Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Ánh sáng của quá khứ

 Mặc dù lúc đó ông bị ô nhiễm của Nữ hoàng ảnh hưởng, nhưng đầu óc của ông rất tỉnh táo được chưa!

Khi Con thỏ đưa thư đến cho ông, đã hỏi thử có thể giao hàng không, vì đi qua vùng hoang dã rất nguy hiểm, dù là đội dị nhân cũng có khả năng mất tích, nên khi biết Con thỏ bưu điện Thần Quốc có thể giúp con người đưa thư, ông lập tức nghĩ đến việc này, thử hỏi Con thỏ có giúp họ giao hàng được không.

Con thỏ trả lời là — không có dịch vụ này.

Nhưng bây giờ —

Nhìn Con thỏ đưa thư đang ra vẻ đáng yêu với Lê Bạch Thành, Hứa Trầm chợt thấy nghi ngờ cuộc sống.

"Mắc cũng không sao, có giao là được." Lê Bạch Thành cười dịu đang, ngẫm nghĩ rồi lại nói, "Nhưng vật đó bây giờ không ở đây, tôi cần chút thời gian để tìm nó, cậu có thể ở đây chờ tôi một chút được không?"

Con thỏ xoa cái bụng tròn quay, nghiêng đầu: "Bé thỏ có thể tìm giúp anh, Lê tiên sinh mất thứ gì thế?"

"Một bó hoa." Lê Bạch Thành nói khẽ.

"Có phải một bó hoa rất lớn, giống—" Con thỏ chỉ về một hướng, cố gắng cong tay lại, "Giống như thứ trên đầu nó?"

Mọi người nhìn theo tay nó.

Một con nai lớn xuất hiện ngoài khu rừng, sừng nai trên đầu mặc đầy các loại hoa, hoa trên sừng bị giấu trong lá cây, nó lén nhìn vào trong, trên đầu nó còn có một cây nấm nhỏ, cũng đang nhìn lén vào đây.

"Đúng." Lê Bạch Thành gật đầu.

"Trên đường đến đây tôi đã thấy nó, biết ngay là ở đây mà!" Môi ba lá của Con thỏ há rồi lại đóng, nghiêm túc vô cùng. Không đợi Lê Bạch Thành có phản ứng, Con thỏ đã biến mất.

[5 4 3 2 1—]

Hệ thống đột nhiên đếm giây, Lê Bạch Thành cau mày đang định hỏi nó đếm cái gì, ngay sau đó Con thỏ lại xuất hiện, móng vuốt cố ôm lấy bó hoa khổng lồ.

Con thỏ đưa thư đứng trước mặt cậu, chỉ vào bó hoa trong lòng: "Lê tiên sinh, có phải đây là bó hoa anh làm mất không?"

Lê Bạch Thành hoảng hốt trong tích tắc, mới kịp phản ứng lại vừa rồi hệ thống đếm số giây Con thỏ tìm được bó hoa.

Năm giây.

Có phải hơi nhanh rồi không?

"Đúng, là bó hoa này." Lê Bạch Thành gật đầu, nghĩ rồi bổ sung, "Cảm ơn cậu."

"Lê tiên sinh, anh khách sáo quá!" Con thỏ nghiêng đầu cười ngọt, "Lần nào anh cũng mời con thỏ ăn hết, con thỏ giúp anh là việc nên làm mà."

"Đúng rồi, còn việc này nữa." Lê Bạch Thành lấy bức thư đã viết sẵn trong túi áo ra, rồi đặt tiền vào móng vuốt mềm mại của Con thỏ, "Phiền cậu giúp tôi gửi hoa và thư này đi."

Ngay khi ngón tay cậu chạm vào bộ lông mềm đó cảm giác thật tuyệt, lông con thỏ được chăm sóc rất tốt, mềm mại và bồng bềnh, còn rất sạch, trắng tinh, sạch đến như vừa được tắm rửa.

Mọi người thấy cậu đang sờ móng vuốt Con thỏ, nhìn cậu đầy ẩn ý.

Cậu còn dám rờ nó nữa.

Lê Bạch Thành lén sờ một cái, Con thỏ ngầm hiểu nhìn cậu, nghiêng đầu cười ngọt ngào. Lê Bạch Thành thấy mình bị phát hiện lén sờ móng vuốt con thỏ thì rút tay về, hệ thống châm biếm ở trong đầu:

[Tui phát hiện cậu rất thích con thỏ giả này.]

Lê Bạch Thành mặc kệ hệ thống, nhìn không ra tâm tình: Thực lực của Con thỏ thế nào? Bằng Chủ nông trại không?

