Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Ánh sáng của quá khứ

Nghe dòng ghi chú cuối cùng của hệ thống, Lê Bạch Thành đưa mắt nhìn về cuối đường chân trời, trong đám sương mù màu xám có thể lờ mờ nhìn thấy những cái bóng màu đen đang vùng vẫy ở trong, cậu không xác định mở miệng: "Những việc như hồi sinh người chết không phải chỉ có Thần mới làm được sao?"

[Đối với Phàm ăn mà nói, nếu chỉ có Thần mới có thể hồi sinh một người, vậy thì nó sẽ trở thành Thần, mà cả đời Khương Văn Phong vẫn luôn theo đuổi tạo Thần, mối quan hệ giữa chúng có sự ăn khớp với nhau.]

Lê Bạch Thành chớp mắt, nhìn Bức tường sương mù vô tận đến đường chân trời, giống như mây trôi, nối liền với tầng mây tinh khiết.

Làm một con chó, Không thể định nghĩa thoải mái cuộn tròn trên sopha nhìn mọi người bận bịu, mí mắt lười đến không muốn nhấc lên.

Phùng Ngọc Châu cau mày nhìn nó lại nhìn Lê Bạch Thành đang đứng ở ban công, hắn không hiểu, tại sao cậu lại dẫn chó theo, bộ không sợ mấy con quái vật hù nó chết đứng hay sao?

Phùng Ngọc Châu đang nghĩ thế, một vật ô nhiễm bay qua cửa sổ để lại một vệt tối, hắn gần như giơ súng lên ngắm ra ngoài cửa sổ một cách vô thức.

Không đợi hắn nổ súng Trần Tuý ngồi cạnh đã ra tay, búng tay một cái, ngọn lửa xanh lam từ cơ thể nó bùng lên, đốt cháy cái màng thịt trên cánh của nó, vật ô nhiễm vừa nghĩ hôm nay đã có thể no bụng cứ thế từ trên không trung rơi xuống!

"Chíttttt!"

Lê Bạch Thành vô thức đưa đầu ra nhìn xuống.

Shh.

Thảm quá, máu thịt vươn vãi dưới đất, chết ngay tại chỗ.

Vật ô nhiễm hệ bay màu trắng với ba cái đầu đó nằm nát bấy dưới mặt đất, nội tạng và ruột gan văng khắp nơi, nhưng cơ thể vẫn còn cử động.

Phùng Ngọc Châu nhìn tình trạng của nó, trái tim vừa rồi còn đang căng thẳng mới về lại chỗ cũ, hắn thế mà lại quên mất lần này họ ra ngoài trừ Chúc Long vẫn còn một nhà Vật lý học ở đây.

Đây chính là người đàn ông có thể dùng tay không tạo đạn hạt nhân, đã nằm lòng vật lý hoá học ở một cảnh giác khó mà tưởng tượng nổi, là kẻ mạnh năm đó tự lực giết chết biết bao nhiêu vật ô nhiễm.

Phùng Ngọc Châu quay đầu, rất là bất ngờ.

Con chó chẳng có chút phản ứng nào, bình tĩnh nằm trên sopha, khuôn mặt ủ rũ như đang suy tư về cuộc sống.

Có lẽ là do chó giống chủ, chó của đại lão thì phải có can đảm, thấy vật ô nhiễm cũng không sợ. Phùng Ngọc Châu nghĩ thế, tầm mắt di chuyển lên người đàn ông đang đứng ở bên cửa sổ.

[Chỉ tạo ra hydro từ không khí mà thôi, có gì đâu phải bất ngờ như vậy, Trần Mập là người đàn ông có thể mô phỏng lò phản ứng hạt nhân đấy!

Kiến thức chính là sức mạnh, đọc nhiều sách là ổn à.]

Mặc kệ hệ thống, Lê Bạch Thành lén quay đầu nhìn Trần Tuý đang ngồi trên ghế lau mồ hôi.

Máy phát điện di động.

Trong đầu đột nhiên hiện lên năm chữ này.

Nhỡ đâu Thành trung tâm không có điện, có khi nào Trần Tuý sẽ đi đến trạm điện, phát điện?

[Cái này thì.... Khó nói, thật sự khó nói, ổng thì có thể đó.]

Trần Tuý ngồi trên ghế, bởi vì béo nên thấy nóng hơn người bình thường, ông đang cầm một cái khăn tay trắng lau mồ hôi.

