Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Ánh sáng của quá khứ


Hai người nhìn nhau, rất chấn động với hành động của Lê Bạch Thành, dù không phải không thể chấp nhận. Dù gì cũng là người có thể lừa được Ca sĩ!

Xử lý một vật ô nhiễm mà thôi.

Hiệp Tri đang ngồi nghỉ ngơi nhìn nông trại ô nhiễm trống không, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Đúng rồi, đây là cái gì?" Hiệp Tri hiếu kỳ hỏi Lê Bạch Thành thứ đồ mà vật ô nhiễm đã đưa cho họ, vì phải giả bộ như bị Lê Bạch Thành khống chế, họ không kịp hỏi thứ bên trong là gì.

Phùng Ngọc Châu nghe thế cũng quay đầu nhìn Lê Bạch Thành, lấy tay gõ vào cái két sắt, hỏi: "Đúng đó, trong két sắt đựng gì thế?"

"Nội tạng." Lê Bạch Thành bình tĩnh nói, ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Đây là loại nội tạng giống như trong cơ thể Đàm Ninh, có thể cấy ghép cho bất kỳ ai, không có bất cứ phản ứng bài trừ nào, dù là người thường hay dị nhân cũng dùng được."

Phùng Ngọc Châu sửng sốt, cúi đầu nhìn mười hai cái két sắt được đặt dưới đất, nuốt nước bọt: "Tất cả ư?"

"Ừ." Lê Bạch Thành gật đầu, đi đến cạnh cây đa, mấy cây nấm nhỏ ngồi trên nhánh cây, đáng thương rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh của những cây nấm nhỏ từng giọt rơi xuống, trông như những viên đá nhỏ, rơi xuống nhánh rễ của cây đa.

Sắc mặt tái nhợt của Phùng Ngọc Châu trở nên nghiêm túc, hắn hiểu rõ giá trị của những thứ này, giống nội tạng của Đàm Ninh, cho dù dùng để cứu người hay làm tài liệu cho viện nghiên cứu, những bộ nội tạng nằm trong két sắt này cực kỳ quý giá.

Hắn gần như nâng cái két sắt đặt dưới mặt đất lên trong vô thức, chuyển sang một mảnh đất trống sạch sẽ hơn, nói tiếp: "Dựa theo lục phủ ngũ tạng....."

Hắn khựng lại: "Bên trong đặt hai bộ nội tạng hoàn chỉnh?"

"Không," Lê Bạch Thành thản nhiên, "Chính xác là mười hai bộ khí quan."

"Hả?"

Phùng Ngọc Châu không dám tin xoa lỗ tai, nghi ngờ bản thân ảo thính, "Bao nhiêu?"

"Mười hai." Lê Bạch Thành nói.

Phùng Ngọc Châu nhìn Hiệp Tri, đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Cổ họng Phùng Ngọc Châu khô khốc, trong giọng nói có chút không chắc chắn: "Cho nên cậu không chỉ chơi vật ô nhiễm đó, còn lừa nó một vố?" Lê Bạch Thành cười nhẹ: "Cái này sao gọi là lừa được? Phải gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo."

"Dù có lừa, tôi cũng không lừa nó, mà là lừa chủ nhân của nó, so với những việc chúng nó làm với cây đa, việc tôi làm chỉ là chút tiền lãi mà thôi."

Lá cây trên cây bị đẩy ra, một cây nấm nhỏ trốn bên trong ló đầu cẩn thận nhìn lên, như phát hiện đám Nhà vườn đã rời khỏi, mấy cây nấm nhỏ màu đỏ dùng cánh tay do hệ nấm sinh trưởng thành vỗ nhẹ vào đầu, dáng vẻ trông nhẹ nhõm hẳn.

Có cây nấm can đảm hơn trượt từ thân rễ xuống, lấy chân thử đạp đạp xuống đất, sau đó nhanh chóng nhấc chân lên, những giọt nước mắt lập tức xuất hiện trên khóe mắt của chúng.

Lê Bạch Thành nhàn nhạt nhìn đám nấm khóc hu hu, không nói gì.

Phùng Ngọc Châu bực bội dẫm mạnh xuống đất, từ đế giày có thể cảm nhận được mạch đập trong đống thịt, hắn nghiêng người lấy con dao từ thắt lưng cắt vào lớp thịt, dòng máu đỏ thẫm lập tức trào ra từ miệng vết thương, sau đó nó lành lại với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Hiệp Tri trở nên khó coi: "Thứ này cũng là vật ô nhiễm ư?"

