Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Ánh sáng của quá khứ

Đến khi bước vào phòng thẩm vấn, Chị Hồng vẫn còn ngỡ ngàng.

Trong phòng có một người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi, khi chị ta vừa vào thì cùng lúc có một người quen vừa đi ra, chị ta thấy người đó đang vẫy tay với người phụ nữ tóc ngắn kia, giống như đang hẹn lần sau gặp lại, người phụ nữ cười mỉm vẫy tay lại.

Dị nhân.

Chị Hồng nghĩ thế, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Chào chị, chị là Cốc Hồng đúng không? Mời chị đến đây là vì có một số việc cần có câu trả lời từ chị." Cốc Hồng ngẩn người, rất có thiện cảm, chị ta mỉm cười, "Em nói đi."

Phó Tuyết giữ nguyên nụ cười, nhấp một hớp nước, làm dịu đi cổ họng như muốn bốc cháy: "Chị làm việc gì trong tổ chức Thiên Mệnh?"

Cố Hồng nghe câu hỏi, vô thức cười đáp lại: "Người liên lạc."

"Nội dung công việc thì sao?"

"Căn cứ vào chỉ thị của cấp trên liên hệ cho sát thủ thích hợp, giao nhiệm vụ ám sát."

"Thì ra là thế," Phó Tuyết ghi chép, tiếp tục hỏi, "Vậy chắc hẳn chức vụ của chị cao lắm."

"Cũng không hẳn, chỉ là trực thuộc cấp trên mà thôi." Cố Hồng xòe tay, cười.

Hai người trả lời, Cố Hồng nhanh chóng biết được đã xảy ra chuyện gì.

"Tố cáo? Bọn chị bị tố cáo ư?"

"Đúng vậy." Phó Tuyết rũ mắt, trên mặt là một nụ cười khiến người khác dễ chịu, "Chị cảm thấy ai là người tố cáo các chị?"

Cố Hồng mê mang nhìn những người bị tố cáo, lắc đầu, "Chị không biết....chị cũng muốn biết là tên nào đang phát điên..."

Phó Tuyết: "?"

Đêm đen, bên cống thoát nước.

Nhân viên thiết lập một hàng rào, các binh sĩ mặc Bộ xương ngoài chắn bên ngoài ống cống.

"Dị nhân đó đâu?"

Chu Minh cau mày nhìn đường vào cống thoát nước, quay sang hỏi sĩ quan chỉ huy.

Chỉ huy im lặng, chỉ vào trong cống thoát nước, nói: "Ở trong đó, dị nhân nọ lạc đường rồi."

"Lạc đường?" Chu Minh ngạc nhiên, như nghĩ đến điều gì đó, "Nhiệm vụ này là Mortal giao cho cái người mù đường đó à?"

Sĩ quan chỉ huy gật đầu, "Đúng vậy."

Chu Minh im lặng, xoa mi tâm, cứ có cảm giác nhiệm vụ hôm qua sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Dưới cống thoát nước, một con chuột đang rất bối rối.

Sao không ra khỏi cống thoát nước này được?

Không phải rất dễ đi sao? Hắn đã vào đây rất nhiều lần rồi, sao lạc đường được... lạ quá, hắn như bị ma chặn đường ấy, mãi cũng không tìm thấy đường ra.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự truy lùng của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, ai biết đến đây thì lạc đường. Dị nhân biến thành con chuột xoa cái đầu đang đau nhức.

Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại bị bại lộ, để ám sát mục tiêu lần này, ngày nào hắn cũng cố gắng giả làm một con mèo ngốc nghếch chỉ để tiếp cận mục tiêu, nào ngờ ngay lúc hắn sắp thành công thì người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm đến, đến thì thôi, không nói gì đã bắt hắn bỏ vào lồng sắt.

Hắn giả làm mèo một tháng! Ăn hạt mèo hết cả tháng, sắp ói đến nơi rồi! Mục tiêu nhiệm vụ sắp về nhà, cứ ngỡ mình đã có cơ hội giết đối phương, thì bị bắt...

Dị nhân biến thành con chuột ôm đầu, không ổn chút nào, nghĩ đến đống hạt mèo bốc mùi có thể làm chết người, người đàn ông đau đớn .... Không, phải nói là con chuột đau đớn nhắm mắt lại.

