Chương 45 - Ánh sáng của quá khứ
Thật sự không hiểu nổi.
Đây chính là Chúc Long - Hành Dã đó, người mạnh nhất của nhân loại, người đàn ông không thể với tới, chẳng thích nói chuyện với ai, hai mắt cứ như trời đổ mưa đá.
Từ khi họ quen biết đến nay, thêm cả chuyến công tác này, bọn họ gặp nhau tổng cộng —
[Sáu lần.]
Ngay lúc Lê Bạch Thành đang cố nhớ lại số lần mình và Chúc Long gặp nhau, hệ thống tự bổ sung.
Đúng, bọn họ gặp nhau tổng cộng sáu lần, lần thứ nhất là ở công ty ma của Hiệp hội mật giáo, lần 2 3 4 toàn là lúc kiểm tra trong trung tâm giám sát, lần thứ 5 là khi cậu chơi hai con sâu kia, lần thứ 6 chính là chuyến công tác này.
Lẽ nào thật sự là tiếng sét tình yêu?
Nào dễ vậy?
Dù cậu cũng ưa nhìn, nhưng để mà nói Chúc Long vừa thấy cậu đã yêu, thì đặt ai vào tình huống này không cảm thấy vô lý?
[Về cái này thì tui có điều muốn nói nè, cậu trong lòng tui đẹp trai 99 điểm lận, Chúc Long nhiều nhất cũng chỉ có 9 điểm giống Tiểu Ác Ma tôi, không nhiều hơn được.]
Hệ thống nghiêm túc sửa đúng, khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật.
Lê Bạch Thành chưa kịp mở miệng, bàn tay một bị cánh tay mảnh khảnh cầm lấy, một đóa hồng tươi quyến rũ đặt vào tay cậu.
Khi Lê Bạch Thành cho rằng Chúc Long sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ rũ mắt, lười biếng lấy máy chơi game trong túi áo ra, theo đó là âm thanh hiệu ứng của máy chơi game Tetris vang lên.
[Đừng hỏi, hỏi thì cũng là do Chúc Long mắc cỡ thôi.
Ghi chú: Mỗi lần nhìn đến cậu, Chúc Long cứ như Võ Tắc Thiên ở góa — mất đi Lý Trị*]
*Cao Tông đế - Hoàng đế thứ ba của nhà Đường, trị vì từ năm 649 đến 683.
Đầu óc Lê Bạch Thành vốn đang đứng máy vì chấn động, thì bị lời nói của hệ thống kéo về, não phục hồi hoạt động bình thường, nhịn không được mắng thầm trong lòng—
Dị năng ngu ngốc, cậu thật sự rất biết điều chỉnh bầu không khí.
Hệ thống: [?]
Trong xe yên lặng đến mức không có chút tiếng động nào, Tô Ảnh cũng đứng hình.
Trước khi vượt qua khoảng cách an toàn của Ca sĩ, đoàn xe dừng lại để cậu lái, nhưng vấn đề là xe công nghệ cao, cậu đâu biết chạy!
Ngay lúc cậu đang khó xử, Chúc Long đã lẳng lặng ngồi lên ghế lái, nhân viên trong đội hậu cần ai cũng sững sờ.
"Chúc Long biết lái xe?"
"Chắc là biết á...."
Ngay lúc mọi người đang nghi ngờ, một giây sau xe khởi động, đồng thời dùng tốc độ cao lao về trước.
"Không chỉ biết, kỹ thuật còn cực kỳ tốt."
"Em làm việc ở đội hậu cần ba năm, từ hai mươi mấy tuổi đến ba mươi tuổi, chưa từng được ngồi xe Chúc Long lái...."
"Vậy mà cũng tính nữa à? Đội trưởng làm năm năm rồi, sắp nghỉ hưu luôn, anh ấy có nói cái gì không?"
