Chương 42 - Ánh sáng của quá khứ
Nữ hoàng?
Thôi cứ gọi là Nữ hoàng xài free đi, chứ tư bản còn chưa chơi xấu đến như vậy.
Lê Bạch Thành đặt thức ăn trong tay xuống, im lặng một lát, ho nhẹ, theo động tác của cậu ánh nhìn của mọi người tập trung lên cậu.
"Tôi nói với mọi người một việc, mọi người đừng căng thẳng..."
"Cái gì?"
Lê Bạch Thành nghiêm túc nói: "Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa đã hai mươi phút chưa nói gì rồi."
Nghe thế, tất cả mọi người hơi bất ngờ, Phùng Ngọc Châu lập tức gọi Trần Túy và Hứa Trầm, không ngoài ý muốn, chẳng có ai trả lời, hai người họ giống như đột nhiên ngắt kết nối với họ vậy.
"Thiết bị không có vấn đề gì, thiết bị liên lạc của Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa cũng không bị mất kết nối, vị trí hiển thị vẫn ở điểm nghỉ ngơi cũ."
Một nhân viên trong đội hậu cần cau mày, "Vậy càng không nên, có Chủ nhiệm Trần ở đó thì dù họ có bị vật ô nhiễm tập kích cũng phải có chút tiếng động, còn mất liên lạc với chúng ta."
Đàm Ninh do dự vài khắc nói: "Chỉ số ô nhiễm của Chủ nhiệm Trần dù cao nhưng đâu phải không thể dùng năng lực, không lý nào một chút động tĩnh cũng không có, cứ thế mà biến mất."
"Thật là lạ." Lục Thương cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lời của hắn nhận được sự đồng ý của mọi người, việc này quả thật kỳ lạ.
Đàm Ninh cũng cau mày.
Thông tin của Trần Túy được giới thiệu rất chi tiết trên diễn đàn Lửa Rừng, Trần Tuý là một dị nhân sở hữu danh sách thiên phú bậc A, cộng thêm việc là một nhà vật lý nguyên tử học, trình độ về vật lý và hoá học rất cao, mặc dù danh sách thiên phú của ông chỉ xếp hạng 100 trong bậc A, nhưng kiến thức chính là sức mạnh, sức mạnh của Trần Tuý chắc chắn có thể vào top 10!
Thực lực của chủ nhiệm Trung tâm phòng chống ô nhiễm số 2 chắc chắn không có vấn đề.
Trong lúc mọi người đang rơi vào sự nghi hoặc và mê mang, Lê Bạch Thành lần nữa lên tiếng: "Thật ra ở vùng hoang mạc có một lời đồn, không biết mọi người có nghe chưa, có dị nhân bắt cóc người khác làm việc miễn phí cho mình, tôi nghi Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa đã bị dị nhân đó bắt cóc."
Mọi người hốt hoảng quay đầu nhìn cậu, nhắc lại câu cậu vừa nói: "Bắt người đi làm việc miễn phí?"
Lê Bạch Thành gật đầu: "Ừm, ở ngoài đây có một dị nhân dùng dị năng bắt người, để đối phương giúp họ làm nhiệm vụ, thí dụ như xử lý vật ô nhiễm hoặc cứu ai đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dùng cách khống chế tâm trí xoá bỏ ký ức của đối phương, sức lao động miễn phí."
"Nói đến đây," Lê Bạch Thành khựng lại, ánh mắt nhìn sang đội hậu cần của Chúc Long, Lục Thương và Đàm Ninh, "Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu chính là nhà dị năng và đội hậu cần của Trung tâm phòng chống ô nhiễm."
Lục Thương sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Cái cảm giác bản thân có thể đã bị bắt đi làm lao động miễn phí này là như thế nào?!
Sao lại có loại người như này chứ!
Thật là mất mặt mà!
Đội hậu cần của Chúc Long cũng bất ngờ, vẻ mặt của họ như đang nói: Còn có người làm như thế nữa ư?
