Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Ánh sáng của quá khứ


Thành phố trung tâm số 2, trong màn mưa, Xe bay trang trí đèn neon chạy qua với tốc độ chóng mặt, trên bảng quảng cáo lớn là một bức ảnh chân dung của thần tượng ảo.

Từ cổ xuống chân thần tượng ảo đều là xương, trên đầu đội vương miện được làm bằng xương ngón tay, làn da tái nhợt, khoé môi bị may lại, nhìn rất ngầu lại độc lập và khác biệt.

"Woa, đó không phải là thần tượng ảo Bạch Ôn Văn rất nổi dạo sao, đẹp trai thật đó!"

Nữ sinh mừng rỡ huých khuỷu tay vào người bạn bên cạnh, "Anh ấy hát hay cực! Không biết Trung tâm giải trí đã dùng phần mềm chỉnh âm nào! Cái giọng này, mở miệng là phải quỳ!"

Bạn cô bé ngẩng đầu nhìn về phía đó, "Gần đây nổi thật, đi đâu cũng gặp hết!"

"A a a, Bạch Ôn Văn đẹp trai quá! Cuối cùng Trung tâm giải trí cũng tạo ra một thần tượng ảo kiểu này rồi."

Nữ sinh vừa nói xong, bên cạnh truyền đến tiếng trò chuyện của hai nữ sinh khác.

"Đúng vậy, viết lời cũng hay!"

Hai người vừa nói vừa cười.

Trong xe bay, âm thanh thảo luận của mọi người liên tục vang lên, người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy trông rất tao nhã lẳng lặng ngồi trên xe, ngước mắt nhìn bảng quảng cáo ngoài cửa sổ.

Bỏ cả triệu để xây dựng mô hình, không đẹp sao được?

Đó là kinh nghiệm cả đời đu idol của cả hội tích góp lại để Mortal tạo từng nét từng nét mới ra được hình tượng ảo như này đấy.

Mặc dù chỉ tinh chỉnh lại một vài điểm ngoại hình cho Ca sĩ, nhưng ai thấy mà không phải thốt thế "Mẹ nó, đẹp thế!"

Còn giọng hát, cũng là hiệu ứng âm thanh do Mortal đích thân tạo ra, nói một câu giọng hát trời ban đâu có quá?

Phạm Đào nhếch miệng, lấy điện thoại ra đọc những bình luận về Bạch Ôn Văn, mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết.

"Đã đến khu B-01, khách hàng đến trạm vui lòng xuống xe —"

Phạm Đào đứng lên, chân mang giày cao gót bước đi, không nhanh không chậm xuống xe, đi đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm, sau đó lấy thẻ công tác từ túi xách ra đeo vào cổ.

Hôm nay lại là một ngày bà dì đây cố gắng giải cứu thế giới!

Trước cửa của trung tâm là cái bảng biểu ngữ chữ chạy tự động "Không tuân thủ phòng chống ô nhiễm, thân nhân hai hàng nước mắt."

"Ô nhiễm đâu đâu cũng có, phát hiện ô nhiễm hãy gọi ngay đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm!"

"Từ hôm nay, chúng ta chỉ còn một cái tên chung — nhân loại!"

Trong căn tin, không có nhiều người ăn sáng, không phải nhân viên trực ban thì là dị nhân đang ở Trung tâm giám sát.

"Tới đây tới đây, anh cho em đứng trước anh, hu hu hu, có phải mấy ngày rồi chưa ăn uống gì đúng không? Nhìn em đánh thương quá."

Một giọng nói từ phía trước phát ra, Phạm Đào đứng xếp hàng nghiêng đầu, động tác của người trước mặt và cô tương đồng, muốn xem tên khốn nào dám chen hàng.

Phạm Đào nhìn về trước, một thanh niên trẻ tuổi tầm hai mươi hơn bị người kia kéo vào hàng, khuôn mặt vừa ngầu vừa cọc, nhìn thì thấy đáng thương thật.

Mau nhường chỗ cho thằng bé đi! Đừng để thằng bé đói mà!

Phạm Đào gào thét trong lòng.

Giang Vọng ngập ngừng, đau đầu nói, "Không cần đâu ạ, mọi người để tôi chen hàng như vậy sẽ làm các đồng nghiệp khác thấy khó chịu đấy."

Cậu ta vừa dứt lời, mấy người xếp hàng ở sau đã nói: "Không khó chịu, tôi không thấy khó chịu! Hu hu hu, nhìn cậu đáng thương quá trời."

