Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 - Ánh sáng của quá khứ


Giọng Đàm Vĩnh Tư run lên, tiếng ồn từ máy hút dầu đang hoạt động vang xa. Trong căn bếp mờ tối, Ác mộng ngồi trên sô pha nhìn bức ảnh trong tay, vẻ mặt chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Ánh đèn chiếu xuống gò má, mạ lên một lớp ánh sáng cho nó.

Đàm Vĩnh Tư nhìn chằm chằm vào vật ô nhiễm, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ một khoảnh khắc, khi ông quay đầu lại thì chẳng thấy Ác mộng đâu nữa.

Đi rồi sao?

"Thùng thùng thùng!"

Đàm Vĩnh Tư vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng thời...... tiếng chuông điện thoại vang ở bên tai.

Ông mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi trên sô pha, tiếng nói của nữ phát thanh viên thanh lịch trong bản tin thời sự phát ra từ tivi.

"Những ngày gần đây, trung tâm giải trí cho ra mắt thần tượng ảo Ca sĩ với tạo hình độc đáo, với giọng hát trời ban đã nhanh chóng nổi tiếng, rất được các bạn trẻ yêu thích."

"Ngày hôm qua, phòng thí nghiệm Chúc Long bị xâm nhập bất hợp pháp...... nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra."

Đàm Vĩnh Tư nhìn thời gian trong tivi, lấy tay xoa trán, thì ra chỉ là mơ thôi sao?

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, hai tay xen vào trong tóc, bởi vì gần đây đồng nghiệp chết quá nhiều nên ông áp lực mới mơ thấy ư?

Nghĩ đến đây, Đàm Vĩnh Tư lấy điện thoại trong túi ra, có gần mười mấy tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều đến từ một người đồng nghiệp.

"Lão Đàm, thể thí nghiệm đó tìm đến rồi! Nó tìm đến rồi!"

"Đám lão Tống chết hết rồi, trong ngày hôm qua, tất cả chết hết trong mơ!"

"Ác mộng của Thần đến rồi...... bây giờ tôi không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt sẽ bị giết chết..... chắc chắn sẽ chết, chắc chắn!"

"Nó đến để trả thù, nó vẫn đang điều tra chuyện năm đó, sao lại ra nông nỗi này, rõ ràng đâu ai phát hiện! Khi sự việc năm đó bị lộ, không phải đã tiêu huỷ tất cả hồ sơ rồi sao? Ngay cả chính phủ liên hợp cũng không biết chúng ta có tham gia, sao nó tìm được chúng ta chứ?"

Đàm Vĩnh Tư nhìn những dòng tin nhắn trong điện thoại, gương mặt tái nhợt không nói lời nào, ông nhấc chân đi vào phòng ngủ, nhìn cái két sắt nằm trong góc phòng, suy nghĩ vài phút, lấy chìa khoá mở nó ra.

Trong két sắt là một túi hồ sơ da bò, trông rất cũ kĩ, ông mở túi lấy một bức ảnh ra, trong hình chụp là một người đàn ông dịu dàng nho nhã, trông chẳng giống kiểu người bán con vì tiền.

Nhưng hắn lại là loại người như thế, ngay khi ông nhắc đến chuyện muốn mua con trai của hắn, hắn không hề do dự đã đồng ý.

Ký ức như thuỷ triều tuôn trào.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì thành tích xuất sắc ông dễ dàng có được công việc, được nhận vào làm việc tại Viện nghiên cứu số 9 - Viện nghiên cứu Sefirot*. Nhưng điều khiến ông không tưởng được chính là họ làm nghiên cứu cơ thể con người.

*Những người theo thuyết Kabbalist thời trung cổ tin rằng bản thể của Chúa không thể hiểu được, nhưng Chúa đã tiết lộ những thuộc tính tương tác với nhau và với thế giới. Những thuộc tính này được gọi là sefirot.

Ban đầu, thí nghiệm con người của Viện nghiên cứu dùng là tử tù, nhưng theo các tiến triển của thí nghiệm, tử tù không đủ cung ứng nữa.

