Chương 51 - Ánh sáng của quá khứ
Không thể định nghĩa mờ mịt, sau đó nó rơi vào suy nghĩ xâu xa
Không thể định nghĩa nghĩ lại từ lúc động đất đến giờ, nói có làm cái gì sai hay không. Chỉ mất mấy giây đã nhớ hết tất cả.
Chắc không làm sai gì đâu nhỉ?
Chó con chột dạ.jpg
Lê Bạch Thành nhìn Không thể định nghĩa có tật giật mình, nhếch môi. Mặc kệ hệ thống chấm sáu cái dấm chấm trong đầu cậu, Lê Bạch Thành hỏi thẳng: Chủ nông trại có ở đây không?
[......]
[Không ở.]
Lê Bạch Thành lặng đi: Vậy người quản lý ở đây là ai?
[Quản lý Nhà vườn, mỗi một nông trại của Chủ nông trại đều có một Quản lý nhà vườn.
Quản lý nhà vườn và Nhà vườn không khác nhau cho lắm, đều là nguồn ô nhiễm thứ cấp của Chủ nông trại, nói chung Nhà vườn nào nhiều tay nhất chính là Quản lý, bởi vì Nhà vườn nhiều tay hái quả nhanh hơn, hiệu suất công việc cao, Chủ nông trại rất thích, nên địa vị cũng cao hơn.
Mặc dù nông trại này mới sửa được tầm bốn tháng, nhưng vì ở đây sản xuất được số lượng lớn Quả đầu người mà vợ con Chủ nông trại rất thích ăn, nên Chủ nông trại phái Quản lý nhà vườn mà nó thích nhất đến đây trông chừng nông trại này.
– Một nhà vườn có mười ba cánh tay.
Ghi chú: Làm việc làm việc, cố gắng làm việc, chỉ có như vậy mới được chủ nhân yêu thích.]
Trên mặt đất, Đầu nhọn đang run rẩy, làm Quả đầu người nó dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Nhà vườn, khoảng cách của Nhà vườn tới chúng nó ngày càng gần.
Nó run bần bật, thậm chí quên cả việc chạy trốn, não trong đầu nó cũng như trái tim đang đập thình thịch.
Nhà vườn, là Nhà vườn.
Sao người này vẫn chưa đi?
Đầu nhọn run rẩy, nó quay đầu nhìn người đàn ông đang yên lặng nhìn cánh rừng xao động. Người này chắc chắn cũng giống nó bị hù chết đứng rồi.
Đầu nhọn nghĩ đến đây, nó va vào đầu tròn cũng đang chết cứng kế bên, ra hiệu cho đối phương, hai Quả đầu người cẩn thận xoay người, chậm rãi lết khỏi nơi đó.
Không thể định nghĩ nghiêng đầu nhìn hai Quả đầu người lén la lén lút, ngẩng đầu nhìn Lê Bạch Thành đang suy tư, lẳng lặng chạy qua cản chúng nó lại.
"Chó con ngoan, tránh ra." Đầu nhọn nhìn con chó cản đường trước mặt, tức đến muốn giết nó, nhưng trước mắt chỉ có thể nhịn, vì con chó này không bị chúng nó ô nhiễm.
Con chó này nhìn thôi cũng thấy không bình thường rồi.
"Chó con ngoan, mau tránh ra, lần sau chúng ta mới chơi chung ha, bọn anh phải đi rồi." Đầu nhọn nhỏ giọng nói, khi nghe thấy tiếng lá cây ma sát với nhau từ sau lưng truyền đến, chúng nó run lên.
Đầu to đứng bên cạnh đầu nhọn chậm rãi xoay đầu, khi thấy một nhóm vật ô nhiễm một màu trắng, phần trên không có da, có năm đến bảy cái tay xuất hiện, nó nhắm mắt, sợ đến ngất ngã ra đất.
Đầu nhọn thấy vậy, cũng nhắm mắt lại, ngã ra đất làm một cái xác.
Không thể định nghĩa vươn chân chó vỗ chúng nó, khó hiểu nhìn chúng ngất đi.
Nhà vườn.
Lê Bạch Thành quan sát những vật ô nhiễm màu trắng trước mặt, chúng nó cao chừng bảy đến tám mét, so với Cây đa thì cũng không cao lắm, nhưng khi nâng tay thì vừa đủ để với tới, và sẽ không bị lộ khi đang hái quả.
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn Không thể định nghĩa đang vỗ hai Quả đầu người, vẫy tay với con chó chân ngắn, "Tới đây, đến giờ làm việc rồi."
