Chương 58 - Ánh sáng của quá khứ
Mọi người nghe Lâm Tu Niệm nói xong đều bất ngờ, mãi mới có người lời tiếp lời: "Đúng là hướng đến Dung Thành, thế nên chúng ta vô sự rồi đúng không?"
"Mặc kệ Thần Quốc có phải đã đổi hướng hay bên trong nó xảy ra gì đó, chúng ta cũng phải chuẩn bị phương án khẩn cấp, Thần Quốc quá gần Thành phố trung tâm số 2."
Không biết ai là người đã nói câu đó, mọi người trong phòng họp gật đầu.
"Tôi nói này, nếu như——" Một nghiên cứu viên thấp bé cẩn thận phát biểu, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía mình, nghiên cứu viên nọ căng thẳng nhéo ngón tay.
"Nếu Thần Quốc vẫn dựa theo phương hướng này tiếp tục di chuyển và thật sự đến Dung Thành, vậy có phải...... Thiên sứ của cái chết sẽ bị Thần Quốc nuốt chửng không? Chúng ta không cần phải lo sợ nó thức tỉnh nữa?"
Nghiên cứu viên vừa dứt lời, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh.
"Hình như là vậy......"
"Mặc dù Vực sâu ốc đảo sẽ biến mất, nhưng nếu Thiên sứ của cái chết bị Thần Quốc nuốt chửng thì xem như đã giúp chúng ta được một việc lớn, không phải sao?
Cuộc họp diễn ra trong vòng nửa tiếng, mọi người thảo luận phương án dự phòng khẩn cấp, rồi kết thúc cuộc họp.
Còn về 12 bộ nội tạng mà Lê Bạch Thành đã lừa được từ tay vật ô nhiễm, trông thì rất nhiều nhưng trên thực tế là rất ít.
Tất cả các Viện nghiên cứu, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Sở quốc phòng của các Thành trung tâm đều cần đến, ai cũng muốn có được, nhưng đây không phải là vấn đề mà họ có thể giải quyết trong cuộc họp này.
Trần Túy rất quan tâm việc này.
Vì ông biết Thành phố trung tâm số 2 chắc chắn có suất, dù sao thứ này cũng là do người của họ mang về, người lấy được cũng là nhân viên ngoài biên chế của thành phố số 2.
Trần Tuý nghĩ đến đây, chuyển mắt nhìn về phía Hứa Trầm vẫn chưa rời khỏi, đột nhiên nhớ lại những lời hai người trao đổi trên đường đi.
Ngoài việc Lê Bạch Thành sở hữu danh sách thiên phú Báo động nguy hiểm, còn sở hữu một danh sách thiên phú hệ khống chế tâm trí nữa, cấp bậc danh sách khá cao, nên mới có thể quấy nhiễu ý thức của vật ô nhiễm và mọi người xung quanh.
Người có nhiều danh sách thiên phú không phải không có, việc danh sách cấp cao có thể tự động hấp thu danh sách cấp thấp được xem là bí mật đối với những dị nhân khác, nhưng với những người có chức vị như ông thì không.
Một danh sách là loại dự cảm, một cái khác cái là khống chế tâm trí..... mặc dù hai loại cũng có một số tính chất tương đồng, nhưng nói chung vẫn rất khác biệt.
Từ phản ứng của Quả đầu người có miệng mọc đầy dấu chân, xem ra Lê Bạch Thành có khả năng có dị năng thứ ba.
Một người có thể đồng thời sở hữu ba danh sách thiên phú khác nhau không?
Đáp án là có.
Từng có một dị nhân của Sở quốc phòng sở hữu nhiều danh sách thiên phú.
Bởi vì danh sách thiên phú đặc biệt của dị nhân đó, ai cũng cho rằng, nếu có một người có đủ khả năng giải cứu thế giới đang chơi vơi này, thì người đó chắc chắn là hắn.
Nhưng, điều không một ai ngờ đến chính là — hắn đã phản bội.
Dị nhân số hiệu "Thao Thiết*", ngay tại Trận chiến cuối cùng, sau khi Bức tường sương mù hình thành, đã từ bỏ thân phận con người, thêm một thân phận khác có tên "Phàm ăn".
*Thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và thì thao thiết là một trong "" gồm Thao Thiết, , và . Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Sau khi Bức tường sương mù hình thành, Phàm Ăn xông vào Hội nghị tối cao.
Trần Tuý không rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả những người có mặt tại Hội nghị tối cao đều đã chết, có cả — cha ruột của Chúc Long - Hành Dã.
Trần Tuý không biết suy nghĩ đi đâu, đang định chấm dứt suy nghĩ rời khỏi phòng họp, điện thoại nằm trên bàn rung lên.
Thấy tên Phó Tuyết ông hơi cau mày, Phó Tuyết không phải là kiểu người không biết nặng nhẹ, biết ông đang mở họp còn gọi điện thoại vào lúc này chắc chắn có chuyện quan trọng.
Trần Tuý không chút do dự bắt máy .
"Lê Bạch Thành đồng ý gia nhập Bộ an toàn." Phó Tuyết đi thẳng vào vấn đề.
"Cô nói cái gì?" Giọng Trần Tuý cao lên tám quãng, những ai chưa rời khỏi phòng họp đồng loạt quay đầu nhìn ông, Trần Tuý ngại ngùng nâng tay, gật đầu tỏ ý xin lỗi mọi người, sau đó hạ giọng, "Cô nói cậu ấy đồng ý rồi?"
"Đồng ý rồi." Phó Tuyết cười đáp, "Đã ký cả hợp đồng lao động."
"Đoạn thời gian trước không phải cậu ta luôn từ chối à? Sao đột nhiên lại đồng ý?"
Phó Tuyết nghe Trần Tuý hỏi, nhớ lại câu trả lời của Lê Bạch Thành, cô khẽ đáp: "Tôi cũng hỏi cậu ấy như vậy, cậu ấy nói vì thực hiện điều ước sinh nhật cho một người."
Trần Tuý: ?
Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp lại, cúi mắt nhìn bộ hồ sơ da bò nằm trong tay, đặt nó lên bàn, sau đó thấy một chiếc điện thoại khác ra, mở app đám mây công dân.
Không nằm ngoài dự đoán, khiếu nại trong tình trạng - Đã tiếp nhận.
Đêm đến, rất tối, có lẽ do Chúc Long đang ở Thành phố trung tâm số 2, màn đêm cực kỳ dày đặc. Hứa Trầm nằm trong phòng, nhắm mắt lại.
Qua một lúc ông chợt cất lời: "Mortal."
Âm thanh máy móc của Trí tuệ nhân tạo Mortal vang lên trong đêm đen tự như tiếng của máy quay phim mới có: "Có tôi."
"Kết quả hóa nghiệm thuốc nổ có chưa?"
Mortal: "Đã có."
"Mặc dù mã hiệu của số thuốc nổ này đã bị xoá đi, nhưng qua số liệu phân tích mô phỏng, số thuốc nổ này đến từ Thành phố trung tâm số 1."
Hứa Trầm nhắm mắt, chú tâm nghe Mortal nói.
"Thành phố trung tâm số 1, phạm vị này quá rộng, có thể thu hẹp phạm vi không?" Hứa Trầm nhẹ giọng."
"Xin lỗi, tôi không thể."
"Con người vừa phụ thuộc vừa phòng bị Trí tuệ nhân tạo."
Hứa Trầm cau mày: "Tôi có thể hiểu nó như là lời phàn nàn của cậu không?"
"Có thể."
"Cậu không thấy mình giống con người lắm sao?"
"Tôi cho rằng Trí tuệ nhân tạo cũng là một kiểu nhân loại, giống như cái tên 'Mortal' của tôi trong tiếng trung có nghĩa là 'người bình thường'."
Hứa Trầm nghe đến đây im lặng hẳn đi, "Người thường thật sự sẽ chết đi."
"Giáo sư Hứa, tôi thích trò chuyện với ngài."
Hứa Trầm không tức giận nói: "Bởi vì ở trước mặt tôi cậu không cần phải giả bộ?"
"Đúng vậy."
Mortal khựng lại, bổ sung: "Với lại ngài luôn rất thẳng thắng."
"Đúng rồi, có hai phần hồ sơ gửi cho ngài, tôi nghĩ có sẽ giúp ích cho ngài, đương nhiên tôi hi vọng ngài có thể giúp tôi nói với cấp trên, để họ nới lỏng hạn chế cho tôi."
