Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Độc thoại tận thế


Nghe tiếng ồn ào phiền hà của hệ thống, Lê Bạch Thành chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.

Chó? Cậu có cần nghe lại bản thân mình vừa nói bậy nói bạ cái gì không?

Miêu tả nhà dị năng mạnh nhất của nhân loại là chó, còn nói đối phương thích tôi, cậu tự tin khùng điên như này, sau này đừng có nói cái gì mà dị năng và ký chủ có tính cách giống nhau nha! Tôi cực kỳ nghi ngờ cậu đang lừa tôi!

[.....]

[Ý tui không phải là thế! Tui chỉ nói — anh ta thích cậu, hay phải nói là yêu cậu!]

Lê Bạch Thành giật giật khoé miệng, mặc kệ hệ thống, quay lại đánh giá người đàn ông gọi là Hành Dã này — nhà dị năng mạnh nhất hiện nay của nhân loại.

Rất đẹp trai.

Đẹp trai hơn trong mấy cái video trên mạng nhiều. Nếu là ở thế giới cũ, chắc chắn là gu thẩm mỹ của mọi người.

Trước kia xem nhiều video cậu cũng đã phát hiện, Chúc Long không ăn mặc tuỳ tiện như những nhà dị năng khác, có một số dị nhân còn mặc quần đùi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng Chúc Long không như thế, không chỉ mỗi lần ra trận tự mang theo đặc hiệu cực kỳ ngầu, mà quần áo cũng rất đẹp.

Hình như anh rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Dù là mặc đồng phục chiến đấu hay mặc đồ thường, anh cũng giữ trạng thái làm mọi người hài lòng.

Cứ như một chàng trai đang yêu vậy, lúc nào cũng giữ hình tượng hoàn mỹ, mong chờ cuộc gặp gỡ bất ngờ với người mình thích, muốn để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Không nói cái khác, thật sự rất đẹp trai.

Ánh mắt Lê Bạch Thành dừng trên người Chúc Long, khuôn mặt như được chúa vì khoe khoang mà sáng tạo ra. Một khi anh xuất hiện, mọi vật xung quanh như sáng rỡ lên.

Đúng là người đàn ông tự mang theo hiệu ứng, giống như một mặt trời, nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng.

Có cái gì đó đang nhúc nhích?

Lê Bạch Thành theo đó nhìn sang, đó là một cái đuôi, giống như hệ thống đã nói, Chúc Long đang vẫy đuôi.

Lê Bạch Thành hiếu kỳ nhìn chiếc đuôi vẫy đen sau lưng Chúc Long, cái đuôi lắc trái lắc phải, cũng giống con chó nhỏ thật. Ngay khi cậu nhìn cái đuôi, không biết có phải do cậu nghĩ sai hay không, cứ cảm thấy cái đuôi đó ngừng một cái rồi lắc tiếp.

Chỉ một giây.

Mặc dù chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng Lê Bạch Thành đã nhìn thấy, sau đó — trời tối.

Là sao? Chúc Long nhắm mắt à?

Lê Bạch Thành vừa nghĩ tới đây, hệ thống vừa bị cậu mắng gáy như gà —

[Ôi mẹ ơi! Cậu nhìn đi anh ta thẹn thùng tới nhắm mắt luôn kìa!]

Nghe hệ thống nói, khoé miệng Lê Bạch Thành co giật, thì ra cậu cũng biết đây là lần đầu tôi gặp Chúc Long à?! Tôi cứ nghĩ cậu quên luôn rồi chứ.

Cậu tự tin thành thế này, lần đầu tôi mới được chứng kiến đó.

[?]

[Sao cậu không tin tui vậy?! Tui nói thật mà! Anh ta thích cậu! Cậu phải biết chó chỉ vẫy đuôi với người mình thích rồi!]

Lê Bạch Thành nhướng mày, im lặng cúi đầu nhìn Không thể định nghĩa vừa chạy tới đứng bên chân cậu lắc đuôi.

Lê Bạch Thành: Cậu chắc chưa?

[.]

Không thể định nghĩa đột nhiên bị nhìn ngẩng đầu chó lên, hai cái móng vuốt ôm lấy chân cậu, há miệng: "Cứu....."