"Gâu?" Không thể định nghĩa vô thức sửa một tiếng, bỏ mặc Quả đầu người, nghiêng đầu như đang hỏi tới làm gì, miệng thì nói "Làm việc gì?"
Đầu nhọn đang nằm dưới đất mở một mắt, nhìn con chó đang nói, nó im lặng.
Con chó này quả nhiên không bình thường!
Con chó bình thường nào biết nói!
Lê Bạch Thành lạnh nhạt nói: "Định nghĩa."
"Định nghĩa tôi thành Đường Quan bệnh viện nhân dân số 4 Thần Quốc, chỉ định nghĩa thân phận là được."
Không thể định nghĩa nghiêng đầu, có hơi bối rối, nói thật, khi vừa làm chó nó vẫn luôn thử định nghĩa người này thành thứ khác, nhưng luôn thất bại, nghiêm trọng nhất là, trước khi người này định nghĩa nó, nó có thể tùy ý loại bỏ định nghĩa, như bây giờ......
Không thể định nghĩa lắc đầu, thở dài.
Những việc định nghĩa thân phận này, nó thấy không thể thành công.
Thôi vậy, chủ nhân đã bảo nó định nghĩa, thì cứ làm, lát nữa nói cho chủ nhân nó không làm được thôi. Sau đó, Không thể định nghĩa sững sờ, ngẩng phắt đầu nhìn người trước mặt.
Không thể định nghĩa: ?
Nó định nghĩa....thành công?
Không thể định nghĩa bàng hoàng, vừa sợ vừa mừng, lẽ nào nó bình thường lại rồi? Không thể định nghĩa nghiêm túc thầm thêm một định nghĩa tóc đổi màu cho Lê Bạch Thành.
Fuck!
Quả nhiên không thể định nghĩa!
Vậy thì là..... phải có sự đồng ý của người này, nó mới định nghĩa được?
Người này có thật là người bình thường không vậy?
Không thể định nghĩa ngẩng đầu, lén nhìn Lê Bạch Thành.
Nó không thể cởi bỏ định nghĩa làm chó của người này cho nó, cũng không thể định nghĩa người này, như sau khi người này cho phép, nó lại có thể định nghĩa cho đối phương. Thấy thế nào cũng lạ lắm?
Nó có thể không phải là một con chó bình thường, nhưng người trước mắt cũng không phải người bình thường. Quả nhiên, làm kẻ phổi bạn chẳng có tương lại. Đừng nói gì hết, nó phải nghiêm túc làm chó.
"Gâu gâu!"
Nghe tiếng chó sủa, Lê Bạch Thành nhướng mày, đang định hỏi Không thể định nghĩa sủa cái gì, hệ thống cười cợt –
[Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là chó con ngoan ngoãn của chú nhân – phiên dịch chính xác đến từ bổn dị năng.]
Lê Bạch Thành nghe xong giật giật khóe miệng, con chó này tự nhiên trung thành vậy làm gì? Lê Bạch Thành cau mày nhìn Không thể định nghĩa "Định nghĩa xong chưa?"
Không thể định nghĩa gật đầu.
Lê Bạch Thành xoay con ngươi nhìn hai Quả đầu người đang giả chết dưới đất, dặn dò Không thể định nghĩa, "Biến chúng thành kẻ câm."
Không thể định nghĩa nhìn chúng, ngoan ngoãn định nghĩa.
Nhà vườn đi rất nhẹ, bởi vì nó cao nên khi đi không phát ra tiếng quá lớn, từ xa nhìn thấy Lê Bạch Thành, đã nghĩ đến việc hái đầu cậu xuống, nó chỉ đến gần chứ không hành động ngay.
Vì trong đầu nó không biết vì sao có thêm một dòng thông tin – "Thần Quốc" "Tứ viện" "Viện trưởng", làm nó phải xác nhận người đàn ông trông như nhân loại là một vật ô nhiễm chính cống, mà con quen biết chủ nhân của chúng nó.
"Chủ nông trại đâu?" Lê Bạch Thành đột nhiên mở miệng, giọng điệu tùy tiện như đã quen Chủ nông trại rất nhiều năm.
"Chủ nhân...." Một Nhà vườn gãi đầu, "Không có ở đây."
"Ừ." Lê Bạch Thành gật đầu, trên mặt là một nụ cười nhạt, hỏi tiếp, "Quản gia có ở đây không?"
Mấy Nhà vườn đó im lặng một lúc, mới gật đầu.