Chợt hắn nghe thấy có tiếng trò chuyện, hắn vô thức nhảy vào trong rãnh cống, trốn đi.

"Dị nhân đó có thể biến thành bất kỳ sinh vật nào hắn nhìn thấy, bao gồm cả con người, nên mọi người tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của tôi."

Mọi người đồng loạt đáp "Vâng", tiếp đó lại trò chuyện:

"Nhưng mà...chúng ta cột vào nhau như này thì có thể tìm thấy hắn sao?"

Người đàn ông: "Tìm được hay không chẳng quan trọng, quan trọng là chúng ta đã rất cố gắng để làm việc của mình."

Tên sát thủ vừa nhìn thấy người liền trốn vào trong góc, khoé miệng co giật.

Chẳng trách hắn không ra ngoài được, thì ra là do có 'Ma chặn đường' ở gần đây.

......

"Cốc cốc cốc."

"Cốc cốc cốc."

Chủ nông trại hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đặt mấy cục than nhỏ bị làm tỉnh giấc sang bên, Chủ nông trại cầm máy tính bảng lên xem.

Khi nhìn thấy rõ thứ đang đứng bên ngoài gõ cửa qua màn hình theo dõi, nó chết lặng.

"Con thỏ?"

Nó thốt lên hai từ đó trong vô thức.

Một Con thỏ đứng ngoài cửa, nó mặc đồng phục bưu điện, cái nón trên đầu đè hai cái tai thỏ xuống làm nó trông như hai cái bím tóc, đôi mắt đáng yêu chớp chớp, nó nghiêng đầu cười dễ thương, nhìn chẳng có chút sức sát thương nào.

"Tôi biết ông ở trong đó, mau mở cửa ra! Tôi đến đưa đồ!"

"Nếu không mở thì tôi phá cửa đó nha!"

Lẽ nào mình vừa mới nằm mơ nên sinh ra ảo giác?

Chủ nông trại xoa mắt, đang tự hỏi thì cánh cửa làm bằng kim loại đột nhiên biến dạng, ở ngay chỗ ổ khóa xuất hiện một cái móng vuốt toàn là lông, tự vặn cửa.

Chủ nông trại: ?

Con thỏ mở cửa, tức giận nói: "Rõ ràng đang thức mà sao không mở cửa cho Con thỏ? Bộ không nghe Con thỏ nói có đồ cần giao cho ông hả?"

Con thỏ trắng muốt phồng má lên như một con cá vàng nhỏ, lông tơ nhẹ bay theo mỗi hành động của nó.

Chủ nông trại hơi ngỡ ngàng, ngay lúc nó còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, Con thỏ bỏ tay vào trong ba lô, Chủ nông trại vô thức vươn tay chạm vào móng vuốt Con thỏ rồi sử dụng năng lực, nhưng cánh tay Con thỏ bị hoà tan trong tưởng tượng không có xuất hiện.

"Chát."

Con thỏ đánh mạnh vào bàn tay của nó, theo đó Chủ nông trại nghe thấy tiếng xương nứt.

"Làm gì đó làm gì đó! Sao dám sờ mó Con thỏ hả?! Bộ tay của Con thỏ muốn sờ là sờ sao? Đừng có làm chậm trễ công việc của tôi được không!"

Con thỏ trước mặt không hề che giấu sự ghét bỏ của mình, cứ như vừa bị thứ gì đó rất bẩn chạm vào.

Chủ nông trại: ...

Con thỏ nói xong, ghét bỏ phủi phủi chỗ vừa bị đụng trúng, lấy một ống tiêm trống và một bức thư trong ba lô ra đặt vào tay Chủ nông trại.

"Con thỏ đói lắm, ông sẽ mời Con thỏ dùng bữa mà đúng không? Con thỏ giao hàng thật sự rất là vất vả."

Chủ nông trại: ?

Mấy phút sau —

Nhìn nông trường bị cướp sạch, Chủ nông trại vô thức nuốt nước bọt, ôm lấy mấy cục than nhỏ đang run lẩy bẩy.

Con thỏ này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì?

Nếu không phải nó sống chết bảo vệ vợ con trong lòng, e là hôm nay không chỉ có những nhân viên trong nông trường bị ăn mất, mà là cả nhà nó.

