Chương 47 - Ánh sáng của quá khứ
Trong bóng tối, âm thanh máy móc của hệ thống cực kỳ rõ ràng, Lê Bạch Thành yên lặng lắng nghe, chỉ hỏi một vấn đề.
Tôi cũng vậy ư?
Âm thanh của hệ thống vang sâu trong tâm trí cậu: [Không phải.]
Ò, vậy thì không sao.
[......]
-
Trời tờ mờ sáng. Thành phố trung tâm số 2, tại một khu chung cư cũ kỹ.
Tiếng nước từ bồn rửa tay truyền đến, một người đàn ông trung niên ngủ trên giường mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện giường bên cạnh trống không, người đàn ông vô thức ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mặc quần áo vào, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Phạm Đào đang đánh răng rửa mặt khựng lại, ngạc nhiên nhìn chồng hỏi: "Sao anh tỉnh rồi?"
Người đàn ông chưa tỉnh ngủ mơ màng: "Anh đi làm."
"Còn sớm mà." Phạm Đào cười nói.
"Ờ....." Người đàn ông gãi đầu, quay người rời khỏi nhà vệ sinh, đi được hai bước thì thấy có gì đó sai sai, nhìn thời gian trong điện thoại, ông lại quay ngược về trước bồn rửa tay, "Không phải nha..... mới sáu giờ, em thức sớm vậy để làm gì?"
"Hôm qua anh về muộn em quên chưa nói, hôm nay em đi phỏng vấn."
Người đàn ông không hiểu: "Phỏng vấn nào vào giờ này?"
"Haizz, em cũng cũng không rõ nữa."
"Phỏng vấn sớm như này công ty đó nhìn thôi cũng thấy có vấn đề, chắc chắn muốn người khác tăng ca, em đừng có làm."
"Không được!"
Phạm Đào thu dọn đồ vật xong, hài lòng nhìn bản thân trong gương, sau đó nhìn chồng nói nghiêm túc: "Công việc này rất có ý nghĩa với em!"
"Việc gì thế?"
Phạm Đào nhìn chồng, cực kỳ nghiêm túc đáp: "Giải cứu thế giới!"
Người đàn ông khó hiểu nhìn bóng lưng của vợ.
Nửa tiếng sau.
Đứng trước toà nhà của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Phạm Đào nhìn bạn già của mình đã đến từ lâu đi, nhiệt tình phất tay.
"Đến rồi!"
"Không phải lúc này, nhưng Trung tâm phòng chống ô nhiễm tuyển chủ fansite làm gì nhỉ...... chắc không phải muốn tạo một biểu tượng cho loài người giống Chúc Long đâu nhỉ?"
"Hôm qua tui có tìm thử rồi, có mấy dị nhân trong thành phố chúng ta cũng được lắm, bà nhìn Lục Thương đi! Anh đẹp trai đầu bạc, tóc bạc từ nhỏ nha, tự nhiên đó, nếu ở hồi đó chắc chắn nổi bật, năng lực cũng ok, có thể khống chế lửa."
"Còn nhà dị năng này nữa, Bà đồng, nghe đâu chuẩn lắm, chúng ta tạo cho cô ấy một hình tượng, chắc chắn nổi."
"Không được, mấy bà chưa thấy Anh hạt nhân rồi, tay tạo đạn hạt nhân, một mình có thể cứu cả thành phố đó."
"Ây da, biết Anh hạt nhân cứu cả nhà bà rồi, nhưng ảnh ở tuổi này không có hợp lắm, Trung tâm phòng chống ô nhiễm chắc chắn muốn bồi dưỡng một đại diện dị nhân mới."
"Cũng đúng"
"Không phải vấn đề lớn, nếu được nhận, chúng ta cũng như có cống hiến giải cứu thế giới rồi!"
"Hồi hộp ghê á."
Nghe mấy bà bạn già nói chuyện, Phạm Đào hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chiếc bảng hiệu khổng lồ của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, siết chặt tay: "Chúng ta đến tuổi này đu idol không một ngàn thì cũng tám trăm, số nhà bị sụp có thể bao cả Trung tâm phòng chống ô nhiễm, không phải chỉ là tạo một hình tượng cho dị nhân thôi sao? Chuyện nhỏ! Đi!"
Phạm Đào đi đến trước cửa thì bị cản lại, nhưng hình như thông tin đã được nhập vào, cánh cửa thủy tinh đang đóng tự động mở ra.