Xe chạy băng băng trên hoang mạc, theo radar chỉ dẫn của Deep Blue, Lê Bạch Thành đã nhìn thấy Đại Hồng trong miệng của hệ thống, Con ngươi đỏ thật sự rất lớn, cũng tầm cỡ sân concert của ngày xưa.
Chẳng trách Ca sĩ lấy nó làm sàn diễn, ngay cả Ca sĩ và người nghe đều đứng trên xúc tu hết, thế mà không bị mất thăng bằng à?
Con ngươi lớn với những xúc tu màu đỏ từng bước đi về phía trước, cứ như đang chuyển động theo nhịp điệu của Ca sĩ, xúc tu uốn lượn cẩn thận tìm thức ăn vặt, rồi lén bỏ vào miệng.
Sàn diễn cao đến chạm mây, ca sĩ đội vương iện xương đang ra sức hát,m ngay lúc nó đang cảm nhận âm nhạc, thì Con người lớn dừng chân, Ca sĩ mất kiên nhẫn nhìn về phía Con ngươi lớn, khuôn mặt lạnh tanh, như đang chờ sự giải thích.
Cả một Con ngươi to khổng lồ tráng lệ trở nên mê mang, hai cái tay khổng lồ vốn dùng để bắt "người nghe" cẩn thận vươn ra, ngón tay bị ép trên không trung tới biến dạng, trong không khí cứ như xuất hiện một bức tường vô hình.
Nó đã thử lại mấy lần, nhưng đi không được.
Đối diện với ánh mắt của chủ nhân, nó giật mình, dùng hai tay trên đỉnh đầu chỉ vào bức tường vô hình, còn ra sức đẩy một cái.
Ca sĩ ngừng hát, nhưng tay vẫn gãy dây đàn guitar có hình đầu lâu, phát ra tiếng nhạc rock kỳ lạ.
Ca sĩ mất kiên nhẫn nhìn xuống chiếc xe ngừng ở đó không xa, thấy hai người từ xe đi ra, nhìn sơ cũng biết là dị nhận.
"Là, là Chúc Long!"
"Tôi biết Nữ hoàng sẽ không bỏ rơi chúng ta mà!"
Ca sĩ không rõ người đến là ai, chỉ là những tiếng reo hò kia theo gió bay đến tai nó, nó mới biết người đến là ai.
Chúc Long, nhà dị năng mạnh nhất của nhân loại.
Danh sách thiên phú mạnh đến mức không khác gì vật ô nhiễm, nhưng trạng thái ổn định vẫn luôn kéo dài, được gọi với cái tên bức tường phòng thủ thứ hai của nhân loại.
Là kẻ địch số một của vật ô nhiễm.
Hai nhà dị năng này tới đây làm gì? Cứu mấy người thường này hả?
Ha.
Không một ai có thể cướp mất khán giả của nó!
Ca sĩ: "Giết họ."
Giọng nói lạnh lẽo của Ca sĩ vang lên, giọng nói dễ nghe như được ông trời ban cho.
Ngay lúc xúc tu đỏ tấn công, một âm thanh vang lên -—
"A a a a a! Là Ca sĩ! Thần tượng của tôi a a a !"
Sự bất ngờ lướt qua ánh mắt lạnh băng của Ca sĩ, chậm rãi hiện ra dấu chấm hỏi.
Mắt thấy xúc tu đỏ sắp nện xuống người thanh niên ôm hoa, Ca sĩ vội gào lên: "Ngừng lại!"
Nhưng tiếc là không kịp.
Ngay lúc xúc tu đỏ khổng lồ sắp đập lên người Lê Bạch Thành, một thanh cốt đao sắc lẹm cắt đôi xúc tu đang vươn ra của Con ngươi lớn.
Con ngươi lớn ở trên cao nhìn xúc tu bị cắt làm đôi, lại nhìn thanh cốt đao khổng lồ của Ca sĩ.
Nó mơ màng.
Nó chớp mắt, nhìn xúc tu bị cắt của mình, rồi nhìn thanh đao khổng lồ, xúc tu trên người chậm rãi uốn thành dấu chấm hỏi.