Lê Bạch Thành nói: "Dẫn tôi đi gặp nó."
Hiển nhiên chúng khá bất ngờ, bọn chúng cúi đầu nhìn Lê Bạch Thành, thương lượng với nhau sau, một Nhà vườn rời khỏi, tỏ vẻ cần đi mời Quản lý qua, bây giờ đang là lúc quan trọng, không thể dẫn cậu sang đó, mấy Nhà vườn còn lại nhìn mặt đất đầy Quả đầu người.
Một nhà vườn trong số chúng chú ý đến đến hai Quả đầu người đang giả bộ ngất xỉu, nhặt tụi nó lên, mê mang khi thấy miệng của nó toàn là chân.
Vườn nhà đó khó hiểu nhìn hai Quả đầu người đã bị định nghĩa đưa cho một Nhà vườn khác.
Mấy Nhà vườn còn lại nhìn xong cũng gãi đầu không có tí tóc nào, chúng bối rối, như đang lo lắng hai Quả đầu người mọc kỳ cục này có lây cho Quả đầu người khác hay không, thậm chí không bỏ Đầu nhọn và Đầu to vào sọt, mà quăng ra ngoài.
Hai tiếng bịch bịch vang lên, hai Quả đầu người biến mất.
Lê Bạch Thành nhìn độ cao của Nhà vườn, lắc đầu, hai Quả đầu người đó sẽ không chết. Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn con chó bên chân, nó ngẩng đầu, gương mặt như muốn được khen ngợi.
[Nó thật sự rất thích mấy thứ xấu, tui nói với cậu rồi.
Bất kể nó định nghĩa như nào, chúng bị câm như cậu nói là được!]
Trong miệng toàn là chân, tôi còn không nghĩ tới.
Lê Bạch Thành không có ý kiến, bình tĩnh đứng lại chỗ, ngước mắt nhìn Nhà vườn đang bận rộn, hệ thống đang giải thích trong đầu cậu:
[Giám sát khu vực trung tâm của nông trại, sau khi Quản lý nhà vườn phát hiện ra Chúc Long và Trần Túy, nó lợi dụng đặc tính của Cây đa thay đổi địa hình, chuẩn bị hái hết Quả đầu người đã chín rồi rời khỏi đây.]
Không đợi cậu hỏi chúng rời khỏi đây bằng cách nào, hệ thống đã giải thích:
[Vài nơi ở nông trại này có một lối ra, bằng một cánh cửa, đi qua cánh cửa chúng nó đã có thể rời khỏi đây.
Cậu cũng chơi game nhiều rồi, lối ra đó giống như điểm dịch chuyển vậy, khác điểm dịch chuyển ở chỗ nó chỉ dùng được một lần, và địa điểm dịch chuyển cố định đến một sòng bạc.
Cánh cửa này là một sản phẩm đặc biệt do đặc tính ô nhiễm của kẻ sở hữu sòng bạc tạo ra, chức năng của nó là bất kỳ ai mở cửa ra sẽ đến Sòng bạc, vì hiệu quả đặc biệt của nó rất nhiều vật ô nhiễm mua mấy cái để ở trong nhà, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp.]
Lê Bạch Thành im lặng mấy giây, lại hỏi hệ thống thêm mấy vấn đề, lẳng lặng lấy điện thoại Thần Quốc ra, gọi một cước điện thoại đi.
Trong một căn cứ thí nghiệm khổng lồ, trên bức tường trong căn cứ đó mọc đầy bướu thịt, chúng nó không ngừng rung chuyển, giống như bên trong có vật gì đó đang lớn dần, những cái máy kỳ lạ có kết cấu giống xương người nối thẳng vào bướu thịt, dẫn dịch dinh dưỡng vào bên trong.
Dịch dinh dưỡng được đặt trong một vật chứa khổng lồ, cạnh vật chứa là những cái đầu tròn nhỏ đen thùi, nó chớp mắt, như đang hiếu kỳ về thứ dịch tràn đầy bên trong.
"Muốn uống à?"
Một giọng nói vang lên, mấy vật ô nhiễm nhỏ đó nhìn về phía tiếng nói, gật đầu, nhảy lên người Chủ nông trại.
Chủ nông trại rất ốm, giống như cây sào, nhìn mấy cục than nhỏ, miệng nó cong lên, cưng chiều nhìn chúng nói: "Thật là hết cách với tụi con."