Không thể định nghĩa nói một chữ, chợt nhận ra gì đó, một giây sau đổi giọng, sủa hai tiếng "Gâu gâu!"

[Cứu tôi với, đừng giao tôi cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm! — phiên dịch chuẩn xác đến từ bổn dị năng.

Tui kiến nghị là đồng ý với nó, giữ nó lại, cách thức ô nhiễm của nó rất đặc biệt, nuôi một con chó như thêm một chén cơm mà thôi, sau này nó sẽ có tác dụng ngoài tưởng tượng đó.]

Lê Bạch Thành nhướng mày, nhìn con chó không ngừng vẫy đuôi dưới chân, thật ra cậu..... không hề thích kẻ phản bội. Cho dù là chó, cũng chẳng thích mấy.

Thôi được rồi, xem như nuôi một con chó, với lại định nghĩa trên người Giang Vọng và Chu Thụ vẫn cần con chó này cởi bỏ, cũng không thể quá thúc ép nó, nếu không...... Giang Vọng còn đỡ, về sau cũng chỉ là một kẻ phản bội, Chu Thụ.....

Trong đầu nhớ đến cảnh tượng trong phòng làm việc, Chu Thụ sống chết giữ chặt cây nắp ấm trên đầu, Lê Bạch Thành hơi lặng đi, gật đầu với Không thể định nghĩa.

Thấy Lê Bạch Thành gật đầu, mặt chó của nó như trút được gánh nặng, thở phào một cái, đặt mông ngồi xuống đất.

"Lê Bạch Thành."

Không biết từ lúc nào Chúc Long đã đi đến trước mặt cậu, không gian xung quanh sáng bừng một cách lạ lùng, bao bọc cậu trong cái bóng của anh, ánh sáng rực rỡ đó chiếu lên góc nghiêng của anh phác họa rõ ràng lên đường nét ấy.

Lê Bạch Thành gật đầu ừ một tiếng.

Lúc cậu gật đầu, nhân viên Trung tâm phòng chống ô nhiễm nối đuôi nhau đi vào, dựa theo quy trình kiểm tra tình huống trong nhà vệ sinh.

Khi trung tâm phòng chống ô nhiễm công bố ô nhiễm phù du bùng nổ, cảnh cáo dân chúng cách xa khu E, ai cũng cho rằng lần này sẽ chết rất nhiều người, nào ngờ thật chất lại chẳng có ai.

Những người sau khi biết mình xém chút nữa đã biến thành côn trùng mê mang bối rối trốn sau lưng nhân viên của trung tâm, nghe lời chỉ huy, tập trung đến kiểm tra chỉ số ô nhiễm.

Robot đi qua khung cửa, kết quả kiểm tra sơ bộ lập tức hiện lên trên màn hình, cô gái nhìn chỉ số ô nhiễm 10%, sững sờ.

"Chỉ số ô nhiễm 10%."

"Chỉ số ô nhiễm 10%."

Theo từng kết quả kiểm tra cho ra, nhân viên Trung tâm phòng chống ô nhiễm đơ hết người, nhất là người của Bộ hậu cần, sau khi Bộ an toàn xử lý sự kiện ô nhiễm, phân đội nhỏ của họ sẽ xử lý những vấn đề còn lại, như việc kiểm tra ô nhiễm, nhưng họ chưa từng gặp tình huống như thế này!

Mỗi một người khi ra khỏi khu vực ô nhiễm, sẽ ô nhiễm theo các mức độ khác nhau, nhưng nồng độ ô nhiễm ở đây đều là 10%, cứ như khu vực ô nhiễm này bị ám ảnh cưỡng chế vậy!

"Đây là chuyện gì thế?"

Điền Tiểu Điềm bần thần nhìn kết quả kiểm tra ô nhiễm.

"Không biết nữa, thật là lạ, thế nào mà tất cả chỉ số ô nhiễm đều là 10%, lẽ nào ô nhiễm ở nơi này là một loại ô nhiễm trung bình?" Một người nhân viên vò đầu, trả lời.

