Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Độc thoại tận thế


Con, con thứ ba rồi.....

Giang Vọng nhìn quái vật đã chết không thể chết được nữa, cậu ta có một loại cảm giác đây không phải là con Phù du cuối cùng bị diệt bởi thuốc diệt côn trùng, sẽ còn con thứ 4 thứ 5 chết trong tay Lê Bạch Thành.

"Vậy, vậy là chết rồi à?" Chu Thụ luôn ở trạng thái mờ mịt, nhìn mặt tường đầy cánh tay rũ xuống, là cái kiểu chết không thể chết thêm lần nữa, trong đầu hiện ra những câu hỏi "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi là cái gì?".

"Phải rồi, giết côn trùng, chính là như này." Lê Bạch Thành lắc chai thuốc diệt trùng trong tay, chất lỏng trong bình còn rất nhiều, theo đó nhìn tên sản phẩm trên thân bình: "Hiệu quả của chai này không tệ, sau này về nhà có thể mua về dùng."

Chu Thụ: Đây là trọng điểm?

Mặc dù nghĩ vậy, Chu Thụ vẫn nhìn nhãn hiệu một cách vô thức — Radar giết giết giết. Nếu có thể sống sót, anh ta cũng mua sạch! Còn có......Trưởng phòng thơm ghê.

Chất nhầy màu vàng đen theo những cây nắp ấm trên đầu Chu Thụ nhỏ giọt xuống đất.

"Tích tích."

Khi chất nhầy nhỏ xuống, phát ra tiếng nước trong trẻo.

"......" Giang Vọng nhìn người đi bên cạnh, người đàn ông trên đầu toàn là cây nắp ấm, yết hầu chuyển động, gian nan di dời tầm mắt.

Nói thật, nhìn rất mất chỉ số SAN.

Cho dù đối phương vẫn cố giữ lý trí của con người và vẫn chưa bị ô nhiễm hoàn toàn.

"Đi thôi." Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn hành lang đầy cánh tay, "Chúng ta đi thôi."

Hai người lập tức cất bước theo Lê Bạch Thành. Chu Thụ vươn tay sống chết ngăn cản những cành cây nắp ấm há miệng trên đầu đang cố ra tay với những cánh tay trên tường.

Không ăn, không có ăn được mà!

Vừa ngăn cản đóa hoa trên đầu, Chu Thụ vừa phải cố gắng kiềm chế bản năng, dưới bông hoa đang nở là một cái miệng với hàm răng trắng, không nhịn được nuốt nước bọt.

Thơm quá.

Trưởng phòng thơm quá, ăn chắc ngon lắm.

Ngày 1 tháng 7.

Cái đuôi màu đen đang dương lên trên không trung, nhẹ nhàng lắc lư, những miếng vảy màu đen thuần khiết kết hợp dưới ánh sáng trông vô cùng nổi bật. Hành Dã nâng chân đi vào trong thang máy, ánh nhìn đánh giá bốn phía, cuối cùng ngừng ở thi thể con côn trùng nằm bên tường.

Bốn con?

Khác với lần trước.

Lâm Tu Niệm nhìn hình ảnh từ máy theo dõi trên người Chúc Long truyền đến, hơi cau mày. Giống hệt như ở trước cửa nhà vệ sinh cũng có xác phù du, nhưng ở đó tổng cộng có tới bảy con, "Mortal, phân tích xác Phù du, xác nhận có phải cùng là một hay không."

Tiếng của Lâm Tu Niệm không lớn, nhưng hắn xuất hiện ở đây, đã thu hút mọi ánh nhìn, vậy nên khi hắn vừa mở miệng, ánh mắt tất cả mọi người trong trung tâm giám sát đều đều tập trung vào hắn.

"Xác của những con phù du này có vấn đề gì à?" Trần Túy hỏi.

"Không, tôi có một suy đoán." Lâm Tu Niệm lắc đầu, rũ mắt nhìn mô hình Mortal đang cấu tạo trên màn hình, nhanh chóng cho ra kết quả.