Viện nghiên cứu số 9 thông qua quan hệ đổi một số tù nhân tội nặng không bị tử hình thành bị tử hình. Mặc dù vậy, cơ thể sống Viện nghiên cứu cần vẫn không đủ, bởi vì xác suất chết trong thí nghiệm quá cao. Sau này không biết là ai đề nghị dự án "Người nhân bản" làm nguyên liệu thí nghiệm, cuối cùng dự án không nhân đạo đó được thông qua.

Đương nhiên ban đầu dự án thí nghiệm của bọn họ không có tiến triển, bởi vì đa số các thể nhân tạo không thể bước qua được bước đầu tiên là thí nghiệm tiếp xúc, chứ đừng nói đến việc cấy "Mộng của Thần" vào cơ thể của họ.

Cho đến khi thể thí nghiệm số 0 xuất hiện.

Sau chỉ một buổi chiều, vật ô nhiễm Ác mộng của thần vô tình bị rò rỉ ra ngoài.

Nói là vô tình bị rò rỉ nhưng ông cực kỳ nghi ngờ sự cố lần đó là do viện trưởng "Khương Văn Phong" cố tình tạo ra, để sàng lọc thể thí nghiệm thích hợp.

Vì xử lý kịp thời nên không tạo ra quá nhiều thương vong về người, ngoài những người mãi mãi rời vào giấc ngủ sâu, chẳng một ai chết.

Những cũng từ lần sự cố đó, bọn họ đã sàng chọn được thể thí nghiệm thích hợp — Một đứa bé 5 tuổi. Khi ô nhiễm xảy ra, đứa bé này không rơi vào cảnh trong mơ, có khả năng chống lại ô nhiễm.

Ông vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé đó, trên người toàn là vết bầm, khi đó vì ông không được cha mẹ chăm sóc, trong lòng vẫn luốn nhắc nhở bản thân sau này nhất định phải yêu thương con của mình, cho đến khi thấy đôi vợ chồng trước mặt.

"Sao? Mấy người muốn mua con của chúng tôi à?"

"Ông giỡn chắc?"

"Không, tôi không đùa, vợ tôi không thể sinh con nên mới muốn mua một đứa trẻ về," Đàm Vĩnh Tư ho nhẹ, nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi, đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh một chập, hít sâu một hơi, "Hai cô cậu có thể cho một cái giá."

"Có thể, mười ngàn! Đưa chúng tôi mười ngàn, đứa trẻ này đưa cho mấy người!"

"Cái gì?"

Đàm Vĩnh Tư không dám tin vào tai mình, nhìn hai người trước mắt, vừa ngạc nhiên vừa sững sờ, cho đến thấy hai người họ cầm tiền rời khỏi, ông và đồng sự vào vai người vợ kiểm tra cơ thể cho thể thí nghiệm, mới nhận ra vết thương trên người thằng bé không phải do té ngã tạo thành.

"Cô chú ơi, hai người có phải là bọn buôn người mà trong ti vi hay nói không?"

"Chú này, hai người muốn bán con cho ai? Bọn họ sẽ đánh con giống cha và mẹ vậy sao?"

Đàm Vĩnh Từ không biết khi đó bản thân có vẻ mặt như thế nào, ông chỉ nhớ mình đã lắc đầu, nói: "Không về đó nữa, sau này sẽ không ai đánh cháu nữa."

Lần sau đó khi nghe nói đến thể nghiệm số 0 là vào một buổi chiều, đồng sự tán dóc nói cho ông, thể thí nghiệm số 0 đã chết, chết trên bàn phẫu thuật, năm giây hoặc ngắn hơn sau khi thí nghiệm.

Chết trong giấc mơ.

Không biết thằng bé mơ thấy cái gì, dù sao cũng là giấc mơ đẹp, bởi vì đồng nghiệp nói khi đứa bé chết đã cười. Đàm Vĩnh Tư nghĩ đến đây, thở dài.

Khi ông thở dài, một bàn tay mảnh khảnh vươn tới cầm bức ảnh đó đi, Đàm Vĩnh Tư ngẩng phắt đầu lên nhìn chủ nhân cái tay đó.

