Chương 61 - Ánh sáng của quá khứ
Cơ thể An Giai run rẩy liên hồi, dù từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của vật ô nhiễm, cũng nghe người xung quanh nói về việc gặp phải ô nhiễm, nhưng khi chính cô bé trải qua, sự hoảng sợ đã chiếm lấy đầu óc.
"Gâu?"
Cún con trong lòng sủa một tiếng, An Giai vô thức che miệng chú chó lại, lắc đầu, đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo nó đừng phát ra tiếng.
An Giai nhìn ra sau lưng, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn bị dọa mất hồn.
Cái gương mặt người vốn nằm trên tay đang lấy một tư thế kỳ dị rời khỏi cơ thể người phụ nữ đó, biến thành một cái bướu thịt kỳ cục chỉ có mỗi khuôn mặt, mềm oặt nằm dưới sàn, lúc nhúc như con dòi, điên cuồng lao đến chỗ họ.
An Giai sợ hãi vô cùng, nhưng lại không biết phải làm gì, không thể đi xuống bằng thang máy, vì nó đang di chuyển, đợi thang máy đến phải mấy ít nhất 30 giây, nhưng cái thứ dưới mặt đất đang bò đến chỗ cô bé, cái thứ gớm ghiếc kia không biết tự lúc nào đã mọc ra mấy cái chân rết.
Nó bò theo mặt tường đến chỗ cô bé, An Giai quay đầu, chạy về phía thang thoát hiểm, trở tay đóng cửa. Bởi vì bướu thịt bò quá nhanh nên va thẳng vào cánh cửa.
Tần Bằng đau đớn, nhưng không kịp nghĩ quá nhiều, ban nãy khi hắn đã tuyệt vọng trong đau đớn, hắn tăng ô nhiễm của mình lên, chợt phát hiện bản thân có thể rời khỏi cơ thể cô ta, nhưng trạng thái này hắn không thể giữ được lâu, cao nhất là năm phút, hắn nhất định phải tìm được ký chủ mới trong vòng thời gian này.
Chết tiệt, Tần Bằng ép mình lại chui qua khe cửa, chân rết bò lên mặt tường.
"Chạy đi, chạy đi, tao sắp đuổi kịp mày rồi đó."
"Tao sẽ ký sinh vào người mày, giữ lại ý thức của mày, sau đó về nhà mày, để mày tự tay giết chết cha mẹ mày."
An Giai tuyệt vọng, mắt bị nước mắt làm mờ, nhìn vật ô nhiễm điên cuồng sau lưng, An Giai khủng hoảng khóc lên, đặt con chó trong tay xuống, "Chạy mau, bé chạy nhanh hơn chị mà!"
An Giai ngã xuống cầu thang, ôm cái trán đang chảy máu, tuyệt vọng nhìn bướu thịt với cái mặt người đã bò đến trước mặt mình, vỡ òa trong nước mắt, vỗ vào con chó đang đứng tại chỗ bên cạnh: "Chạy mau!"
Tần Bằng thấy An Giai ngã nhào dưới đất, hắn cũng không vội, đứng trên cầu thang lạnh nhạt nói: "Mày nghĩ nó chạy thoát à?"
"Đợi tao ký sinh vào người mày, tao sẽ giết người nhà mày, tao thích nhất là giết đàn bà và trẻ con đó, tao thích nghe tiếng thét của chúng."
"Có trách thì trách mày xui xẻo, cho chó ai ăn không cho lại cho con chó này?"
"Quỳ xuống xin tao đi, có lẽ tao sẽ tha cho gia đình mày......"
An Giai nghe Tần Bằng nói xong, nhớ đến cha mẹ mình, cô bé lau đi máu trên trán, khi đang định quỳ thì một cái chân chắn trước mặt mình.
Corgi thanh lịch bước đi......
À, không.
Chân ngắn nhấc lên, cực kỳ khó khăn leo lên nấc thang, đến trước mặt quái vật.
"Ngu......"
Chữ chó chưa kịp thốt ra, cái miệng bị chân chó đạp lên.