"Tôi cũng không có ý kiến," Một người trong đội hậu cần nói xong, còn quay đầu nói với nhân viên sau cửa kính, "Cho cậu ấy thêm chút thức ăn nhé! Hu hu hu! Nhìn thằng bé ốm nhom rồi kìa."

Giang Vọng bị kéo mạnh vào hàng rồi bị ép lấy một mâm cơm đầy ụ, đối diện với những ánh mắt yêu thương của các đồng nghiệp, chỉ biết im lặng.

"Bộ mấy người họ đang cho heo ăn à?" Lê Bạch Thành buồn cười nhìn mâm cơm của Giang Vọng.

"Chắc vậy......." Giang Vọng xoa mi tâm.

Lê Bạch Thành múc một muỗng cơm, nhìn Giang Vọng: "Nhưng sao cậu lại ở đây, không phải đang lúc đi làm sao?"

Giang Vọng: "Không biết, Đội trưởng Trình gọi tôi đến, nói có việc cần bàn bạc."

[Hu hu hu, Nhóc Vọng của tui lâu rồi mới gặp lại, nhớ thằng bé quá.]

Mặc kệ tiếng hú của hệ thống, từ lâu Lê Bạch Thành đã phát hiện một vấn đề, hệ thống rõ ràng miễn dịch với ô nhiễm của Nữ hoàng, Ca sĩ, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi dị năng của Giang Vọng.

Nếu cậu nhớ không lầm, dị năng của Lê Bạch Thành là E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy, cấp bậc danh sách rõ là không bằng những cái trước mới đúng.

Là một sách bị đánh giá thấp chăng?

Lê Bạch Thành đột nhiên nhớ đến hệ thống từng đánh giá về danh sách của Giang Vọng, cậu nhướng mày thầm hỏi: Dị năng của Giang Vọng có thật là E-555 không?

Hệ thống trầm mặc một lúc mới nói:

[Dựa theo sắp xếp của loài người các cậu, đúng là E-555: Nhìn tôi đáng thương như vậy, nhưng dị năng này có hơi đặc biệt.]

Không để cậu hỏi, hệ thống đã nói tiếp:

[Dị năng này có thể tăng cấp, cậu có thể hiểu là khi mức độ ô nhiễm của cậu ấy tăng lên, hiệu quả dị năng cũng sẽ thay đổi.]

Thí dụ như?

Lê Bạch Thành cúi đầu ăn, thắc mắc.

[C-88: Người thân không cùng huyết thống.]

Lê Bạch Thành khựng người, ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra vào app Lửa Rừng, tìm cái tên "Người thân không cùng huyết thống" này, thông tin về nó nhanh chóng hiện ra.

Cậu chưa kịp đọc thì hệ thống đã giới thiệu:

[Người thân không cùng huyết thống: Tất cả sinh vật trong vô thức sẽ yêu thương người sở hữu danh sách như hậu bối của mình. Nếu người sở hữu danh sách đồng ý gọi một tiếng cha, vậy thì càng dễ dàng hơn, chúng nó sẽ xem cậu ấy là con của chúng, giúp đỡ con cái, bảo vệ con khỏi nguy hiểm, không phải là việc nên làm à?]

Cái gì mà Người thân không cùng huyết thống chứ!

Sao cậu không gọi là "Danh sách người con" luôn đi?!

Lê Bạch Thành đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn Giang Vọng ngồi đối diện với vẻ mặt đồng tình, đồng thời thấy hơi lo cho cha của cậu ta, không biết sau này ông ấy biết con của mình nhận người khác làm cha sẽ có vẻ mặt gì nữa.

Bây giờ cậu rất nghi ngờ hệ thống đã xem Giang Vọng là con mình.

[Sao cậu biết.....]

Lê Bạch Thành: ?

Fuck!

Nó nhận rồi kìa.

Thành phố trung tâm số 1.

Chung cư khu D.

Đàm Vĩnh Tư đi vào khu nhà, thấy hàng xóm đang bước ra, vô thức giơ tay chào.

"Lão Đàm, đi chợ mua thức ăn à?"

"Ừ, mua sườn, bà xã và con thích ăn sườn xào."

"Vợ và con anh đúng là có phúc ăn uống."

Mọi người đứng tán dóc hai ba câu Đàm Vĩnh Tư mới đi về nhà.

