Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - Ánh sáng của quá khứ

Trung tâm phòng chống ô nhiễm, phòng giám sát.

Lê Bạch Thành ngồi nghe hệ thống phát sóng lại, đầu óc như trống rỗng.

Anh tự tin vậy.

Là ai cho anh sự tự tin đấy?!

Lý Xuân Sinh trầm mặc nhìn Lê Bạch Thành đuổi Mỹ nhân đi, hơi ngẩn người: "Cậu có biểu cảm gì thế?"

Lê Bạch Thành im lặng, ngập ngừng đôi chút: "Là một lời khó nói hết."

Lý Xuân Sinh: "Hả?"

Lê Bạch Thành ho nhẹ, chỉnh lại vẻ mặt của mình, lắc đầu: "Không có gì."

Âm thanh của hệ thống vẫn còn đang vang trong đầu cậu, rõ ràng là kiểu giọng lạnh lẽo của máy móc, nhưng cách nói chuyện lại cười châm chọc một cách kỳ lạ:

[Cậu nói anh ta tự kỷ, nhưng ảnh không phải.

Là dị nhân mạnh nhất nhân loại hiện nay, tự thân mang theo hiệu ứng ngầu lòi, gương mặt thì đẹp trai, dựa vào tiêu chuẩn của loài người để nói thì ít nhất cũng được 10 điểm, xếp thế nào cũng phải là số một trong số các đàn ông.

Thật khó để chê.]

Đúng là rất khó chê.

Lê Bạch Thành giật giật khóe miệng, xoa huyệt thái dương đang căng chặt: Lần sau những việc như này không cần nói tôi nghe, cảm ơn.

[Không phải do tui sợ cậu không tin hay sao? Còn nhớ lúc đầu cậu nói gì với tui không, cậu nói tính cách tự kỷ của tui ảnh hưởng đến cậu..... bổn dị năng rất là tổn thương.]

Lê Bạch Thành: ?

[Nhưng cũng lạ thật, Chúc Long là một người có tính cách thẳng thắng, vì sao không tỏ tình với cậu nhỉ?]

Lê Bạch Thành: Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?

Lê Bạch Thành nhướng mày, không nói gì.

Thấy vẻ mặt kỳ cục của Lê Bạch Thành, Lý Xuân Sinh đặt máy chơi game xuống, hơi cau mày, quan tâm hỏi: "Cậu......khó chịu à?"

Lê Bạch Thành lắc đầu, "Không có."

Dư quang khóe mắt rơi trúng cái bánh ga-tô nằm trên bàn của Mỹ Nhân, Lê Bạch Thành nghĩ rồi quay đầu hỏi Lý Xuân Sinh: "Anh Lý, anh có mang bật lửa không?"

Lý Xuân Sinh gật đầu, lấy từ túi quần ra đưa cho cậu.

"Lần trước em đi công tác nên không tổ chức sinh nhật cho anh, cái bánh này xem như bánh kem em tặng anh nhé," Lê Bạch Thành nâng cái bánh trên bàn lên, "Anh Lý, sinh nhật vui vẻ!"

Lý Xuân Sinh buồn cười nhìn cậu, "Cái bánh này rõ là do xét nghiệm viên đưa cho cậu, cậu lại tặng cho nó tôi?"

"Mượn hoa hiến Phật."

Lê Bạch Thành không biết mắc cỡ là gì, cười đưa nó cho Lý Xuân Sinh, đồng thời bật lửa lên, "Không có nến nhưng vẫn phải ước nguyện, thổi cái này đi."

Lý Xuân Sinh xoa ốc tai, nhìn Lê Bạch Thành cười nhẹ, nếp nhăn nơi khóe mắt dính lại: "Ăn bánh kem thì ăn đi, ước cái gì chứ, chuyện của cả một thế giới đâu phải ước là thành, nếu ước có thể thành thật chúng ta đã chẳng phải sống trong bức tường này."

Lê Bạch Thành đưa bật lửa đến trước mặt Lý Xuân Sinh: "Ước một điều đi, biết đâu nó thành thật thì sao."

Lê Bạch Thành ngừng một chốc, nói tiếp: "Nếu ước nguyện này thần linh không nghe thấy thì anh ước cho người nghe là được mà? Người đó mới là người thực hiện nguyện vọng của anh."

Lý Xuân Sinh nghe xong, rất lâu chẳng nói gì.

Đợi mất một lúc, Lý Xuân Sinh đột nhiên mở miệng: "Điều ước của tôi — hy vọng cậu có thể gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm, được không?"

"Được, em đồng ý với anh."

Lê Bạch Thành thản nhiên đáp ứng, không có bất ký suy nghĩ hay do dự nào. Lý Xuân Sinh sững sờ, xoa ốc tai, nghĩ rằng ốc tai mình mới mua có phải hư rồi hay không.

"Cậu nói cái gì?"

Giọng nói khó tin của Lý Xuân Sinh vang lên trong phòng giám sát.

