Chương 56 - Ánh sáng của quá khứ
[Mặc dù biết cậu không bị dị năng của Mỹ nhân ảnh hưởng, nhưng tui không ngờ cậu nước đổ lá khoai như vậy, dựa vào biểu hiện của Mỹ nhân, ít nhất cổ cũng phải được 9 điểm, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.]
Giọng nói của hệ thống không ngừng vang lên, Lê Bạch Thành nhướng mày nhẹ: Mỹ nhân? Cái người ở thành phố trung tâm số 3?
[Đúng, là cô ấy.
Đáng ra Mỹ nhân đã từ chối, vì có một đoạn thời gian ở ngoài vùng hoang vu cô ấy dùng Mỹ nhân kế với vật ô nhiễm, xém chút bị nó tha về hang ổ, bây giờ cô ấy có chứng PTSD nặng, nhưng vẫn không chịu nổi số tiền Phó Tuyết đưa ra.
Mười triệu đủ để chữa trị trái tim yếu ớt của cổ.
Thuận miệng nói thêm, bây giờ cổ đang rất hoang mang.]
Xét nghiệm viên ở bên cạnh nghe Lê Bạch Thành nói thế, vội vàng xoa dịu: "Lê tiên sinh, xin lỗi nhé, cô ấy là người mới đến nên chưa hiểu quy trình."
"Để tôi kiểm tra cho anh."
Xét nghiệm viên ho nhẹ, đặt máu đã rút vào trong máy cảm biến cầm tay, đợi chừng hai phút đã có kết quả.
Xét nghiệm viên nhìn rõ kết quả, lập tức hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng giữ bình tĩnh, nói khẽ: "Lê tiên sinh, kết quả kiểm tra của anh vẫn giống trước, rất ổn định, chỉ số ô nhiễm vẫn là 10%, trạng thái rất tốt."
Lê Bạch Thành gật đầu, nghĩ rồi hỏi: "Vậy lần này tôi không cần phải ở lại trung tâm giám sát đúng không?"
Xét nghiệm viên cười lắc đầu.
Lê Bạch Thành:.......
Cậu biết ngay mà.
Phòng giám sát.
Lê Bạch Thành xoa mi tâm, phòng giám sát nhanh chóng trở nên náo nhiệt, không chỉ có cậu, tất cả những người trong đội đều có mặt, ngoài Trần Túy và Chúc Long đang có việc bận, những người còn lại ai cũng bị đưa vào.
Lê Bạch Thành nhàm chán cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lý Xuân Sinh đang cau mày đọc tin tức, đang định quậy anh Lý chơi game với mình thì có người gõ cửa.
"Vào đi."
Lê Bạch Thành vừa nói dứt chữ vào, cửa phòng được AI mở ra.
Đàm Ninh đi vào, im lặng vài phút nói: "Tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ cậu có rảnh không?"
Đàm Ninh chịu hết nổi rồi sao?
Sau khi sự kiện Chủ nông trại xảy ra, Lê Bạch Thành cứ nghĩ Đàm Ninh sẽ lập tức đến tìm mình, nào ngờ anh ta chịu đựng được.
"Có."
Lê Bạch Thành gật đầu, là cậu cố ý nhắc đến trước mặt Đàm Ninh, Chủ nông trại có liên quan đến cái chết của gia đình anh ta trong Sự kiện trại nuôi heo, đương nhiên cậu sẽ không từ chối yêu cầu của Đàm Ninh, cậu vẫn luôn đồng cảm đối với cảnh ngộ của anh ta.
"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không?"
Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Lý Xuân Sinh, khi nghe câu hỏi của Đàm Ninh, Lý Xuân Sinh gật đầu, "Trong vòng mười phút phải trở về, không thể tránh khỏi tầm mắt của tôi quá lâu."
"Ok."
Hai người một trước một sau rời khỏi trung tâm giám sát, đến trước cửa sổ thủy tinh mới ngừng lại.
Đàm Ninh im lặng như không biết phải bắt đầu từ đâu, mới nói: "Tôi vừa đến phòng làm việc của Phó Tuyết."
Lê Bạch Thành sững sờ, "Để làm gì?"
Đàm Ninh hít sâu một hơi, đưa một bộ hồ sơ cho cậu: "Cô ấy đưa cho tôi cái này."
Lê Bạch Thành nhận lấy mở ra, xem sơ tài liệu bên trong, là thông tin về Nông trại nuôi heo và hợp đồng mua bán thiết bị nhân bản, sau đó Đàm Ninh mở miệng.