Hứa Trầm không để tâm câu nói sau cùng của Mortal, mà mở điện thoại xem hai phần hồ sơ đó, một trong số đó là ghi âm cuộc hội thoại của Đàm Ninh và Lê Bạch Thành, cái khác là báo cáo tổng hợp của năm thành phố có liên quan đến sự kiện ô nhiễm nông trại.
Trong bóng tối, Hứa Trầm xem hồ sơ xong, sắc mặt rất khó coi, không nói bất kỳ điều gì.
Dưới ánh đèn, ánh vào mắt là một mảng máu me đỏ tươi. Thế giới được tạo ra từ máu thịt, khiến người xem dựng hết gai ốc.
Vật ô nhiễm màu trắng có năm đến bảy cánh tay đang làm việc trong nông trường, Chủ nông trại mỉm cười, sau đó chợt có tiếng khóc vang lên.
Nghe tiếng khóc Chủ nông trại vô thức quay đi về phòng, nhìn mấy cục thanh nhỏ khóc không dứt, đau lòng hỏi: "Sao thế? Sao con khóc?"
Âm thanh của nó trở nên nhẹ nhàng vô cùng.
Mấy cục than nhỏ đó chỉ về đống Quả đầu người chất cao như núi, Quản lý nhà vườn ở bên cạnh đang hoảng hốt mở Quả đầu người.
"Tại sao không có một cái não nào, không thể nào, lẽ nào phối phương xảy ra vấn đề? Tại sao trong đầu chúng nó không có não?" Quản lý nhà vườn vừa mở một Quả đầu người ra, nhìn vào trong, trống không, rơi vào sự trầm mặc.
Mấy cục than đen nhìn chằm chằm Quản lý nhà vườn giúp chúng lấy óc trong Quả đầu người, nhìn phần não trống rỗng, nước mắt không ngừng rơi.
"Không đời nào." Quản lý nhà vươn mê mang nói "Trước kia những Quả đầu người bị rơi xuống vẫn có não mà."
Tiếng khóc của mấy cục than nhỏ lúc trầm lúc bổng, ồn đến mức Chủ nông trại đau đầu.
"Được rồi, đừng khóc mà." Chủ nông trại đau lòng muốn chết, lập tức ôm chúng vào lòng, khẽ an ủi, nhưng chẳng có chút tác dụng.
Mấy cục than nhỏ khóc lớn hơn nữa.
"Làm thế nào tụi con mới không khóc nữa?" Chủ nông trại bất đắc dĩ nói.
Mấy cục than trong lòng nó chớp mắt, đồng loạt quay đầu về một phía, miệng chảy nước bọt. Quản lý nhà vườn mọc đầy đầu như Thiên linh cái đang bận rộn làm việc thấy mình trở thành tâm điểm.
Quản lý nhà vườn: ?
Nửa tiếng sau.
Mấy cục than nhỏ thoả mãn trở về chuồng, vì đã được ăn no, chúng tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Chủ nông trại lấy chăn đắp cho bọn nhỏ, dịu dàng kéo góc chăn cho chúng.
Bên ngoài, một Quản lý nhà vườn mọc 13 cánh tay ôm đầu, núp trong góc lau nước mắt.
Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp, nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ.
Lê Bạch Thành hỏi: "Con thỏ kia vẫn chưa giao đồ tới à?"
[Nó vừa đưa hoa đến tay Ca sĩ, ngày mai mới tới chỗ Chủ nông trại, sẵn đó nói thêm, Ca sĩ thấy thư và hoa cậu tặng, cảm động đến phát khóc luôn.
Đại Hồng thấy chủ nhân khóc, nó rất là mơ màng, đầu óc đó quay mòng mòng rồi.]
Sao nằm trên màn trời đêm đen.
Thiếu niên đội vương miện ngồi trên ngai vàng ôm bó hoa trong lòng.
Dưới ánh trăng sáng rõ, ngón tay mảnh khảnh mân mê cánh hoa, động tác nhẹ nhàng như trong tay nó không phải hoa.
Bạn fan đúng là rất thích mình!
Mình vừa viết thư cho cậu ấy, thì cậu đã viết thư phản hồi, còn tặng mình một bó hoa to như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com