Ác, ác mộng?

Đàm Vĩnh Tư nhìn người trước mặt, mắt mở to, đột nhiên cười khổ nói, "Cậu khống chế cảnh trong mơ ngày càng thành thạo...... tôi vốn không phân biệt được vẫn đang mơ hay đã thức giấc, nếu cậu có thể trở thành Thần, nói không chừng......."

"Có phải tôi đã chết rồi không? Xin cậu......đừng làm hại gia đình tôi, tôi làm những việc này không liên quan đến họ, họ chẳng biết gì cả."

Thẩm Tây Ngộ không trả lời câu hỏi kia của Đàm Vĩnh Tư, mà cầm bức ảnh bỏ vào túi, xoay người mở cửa rời khỏi. Nó đi ra ngoài hai bước, sau đó tiến vào một cảnh trong mơ mới.

Trong mơ, đứa con về nhà ăn sườn xào ông vừa làm, cha và mẹ cũng về đến, cả nhà ngồi ăn cơm, sau đó xem thời sự.

Đứa con vừa xem vừa kể về thành tích thi cử lần này của mình, chợt nghe thấy một tiếng nói, "Cháu ơi, sao lại ngủ trên hành lang vậy?"

Đứa con mơ màng mở mắt, lại nghe ai đó nói: "Sao có khói thế này?"

Bầu trời nhuộm lên một màu đỏ cam nhạt.

Hai chiếc xe cứu hỏa ngừng trước cửa khu, có không ít người đứng đó bàn tán gì đó.

"Nấu ăn rồi ngủ quên...... thật đó, xém chút cháy lan ra cả tầng rồi."

"Lão Đàm bình thường cẩn thận lắm mà, sao nấu ăn quên tắt lửa được? Tội ghê, con trai đang học cấp hai thì đã mất cha rồi."

"Lão Đàm mất rồi sao?"

"Đúng vậy, nghe lính cứu hỏa nói, có lẽ bị khói làm nghẹt chết, hỏa hoạn lúc nào cũng vậy, người chưa bị cháy đã bị nghẹt thở....... tội quá."

Mấy người họ vừa nói vừa lắc đầu, nhìn vợ và con ngồi ở xa, than thành tiếng.

"Chết trong mơ?"

"Đúng." Âm thanh lạnh ngắt của Mortal vang lên trong căn phòng hỗn loạn, "Tất cả họ đều chết trong lúc ngủ."

Mortal mở tấm ảnh có một nam một nữ ra, nói tiếp: "Ngoại trừ hai người này không phải là người của Viện nghiên cứu, những người khác đều từng làm việc tại Viện nghiên cứu số 9."

"Hai người này thì sao" Ông lão nhướng mày, chỉ vào hai người trong bức ảnh.

"Theo số liệu, hai người này đã từng là vợ chồng và có một đứa con, đứa con của họ bị mất tích, mà khi con họ mất tích họ không đi tìm mà vội vã ly hôn, điều tra thông tin ngân hàng của họ khi đó, tôi phát hiện họ nhận được một số tiền."

"Theo nguồn tiền, xác định số tiền này đến từ Viện nghiên cứu số 9, bước đầu có thể xác định kẻ giết những người ở Viện nghiên cứu số 9 chính là thể thí nghiệm đó."

Ông lão ngồi trên ghế lắng nghe, lập lại năm chữ "Viện nghiên cứu số 9", mới nói: "Có thể định vị thể thí nghiệm đó ở đâu không?"

Mortal đáp: "Rất đáng tiếc, không thể định vị, nói chính xác hơn hắn không hề tiến vào thành trung tâm, mà là đi vào giấc mơ của người khác, giết chết những người đó."

Trên hoang mạc, gió thổi qua, con rắn khổng lồ nằm cuộn lại, dựa vào một tòa nhà đổ nát rơi vào giấc ngủ sâu, sau đó một cái bóng trắng xuất hiện trên người con rắn đó, từ trong suốt dần dần thành thực thể, cuối cùng ngưng tự thành dáng vẻ của một người đàn ông.