"Thôi đi, không nghĩ nữa, người của Viện nghiên cứu đang đến rồi," Một nhân viên khác của Bộ hậu cần tiếp lời, "Bọn họ sẽ đưa ra báo cáo, chúng ta cứ sắp xếp cho mọi người ổn thoả trước đã!"

"Ừm."

Những người bị nhốt trong tòa nhà tay cầm nước và thức ăn do Trung tâm phòng chống ô nhiễm cung cấp, sau khi trải qua kiểm tra sơ bộ, yên lặng ngồi một bên, yên lặng ăn cơm, đồng thời lấy điện thoại báo bình an cho gia đình.

Một thanh niên nhìn khoảng 20 tuổi nhìn về hướng nào đó, rướn người nhón chân vẫy tay với ông cụ đứng bên ngoài dải phân cách.

Cậu ta lấy điện thoại ra, gọi đi. Sau hai tiếng "tít tít", điện thoại nối máy.

"Ông nội, mau trở về, ở đây rất nguy hiểm! Con không sao, ông đừng lo cho con!" Thanh niên nói, cậu ta vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng khóc của ông cụ trong điện thoại, ngập ngừng, "Ông nội, ông đừng có khóc! Ông nhìn con nè, không phải con vẫn ổn sao?"

Thanh niên giang rộng tay và chân, như đang chứng minh bản thân không có bị thương, cậu ta thậm chí còn nhảy lên hai cái.

"Ông xem!"

"Ông thấy rồi." Giọng nói của ông cụ từ điện thoại vang tới, có chút nghẹn ngào.

Thanh niên cầm điện thoại nói tiếp, "Ông nội về nhà đi, ở đây không an toàn."

"Đợi kết thúc cách ly, con sẽ về nhà! Nghe người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm nói, lần này do tụi con may mắn, đúng lúc có hai nhà dị năng đến khu vực ô nhiễm điều tra, còn tiện tay giải quyết nguồn ô nhiễm, nếu không tụi con xong đời rồi."

Vì muốn ông cụ bớt căng thẳng, thanh niên cố ý nói chuyện một cách thoải mái, thật ra đến giờ cậu ta có chút hối hận, trong lúc trò chuyện với ông cụ, người thanh niên nghe thấy tiếng bước chân rất đồng đều, vô thức nhìn sang.

Nhìn thấy một người đàn mặc áo blouse trắng đeo một chiếc kính gọng vàng trông rất thanh lịch, được một nhóm binh sĩ mang vũ trang và bộ xương ngoài bảo vệ, bước chân đồng đều đi về phía toà nhà văn phòng số 4.

Một nhân viên đã làm kiểm tra ô nhiễm cho họ nói gì đó với người đàn ông ây, vẻ mặt đối phương trở nên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía cậu ta đang đứng, nói chính xác hơn chính là nơi tất cả họi đang đứng.

"Chỉ số ô nhiễm 10%." Lâm Tu Niệm lập lại lời nhân viên vừa nói, chân mày cau lại, chăm chú nhìn những kẻ may mắn, dưới tình trạng cái gì cũng không biết rời khỏi khu vực ô nhiễm, không thể không nói quá là may mắn.

Đi vào khu vực ô nhiễm, toà nhà số 4, tầng ¾, không cần Lâm Tu Niệm phải nói, nhân viên rất thuần thục lấy dụng cụ ra kiểm tra xung quanh.

Mười phút sau —

"Không hình thành vực sâu! Nguồn ô nhiễm đó sau khi chết không tạo ra vực sâu!"

Tất cả người của Viện nghiên cứu sững sờ, cau mày nhìn tài liệu trong tay, "Không thể nào, bức xạ của nguồn ô nhiễm đó phóng ra khu vực ô nhiễm với phạm vi lớn như vậy, không thể nào không hình thành vực sâu đặc thù được!"

"Có khi nào phạm vi kiểm tra sai rồi không?" Có người hỏi.

Lâm Tu Niệm nhướng mày, "Mở rộng phạm vi kiểm tra."

Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện tử trong tay, số liệu của Mortal chắc chắn không sai, một nguồn ô nhiễm có thể bức xạ tới bốn tòa nhà, làm 130 ngàn người biến mất, không thể nào không xuất hiện vực sâu.

