Chương 52 - Ánh sáng của quá khứ
Vì sợ Thiên sứ của cái chết thức tỉnh, dù đau đớn thì trong khu vực này, hệ rễ của cây đa ngoài việc hơi rung, thì chẳng có chấn động kịch liệt nào.
Rõ ràng chất dịch đó thấm vào vị trí trung tâm, nhưng thân rễ vẫn luôn chịu đau.
Lê Bạch Thành không rõ là do ý thức còn sót lại hay là vì Ốc đảo được tạo nên từ ý chí tinh thần của vị dị nhân đó.
Cậu ngẩng đầu nhìn vị dị nhân trên tượng gỗ trên cây đã mất từ lâu, Thiên sứ của cái chết nằm co ro trong lòng anh ấy chìm vào giấc ngủ.
Lê Bạch Thành không nhìn nữa, chẳng nói gì, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu —
[Nếu không vì Thiên sứ của cái chết, Trần Tuý và Chúc Long cũng không phải bó tay bó chân như vậy.]
Phùng Ngọc Châu cau mày thao tác Bộ xương ngoài trên người, nhìn cây súng chẳng còn đạn trong tay, quăng nó xuống đất, lấy tay phủi đi lớp bụi trên người, rút con dao quân dụng treo trên thắt lưng ra, đó là một con dao đen tuyền.
Phùng Ngọc Châu nói khẽ: "Yểm trợ."
"Vâng!"
Người phụ nữ mặc chiến phục đen cầm súng thuận tay cột tóc lên, nằm sấp trên nhánh cây khổng lồ của cây đa!
Theo tác động của trang bị động lực, Phùng Ngọc Châu xông lên trước, nhanh như chớp, với việc khống chế chính xác cao thiết bị động lực, anh ta như một con rắn nước!
Vật ô nhiễm màu trắng khổng lồ có tận tám cái tay đang vung vẩy liên tục, đang cố bắt lấy người đàn ông nhỏ bé chẳng có dị năng kia.
Nhìn cái bóng to lớn trên đầu, Phùng Ngọc Châu nghiêm mặt cứ như chẳng nhìn thấy nó. Nhà vườn mỉm cười, ngay lúc nó tưởng mình sắp tóm được con mồi.
"Ầm!"
Tiếng súng vang lên, một hoa máu lớn nổ rộ trong lòng bàn tay của nó.
Nhà vườn muốn bắt người gần nó nhất, nhưng mỗi khi nó vươn tay muốn hái đầu đối phương thì một viên đạn đặc biệt xuyên qua lòng bàn ta, và .....đầu!
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Người phụ nữ bắn dứt khoát, mỗi một phát đều bắn vào lòng bàn tay của nó. Cô hơi híp mắt, nhắm chuẩn, bắn!
"Ầm!"
"Ầm!"
Hiệp Tri không hề do dự, sau khi nhắm chuẩn liền bắn hai phát vào vật ô nhiễm đang tấn công Phùng Ngọc Châu!
Phát thứ nhất xuyên qua tay Nhà vườn, phát thứ hai xuyên thẳng qua cái lỗ trên lòng bàn tay của nó! Bắn thẳng vào đầu, trúng ngay mắt!
Nó còn chưa kịp tức giận, một con dao quân dụng xuất hiện, máu lập tức bắn ra, chủ nhân con dao ấy điều khiển Bộ xương ngoài tránh khỏi phạm vi máu phun ra.
Phùng Ngọc Châu vẫy tay, máu dính trên con dao lập tức rơi xuống mặt đất.
"Thiết bị hỏng rồi, cần phải thay linh kiện." Hiệp Tri cau mày.
"Nhưng vì cơn động đất vừa rồi, không tìm thấy xe của chúng ta nữa."
"Thiết bị liên lạc không dùng được, ra đa thì sao? Có xác định được vị trí của Giáo sư Hứa không?" Phùng Ngọc Châu nhướng mày, nghiêm trọng hỏi.
Hiệp Tri gật đầu: "Được, nhưng khoảng cách rất xa, ngược lại..... Lê tiên sinh đang ở gần chúng ta hơn, đang ở......" Hiệp Tri nhìn thiết bị, nhíu chặt mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy vẻ mặt của Phó đội trưởng thay đổi, Phùng Ngọc Châu nhướng mày: "Sao vậy?"