Con thỏ liếm móng, nghiêng đầu nở một nụ cười thật là dễ thương, "Cảm ơn đã chiêu đãi, còn nữa đừng có nói cho người khác biết là Con thỏ đã cởi đồ ra nha."

"Đúng rồi, nhớ đánh giá cho Con thỏ." Con thỏ nghiêng đầu, chớp đôi mắt xinh đẹp, "Không đánh giá ăn ông luôn."

Chủ nông trại gật đầu, mấy cục than nhỏ trong lòng nó cũng gật đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, trông đáng thương vô cùng.

Chủ nông trại nhìn bóng lưng Con thỏ biến mất, nó vỗ lên ngực, mấy cục than nhỏ cũng làm giống thế.

Lúc này Chủ nông trại mới có thời gian đọc bức thư trong tay, bên trong là một dòng chữ—

"Lần sau gặp lại, cái ống tiêm này không chỉ tiêm vào người Nhà vườn, mà là vào người của mày ^_A"

......

Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Phó Tuyết nhìn Lê Bạch Thành, cô không được khỏe, giọng khàn đi, cổ họng đau buốt, gần như chẳng phát ra tiếng: "Cậu muốn về nhà trước khi tham gia huấn luyện ở Thành phố trung tâm số 1?"

"Đúng vậy." Lê Bạch Thành gật đầu.

Phó Tuyết uống nước, làm mát cổ họng, "Vì... sao?"

Lê Bạch Thành nói: "Có việc riêng."

Phó Tuyết thấy Lê Bạch Thành không muốn nói cũng không hỏi thêm, cứ thế phê duyệt cho cậu.

Đến trước cửa thang máy, Lê Bạch Thành cho rằng Lý Xuân Sinh sẽ đưa mình xuống lầu, ai biết ông chỉ dặn cậu mỗi ngày nhớ đến kiểm tra chỉ số ô nhiễm rồi đi mất.

Lý Xuân Sinh nhìn cửa thang máy đóng lại, lấy một mảnh giấy trong túi quần ra, đi đến phòng làm việc của bộ trưởng Trung tâm giám sát.

"Anh muốn chuyển sang bộ hậu cần?"

Bộ trưởng Trung tâm giám sát - Hoàng Viễn khó hiểu nhìn người đàn ông với mái tóc hoa râm đối diện: "Lão Lý này, việc này có thật sự cần thiết? Làm giám sát viên không tốt sao? Với lại anh từng tuổi này rồi, thể lực cũng không có, đúng không?"

Lý Xuân Sinh chẳng có biểu hiện gì, chỉ nhắc lại: "Tôi muốn làm nhân viên hậu cần."

"Anh ngần tuổi này rồi.... Không cần thiết, thật sự không cần phải làm thế."

Lý Xuân Sinh: "Tiểu Lê vì tôi gia nhập Bộ an toàn, tôi muốn làm đội trưởng đội hậu cần của cậu ấy, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu ấy."

Hoàng Viễn biết Tiểu Lê mà Lý Xuân Sinh nhắc đến là Lê Bạch Thành, im lặng đôi chút rồi nói: "Mấy người các anh... sao cứ thích đặt trách nhiệm lên người mình... không thấy mệt sao?"

Lý Xuân Sinh: "Mệt."

"Nhưng phải có người đứng ở phía trước chứ."

Thành phố trung tâm số 2, đại sảnh Khu chung cư Vườn hoa.

Người đàn ông bước vào thang máy, đưa tay nhấn tầng lầu, rồi nhấn nút đóng thang máy.

Ngay khi cửa muốn đóng lại, một cái móng vuốt đầy lông chen vào khe cửa, cánh cửa cứ thế lại mở ra.

Corgi?

Thời đại này nuôi người còn không nổi, còn nuôi chó ư? Không thấy phí tiền sao?

Khóe miệng người nọ giật giật, đứng bên trong chờ con chó đi vào, nhưng nó cứ đứng im tại chỗ, lấy tay lấy tay chặn cửa, không cho thang máy đóng lại.

Con chó này bị điên à?

Anh ta định đuổi con chó đi, đột nhiên một thanh niên điển trai bước vào, theo đó, con corgi cũng bỏ tay xuống đi vào.