Phạm Đào đang khó hiểu thì một âm thanh máy móc vang lên trong thính phòng rộng lớn —
"Kính chào các vị phu nhân, hoan nghênh đến với buổi phỏng vấn của tôi, tôi là Trí tuệ nhân tạo Mortal, vui lòng đi theo chỉ dẫn đến phòng phỏng vấn, rất cảm ơn mọi người đã hợp tác."
Mọi người đi theo chỉ dẫn của Mortal đi thang máy lên lầu 2.
Trong khán phòng rất yên ắng, tất cả mọi người đang bận việc của bản thân, nhìn như bọn họ đang thật sự đang đi làm.
"Chị hai, tôi là người liên lạc của chị, chứ không phải người chỉ đường!"
Một nhân viên siết điện thoại, tức giận nói, "Tôi thật sự không hiểu! Sao mà chị lạc được? Bộ chị không biết xài GPS hả?"
"Chị cũng đâu có muốn, nhưng dị năng của chị là làm vật ô nhiễm lạc đường mà."
"Tôi biết.....nhưng chị không biết xài GPS sao?! Đi theo cái điện thoại bộ khó lắm hay gì? Lần nào ra ngoài làm nhiệm vụ, chị cũng không tìm được đường!"
"Em đoán thử xem tại sao dị năng của chị lại là Nhiễu từ trường....."
Nhân viên hậu cần đó hít sâu một hơi, xoa tim.
Phạm Đào nhìn người phụ nữ nọ, cảm giác như một giây sau đối phương sẽ ngất xỉu, muốn giải cứu thế giới quả nhiên không dễ chút nào.
Liên lạc viên siết điện thoại, sau khi bình tĩnh lại, vẻ mặt cam chịu, đứng lên mặc áo, "Chị đi đón cô ấy."
Nữ liên lạc viên vừa dứt lại, một dị nhân bên cạnh nhấc tay nói khẽ: "Có thể nào tiện đó giúp em đem Bồ câu đến không ạ, anh ta đã một tuần chưa đi làm rồi....."
"Hai người một chín một mười đó vì sao lại cùng ở Thành phố trung tâm số 2 chúng ta nhỉ......tôi thật lấy làm lạ." Nữ liên lạc viên điên cuồng nắm tóc.
Mặc dù Phạm Đào không biết dị năng cụ thể của hai người đó là gì, nhưng có thể thấu hiểu sự tuyệt vọng của mấy nhân viên nọ, bởi vì khi nhắc đến hai người đó, tất cả đều có vẻ suy sụp.
Khi Phạm Đào nghĩ đến đây, âm thanh của Trí tuệ nhân tạo vang lên —
"Mời đi sang phía này."
"Được." Phạm Đào gật đầu.
Đi vào phòng hội nghị để phỏng vấn, chỉ một chốc đã có tầm mười mấy người.
Phạm Đào nhìn những người có mặt, có hơi ngạc nhiên, có mấy nhân vật đã nhìn thấy trong tivi, đẩy tài liệu mà mấy người họ đã chuẩn bị suốt đêm qua: "Đây là tài liệu tập hợp của chúng tôi, chúng tôi dựa theo các dị nhân tìm được trên mạng của Trung tâm phòng chống ô nhiễm để tạo ra những hình tượng minh tinh tương ứng, mọi người có thể tham khảo."
Phó Tuyết nhận lấy, đặt đồ vật sang bên: "Phía chúng tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của mấy chị, dựa theo phân tích của Mortal, nói thật chúng tôi rất hài lòng."
Phó Tuyết cười thân thiện, đặt màn hình điện tử xuống, nói nhẹ: "Đối tượng phục vụ của chúng tôi khá là đặc biệt, trong quá trình đó, Trí tuệ nhân tạo sẽ đảm nhiệm vai trò fan ảo, nhưng vì để giữ cảm giác chân thật, vẫn cần mọi người làm người trò chuyện cùng."
"Khi nói chuyện với nó, mọi người nhất định phải cho nó cảm giác mọi người thật sự thích nó! Tán thưởng tài năng của nó!" Phó Tuyết nghiêm túc nói.
Mọi người nghe Phó Tuyết nói thế có hơi sững sờ, không phải tạo hình tượng cho dị nhân ư? Sao cần trò chuyện riêng nữa?
Phạm Đào nghi ngờ: "Có thể hỏi chúng tôi phục vụ cho dị nhân nào không?"
Phó Tuyết yên lặng một lúc, nhìn Phạm Đào: "Đối tượng phục vụ lần này của mọi người không phải dị nhân, mà là một..... vật ô nhiễm."
