Chương 35 - Độc thoại tận thế
Trung tâm phòng chống ô nhiễm, phòng giám sát.
Lê Bạch Thành cúp máy, thấy tất cả đang nhìn mình, nghi ngờ hỏi: "Mọi người nhìn tôi làm chi?"
"Lê tiên sinh, vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với ai thế?" Xét nghiệm viên đặt báo cáo kiểm tra xuống, gương mặt kiểu em bé hiếu kỳ hỏi, "Là, là Người bệnh ạ?"
Lê Bạch Thành: "Khụ khụ, thỉnh thoảng nó sẽ mượn điện thoại của y tá ở Thần Quốc gọi điện cho tôi, mọi người yên tâm nó sẽ không trở lại đâu, mọi người cũng nghe rồi đó, nó nói nó thích bệnh viện mà tôi đã giới thiệu cho."
Hai nghiên cứu viên chớp mắt nhìn Lê Bạch Thành, bởi vì nhân viên của Trung tâm phòng chống ô nhiễm khẳng định biết nhiều thứ hơn người thường, mặc dù có nghe nói về việc Lê Bạch Thành đưa Người bệnh tới Thần Quốc, nhưng khi tận mắt chứng kiến vật ô nhiễm gọi điện thoại đến cảm ơn Lê Bạch Thành, lực sát thương này cũng quá mạnh rồi!
Mà nhìn Lê tiên sinh giống như rất thân với bác sĩ Thần Quốc! Dù chỉ nghe vài câu, nhưng vị bác sĩ đó đã bị Lê Bạch Thành nắm trong lòng bàn tay!
Đối với Thần Quốc, tất cả Thành trung tâm luôn giữ khoảng cách tuyệt đối, không dám tiến vào, cũng không dám thăm dò, khi thế giới bị huỷ diệt, Thần Quốc được gọi là Thiên tai cũng vì nó đã huỷ diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ!
Thần Quốc di chuyển theo đường lối, nó xé rách, nuốt chửng tất cả thành phố, vật ô nhiễm, khu vực ô nhiễm, hay là Vực sâu do vật ô nhiễm đã chết tạo nên, trong đó bao gồm cả những khu vực ô nhiễm và vực sâu mà ban đầu con người không thể giải quyết.
Mà một vật ô nhiễm mạnh mẽ làm việc tại Thần Quốc lại bị Lê tiên sinh siết trong tay.
Mà hình như nó còn vì cậu Lê mà làm hỏng hết mấy cái điện thoại.
Không thể định nghĩa mơ màng nhìn chiếc điện thoại trong tay Lê Bạch Thành, chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi.
Không đúng, rốt cuộc người này có liên quan gì đến Thần Quốc!
Quen biết con thỏ đưa thư từ Thần Quốc, có y tá Thần Quốc gửi thư cho cậu, lại biết Người bệnh ở trong Thần Quốc, và bây giờ thêm một ông bác sĩ?
Hình như cậu biết hơi nhiều thứ ở trong Thần Quốc rồi đó!
Đó là Thần Quốc đó! Nuốt chửng vô số vật ô nhiễm và nguồn ô nhiễm! Cho dù là Mật giáo với khẩu hiệu theo đuổi Thần linh cũng không dám đi vào Thần Quốc!
Lê Bạch Thành không có chú ý đến ánh mắt đầy sự kinh ngạc của Không thể định nghĩa, mà yên lặng cất điện thoại đi.
Cùng lúc đó, tầng cao nhất Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trong phòng làm việc của Trần Tuý.
Trần Tuý xem camera do Trí tuệ nhân tạo Mortal gửi đến, trầm mặc.
Trần Tuý im lặng lấy ghi chép thẩm vấn lần đầu của Lê Bạch Thành ra, nhìn dòng chữ được viết bên trong "Tôi gặp nguy hiểm, tôi đã có nói với mọi người rồi, còn về việc gặp nguy hiểm gì, nói đơn giản chính là có vật ô nhiễm muốn giết tôi, tôi không thể không trốn vào Thần Quốc."
Không nói cái khác.
Lúc ông đọc phần báo cáo này, ban đầu ông cảm thấy Lê Bạch Thành đang viện cớ, không thẳng thắn, có lẽ do sống lang thang quá đủ rồi, muốn kết thúc những ngày liếm máu trên dao, nên tìm đại cái cớ nghe cực kỳ giả.