"Ừ." Lê Bạch Thành nói tin tức mình có được từ hệ thống, "Là vật ô nhiễm do Chủ nông trại nuôi dưỡng bằng máu thịt để tạo ra Thế giới máu thịt, cấp không cao, tầm khoảng cấp D, chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng, nó có thể liên tục sinh trưởng, mở rộng phạm vi ô nhiễm."

"Tiện đó nói luôn, người bị nó ô nhiễm sẽ biến thành một thứ như thịt nhão." Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Hai người có thể hiểu rằng ô nhiễm của nó sẽ làm người bị ô nhiễm mất hết xương cốt, giống như một bãi bùn."

Thấy hai người trưng ra vẻ mặt như gặp ma, Lê Bạch Thành nhếch miệng, vừa rồi lúc cậu nghe hệ thống giải thích đoán chừng không khác họ là bao. Kết lại, kiểu ô nhiễm này như là một âm phủ.

Thành phố trung tâm số 2, con phố sau màn mưa, trước đèn neon đủ mọi màu sắc là chiếc màn hình khổng lồ, trên vách tường là một bức hình một người đàn ông mặc áo khoảng có mũ trùm đầu màu đen, người nọ cúi đầu không thấy rõ mặt, trên đó đề một dòng chữ —

Ca sĩ thần tượng mới nổi, tiếng hát trời ban, hãy mau theo dõi.

"Chậc, trung tâm lại muốn push thần tượng mới rồi, lần nào cũng vậy....chẳng có ý nghĩa gì." Nữ sinh ở trên phố nói với người bạn.

"Nhưng đẹp trai mà." Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cười.

Hai nữ sinh cầm dù đi vào khu chung cư Vườn hoa, phất tay tạm biệt, nữ sinh cột tóc đuôi ngựa chậm rãi đi về phía lầu của mình.

Người trong chung cư ít đi rất nhiều.

Trước kia đi học về chờ thang máy phải mất bảy tám phút mới tới nhà, chứ không phải vắng vẻ như bây giờ, trong thang máy chỉ có một mình cô bé.

Vì sự kiện của Người bệnh, những hàng xóm thân quen hay xa lạ đã chuyển nhà đi hết.

Nhà họ ban đầu mua nhà ở chung cư Vườn hoa là vì nằm gần Trung tâm phòng chống ô nhiễm, an toàn hơn hẳn, ai ngờ trả góp chưa xong đã xảy ra sự kiện ô nhiễm.

Ba mẹ ở nhà vì việc này đã cãi nhau mấy lần.

Đi vào thang máy, nữ sinh nhấn nút đóng cửa, ngay lúc cửa sắp khép lại, một cái bóng chợt lao tới, hành động quá nhanh, cô bé không phản ứng kịp.

Trái tim cô bé nhấc lên đến cổ họng, nhìn thang máy đã đóng cửa chạy lên, chết đứng tại chỗ, cô bé cẩn thận quay đầu nhìn về phía cái bóng đen đang đứng, khi thấy rõ vậy dưới chân, bủn rủn vỗ ngực thở phào.

Nữ sinh nhìn con corgi chân ngắn đáng yêu dưới chân, trái tim đang đập thình thịch từ từ bình ổn lại. Corgi ngẩng đầu nhìn con số tầng lầu trong thang máy, cau mày lại.

Nữ sinh nhìn chó corgi, nhớ đến hình như trên lầu có hàng xóm nuôi corgi, vì anh trai đó rất đẹp lại còn chuyển đến trước sự kiện ô nhiễm Người bệnh nên ấn tượng của cô bé về người hàng xóm này rất sâu.

Nữ sinh suy nghĩ rồi nhấn nút tầng 37.

Chó con như biết cô bé đang giúp nó, nghiêng đầu nhìn cô bé, lạnh lùng gật đầu một cái, dáng vẻ như viết hai chữ cao ngạo.

Mặc dù không biết vì sao một con chó lại cho cô bé cảm giác cao ngạo, nhưng cô bé quả thật cảm nhận được! Theo tiếng cửa mở, corgi chậm rãi đi ra khỏi thang máy.

Corgi đi đến trước cửa một căn nhà ở tầng 37, sau đó xuyên qua bức tường bằng một cách không tưởng để vào trong nhà. Trên hành lang, mắt đỏ trên camera lóe sáng.

Công viên Dung thành.

Hứa Trầm nghe Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri kể xong mơ màng nhìn họ, đè thấp âm thanh, "Cho nên mấy thứ này là do cậu ta đi lừa mà có được?"

Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri nhìn nhau, khoé miệng giật giật, nhìn Lê Bạch Thành đang đứng dưới cây đa.

Cậu ấy không chỉ hốt một vố, con tiêm hỗn hợp gen vào người vật ô nhiễm đó, e là cả đời nó không còn cơ hội đi hại người nữa.