[Sao chủ nhân lại cắt tay của bé! Hu hu hu! — Phiên dịch chính xác từ bản dị năng.]
Lê Bạch Thành: Không cần dịch, nhìn thôi cũng thấy nó rất hoảng.
Ca sĩ mặc kệ Con ngươi lớn đang tủi thân, cúi đầu nhìn về hướng người thanh niên đang đứng, người thanh niên không có nhảy theo tiếng ca, hiển nhiên cũng giống Chúc Long không bị ô nhiễm của nó khống chế.
Lúc đó thanh niên và Chúc Long cùng nhau bước đi trên những nấc thang vô hình, từng bước đến trước mặt đó, ôm theo một bó hoa.
Thời gian như kéo dài.
Con đường chỉ mất một phút nhưng khiến nó có cảm giác như rất lâu, khi thấy người nọ hai tay dâng Hoa sọ não đến, Ca sĩ không dám tin há hốc miệng.
"Hoa này.... Tặng cho tôi ư?"
"Đúng vậy!"
Ca sĩ nhận hoa, nó mê mang, sao đột nhiên có người tặng hoa chó nó?
Lê Bạch Thành nói xong, gương mặt cuồng nhiệt hệt như người hâm mộ nhìn vật ô nhiễm trước mặt, "Tôi nghe được tiếng hát của em trong thiết bị liên lạc, đặc biệt đến đây, em hát thật sự rất hay!"
"Cách tạo nhạc viết lời này, một triệu....." Lê Bạch Thành khựng lại, lập tức đổi lời: "Không, ít nhất cũng phải hàng chục triệu!"
"Giọng hát thì không cần phải nói rồi."
"Hoa tươi và tràng pháo tay, sinh ra là dành hết cho em!"
"Hoa tươi sinh trưởng vì để tôi hái tặng em, đôi tay này được ban tặng cũng để cổ vũ cho em!"
Ngoài 20km, âm thanh của Lê Bạch Thành truyền ra từ máy liên lạc.
Khóe miệng Trần Tuý giật giật: Cậu nói vậy, thật sự không thấy trái lương tâm?
Ca sĩ nhìn bó hoa trong tay, lại nhìn tay của Lê Bạch Thành, trên khuôn mặt trắng bệch thế mà lại hơi đỏ ửng, tự đắm chìm trong lời ca ngợi.
"Anh thật sự thích nghe tôi hát?"
"Nếu không thì sao? Chắc em cũng phát hiện tôi không hề bị tiếng ca của em ảnh hưởng." Lê Bạch Thành nghiêm túc gật đầu, chỉ vào nhóm khán giả đang nhảy nhót, "Chắc chắn vì thích em, tôi mới chạy theo!"
"Vì theo em tôi mời cả Chúc Long đến!" Lê Bạch Thành nghiêm túc nói "Đúng rồi, có thể cho tôi xin chữ ký được không? Please!"
Lê Bạch Thành lẳng lặng lấy cuốn sổ tay và bút ký tên cuỗm được từ chỗ Hứa Trầm ra đưa đến trước mặt Ca sĩ.
Ca sĩ: Anh ta thật sự thích mình! Vì đu idol thậm chí còn mời người mạnh nhất hộ tống đến, chỉ để tặng mình một bó hoa, xin chữ ký của mình!
Cứu!
Ca sĩ cảm thấy mắt hình hơi ướt rồi, nhận bút và sổ tay, ký tên của mình xuống —
Bạch Ôn Từ.
Cái này nó đã tập vô số lần, nhưng đến giờ vẫn chưa ký cho ai.
Trong lúc một người một vật ô nhiễm nói chuyện, Con ngươi lớn với hai xúc tu bị cắt đứt đã mọc lại gãi gãi đầu, sau đó chuyển mắt nhìn xuống cái phần xúc tu bị cắt đứt, lẳng lặng vươn xúc tu nhặt lấy phần đó rồi bỏ vào miệng.
.......