Âm thanh của nó rất dịu dàng, mở dịch dinh dưỡng ra, bất chấp chúng nhảy vào trong, xoay người nhìn vào trong lồng tre, trong lồng tre là một cục than lớn hơn, nó lẳng lặng lấy một bình dịch dinh dưỡng đặt vào trong lồng tre, cục than lớn lập tức nhảy ra, dịch thể bên trong lập tức trống rỗng.
Cục than lớn đi về phía Chủ nông trại, Chủ nông trại mỉm cười, đang định cho vợ mình thêm một bình thì điện thoại của trong túi áo vang lên, đó là một cái điện thoại cũ, màn hình màu xám với những nút bấm lớn, chỉ nhìn thôi cũng biết là điện thoại người già mới dùng, trong Thần Quốc bán tầm 100 đồng.
Dù người gọi đến không được thêm thông tin, nhưng thế mà nó lại biết ai là người gọi đến, bạch tuộc chết tiệt.
Nó còn dám gọi cho mình?!
Nếu không phải do con bạch tuộc chết tiệt này, vợ con đâu nó đói như thế này đây.
Chủ nông trại suy tư đôi lát, nghĩ đến việc đối phương là vật ô nhiễm duy nhất mà nó biết ở Thần Quốc, còn giúp nó mua lương thực, nó bắt máy, "Anh gọi đến làm gì nữa? Muốn trả tiền cho tôi à? Trước đó không phải không bắt máy, còn chặn số tôi sao?"
"Tôi cũng đâu muốn thiếu tiền cậu, tình hình ở bệnh viện vắng vẻ, còn gặp mấy tên trốn viện, đến giờ tôi vẫn còn đau đầu."
Chủ nông trại trở nên dữ tợn, khoé mắt thấy cục than đen run rẩy, nó biến sắc, mỉm cười dịu dàng, sau khi trấn an cục than, nó quay lưng nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy lần này anh gọi tới là để làm gì?"
"Lần này tôi gặp được một khách hàng lớn, mười vật ô nhiễm, đến tìm tôi làm phẫu thuật." Chủ nông trại nghe Lê Bạch Thành nói xong, ừ một tiếng, "Bây giờ anh có tiền trả cho tôi không?"
"Không có."
Chủ nông trại: "?"
"Là thế này, tôi đã xác định được mấy vị khách này có tiền! Khác hai tên trốn viện lần trước, họ bảo dạ dày không tốt muốn đổi cả lục phủ ngũ tạng, tôi đã thương lương với chúng xong luôn rồi, một bộ nội tạng năm trăm ngàn tệ, mười bộ là năm triệu."
"Nhưng cậu cũng biết, ở đây tôi đâu còn nội tạng để đổi cho chúng, tôi không có tiền, nếu không phải hết cách rồi thì tôi tìm cậu làm gì? Tôi định lần này lấy được tiền, tôi với cậu chia đôi, xem như lời xin lỗi."
Chủ nông trại: "......?"
Sao tự nhiên Bạch tuộc chết tiệt này hào phóng vậy? Không thể nào, kẻ mà giúp nó mua thực vật ở Thần Quốc cũng đòi tiền công thì sao chia đôi tiền cho nó được?
Lẽ nào thật sự đang gấp?
"Tôi biết khoản tiền trước vẫn chưa trả cho cậu, lại tìm cậu mua thêm là thật vô lý, nếu như cậu không chịu thì thôi vậy, xem như tôi chưa nói, cùng lắm thì tôi từ chối mấy khách hàng đó."
"Đợi đã!" Chủ nông trại gấp gáp, "Đừng làm vậy! Anh cần lúc nào? Tôi bảo Nhà vườn đưa cho anh."
"Không cần, bây giờ tôi đang ở trong một nông trại của cậu."
"Ừ, được......" Chủ nông trại sững sờ, âm thanh trở nên run rẩy: "Không đúng, anh có thể rời khỏi Thần Quốc? Không phải anh không thể rời khỏi Thần Quốc sao?"
Lê Bạch Thành khựng lại, thì ra Bác sĩ Đường không thể rời khỏi Thần Quốc ư?
[Là một Viện trưởng của một bệnh viện sao có thể vắng mặt được? Sau khi cậu chơi nó mấy vố, nó đã viết đơn xin được điều đến bệnh viện ngoài Thần Quốc.]
Thì ra còn biết viết đơn xin, tốt nhất là đừng được thông qua.
Lê Bạch Thành ho nhẹ, tìm đại một cái cớ: "Cái này à, tôi cũng không biết, trong Thần Quốc hình như có thay đổi, tôi có thể ra ngoài được rồi."