[Sao tự nhiên hỏi việc này?

Rất mạnh, nếu không công việc rời khỏi Thần Quốc đưa thư béo bở này không đến lượt nó.]

Rất mạnh ư?

[Rất mạnh.]

Lê Bạch Thành lấy ống chích trong túi ra, giao cho Con thỏ, nói nhẹ: "Còn nữa, phiền cậu đưa thứ này cho Chủ nông trại."

Con thỏ nhìn ống chích, hiếu kỳ, không đợi Con thỏ hỏi nguyên do, Lê Bạch Thành đã nói tiếp: "Chuyển lời của tôi cho nó —"

"Lần sau nếu còn gặp lại, cái ống tiêm này không đâm vào cơ thể của Nhà vườn, mà là đâm vào người nó."

Con thỏ đặt ông tiêm vào trong ba lô, đồng thời lấy một cuốn vở nhỏ ra, đưa cho Lê Bạch Thành ký tên.

"Cậu đưa cái này cho Chủ nông trại làm gì?" Đàm Ninh nhịn không được hỏi.

"Hù nó thôi."

Đàm Ninh cau mày, không hiểu hỏi lại: "Hù nó?"

Lê Bạch Thành nhìn Đàm Ninh, khoé miệng tạo thành một nụ cười, không giải thích nhiều mà quay đầu nhìn Con thỏ đáng yêu đang ghi nhận.

"Trong nông trại có rất nhiều đồ ăn, cậu đưa xong có thể ở lại ăn một bữa hãy đi, quan hệ của nó và rồi khá tốt, xem như tôi mời, đừng khách sáo nhé."

Mọi người: ?

Quan hệ tốt?

Cậu có chắc mình không phải đang quậy không, đến lúc đó Con thỏ và Chủ nông trại đánh nhau thì sao?

Nhìn Con thỏ ôm hoa đứng ở xa vẫy tay tạm biệt Lê Bạch Thành, Hứa Trầm chuyển mắt nhìn cậu, không nhịn được phải hỏi: "Cậu không sợ Con thỏ bị Chủ nông trại giết chết sao?"

"À, cái này anh yên tâm, nó mạnh lắm." Lê Bạch Thành phất tay với Con thỏ, sau đó nói: "Nếu không phải Con thỏ không ăn người nhận thư, tôi cũng đã mời nó ăn luôn rồi."

Thấy vẻ mặt tiếc nuối không giống như giả vờ của Lê Bạch Thành, Hứa Trầm: .... Cậu thật sự dám nghĩ tới!

Sau khi Con thỏ rời khỏi, mọi người dọn dẹp sơ xung quanh. Đào phần đất đã bị dịch vị ăn mòn hết lên, lại xử lý phần thân rễ đã chết, Lê Bạch Thành lau đi mồ hôi trên trán, nhưng cũng không than phiền, mang phần đất đó chuyển lên xe.

Không sai, bọn họ đã tìm được xe.

Không thể không nói xe của Trung tâm phòng chống ô nhiễm rất chất lượng, chịu một cơn động đất, ngoài việc bị toà nhà đập trúng làm trầy xe, thì chẳng hư hỏng gì.

Có lẽ biết họ không phải kẻ xấu, những vật ô nhiễm trong ốc đảo đang trốn đều xuất hiện, con nai to lớn kìa còn đến giúp họ.

Mấy cây nấm nhỏ khóc nhè cũng cẩn thận từ nhánh cây trượt xuống, Lê Bạch Thành nhìn những cây nấm nọ, cười nhẹ, đôi mắt thấy một cây nấm sắp ngã, Lê Bạch Thành ngừng uống nước vươn tay hứng lấy nó.

Cây nấm trong lòng bàn tay phủi bụi trên người, đứng lên nhìn cậu, chớp mắt, dùng nắm tay nửa trong suốt trông như cái vây cá nhấc váy nấm lên.

[Nó đang nói cảm ơn.]

Lê Bạch Thành nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay, xoa đầu nó, "Đừng khách khí."

Nói xong cậu đặt cây nấm nhỏ xuống đất, nấm nhỏ chạy đi, hình như nhìn thấy người quen, nên bị mấy cây nấm khác bao vây, đang bàn bạc gì đó với nhau.

Thấy cảnh tượng này, Lê Bạch Thành hơi híp mắt.

Hình như vật ô nhiễm ở ốc đảo không có tính công kích gì cả, đồng thời bề ngoài của chúng rất đẹp, những sinh vật như thế này có tính là vật ô nhiễm không?