Mấy người họ nhìn nhau, hầu như đều đang suy nghĩ bản thân có bị bắt đi làm lao động miễn phí không.
Nhưng họ nhanh chóng xác nhận, đội hậu cần của Chúc Long chưa bị như thế, cứ cho là dị năng của đối phương có tác dụng lên họ đi, nhưng đâu thể nào ảnh hưởng đến Chúc Long, Chúc Long không chỉ ổn định mà còn miễn dịch với tất cả ô nhiễm, ngoại trừ sự kiện ô nhiễm Sở thú 10 năm về trước.
Lục Thương ở cạnh thay đổi sắc mặt mấy lần, trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài ký ức không hay lắm.
Hắn hơi bối rối hỏi: "Vậy ắt hẳn có rất nhiều người trở thành nạn nhân phải không?"
"Ừ." Lê Bạch Thành gật đầu, mình vẻ mặt xoắn xuýt của Lục Thương, nói tiếp: "Chúng ta suy đoán dị năng của đối phương phải tương tự như Bạn tốt của Phó Tuyết, hoặc Nữ hoàng của Deep Blue."
Lê Bạch Thành không nói rõ ra, chỉ nói vu vơ về biệt hiệu Nữ hoàng của Tô Ảnh.
Ngay khi Lê Bạch Thành vừa dứt lời, hệ thống đã bắt đầu ba hoa—
[Lúc này Lục Thương đang nghi ngờ bản thân có từng bị bắt làm lao động miễn phí chưa.
Thực tế anh ta không chỉ bị Nữ hoàng bắt đi giúp việc, còn bị Nữ hoàng ngủ qua, mà nó còn không phải một lần. Hi Hi.]
Lê Bạch Thành: ?
Khoan đã, hình như cậu đã biết được một việc khó lường rồi!
Lê Bạch Thành nhìn Lục Thương đang ngồi nghi ngờ cuộc sống rồi tự nói chuyện một mình, chợt thấy thật buồn cười.
"Đây chỉ mới là suy đoán, chúng ra chưa biết rõ tình hình cụ thể, trước tiên quay về xem xét tình huống trước đã." Lê Bạch Thành lại nói.
Lê Bạch Thành vừa nói xong đội hậu cần liền nhìn sang Chúc Long, thấy anh gật đầu lập tức thu dọn trang bị quay về.
Tại điểm nghỉ ngơi, không ngoài dự đoán, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau để lại, thiết bị định vị trên người Trần Tuý và Hứa Trầm được đặt ở trên bàn, người bắt cóc hiểu rất rõ về thiết bị của Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Hiển nhiên không phải lần đầu làm việc này!
Thành thạo tới mức khiến người khác cạn lời.
"Nhưng sao họ biết Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa ở đây, nơi này có nhiều toà nhà thế...." Một nhân viên cầm máy cảm biến trên bàn lên, chân mày căng chặt, nhìn về phía Lê Bạch Thành.
"Cái này thì tôi không biết." Lê Bạch Thành thả lỏng tay, "Tôi chưa gặp họ lần nào cả."
Lục Thương cau mày, mím môi: "Bây giờ phải làm sao? Không có thiết bị định vị, chúng ta khó mà tìm được họ."
Đàm Ninh nhướng mày, hiển nhiên cũng bó tay: "Lẽ nào chúng ta chỉ có thể ở đây chờ họ thả Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa về đây?"
"Định vị của vệ tinh dùng được không?" Lục Thương nhìn về phía đội hậu cần.
"Có thể thử...... nhưng rất khả năng rất nhỏ, nếu bọn họ ở trong tòa nhà này, vệ tinh không quay được họ thì cũng không tìm được, còn....." Âm thanh của nhân viên công tác khựng lại, một tay đặt lên bộ trang bị ở bên cạnh, "Cách ra tay của họ rất chuyên nghiệp, chắc chắn không phải lần đầu làm việc này."