Lê Bạch Thành nhìn tóc Trần Tuý bị cháy chẳng còn mấy cọng, lẳng lặng hỏi: "Tóc anh bị gì vậy?"

Trần Tuý lau mồ hôi, "Tôi và Chúc Long đã sắp đến đây rồi, sau khi bị động đất lần nữa, bên ngoài cháy."

"Nếu không phải lo dập lửa làm lỡ thời gian, những vật ô nhiễm đó đừng hòng chạy thoát."

"Dù có Thiên sứ của cái chết...."

Trần Tuý ngẩng đầu nhìn Thiên sứ của cái chết đang ngủ, nói nhỏ, "Chúng ta xử lý mấy con quái vật hệ huyết nhục quá là đơn giản."

Trong lúc đó, đội hậu cần đang bận rộn dò soát vị trí của thuốc nổ, tiếng tích tích vang lên, đã tìm được.

Không hổ là người được hệ thống khen mười hạng toàn năng, đội hậu cần Chúc Long chỉ mất mấy phút đã đào được thuốc nổ, cắt đường dẫn lửa.

"Sao số thuốc nổ này giống của Thành trung tâm chúng ta vậy? Mặc dù vỏ bọc bên ngoài khác nhưng kết cấu bên trong giống y hệt."

"Thật là....."

"Sao chúng lại có sản phẩm của chúng ta?"

Vẻ mặt của đội hậu cần như nhìn thấy ma. Hứa Trầm nghe thấy đi lại kiểm tra, sau khi xác nhận đây là thuốc nổ của Thành trung tâm, sắc mặt tái mét.

"Đúng là của Thành trung tâm, sao vật ô nhiễm gọi là Chủ nông trại lại có được chúng?"

Lê Bạch Thành trong một lúc cũng không rõ Hứa Trầm đang diễn kịch hay thật sự không biết, cho đến khi hệ thống cất tiếng —

[Hứa Trầm không giả vờ, ông ấy thật sự không biết, mặc dù ông ấy là chủ nhiệm của Viện nghiên cứu số 1, trên thực tế không phụ trách quản lý Viện nghiên cứu, việc đó do phụ tá của ổng làm, cũng là người giao dịch với Chủ nông trại.]

"Việc này phải hỏi người của Thành trung tâm các người rồi."

Lê Bạch Thành lạnh nhạt nói, "Theo tôi được biết, Chủ nông trại không chỉ có vũ khí nóng của Thành trung tâm, trong nông trại của nó còn có thiết bị nhân bản của các người."

Đàm Ninh nghe xong lập tức quay mạnh đầu nhìn cậu.

"Thiết bị nhân bản? Một vật ô nhiễm như nó lấy thiết bị nhân bản của Thành trung tâm để làm gì?" Âm thanh của Đàm Ninh trở nên run rẩy.

Lê Bạch Thành nhìn Đàm Ninh, lặng đi mấy giây, mở miệng, "Mục đích giống như Nông trại ô nhiễm của nó, vì khẩu phần ăn của vợ con nó, chế tạo thật nhiều lương thực."

"Nông trại của nó không chỉ có ở ngoài hoang vu, nói không chừng còn có ở các Thành trung tâm." Lê Bạch Thành ám chỉ.

Mặt Đàm Ninh lúc đen lúc trắng, nhìn Thế giới máu thịt trước mặt, không biết đang nghĩ điều gì.

Hứa Trầm đương nhiên biết ẩn ý trong câu nói của Lê Bạch Thành, giao thuốc nổ cho một nhân viên khác, giọng nói trở nên lạnh lẽo, "Mang nó về, tôi cũng muốn biết, vật ô nhiễm Chủ nông trại kia từ đâu có được vũ khí, sự việc này chắc chắn có liên quan đến Viện nghiên cứu!"

"Vâng." Nhân viên nhận thuốc nổ, cẩn thận đánh dấu.

Đặt thuốc nổ xong, đội hậu cần nhìn cái vại chứa máu mà vật ô nhiễm không kịp đem theo, xin chỉ thị của Hứa Trầm: "Dịch thuốc gen này xử lý thế nào ạ?"

Hứa Trầm chưa kịp nói, Lê Bạch Thành đã cười cướp lời, "Giữ lại đi, đồ người ta cho đâu thể nào bỏ đi đúng không? Nhỡ sau này có cơ hội lấy cái vại máu này đổ vào miệng Chủ nông trại thì sao?"

"Dù sao cũng hơi thô lỗ khi không đáp trả, đúng không?"

"Đúng rồi, tôi lăn lộn ở ngoài hoang dã nhiều năm như vậy, có biết mấy cái nông trại củả Chủ nông trại, đợi chốc nữa mọi người sửa máy liên lạc xong, tiện đó giúp tôi viết một phần báo cáo nhé."