"Tôi........"
Đàm Ninh ngập ngừng, đợi một lúc mới gian nan phát ra âm thanh: "Gia đình tôi mất tích vào ba năm trước.....nói đúng hơn là đã chết, việc này tôi có thể xác nhận."
"Họ mất tích trong một sự kiện ô nhiễm cấp E, kết quả điều tra khi đó cho rằng đó là một sự kiện ô nhiễm tự xảy ra......"
Nghe những gì Đàm Ninh trải qua, Lê Bạch Thành im lặng không nói, cậu chỉ nghe anh ta kể lại đến khi kết thúc câu chuyện.
Lê Bạch Thành lộ ra vẻ mặt trầm tư, gật đầu, "Vậy nên anh nghi ngờ sự kiện Nông trại nuôi heo chỉ là một biểu hiện giả, sự kiện ô nhiễm này xảy ra chỉ để che giấu cho một thí nghiệm nhân bản khác."
Đàm Ninh nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế."
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn tài liệu trong tay, "Vậy anh muốn hỏi tôi điều gì?"
"Tôi muốn biết..... Chủ nông trại có khả năng chế tạo ra sự kiện ô nhiễm tương tự hay không." Đàm Ninh hít sâu.
Lê Bạch Thành trầm mặc, gật đầu, khẳng định: "Có, và tôi có thể nói cho anh biết, cách thức ô nhiễm này là thủ đoạn nó rất hay dùng."
Đàm Ninh cứng đờ, trông rất thẩn thờ.
Hai mắt Đàm Ninh đỏ lên, Lê Bạch Thành vỗ nhẹ vào vai anh ta, không nói bất kì điều gì, cậu đã nói rõ rồi, tin rằng với Đàm Ninh sẽ đoán được ý cậu.
"Chủ nông trại mạnh không?"
Lê Bạch Thành nhìn Đàm Ninh, nói: "Cấp B, cấp không cao bằng anh, nhưng anh phải biết cấp bậc của danh sách không đại diện cho thực lực."
"Năng lực của nó tôi nghe được từ một dị nhân khác, nó có thể thay đổi kết cấu cơ thể của một người bằng cách tiếp xúc."
Lê Bạch Thành kể hết mọi thông tin về Chủ nông trại mà cậu biết được từ hệ thống cho Đàm Ninh nghe: "Khi chiến đấu với nhất định không được để nó đến gần, dù không có cách nào ngăn cản nó chạm vào cũng phải nhớ một điều, bảo vệ tốt phần đầu của mình. Bộ phận cơ thể bị cải tạo có thể thay bằng máy móc, nhưng nếu não bị cải tạo thì coi như đã xong rồi."
Đàm Ninh lắng nghe, nhìn cậu chăm chú, nói: "Cảm ơn cậu, thông tin này rất có ích cho tôi."
Đàm Ninh không cùng cậu quay về trung tâm giám sát, mà đi thẳng đến bộ thẩm vấn.
Đi tìm Phó Tuyết à?
[Đúng đó.]
Hệ thống đúng lúc trả lời, Lê Bạch Thành không đáp lại, một tay cắm vào túi quần đi về phòng giám sát, ngoài trừ Lý Xuân Sinh thì còn một người khác.
Mỹ nhân mặc đồng phục Xét nghiệm viên thấy cậu thì từ sô pha đứng lên, "Lê tiên sinh anh về rồi."
"Cô đến đây làm gì?" Lê Bạch Thành khó hiểu hỏi.
"À......" Mỹ nhân vội cầm cái bánh ga-tô đặt trên bàn, "Lê tiên sinh, sự việc vừa rồi tôi thấy thật có lỗi, tôi là người mới nên không thành thạo khi dùng thiết bị lắm, làm phiền anh quá."
"Cái bánh này do tôi làm, tặng cho anh! Mong anh tha lỗi!"
Lê Bạch Thành ừ một tiếng, biết Mỹ nhân vì làm nhiệm vụ mới tới, cũng không muốn làm khó cô, gật đầu, "Cô cũng không cần đến xin lỗi riêng như vậy, tập thêm là được."
Mỹ nhân ho một tiếng, "Vậy...... Lê tiên sinh, anh có thể dạy tôi không? Tôi thật sự không biết......"
Chậc.
Thì ra vẫn chưa bỏ cuộc.