Những người đến phỏng vấn trăm miệng một lời: "Vật ô nhiễm?"
"Đúng." Phó Tuyết gật đầu, ra hiệu cho nhân viên bên cạnh phát tài liệu cho họ "Đây là tài liệu chi tiết về vật ô nhiễm đó, mọi người có thể yên tâm, trong lúc làm việc không cần phải tiếp xúc trực tiếp với nó, sẽ không gặp nguy hiểm gì."
"Tình huống cụ thể, mọi người có thể xem trên tài liệu, đương nhiên nếu trong số mọi người có ai không đồng ý cũng không sao, có thể từ chối, phía chúng tôi sẽ để dị nhân làm mờ ký ức liên quan cho mọi người."
Phạm Đào cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, khi nhìn tiêu đề [Dự án dùng miễn phí vật ô nhiễm Ca sĩ] cô câm nín, nhìn xuống dưới, khi đọc hết nội dung, không chỉ mình Phạm Đào, mấy bà bạn cũng tập thể cạn lời.
Đặt mấy chữ dùng miễn phí ngay tiêu đề có ổn không?
Còn nữa, nhân tài nào nghĩ ra được cái này thế?
Vật ô nhiễm bị lừa đến què luôn!
......
Ca sĩ bị lừa đang đứng trên sân khấu mới, Hoa sọ não được đặt ngay chính giữa ngai vàng bằng xương, Hoa sọ não sợ là cả đời này cũng không ngờ đến việc được ngồi trên ngai vàng của vật ô nhiễm cấp cao, mà còn ở Center nữa.
Một đôi tay bằng xương vươn ra đặt lên Hoa sọ não, tay khác khác lấy khăn tay ra lau đi bụi bẩn trên Hoa sọ não.
Trên đầu của chủ nhân đôi tay đó đội một chiếc vương miện làm bằng xương, nó chuyển mắt nhìn về phía đèn sân khấu trên đầu, xoay người lại, động tác lau chùi càng thêm cẩn thận.
Cậu ấy thật sự quá hiểu ý mình, ngay cả ánh sáng sân khấu cũng nghĩ đến!
Đại Hồng sau khi mất xúc tu, miệng không có, bây giờ trên người nó còn mọc đèn, nó cố gắng phát ra tiếng mắng chửi, nhưng sau đó mới nhận ra bản thân không có miệng: .......
Thiếu niên đội vương miện trắng tinh ôm một cái đầu lâu mọc đầy hoa màu đỏ, ngồi trên ngai vàng, vô cùng thỏa mãn.
Gió thổi mạnh mang theo cát.
Một đội xe chạy ngang qua, mấy người trên xe đang tán dốc, bên cạnh có một con gấu, đúng vậy là một con gấu đang hút thuốc, phía sau là một đội hậu cần.
Người đầu trọc vừa hoàn thành nhiệm vụ đang quay về sờ con gấu: "Tôi bảo cậu hút ít thôi, làm một con gấu cậu như này trông có lạ không."
Con gấu dùng cái móng vuốt bự chảng của nó đẩy tay đầu trọc ra, rồi lấy một chai rượu ra, nốc thẳng vào mồm, cứ như một con người thật sự.
"Nhẹ thôi!" Đầu trọc bị đánh, tay đau nhói, "Tôi muốn tốt cho cậu thôi, cậu nói đi một con gấu vừa hút thuốc vừa uống rượu có hợp lý không!"
Người đàn ông để râu quai nón bên cạnh nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải là cấp B, như thể giọng nói được sinh ra để làm phát thanh, vừa lái xe vừa trêu: "Nhưng ban đầu là do đại ca dạy nó hút thuốc uống rượu mà!"
"Haiz, sao tao biết nó nghiện như này, sắp nuôi nó không nổi nữa rồi?"
"Đáng đời, Đại Bạch của chúng ta tốt xấu gì cũng được tính là động vật quý hiếm? Nhặt được thì nuôi, anh dạy nó hút thuốc uống rượu thì anh đáng bị nó xài hết tiền!"
Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, chợt nghe thấy âm thanh từ kênh liên lạc truyền đến, "Phía trước có một đàn vật ô nhiễm, đi đường vòng!"
"Vâng!"
Vòng qua đàn vật ô nhiễm đó rồi, đáng ra không có vấn đề gì nữa, nhưng lại có chuyện.
Đàn vật ô nhiễm đó như cảm nhận được họ, dù họ đi đường khác, vẫn bao vây bọn họ.