"Họ không thể nào không biết hệ thống vệ tinh của chúng ta có thể định vị được họ, nhưng đến nay họ vẫn chưa bị phát hiện......"
Nhân viên không nói tiếp, nhưng Lục Thương đã hiểu ý của đối phương: Đội của nhà dị năng đó làm việc này nhiều lần như vậy mà chưa bị bắt, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, khẳng định có cách tránh khỏi hệ thống vệ tinh của Thành trung tâm.
"Thử trước đi." Phùng Ngọc Châu ra lệnh.
Mấy nhân viên bắt đầu làm việc, nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán, hệ thống định vị của vệ tinh không phát hiện ra đội dị nhân đó.
"Chúng ta làm thế nào bây giờ?"
"Đâu thể chờ ở đây được? Hay chúng ta báo trong Thành trung tâm trước?"
"Lá gan của đám dị nhân này to thật, Chủ nhiệm Trần và Giáo sư Hứa mà cũng dám bắt! Đợi xong việc này nhất định phải để Thành trung tâm điều tra họ!" Phùng Ngọc Châu tức giận, đấm xuống bàn.
Dù Chúc Long mạnh nhưng đâu thể đi khắp nơi tìm một người, kế hoạch lần này hoàn toàn bị phá rối hết rồi.
Trong lúc mọi người đang đau đầu, một tiếng nói vang lên:
"Mọi người không cần phải gấp, không phải ngày hôm qua Thành trung tâm đã gửi cho Chúc Long một bức thư sao? Tính thời gian thì Con thỏ đưa thư cũng sắp tới rồi."
Lê Bạch Thành nói, bấm ngón tay tính nhẩm ngày, "Đưa thư trong Thần Quốc nếu không có việc gì đặc biệt thì trong ba ngày sẽ đến."
"Trong sự kiện ô nhiễm Phù du, tôi đã mời Con thỏ ăn một bữa, mối quan hệ với nó khá ổn, đợi nó đến nhờ nó giúp chúng ta gửi một bức thư hoả tốc đến cho Giáo sư Hứa, chắc không có vấn đề gì đâu."
Mọi người nghe Lê Bạch Thành nói xong, gần như cùng lúc hiện lên dấu chấm hỏi.
Khóe miệng Không thể định nghĩa giật giật.
Cái mời cơm cậu nói là mời Con thỏ ăn đám Phù du muốn giết cậu đấy hả?
Nhớ tới đám Phù du bị nó định nghĩa thành hình thù kỳ cục rồi bị Con thỏ ăn bằng sạch.
Không thể định nghĩa chỉ có thể im lặng.
Nếu không phải Con thỏ đó có thể định vị Phù du, có thể xuyên qua giữa số 3 và 4, dẫn Lê Bạch Thành quay về lầu 4, nó đâu cần gắn đèn cho con Phù du kia.
Không thể định nghĩa đang than thở, chợt có một bàn tay đặt lên đầu đó, mạnh bạo xoa một cái.
Nó tức giận quay đầu, đối diện với gương mặt của Chúc Long nó lẳng lặng đặt cằm vào lòng bàn tay của anh.
Làm một vật ô nhiễm, phải biết co biết duỗi.
Không mất mặt.
Có lời nhắc nhở của Lê Bạch Thành, mọi người đã có phương án sơ bộ tìm kiếm Trần Tuý và Hứa Trầm, không khi căng thẳng nghiêm túc cũng giảm bớt, mấy nhân viên cũng có tâm trạng kiểm tra lại thiết bị.
Một nhân viên mở balo đặt thức ăn ra xem, im lặng siết chặt nắm tay: "Bọn họ không chỉ bắt người, còn lấy hết đồ ăn của chúng ta đi!"
.......
Đợi Con thỏ đến rất khó chịu.
Phùng Ngọc Châu nhìn hai người ngồi ở bậc thềm cầu thang, nhịn không được nhướng mày.