Người đàn ông nọ trần trụi toàn thân, chân trần đứng trên đất xi măng gồ ghề, không đợi nó hành động, con rắn trắng khổng lồ kia không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngậm quần áo trên mặt đất lên đặt vào tay người đàn ông kia.

Thẩm Tây Ngộ chậm rãi mặc quần áo, mặc kệ cái cây mọc đầy mắt ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó. Gió len qua kẽ tóc, vị trí bên góc trán có làn da trông như một lớp vảy.

Người đàn ông chú ý đến ánh mắt của cái cây bên cạnh, chuyển sang nhìn nó, những con mắt đó đồng loạt nhắm lại, cứ như vừa rơi vào một giấc ngủ sâu.

Cho đến khi con bướm đậu trên đầu con rắn mở cánh bay đến trước mặt đậu lên đầu ngón tay của người nọ. Hình như nó đang nói gì đó, người đàn ông yên lặng lắng nghe, không chen ngang.

Trung tâm giám sát.

"Cậu Lê an toàn viên, kết quả kiểm tra của cậu đã có, 10%, rất ổn định ạ! Cậu là dị nhân ổn định nhất mà tôi đã từng gặp." Xét nghiệm viên xinh đẹp sau khi kiểm tra xong, cười nhẹ nói.

"Cô đổi xưng hô cũng nhanh quá nhỉ." Lê Bạch Thành buồn cười nói.

Mắt xét nghiệm viên cong lên, đáy mắt toàn là ý cười, "Có lẽ là do tôi bắt tin nhanh."

"Sau này tôi chính là xét nghiệm viên riêng của cậu, xin chỉ dạy nhiều hơn nhé!" Trong giọng nói của cô không giấu được sự hân hoan, cũng không muốn giấu tâm trạng vui vẻ của mình.

"Chỉ giáo nhiều hơn."

Sau khi kiểm tra kết thúc, mắt nhìn xét nghiệm viên rời khỏi, Lê Bạch Thành đang định thả lỏng thì Phó Tuyết dẫn Trình Văn Tuyết gõ cửa đi vào.

"Thông tin của cậu đã được nhập vào Mortal, đây là chứng từ, bắt đầu từ bây giờ cậu chính là thực tập sinh của bộ an toàn."

"Đúng rồi, cậu lấy một biệt danh cho bản thân đi." Phó Tuyết đưa thẻ công tác cho Lê Bạch Thành, nói.

"Biệt hiệu?"

"Đúng thế, dị nhân ai cũng có biệt hiệu riêng, thí vụ như biệt hiệu của tôi là Bạn tốt." Phó Tuyết chỉ vào Trình Văn Tuyết vẫn chưa tỉnh ngủ, "Của cậu ta là Mỉm cười."

Phó Tuyết giải thích: "Biệt hiệu không nhất thiết phải liên quan đến năng lực, chủ yếu là để dễ gọi hơn, với lại có một số nhiệm vụ không thể dùng tên thật."

Lê Bạch Thành đang định hỏi gọi là Nhà dị năng hoang dã được không, Phó Tuyết đã loại bỏ ngay, "Đương nhiên cái tên Nhà dị năng hoang dã không thể dùng, bây giờ cậu là nhân viên của chính phủ đấy."

"Người làm công trời chọn."

"Gì cơ?"

Lê Bạch Thành im lặng một lúc mới nói: "Người làm công trời chọn."

Cậu thật sự có cảm giác mình là người làm công được trời chọn, ở trong Thần Quốc khó khăn lắm mới từ chức được, định nghỉ ngơi một thời gian thì gặp phải Giang Vọng và Đàm Ninh, sau khi cùng hai người họ rời khỏi Thần Quốc, trước gặp Người bệnh, sau thấy Phù du, tiếp đó là sâu, ra ngoài gặp Ca sĩ, xoay người cũng có thể lướt qua Chủ nông trại.

Nhiều việc đến mức phải nghi ngờ cuộc sống mà.

"Cậu có chắc dùng biệt hiệu này chưa?"

"Xác định."

Vẻ mặt Phó Tuyết đổi tới đổi lui, suy ngẫm đôi chút rồi nhỏ nhẹ thương lượng: "Đổi cái khác nhé, cái tên này nghe như chúng tôi đang ép buộc cậu ấy."