Đội hậu cần của Chúc Long đặt ba lô xuống, đưa thức ăn và nước cho mọi người, đợi khoảng chừng mười phút, Chúc Long quay về, tiện tay nhận thức ăn Phùng Ngọc Châu đưa đến, ngồi xuống sô pha sẵn đó vò đầu của Không thể định nghĩa khi nó đang ăn.

Không thể định nghĩa bị xoa đầu cứng đơ người, quay đầu nhìn Lê Bạch Thành ngồi bên cạnh, mặt chó dài ra, "Gâu gâu gâu gâu gâu!"

[Cậu nhìn anh ta kìa, anh ta đột nhiên sờ đầu tôi, tôi đâu phải là chó thiệt, tôi là vật ô nhiễm, tôi cũng có tôn nghiêm mà!—— Phiên dịch chính xác đến từ bổn dị năng.]

Lê Bạch Thành liếc Không thể định nghĩa, mặc kệ nó than thở, tìm một chỗ ngồi xuống.

Khi cậu cúi đầu xem thời gian, phát hiện thế mà đã là 9 giờ tối, Lê Bạch Thành tắt điện thoại ngước mắt nhìn Chúc Long, không biết phải mở lời thế nào.

Khi ở cạnh Chúc Long thật sự rất dễ bỏ qua vấn đề thời gian, có Chúc Long thì lúc nào cũng là ban ngày, vậy đêm nay làm như nào để ngủ bây giờ.

"Liên lạc với Thành trung tâm chưa?" Chúc Long vừa ăn vừa hỏi.

"Chưa." Một thành viên của đội hậu cần lắc đầu, thấy Chúc Long nhướng mày, lập tức giải thích, "Ca sĩ đang ở gần đây, vật ô nhiễm này có thể hát một đoạn thời gian, nên chúng tôi định là chờ một khoảng nữa mới liên lạc lại với bên Thành trung tâm."

"Ừ." Chúc Long gật đầu, sau khi uống nước khoáng, đột nhiên nhìn mấy người họ, "Mọi người không hát theo nó."

Đội hậu cần gãi má, Phùng Ngọc Châu giải thích: "Cậu Lê phát hiện có nguy hiểm, đã.... che tai lại, là cậu ấy tắt máy liên lạc."

Phùng Ngọc Châu nói đến chỗ "tai" cố ý kéo dài chữ, còn nháy mắt với Chúc Long, hi vọng anh sẽ hiểu ý không vạch trần Lê Bạch Thành.

Vốn hắn chẳng ôm hi vọng, dù sao con người Chúc Long rất thẳng thắng, cộng thêm anh có thực lực và hậu trường, chẳng cần phải làm mấy chuyện như xem sắc mặt người khác, muốn gì sẽ nói ngay tại đó.

"Ừ, may mà còn có một nhà dị năng kinh nghiệm phong phú ở bên mọi người, nếu không mọi người chỉ có thể chờ đến khi tôi quay về." Chúc Long xoay đầu nhìn Lê Bạch Thành, "Thật là vất vả cho cậu vì đã chăm sóc cho họ."

Lê Bạch Thành ngừng ăn, nuốt hết thức ăn, "Nên làm mà, dù sao vừa rồi tôi cũng đã lấy được tiền lương."

"Bọn họ cho cậu bao nhiêu?" Chúc Long hỏi.

Lê Bạch Thành: "Tính theo ngày, một ngày 5 ngàn, tiền thưởng tính riêng."

Chúc Long nhướng mày, quay đầu nhìn Trần Túy, "Thành phố trung tâm số 2 của mấy anh còn thiếu chút tiền này à? Ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ đưa năm ngàn?"

Trần Tuý: Cái gì mà chỉ đưa năm ngàn, rõ ràng là một ngày năm ngàn đó!

Với lại bình thường cậu không đâu có để tâm đến việc này, cả ngày chỉ biết chơi game thôi sao? Cậu bị gì vậy!

"Cũng có hơi kẹt." Sau khi im lặng, Trần Tuý ngại ngùng nói, "Tỷ lệ người chết ở Thành phố trung tâm số 2 nhiều hơn so với số 1, tiền cứu trợ phải gửi đi rất nhiều, tiền thưởng làm nhiệm vụ cũng không ít, với lại cậu cũng biết đấy, bây giờ tình trạng của tôi không ổn lắm, không thể sử dụng dị năng bậy bạ được."

Chúc Long nghe thế trầm tư, quay đầu nhìn Phùng Ngọc Châu, "Lát nữa gửi một phần báo cáo yêu cầu cấp thêm tiền thưởng chống ô nhiễm cho Thành phố trung tâm số 2."