Hắn không hiểu.
Lê Bạch Thành bình tĩnh hắn có thể hiểu được, dù sao Giáo sư Hứa cũng chỉ là một người đồng nghiệp mới quen được mấy ngày, nhưng sao Chúc Long bình tĩnh dữ vậy, thậm chí còn có tâm trạng vuốt lông chó.
Hình như Chúc Long rất thích con chó của Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành nhìn Không thể định nghĩa bị Chúc Long xoa đầu mà không dám giận không dám sủa, sau sự kiện của Phù du, cũng vì Chúc Long mà nó chạy lại trước mặt cậu, có thể thấy nó rất sợ Chúc Long.
Sợ thì cũng bình thường, nhưng ai mới là người cho tên phổi bạn này có thực thể như hiện tại?
Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn vật ô nhiễm chồng chất như núi bên cạnh, đây là vật ô nhiễm mà Lục Thương và Đàm Ninh đã giết, sau đó được đội hậu cần giúp chuyển vào để mời Con thỏ ăn.
Lê Bạch Thành đang nghĩ thì trong thành phố yên ắng chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang nhảy trên con phố.
Dưới ánh sáng, một Con thỏ mặc đồng phục bưu điện cao như một người trưởng thành nhảy nhảy trên con phố lồi lõm.
Lông thỏ trắng tinh theo mỗi động tác của nó phập phồng theo gió, hai cái tai bị đè dưới cái nón đưa thư, rủ xuống hai bên trông như hai cái bím tóc nhỏ.
Trong thành phố yên tĩnh, toàn là mùi máu tanh.
Cái mũi hồng của Con thỏ nhúc nhích, tăng tốc, nhảy đến địa điểm cần đến.
Khi thấy một núi thi thể vật ô nhiễm, cái miệng ba lá nhịn không được nhóp nhép, khóe miệng chảy chất dịch trong suốt.
"Lê tiên sinh, đã lâu không gặp!" Con thỏ nhìn thấy Lê Bạch Thành đôi mắt lập tức sáng rỡ, nó nghiêng đầu cười thật dễ thương, trông hệt như một đứa bé đáng yêu chỉ vào đống thi thể vật ô nhiễm chất như núi, "Cái này là gì thế?"
"Một bữa ăn nhỏ chuẩn bị cho cậu đấy."
Con thỏ vừa nghe mắt liền sáng hơn.
Ba phút sau.
Một đống thi thể được chất như núi, đừng nói một sợi lông, mà ngay cả một giọt máu cũng không để sót lại, như đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Cảm ơn đã chiêu đãi!"
Con thỏ đã mặc bộ da thỏ vào, nó liếm móng vuốt đầy lông, cảm nhận dư vị.
"Đừng, đừng khách sáo." Phùng Ngọc Châu nuốt nước bọt, nhìn mặt đất sạch sẽ đến khó hiểu, không biết vì sao cứ cảm thấy sợ sệt.
Con thỏ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người: "Không được nói cho người khác tôi đã cởi da thỏ ra nha, người nào dám mật báo sẽ bị con thỏ ăn thịt đó!"
Lê Bạch Thành buồn cười, lần nào Con thỏ cũng nói mỗi câu này, cậu đang nghĩ đến đây thì Con thỏ bước về phía cậu.
Con thỏ đưa thư liếm móng vuốt, nghiêm túc nói: "Lê tiên sinh cũng không được nói cho người khác là tôi đã cởi da thỏ ra, nếu không Con thỏ sẽ bị mất công việc này."
"Được."
Lê Bạch Thành nhìn Con thỏ, nghiêm túc gật đầu, nói tiếp, "Có thể giúp tôi gửi một bức thư đi được không? Hỏa tốc."
"Giống lần trước." Lê Bạch Thành lấy một trăm đồng trong túi áo ra đặt vào tay Con thỏ.