Tiếng nói máy móc lạnh băng vang lên —

"Đang đối chiếu, bảy cái xác phù du ở trước cửa trước cửa nhà vệ sinh là cùng một con phù du liên tiếp chết ở mốc thời gian khác nhau trong bảy ngày."

"Xác của bốn con phù du ở hành lang cũng là một....."

Quả nhiên là cùng một con.

Nếu nói con phù du trước nhà vệ sinh bị giết liên tục bảy lần trong bảy ngày, vậy trên hành lang chính là——

Bốn lần.

Lâm Tu Niệm đẩy mắt kính gọng vàng trên sống mũi lên, không có nói thêm.

Trong group lớn của trung tâm phòng chống ô nhiễm —

'Nói vậy là con phù du này bị đại lão xử tới bảy lần hả?"

'Có con còn bị giết bốn lần cơ.'

'Cậu có chắc là không phải bảy lần không thế, tôi cực kỳ nghi ngờ cái xác ở hành lang cũng bị giết bảy lần, chỉ là ba lần kia bị giết ở nơi khác mà thôi.'

'Dòng thời gian của tôi và đại lão không giống nhau, là vì nguồn ô nhiễm bị đại lão xử tới bảy lần?"

'Bộ hậu cần có làm được hay không thế? Đại lão ra ngoài mà mấy người còn không kéo người về được, tui sẽ tức giận đó!'

Bộ hậu cần tự nhiên bị cue, lẳng lặng đặt điện thoại xuống, giả vờ như chưa thấy gì hết, đồng thời đổi sang nhóm chat riêng.

'QAQ'

Phòng họp, Lê Bạch Thành ngồi ở ngay cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người đang lục tục đi vào. Đến khi nhân viên cuối cùng bước vào, Lê Bạch Thành lẳng lặng khóa phòng họp lại. Theo tiếng khóa trái vang lên, nhóm người đang nhỏ giọng bàn bạc phương án đồng loạt quay đầu nhìn Lê Bạch Thành.

"Sao?" Một người phụ trách phòng ban khác nhìn cậu, "Cậu khóa cửa làm gì?"

Lê Bạch Thành không trả lời, mà chậm rãi lấy bình xịt côn trùng đựng trong túi nilon đen ra.

Giang Vọng: ?

Chu Thụ: ?

Hệ thống: [?]

Nhìn đàn ông phụ nữ sùi bọt mép ngay trên ghế, Chu Thụ hoài nghi nhân sinh, vươn tay mò mẫm đóa hoa nở trên đầu, cảm giác chạm vào thịt rất kỳ lạ, anh ta rụt tay về theo phản xạ.

Tôi là người! Tôi là người!

Thầm niệm "Tôi là người" hai lần, Chu Thụ lần nữa cảm thấy nghi ngờ.

Kỳ lạ.

Sao anh ta không có cảm giác muốn ăn bọn họ? Là do hiệu quả của thuốc à?

Vừa rồi khi còn ở hành lang, anh ta rõ ràng rất cố gắng mới miễn cưỡng khống chế được bản thân không ăn cái xác đó, nhưng bây giờ....anh ta chẳng có chút ý nghĩ muốn ăn họ nào.

Chu Thụ đang suy nghĩ, một giây sau mấy người đang sùi bọt mép chợt mở bừng mắt, nhìn bọn anh cười quái dị, khóe miệng của bọn họ ngày càng dang rộng đến tận mang tai mới ngừng, cái đầu bên dưới cái miệng như muốn rớt xuống đến nơi.

Sau đó bọn họ.... không, phải nói là chúng nó.

Chúng lột đi lớp da người.

Có quái vật cả người toàn là tay, có quái vật cả mọc đầy đầu như cục thịt viêm, cũng có quái vật bung ra như một đóa hoa ăn thịt, và cả quái vật có ba cái đầu không có cơ thể mà mang tận ba chân bốn tay....