Tần Bằng sững sờ, nhận ra bản thân đang bị một con chó giẫm lên mặt, hắn giận dữ: "Mày dám đạp tao? Chó chết! Mày chết chắc rồi! Tao sẽ giết mày, giết mày!"
Tần Bằng đang định ký sinh vào con chó, nhưng phát hiện bản thân không có cách nào ký sinh được.
Sao có thể?
Hắn chắc chắn, hắn không chỉ có thể ký sinh lên người, mà còn ký sinh lên cả động vật!
Ngay lúc Tần Bằng đang hoảng loạn, con chó chậm rãi rút cái chân về, cào mấy đường lên mặt hắn, động tác vô cùng thuần thục cứ như đã làm như vậy rất nhiều lần.
Trong lúc hắn định nói gì đó, con chó lẳng lặng liếc hắn một cái, cười lạnh, đầy vẻ mỉa mai. Thấy vẻ mặt của corgi, Tần Bằng ngỡ ngàng. Thì ra không phải hắn ảo giác, con chó này đang cười hắn!
Cười nhạo của kẻ mạnh với một kẻ yếu.
An Giai căng thẳng nhìn corgi đạp lên mặt quái vật, sợ chó con sẽ bị ký sinh, nhưng sự việc trong tưởng tượng không xảy ra, ngược lại chó con đang liên tục quất lên mặt quái vật, động tác rất thành thạo, hình như đã làm không ít lần.
Chó con đột nhiên quay đầu nhìn cô bé, vẫy vẫy tay, như đang bảo cô bé đến đây, vì sợ nên An Giai không dám, thấy chó con chỉ vào cái ba lô của mình, rồi lại chỉ vào con quái vật dưới chân nó.
Năm phút sau.
Hàn Kiệt im lặng nhìn mặt Tần Bằng bị đánh bầm dập, đã chết nằm dưới đất.
Trình Văn Tuyết cũng không rõ, hắn nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương, đuổi sống đuổi chết tới đây, chưa tới năm phút, nhưng đợi đến khi hắn tới thì thứ hắn thấy là –
Trình Văn Tuyết mỉm cười nhìn cô bé trước mặt, hắn cười rất dịu dàng, thêm chút dị năng, bất kỳ ai nói chuyện với hắn cũng sẽ cảm thấy thả lỏng.
"Có thể nói cho anh biết, em đã làm cách nào để khống chế tên biến thái này không?"
"Em không có làm gì hết, là chó con, chó con đạp lên mặt hắn!" Lúc này An Giai đã bình tĩnh trở lại, nghe Trình Văn Tuyết hỏi thế, cô bé chỉ cục thịt mặt người nằm dưới đất, "Hắn ta thật sự không phải là vật ô nhiễm mà là người sao?"
"Đúng vậy." Trình Văn Tuyết gật đầu, nhỏ nhẹ nói, "Mặc dù trông hơi gớm ghiếc, nhưng đúng là người."
Trình Văn Tuyết dùng năng lực nói chuyện với Giai hai câu, sau khi giải thích rõ mọi việc, nhìn con chó lạnh lùng ở kia. Con chó này e là chưa biết việc gì đang xảy ra đâu nhỉ?
Trình Văn Tuyết buồn cười, sau đó quay đầu nhìn Tần Bằng.
Lúc đó tên khốn này chắc muốn ký sinh lên người An Giai hoặc con chó, nhưng sau khi rời khỏi cơ thể người, vì tính sai thời gian nên cuối cùng chết trong lối thoát hiểm.
Nghĩ đến đây, Trình Văn Tuyết nhún vai, xoay người leo lên năm tầng lầu đến tầng 37.
Nhìn cô gái mặc váy đỏ, Trình Văn Tuyết rũ mắt, hỏi nhân viên đang làm việc, "Có kết quả nguyên nhân chết chưa?"
"Điều tra sơ bộ chết do ngừng tim." Nhân viên nói xong bổ sung thêm, "Nhưng theo kho dữ liệu của Mortal, nạn nhân trước kia không có lịch sử bệnh tim."