Sau hai giờ đồng hồ —

"Tiểu đội nghiên cứu kiểm tra hết các tầng lầu của tòa nhà số bốn, không phát hiện ra vực sâu hình thành sau khi nguồn ô nhiễm chết, ô nhiễm như hoàn toàn biến mất! Ở đây không kiểm tra được bất kỳ ô nhiễm nào!" Nhân viên nhìn dụng cụ kiểm tra là con số 0, báo cáo.

Nghe báo cáo của người trước mặt, không chỉ Lâm Tu Niệm, tất cả nhân viên của viện nghiên cứu đồng loạt xuất hiện vẻ hoài nghi.

Dựa theo phân tích của họ, sau khi nguồn ô nhiễm chết đi chắc chắn sẽ hình thành vực sâu, bọn họ đến đây cũng là để đánh giá độ mạnh yếu của vực sâu, tiện cho việc đưa nhà dị năng có cùng hệ vào đó, xem có thể hấp thu được danh sách ô nhiễm bị rơi ra hay không.

"Lẽ nào trong tòa nhà này cũng có ai đó sở hữu danh sách về thời gian? Đã hấp thu danh sách ô nhiễm của vật ô nhiễm đó rồi?" Một nhân viên tự đánh vào đầu, đột nhiên nói.

"Không đúng." Người nhân viên địa trung hải kia nói xong, gãi cái đầu chẳng có tóc của mình, "Nhà dị năng hệ thời gian vốn chẳng nhiều, khi Mortal đối chiếu dữ liệu, cũng chưa từng nhắc đến."

Lâm Tu Niệm nhìn số liệu Mortal cung cấp trên màn hình điện tử, hai mắt híp lại.

Trong phòng thẩm vấn.

Răng rắc.

Tiếng động quen thuộc vang lên, Lê Bạch Thành nhìn máu của mình bị đưa vào máy kiểm tra bức xạ cầm tay, ngước mắt nhìn xét nghiệm viên mặc đồ bảo hộ ngồi trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, cậu Lê, chỉ số ô nhiễm của cậu rất ổn định, vẫn là 10...." Xét nghiệm viên mím môi cười, "Nhưng mà, cậu không thể rời khỏi đây, bảy ngày kế tiếp xin hãy quan tâm!"

"Cậu Lê, tôi thật sự rất hy vọng, có một ngày sẽ trở thành cộng sự của cậu, đến lúc đó tôi sẽ xin phép được làm xét nghiệm viên của cậu."

"Tạm thời tôi chưa có ý định đó." Lê Bạch Thành ho nhẹ.

Xét nghiệm viên cười không nói, cô nhanh nhẹn cất chúng đi, vắt cái máy kiểm tra bức xa cầm tay độ chính xác cao đắt đỏ lên bờ vai gầy guộc, sau khi đứng lên, xét nghiệm viên đột nhiên cúi đầu thật thấp với Lê Bạch Thành.

"Cậu Lê, cảm ơn cậu."

Không đợi Lê Bạch Thành có phản ứng, cô xét nghiệm viên dịu dàng đã rời khỏi phòng.

[Mẹ ruột cô ấy làm việc tại Công trình Thiên Cơ, khu công nghiệp đó cũng thuộc về Công trình Thiên Cơ, mặc dù cô ấy và mẹ mình vì bất đồng quan điểm trong công việc, đã một năm hơn chưa gặp mặt, nhưng cô ấy vẫn rất yêu mẹ mình.]

Nghe hệ thống giải thích, Lê Bạch Thành nhìn bóng lưng của cô gái vừa rời đi, cậu khó mà tưởng tượng được tình trạng của đối phương khi đó, tâm trạng phải thế nào mới có thể tiếp tục làm việc chứ.

Quan niệm chức nghiệp.

Lê Bạch Thành nhẩm bốn chữ này, cậu giống như chưa từng nghĩ đến thứ này, trước kia khi còn đi học cậu chỉ chọn đại một chuyên ngành nhìn sơ có công ăn việc làm, tốt nghiệp rồi đến khi đi làm.