Nhưng bây giờ ông lại thấy.
Lê Bạch Thành là một người khá thành thực.
Dù toàn nói thật, nhưng đúng là kiểu làm người ta khó chịu.
Nếu ông là vật ô nhiễm bên kia cuộc gọi, chắc ông tiêu diệt cậu bằng đầu đạn hạt nhân luôn.
Bây giờ ông nghĩ Lê Bạch Thành vẫn còn nói dối, kẻ thù của cậu không chỉ có một, mà phải là cả rổ vật ô nhiễm, có lẽ là bị một đám vật ô nhiễm và nhà dị năng đuổi giết, sau đó không còn cách nào khác mới trốn tới Thành trung tâm, kết thúc cuộc sống hoang dã.
Trần Túy cảm giác mình đã nắm được sự thật rồi!
Lê Bạch Thành đang làm kiểm tra, lúc này bên ngoài Trung tâm giám sát vang lên tiếng bước chân.
"Lục đại tá, anh đến cổ vũ à?" Xét nghiệm viên nhìn người đàn ông đứng ở cửa, mỉm cười đi sang.
Lục Thương một đầu tóc trắng gật đầu, thấy quá nhiều người ở trong phòng, có hơi ngại, nhất là sau khi nhìn thấy Chúc Long, căng thẳng đến mức không biết nên đứng ở đâu.
Lục Thương là fan của Chúc Long?
[Đúng vậy, Chúc Long đã từng cứu Lục Thương và cả nhà của hắn, đương nhiên Chúc Long chắc chắn sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này, nhưng với người được cứu chính là chuyện cả đời khó quên, đây cũng là nguyên nhân sau khi Lục Thương tốt nghiệp trung học đã đăng ký được tham gia tiếp xúc thực nghiệm.
Hắn cũng khá may mắn, thức tỉnh thiên phú cấp A. Người từng được cứu biến thành anh hùng đi cứu người khác.
Ghi chú: Có lẽ rồi một ngày nào đó hắn cũng như hoàng hôn lặn xuống, cùng là một ánh chiều tà chiếu sáng chân góc chân trời, ngày đó, hắn cũng sẽ cứu rất nhiều người giống như hắn, hắn sẽ là ánh sáng rực rỡ nhất thế giới này.]
Hiển nhiên Lục Thương cũng chú ý đến cậu, ngay lúc nhìn thấy cậu thì gật đầu một cái.
Lê Bạch Thành cũng gật đầu với hắn, có lẽ do có thần tượng của mình ở đây nên Lục Thương cứng ngắc đi tới chỗ xét nghiệm viên, để lộ phần tay và chân được thay bằng máy móc, đợi hai xét nghiệm viên kiểm tra.
Lê Bạch Thành nhìn cảnh này, có hơi khó hiểu, nếu cậu nhớ không nhầm, một tuần trước mới đến bảo dưỡng cánh tay của mình mà? Sao lại tới nữa rồi? Bảo dưỡng cánh tay máy móc cũng cực như vậy à?
[Không phải đâu, cánh tay máy móc bảo dưỡng hai lần một tháng là được, hôm nay hắn đến đây là vì sau này hắn và Chúc Long sẽ rời khỏi Thành phố trung tâm số 2, trước đó phải đến để kiểm tra lại.]
Rời khỏi Thành trung tâm?
[Trần Túy mời Chúc Long đến Thành phố trung tâm số 2 là vì xử lý một vật ô nhiễm bên ngoài thành.]
Lê Bạch Thành đang cảm thán thì ra là thế, đột nhiên cảm thấy có gì đó đánh chúng chân mình, cái ghế của cậu bị đụng một cái, Lê Bạch Thành bất ngờ cúi đầu nhìn thì thấy một cái đuôi màu đen.....
Cái đuôi màu đen đầy vảy rộng hệt như trong chuyện thần thoại đang quấn cái chân ghế của cậu, như đang kéo chiếc ghế về phía mình.
Lê Bạch Thành: ?
[Không sai, bởi vì cậu cứ mãi nhìn Lục Thương nên Chúc Long ghen rồi, anh ta dùng đuôi kéo ghế của cậu về phía anh ta.]
Không phải như vậy, chắc chắn không phải!