"Không có lịch sử bệnh tim?"
"Đúng thế, không có, đương nhiên không loại trừ khả năng tim cô ấy đột nhiên khó chịu......" Nhân viên ngẫm nghĩ rồi nói, "Trong y học không phải chưa từng có những sự việc tương tự."
Trong lối thoát hiểm, Hàn Kiệt rút một điếu thuốc ra, nhìn cục thịt có gương mặt con người bị đặt trong một cái vại thuỷ tinh, đột nhiên nói:
"Tần Bằng, cha mẹ chết trong một sự kiện ô nhiễm, lúc nhỏ đã được gia đình nhà dì họ nhận nuôi, khi học tiểu học hắn đẩy em họ mình xuống nước và có ý định nhấn chìm em họ, sau khi bị phát hiện, vì khó chịu khi bị dượng đánh hắn đã cầm dao làm dượng mình bị thương, sau đó bị đưa vào Trại cải tạo thiếu niên."
"Sau khi tốt nghiệp rời khỏi Trại cải tạo, vì không tìm được công việc, hắn đến nhà dì họ xin sự trợ giúp, cuối cùng dì hắn tìm cho hắn một công việc, sau này trong một sự kiện ô nhiễm hắn có được dị năng Ký sinh, hắn đã kí sinh lên em họ của mình, dùng cơ thể đó giết dượng trước mặt dì, rồi chặt đứt hai chân của bà, để lại bà ấy sống trong sự đau khổ tột cùng."
Hàn Kiệt nói: "Dựa theo phân tích của chúng tôi, có lẽ do cái chết của cha mẹ mình, tâm lý biến thái đố kỵ với tất cả những đứa trẻ có cha mẹ, mới sinh ra nhân cách méo mó như vậy."
"Hừ— hắn cuối cùng cũng chết, tôi xem như trả lại công đạo cho dì của hắn."
An Giai nghe Hàn Kiệt nói xong, càng ghét bỏ nhìn cục thịt nằm trong cái vại.
"Cháu may mắn đấy, may mà lúc đó không có chạm vào hắn, nếu không đã bị ký sinh rồi." Hàn Kiệt xoa đầu An Giai, cảm thán.
"Là cún con ngăn ông ấy lại." An Giai nhỏ giọng giải thích.
Hàn Kiệt nghe thế dụi tắt điếu thuốc, "Con chó này may hơn cả cháu, lúc nó đạp tên biến thái này, vì hắn đã rời khỏi cơ thể người quá lâu nên chết rồi, nếu không nó cũng đã bị ký sinh."
An Giai chớp mắt, người khác không biết, nhưng cô bé thấy rất rõ, lúc cún con đạp lên đầu tên biến thái đó, hắn vẫn chưa chết, còn chửi cún con, sau đó bị táng một cái!
Ánh đèn chiếu xuống mặt thuỷ tinh bảy màu, làm căn phòng trở nên đầy màu sắc.
"Bây giờ tôi rất nghi ngờ năng lực làm việc của các người, khi nào các người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chúng tôi không có nhiều thời gian để đợi đâu."
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc cái áo choàng màu trắng đứng dưới quầng sáng ánh đèn, vừa nghe điện thoại, vừa cầm một vật gì đó trong tay xoay tròn, lạnh giọng hỏi.
"Việc này có nguyên nhân riêng, trước đó mục tiêu đã rời khỏi Thành trung tâm, bây giờ mới quay về, ngài cũng biết tất cả dị nhân làm nhiệm vụ về phải ở lại Trung tâm phòng chống ô nhiễm một thời gian mới được rời khỏi."
"Phía chúng tôi cũng không còn cách nào, dù sao Chúc Long cũng đang ở Thành phố trung tâm số 2."
"Ngài yên tâm, chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho một sát thủ có kinh nghiệm, đợi đến khi mục tiêu rời khỏi Trung tâm phòng chống ô nhiễm, chúng tôi sẽ lập tức ra tay."