Chu Thụ đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

Bọn họ bị gài bẫy rồi!

Nghĩ rõ điều này, mặt Chu Thu lập tức không còn giọt máu, cảm thấy quá vô lý.

Con quái vật này còn biết giăng bẫy? Anh ta chưa từng nghe quái vật ô nhiễm sẽ gài bẫy con người, báo cáo tin tức mới nhất cũng chưa từng nhắc đến việc này mà?

Không, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện thế này, anh ta vô thức nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh, định hỏi bọn họ nên làm thì bây giờ!

"Ừm?"

Chu Thụ sững người, bởi vì anh ta nhìn thấy —

Vị nhân viên họ Lê thế mà đang cười, cười quái dị còn hơn cả tụi quái vật!

Rất khó tả.....

Cho anh ta một cảm giác bình chân như vại. Cứ như người thanh niên này đã đoán trước được vậy!

"Chúng ta.....không chạy hả?" Chu Thụ có hơi vô định, trong khoảnh khắc không biết bản thân nên chạy đi hay ở lại phòng họp, nếu bạn nói ở lại, những thứ hình thù kỳ quái trong phòng con trước gớm hơn con sau, dù là nhà nghệ thuật trừu tượng nhất cũng vẽ không ra thứ quái quỷ này, nếu bạn nói chạy, đại lão bên Bộ an toàn người ta còn chưa nhúc nhích, hiển nhiên đối phương đã tính trước tình huống này!

Vấn đề bây giờ là bọn họ lấy gì để đối phó với chúng?

Chu Thu nhìn vũ Chu Thụ, nói: "Chạy cái gì?"

Chu Thụ: "......"

Đợi đã, anh ta hiểu rồi!

Hai nhà dị năng trước mặt anh ta đây nhất định có một người là nhà dị năng sở hữu sức tấn công mạnh! Quái vật hệ Huyết nhục so với cậu ta thì chỉ là đồ nhắm! Chu Thụ cảm thấy bản thân đã giác ngộ ra!

Chu Thu im lặng lui sang một bên, sợ mình sẽ bị lan trúng, thậm chí anh ta còn trốn ở nơi xa nhất.

Gương mặt của những vật ô nhiễm kia trở nên cương cứng, nhất là cái con mọc chi chít những cái đầu tròn vo như thịt viên, trên mỗi gương mặt của chúng cũng ngây ngốc ra, hàng trăm cái miệng đồng thanh nói.

"Mày cười cái gì?"

"Cho rằng tao không biết à, mày sợ quái vật hệ Huyết nhục, ha ha, đợi tao bắt được mày sẽ ăn mày, ăn từng miếng từng miếng, ruột của mày lòi ra ngoài, trộn lại với nội tạng ăn từ từ."

"Mày nghĩ tao ngu tới mức để mày cầm bình diệt côn trùng đến để giết chết gia đình của tao à?"

"Mày nghĩ tao ngu tới mức cố gắng ô nhiễm mày, sau đó để mày có cơ hội dùng cái thứ đó để giết tao à?"

"Mày nghĩ tao ngu tới mức để mày dùng vợt muỗi đập tao! Đập chết tao à!

"Mày nghĩ tao ngu tới mức không biết mày đi tìm nó để hợp tác ư? Không chỉ mày biết tìm nó để hợp tác, lần này tao cũng biết!"

"Tao và nó đã bắt đầu hợp tác với nhau từ khi ngày sớm rồi! Ô nhiễm hết tất cả người nhà của tao, người nhà cua tao sẽ giết chết mày cho tao!"

"Ha ha ha ha ha, người chết lần này là mày! Tao thắng rồi!"

"Ha ha ha ha!"

Khóe miệng đám quái vật đồng thời nói, cứ như có hàng ngàn cái miệng, âm thanh không ngừng vọng lại, quái dị chói tai như đến từ không gian dị độ, âm cuối cao đến quãng tám, gần như là điên cuồng! Cũng không biết đang kích động về thứ gì.