Lê Bạch Thành: Xin cậu.
[?]
Lê Bạch Thành: Đừng bịa đặt nữa.
[.......]
Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn người đàn ông chẳng có biểu cảm bên cạnh, người nọ như biết cậu muốn hỏi điều gì, mở miệng trước cậu, "Đường, bị chặn rồi."
Lê Bạch Thành quay đầu nhìn, phát hiện bản thân đúng lúc chăn đường một người phụ nữ mặc sườn xám, cậu xin lỗi: "Xin lỗi."
Người phụ nữ nhìn cậu, cười siết cây quạt trong tay, đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn cậu, nói: "Không sao."
Ngay lúc cậu và cô ấy nói chuyện, Lê Bạch Thành cảm thấy chiếc ghế của mình lại dịch dịch sang bên, cái đuôi màu đen của anh kéo ghế cậu đi.
[Anh ta chua quá.]
Lê Bạch Thành: .....
Cậu im miệng đi! Người ta chỉ tiện tay thôi..... là tiện đuôi giúp tôi kéo ghế, chừa đường cho người khác. Miệng thì nói mình là Biết trước, mà cậu Biết trước cái gì, mất kết nối vào lúc quan trọng, bây giờ còn bịa đặt!
[Tui cũng đâu có muốn, có nguyên nhân chứ bộ! Đâu phải lúc nào cũng Biết trước được! Nếu lúc nào tui cũng mở Biết trước, cậu có chắc mình sẽ không biến thành vật ô nhiễm không?
Còn nữa! Cậu phải tin tui! Anh ta thích cậu thật đó!]
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, nhìn người đàn ông lạnh nhạt chẳng chút biểu cao nào hay phải nói là lạnh lùng bên cạnh: ....
Cái này cậu bắt tôi tin như nào!
Cô gái mặc sườn xám cười nhẹ đi đến trước mặt xét nghiệm viên, hạ giọng không biết đã nói gì, Lê Bạch Thành chỉ nhìn sơ rồi nhìn đi nơi khác, âm thanh của hệ thống lại vang lên trong đầu ——
[Đúng rồi, cô gái mặc sườn xám chính là Bà cốt đó, cô ấy đang xin nghiên cứu viên máu của cậu.]
Nghe tiếng nói máy móc lạnh băng kia, Lê Bạch Thành vô thức cau mày nhìn cô gái đang nói chuyện với xét nghiệm viên, gần đây cậu xui như vậy là công của cổ phải không.
'Khi Bà cốt bốc quẻ cho cậu, cậu có 50% xác suất làm theo chỉ dẫn của quẻ bói.'
Lê Bạch Thành nhớ lại lời hệ thống nói, muốn lấy máu của cậu từ tay nhân viên xét nghiệm, chắc không phải lại muốn dở trò đâu ha?
[Vậy thì không phải, lần này cổ muốn máu của cậu là vì có người nhờ cổ bốc cho cậu một quẻ, xem cậu có gây ảnh hưởng đến Trung tâm thành hay không.
Đừng hỏi vì sao mà bốc quẻ phải lấy máu của người khác, cậu chỉ cần biết bốc quẻ không phải là cái gì đàng hoàng.]
Lê Bạch Thành nhìn xoáy vào bóng lưng cô gái xinh đẹp mặc sườn xám, tóc uốn xoăn cột nửa đầu rời khỏi, híp mắt.
Hệ thống: [Cậu muốn trừng phạt cổ?]
Nghe giọng điệu phấn khích của hệ thống, Lê Bạch Thành co tay đặt lên miệng: Đâu có.
Hệ thống: [Nhưng tui cảm giác được cậu muốn....]
Lê Bạch Thành: Tôi không có, tôi là loại người đó sao?
Nói xong Lê Bạch Thành lẳng lặng lấy điện thoại ra, mở app bảo vệ quyền lợi nhà dị năng của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, một phút sau, một tin nhắn nặc danh được soạn.
Ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nhấn vào khung xác nhận, sau đó nhanh chóng hiện lên dòng chữ Thành công.
Hệ thống: [?]