"Em hát thật sự rất hay, quả là âm thanh của thiên nhiên, đáng tiếc ở ngoài hoang mạc chẳng có một ai thưởng thức tiếng hát của em, đợi tôi trở về, tôi sẽ tạo một fanclub riêng, đặt quảng cáo cho em!"
"Em chắc chắn sẽ nổi khắp mạng....."
"Đến giờ em chưa nổi tiếng do em là vật ô nhiễm, sẽ sinh ra ô nhiễm với nhân loại, nên bọn họ không có cách nào nghe em hát, nhưng không sao hết, không mở lễ hội âm nhạc trực tiếp được thì mở trực tuyến!"
"Chuyện này cứ để tôi lo, trong vòng một tháng, em nhất định sẽ là người nổi nhất trong trung tâm nhân loại, trở thành sao hàng top!"
"Thật, thật sao? Anh thấy tôi có thể nổi tiếng ư?"
"Em không nổi, thiên lý khó dung!"
Dưới bàn tay đỏ khổng lồ, một người đàn ông ngồi trên cái ngai vàng làm bằng xương, nghiêm túc nói chuyện với vật ô nhiễm ở bên cạnh.
Nghe Lê Bạch Thành nói xong, nhìn Lê Bạch Thành ngồi trên ngai vàng, còn Ca sĩ thì ôm Hoa sọ não thân thiết đứng kế bên, hệ thống chỉ biết nghi ngờ cuộc sống, cứ có cảm giác cảnh này nó thấy ở đâu rồi.
Mẹ nó, cách nói không phải giống hệt lúc ký chủ lừa Người bệnh à?
"Trước tiên em mở buổi biểu diễn online, đợi khi hoàn thành nếu hiệu quả tốt, tôi sẽ giúp em chuẩn bị buổi hòa nhạc trực tiếp!"
"Trực tiếp?" Giọng của Ca sĩ biến điệu, "Nhưng khi tôi hát, bọn họ đâu có thật lòng thích tôi, chỉ bị ô nhiễm khống chế thôi."
Lê Bạch Thành cười chân thành: "Uầy, đương nhiên không thể mở buổi hòa nhạc ở thành phố bình thường rồi, sẽ làm chết người đấy, nhưng Thần Quốc thì khác, đợi tôi xin cho em, đến lúc đó em tới Thần Quốc biểu diễn!"
"Thần Quốc...... có thể tổ chức buổi hòa nhạc à?"
"Đương nhiên là được, việc này cứ giao cho tôi, bên Thần Quốc tôi có người quen."
Trong khi một người một vật ô nhiễm nói chuyện, một vật ô nhiễm kiệt sức ngã xuống ngay dưới xúc tu khổng lồ, phát ra tiếng rơi nặng nề, Lê Bạch Thành nhìn nó, lại nhìn về phía dị nhân đang nhìn cậu sững sờ.
"Haiz, ở đây còn có người à......" Lê Bạch Thành làm ra vẻ như mới phát hiện, ngồi trên ngai vàng nghiêm túc nói với Ca sĩ, "Em sắp nổi rồi, đầu tiên không thể làm người của Thành trung tâm sợ em, bọn họ mà biết em có thể giết họ, họ sẽ không hâm mộ em đâu, em muốn trở thành sao hàng top thì không được để họ sợ em!"
"Em nói đúng không?"
Ca sĩ lắng nghe, nghiêm túc gật đầu, trầm ngâm "Vậy làm sao để họ không sợ tôi?"
"Đương nhiên là ..." Lê Bạch Thành liếc nhìn mấy người họ, "Thả bọn họ ra trước, em lấy hành động của mình nói cho người của Thành trung tâm biết, mặc dù em là vật ô nhiễm, nhưng là vật ô nhiễm tốt."
Nửa tiếng sau —
Nhìn năm người trong đội đã kiệt sức được đặt xuống đất, Tô Ảnh ngẩng đầu nhìn không trung, có hơi mê mang và sững sờ.