"Khoảng cách của cậu ấy và chúng ta chưa đến 100m, lẽ nào thiết bị giám sát bị lạc mất?"
"Chạy!"
Phùng Ngọc Châu ngẩng đầu, nhìn cánh tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đẩy Hiệp Tri ra, hét lên.
Hiệp Tri vô thức lăn sang bên, tránh cánh tay đang vươn tới, hai người nhếch nhác trốn khỏi, từ dưới đất đứng dậy, nhìn về phía vật ô nhiễm màu trắng đang không ngừng xuất hiện từ rễ cây đa.
Vật ô nhiễm, rất nhiều vật ô nhiễm!
Hiển nhiên bọn họ đã lạc vào khu vực trung tâm của nguồn ô nhiễm.
Hai người nhìn nhau, không nói điều gì, chỉ lẳng lặng lấy vũ khí ra, đứng tựa lưng vào nhau, đáy mắt không chút sợ hãi!
Lê Bạch Thành không dám tin nhìn đôi nam nữ đang kề vai chiến đấu, dù rất gian nan nhưng họ vẫn sống khi bị vật ô nhiễm tấn công, thậm chí còn giết được mấy tên Nhà vườn.
Thật cừ khôi.
[Trong đội hậu cần của Chúc Long chẳng có ai là đồ bỏ cả, xạ kích, đối kháng, thiết bị công nghệ, sửa xe, sửa trang bị, y tế, bẻ khoá, hậu cần, nói chuyện cùng, mỗi một việc đều rất thành thạo, nếu ở thế giới cũ thì bọn họ chính là mười hạng toàn năng.]
Lê Bạch Thành chuyển mắt nhìn sang Quản lý nhà vườn đang định cho thêm người để bắt họ, ho nhẹ, "Có thể giao hai người này cho tôi không, nhiều đồ quá tôi cầm không hết."
"Bọn họ sẽ tấn công ngài, vẫn nên để Nhà vườn hái đầu bọn họ." Quản lý nhà vườn chỉ nhóm Nhà vườn đối diện, hiển nhiên muốn làm hai người họ kiệt sức.
Lê Bạch Thành nói: "Không sao, tôi có thể giải quyết, để Nhà vườn ngừng đi."
"Ầm!"
"Ầm!"
Tiếng súng vang lên, mắt của vật ô nhiễm nổ thành hoa tươi, một con bị cắt mất đầu, ngã xuống đất nằm co giật.
Hiệp Tri bắn xong, khống chế Bộ xương ngoài, nhanh chóng rút lui, tránh cánh tay khổng lồ từ sau vồ đến.
"Chết tiệt, sắp hết đạn rồi!"
Phùng Ngọc Châu nghe Hiệp Tri nói xong sắc mặt trở nên khó coi, nhiều quá, những vật ô nhiễm này nhiều quá rồi, chỉ có hai người họ vốn không thể xử hết chúng.
"Đội trưởng, anh đi trước đi, em yểm trợ cho anh!" Hiệp Tri cắn môi, nói vội.
Phùng Ngọc Châu lắc đầu: "Không được! Có đi cũng là em đi, anh yểm trợ cho em!"
"Đừng nói nữa, nói thêm thì chẳng ai đi được hết! Em cầm súng, đương nhiên là em yểm trợ cho anh!" Hiệp Tri nói xong lại bắn một phát, mắt thấy vật ô nhiễm ngày càng nhiều, Hiệp Tri hít sâu, nhìn người đàn ông, "Đừng nói nhảm nữa, cút!"
Bắn hết viên đạn cuối cùng, Hiệp Tri lạnh lùng rút cây súng ngắn ở thắt lưng ra, tuy chẳng có nhiều tác dụng, nhưng đó là vũ khí binh sĩ nào cũng sẽ mang theo.
Tự sát không phải vì nhu nhược, mà vì không muốn biến thành vật ô nhiễm, làm hại những người mà cô đã từng bảo vệ!
Đơn giản như thế mà thôi!
Thấy Hiệp Tri lấy súng ra, Phùng Ngọc Châu như lên cơn điên xông lên phía trước, một đao cắt đứt tay của Nhà vườn, nhưng vẫn không kịp, vì có rất nhiều cánh tay khác xuất hiện......