Người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng mặc áo choàng hơi rũ mắt, lơ đễnh nói: "Thì ra là đang sợ Chúc Long, các cậu yếu bóng vía thế à, nếu không phải do mục tiêu ở Thành phố trung tâm số 2 thì chúng tôi không bỏ tiền mới đám phế vật các người đâu."
"Một tuần, cho tôi xem kết quả."
"Vâng thưa ngài."
Thành phố trung tâm số 2, quán bar, người phụ nữ cúp điện thoại, nhướng mày nói với người đàn ông bên cạnh, "Cái tên Ký sinh trùng kia chết ở đâu rồi? Đừng nói đang hại phụ nữ với trẻ con nữa nha? Được rồi, đúng là tên biến thái."
Người phụ nữ nói mát, lấy điện thoại gọi đi mấy lần, bắt lấy tóc mình: "Cái tên Ký sinh trùng đó thật sự không biết đang chết ở đâu nữa, mặc kệ hắn, liên lạc với dị nhân khác đi."
"Vâng, chị Hồng."
Ở bên khác, Lê Bạch Thành nghe hệ thống tường thuật trực tiếp chiến tích của con chó nhà hàng xóm nhịn không được hắt hơi một cái, cậu vô thức xoa mũi.
"Chậc, ai nói xấu mình ấy nhỉ?"
[Người của Thiên Mệnh á.]
Không phải, tôi chỉ hỏi cho vui thôi, cậu trả lời thật đấy à.
Hệ thống: [Bọn họ vẫn chưa biết Tần Bằng đã chết, bọn họ đang chuẩn bị liên lạc với sát thủ khác ở Thành phố trung tâm số 2 để giết cậu, trong đó vừa có dị nhân vừa có người thường.]
Lê Bạch Thành hơi cau mày, sau khi suy nghĩ một lúc, hỏi: Trong Thiên Mệnh có những ai? Cậu biết nơi cư trú hay thông tin về họ không?
[Biết chớ, nhưng mà cậu hỏi để làm gì?]
Lê Bạch Thành đương nhiên đáp: Đương nhiên là để báo công an rồi! Lẽ nào để họ lại ăn tết?
[?]
[Đỉnh.]
"Ngài nhận được một thư tố cáo nặc danh, tôi nghĩ ngài nên xem thử." Giọng nói của Mortal vang lên trong phòng làm việc.
Trần Tuý vừa sắp xếp công việc xong, ngơ ngác hỏi: "Thư tố cáo nặc danh gì?"
Mortal: "Một bức thư tố cáo nặc danh về tổ chức sát thủ Thiên Mệnh."
Trần Tuý mở ra xem, phải nói đây là một bức thư có nội dung vô cùng chi tiết, ông trầm mặc.
Bởi vì trong thư tố cáo không chỉ có danh sách thành viên của tổ chức Thiên Mệnh, mà còn có cả một bản sơ đồ cơ cấu nhân sự, bấm vào file danh sách, bên trong là thông tin tương ứng của các thành viên, ví dụ như đối phương quen biết ai, thường đi đâu, ngay cả nhà ở đâu cũng có.
Trong tổ chức sát thủ này, ắt là đang có tranh chấp nội bộ, người trong nhà tố cáo người trong nhà. Khóe miệng Trần Tuý giật giật, xoa trán, hôm nay lại bận rồi.
Trần Tuý rút lại nụ cười trên mặt, nghiêm mặt, ra lệnh cho Mortal: "Thông báo cho tất cả nhân viên tại Trung tâm phòng chống ô nhiễm, ngừng mọi nghỉ phép! Bắt Thiên Mệnh!"
"Vâng."
Phó Tuyết vừa về đến nhà thì có điện báo, nghe bên trong truyền đến âm thanh cứng đờ của Mortal, cô sững sờ.
"Bộ trưởng Phó, có nhiệm vụ khẩn cấp, mời ngài lập tức đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm báo danh!"
Phó Tuyết: "?"
"Đã xảy ra chuyện gi? Đột nhiên tăng ca? Có việc gì sao?"