"Chẳng lẽ không phải hả?"

Phó Tuyết: ....

Kết quả của việc thương lượng rất lâu, Lê Bạch Thành vẫn không được dùng biệt hiệu Người làm công trời chọn, bởi vì đã có người dùng biệt hiệu đó rồi.

"Thiên Dữ."

"Cái này thì được." Phó Tuyết ho nhẹ, "Đúng rồi, có một chuyện cần báo với cậu."

"Việc gì?" Lê Bạch Thành sững ra, hỏi.

"Chúc mừng cậu, cậu rất may mắn, có cơ hội tham gia huấn luyện tại Thành phố trung tâm số 1, đây là một cơ hội rất khó có được." Phó Tuyết nhẹ nhàng nói.

"Về mặt an toàn thì cậu cứ yên tâm, lần này cậu đi cùng đội của Chúc Long nên chỉ cần không có vấn đề gì lớn thì sẽ không có vấn đề gì lớn."

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật.

Câu cú lủng củng gì đấy.

Còn nữa, đừng tưởng tôi không biết các khóa huấn luyện thường được tổ chức trong Thành trung tâm nhé? Không sợ người của Viện nghiên cứu lừa tôi đi cắt miếng sao?!

[Cậu nghĩ nhiều rồi, không có ai muốn cắt miếng cậu hết, đó chỉ tâm tư riêng của con rồng mắc cỡ thôi.]

Lê Bạch Thành: ?

Thành phố trung tâm số 2, khu E-32.

Tại một quán rượu.

Trong phòng toả ra hơi thở nóng bỏng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở gấp của nam và nữ.

Ngay lúc pheromone khống chế cả hai, điện thoại của người nam để trên đầu giường đột nhiên kêu lên, hắn không vui cau mày, không biết nói gì đó với bạn nữ, cầm điện thoại lên, không mặc quần áo ngồi lên chiếc ghế tựa bên cạnh, mở máy xem tin nhắn.

"Nhiệm vụ: Lê Bạch Thành, dị nhân, danh sách thiên phú: Nguy hiểm báo động trước. Địa chỉ mục tiêu: Khu chung cư Vườn hoa, tầng 37, nhà số 2."

Người đàn ông nhìn sơ qua, liếc nhìn người phụ nữ cũng trần trụi giống mình.

Người đàn ông trông chẳng ra gì nhưng cơ thể rất tốt, cơ bụng rõ ràng, hiển nhiên thường xuyên tập thể dục.

Người phụ nữ ngồi lên đùi, ông lấy hắn, "Xem gì thế?"

Không đợi hân trả lời, cửa phòng bị ai đó đạp ra.

Người đàn ông trung niên nắm tóc người phụ nữ, tát cô ta một cái, sau đó quay đầu nhìn hắn, cười lạnh: "Thằng ranh con, dám đụng vào con đàn bà của tao? Tao thấy mày chán sống rồi nhỉ!"

"Cắt phăng của quý nó cho tao!"

Người đàn ông trung niên giận dữ nói.

Nhìn đám người đến gần mình, người đàn ông trẻ tuổi cười híp mắt, chậm rãi lấy một con dao cắt hoa quả đặt bên dưới cái bàn ra.

"Sao, còn muốn chống cự?"

Người đàn ông trung niên lạnh lùng chỉ hủy đám người, đang định nói gì đó, đột nhiên che cổ mình lại, khó tin nhìn người trần trụi trước mặt, một giây sau đó máu phun ra bắn thẳng lên trần nhà.

Khi biết ông chủ mình đã chết, mấy tên bảo vệ chết trân tại chỗ, không một ai thấy rõ người này ra tay lúc nào, người đàn ông cười dị, sau đó trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng người phụ nữ thút thít.

Người phụ nữ run lên từng hồi, bàng hoàng nhìn người đàn ông kia.

Người nọ bôi máu lên mặt người phụ nữ, thấy cô ta đang khóc, ghét bỏ hỏi: "Khóc cái gì?"