Vậy là đã cứu được người?
Cứu người từ tay Ca sĩ?
Ca sĩ mà mỗi lần cất giọng phải hát ít nhất bảy ngày phá vỡ nguyên tắc của mình, ngừng hát!
"Yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tuyển cho em một đội ekip chuyên nghiệp nhất, hình tượng tôi cũng đã nghĩ ra luôn rồi, em nhìn em đi, một bộ xương đội vương miện, nhìn một cái đã biết là vật ô nhiễm tốt! Đến lúc đó bọn tôi sẽ tạo cho em một hình tượng nhân tài xinh đẹp giỏi giang nhưng thê thảm, em không nổi ai nổi!"
Trong thiết bị liên lạc, giọng cậu vang lên, nghiêm túc vô cùng.
Cứ như là một fan cuồng nhiệt thật sự.
"Để con chó của tôi đến đây." Trong máy truyền tin, Lê Bạch Thành đột nhiên nói.
"Chó?" Tô Ảnh nhìn con corgi đang ngồi dưới đất, mơ màng, ngay lúc cô còn không hiểu chuyện gì xảy ra, một xúc tu khổng lồ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, đầu xúc tu ngoắc ngoắc, cứ như đang kêu bọn họ đi qua.
Tô Ảnh không biết làm sao, cô không muốn qua đó, nhưng để một con chó tự đi thì có hơi khó cho nó.
Nữ hoàng xoa trán, khi đang định ôm con chó lên đi qua đó, thì đã thấy nó ngoan ngoãn đi tới cạnh xúc tu, hai cái chân ngắn cố leo lên, tiếc là do quá ngắn nên leo lên không được.
Một cái xúc tu khác lại hạ xuống, từ phía sau đẩy corgi chân ngắn lên, mới làm nó đứng lên trên xúc tu được.
Hình như con chó rất khó chịu với việc xúc tu đẩy nó, còn quay lại sủa hai tiếng.
Con chó này..... sao gan thế!
Đội của Nữ hoàng: ......
Con ngươi lớn chậm rãi chớp mắt, nó mê mang nhìn theo con chó.
[Nhẹ chút được không! Đồ ngu! — phiên dịch chuẩn xác đến từ bổn dị năng.
Mặc khác, Đại Hồng đang rất mê mang, bởi vì nó hiểu lời của chó, vốn IQ của nó đã không cao, đang nghi ngờ mình có phải là một con chó hay không.
Nhưng mà cậu để Không thể định nghĩa lên đây làm gì?]
Lê Bạch Thành: Làm Đại Hồng biến thành tổ chim, cái sàn diễn này không hợp lý chút nào.
Hệ thống: [?]
[Cậu có chắc là mình muốn giúp Ca sĩ sửa sàn diễn chứ không vì thù dai Đại Hồng không?]
Lê Bạch Thành: Tôi là người nhỏ nhen vậy sao? Nó cũng đâu có cố ý đâu.
[Cậu là người nhỏ nhen, tui dám chắc luôn.]
Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống, nhìn sang Hành Dã như đang đi cùng mình đu idol: "Thiếu tướng Hành, tôi muốn nói chuyện riêng với Ca sĩ."
Chúc Long lẳng lặng nhìn Ca sĩ, gật đầu, cất bước đi sang một cái tay khác của Con ngươi lớn, dù nó không quá thông minh, nhưng dưới ánh nhìn của Ca sĩ lập tức hiểu ý mở ra.
Lê Bạch Thành âm thầm ngắt kết nối thiết bị truyền tin của Deep Blue, nhìn Ca sĩ: "Thiết kế sân khấu này của em không đẹp, tôi nghĩ nên đổi một chút."
Sân khấu không đẹp!
Đợi đã, sân khấu của chủ nhân không phải là nó sao?
Động tác mở tay ra của Con ngươi lớn khựng lại, nó sững sờ.