Trước kia cậu rất ngưỡng mộ những người có kế hoạch rõ ràng, biết mình muốn làm gì, cậu gần như chẳng có mục tiêu gì. Ngay lúc Lê Bạch Thành đang cảm thán, âm thanh của hệ thống chợt cao lên —

[Thuận miệng nói một câu, theo yêu cầu của cậu, Không thể định nghĩa đã cởi bỏ định nghĩ cho Chu Thụ, nhưng do thời gian ô nhiễm của anh ta quá dài, mặc dù Không thể định nghĩa đã cởi bỏ ô nhiễm, nhưng anh ta vẫn thức tỉnh danh sách thiên phú — Tác dụng quang hợp.

Không sai, không khác những gì cậu nghĩ tới, sau này anh ta có thể không ăn không uống. Đương nhiên, bởi vì do cây nắp ấm, sau này anh ta sẽ có Hội chứng Pica.*

Ví dụ như ăn côn trùng nè.

Ngoài ra, con chó của cậu đang không ngừng run rẩy trong lòng Chúc Long.

Hihi.]

*Hội chứng Pica là triệu chứng một người thèm ăn các vật thể ngoài thực phẩm và có thể độc hại đến cơ thể như đinh, đất, đá, tóc, bã cà phê, giấy, kim loại, tàn thuốc lá, sỏi, phân động vật, dây thun, dầu gội đầu,...

Lê Bạch Thành: ?

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

"Con chó đó từ đâu ra vậy." Một nhân viên trong chuyên đội của Chúc Long nhìn con chó corgi run bần bật.

Một nhân viên khác bị hỏi lắc đầu: "Không biết, sau khi Chúc Long quay lại đã dẫn theo con chó này rồi."

Không thể định nghĩa mặt dài thượt, mắt nhìn chằm chằm Lê Bạch Thành ở trong phòng thẩm vấn, cả người con chó run ác liệt hơn.

Lặng lẽ nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong xe bọc thép đặc biệt của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nó chẳng ổn chút nào.

Nó định là nhân lúc mọi người đang lu bu sẽ chạy trốn, nào ngờ tên kia đưa nó cho Chúc Long! Để Chúc Long xem chừng nó! Ở đây có cái gì để trông chừng chứ!

Còn cảnh cáo nó, đừng có bất kỳ tính toán nhỏ nào.

Ai mà sau khi nhờ người khác trông chó cho mình, còn nói riêng là "Nếu nó có ý định chạy trốn, cứ làm chết nó là được, dù sao sống phải thấy chó, chết phải là xác" như này không! Người bình thường ai mà thốt lên được!

Ngay lúc khoé miệng Không thể định nghĩa co giật, đột nhiên chú ý đến một ánh nhìn, dưới ánh mắt soi mói của đối phương, Không thể định nghĩa im lặng, sau đó hơi nghiêng đầu, chịu đựng uất ức sủa một tiếng.

Xém chút nữa là bị phát hiện rồi!

Trần Túy nhìn Chúc Long ôm con chó corgi ngốc nghếch với ánh mắt trong veo, hơi cau mày.

"Sao tự nhiên lại nuôi chó? Con gấu trúc nhà cậu buồn thì sao?" Trần Túy hoài nghi hỏi.

Hành Dã sờ đầu Không thể định nghĩa, vẻ mặt bình thản nói, "Đây không phải là chó của tôi.....ít ra đến bây giờ thì là không phải."

Trần Túy: ?

Sao câu này nghe cứ lạ lạ ấy nhỉ.

Tại sao bây giờ thì không phải? Nói cứ như sau này con chó sẽ là của cậu vậy.

Ngay lúc Trần Túy câm nín, thấy Chúc Long đang ngồi trên sô pha ôm con chó nhàn nhã xem điện thoại chợt ngước mắt dừng trên cái đuôi của Không thể định nghĩa, giống như rất không hài lòng về cái đuôi của nó.

Nhân viên trong chuyên đội của Chúc Long ở bên cạnh đang bận rộn cầm máy xét nghiệm làm kiểm tra cho anh, rồi rót nước, mấy chốc lại hỏi anh có thấy chỗ nào khóc chịu hay không, nếu có nhất định phải nói cho họ biết.

Trị số từ máy kiểm tra ô nhiễm mang trên người Chúc Long vẫn ổn định ở 55%, đội trưởng đội hậu cần của Chúc Long thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chúc Long đang nhè nhẹ lắc đuôi.