"Người ta đánh lên mặt chúng ta rồi, thì phải đáp lễ thôi? Dẹp mấy cái nông trại của nó đâu có tính là quá đáng?" Cậu vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Đàm Ninh vô thức nhìn cậu, "Cậu biết nông trai của nó ở đâu?"

"Chỉ nghe qua mấy nơi mà thôi." Lê Bạch Thành gật đầu.

Dưới cây đa.

Hành Dã cúi mắt nhìn vị trí vốn nên là một phần mộ, tay anh vung lên, phần thịt dưới đất như bị cắt lìa, dưới máu thịt, nơi vốn nên mọc đầy cỏ xanh đã biến mất, bị những mạch máu và cơ bắp quái lạ như cơ thể con người tạo thành chiếm cứ.

Chúc Long im lặng, chủ có ánh mắt lẳng lặng nhìn máu thịt trên mặt đất.

"Cậu nghĩ anh ấy có đau không?"

Âm thanh lạnh lẽo của Chúc Long vang lên.

Lê Bạch Thành lặng đi mây giây mới nói: "Đau chứ?"

Lê Bạch Thành nhìn Chúc Long, ngẫm nghĩ, vươn tay vỗ vào vai anh.

"Thứ này chúng ta xử lý như thế nào? Đốt được không?" Lục Thương chỉ xuống mặt đất, nghiêm túc hỏi, mặc dù hắn và Đàm Ninh bảo vệ Giáo sư Hứa, nhưng nói thật, trên đường ngoại trừ gặp Quả đầu người thì chẳng gặp thứ gì khác, lần này hai người họ chẳng làm gì hết, nên bây giờ phải chủ động hơn.

Lê Bạch Thành chỉ vào đám dây mây che phủ lớp máu thịt đó: "Anh có chắc mình có thể khống chế ngọn lửa không lan đến cây đa không?".

Lục Thương muốn giải thích rằng năng lực khống chế lửa của mình đã tiến bộ rồi, nhưng thấy Lê Bạch Thành chỉ ra sau lưng, nói tiếp: "Mời con thỏ ăn một bữa không phải được rồi ư? Còn không cần mình phải động tay."

Lục Thương bối rối quay đầu, sau đó sững sờ tại chỗ.

Con thỏ trắng tinh mặc đồng phục đưa thư, nhảy về phía hắn, cười đáng yêu, bộ lông trắng bay nhẹ trong gió.

"Đây là cái gì thế? Trông ngon miệng quá."

Con thỏ đưa thư nghiêng đầu nói, nhìn thế giới máu thịt trước mặt, nước bọt trào ra.

Thấy Con thỏ nhìn chằm chằm, Lê Bạch Thành mỉm cười: "Là lương thực chuẩn bị cho cậu đó, đừng khách khí với tôi, chỉ cần đừng làm cây đa và những vật bên trên đau là được, còn lại cậu cứ tự nhiên."

"Thế thì ngại quá...... lần nào đến Lê tiên sinh cũng mời tôi ăn vặt hết."

Con thỏ đưa thư miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại thành thật, hai cái móng mềm mại đã bắt đầu tháo khuy áo.

Hai phút sau

Xoay người nhìn mặt đất bên sạch sẽ chẳng còn đọng chút máu nào, mọi người trầm mặc.

Con thỏ gì thế này!

Ăn nhanh thế không biết!

Nó làm thế nào mà ăn sạch một vật ô nhiễm chỉ trong vòng hai phút, mà không hề làm hại đến cây đa? Nhìn con thỏ cười dễ thương, ợ hơi đứng nói chuyện với Lê Bạch Thành.

Mọi người cạn lời.

"Cảm ơn đã chiêu đãi." Con thỏ cười đáng yêu, có hơi ngại ngùng, tai Con thỏ bị đè dưới cái nón, trông như hai cái bím tóc rũ sang hai bên.

Thấy Con thỏ tạm biệt, Lê Bạch Thành nhẹ giọng nói, "Đừng khách sáo, đúng rồi, nghiệp vụ của các cậu có gồm giao hàng không? Tôi muốn gửi quà cho một người bạn."

Hứa Trầm nghe thế lắc đầu, thầm nói: ông đã hỏi nó rồi, không có nghiệp vụ này......

"Có chứ."

"Nhưng mắc hơn chút, giá bằng một lần giao hoả tốc."

Hứa Trầm mở to mắt nhìn Con thỏ xinh đẹp, không thể tin nổi: ??? Khoan đã.

Cậu nói cái gì?!

Lần trước tôi hỏi cậu, cậu đâu có nói vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com