Hai ngày sau, tầng cao nhất Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
"Cậu ta đang khiêu khích vật ô nhiễm gọi là bác sĩ ở Thần Quốc kia....." Trong một phòng họp với nhiều giáo sư và nhà dị năng ngồi xung quanh, có người nhẹ giọng nói. Hứa Trầm nhìn chằm chằm video Mortal bật lên, trong video là Lê Bạch Thành đang nói chuyện điện thoại.
"Giáo sư Hứa anh nghĩ cậu ta là người như thế nào?" Trần Túy gõ tay lên mặt bàn, hỏi.
"Cậu ta?"
Hứa Trầm trầm mặc, lại xoay qua nhìn người thanh niên cười dịu dàng đàng cùng Chúc Long chơi game trong CCTV.
"Một người con trai có giới hạn đạo đức, không phải vì mình là dị nhân mà quên mình là con người."
"Sao lại nói thế?" Trần Túy ngừng động tác trên tay, người xung quanh cũng nhìn về phía ông. Hứa Trầm ra hiệu, nghiên cứu viên bên cạnh lập tức lấy tài liệu đã chuẩn ra gửi cho mọi người.
Mọi người đọc tài liệu, nghiên cứu viên đi cùng giải thích.
"Dưới tình huống không quen biết với hai dị nhân của Bộ an toàn, mà cậu ấy chấp nhận mạo hiểm cứu họ, mặc dù có một phần khả năng là do một trong số họ thức tỉnh dị năng E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy, nhưng dựa theo câu trả lời của đối phương có thể biết, từ lúc đầu cậu Lê chỉ gặp mỗi Giang Vọng."
"Ở trong Thần Quốc, cậu ấy vẫn chấp nhận mạo hiểm cứu Đàm Ninh, chứng minh cậu ta có lòng thương hại, và không có ác cảm với Trung tâm phòng chống ô nhiễm."
"Mời mọi người xem lại cái này——"
Ngón tay Nghiên cứu viên trượt xuống, Trí tuệ nhân tạo thay đổi màn hình, chuyển đến sự kiện của Người bệnh.
"Trong sự kiện của Người bệnh, rõ ràng Trí tuệ nhân tạo đã gửi thông tin liên quan sang, nhưng cậu ấy vẫn chọn mở cửa, dẫn bệnh nhân vào nhà của mình, tạo cơ hội cho những người dân khác tại Chung cư Vườn hoa di dời."
"Theo số liệu phản hồi của chúng tôi, cậu ấy vừa nhìn thấy thông báo tránh rủi ro do Mortal gửi đến đã trực tiếp mở cửa, thời gian chưa đến ba giây!"
"Cũng nói lên, khi đứng giữa bản thân mà các hộ dân khác trong chung cư Vườn hoa, cậu ấy đã lựa chọn! Chọn những người khác trú tại Vườn hoa!"
"Phải biết rằng tình huống khi đó cậu ấy không hề biết bản thân có thuyết phục được Người bệnh đến Thần Quốc hay không!"
Nghiên cứu viên hít sâu một hơi, trên mặt là sự kính phục, "Tiếp đến là sự kiện ô nhiễm Phù du mọi người cũng quen thuộc, tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã nghiên cứu rất nhiều lần rồi nên tôi không cần phải nhắc lại, chỉ nói từ kết quả." Theo động tác của nghiên cứu viên, màn hình chuyển lên người Chu Thụ.
"Chu Thụ, vốn chỉ là một người bình thường bị thứ ở nhà vệ sinh định nghĩ thành quái vật, chúng tôi đã phân tích cho thấy ắt hẳn Lê Bạch Thành có giao dịch gì đó với nó, nên cuối cùng vật ô nhiễm đó mới cởi bỏ ô nhiễm cho Chu Thụ.
"Cậu ấy có thể có chút khác biệt so với các dị nhân khác ở Thành trung tâm của chúng ta, nhưng chắc chắn không phải là người xấu."
"Chúng tôi cho rằng, dù vị dị nhân hoang dã này vẫn còn giấu diếm thành trung tâm về thiên phú, thân phận của mình, nhưng cậu ấy không phải là kẻ địch, mà là đồng minh của chúng ta."
Mọi người nghe xong gật đầu, không ít người thể hiện sự tán đồng.
"Tôi đồng ý kết luận của Viện nghiên cứu số 1." Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng cười nói.