Nghe quái vật nói xong, Lê Bạch Thành chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi. Lời của con quái vật này đã để lộ rất nhiều thông tin.

Vợt muỗi cũng xài được?

Lê Bạch Thành vuốt cằm, lẽ nào cậu còn kêu Tên phổi bạn mua vợt muỗi dùm? Cảm giác này..... đúng là phong cách của mình rồi.

"Chuẩn bị chào đón cái chết chưa?" Đám quái vật nhìn Lê Bạch Thành, tất cả nhìn cậu với nụ cười chẳng mấy tốt lành, từng đôi mắt chuyển động tập trung lên người cậu.

"Vẫn chưa." Đối diện với những ánh mắt kia, Lê Bạch Thành nhún vai.

Động tác lao tới của chúng hơi ngừng lại, trên mặt chúng đồng loạt hiện lên vẻ nghi ngờ: "?"

"Mày đừng nghĩ cầu xin tao, thì tao sẽ tha cho mày nhé?" Đám quái vật cười cợt.

"Xin anh."

Chu Thụ trốn trong gốc chuẩn bị xem Lê Bạch Thành tàn sát bốn phía nghe thấy hai chữ "Xin anh" đờ hết cả người, ngay cả mấy cây nắp ấm trên đầu cũng cứng ngắc, chậm rãi uốn thành hình dấu chấm hỏi.

Tàn sát bốn phía như đã nói đâu!

Đây là như nào?!!

Mà trên mặt đám quái vật lại có vẻ rất ngạc nhiên, không dám tin nhìn Lê Bạch Thành: "Mày nói cái gì? Mày xin tao!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Xin tao cũng không có tác dụng, haha, mày đã giết tao sáu lần! Tận sáu lần! Tao đã từng cầu xin mày! Mà mày đã đối xử với tao như nào!

"Mày dùng vợt muỗi đập tao! Dùng bình diệt côn trùng xịt tao! Mày thậm chí còn rút từng cái chân của tao! Cánh của tao!"

"Tao sẽ trả lại từng nỗi nhục đó cho mày!"

Đám quái vật cười quỷ dị, rít lên xông về phía Lê Bạch Thành.

"Anh Lê! Tôi cản bọn chúng!" Giang Vọng vội gầm lên.

Chu Thụ cũng không đứng nhìn nữa, xông ra ngoài, cây nắp ấm trên đầu cũng vươn lên.

Đám quái vật đương nhiên chẳng có hứng thú với Chu Thụ và Giang Vọng, ánh mắt nhìn Lê Bạch Thành đầy sát ý, bị giết tận sáu lần, đổi là ai cũng sẽ như thế, hận không thể giết chết kẻ địch trước mặt, mười mấy con quái vật xông thẳng về phía Lê Bạch Thành.

Một cách vặn vẹo và trái lẽ thường, không ngừng trở nên méo mó.

Giang Vọng bị một con vật ô nhiễm đẩy ra sau, trong quá trình tấn công còn rất áy náy quay đầu nhìn Giang Vọng.

"Anh Lê!" Giang Vọng nhìn đám quái vật bỏ qua mình, sắc mặt thay đổi!

Không cứu được.....

Dị năng của anh Lê không phải hệ tấn công, chỉ là nguy hiểm báo động trước, thôi tiêu rồi..... khoan đã, tại sao dị năng của anh Lê không có báo hiệu?

Trong đầu Giang Vọng hiện lên một câu hỏi.

Dị năng của anh Lê là nguy hiểm báo động, đáng ra từ lúc bắt đầu anh Lê không nên vào công ty này mới đúng! Trừ khi không nhận được sự nguy hiểm nào ở đây......?

Ngay khi bọn chúng xông đến trước mặt Lê Bạch Thành, có một cái bóng màu trắng xanh nhanh hơn một bước.