"Mày biết không? Tao khá là thích cái xác này, dáng đẹp, có tiền, nhưng tiếc là vì mày, không xài được nữa rồi."

Người đàn ông thong thả nói, tay ôm lấy mặt người phụ nữ, kéo khóe miệng của cô ta ra: "Cười cái đi."

Người phụ nữ gắng gượng mỉm cười, ngay sau đó, cô ta hoảng sợ nhìn cái tay của hắn hướng về phía mình.

Trên tay hắn không biết khi nào đã xuất hiện một khuôn mặt xấu xí, khuôn mặt đó từ tay hắn dính lên người cô, sau đó bắt đầu di chuyển, cứ như đang muốn bò lên người cô vậy.

Như một ký sinh trùng khi biết ký chủ của mình đã chết, cần phải tìm một cái xác mới.

"Cái, cái này......"

Người phụ nữ chưa kịp nói hết câu, vẻ hoảng sợ trong mắt biết mất, thay vào đó là ý cười quái dị cùng cực.

"Người phụ nữ" tắm rửa xong, thay quần áo rời khỏi quán rượu, xuống lầu.

"Đi đâu đấy người đẹp?"

"Chung cư Vườn hoa." Người phụ nữ nói.

Ngay lúc đó trong quán rượu, người máy vệ sinh mở cửa phòng để lau dọn thấy cảnh tượng thảm thiết trong phòng, tự động báo động.

"Có người chết! Còn là một dị nhân! Thật là vô pháp vô thiên!"

Nhìn tình cảnh trong máy giám sát, người đàn ông trung niên mặc cảnh phục tức giận mắng, "Hắn kí sinh vào người cô gái này rồi rời khỏi, mau kiểm tra theo dõi xem hắn đi đâu!"

Cảnh sát trung niên nói, vội vàng xuống lầu, "Báo lên Trung tâm phòng chống ô nhiễm, chúng ta cần được hỗ trợ!"

"Vâng!"

"Đang báo cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm đến xử lý! Đội trưởng Hàn, anh cẩn thận!" Cảnh sát ra ngoài leo lên xe.

"Đội trưởng, đã tra được, dị nhân ký sinh kia leo lên một chiếc taxi."

"Chiếc xe đó đang ở khu C......."

Cảnh sát đạp chân ga, "Gửi định vị cho tôi!"

"Vâng!"

"Xin chú ý, ngài đã vượt tốc độ.......xin chú ý, ngày đã vượt tốc độ...... xin vui lòng giảm tốc độ......"

Hệ thống tự lái trong xe nhắc nhở, người đàn ông đánh mạnh vào hệ thống tự lái, mặc kệ nó, đuổi theo định vị được gửi đến.

Nhanh hơn, phải nhanh hơn!

Không được để tên khốn này chạy thoát!

Cảnh sát nghĩ đến gia đình cũng những người bị giết, gân xanh trên trán nổi lên, cứ như một con thú dữ đang nổi giận.

Vì có Trí tuệ nhân tạo Mortal tồn tại, rất nhiều người muốn làm gì đó phải suy nghĩ nhiều, dù là dị nhân cũng không dám giết người.

Nhưng tên khốn với dị năng Ký sinh đó lại tránh được giám sát của Mortal, mỗi lần hắn bị phát hiện sẽ đổi một người khác.

Lần trước, rõ ràng ông đã bắt được tên khốn đó!

Nhưng nào ngờ hắn lại ký sinh lên một người đồng nghiệp của họ, chạy mất!

Cảnh sát nghĩ đến đây, sắc mặt tối sầm đi.

Khu chung cư Vườn hoa.

Người phụ nữ mặc váy đỏ xuống xe, chân mang giày cao gót đi vào trong.

"Thật là phiền phức, nơi này gần Trung tâm phòng chống ô nhiễm quá......" Người phụ nữ tự nói, cúi đầu xem điện thoại, nghĩ rồi nói, "Thôi vậy, điều tra trước cũng được."'

"Nguy hiểm báo động trước, quả là một dị năng phiền phức." Người nọ nghĩ đến đây, bước chân đi vào sảnh lớn, bên trong một nữ sinh nhỏ tuổi đang đeo tai nghe, đứng trước cửa thang máy.