"Em nhìn đi, với cái hình dạng này không phải đẹp hơn à?" Lê Bạch Thành vẽ một cái tổ chim đơn giản lên sổ tay, "Em nhìn kiểu này có thể chứa nhiều vật ô nhiễm hơn, mà em vẫn có thể đứng ở trung tâm sân khấu!"
"Cái của anh tốt hơn thật, nhưng nó không thể biến hình được." Ca sĩ nói, ghét bỏ nhìn Con ngươi lớn.
Đại Hồng bị chê bai chớp chớp mắt, xoay mắt một vòng rồi dừng trên người Lê Bạch Thành, trong mắt có thể thấy rõ sự ngờ nghệch.
Lê Bạch Thành đối diện với Con ngươi, mỉm cười: "Việc này đơn giản thôi, con chó của tôi có thể giúp em."
Ca sĩ: ?
......
"Đợi mấy ngày, nó sẽ biến thành như trong thiết kế, em cứ yên tâm nhé." Lê Bạch Thành lấy điện thoại Thần Quốc ra, tìm hình tổ chim, đưa cho Không thể định nghĩa xem.
Từ khi Không thể định nghĩa biến thành chó, cậu phát hiện cách thức ô nhiễm của Không thể định nghĩa đã thay đổi, không còn bị giới hạn bởi điều kiện như "Đơn độc một mình", mặc dù không biết nguyên do, nhưng chỉ cần hữu dụng thì Lê Bạch Thành cũng mặc kệ.
Nhìn hình xong, Không thể định nghĩa ngoan ngoãn gật đầu, định nghĩa cho Đại Hồng.
Một tổ chim di động — mọc hai cái chân.
[Đại Hồng đáng thương, hết được ăn vặt nữa rồi.
Còn biến thành thứ xấu xí mọc hai cái chân nữa chứ.]
Lê Bạch Thành không quan tâm đến hệ thống, nhìn Ca sĩ đang không ngừng cảm động, vỗ vai Ca sĩ, "Thích không, đây là sản phẩm hot của thế giới cũ đấy, sự lựa chọn hoàn hảo cho buổi biểu diễn."
"Thích!" Ca sĩ cầm micro, hét lên, âm thanh xuyên qua micro vang khắp vùng hoang dã.
"Em đấy, sau này ở ngoài đây nhớ tập hát nhiều vào, biết không? Phát sóng trực tiếp, hát một lần hai ba tiếng là được rồi, có minh tinh nào hát một lần bảy ngày không?"
"Ở vùng hoang vu em có thể luyện hát tự do, nhưng khi nhìn thấy con người thì không được hát, sẽ làm chết người, đó chính là vết nhơ, bị công ty đối thủ biết được chắc chắn sẽ lên mạng đặt điều về em, anh nữa, cứu người nhiều vào, sau này tôi giúp em PR nữa thì chẳng phải đã có sẵn thiện cảm của người thường rồi sao? Có vậy, họ thấy êm thêm vài lần, nghe em hát vài bài, cứ thế sẽ bị tài hoa của em chinh phục, không phải fan cứ thế mà tăng lên sao?"
Ca sĩ gật đầu, đang lắng nghe thì thấy cậu nhắc đến công ty đối địch, nó cũng khờ ngang, "Tôi cũng có công ty đối địch sao......"
Lê Bạch Thành ra vẻ như mọi thứ tôi đã suy nghĩ hết cho em rồi: "Chỉ cần en nổi tiếng, chắc chắn có người anti em, nhất định phải chú ý hình tượng của một vật ô nhiễm!"
Ca sĩ: "Được, tôi sẽ chú ý!"
Câu chuyện sau đó, Lê Bạch Thành không có giấu bọn họ, đối thoại của cả hai vang lên trong thiết bị truyền tin.
Thật là khó đánh giá.
Lúc này nam hay là nữ hay là vật ô nhiễm cũng, mẹ nó, phải câm nín.
Mặc dù không biết họ Lê đã nói gì với Ca sĩ, nhưng cảm giác rất là cạn lời, cạn lời mẹ nó, cạn còn mở cửa.