Trong phòng thẩm vấn.

Lê Bạch Thành liếc nhìn hai người nhân viên manh vũ khí hạng nặng đứng trong góc, giống như trước, trên mặt họ đeo một chiếc mặt nạ kim loại cực kỳ ngầu.

Nhớ đến chuyện hệ thống từng kể, Lê Bạch Thành nhịn không được nhìn hai người họ, rất muốn cười.

Không sai, hai người đang trông giữ cậu chính là hai người đàn ông trong câu chuyện tình tay ba "tôi yêu em, em yêu anh ấy" kia.

Thật sự không thấy khó xử à?

Vả lại ai là người sắp xếp ca làm việc thế, cứ phải xếp hai người này cùng nhau, rõ ràng có thù với họ! Hai nhân viên cầm báng súng ghét bỏ nhìn nhau.

Thật là xúi quẩy, sao lại là cậu chứ!

Lê Bạch Thành nhìn đi nơi khác, không để cậu đợi quá lâu, Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết xuất hiện trong phòng thẩm vấn.

Giống lần trước, đừng nói là Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết, dù là Trần Túy đứng bên ngoài nghe Lê Bạch Thành kể ai cũng mẹ nó trầm mặc.

"Tiếp tục."

Âm thanh của Trần Túy từ loa vang ra.

Phó Tuyết huých khuỷu tay vào Phó Tuyết mặc bộ tây trang màu vàng đang ngẩn người.

"Dựa theo số liệu phân tích mô phỏng của Mortal, có lẽ là do cậu khi đi vào khu vực ô nhiễm, ngày đầu tiên đã giết chết Phù du, mới xảy ra sự kiện vòng lặp chết, cũng từ đây dẫn phát ô nhiễm toàn diện."

"Cái này....."

Lê Bạch Thành im lặng, rồi giải thích, "Tôi không cố ý."

"Không, ý chúng tôi là khác, không hề có ý muốn trách cậu! Chỉ đang cảm thán mà thôi, cậu đã làm cực kỳ tốt rồi!"

"Căn cứ điều tra của chúng tôi, ở cửa nhà vệ sinh chúng tôi phát hiện bảy cái xác của phù du, Mortal suy đoán....."

Lê Bạch Thành nhìn Trình Văn Tuyết muốn chói mù mắt, hỏi: "Đoán cái gì?"

Trình Văn Tuyết nuốt nước bọt: "Cậu nói con phù du phản bội kia đã giúp cậu mua bảy bình thuốc diệt côn trùng trong bảy ngày, và đều bị cậu giết trước cửa nhà vệ sinh....."

Lê Bạch Thành: Cũng không ngoài dự đoán lắm. Cậu thật sự không thích kẻ phản bội.

"Vậy nên cậu giết Phó trưởng phòng và Trưởng phòng đúng không? Thật ra, chúng tôi tại một phòng họp trên lầu ba phát hiện một đất toàn là phù du, Mortal suy đoán cậu đã từng lừa tất cả Phù du đến phòng họp này, sau đó......"

"Xịt chết tất cả nhân sĩ cấp cao của công ty ma đó!"

Lê Bạch Thành im lặng, "Xin đừng dùng từ nhân sĩ, dùng vật ô nhiễm đi, đừng nói như tôi là tội phạm giết người như vậy! Còn nữa tất cả những thứ mọi người nói chỉ là suy đoán, tôi không hề nhớ gì, vì mỗi lần sau khi khởi động lại, tất cả ký ức liên quan đã bị xoá bỏ."

Phó Tuyết và Trình Văn Tuyết đồng loạt câm nín: ......

Không quá khác với suy đoán của Mortal, Lê Bạch Thành ở trong thời không đó không có ký ức, cậu ấy trong tình trạng không nhớ gì cả giết con Phù du đó tân bảy lần! Nếu nói đây là một trò chơi, cũng tương đương với việc không mất máu qua màn! Không chỉ là bản thân, còn kéo theo người khác qua màn!

"Cậu nói sau khi mình tỉnh lại, đã nhờ cô y tá ở Thần Quốc gửi một bức thư cho mình, chúng tôi có thể xem được không?"

