Chương 50 - Ánh sáng của quá khứ
Đám Quả đầu người yên lặng một lát rồi lại phát ra tiếng cười nham hiểm, tiếng cười ríu rít hoà làm một, chợt một giọng nói vang lên trong số chúng.
"Hình như nó vừa cười ấy, ha ha, chắc chắn bị tụi mình hù tới ngu luôn rồi!"
"Chắc vậy rồi, thằng nhóc tội nghiệp, e là đã bị rối loạn tâm thần, đang nghi ngờ có phải mắt mình có vấn đề hay không."
"Sao quả lại biết nói nhỉ? Ha ha, sao quả có thể nói được?"
Lê Bạch Thành không biết Quả đầu người nào đang nói, chỉ híp mắt quan sát.
"Hi hi, thằng lùn, nhìn tao rồi làm được gì? Có ngon thì nhảy lên đây tìm tao nè!"
"Thằng lùn, thằng lùn, ha ha, đánh không tới, đánh không tới."
Giọng của Quả đầu người lần lượt lên xuống, sặc mùi châm biếm, hiển nhiên cho rằng bản thân ở chỗ khác cao, cậu không với tới, cười chế giễu.
[Nói đi, cậu định tìm Chúc Long hay Trần Tuý xử lý đám Quả đầu người này? Nhưng họ cách nơi này khá là xa đấy.]
Hệ thống trêu chọc, Lê Bạch Thành nhướng mày, bởi vì chẳng có người khác ở đây, cậu mở miệng hỏi ngược lại: "Tìm họ làm gì?"
[Xử lý đám Quả đầu người ngứa miệng này nè. Tuy nhiên với độ cao này, sợ là cậu rất khó làm tụi nó rớt xuống được.
Dựa theo thân cao của nhân loại, cậu không tính là lùn, cậu đã vượt qua 99.9% số đàn ông còn lại rồi! Trai đẹp sao có khuyết điểm chiều cao được? Cậu chính là người được bổn hệ thống cho 99 điểm mà.]
Hệ thống đang nịnh nọt, bất chợt nó khựng lại, thấy người nào đó lấy điện thoại Thần Quốc ra, mở một đoạn ghi âm.
Một giây sau, tiếng nhạc rock hỗn loạn của Ca sĩ phát ra, âm thanh mở mức lớn nhất, hình thành tiếng vọng kỳ lạ trong rừng sâu.
Ca sĩ rõ ràng có một cổ họng và chất giọng tự nhiên, nhưng hát khó nghe đến mức người khác không hiểu được.
Theo tiếng hát của Ca sĩ, Quả đầu người đang cười cợt chợt uốn éo cơ thể, chúng nó bị khống chế bắt đầu đung đưa.
Chúng nó sững sờ, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng rất muốn nhảy múa. Rõ ràng hát dở gần chết, nhưng cơ thể cứ lắc lư theo tiếng hát. Thấy cảnh này, hệ thống chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
[Cậu ghi âm lúc nào đấy?]
Lê Bạch Thành nhìn mấy Quả đầu người đang đung đưa trên không trung, xoa cổ, nhạt nhẽo nói: "Từ lúc xem hồ sơ thấy tiếng hát của Ca sĩ trong ghi âm vẫn dùng được."
Hệ thống: [...]
Không thể định nghĩa ngẩng đầu nhìn Quả đầu người nhảy cà tưng trên không trung, nó vui vẻ trên nỗi đau của người khác, Quả đầu người ngu muội xui xẻo rồi!
Lê Bạch Thành chậm rãi đi xuống, đám Quả đầu người vừa rồi còn cười giỡn hoàn toàn chết đứng, chúng nó khủng hoảng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Theo tiếng nhạc điện tử vang lên, nó nhảy bất chấp, không ngừng được!
"Không ngừng được, vốn dĩ không ngừng được, cứu mạng, đau đầu quá, như sắp đứt ra rồi!"
"Đừng rớt! Đừng rớt!"
"Tụi bây đừng nhảy nữa, nhảy nữa nhánh cây không chịu được lực......"
Một Quả đầu người trong số chúng chưa nói xong, phần cuống đứt ra, ngay khoảnh khắc đó máu phun ra, Quả đầu người theo lực hút của trọng lực rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm mạnh.
Quả đầu người đó rơi xuống đất, hộp sọ, máu và răng bay khắp nơi.