Năm sáu bảy tám chín mười...... hay còn nhiều hơn nữa, đếm không xuể, vốn dĩ đếm không hết. Ngay lúc họ tuyệt vọng nhất, một giọng nói vang lên.
Đó là một giọng nói rất quen thuộc, trong trẻo dễ nghe.
Hiệp Tri vốn định giơ súng tự sát chợt mở bừng mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Lê Bạch Thành đứng giữa đám vật ô nhiễm, bên chân là con chó của cậu.
Người đàn ông tuỳ tay vỗ vào vật ô nhiễm đang vây quanh mình, vật ô nhiễm bước sang bên hai, tạo thành một lối đi. Người đàn ông đi qua chúng, đến trước mặt họ.
Người đàn ông vươn tay, búng tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ như hai người xa lạ, "Sau cái búng tay này, hai người đã bị tôi khống chế."
"Gọi chủ nhân."
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri vừa rồi còn cảm xúc khi thấy Lê Bạch Thành, nghe xong trong lòng cùng hiện lên "???".
Lê Bạch Thành: "Gọi đi."
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri im lặng mất mấy giây, mặc dù không rõ tình huống lúc này, nhưng hai người nhìn vật ô nhiễm lúc nhúc xung quanh, cuối cùng hít thật sâu, thở ra hai chữ —
"Chủ nhân."
Lê Bạch Thành đi đến trước mặt Phùng Ngọc Châu: "Có thuốc cầm máu không?"
Phùng Ngọc Châu: "Có!"
Phùng Ngọc Châu nghe Lê Bạch Thành hỏi xong lập tức trả lời, trong đầu tự hỏi, Lê Bạch Thành bị thương ư? Lấy thuốc cầm máu đặt vào tay Lê Bạch Thành, người nọ nhận lấy mở nắp ra nhìn.
Ngay sau đó, Phùng Ngọc Châu ngớ người.
Kim tiêm đâm vào làn da, theo máu chảy vào cơ thể.
Thì ra là dùng cho hắn à?
Phùng Ngọc Châu cảm động, trong tình huống này, Lê Bạch Thành vẫn để tâm đến việc hắn bị thương, cầm máu cho hắn, không nói cái khác, người này thật sự rất biết cách sống.
Người nọ giúp họ cầm máu xong, không quăng ống tiêm đi mà thuận tay đặt vào trong túi áo.
Phùng Ngọc Châu: ?
Hệ thống: [?]
[Cậu làm gì đó?]
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri mơ màng đi theo Lê Bạch Thành qua những màn dây xanh, ở bên kia màn gì là một thế giới khác.
Một thế giới được tạo ra bởi chằng chịt màu và thịt, mặt đất cũng mọc một lớp da quái lạ, chân dẫm lên có cảm giác mềm nhũn, cực kỳ kinh tởm.
Hai người nhìn người thanh niên đang nói chuyện với vật ô nhiễm, Phùng Ngọc Châu cau mày, vừa rồi Lê Bạch Thành nói vậy là cố ý nhắc nhở bọn họ, ám chỉ họ giả bộ bị khống chế, mà họ cũng không ngốc, chỉ mất mấy giây đã hiểu ý Lê Bạch Thành.
Gọi chủ nhân gì đó có chút mất mặt.
Phùng Ngọc Châu cực kỳ nghi ngờ người này cố ý lợi dụng họ, nhưng hắn không có chứng cứ.
"Bác sĩ Đường" "Nội tạng" chỉ mấy từ cùng lượng thông tin ít ỏi, nhưng cũng đủ để hắn nắm rõ tình huống lúc này.
Lê Bạch Thành đang giả mạo vị bác sĩ trong Thần Quốc, nhưng cậu làm thế nào để lừa được chúng?
Không đúng, không phải lừa.
Hắn biết Lê Bạch Thành không phải bác sĩ ở Thần Quốc, nhưng trong đầu vô thức xem Lê Bạch Thành là một người bác sĩ, tên Đường Quan. Hắn cảm thấy lạ là vì hắn biết Lê Bạch Thành, còn..... con chó cậu mang theo.
Quấy nhiễu ý thức quần thể.