"Lão Đàm này ngày nào cũng ở nhà nấu ăn, không thấy đi làm nhỉ?"

"Vợ con ông ta đang đi làm rồi, với lại đâu có pháp luật nào nói đàn ông không thể làm nội trợ đâu?"

Mặc dù trước kia ông ta cũng có công việc.

Xào thức ăn xong, Đàm Vĩnh Tư định đặt đồ ăn lên bàn, đột nhiên thấy một bóng người đứng bên ngoài cửa kính mờ trong bếp, vì bị mờ nên cái bóng đó trông rất mơ hồ, nhưng ông dám chắc bên ngoài có người.

"Ai đó? Con trai hả? Là con phải không? Con về nhà sao không nói gì hết vậy?" Đàm Vĩnh Tư nghĩ rồi hỏi.

Bóng người bên ngoài không phát ra âm thanh, chỉ đứng ở đó. Đàm Vĩnh Tư cầm con dao cắt trái cây lên, mở cửa đi ra ngoài.

Trong phòng khách, trống không, dường như những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác.

Đàm Vĩnh Tư vừa thở phào ra, bởi cảm thấy tự mình dọa mình, vừa xoay lại, chợt thấy một người đứng sau lưng.

Đó là một gương mặt cực thì quen thuộc.

Ông đã thấy nó hàng ngàn hàng triệu lần.

Vì ông đã từng dùng máy nhân bản chế tạo ra rất nhiều người nhân tạo có khuôn mặt này. Nếu nói trước kia người trước mặt là người, vậy thì bây giờ...... là quái vật.

Cổng họng Đàm Vĩnh Tư di chuyển, con dao cắt trái cây rơi xuống sàn.

Theo tiếng ấn mật mã ngoài cửa vang lên, Đàm Vĩnh Tư dùng tốc độ nhanh nhất khoá cửa lại, sau đó quỳ xuống đất, hai mắt đầy nước nói với người trước mặt: "Xin lỗi.....xin lỗi.....mọi chuyện là do tôi làm, con của tôi không liên quan đến, xin cậu đừng làm nó bị thương......"

"Tôi biết.....nhìn từng đồng nghiệp chết đi, tôi đã biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến tìm tôi......"

"Tôi xin lỗi...... khi đó tôi thật sự không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn giúp một ít sức lực giải cứu thế giới này thôi.......Nếu biết bọn họ làm những việc đó với cậu.......tôi sẽ không giúp họ......"

Đàm Vĩnh Tư cầu xin, chắp tay quỳ dưới đất, nhích người về phía người đàn ông nọ.

"Tôi biết sai rồi, xin cậu, tôi không xin cậu tha cho tôi..... chỉ xin cậu tha cho gia đình tôi..... đừng làm hại họ......"

Bên ngoài, cậu bé không mở cửa được hơi bỡ ngỡ, vì không nghe thấy tiếng động bên trong nên cậu ta gõ cửa, "Ba, ba có ở trong không? Mở cửa! Cửa mở không được."

Thẩm Tây Ngộ nhìn xuống người đàn ông khóc lóc thảm thiết trước mặt, búng tay một cái, âm thanh bên ngoài biến mất, Đàm Vĩnh Tư nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

"Cậu.....cậu đã làm gì?"

"Chỉ để thằng bé ngủ một giấc thôi." Thẩm Tây Ngộ lạnh nhạt đáp. Anh ta nhướng mày: "Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông đã mua tôi từ ai."

Nói xong, Thẩm Tây Ngộ cảm thấy mình hình dung không đúng lắm, dù sao nó cũng không phải thể thí nghiệm đầu tiên, mà chỉ là một thể nhân bản may mắn đôi chút, cấy ghép thành công Ác mộng của Thần và các danh sách thời gian, nghĩ đến đây nó hỏi, "Ông mua thể thí nghiệm số 0 từ ai?"

"Cái này...... cậu chờ chút......"

Đàm Vĩnh Tư đi vào phòng ngủ lấy một xấp hồ sơ ra, nó rất cũ, trông như đã có từ mấy mươi năm trước.

Thẩm Tây Ngộ mở ra, bên trong có một phần tài liệu và một bức ảnh."

Thẩm Tây Ngộ lấy bức ảnh đó ra, khẽ hỏi: "Người này là ai?"

Đàm Vĩnh Tư im lặng mấy giây, mới nói: "Mẹ ruột của thể thí nghiệm số 0, là bà ta bán con mình cho phòng thí nghiệm......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com