Cô đứng lên, chỉ vào Lê Bạch Thành trên màn hình: "Tôi đã nhờ nhà dị năng đồng hành của mình xem độ yêu thích của Lê Bạch Thành với Thành trung tâm."
"Không tính là cao, nhưng cũng không phải thấp, ở mức thân thiện. Chỉ cần vậy cũng có thể nói lên cậu ấy không hề có ác ý với chúng ta."
"Con người ai cũng có một vài bí mật, rất là bình thường, chẳng lẽ mọi người không có bí mật riêng? Giả như...." Nữ giáo sư vừa nói vừa quay đầu nhìn Lâm Tu Niệm ngồi im không lên tiếng, như đang ám chỉ hắn, "Làm những thí nghiệm không thể cho ai thấy, hoặc phải nói là ra lệnh cho nhà dị năng lợi dụng năng lực của họ làm sự kiện ô nhiễm xảy ra."
Đối với sự khiêu khích của cô, Lâm Tu Niệm chỉ cười chứ không đáp.
Trần Tuý im lặng một lát, mới nói: "Tôi cũng đã nhờ Bà cốt tính qua... không có nguy hiểm."
"Theo báo cáo có thể nói hình như cậu ấy đã chọc phải một vật ô nhiễm rất lợi hại, cậu ấy không có nguy hiểm với Thành trung tâm, nhưng việc sự có mặt của cậu ấy không đại biểu cho việc không mang đến nguy hiểm cho chúng ta?"
"Nói đến việc này, theo lời cậu ấy nói, chúng ta đã điều tra lại những sự kiện ô nhiễm trong những năm gần đây có liên quan đến mộng cảnh......" Một nghiên cứu viên sắc mặt khó coi nói, "Một năm trước, Thành trung tâm của chúng ta xảy ra một sự kiện ô nhiễm có liên quan đến giấc mơ, hình thức biểu hiện là khiến một quần thể tiến vào trạng thái ngủ sâu, và...."
"Chúng tôi nghi ngờ có thứ đang thông qua thông qua giấc mơ để điều tra gì đó. Trong đó người rơi vào giấc mơ có cả nhân viên của Viện nghiên cứu, nhà dị năng, và các quan chức của Liên hợp Công nghiệp, Công trình Thiên Cơ."
"Mà phương hướng điều tra chỉ về Viện nghiên cứu số 9."
Tiếng nói của nghiên cứu viên vừa dứt, cả phòng họp rơi vào trầm tĩnh. Yên ắng, một sự yên ắng tuyệt đối
"Vật ô nhiễm đó có liên quan đến Viện nghiên cứu số 9 ư?" Nữ giáo sư hỏi.
"Đây chỉ là suy đoán.... Mọi người cũng biết dù Viện nghiên cứu số 9 đã bị đóng cửa, những thí nghiệm của Viện nghiên cứu số 9 vào thời điểm đó cũng bị cấm tiến hành ở các Viện nghiên cứu khác, nhưng bọn họ vẫn đang bí mật thí nghiệm ở bên ngoài, một số phòng thí nghiệm dù được chúng ta tìm ra, nhưng dưới tình trạng bị giới hạn vẫn chưa khai thác hết toàn bộ."
Nghiên cứu viên gãi cái đầu không có tóc của mình, nói đến đây, nghiên cứu viên đầu trọc quay đầu nhìn Lâm Tu Niệm ngồi trong góc.
Lâm Tu Niệm ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay mở ra, "Có lỗi quá, phòng thí nghiệm bí mật mà mọi người nói tôi thật sự không biết.
"Cậu không biết hay là không muốn nói?" Một dị nhân ở hiện trường nhịn không được mỉa mai.
Lâm Tu Niệm cũng không khó chịu, im lặng không đáp.
Kết thúc cuộc họp, kết quả là — đánh giá nguy hiểm của Lê Bạch Thành là cấp E, không có nguy hiểm.
Nhìn mọi người rời khỏi, hoàn toàn không có ai muốn gọi hắn, Lâm Tu Niệm chỉ nhàn nhạt nhìn họ, rồi chuyển tầm mắt đi, trong mắt không buồn không vui, cứ như không không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Tiểu Niệm à cậu đừng để lời họ nói trong lòng... sự việc của năm đó không phải lỗi của cậu, cậu đừng để ý." Hứa Trầm nhìn Lâm Tu Niệm, nói rồi hơi ngừng lại, "Khi đó cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ làm theo yêu cầu của Khương Văn Phong thôi."