Trong đầu Phùng Ngọc Châu chợt xuất hiện câu này, hắn đang nghĩ đến đây, một cánh tay trắng bệch vươn tới trước mặt, ngón tay cẩn thận xách mấy thứ trông như két sắt.
Phùng Ngọc Châu hơi sững sờ, chủ nhân của cánh tay đó cũng đơ ra, lại đưa mấy thứ đó đẩy về trước.
"Cầm đi, là đồ của tôi."
Phùng Ngọc Châu nhìn về phía người nói chuyện, làm ra vẻ như đang bị khống chế, ngốc nghếch nhận đồ: "Vâng, chủ nhân!"
Lê Bạch Thành lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đồng thời nghe tiếng của hệ thống ở trong đầu —-
[Nếu cậu định câu giờ, tui khuyên cậu nên bỏ ý định đó, Chủ nông trại đã đặt thuốc nổ ở nơi này, còn trang bị đánh lửa, cho dù Chúc Long và Trần Túy có đuổi đến, chúng nó sẽ không chút do dự kích hoạt thiết bị đó, đánh thức Thiên sứ của cái chết.
Đề nghị của tui là để chúng đi, đâu cần thiết phải đồng quy vô tận với mấy con vật ô nhiễm cấp thấp này, dù sao chúng ta cũng là cấp cao mà!]
Làm lơ âm thanh của hệ thống, Lê Bạch Thành nhìn về phía đám vật ô nhiễm đang thu dọn, cả đám Nhà vườn ôm những cái sọt lớn nhỏ chứa Quả đầu người, hối hả vận chuyển vào một cách cổng lớn.
Cậu vẫy tay gọi Không thể định nghĩa.
Thấy Lê Bạch Thành gọi, Không thể định nghĩa không chút suy nghĩ chạy đến bên chân cậu, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Khi được Lê Bạch Thành ôm vào lòng, nó ngẩn hết cả người.
Cậu ấy ôm mình!!
Cậu ấy vậy mà lại ôm mình!
Cậu ấy chắc chắn rất thích con chó là mình đây! Thấy điểm sáng của mình.
Không thể định nghĩa đang suy nghĩ lung tung, sau đó giọng nói của người thanh niên vang lên bên tai.
"Thấy mấy Quả đầu người đó không, Định nghĩa tất cả chúng thành não teo." Không thể định nghĩa nghiêng đầu chó, khó hiểu nhìn Lê Bạch thành.
Mặc dù không biết vì sao chủ nhân làm vậy, nhưng nghe lời chủ nhân chắc chắn không bao giờ sai. Không thể định nghĩa sủa một tiếng, gật đầu.
[Vâng, chủ nhân — Phiên dịch chính xác đến từ bổn dị năng.
Nhưng cậu biến chúng thành não teo để làm gì?]
Lê Bạch Thành nhếch khóe môi, nhìn Quả đầu người bị mang đi: Những vật ô nhiễm đó không phải rất thích ăn não sao? Tôi muốn xem thử, đợi chúng nó mở Quả đầu người ra rồi phát hiện bên trong trống không sẽ có vẻ mặt gì.
Đúng rồi, nhớ phát sóng trực tiếp cho tôi.
[?]
[Ok.]
Định nghĩa nhanh chóng hình thành với những vật ô nhiễm cấp thấp, Quả đầu người vừa rồi vẫn đang hét ầm ĩ chợt nhìn nhau.
Trong đầu hình thành những suy nghĩ.
Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì? Đồng thời chúng còn có vẻ mặt lú lẫn của người già.
Lê Bạch Thành chẳng để tâm đến Quả đầu người bị bại não, rũ mắt hạ thấp giọng nói chỉ đủ cậu và con chó nghe thấy: "Còn nữa, định nghĩa tất cả những vật ô nhiễm đó thành Kẻ phổi bạn."
"Gâu gâu....."
[Nhưng, ô nhiễm của tôi với chúng rất chậm......— Phiên dịch chính xác đến từ bổn dị năng.]
"Không sao, những thứ như kẻ phản bội này, đâm sau lưng vào thời điểm quan trọng mới vui đúng không, cậu hiểu rõ nhất mà." Lê Bạch Thành cười nhẹ, tiện tay xoa đầu con chó trong lòng.
"Gâu!"