Chủ nông trại hỏi nhỏ: "Vậy...... có vật ô nhiễm khác rời khỏi Thần Quốc chưa?"
Lê Bạch Thành nghĩ đến con chó kia ngồi Tàu điện ngầm rời khỏi Thần Quốc, nghiêm túc trả lời: "Có, nhưng không rõ lắm."
"Anh ở nông trường nào thế?"
"Dung thành."
"Dung thành?"
Ngay lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, một Quản lý nhà vườn có 13 cái tay đi đến, nhìn tên khổng lồ cao bảy mét cẩn thận ghé tai xuống tay cậu nghe Chủ nông trại dặn dò, Lê Bạch Thành hơi buồn cười.
Tựa như chê cậu chậm chạp, Quản lý nhà vườn đặt cậu và Không thể định nghĩa lên đỉnh đầu, nhanh chóng đưa một người một chó vào rừng sâu.
Càng đi vào trong, dây leo rủ xuống càng nhiều.
Công viên Dung Thành.
Lê Bạch Thành ngồi trên người vật ô nhiễm màu trắng, nhìn xuống dưới, bức tường vì trận động đất vừa rồi làm nứt ra.
Vượt qua bức tường vỡ, đi sâu vào trong công viên Dung Thành, mất khoảng chừng năm phút, đi qua những mành dây mây và dây leo, bên trong là một thế giới được tạo ra bởi máu và thịt, ngay trung tâm là một Cây đa khổng lồ.
Dưới Cây đa đáng lẽ phải có một ngôi mộ, nhưng đã biến mất và được thay thế bởi một mảnh đất từ máu thịt, ngay khoảnh khắc bước chân vào, Lê Bạch Thành cảm thấy dính nhớp ghê tởm.
Trên cây đa mọc đầy rêu xanh, và những thứ trong suốt và đầy màu trông như nấm, Lê Bạch Thành đến gần vươn tay muốn chạm vào chúng, thì quả nấm đó tự rút chân lên chạy đi, trốn vào trong cái hốc của cây đa, cẩn thận ló đầu nhìn cậu, khóe mắt còn đọng nước mắt.
Vật ô nhiễm này khóc ư?
[Mặc dù cũng là vật ô nhiễm nhưng cậu phải thừa nhận đi, Nấm nhỏ trong Vực sâu ốc đảo rất là dễ thương, thấy mình mất nhà, nó khóc là đúng rồi.]
Lê Bạch Thành ngẩng đầu nhìn lên cây đa, thị lực của cậu khá tốt, có thể nhìn rõ.
Trên đó là một người đàn ông đã hoàn toàn hóa thành cây, trên đầu anh ta là một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ, trông như một vòng hoa tự nhiên, trong lòng anh ta là một sinh vật màu đen đang ngủ, tựa như một đứa trẻ đang chìm trong giấc mơ.
Thiên sứ của cái chết.
Lê Bạch Thành chỉ nhìn một lần đã xác định được thân thế của đối phương.
Trong hồ sơ có nói, Thiên sứ của cái chết có màu đen, cơ thể giống như một con rắn, một đôi cánh to mọc vô số đôi cánh nhỏ, sinh vật trước mặt hoàn toàn ăn khớp với ghi chép trong hồ sơ.
Thu hồi tầm mắt, Lê Bạch Thành nhìn thế giới được tạo bằng máu và thịt, trên một cái máy khổng lồ chứa đầy chất dịch màu đỏ cắm một cái ống được làm bằng thịt, kết cấu của cái ống đó na ná xương người, nối thẳng vào cây đa khổng lồ.
[Đúng vậy, đó là chất hỗn hợp giữa rất nhiều vật ô nhiễm và gen con người, chỉ khi không ngừng truyền chất dịch đó vào cây đa, cây đa mới có thể mọc Quả đầu người.]
Nghe hệ thống giải thích, Lê Bạch Thành hiếu kỳ nhìn cái máy đó, sau đó rút con dao nhỏ mình đem theo ra, lẳng lặng cắt vào cái ống bằng thịt, nhìn nó tự lành lại, khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, lại cắt vào cái ống truyền dịch.
[Tui biết cậu không thích nó, nhưng cậu làm vậy vô ích thôi, thứ này có khả năng tự lành, nó sẽ nhanh chóng lành lại......]
Hệ thống chưa nói hết, chợt thấy Lê Bạch Thành lấy cái bình vốn đựng thuốc chống ô nhiễm ra, đựng chất lỏng đó, nó hơi bất ngờ.