"Giáo sư Hứa không cần an ủi tôi, một câu họ nói tôi cũng không để trong lòng." Lâm Tu Niệm dọn dẹp đồ vật xong, cười nói với Hứa Trầm, "Dù sao trên con đường lý tưởng, tôi đâu thể nào cứ ngừng lại ném đá vào mỗi một con chó sủa tôi đâu đúng không?"
"Tôi không có thời gian và cũng chẳng muốn làm chuyện nhàm chán như họ." Lâm Tu Niệm cười lễ độ, đứng lên đi ra cửa, cúi gập người với Hứa Trầm, sau đó rời khỏi phòng họp.
Nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu số 2 đi cạnh Lâm Tu Niệm: "Chủ nhiệm Lâm, bọn họ nói chuyện quá đáng thật! Sự tình năm đó đâu phải lỗi của anh, anh có biết cái gì đâu chứ! Dựa vào gì để trách anh chứ!"
Đi trên hành lang, Lâm Tu Niệm nhướng mày nhìn nghiên cứu viên đồng hành đang giận dữ bất bình cho hắn, giọng điệu lạnh nhạt: "Mấy cậu có thời gian bất bình thay tôi còn không bằng nghĩ sau này nên thí nghiệm cái gì."
"Đừng nhàm chán giống họ, nhàm chán chỉ dành cho người tầm thường, đừng làm cho cuộc đời của mọi người giống họ."
Nghe Lâm Tu Niệm nói vậy, vẻ mặt của mấy nghiên cứu viên trở nên nghiêm trang.
"Vâng!"
Trong phòng giám sát, Lê Bạch Thành vừa chơi game vừa nghe hệ thống trực tiếp cuộc họp ở tầng trên, thấy hơi mắc cười.
Quan hệ của Lâm Tu Niệm thật là quá tệ, bởi vì tố cáo hai ngày trước của cậu, Bà cốt đã bị cấm túc, ngay cả Lâm Tu Niệm cũng bị cấp trên cảnh cáo.
[Hứa Trầm đang đến tìm cậu đấy. Cậu cẩn thận chút, ông già này không dễ đối phó đâu, so với hai nhà khoa học thiên tài, ông ta không có tiếng tăm gì, nhưng cũng không phải dễ đụng vào, chỉ có thể nói do danh tiếng hai người kia quá có sức ảnh hưởng, tài năng của ông ta bị che khuất bởi bọ, nhưng tuyệt đối không được xem thường ổng.]
Âm thanh lạnh băng của hệ thống trong đầu vừa nghiêm túc vừa nghiêm nghị.
Lê Bạch Thành nghe xong vẫy tay với Không thể định nghĩa ở cạnh, "Kéo cái chăn qua cho tôi."
Con corgi đang nằm trên sô pha quay đầu nhìn người ngồi dưới đất, mặt chó dài thượt, cắn cái chăn trên sô pha, cam chịu đưa tận tay cho người này.
Lý Xuân Sinh ngồi trên sô pha thấy vậy, biểu cảm sừng sững không động, có vẻ như đã quá quen.
Nói thật, nếu không phải con chó này còn ôm biết ôm chân Lê Bạch Thành lắc đuôi, ông đã nghi ngờ không biết nó có phải là người đội lốt chó hay không nữa.
Chỉ là bây giờ Lê Bạch Thành có hơi không thoải mái, ông không hiểu, vì sao đội ngũ của Chúc Long cứ đến phòng của họ, còn rũ ông đánh bài.
Ông có chứng rối loạn lo âu xã hội mà!
Lý Xuân Sinh có bất đắc dĩ nhìn về phía Chúc Long và Lê Bạch Thành đang chơi game cùng nhau. Ngay lúc này, cửa phòng giám sát vang lên tiếng gõ cửa.
Lê Bạch Thành đã được hệ thống báo trước, khi nhìn thấy Hứa Trầm cũng không quá bất ngờ, chỉ yên lặng nhìn đối phương.
Hứa Trầm tuỳ ý nói với cậu vài câu, thậm chí còn chơi game chung, hoàn toàn không có cái kiểu đứng trên cao nhìn xuống, mà bình đẳng nói chuyện với cậu.