Phó Tuyết ho nhẹ, im lặng mỉm cười thân thiết như bạn thân.

Lê Bạch Thành tuỳ tay lấy bức thư Mạnh Thiển Thiển gửi cho mình, sau khi đưa cho Phó Tuyết, ngẫm nghĩ đôi chút cậu lấy điện thoại, gửi cho Mạnh Thiển Thiển một tin nhắn.

Thấy hành động của Lê Bạch Thành, Phó Tuyết hơi bất ngờ, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Gửi một tin nhắn cho cô y tá đó, thêm một người bạn thêm một con đường, ông bà chẳng bao giờ nói sai cả." Lê Bạch Thành hươ hươ chiếc điện thoại trong tay, nghiêm túc nói.

Phó Tuyết: ?

Cứ có cảm giác nghe cái này ở đâu rồi.

Phó Tuyết mở phong bì, lấy bức thư bên trong ra.

Trình Văn Tuyết nghiêng đầu, hiếu kỳ xem nội dung được viết cái gì, một giây sau họ cứng đơ hết người.

Bởi vì đây là một bức thư tình!

Một bức thư tình vật ô nhiễm gửi cho Lê Bạch Thành! Quái lạ, phải xem lại lần nữa.

Trình Văn Tuyết đọc sơ rồi lại trộm đọc lại lần nữa, không nói cái khác, hành văn của con vật ô nhiễm này khá là tốt, hắn đọc mà còn thấy cảm động. Nếu có một cô gái viết thư tình như này cho hắn, nói không chừng hắn sẽ đồng ý làm bạn trai của đối phương.

Phó Tuyết giữ mặt nghiêm đọc hết lá thư, mặt không đổi sắc để lá thư vào lại trong phong bì, ho nhẹ một cái, nói tiế, "Cậu nói cậu nhờ con thỏ gửi thư cho cậu, cậu còn mua mấy tấm tem, có thể bán....."

"Có thể." Không đợi Phó Tuyết nói hết, Lê Bạch Thành cắt ngang, "Tôi có thể bán những con tem đó cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nếu nó giúp ích cho mọi người."

Phó Tuyết hơi bất ngờ, đợi vài phút với mở miệng, trịnh trọng nói một câu "Cảm ơn."

Lê Bạch Thành cười, "Nên thế, Điều lệ giúp đỡ nhân loại cũng có nói, nhân loại phải giúp đỡ lẫn nhau mà!"

"Vấn đề chúng tôi cũng hiểu rõ không ít, nhưng vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, hy vọng cậu Lê đây có thể trả lời." Phó Tuyết nhẹ giọng nói.

Lê Bạch Thành gật đầu, vươn tay làm động tác mời: "Chị hỏi đi."

Phó Tuyết nghiêm túc hỏi: "Theo miêu tả của cậu, bên trong tòa nhà văn phòng không chỉ có một nguồn ô nhiễm, nguồn ô nhiễm còn lại đâu?

"Nó đã rời khỏi đó." Lê Bạch Thành đáp đại.

Đội hậu cần sững sờ.

Bọn họ chưa từng thấy qua nguồn ô nhiễm nào chết một cách quái dị như thế này.

Một cái xác nho nhỏ, bị một đốm sáng chiếu xuống cái bóng sau khi chết của nó, bên cạnh thi thể lẻ loi là bức thư do con thỏ đáng yêu đặt ở đó, trên thư viết —

"Gửi đến con Phù du chết vì nói nhiều."

"Chuẩn bị mở thư, chú ý phòng hộ!" Nhân viên mặc bộ đồ phòng hộ dày nặng hít sâu một hơi.

Nhân viên cẩn thận dùng cây nhíp mở thư, dùng cây nhíp gắp lá thư ra, nhẹ tay nhẹ chân mở ra.

Một giây sau, cả ba người đều chết lặng.

Bởi vì cả trang giấy chỉ viết bốn chữ — Có mày nói nhiều.

Ba người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, rồi nhìn người nhận thư trên phong thư.

Chỉ có thể là đại lão sinh tồn hoang dã, rất biết cách làm vật ô nhiễm nổi điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com