[Tôi không phải là kẻ phản bội! Tôi là bé chó trung thành nhất của chủ nhân~— phiên dịch.]
Lê Bạch Thành cúi mắt nhìn con chó đang điên cuồng lắc đầu trong lòng, "Thách cậu cũng không dám."
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri nhìn đống đồ trong tay, mê mang, không rõ bên trong là thứ gì, vì phải giả vờ bị khống chế, hai người không dám làm gì nhiều.
Thấy Lê Bạch Thành ôm chó đứng ở đó, không biết đang nói gì với nó, Phùng Ngọc Châu nhịn không được co giật khóe miệng.
Hắn không hiểu nổi!
Vì cớ gì đi ra ngoài vùng hoang vu còn dẫn chó theo, bị cả đám vật ô nhiễm bao vây vẫn còn sức vuốt ve nó. Dị nhân sinh tồn ngoài hoang dã đều như này à?
Quản lý nhà vườn có mười ba cánh tay chỉ huy vật ô nhiễm thu dọn đồ vật xong, đi đến trước mặt Lê Bạch Thành. "Bác sĩ Đường, ngài muốn đi cùng chúng tôi không? Bố trí bên ngoài sắp không giữ nổi Chúc Long nữa rồi."
"Chúc Long?"
Quản lý nhà vườn nghiêm túc gật đầu, "Bác sĩ Đường vẫn luôn sống ở Thần Quốc không biết cũng là bình thường, Chúc Long là dị nhân mạnh nhất của nhân loại, chủ nhân có nói..... Chúc Long sử dụng năng lực không khác gì vật ô nhiễm chúng ta cả, mà không giống như những dị nhân khác biến thành vật ô nhiễm."
Nhắc đến Chúc Long, cơ thể Quản lý nhà vườn run bần bật, như đang nhớ lại cái gì đó, hoảng hốt và run rẩy.
"Nếu không có Chúc Long, sinh vật như loài người này đã tuyệt chủng lâu rồi." Quản lý nhà vườn cúi người, con người trên mặt chuyển động, nhìn Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri, giọng nói cũng dần lạnh đi.
"Chúng tôi phải đi rồi, ngài muốn đi cùng chúng tôi không?"
"Không cần." Lê Bạch Thành khẽ nói, "Tôi có cách khác để rời khỏi đây."
Lê Bạch Thành vỗ vai vật ô nhiễm, "Cảm ơn cậu đã lo lắng."
Quản lý nhà vườn cau màu, dùng tay sờ lên vai, có chút không hiểu ra sao, vừa rồi sao nó có cảm giác như bị cái gì đó đâm vào nhỉ?
Quản lý nhà vườn nghi ngờ một lúc, gãi đầu cáo biệt Lê Bạch Thành.
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri đứng bên cạnh lại thấy rõ động tác của Lê Bạch Thành.
Phùng Ngọc Châu: Thì ra vừa rồi cậu cầm máu cho tôi là vì muốn lấy cái ống chích trống đúng không? Mặc dù là thế...... nhưng cậu vừa tiêm cái gì vào người nó?
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri nhìn sau lưng vật ô nhiễm mọc ra một cái mặt người, im lặng. Mặc kệ là cái gì, chắc chắn không phải thứ tốt.
Lê Bạch Thành lẳng lặng nhìn chúng rời khỏi, đứng tại chỗ, thậm chí còn phất tay với chúng.
Đi qua cánh cửa Chủ nhân để lại, bên tai vang lên những tiếng ồn ào, trong Trại nuôi heo di động khổng lồ đầy rẫy bạo lực và đẫm máu. Quản lý nhà vườn cười đắc ý, Người mạnh nhất nhân loại thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị chúng gài và bị lửa ngăn cản ở bên ngoài sao.
Hi hi.
Vật ô nhiễm màu trắng lộ ra nụ người xảo quyệt.
"Người mạnh nhất nhân loại cũng chẳng là cái gì!" Nó nghĩ thế, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.
Quản lý nhà vườn quay người nhìn đám Nhà vườn và mấy Quả đầu người, "Ai vừa nói đấy?" Nhà vườn nhìn nó, đồng loạt lắc đầu.
"Không trả lời?" Quản lý nhà vườn lạnh mặt, đang muốn thể hiện uy phong của Quản lý nhà vườn.