Nhìn cảnh tượng thảm thiết ấy, đám Quả đầu người gào thét sợ hãi, mẹ nó như này còn đáng sợ hơn cả việc bị Nhà vườn hái xuống! Nhà vườn hái chúng xong, ít ra còn đặt vào trong cái sọt.
"Đừng rớt, đừng rớt, cứu tao! Cứu tao với!"
"Bọn tôi sai rồi, thật sự....."
[Không giấu được sự sợ hãi rồi, dù giấu được, cũng sẽ tuôn ra từ mắt và mũi thôi.]
Nghe giọng điệu châm chọc của hệ thống, khoé miệng Lê Bạch Thành nhếch lên, thành một nụ cười nhẹ, nhìn về phía mấy Quả đầu người nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Theo những chuyển động sau cùng là một tiếng va đập mạnh, nhìn phần cuống bị đứt còn treo giữa không trung, Không thể định nghĩa vô thức nhắm mắt lại, nghe những tiếng rơi lộp độp, Quả đầu người rơi hết xuống đất.
Não, răng, máu bay đầy trời, rồi đập xuống đất.
Quả đầu người có cái đầu nhọn khá là may mắn, mặc dù mũi bầm mặt sưng, nhưng nó không có giống những quả khác bị nát đầu.
Còn chưa kịp oán trách, nó nhổ một cái răng ra, sau đó chạy trốn, nó sợ chậm một chút người đàn ông kia sẽ đến. Nó nhảy nhảy, khó khăn dùng cái đầu của mình nhảy về phía trước, nhưng chẳng được bao xa, đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa.
Ba phút sau —
Quả đầu người tuyệt vọng bị chó tha tới trước mặt người đàn ông kia. Nếu biết trước, nó đã chẳng xấu miệng. Thì chuyện nào đến nông nỗi này.
Quả đầu người nghĩ đến đây, nó quay đầu nhìn ra đằng sau, mặt đất hỗn hợp màu đỏ và trắng, nó khóc trong hối hận, ngay lúc đó, một móng vuốt mềm mại tát vào mặt nó, bắt nó quay về trước, đối diện với người nọ.
Quả đầu người đầu nhọn trợn mắt nhìn con chó, nó hoảng loạn.
Con chó này ổn không?
Thấy nó không những không sợ, còn đẩy nó từ đó về đây.
Quả đầu người đang nghĩ thì bị con chó trước mắt đẩy lăn lông lốc, mặt nó ma sát với mặt đất, nó im lìm.
Trong lúc nó đang nghi ngờ cuộc đời, con chó quay người rời đi đến chỗ một Quả đầu người khác, ngửi một hồi, cứ thể đẩy Quả đầu người đó lại.
Nhìn nó bị đẩy tới, Quả đầu người đầu nhọn giật giật khóe miệng.
Vậy mà lại giả chết? Còn bị chó phát hiện, để mình nó xui xẻo, nó thật sự rất tức giận!
Quả đầu người đầu nhọn mắng: "Mày thế mà lại giả chết?"
Quả đầu người to mặt mũi bầm dập tức giận nói: "Giả chết thì sao? Chẳng lẽ chờ chết giống mày à?"
"Mày đúng là làm mất mặt Quả đầu người bọn tao." Đầu nhọn mắng.
Đầu to đâm vào người đầu nhọn, "Nếu không phải mày chọc nó, thì chúng ta đâu có nhảy từ trên cây xuống?"
"Bọn bây cũng mắng chung mà?"
"Là do mày cầm đầu trước!"
Trong lúc hai Quả đầu người đang đấm nhau túi bụi, đột nhiên bị chân chó ngán đường, nằm ngửa lên trời, một giây sau, một bàn chân xuất hiện trong tầm nhìn của chúng.
Đầu nhọn ngước mắt, miệng há ra rồi đóng lại: "Mày đừng có làm......"
Chữ "quá" sau cùng chưa kịp thốt, đôi chân đó đã đạp lên mặt. Người nọ không chỉ đạp, còn quay lại đạp thêm một cái, lên mặt nó!
Hu hu hu hu, mũi bị đạp tới biến dạng luôn rồi! Gương mặt của nó có cái mũi là đẹp nhất đó!
Chịu không nổi nữa.
Nhìn Quả đầu người khóc lóc, Lê Bạch Thành cau mày, ghét bỏ nó nhìn sang Quả đầu người đầu to đang ngây ngốc kế bên.
Đầu to mỉm cười, cố gắng làm cho bản thân trông thành thực đôi chút, nó phải xin lỗi như ghế nào đối phương mới tha cho nó.