Nữ sinh nhìn cô ta, gật nhẹ đầu, mỉm cười. Nữ sinh đi vào thang máy, nhấn vào nút tầng cần lên.

Trùng hợp vậy sao?

"Người phụ nữ" nhìn cô bé, thang máy chuyển động tầm hơn một phút, cửa mở ra. Cô bé ra khỏi thang máy, thấy người phụ nữ cũng ra khỏi, bất ngờ, "Chị mới dọn đến đây ạ?"

Người phụ nữ gật đầu, "Đúng, em gái em cũng ở tầng này sao?"

"Không phải, em đến để trông chó con." Nữ sinh thè lưỡi, nói xong lấy một cái chân giò hun khói trong ba lô ra, "Chủ của bé mấy ngày chưa về nhà rồi, em sợ nó đói."

Đi sau người nữ sinh, Người phụ nữ cười lạnh, nghiêng đầu nhìn vị trí của camera, hơi sững lại, sau đó khóe miệng căng ra tạo thành một nụ cười vô cùng gian trá.

Hắn quả là may mắn, camera ở đây bị hỏng rồi, hay phải nói Mortal không thể giám sát hắn được!

Tần Bằng cười lạnh, đi qua hành lang, thấy cô bé ngồi bệt dưới đất, đang cho một con corgi ăn, nhìn số 2 trên bảng trước cửa, Tần Bằng vô thức lấy điện thoại ra, xem địa chỉ lần nữa.

Hắn thật sự quá may mắn!

Đây là con chó của mục tiêu nhiệm vụ sao?

Nếu hắn ký sinh vào con chó này, khi mục tiêu nhiệm vụ sờ vào thì hắn đã có thể ký sinh vào tên đó, là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Nghĩ đến dáng vẻ của mục tiêu, không nói cái khác, hắn rất là vừa lòng.

Tần Bằng cúi mắt nhìn cô bé ngồi dưới đất, "Đây là con chó mà em nói à?"

"Đúng ạ." Cô bé nhiệt tình giới thiệu, "Có phải nó dễ thương lắm không?"

"Dễ thương lắm." Tần Bằng mỉm cười, vươn tay muốn ký sinh nữ sinh này trước, ngay khoảnh khắc ấy, con corgi đang cúi đầu ăn chân giò chợt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nó nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Cười lạnh?

Khoan đã, sao một con chó biết cười lạnh được? Nhất định là hắn nhìn lầm.

"Cún con ngoan, đáng yêu quá, con......"

Tần Bằng chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trái tim nhói lên, ngã xuống mặt đất.

Đau tim?

Người phụ nữ này có bệnh tim?

Sao có thể, không, không sao cả, mình có thể đổi cơ thể thể khác, mình có thể...... Tần Bằng chịu đau, đợi cô bé đi đến đỡ mình lên, nhân đó ký sinh vào đối phương, nhưng cô bé đã bị con chó ngăn cản.

"Gâu gâu!"

"Cún con, tránh ra." Nữ sinh thấy Tần Bằng đau đớn ngã dưới đất, mắng to.

"Gâu gâu!"

Thấy con chó cản đường không để nữ sinh đến gần, Tần Bằng cũng chẳng thèm giả bộ nữa, gương mặt xấu xí xuất hiện trên tay, vùng vẫy muốn dùng chút sức lực cuối cùng đến gần họ, đáng tiếc tim hắn quá đau, hắn không nhúc nhích nổi.

Sao như vậy được?

Lẽ nào hắn sẽ chết vì bị bệnh tim ư?

Không được...... hắn là "Sát thủ ký sinh" mà, có thể thoát khỏi vòng vây của Trung tâm phòng chống ô nhiễm!

Sao có thể yếu ớt chết ở đây như vậy được?

Nữ sinh thấy khuôn mặt xấu xí trên tay Tần Bằng, vô thức thét lên, xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước đã quay đầu lại, ôm con chó đang tỏ vẻ nguy hiểm chạy đi.

Con chó: ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com