"Mấy việc như dạy học này không phải cô nên tìm đồng nghiệp của mình chứ? Tìm tôi làm gì?" Thầy vẻ mặt như nhìn kẻ ngu của đối phương.
Mỹ nhân:....!
Hai, hai như vậy tui khó sống lắm đó!
Tui đang thả thính anh đó! Lẽ nào anh nghĩ tui muốn anh dạy tui thiệt? Bộ tui không biết Xét nghiệm viên chuyên nghiệp hơn anh hay gì? Tui biết chứ!
Cho tui một cơ hội đi!
"Cô còn chuyện gì nữa?" Lê Bạch Thành tựa vào lưng ghế, sờ đầu của Không thể định nghĩa.
"Có!!" Mỹ nhân hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, nhìn Lê Bạch Thành, "Tôi nghe nói trước khi Lê tiên sinh ssống ngoài vùng hoang vu, tôi vẫn luôn tò mò ngoài vùng hoang vu như thế nào, anh có thể nói cho tôi nghe không?"
"Không thể?"
"Hả?" Gương mặt xinh đẹp của Mỹ nhân đỏ chót.
Nhìn cánh cửa đã đóng lại, khóe miệng Mỹ nhân co giật, nắm tóc, sau đó vừa đi vừa gọi điện thoại. Đối phương hình như không bận nên vừa gọi đã bắt máy.
"Sao rồi?"
"Trả tiền lại cho chị."
"Sao thế?" Trong phòng làm việc, Phó Tuyết mê mang hỏi.
Mỹ nhân: "Dị năng của tôi không có tác dụng với anh ta."
Phó Tuyết cau mày, ngừng làm việc, than thở: "Tôi biết ngay mà."
"Chị biết?" Mỹ nhân lập lại lời Phó Tuyết, sau đó giọng cô cao lên tám quãng, "Chị biết dị năng của tôi không có tác dụng, chị còn kêu tôi tới, chị muốn—"
"Mười triệu đã gửi vào thẻ của cô."
Mỹ nhân: "Tôi thừa nhận vừa rồi tôi hơi lớn tiếng."
"Được rồi." Không để Mỹ nhân giải thích, Phó Tuyết nói. "Viết một phần báo cáo gửi cho tôi."
Mỹ nhân nói chuyện điện thoại với Phó Tuyết, không chú ý có hai người vừa đi qua, dịu dàng nói, "Tôi viết ngay!"
"Xét nghiệm viên kia trông rất quen mặt." Trên hành lang vắng vẻ, người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của người phụ nữ nọ.
Trần Túy nhìn bóng lưng của Mỹ nhân, ho nhẹ "Chắc là Xét nghiệm viên từng kiểm tra chỉ số ô nhiễm cho cậu, thấy quen mắt cũng rất bình thường, ây da, chúng ta mau đến trung tâm quan sát kiểm tra thôi, đợi kiểm tra xong còn phải mở họp nữa."
Chúc Long trầm lặng mấy giây, đột nhiên mở miệng, "Mortal, người phụ nữ vừa đi qua là ai?"
Âm thanh lạnh lẽo của Mortal vang lên giữa hành lang —
"Tương Tiểu Viễn, dị nhân thành phố trung tâm số 3, số hiệu - Mỹ nhân."
Mortal vừa dứt lời, Chúc Long cũng quay đầu, không một biểu cảm nhìn Trần Túy.
Trần Túy lau đi mồ hôi trên trán: "À......thì ra là Mỹ nhân ư, hèn chi tôi cũng thấy quen quen, cô ấy...... cô ấy đang làm gì ở đây thế? Lạ thật đấy, ha ha ha."
"Anh tìm cô ấy đến," Hành Dã không nghe Trần Túy giải thích, thẳng thừng vạch trần anh ta, "Muốn dùng dị năng của Mỹ nhân hấp dẫn Quả Lê, để cậu ấy gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm?"
Quả Lê?
Cách gọi kì cục gì vậy?
Trần Túy sững sờ hai giây, đang định nói gì đó chợt nghe người trước mặt nói tiếp: "Anh tìm sai người rồi."
Trần Túy cảm thấy đầu óc như chết máy, mơ màng, "Tìm...... sai người?"
Người đàn ông nọ nghiêm túc nói, "Ừ, cậu ấy không thích con gái, chỉ thích con trai."
Trần Túy: ?
Sau đó Trần Túy lại nghe người nọ nói: "Đáng ra phải nên tìm tôi."
"Cậu ấy thích kiểu như tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com