Phùng Ngọc Châu tưởng mình nghe nhầm, không đúng, sao hắn phải viết phần báo cáo này? Nếu không nhớ sai, đội họ nhận tiền thưởng từ Trung tâm phòng chống ô nhiễm số 1 mà! Tình hình của Trung tâm phòng chống ô nhiễm số 2 liên quan gì đến họ chứ!

Mẹ!

Lúc Phùng Ngọc Châu đang bối rối, đối diện ánh nhìn của Hành Dã cuối cùng phải gật đầu: "Được, đợi sau khi liên lạc được với Thành phố trung tâm số 2, tôi sẽ gửi báo cáo yêu cầu."

Bên cạnh Trần Tuý cảm động vô cùng, lấy cánh tay toàn là thịt vỗ vai Hành Dã, "Anh em tốt, vẫn là cậu tốt nhất! Hiểu được khó khăn của tôi!"

Chúc Long nghe xong cũng chỉ gật đầu, không có quá nhiều biểu cảm.

[Chậc, Trần béo overthinking quá rồi, Chúc Long chỉ thấy họ cho cậu tiền lương ít quá mới yêu cầu làm báo cáo thôi.

Nhưng nói thật nè, lương năm ngàn một ngày không có ít, dù họ có dẫn cậu theo hay không cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà.]

Nghe hệ thống nói thế, Lê Bạch Thành xoa huyệt thái dương, hệ thống lại động kinh nữa rồi.

Chúc Long quay đầu thấy động tác của cậu, hỏi: "Khó chịu à?"

Lê Bạch Thành nhìn chai nước được đưa qua, vươn tay nhận, lắc đầu: "Không có, chỉ nghĩ đến chút chuyện thôi."

"Đúng rồi, có một việc vẫn luôn muốn hỏi anh." Lê Bạch Thành ho nhẹ, ngại ngùng nói.

"Cậu hỏi đi."

Chúc Long không hề thấy chút tức giận nào, ngược lại hứng thú nhìn cậu, ẵm Không thể định nghĩa vào lòng, hai chân vì quá dài không có chỗ để hơi cong lên.

"Tôi đọc trong tài liệu có nói khi anh mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối," Lê Bạch Thành chỉ điện thoại, ý chỉ bản thân đã lên mạng tìm thông tin, "Vậy nếu anh mở một con nhắm một con thì...... trời sáng hay là tối."

Lục Thương nghe câu hỏi xong khoé miệng giật giật.

Sao lại có người hỏi xàm đến vậy được!

Mặc dù hắn cũng rất hiếu kỳ, nhưng cậu nghĩ Chúc Long sẽ trả lời chắc? Chúc Long đâu có rảnh như vậy.

Là fan nam của Chúc Long, cả quá trình Lục Thương duy trì trạng thái không làm quá nhiều điều khác biệt, dù sao việc tay chân đi cùng lúc đã đủ mất mặt rồi!

"Muốn biết?"

Hắn đang định trêu thì chợt nghe Chúc Long cất giọng, hắn khó tin nhìn về phía Chúc Long.

Lê Bạch Thành gật đầu, "Chỉ là có chút hiếu kỳ."

Chúc Long nhếch miệng, dựa về phía sau, cả người tựa vào chiếc sopha mềm mại, vươn một tay che lên mắt bên phải nhắm lại, mắt trái vẫn mở to.

Ngay lúc đó, bầu trời bên ngoài bỗng tối đi như hoàng hôn đang đến, heure entre chien et loup*, chỉ là cuối đường chân trời không có mặt trời được nhuộm cam.

*Thời gian giữa sói và chó, một câu thành ngữ tiếng pháp ý chỉ thời gian khi kết thúc buổi chiều và bắt đầu buổi tối.

"Là hoàng hôn?" Lê Bạch Thành ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúc Long ngồi trên ghế híp mắt nhìn cậu, gật đầu, "Đúng, chính là thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm."

Mọi người ngồi nghe đối thoại của hai người họ cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Sau khi Chúc Long mở mắt, bầu trời sáng rỡ trở lại, rõ ràng chẳng có mặt trời nhưng bầu trời lại trong xanh sáng rực.

Thật là ngầu.

Lê Bạch Thành thầm thán phục trong lòng.

Người cũng cảm thấy giống cậu chính là Lục Thương, cả khuôn mặt bị che bởi chiến phục đỏ lên vì kích động. Phùng Ngọc Châu câm nín, ánh mắt vô thức tìm kiếm Hứa Trầm, Hứa Trầm và hắn cùng lúc thấy kỳ lạ.

Chúc Long có gì đó sai sai!

Rất sai là đằng khác!