Một giây sau, theo những tiếng nổ súng vang lên.
Đội xe của Trung tâm phòng chống ô nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất lao vùn vụt trên nền xi măng lồi lõm, cùng lúc đó tiếng súng máy trên xe bắn vào vật ô nhiễm hệ huyết nhục với hình thù kỳ quái
"Mẹ, là Tốc Ảnh, nó phát hiện chúng ta rồi."
Đầu trọc lấy tay vò cái đầu trơn bóng của mình, nhìn về phía đàn vật ô nhiễm đang lao lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, cầm súng máy nả về phía vật ô nhiễm phía sau.
Con gấu Đại Bạch lấy ống phóng rocket ta đặt lên vai, động tác của nó vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn, một đầu đạn bay ra bay thẳng xuống đàn vật ô nhiễm phía sau.
Chết chắc rồi, quá nhiều vật ô nhiễm, sao nơi này có nhiều vật ô nhiễm như vậy?
Vật ô nhiễm quá nhiều.
Sắc mặt họ trắng như tờ, cơ thể run lên, thậm chí có người còn bị hù đến tiểu ra quần.
.......
Trên chiến trường, nhìn đồng đội chết đi, sắc mặt Đầu trọc và giọng phát thanh tái mét, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Bọn bọ cũng biết vì sao mình bị đuổi giết rồi, đám vật ô nhiễm này là thứ cấp của nguồn ô nhiễm hệ huyết nhục kia, cũng là thân quyến.
Vật ô nhiễm đó hình như có chút Chỉ số thông minh, mặc dù không cao nhưng đủ để chỉ huy thứ cấp chiến đấu, thậm chí nó còn biết đến gần họ sẽ gặp nguy hiểm, chỉ dùng những vật ô nhiễm thứ cấp này tiêu hao thể lực của họ.
"Chết tiệt, làm như nào bây giờ? Thứ đó trốn ở phía sau, không qua được....."
"Mẹ nó, tao không tin không giết được nó."
Đầu trọc tức giận mắng, cái bóng của hắn len lỏi trên mặt đất, đi thẳng đến chỗ quái vật trốn ở phía sau chỉ huy vật ô nhiễm.
Bóng xuyên qua!
Ngay giây phút thành công, đầu trọc xuất hiện trước mặt vật ô nhiễm, như một bóng ma, hắn vừa lấy súng ra, quái vật nhếch miệng cười, ngón tay chẳng ra dáng người chỉ về phía sau của hắn.
Đầu trọc ngây người, ngay sau đó tay cầm súng bay lên không trung, tiếp đó là sự đau đớn, hắn đau đến muốn ngất đi, "Chạy ngay!?"
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn rống lên.
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên đầu Đầu trọc, hắn vô thức ngẩng đầu, ngay khi cái đuôi sắc như dao của quái vật đâm tới, nó đột nhiên ngừng lại.
Nó đột nhiên đứng nhảy, giống như đang bị khống chế.
Tình huống gì thế này?
Đầu trọc đang nghĩ chợt nghe tiếng nhạc rock quái lạ.
Ca sĩ?
Sao họ có thể xui xẻo đến mức này?
Tất cả mọi người tuyệt vọng, nếu chỉ là con vật ô nhiễm này, bọn họ còn có thể liều, nhưng vật ô nhiễm như Ca sĩ, đối với họ mà nói chẳng khác nào thiên tai cả.
Trên hoang mạc, hỗn tạp vật ô nhiễm và con người múa may cơ thể.
Đầu trọc nhìn về phía chân trời, một vật lớn tráng lệ xuất hiện, Ca sĩ và thân quyến Con ngươi lớn...... không đúng, đó là cái quỷ gì thế!
Đầu trọc ngẩn ngơ, ở đường chân trời không phải là Con ngươi lớn trong thời sự hay chiếu, mà một là thứ cực kỳ lạ lùng, nó mọc hai cái chân màu đỏ giống như trong ảnh, nhưng cơ thể không có xúc tu hay con ngươi lớn, chỉ có một cái thứ trông như tổ chim, cứ như một kiến trúc di động.
Mẹ, cái thứ gì đấy!
Quái vật lạ lùng đó đến gần, làm mặt đất rung chuyển.
Quái vật từ trên cao nhìn xuống, như đang nhìn chúng nó, một cánh tay khổng lồ bằng xương vươn ra từ tổ chim, hạ xuống.