Cái bóng đó nhanh như chớp, chỉ nghe một tiếng ầm, một con quái vật ở phía trước bị đạp bay va thẳng vào tường, còn có một con bị đập bay đầu, chỉ còn lại nửa người.

Mấy con quái vật ở phía trước, không tới mười giây đã nằm lê lết hết.

Con quái vật mọc đầy đầu thịt bị đạp dưới cái móng vuốt trắng như tuyết mềm mại, chủ nhân của móng vuốt đó giận dữ nói: "Làm gì đó làm gì đó! Không thấy con thỏ đang đi đưa thư hả! Sao dám quấy rầy con thỏ làm việc!"

Con thỏ lông trắng tức bốc khói, ba cánh môi giật liên hồi.

Cả đám quái vật đang muốn xử lý Lê Bạch Thành thế mà chết hết một nửa!

Đám quái vật phía sau giật mình.

Mẹ nó con thỏ này từ đâu ra vậy.

Mà còn....

Đám quái nhìn nhìn đồng bạn chết xung quanh, lặng người. Mẹ nó con thỏ này rốt cuộc là thứ ghê gớm gì thế này?!

Đệt!

"Lê tiên sinh, đây là thư của anh, làm phiền ký nhận ạ." Con thỏ vừa rồi còn đang giận dữ quay đầu nhìn Lê Bạch Thành, trên mặt lại là một nụ cười đáng yêu, nghiêng đầu sang bên, từ trong ba lô lấy một bức thư ra, ngoan ngoãn nói, "Là thư khẩn cấp, phiền anh sau khi ký nhận thì xác nhận thời gian!"

Lê Bạch Thành liếc nhìn cái tên của người gửi — Mạnh Thiển Thiển, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nhìn bức thư rồi ký tên, "Thời gian không có vấn đề gì, đúng là 4 giờ 40 phút gửi tới."

"Phiền anh đánh giá tốt nha!" Con thỏ đưa thư dùng tay kéo cái nón giao thư xuống, ngoan ngoãn nói.

Lê Bạch Thành ký tên xong, cười nói: "Không vấn đề."

Con quái vật dưới chân con thỏ còn muốn vùng vẫy, một giây sau đã bị con thỏ dùng sức giẫm mạnh hơn! Lún vào đất.

"Đừng có làm phiền con thỏ làm việc!"

"Nếu không con thỏ ăn hết mấy người đó nha!" Con thỏ liếm lưỡi, chiếc lưỡi màu hồng nhạt cực đáng yêu, không ngừng nhỏ nước dãi với con quái vật dưới đất.

Lê Bạch Thành ký tên, mấy con quái vật bên cạnh yên tĩnh hẳn, không có bất kỳ động tác nào.

Mặc dù không xác định được tình huống của con thỏ là như thế, nhưng có thể khẳng định không thể làm phiền lúc con thỏ đang làm việc, nếu đã không thể giết Lê Bạch Thành lúc con thỏ đang làm việc, vậy thì chờ con thỏ đi rồi ra tay!

Hắn ở sau lưng khống chế quái vật nghiêm túc nghĩ đến điều này.

Một chút thời gian, hắn chờ được!

Cho dù giết Lê Bạch Thành ngay, hay kéo dài đến 5 giờ, người thằng cũng là hắn! Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên nghe ai đó nói.

"Có muốn ăn chút gì đó rồi đi hay không." Lê Bạch Thành khách sáo mời.

Hắn: ?

Ăn gì? Mày còn muốn ăn nữa?

Đám quái vật: ?

Mắt con thỏ sáng rỡ nhìn Lê Bạch Thành.

"Cậu nhìn mấy con quái vật này đi, là do tôi chuẩn bị cho cậu đấy!" Lê Bạch Thành chỉ đám vật ô nhiễm trong phòng họp, như kiểu "đây là ao cá tôi xây cho cậu".

Đám phù du bị Không thể định nghĩa biến thành quái vật ở trong phòng: ?

Mày nói xạo! Mẹ nó mày còn mời khách, dùng mạng tao mời khách?