Trước kia không phải không có người hỏi anh vấn đề này, Chúc Long cứ làm mặt lạnh rồi lờ đi, thế mà bây giờ không chỉ trả lời mà còn đích thân làm cho nhà dị năng hoang dã này xem.

Hắn nghi ngờ, có phải do Lê Bạch Thành đã dùng dị năng nào đó với Chúc Long hay không, khiến Chúc Long có thiện cảm với mình.

Phùng Ngọc Châu: Hắn làm đội trưởng đội hậu cần đã năm năm, mà đến tận hôm nay mới biết khi Chúc Long nhắm một mắt mở một mắt là hoàng hôn.

Hứa Trầm đương nhiên cũng chú ý đến điều khác thường này, ông lẳng lặng lấy cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra, lật đến trang trống viết — Chúc Long nghi bị ô nhiễm.

Lê Bạch Thành thấy trao đổi giữa họ, đang khó hiểu thì hệ thống ở trong đầu cười cợt —

[Bọn họ đang nghi ngờ cậu là dị nhân hệ Khống chế tâm trí, và đã khống chế tâm chí của Chúc Long, làm anh ta có thiện cảm với cậu.]

Lê Bạch Thành: ?

Cậu đã làm gì đâu, không phải chỉ mới trò chuyện với Chúc Long thôi à? Còn bị nghi ngờ nữa?

[Cậu phải biết rằng thái độ của Chúc Long với cậu rất khác biệt, rất rõ ràng khi so sánh với người khác, mà dị nhân hệ Khống chế tâm trí xác thật có khả năng thông qua tâm trí người khác rồi khống chế cảm xúc của người đó đối với mình.

Bạn tốt của Phó Tuyết cũng có hiệu quả tương tự, tất cả mọi người trong vô thức sẽ xem cô ta như bạn tốt, mở lòng với cô ta.

Cậu phải biết thế này, chỉ có người mình thích mới khác biệt thôi! Cậu phải tin tui!]

Lê Bạch Thành giật khóe miệng, mặc kệ hệ thống, xem như chẳng có gì xảy ra.

Ăn sơ qua bữa tối, đợi thêm tầm khoảng một giờ, đội Chúc Long mới mở máy liên lạc, lần này trên tần số kết nối không có tiếng nhạc rock kỳ lạ kia nữa.

Ngay lúc kết nối thông tin, bên kia là một giọng nói xa lạ.

"Trên đường đã xảy ra vấn đề gì sao? Thời gian mọi người liên lạc đến Thành trung tâm chậm hơn ba tiếng so với trong dự tính."

Giọng nói êm ái của liên lạc viên truyền ra từ thiết bị truyền tin, vang khắp cả phòng khách đầy bụi bặm.

"Chúng tôi gặp phải Ca sĩ." Phùng Ngọc Châu trả lời ngắn gọn.

Hiển nhiên người nọ biết âm thanh của Ca sĩ có thể bị thu vào máy truyền tin, cũng biết đặc tính của Ca sĩ, "Thì ra là thế, vậy tình hình bây giờ thế nào rồi?"

"Tất cả thuận lợi, chúng tôi đã đến điểm nghỉ ngơi trong kế hoạch, đây chính là nơi nhiều vật ô nhiễm nhất do máy theo dõi vệ tinh phát hiện ra, chúng tôi sẽ ở lại đây hai ngày để xử lý vật ô nhiễm quanh điểm nghỉ ngơi, cho hai nhà dị năng cấp A là Lục Thương và Đàm Ninh luyện tập cách sử dụng năng lực, sau đó sẽ tiếp tục nhiệm vụ khác."

"Ngoài ra, trong thời gian hai ngày này," Phùng Ngọc Châu nhìn Hứa Trầm bên cạnh, thấy ông gật đầu mới nói tiếp, "Có thể triển khai thử nghiệm về Thần Quốc, mọi người bây giờ có thể gửi thư qua bưu điện, để Con thỏ đưa thư đến."

"Chúng tôi sẽ ở đây đợi Con thỏ gửi thư đến."

"Người nhận thư là Chúc Long à?"

"Đúng, thực hành theo kế hoạch là được." Hứa Trầm mở miệng.

Âm thanh của người trước mặt trở nên trịnh trọng hơn, "Vâng, giáo sư Hứa!"

"Cho Mortal theo dõi khu vực thùng thư, sau khi xác nhận được lập tức báo cáo cho tôi."

"Vâng!"

Chúc Long như đã biết trước mình sẽ là người nhận thư, nên chẳng chút hứng thú nào với cuộc đối thoại trong máy liên lạc, mặt không cảm xúc chơi game.