"Đúng rồi, sao cậu lại đến công ty làm phỏng vấn thế?" Hứa Trầm chuyển chủ để sang sự kiện Phù du, "Tôi nhớ thiên phú của cậu là Nguy hiểm báo động trước, lúc đó thiên phú của cậu không nhắc nhở cậu đừng vào trong sao?"
Lê Bạch Thành chơi game xong, nói: "Có lẽ còn một khả năng...." Hứa Trầm mặc áo blouse trắng nhìn về phía Lê Bạch Thành.
"Dị năng của tôi cảm thấy việc này với tôi mà nói chẳng tính là nguy hiểm?"
Hứa Trầm: ?
Tự tin đến vậy?
Hứa Trầm thầm nghĩ, nói: "Ba ngày sau, chúng ta cần ra ngoài thành xử lý một nguồn ô nhiễm, cậu rất quen thuộc bên ngoài, có thể...."
"Quá nguy hiểm rồi." Không đợi Hứa Trầm nói xong Lê Bạch Thành tháo mũ bảo hiểm, ngừng trò chơi lại, "Tôi không quá muốn....."
Lê Bạch Thành chưa kịp từ chối, một giọng trầm khàn vang bên tai.
"Có tôi ở."
Lê Bạch Thành: ?
Hệ thống: [Ý của Chúc Long là, anh ta ở đây anh ta sẽ bảo vệ cậu, không nguy hiểm, đừng sợ.]
Lê Bạch Thành: ....
[Tôi đề nghị là cậu có thể đi theo xem, dù sao đi cùng Chúc Long cũng chẳng có nguy hiểm gì, mà cậu có thể nhìn thấy thế giới thật sự như thế nào.
Yên tâm, có tui nữa, cậu không bị lòi đâu.]
Lê Bạch Thành chớp mắt, được rồi, cậu đã bị hệ thống thuyết phục.
Lê Bạch Thành nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bức tường thành cao sừng sững ngoài kia, nhìn vết nứt trên bầu trời.
"Được." Lê Bạch Thành nghe bản thân nói.
Hai ngày sau.
Lần nữa được ra viện, Lê Bạch Thành đứng trước một nhà hàng, lẳng lặng nghe âm thanh của hệ thống.
[Chính là chỗ này, lần trước cậu hỏi tôi bướm nở trong bụng.
Tất cả những người ăn thức ăn ở quán này, trong bụng sẽ có bươm bướm, trứng của những con nhộng mặt người đó được trộn trong thức ăn, đầu tiên sẽ biến thành nhộng ve sầu có đầu người trong bụng, sau đó bút hết máu trong cơ thể của ký chủ, mọc đôi cánh đỏ như máu, xé rách bao tử bay ra ngoài.
Vật ô nhiễm bên trong vô ý bị Hồ điệp phu nhân cảm nhiễm, nên mới biến thành như vậy.
Hu hu hu, cậu thật là tốt, rõ ràng đâu phải nhân viên chính thức của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, mà muốn giúp họ giải quyết tai họa ngầm.
Những con sâu này không dễ giải quyết đâu, thành sâu còn đỡ, chỉ có hai con, tìm đại hai dị nhân là đã xử được nó, nhưng chúng đẻ một đống trứng, chỉ cần cậu dẫn người tới chúng nó sẽ lập tức phân tán, nếu không thể giải quyết trong một lần, để một con chạy thoát thôi thì nó lại sinh ra một đống nữa.
Ghi chú: Chúng nó giống như con gián vậy, khi cậu phát hiện trong nhà có một con, chứng tỏ trong nhà cậu đã có một ổ gián rồi.]
Lê Bạch Thành: Vậy có thể nào giả bộ đi vào trong, rồi ăn sạch chúng nó không?
[?]
[Ăn vô là chết đó.]
Lê Bạch Thành: Chu Thu ăn được không?
[??????]
Có lẽ cậu quá khác thường, hệ thống spam một đống dấu chấm hỏi trong đầu cậu.
Rất lâu sau đó, tiếng máy móc kia mới vang lên—
[Ký chủ! Không thể không nói! Cậu đúng thật là một thiên tài! Cậu có thiếu tình yêu hay không tui không biết, nhưng cậu đúng là thiếu đạo đức! Ha ha, tui thích!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com