"Em nói —"

Lê Bạch Thành nhìn Lý Xuân Sinh. "Được."

"Thổi nến đi." Lê Bạch Thành chỉ vào cái bật lửa trong tay.

Lý Xuân Sinh thổi tắt lửa, đưa tay xoa nhẹ vào tai, lưỡng lự đôi chút mới nhận lấy cái bánh kem trong tay Lê Bạch Thành, ông cúi đầu không biết đang nghĩ điều gì.

"Tách."

Một giọt nước rơi xuống sàn.

Lê Bạch Thành im lặng không nói gì, cậu không rút khăn giấy đưa cho người đàn ông với làn da thô ráp trước mặt.

Đợi một lúc lâu, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha mới chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Những lời cậu vừa nói tôi xem như chưa nghe thấy."

"Còn nữa...cảm ơn cậu, Tiểu Lê."

Lý Xuân Sinh lấy cái máy chơi game màu đỏ từ trong túi quần ra, chớp mắt: "Quà sinh nhật này tôi rất thích."

Lý Xuân Sinh nói xong ngồi trên sô pha ăn bánh kem, không nói thêm bất kỳ chữ nào.

Lê Bạch Thành cũng không nói thêm, chỉ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Phó Tuyết.

Lê Bạch Thành: [Tôi muốn gia nhập bộ an toàn.]

Ngay lúc đó, hệ thống đang yên lặng hú lên:

[Không phải nha, cậu sao thế? Không phải chúng ta đã nói rõ sẽ không bao giờ gia nhập bộ an toàn nơi không an toàn nhất hả? Lý Xuân Sinh cũng đã làm bộ không nghe thấy rồi! Sao cậu còn gửi tin nhắn cho Phó Tuyết? Cậu điên hả?]

Lê Bạch Thành ngồi trên sô pha, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:

Tôi đã nói anh ấy sẽ là là người lắng nghe nguyện vọng và thực hiện điều ước cho anh ấy. Với lại...... ở thế giới này, có một số việc còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Giống như lựa chọn của Lục Trạch, Thương Dao, Vinh Thành.

Trên thế giới này, chỉ có rất ít người có thể làm nên những việc vĩ đại, dù tôi không thể làm anh hùng giải cứu thế giới, nhưng ít ra tôi có thể làm nhiều thứ hơn.

Bởi vì tôi sở hữu cậu — Biết trước.

Tôi cũng muốn trốn ở phía sau, hưởng thụ niềm vui an nhàn, nhưng bây giờ tôi không làm vậy được.

[Đột nhiên được sủng ái tui thấy lo sợ.

Thật vinh hanh có thể trở thành danh sách của cậu. Có lẽ tui nên sửa lại mục tiêu của chúng ta, từ trở thành dị nhân/vật ô nhiễm mạnh nhất, đổi thành giải cứu thế giới, thấy sao?]

Được.

[Chậc, cậu như vậy làm tui rất khó nói tiếp.

Dù sao mấy kiểu như giải cứu thế giới này rất khó, nhưng có tính khiêu chiến, tui ưng, tui đi viết bản kế hoạch.]

Lê Bạch Thành nhìn bầu trời sáng rỡ ngoài cửa sổ, hỏi thêm một câu: Có phải những người hàng xóm cũ của tôi đã chết từ lâu rồi không?

[Vào cái ngày đầu tiên bắt đầu bị ô nhiễm, có lẽ cậu vẫn nhớ những thứ mình thấy ngoài khung cửa, tui cứ ngỡ cậu sẽ không bao giờ hỏi tui vấn đề này.]

Lê Bạch Thành im lặng không nói, mà nằm xuống số pha, lấy tay che hai mắt lại.

Ngày Thiên Khải bắt đầu, bầu trời như thủy tinh rạn nứt, cậu trốn trong nhà như bao người khác, có lẽ khác ở chỗ cậu đã lén nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là một bí mật, một bí mật không một ai biết.

— Cậu đã từng đối diện với Thần.

Nước mắt rơi xuống.

Từ ngày mẹ mất, cậu chưa từng khóc lần nào, cậu cứ tưởng bản thân sẽ không khóc nữa.

Cha cậu là một kẻ cờ bạc, khi có tiền thì chẳng thấy đâu, hết tiền thì về nhà lấy tiền của mẹ, không đưa thì đánh. Khi đó cậu còn rất nhỏ, chỉ mới tiểu học, thấy mẹ chịu đau chỉ ghét bản thân vô năng. Cậu vẫn còn nhớ mình đã quỳ trước kẻ cặn bã đó như nào, cầu xin ông ấy đừng đánh mẹ nữa. Mặt đất rất lạnh, rất cứng, nhưng lạnh không bằng cái bạt tai đó. Khi ấy cậu không hiểu, rõ ràng là con người nhưng vì sao lại lạnh lùng như thế?

Nếu không có những người hàng xóm ra tay giúp đỡ đuổi ông ta ra khỏi chung cư, sau này thấy ông ấy lần nào đánh lần đó, đánh đến khi ông ấy không dám quay về nữa, thì có lẽ cậu đã trở thành tội phạm giết người rồi.