Cạn lời đến nhà!
......
Nhìn bóng lưng Ca sĩ và quái vật đỏ khổng lồ rời khỏi, Hứa Trầm đã bị hành động của Lê Bạch Thành làm treo máy yên lặng vài phút, nhịn không được mở miệng: "Cậu lừa nó như vậy không sợ nó tới tìm cậu hả?"
Nghe câu hỏi của Trần Tuý, Lê Bạch Thành nhướng mày: "Tôi lừa nó lúc nào."
Trần Tuý sững người, khựng hết vài giây.
Lục Thương: "Cậu thật sự định tạo một fanclub cho nó?"
Mọi người nghe Lục Thương nói, thầm khen ngợi: Hỏi hay lắm!
Lê Bạch Thành: Đương nhiên rồi, không chỉ lập, còn phải tổ chức buổi hoà nhạc online cho nó....."
"Sẽ chết người đó....." Dị nhân trong đội Nữ hoàng nhịn không được cắt ngang, "Âm thanh được thu vào cũng sẽ khiến người khác nhảy theo."
Lê Bạch Thành nhìn dị nhân nọ, vẫy tay: "Mọi người nghĩ gì thế? Sao lại thu âm thanh thật được, đương nhiên là đóng tune cho nó rồi, dù sao Deep Blue cũng có khả năng lọc âm thanh của nó mà.
"Khi livestream, chỉ cần có người muốn xem thì cứ để họ xem, không xem thì để AI spam bình luận, chỉ cần cho nó cảm giác nó nổi tiếng là được! Nó cũng đâu có biết là thật hay giả."
"Mọi người tạo chút nhiệt độ, sau đó cho nó một cái điện thoại vệ tinh, để nó kết nối được với mạng của Thành trung tâm, PR cho nó nhiều chút, đến khi làm cho nó thành sao hàng top, sau này người của Thành trung tâm ra ngoài gặp nó không cần trốn nữa, nói không ngừng khi gặp nguy hiểm, nó còn cứu ngược lại họ đấy."
Lê Bạch Thành xoa bóp cổ, chậm rãi giải thích.
Trần Tuý sững sờ, là một chuyên gia vật lý, IQ chắc chắn không thấp, Lê Bạch Thành chưa nói hết ông đã hiểu rõ rồi.
Mở buổi biểu diễn cho Ca sĩ, mở fanclub, PR cho nó thành sao hàng top, Thành trung tâm chỉ cần bỏ ra chút phí dụng tạo tài nguyên và PR và số liệu giả trên mạng thôi.
Còn Thành trung tâm thì có được sự trợ giúp của một vật ô nhiễm mạnh mẽ ngoài vùng hoang dã, nó không những tập hát quên ngày quên đêm xử lý hết đám vật ô nhiễm ngoài đây, còn sẽ giúp đỡ nhân loại khi họ gặp nguy hiểm.
Tên nhóc này!
Thật là biết lừa gạt!
Ca sĩ sống đúng là có ích hơn chết rất nhiều!
Sau này ai muốn rớ lên Lê Bạch Thành, thì phải bước qua Thành phố trung tâm số 2 của chúng tôi, nhân tài như này dù là quỳ xuống cầu xin, cũng phải bắt cậu ta vào Trung tâm phòng chống ô nhiễm!
Trần Tuý lẳng lặng lấy điện thoại vệ tinh ra, nhân lúc không ai chú ý, nhắn một tin nhắn cho Phó Tuyết—
"Đợi đến khi tôi quay về, nhất định phải gặp được Mỹ nhân của Thành phố trung tâm số 3! Cần thiết! Không hoàn thành được thì cô vĩnh viễn đừng mơ tới việc thăng chức."
Thành phố trung tâm số 2, Trung tâm phòng chống ô nhiễm.
Phó Tuyết nhận được tin nhắn, động tác trong tay ngừng hẳn, mê mang nhìn số lạ trong điện thoại, đồng thời chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com