[Vực sâu có liên quan đến hình thái tinh thần của dị nhân và vật ô nhiễm sau khi chết, vật ô nhiễm trong Ốc đảo không có sức công kích, ô nhiễm cũng yếu, hoàn toàn là do ý chí tinh thần đặc biệt trong Vực sâu ốc đảo.

Có thể hiểu là do ý chí tinh thần của Vinh Thành tạo ra hoàn cảnh ô nhiễm đặc biệt trong Ốc đảo, và khu vực ô nhiễm này sinh ra vật ô nhiễm.

Vật ô nhiễm ở Ốc đảo rất đẹp, nhưng yếu thì cũng cực kỳ yếu, vì chẳng có miếng công kích nào, bọn nó là tầng lớp cấp thấp trong cấp thấp của vật ô nhiễm.]

Lê Bạch Thành không nói gì, so với thứ này cậu muốn biết một vấn đề khác hơn.

Lần này là do có đội dị nhân đi nhanh phát hiện Quả đầu người, nhưng nếu không bị phát hiện thì sao?

Sau này phải chăng lại có vật ô nhiễm khác lấy cây đa làm chất dinh dưỡng nuôi vật ô nhiễm mới, hay cố ý làm Thiên sứ của cái chết thức giấc?

Lê Bạch Thành im lặng một chốc, nghĩ rồi hỏi: Cậu nghĩ thử nếu tôi viết một bức thư khiếu nại về việc xanh hoá thành phố, để Thần Quốc chuyển cây đa đi, phía Thần Quốc có phê duyệt không?

Hệ thống: [?]

Có lẽ lời cậu nói quá là ghê gớm, hệ thống trầm mặc rất lâu mới nói:

[......Có khả năng, dù sao cậu cũng là người có căn cước công dân.]

Sau khi loại bỏ phần đất bị ô nhiễm, Lê Bạch Thành lên xe, xe chạy được một lát thì ngừng.

"Sao thế?" Hứa Trầm hỏi.

"Ở trước hình như có thứ gì đó." Phùng Ngọc Châu cau mày, mọi người xuống xe đi qua đó.

Một Quả đầu người.

Nói đúng hơn là một Quả đầu người phần miệng mọc đầy dấu chân, Quả đầu người đó không biết vì sao bị ngã đến chảy máu đầu, đang cố gắng di chuyển cái đầu, phải nói là đầu tàn như ý chí còn nguyên.

Khi nhìn thấy mặt của Quả đầu người này, mọi người cau mày.

"Sao Quả đầu người này trông......lạ lùng dữ vậy?"

Ngay cả một người điềm tĩnh như Hứa Trầm cũng giật giật khóe miệng, ông khựng lại, từ quái lạ đổi thành lạ lùng.

Quả đầu người nghe tiếng bước chân, phát hiện xung quanh có rất nhiều người, Quả đầu người Đầu to chợt thấy rất bình tĩnh, dù sao với tình trạng bây giờ của nó, chết là chuyện sớm muộn.

Ngay lúc bị Nhà vườn vứt đi, Đầu nhọn va phải một cục đá, bị bổ ra làm hai, nó thì may hơn, rớt xuống một đống lá dưới cây đa, có giảm lực nên mới sống sót.

"Có lẽ bị biến dị."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Đầu to vốn rất bình tĩnh chờ chết chợt căng cứng người, quay mạnh người về phía âm thanh vừa phát ra, nhìn gương mặt quen thuộc đó, Quả đầu người thấy không ổn chút nào.

Hứa Trầm vẫn luôn nhìn cái Quả đầu người, đương nhiên thấy sắc mặt nó thay đổi, Quả đầu người này như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, cả người run lẩy bẩy, nước mắt bắt đầu dâng lên.

Không mất nhiều thời gian.

Nước mắt bắt đầu từ hốc mắt rơi xuống mặt đất. Hứa Trầm theo tầm nhìn của nó nhìn sang Lê Bạch Thành.

Trầm mặc.

Ông có lý do nghi ngờ, Quả đầu người đã bị Lê Bạch Thành chỉnh đốn.

Không nói cái khác.

Quả đầu người này trông quen lắm.

Dù tuổi của ông đã cao nhưng trí nhớ vẫn tốt, đây chẳng phải là Quả đầu người trước đó đã nói chuyện với Chúc Long và Trần túy sao?

Thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, Lê Bạch Thành: "Mọi người nhìn tôi làm gì? Quả đầu người này bị mấy người hù phát khóc đó, không có liên quan gì đến tôi nhé!"

Mọi người nhìn Quả đầu người khóc đến run bần bật, lại nhìn Lê Bạch Thành: Cậu nói rồi cậu có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com