"Có thể ăn hết được ạ?" Con thỏ nhéo phần đệm thịt mềm mại, ánh mắt nhìn chằm chặp đám quái vật đang run rẩy, hân hoan hỏi.

"Đương nhiên." Lê Bạch Thành cười đáp.

"Bọn tao không phải......không phải.....thức ăn mà nó chuẩn bị cho mày! Bọn tao là ——" Mấy con vật ô nhiễm vội vàng giải thích, vô số cái miệng cùng cất tiếng.

Con thỏ nghiêng đầu mặc kệ đám vật ô nhiễm có giải thích, ánh mắt quét lên người chúng, nước bọt không ngừng tràn ra từ khoé miệng, nhìn sang Chu Thụ đang núp bên cạnh, "Con này......."

"Con này không ăn được." Lê Bạch Thành ho nhẹ. Chu Thụ lắc đầu, mấy cây nắp ấm trên đầu cũng lắc lư theo!

Không được không được!

"Được rồi." Con thỏ đưa thư hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần nhìn đám vật ô nhiễm ở trong phòng họp, cười một cách đáng yêu.

Ba người rời khỏi phòng họp, đứng bên ngoài đợi con thỏ thưởng thức đồ ăn ngon.

Khi Lê Bạch Thành nói chuyện với con thỏ, Giang Vọng cũng để ý đến thẻ công tác của nó.

"Nhân viên đưa thư Thần Quốc" sáu chữ lớn như vậy! Cậu nhìn một cũng thấy hai!

Lúc trước anh Lê có nhờ cậu gửi một túi hồ sơ có dán tem đi.

Vậy ra lá thư lần trước ảnh ký gửi cũng do con thỏ này đưa đi ư?

Không biết con vật ô nhiễm cấp B kia có nhận được thư của mình không nhỉ?

Nhưng nhìn con thỏ đưa thư của Thần Quốc không giống kiểu sẽ ăn mấy người nhận thư.

Không biết vì lý do gì, Giang Vọng thấy hơi tiếc.

Giang Vọng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe một tiếng bịch, cậu ta chỉ mới liếc mắt nhìn sang, rất nhanh đã thấy con quái vật với vô số gương mặt dán chặt lên tấm kính thuỷ tinh.

Những cái miệng đang cùng nói.

"Là tao thắng......"

"Mày tìm không được tao!"

"Sắp đến 5 giờ rồi."

Tiếng của phù du vang lên, cười giễu Lê Bạch Thành.

"Mày không biết tao ở nơi nào, mày tìm không ra tao!"

"Cho dù có giải quyết hết đám quái vật này, mày cũng khó mà sống sót, mày sẽ biến thành phù dù, biến thành thân xác cho tao."

"Ha ha ——"

Ngay khi quái vật định cười, một giây sau nó đã biến mất, chỉ để lại một vệt đỏ tươi. Lê Bạch Thành đưa lưng về phía phòng hộ, nghe tiếng động ở phía sau, xoa phần cổ đang có hơi đau nhức, chậm chạp ngáp một cái.

Một phút sau —

Ăn hết con quái vật cuối cùng, con thỏ vui vẻ chậm rãi mặc bộ da con thỏ của mình vào.

"Cảm ơn anh đã chiêu đãi!" Con thỏ mặc bộ đồng phục của người đưa thư, ngoan ngoãn đáng yêu nghiêng đầu, đi từ phòng họp ra, ợ nhẹ một cái.

"Đừng có nói cho người khác con thỏ đã cởi đồng phục ra nha, bằng không con thỏ sẽ bị đuổi đó, con thỏ vẫn chưa muốn bị thất nghiệp." Con thỏ nghiêm túc nói với Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành nhìn phòng họp đã bị ăn sạch sẽ, rốt cuộc đã hiểu câu nói 'con thỏ giả đội lốt con thỏ' của hệ thống là có ý gì rồi, cậu vội vàng nhìn lại: "Được."

"Đúng rồi, cái này cho cậu."