"Lê tiên sinh, anh thật sự khách sáo quá." Con thỏ đưa thư nhận thư và tiền, nhìn "Hứa Trầm" được viết trên thư, cười đáng yêu, nghiêm túc nói: "Thư hỏa tốc của Thỏ thỏ, dùng tính mạng cũng phải gửi đến!"
Trên hoang mạc, một con thỏ cao bằng người trưởng thành đang chạy băng băng, sau lưng nó là hai chiếc xe bọc thép đã được cải tiến.
Tốc độ của Con thỏ này nhanh quá.
Xe chạy tới bốc cả khói mà vẫn không theo kịp tốc độ của nó.
Mẹ nó, Con thỏ này cuối cùng là chủng loại nào vậy!
Con thỏ của Thần Quốc, vậy thì đúng rồi.
Lúc Phùng Ngọc Châu không biết phải nói gì, một giọng nói vang lên.
"Hồi nãy mọi người có lén nhìn Con thỏ ăn vật ô nhiễm không?"
"Không có."
Mọi người trong xe đồng loại lắc đầu, chỉ có Đàm Ninh và Lục Thương ngồi ở xe khác lên tiếng.
"Lẽ nào cậu có nhìn lén?" Giọng của Lục Thương từ máy liên lạc hỏi Lê Bạch Thành.
"Không có, nhưng mà mọi người không thấy hiếu kỳ à?"
Nghe giọng của Lê Bạch Thành trong máy liên lạc, khóe miệng Lục Thương giật giật, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng ai biết nhìn lén Con thỏ ăn đồ ăn có bị nó ăn thịt luôn hay không?
Hắn vừa nghĩ đến đây, giọng của Lê Bạch Thành lại vang lên: "Nhưng tôi có lấy điện thoại quay lại."
Mọi người: "......."
Cậu không sợ chết thật à!
Mẹ ơi, cho tôi xem với!
Trong xe, không chỉ mình Phùng Ngọc Châu mà cả Chúc Long và Không thể định nghĩa cũng ghé vào.
Lê Bạch Thành xoa tay bật điện thoại lên, sau đó vào mục video mở đoạn video vừa quay, Con thỏ trong màn hình chậm rãi cởi đồ, sau đó là lỗ tai, ngay lúc Con thỏ định cởi da thỏ ra, đầu Con thỏ đột nhiên xuất hiện trong ống kính, móng vuốt lông xù đặt giữa miệng, làm động tác suỵt.
Sau đó chiếc điện thoại bị cậu giấu để quay phim có thêm một miếng vải, hình ảnh bên trong đã bị che mất.
Lê Bạch Thành: "....."
Đáng ghét!
Đã bị Con thỏ phát hiện rồi.
Lê Bạch Thành đành chịu, đang định hỏi hệ thống bên trong Con thỏ rốt cuộc là thứ vì, thì hệ thống đã nói —
[Tui cảm thấy cậu không biết thì tốt hơn á, dù sao cũng có chút, hihi...... đáng sợ, đáng sợ hơn cả những thứ cậu từng thấy trước kia.]
Trên bầu trời bao la, một sinh vật hình người với đôi cánh trắng muốt bay tới, cách đó không xa là một thành phố đang chuyển động.
Sinh vật hình người bay được 10km để đến được vị trí này, đáp xuống đất.
Nó có một đôi cánh trắng muốt, nửa thân dưới ở nơi vốn phải là hai chân đã bị dị hoá thành vuốt chim, móng vuốt sắc bén lộ ra sự lạnh lẽo.
Nó bước chân vào một tòa nhà thấp bé ở gần đó.
"Giáo sư, phương hướng di chuyển của Thần Quốc đã thay đổi, trước đó rõ ràng vẫn đang hướng về phía Thành phố trung tâm số 2, hai ngày gần đây đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo."
Quái vật lông trắng đi vào tòa nhà khẽ nói.