Người đàn ông: ?

Con này chặn cửa dùm anh đẹp trai này đấy à?

Anh ta thấy mình hình như điên rồi.

Con chó như cảm giác được có người nhìn mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Sau đó nó trợn mắt lên, như đang nói—

"Thích nhìn không? Lần đầu thấy chó ngăn cửa thang máy cho chủ hay gì? Ếch ngồi đáy giếng."

Lê Bạch Thành đang trò chuyện với Mạnh Thiển Thiển nên không để ý đến sự tương tác giữa một người một chó, sau khi người đàn ông rời khỏi, không bao lâu đã đến tầng 37.

Cửa vừa mở ra, Không thể định nghĩa vui mừng lắc đít, nghĩ rằng cuối cùng cũng được về nhà thì chợt khựng lại.

Không thể định nghĩa nhìn con chó giống y hệt mình, lại nhìn Lê Bạch Thành, nó nghi ngờ sủa một tiếng: "Gâu?"

Cũng ngay lúc đó, con corgi ở trong nhà ngậm dây xích chó há miệng, dây xích rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng chói tai.

Hai con chó đối diện, nhìn nhau.

Mày là ai?

Mày là ai nữa?

...

Trong nhà.

Không thể định nghĩa thấy Lê Bạch Thành chẳng có ý định an ủi mình, khoé miệng nó giật giật. Lần này nó thật sự rất giận, cực kỳ giận, là kiểu không dỗ được! Không thể định nghĩa xoay phắt đi, giấu đầu vào trong cái nệm trên sô pha, tức đến cái miệng méo xệch.

Cuối cùng nó đã biết vì sao bản thân bị định nghĩa thành corgi rồi, là do đã có model sẵn! Con chó nhà hàng xóm tròn méo ra sao còn nhớ rõ như này? Còn định nghĩa nó giống y chang! Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ! Từ lâu cậu đã muốn bắt con chó của nhà hàng xóm rồi chứ gì?

Không thể định nghĩa trợn mắt, nhìn con chó vừa mới tỏ vẻ đáng thương, bây giờ đang vui mừng lắc đuôi với Lê Bạch Thành.

Cái thứ gì mà dám tranh giành với nó?

Đừng nghĩ chỉ biết lắc đít là sẽ thay thế được nó nhé? Nó không phải là một con chó bình thường đâu! Mà là vật ô nhiễm hàng thật giá thật!

Không thể định nghĩa cười khinh, để tao xem khi tao biến mày thành thứ xấu xí rồi cậu ta có còn thích mày nữa không.

Không thể định nghĩa nghĩ đến đây, nó nhếch môi, lặng lẽ định nghĩa cho con chó bên cạnh. Chó ngu, thích lắc đít lắm đúng không? Để tao cho mày thêm mấy cái, coi mày lắc kiểu nào.

Chậc.

Đúng là chó ngu.

Mấy phút sau —

Không thể định nghĩa ngỡ ngàng nhìn về phía con chó kia. Không thể nào, sao nó không bị định nghĩa?

Không thể định nghĩa ngẩng đầu nhìn Lê Bạch Thành đang trêu con chó kia, đột nhiên nhận ra một điều, nó có một câu hỏi từ sâu tận đáy lòng — đây có thật là một con chó bình thường không?!

Không thể định nghĩa đứng lên, nó mơ màng nhìn, rồi nhảy khỏi sô pha, vươn móng thử thăm dò con chó lạ lẫm nọ, chưa kịp làm gì, đã bị con chó lạ kia chặn ở sau lưng.

Đồng thời, con chó lạ kia xoay người, nghiêng đầu, dùng khuôn mặt đáng yêu kia nói ra những câu nặng lời:

"Gâu gâu." Cút, nếu không tao đập chết mày bây giờ.

Không thể định nghĩa sững sờ.

Vì nó hiểu ý của đối phương.

Quả nhiên... không phải là chó bình thường!

Nhìn con chó quay đầu lại cười nịt nọt, lắc đít với Lê Bạch Thành, nó thấy khó chịu vô cùng!

Nó không hiểu! Thời buổi này còn có vật ô nhiễm dành làm chó nữa à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com