"Không biết nữa.....tôi đang ngồi ăn cơm với gia đình thì đột nhiên nhận được thông báo, kệ đi, không nói nhiều nữa, tôi đi tìm Chim bồ câu đã, cô ta đúng là 'bồ câu*' mà."
*Là một thuật ngữ phổ biến trên Internet, bắt nguồn từ một câu tiếng Trung. Người ta thường nói "thả chim bồ câu đi" có nghĩa là không giữ lời hứa trước đó. Nó phù hợp với những tình huống khi tác giả trì hoãn cập nhật và lỡ hẹn khi chơi game.
"Ông nhắc tôi mới nhớ..... tôi phải đi tìm người mù đường của tôi, nhức cả đầu.... Sao lại có người mù đường tới vậy chứ, khoảng cách có 100m mà chị ta cũng lạc, thật là muốn gắn một cái dây xích chó vào đầu chị ta!"
"Sao không đưa cho chị ấy một người máy dẫn đường đi?"
"Cười chết, ông nghĩ tôi chưa thử à? Ngươi máy ở gần chị ta cũng sẽ biến thành người máy mù đường."
"Đi tìm người trước đã...."
Lê Bạch Thành nhạt nhẽo nhìn tin nhắn nhảy lên liên tục trong nhóm chat, chẳng chút biểu tình cất điện thoại đi.
8 giờ tối, nhìn bầu trời vẫn sáng rỡ, người đàn ông mặc bộ vest tây chỉnh lại quần áo, cười tươi nhìn người phụ nữ bên cạnh, "Đến nhà tôi nhé?"
Mặt cô nàng đỏ lên, bẽn lẽn gật đầu, cô có hơi không hiểu vì sao người đàn ông này lại có ý với mình, anh ta vừa bảnh vừa giàu, tính tình cũng tốt, ai cũng nói cô nhặt được của hời, may mắn tìm được một anh tall handsome and rich.
Cô cũng thấy thế.
Hai người yêu đương hai tháng, ngày nào anh ta cũng đến đưa đón cô đi làm, đưa cô đi ăn uống, tặng cô những món quà đắt tiền, trông cô hệt như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.
"Vâng ạ."
Xe chạy được một lúc thì dừng lại. Cùng anh ta lên lầu, khi người đàn ông đề nghị trói cô lại, cô hơi do dự một chốc nhưng cũng đồng ý.
Nhìn người phụ nữ bị trói và bịt mắt, khóe miệng người đàn ông nhếch lên tạo thành một nụ cười quái dị, gã chắp hai tay trước ngực, rút một vũ khí từ con dao tiện ích ra, đang định làm gì đó thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, gã sững sờ, vô thức đi ra ngoài.
Khi thấy rõ trạng huống bên ngoài, hắn giơ cao hai tay lên.
Trong một quán rượu.
Một nhóm dị nhân trang bị vũ khí xuất hiện.
Chị Hồng chết trân nhìn những người vừa đến, lẽ nào họ bị phát hiện ư? Không thể nào, bọn họ làm việc cực kỳ bí mật, làm sao phát hiện được?
Ngay cả khi lên mạng cũng dùng đường truyền được mã hóa, Mortal có thể giám sát số liệu, nhưng vì con người luôn đề phòng Trí tuệ nhân tạo nên nó không thể giám sát một số đường truyền mã hóa.
Lẽ nào gần đây xảy ra ô nhiễm?
Chắc chắn là thế!
Chị Hồng càng nghĩ càng thấy có lý, cô bước lên định hỏi có phải đã xảy ra sự kiện ô nhiễm hay không, chợt nghe đối phương lạnh lùng thốt: "Nếu không muốn chết thì đừng động đậy."
Chị Hồng ngẩn người, ngay sau đó, tay chị ta bị còng lại, "Đợi đã, có phải mấy người nhầm lẫn rồi không?"
"Có nhầm lẫn hay không, trở về thẩm vấn sẽ biết thôi."
Chị Hồng: ...
Chị Hồng bị đưa đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm, vừa xuống xe đã thấy rất nhiều đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com