Khi đó cậu cầm con dao.

Không làm gì cả, chỉ là một đứa con muốn bảo vệ mẹ mình mà thôi. Nếu không có hàng xóm can ngăn, cậu chắc chắn, sẽ giết ông ấy. Lòng tốt của thế giới đã bao bọc linh hồn tuyệt vọng của cậu.

"Sau này ông về đây lần nào chúng tôi đánh ông lần đó!"

"Đúng! Chẳng ra thể thống gì! Sao lại đánh vợ của mình!? Chẳng còn là con người nữa!!"

"Bé con đã quỳ xuống xin ông, ông đánh từ trên lầu xuống dưới lầu? Ông có phải đàn ông không? Mẹ nó, nhìn ông là thấy tức! Chỉ biết khôn nhà dại chợ!"

Rõ ràng là hàng xóm đang mắng chửi nhưng khi vào tại cậu lại như những từ ngữ dịu dàng nhất, êm tai nhất.

Hôm đó, hàng xóm không chỉ cứu tuổi thơ của cậu và mẹ khỏi ông ấy, cũng giải cứu linh hồn của cậu.

Nên khi Thiên Khải bắt đầu, khi đó mặc dù cậu cũng hoảng loạn, tuyệt vọng, nhưng......cậu luôn tin rằng sẽ có ngày mai.

Vì hàng xóm của cậu đáng lẽ không nên chết, họ tốt bụng như vậy, sao có thể chết được?

Khác với Lục Trạch, Thương Dao, Vinh Thành, dù hàng xóm chỉ là những người bình thường, nhưng họ đã chiếu sáng đời cậu.

Theo hai tiếng tích tích vang lên, kiểm tra kết thúc, Bộ trưởng trung tâm giám sát mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn kết quả kiểm tra, im lặng đôi chút: "Chủ nhiệm, anh nhất định phải chú ý sức khỏe, chỉ số của anh.....đã tăng thêm, đến 92% rồi, chỉ số ô nhiễm rất cao."

"Sau này mấy việc như ra ngoài làm nhiệm vụ nên giao cho lớp trẻ làm đi, nếu chỉ số ô nhiễm tăng thêm......"

"Sợ cái gì, không phải tôi đã uống thuốc rồi sao?" Trần Túy cười, nhận ly nước uống một hớp, bỏ viên thuốc trong suốt vào miệng nuốt xuống.

Hoàng Viễn xụ mặt, "Chủ nhiệm!! Anh đừng đùa nữa, xin hãy nghiêm túc."

"Anh biết hậu quả của việc chỉ số ô nhiễm tăng đến 95% mà! Chúng tôi sẽ phải tử hình anh đấy!" Hoàng Viễn gằn giọng, nhìn Chúc Long đừng bên ngoài, mới nói.

Trần Túy nhận thuốc, "Yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu, có thì cũng không cần người của bộ an toàn ra tay."

Trần Túy giơ ngón trỏ và ngón cái lên, chỉ vào đầu mình, cười nói, "Tôi sẽ tự giải quyết."

Trần Túy cười cười, vươn tay chỉnh lại bảng tên trên áo của Hoàng Viễn, "Không ngờ nhỉ, xét nghiệm viên trước kia đã trở thành Bộ trưởng trung tâm giám sát rồi."

"Chủ nhiệm, tôi không đùa với anh!"

Trần Túy gật đầu, "Tôi biết, làm việc của cậu đi, tôi và Chúc Long còn phải họp nữa, tôi sẽ uống thuốc đúng giờ."

Nghe câu nói cuối cùng của Trần Túy, Hoàng Viễn mới có chút vui vẻ.

Hai người rời khỏi trung tâm giám sát, vào thang máy đến phòng họp trên tầng cao nhất, mọi người đã chờ được một lúc.

Cuộc họp này không chỉ có người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm và Viện nghiên cứu, người của Sở quốc phòng cũng có mặt.

Người đàn ông khoảng chừng 50 60 tuổi thấy Chúc Long ngồi ở phía sau, nhịn không được cau mày, sau đó thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm mở miệng: "Mortal, bắt đầu đi."

"Vâng."

Âm thanh máy móc của Mortal vang lên giữa không gian trong phòng họp.

"Theo chỉ số kiểm tra do Giáo sư Ôn cung cấp có được từ vệ tinh, cơ bản có thể xác định Thần Quốc đang di chuyển về phía Thành phố trung tâm số 2.

"Đây là theo dõi ở thời gian thực...."

Âm thanh của Mortal im bặt.

Thấy vậy, mọi người cau mày nhìn về phía theo dõi.

"Hình như phương hướng di chuyển của Thần Quốc đang thay đổi?"

"Đây chẳng phải là hướng đến Dung Thành sao?"

Nhìn theo dõi do Mortal cung cấp, Lâm Tu Niệm phá vỡ sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com