Một cái đầu thò ra từ bên trái, "Hi hi, không phải tao nói."
"Là tao."
Ngay lúc nó muốn nổi giận, một giọng nói phát ra từ phía bên phải, nó ngẩn ngơ quay đầu muốn xem là ai nói, tìm dọc theo phần cổ, phát hiện cái đầu đó nối vào cơ thể của nó!
Quản lý nhà vườn chầm chậm quay đầu nhìn ra sau lưng, thấy mấy cái đầu lúc nhúc, nó hoảng hốt.
Chuyện gì thế này?
Mọc đầu rồi.
[Bây giờ nó đang rất sững sờ, phát hiện trên người mọc ra một đống đầu, nó còn nghi ngờ bản thân bị dị biến.]
Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp, trên mặt cậu chẳng có biểu tình gì, nhìn những vật còn sót lại xung quanh.
[Nhưng đối với vật ô nhiễm mà nói, phát hiện ra mình mọc thêm mấy cái đầu chẳng phải chuyện to tát, cậu tiêm cho nó cái thứ thuốc đó không có nghĩa gì cả.]
Hệ thống không hiểu.
Lê Bạch Thành chậm rãi sắp xếp chiến lợi phẩm của mình, thầm nói: Còn nhớ tôi đã bảo Không thể định nghĩa định nghĩa Quả đầu người thành não teo không?
Cậu đoán thử, nếu chủ nhân của Quản gia nhà vườn phát hiện trong Quả đầu người không có não, rồi lại thấy những cái đầu trên người Quản gia nhà vườn, nó có mở đầu chúng ra ăn sạch não không?
Hệ thống: [.......?]
[Ký chủ, cậu thật là thất đức!
Tui yêu cậu quá!]
"Sao chúng ta không giữ chúng lại? Chúc Long sắp đến rồi mà!"
Phùng Ngọc Châu đi về phía cánh cửa đã đóng, khó hiểu nhìn Lê Bạch Thành, không nhịn được hỏi. Lê Bạch Thành chỉ tay xuống mặt đất, "Bên dưới có thuốc nổ." Cậu nói xong lại chỉ vào Thiên sứ của cái chết đang ngủ, "Anh nói thử xem nếu thuốc nổ được kích hoạt nó có tỉnh giấc hay không?"
"Nhưng đâu thể để chúng đi như vậy......" Phùng Ngọc Châu hiển nhiên không nuốt trôi được cục tức, từ miệng của Lê Bạch Thành đã biết được nguyên do từ đâu Dung thành bị động đất, nhìn thành rễ cây đa bị dịch vị của vật ô nhiễm ăn mòn, hắn tức đến mức muốn giết sạch chúng, chỉ tiếc hắn không phải dị nhân, nếu không một con cũng đừng hòng chạy thoát!
"Không sao." Lê Bạch Thành nhìn Phùng Ngọc Châu đang tức giận, bình tĩnh nói, "Nó cũng sẽ chẳng yên ổn được."
Lê Bạch Thành híp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, môi nhếch lên.
Phùng Ngọc Châu nghe rồi hơi đổi sắc, nghĩ đến động tác nhỏ của Lê Bạch Thành, hỏi: "Vừa rồi cậu đã làm gì?"
Lê Bạch Thành: "Đã làm gì đâu, chỉ tiêm cho nó thứ thuốc và nó tiêm vào cây đa thôi, để nó mọc thêm mấy cái đầu."
"Chủ nhân của chúng rất thích ăn não, nhìn vị Quản gia mọc đầy đầu đó chắc chắn thích nó lắm!"
Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri: ?
Cậu chắc chắn nó được chủ nhân thích hơn chứ không phải xem nó như quả cây đa chứ? Trong đầu Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri không hẹn cùng hiện lên một cảnh tượng —-
Vật ô nhiễm màu trắng trên người không ngừng mọc ra những cái đầu, sau đó từng cái đầu bị mở ra, một vật ô nhiễm khác chậm rãi ăn sạch não của nó.
Ánh mắt hai người nhìn Lê Bạch Thành lập tức thay đổi, cổ họng vô thức siết chặt, nuốt nước bọt.
Nhân vật phản diện!
Quá ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com