Mặc dù không giống nhưng chắc chắn là Ca sĩ, xương trắng khổng lồ chính là biểu tượng của nó.
Hết thật rồi.
Đầu trọc nghĩ thế, khi cánh tay xương đó hạ xuống, cái chết như trong suy nghĩ không đến, nó bắt hết vật ô nhiễm xung quanh bỏ vào tổ chim.
Ban đầu hắn cho rằng nó quên mất họ, cho đến khi tay xương trắng kia bắt hết vật ô nhiễm rồi để lại nhân loại.
Cả đội sững sờ, vì sao nó không bắt bọn bọ? Lẽ nào muốn giết chết họ?
Ngay lúc họ nghĩ vậy, cánh tay xương kia lại vươn ra trên đỉnh đầu Đầu trọc, tuyệt vọng dâng lên bóp nghẹt trái tim, Đầu trọc vô thức nhắm mắt lại.
Một giây, hai giây, ba giây......
Làm ơn đi, không lẹ làng một chút được à! Đừng có hù doạ người khác nữa!
Trán Đầu trọc toàn là mồ hôi lạnh, nhịn không được mở mắt, chỉ thấy cái tay xương đó cẩn thận nhặt cánh tay bị đứt dưới đất lên.
Đầu trọc ngẩng người, không phải chứ.... ăn còn phải ăn cho bằng sạch ư?
Ngay lúc đó cánh tay xương khổng lồ kia nhặt cái tay đầy cơ bắp lên nhét vào lòng hắn, thậm chí còn sợ nó dơ phủi bụi đọng bên trên.
Đội phòng chống ai cũng sững sờ, mẹ nó đây là tình huống gì? Ca sĩ bắt hết vật ô nhiễm, không bắt họ không nói, còn giúp Đầu trọc nhặt tay bị chặt lên.
Nhặt rồi không nói, còn đưa cho Đầu Trọc, phủi bụi cho hắn?!
Đầu trọc mê mang nhìn cái tay trong lòng, thậm chí còn quên mất chuyện tay mình vẫn đang chảy máu, nhìn tay mình lại nhìn phần bị chặt đứt, rồi lại nhìn tay xương.
Nói thế nào nhỉ?
Động tác vừa rồi của cánh tay xương rất nhẹ nhàng, cẩn thận.
Nhìn quái vật khổng lồ rời đi, cánh tay trắng đó còn vẫy tay tạm biệt bọn họ, cho đến khi tiếng phát thanh vang lên: "Vừa rồi chúng ta đã gặp Ca sĩ đúng không? Tay xương khổng lồ, ngai vàng bằng xương..... anh ngắt em cái coi, để em biết mình đang đang nằm mơ hay không."
"Chắc không phải đâu, tao cũng vừa cho mình một cái tát."
Người đàn ông bên cạnh giọng phát thanh chỉ vào dấu tay đỏ trên má nói, "Đau lắm luôn."
"Mẹ nó đừng có ngồi tán dóc nữa, bọn bây không có nằm mơ! Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng chúng ta thật sự vừa được Ca sĩ cứu!"
Đầu trọc nhìn cái tay bị đứt của bản thân, hú lên: "Y tế quân đội mau cầm máu cho ông, xem thử có thể nối tay lại hay không!"
"Năng lực của tôi không dùng chi máy móc được! Mau xem giúp tôi!"
......
Ca sĩ lắc lư cơ thể, hát vang.
Nhìn vẻ mặt cảm động của mấy người đó xem! Chắc chắn đã thành fan qua đường của nó rồi.
Không được, đợi chốc nữa nó phải dùng con tem mà cậu fan đã cho nó viết thư, để cậu fan nó giúp nó PR, nó quả nhiên là một thần tượng đủ tư cách, tư liệu sống đã có rồi!
Nó thân thiện như này, ai mà không thích nó chứ? Không có lý do gì lại không thích nó?
Vừa ra mắt đã là sao hạng A, chính là nó, không sai.
Ca sĩ nghĩ đến đây, mỉm cười, khóe miệng bị may lại vì động tác của nó kéo rộng ra.
Nguồn ô nhiễm vừa mới chỉ huy vật ô nhiễm đi săn tiểu đội của Trung tâm phòng chống ô nhiễm sững sờ, cơ thể không chịu khống chế múa may, nhìn vật ô nhiễm bên cạnh kiệt sức ngã nhào xuống đất, nó càng sững sờ hơn.
Nó là ai?
Đây là đâu?
Nó không hiểu, sốc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com