Hệ thống: [Cậu làm gì đó?]
Như cảm giác được câu hỏi của hệ thống, Lê Bạch Thành nhếch miệng: Cậu đoán xem.
Sau khi khiến hệ thống không nói được gì, Lê Bạch Thành xoay đầu nhìn Quản lý nhà vườn đang có hơi mất kiên nhẫn.
"Bác sĩ Đường, nếu là bình thường tôi không ngại dẫn ngài đi tham quan, nhưng bây giờ..... tình huống đặc biệt, dị nhân đã đến, mà còn là người mạnh nhất, dựa theo căn dặn của chủ nhân, tôi đã bảo chúng nó tạo khí quan cho ngài, đợi sau khi đưa cho ngài, chúng tôi phải sơ tán rồi." Quản lý nhà vườn nghiêm túc nói.
Lê Bạch Thành gật đầu, "Được."
Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn Nhà vườn nhanh nhẹn mổ xẻ một vật ô nhiễm trên người mọc đủ loại cơ thể nhân loại.
Mỗi khi chúng cắt một bộ thân thể, vật ô nhiễm đó sẽ phát ra một tiếng hét thảm thiết, những vật ô nhiễm chui từ Nhà vườn ra lấy khí quan đi, đặt vào trong một cái bình thuỷ tinh chứa đầy thứ thuốc màu đỏ, sau đó đặt bình thuỷ tinh vào một cái thùng kim loại.
Shhh.
Quá tàn nhẫn, quá là tàn nhẫn. Nhìn toàn thân vật ô nhiễm chảy đầy máu, Lê Bạch Thành nhìn rõ rồi chuyển sang nơi khác.
Hệ thống như cảm nhận được tầm nhìn của Lê Bạch Thành, vừa định an ủi ký chủ của mình, thì chợt nghe cậu nói, "Tôi nghĩ lại rồi, mười bộ nội tạng không đủ, các người đưa thêm hai thêm bộ đi."
Hệ thống: [?]
Đây là không đành lòng mà cậu nói đó hả.
Quản lý nhà vườn cau màu, có hơi không vui nói: "Nhưng chủ nhân dặn chỉ đưa cho ngài bao nhiêu đây thôi."
Lê Bạch Thành: "Tôi biết, không phải do tôi quên hay sao?"
"Đâu thể nào mười bộ đưa cho mười vị khách được? Người ta cũng phải chọn nữa mà? Lỡ đâu chúng không thích thì làm sao? Khách hàng là thượng đế! Cậu đưa tôi thêm hai bộ, đến khi đó tôi sẽ tự trả tiền cho Chủ nông trại."
Quản lý nhà vườn suy ngẫm một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Thấy quản lý nhà vườn đồng ý, Lê Bạch Thành dành thời gian để hỏi vị trí của những người khác.
[Hứa Trầm được Lục Thương và Đàm Ninh bảo vệ, không cần lo lắng quá, sau khi họ nghe thấy tiếng động, đã đi đến chỗ lúc nãy của cậu.
Chúc Long và Hứa Trầm cũng chạy tới, nhưng họ đuổi theo không kịp.]
Không để Lê Bạch Thành hỏi vì sao, thì thấy hai nhà vườn cầm một cái thùng chứa thứ hỗn hợp quái lạ đi đến dưới cây đa, đổ xuống rễ cây, những cây nấm nhỏ trốn trong hốc cây sợ đến nhảy dựng lên, theo dây mây chạy đến nhánh cây, nằm trên cây đa khổng lồ nhìn xuống.
Nhà vườn đổ hết dung dịch, cành cây xung quanh cây đa như chịu kích thích, ngoại trừ cành chính đang ôm Thiên sứ của cái chết, những cành cây khác bắt đầu xoắn lại, theo động tác của nó, mặt đất như muốn rung lắc dữ dội.
Lê Bạch Thành nhướng mày: Chúng nó đổ thứ gì vậy?
[Một loại dịch vị của vật ô nhiễm, cậu có thể hiểu như acid sulfuric của con người vậy, khác ở chỗ là dịch vị này không chỉ có tính ăn mòn còn cực kỳ độc.
Chúng nó dùng cách làm hại bộ rễ cây đa để tạo động đất. Sẵn đó nói thêm, động đất lần trước cũng như vậy.]
Lê Bạch Thành nghiền ngẫm nhìn chân mình hơi run rẩy, nhưng mặt đất không hề chấn động, cậu siết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com