"Cái gì?" Con thỏ hỏi dò, khi nhìn thấy Lê Bạch Thành đưa 100 tệ, miệng thì nói không cần không cần, nhưng cơ thể lại thành thật cầm lấy.

"Đừng từ chối, thật ra tôi vẫn còn một lá thư hoả tốc cần cậu giúp tôi gửi đi." Lê Bạch Thành rũ mắt, tuỳ tiện tìm một tờ giấy, viết một câu, đặt vào trong phong thư mình vừa từ con thỏ, dán tem con thỏ lên.

Con thỏ nhận thư, bên trên viết vài chữ sau "Gửi con phù du chết vì nói nhiều", xoa móng vuốt: "Được rồi, tôi sẽ giúp anh đưa bức thư cho vị Phù du chết vì nói nhiều này."

Trong nhà vệ sinh tầng bốn, côn trùng cẩn thận trốn trong góc thấp. Hắn yên lặng không dám làm ra bất kỳ âm thanh nào.

Hắn không phải ruồi nhặng, hắn cũng không muốn chịu nhục nấp trong nhà vệ sinh, chỉ là hắn thật sự bị giết đến sợ rồi. Nhưng không còn quan trọng nữa, lần này hắn là người thắng.

Chỉ còn năm phút nữa, mà tên loài người đáng chết kia vẫn đang bị nhốt ở tầng ¾. Tên đó sẽ không tìm được hắn đâu.

Nếu không phải do con thỏ kia đột nhiên xuất hiện, tên nhân loại đó đáng ra đã chết sớm rồi! Tại sao con thỏ đó có thể xuất hiện ở đây.

Người đưa thư?

Là thư?

Nhưng bức thư đó vốn không được gửi ra ngoài, rõ ràng đã bị hắn chặn rồi mà!

Tại sao chứ?

Hắn không hiểu!

Không sao, không sao cả, chỉ còn ba phút thôi, sắp đến thời gian tên đó phải chết rồi, nhanh thôi, nhanh thôi!

Tên khủng bố đó sẽ biến thành thân xác cho hắn, bị hắn khống chế!

Ngay lúc phù du nghĩ đến đây, đột nhiên trên đầu xuất hiện một vầng sáng rực rỡ, giống như đèn pha, chiếu xuống cái bóng của hắn.

Phù dù: ????

Chỉ một giây, phù du đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bản thân hắn đã bị định nghĩa!

Tên phản bội này! Kết quả lại bị nó phản bội! Tao đ*t mẹ mày! Thứ chó chết không được yên!

Phù du định bay đi nơi khác để ẩn nấp, nào ngờ cửa nhà vệ sinh bật mở, phù du sững hết cả người, đụng phải người đàn ông đứng trước cửa.

"Mày đừng qua——"

Chữ "đây" còn chưa nói xong, phù du im bặt, bởi vì —

"Xì xì——"

Mùi thương hiệu quen thuộc đã tới.

Côn trùng khi vừa tiếp xúc thuốc diệt côn trùng lập tức ngã xuống, chân co giật hai cái.

Chết rồi.

Chết một cách dứt khoát.

Người này lại, mẹ nó, không cho hắn cơ hội để nói hết câu! Đã xử nó rồi! Rõ ràng lần nào hắn cũng nghe cậu nói! Trước khi chết, phù du lặng nghĩ.

Tốt xấu gì hắn cũng là hậu duệ của Thần mà!

Chết trong nhà vệ sinh, còn chết dưới thuốc diệt côn trùng.

Con thỏ lặng lẽ đặt lá thư gửi cho "Phù du chết vì nói nhiều" cạnh xác của phù du.

Giang Vọng và Chu Thụ nhìn vầng sáng nằm trên xác con côn trùng nho nhỏ, và dòng chữ "Phù du chết vì nói nhiều" trên lá thư, khóe miệng giật giật

Cảm giác chế giễu level max luôn ạ!

Thật đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com