Ngay lúc quái vật đang nói, một bóng người ngồi trong bóng tối dùng phấn viết gì đó lên mặt tường, cái bóng đó chẳng quay đầu lại đã trả lời, "Không chỉ đổi hướng, tốc độ di chuyển cũng tăng lên, trong Thần Quốc chắc chắn đã xảy ra thay đổi nào đó mà chúng ta không biết."
Quái vật cánh trắng bước vào, ánh mắt ngừng trên mặt tường, trên đó viết những từ mấu chốt:
[Lê Bạch Thành] [Đàm Ninh] [Giang Vọng] [Trạm tàu ngầm Thành phố trung tâm số 2] [Khiếu nại] [Thần Quốc tăng tốc]
Nhìn bóng lưng đang bận rộn, vật ô nhiễm cánh trắng bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn đôi tay đã biến thành cánh chim của mình, nói: "Nếu không phải do tay của em đã thành đôi cánh, những việc này đáng ra phải do em làm. Làm trợ lý của ngài..... em thật sự thất trách."
Bóng lưng đã vấn tiếp tục viết, nói: "Cậu đã làm được rất nhiều rồi."
"Em?" Bồ câu trắng sững sờ, chớp chớp mắt.
"Cùng tôi rời khỏi Thành trung tâm, giúp tôi giám sát Thần Quốc, cậu đã làm được rất nhiều thứ."
Âm thanh đó rất thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh, như đang trần thuật một sự thật, không có quá nhiều cảm xúc.
Quái vật nhìn thành phố đang di chuyển ở xa, lông mi rũ xuống.
Tốc độ di chuyển của Thần Quốc vốn đã rất nhanh, nó nuốt chửng mọi vật ô nhiễm và cả những vực sâu khi vật ô nhiễm mạnh chết đi tạo ra, sau đó có một ngày Thần Quốc đột nhiên trở nên bình thường, giống một linh hồn điên cuồng sau cùng cũng tìm được sự yên bình.
Không phải bọn họ chưa từng đưa người vào Thần Quốc, cho dù là người hay vật ô nhiễm, tiếc rằng chẳng có một ai ra ngoài được.
"Nghĩ cách bắt bọn họ đưa ra nhiều dữ liệu hơn, đặc biệt là những khai phá của Viện nghiên cứu về Trạm tàu điện ngầm Thần Quốc."
"Vâng."
Quái vật đáp.
Phân đội Nữ hoàng, trong kênh tần số liên lạc, một giọng nữ lạnh lẽo mang theo sự cảnh cáo nói:
"Cô mang Trần Tuý và Hứa Trầm đi chính là một quyết định sai lầm, đội của Chúc Long sẽ nhanh chóng tìm đến."
"Kệ bọn họ." Người phụ nữ đang nói chuyện tính ra không phải quá đẹp, nhưng lại có một sức hút khiến người khác khó hình dung, đó là sự hấp dẫn đến từ sự tự tin, "Đến tìm tôi càng tốt, lợi dụng hai người cũng là lợi dụng, tôi vẫn chưa thử với Chúc Long đấy!"
Giọng nữ lạnh lẽo vang lên —
"Dựa theo suy tính của tôi, dị năng của cô vô hiệu với Chúc Long, tôi đề nghị tốt nhất cô không nên làm điều này, tôi biết cô rất muốn cứu cấp dưới của mình, nhưng...."
"Deep Blue."
Không đợi giọng nữ máy móc kia nói hết, Tô Ảnh cắt ngang: "Tôi không thể để mất bọn họ được, tôi đã hứa với họ sẽ dẫn họ về nhà, việc này cần phải làm, không cần biết sẽ ra sao, tôi nhất định phải dẫn họ về! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Tô Ảnh nhìn Trần Tuý và Hứa Trầm đang nhìn mình say đắm, tiếp tục: "Tôi có phán đoán của riêng mình, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Giáo sư Hứa, việc này tôi đã dám làm thì sẽ dám nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com