Khi nó đang tìm cách, một cái chân chó xuất hiện lật ngược nó lên, trong tầm mắt nó là một bàn chân. Bàn chân đó cực kỳ công bằng cho nó một đạp lên mặt, mặc nó xin tha. Lê Bạch Thành hài lòng nhìn Không thể định nghĩa, con chó này còn xài được.
Xử hai Quả đầu người xong, Lê Bạch Thành hỏi hệ thống: "Thiên sứ của cái chết..... tỉnh lại chưa?" Cây đa thay đổi dữ dội, cậu nhớ đến lời hệ thống đã nói, chân mày cau lại.
[Chưa, cậu yên tâm đi, nếu nó đã tỉnh thì vừa rồi tôi không chỉ nhắc cậu cẩn thận địa hình có thay đổi, mà là kêu cậu chạy gấp rồi.]
Hai Quả đầu người bị cậu đạp, đáng thương bật dậy nhìn Lê Bạch Thành, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hiển nhiên muốn để đứa còn lại lên trước.
"Ban nãy là tôi ngứa miệng, cậu xem bạn tôi chết hết cả rồi, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi."
Bị Đầu to đẩy lên trước, Đầu nhọn mặt mũi sưng húp nói thật tội nghiệp, vẻ mặt cầu xin.
"Đúng đó, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi, xin lỗi, đáng ra chúng tôi không nên nói cậu lùn."
"Xin cậu."
Hai Quả đầu người trái một câu phải một câu làm Lê Bạch Thành bật cười, trực tiếp đạp lên mặt chúng: "Nghĩ đẹp nhỉ, không phải mắng tôi lùn, nói tôi tiểu ra quần sao?"
Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn Không thể định nghĩa, "Tiểu lên chúng."
Không thể định nghĩa: ?
Tôi chỉ nhìn giống chó thôi, chứ không phải là chó thật! Tôi là vật ô nhiễm đó!
Hệ thống: [Cậu cũng làm khó nó quá, nó cũng đầu phải là .....]
Chữ "chó thật" chưa nói xong, con corgi chân ngắn đứng dưới đất nhắm tịt mắt, nâng một chân lên.
Hệ thống: [?]
Không thể định nghĩa thầm than trong lòng, nó không phải là chó, không cần đi tiểu, nhưng chủ nhân đã gọi, nó làm gì được nữa chứ?
Cứ lên thôi.
Trong rừng sâu, Không thể định nghĩa tiểu lên hai Quả đầu người xong, nó im lặng rút chân của mình về, quay người đi ra sau lưng Lê Bạch Thành.
Hai Quả đầu người chẳng ổn chút nào!
Chúng không chịu được nữa, chúng còn vừa vui mừng vì không phải chết giờ lại cảm thấy bản thân có thể chết ngay!
Dù chết máu xương vương khắp nơi, cũng không thảm bằng bây giờ. Hai Quả đầu người chịu không nổi bật khóc. Ngay lúc này, trong rừng truyền đến tiếng lá cây đung đưa, giống như có thứ gì đó đang đi về phía này.
[Nhà vườn tới rồi, vì phát hiện có kẻ đột nhập nên chúng nó muốn hái Quả đầu người trước, xử hai Quả đầu người này xong chúng ta hãy chạy về phía nam, Chúc Long đang ở phía đó.]
Lê Bạch Thành nhướng mày, trông chẳng gấp gáp gì, cậu nhìn vào trong rừng, hỏi một câu: Tôi nhớ cậu từng nói nội tạng mà Bác sĩ Đường thay cho Đàm Ninh là mua từ Chủ nông trại phải không?
[Đúng vậy, sao thế?]
Lê Bạch Thành: Chủ nông trại biết Bác sĩ Đường, đúng không?
[Đương nhiên, nhưng Đàm Ninh và Nhóc Vọng trốn phí, Bác sĩ Đường từ chối chi trả số tiền mua nội tạng đó cho Chủ nông trại, bây giờ quan hệ của chúng nó đang trong tình trạng chiến tranh lạnh rồi.]
Lê Bạch Thành nhướng mày: Ở đây có loại nội tạng giống Đàm Ninh đã dùng không?
[Có, sao thế?]
Lê Bạch Thành nhìn Không thể định nghĩa, mỉm cười: Cậu nói tôi giả danh Bác sĩ Đường làm một vụ thì sao?
[........?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com