Tắt thiết bị liên lạc đi, Phùng Ngọc Châu đang định cất đồ đi, đột nhiên thấy ánh mắt không đồng ý của Chúc Long, "Thiếu tướng Hành, anh có việc muốn nói với Thành trung tâm sao?"

"Tiền lương."

Chúc Long chỉ vào máy liên lạc, bình tĩnh nói.

Phùng Ngọc Châu âm thầm đặt một dấu chấm hỏi ở trong lòng, lập tức bừng tỉnh, liên lạc lại với Thành trung tâm số 1. Bình thường có thấy anh nhớ mấy cái chuyện như này đâu? Một người tiền lương của mình thì không quan tâm, lại quan tâm của người khác.

Bị khống chế tâm trí rồi đúng không?

Nhưng vì cớ gì bọn họ đều không có gì, chỉ mình Chúc Long khác thường?

Phùng Ngọc Châu báo cáo xong, tắt máy liên lạc, lấy thiết bị kiểm tra ra để sát vào mọi người để kiểm tra chỉ số ô nhiễm.

"Vừa mới đến đã kiểm tra rồi à?" Lục Thương mơ màng nhìn về phía đội hậu cần, miệng tuy nói vậy nhưng rất phối hợp đưa hai tay ra, đồng thời đeo máy cảm biến có biểu tượng đặc biệt của đội Chúc Long.

"Tôi cũng cần sao?" Lê Bạch Thành chỉ vào bản thân, khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên, máy dò cảm biến này không chỉ có tác dụng giám sát vào theo dõi cơ thể ngay tại thời gian thực, còn giám sát cả chỉ số ô nhiễm của cậu."

Một thành viên trong đội hậu cần nhẹ nhàng giải thích, "Vì để nắm rõ tình trạng của cậu, việc này là cần thiết."

Lê Bạch Thành vốn chỉ hỏi thế thôi, sau khi nghe giải thích xong thì nhận lấy máy cảm biến rồi đeo lên cổ tay.

Thật ra thiết bị dò cảm biến khá là giống với đồng hồ điện tử ở thế giới cũ, chỉ là có cảm giác hiện đại hơn, đồng thời hoàn toàn được chế tạo bằng kim loại, và nhiều chức năng hơn.

"Thiếu tướng Hành." Phùng Ngọc Châu cầm máy dò cảm biến đi đến trước mặt Chúc Long.

"Tôi cũng cần?" Chúc Long đang chơi game phải nhướng mày.

Phùng Ngọc Châu hít sâu một hơi, ngưỡng cổ, gật đầu.

[Tất cả những dị nhân ra ngoài làm nhiệm vụ đều cần mang theo máy dò cảm biến, để xác định và đảm bảo chỉ số ô nhiễm của đồng đội. Nhưng Chúc Long là ngoại lệ vì anh ta rất ổn định, nên anh ta không cần mang theo máy dò cảm biến.

Bọn họ muốn Chúc Long đeo là vì muốn xem thử chỉ số ô nhiễm có sự thay đổi gì, dựa vào đó để xác định Chúc Long có bị khống chế tâm trí hay không.]

Cậu đã làm gì đâu.

Lê Bạch Thành nhìn về phía Chúc Long, cạn lời không biết nói gì, Chúc Long cũng chú ý đến ánh mắt của cậu, lẳng lặng vẫy đuôi, nghiêng đầu, nhìn đi nơi khác.

Chậc.

Như này mà hệ thống vẫn ráng nói anh ta thích cậu.

Trong lúc Lê Bạch Thành đang thầm chế giễu nó, trong phòng vang lên tiếng báo hiệu "tích tích", cậu mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chúc Long nhìn máy chơi game, gió nhè nhẹ len qua kẽ tóc, thổi bay sợi tóc bên thái dương, theo tiếng tích tích trái tim Lê Bạch Thành trở nên khẩn trương.

Không phải chứ?

Chúc Long có vấn đề thật ư?

Trong lúc thần kinh Lê Bạch Thành đang căng thẳng, âm thanh của hệ thống vang lên —

[Đó không phải tiếng cảnh cáo do chỉ số ô nhiễm vượt mức, mà là do nhịp tim Chúc Long tăng nhanh làm máy dò cảm biến cảnh cáo.

Tim đập nhanh khi thấy người mình thích không phải là việc rất bình thường sao?]

Không sao hết, câu đã quen một hệ thống tự kỷ như vậy rồi.

Cậu vẫn ổn.

Không phải vấn đề lớn, mấy việc như dị năng giống chủ chắc chắn là trò bịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com