Chương 63 - Ánh sáng của quá khứ
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn Không thể định nghĩa chết trân tại kia, khoé miệng nhếch lên, thấy hơi buồn cười.
Ngay khi đó, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cậu:
[Đừng thấy nó nịnh nọt như này, sức lực thật sự không tệ đâu, cùng lúc đấm mấy con vật ô nhiễm thì rất là easy.
Năng lực của nó là khống chế chất lỏng, nghe thì thấy yếu xìu nhưng cậu phải biết máu cũng là một loại chất lỏng.
Ghi chú: Ngày xưa là Lord of Blood, ngày nay thành một con chó nịnh nọt, con vật ô nhiễm này đã trải qua những gì mới cảm thấy làm chó không phải là chuyện quá tồi tệ chứ?]
Lord of Blood.
Lê Bạch Thành hơi bất ngờ, vì hình như cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.
Lê Bạch Thành suy nghĩ một hồi, lẳng lặng lấy điện thoại ra, nhấn vào cái app Lửa Rừng đã lâu chẳng đụng tới, sau đó nhấn tìm kiếm.
Những thông tin liên quan hiện ra.
Lê Bạch Thành đọc xong, cúi đầu nhìn con chó đáng yêu đang lắc đít, trong lòng thầm có một câu hỏi.
Con chó này mạnh đến thế sao?
Hèn chi dị nhân "Tần Bằng" kia bị nó đánh, đau tim chết ngay tại chỗ.
Con chó này không chỉ có thể điều khiển mạch máu, mà còn có thể điều khiển dịch vị trong cơ thể, biến chất lỏng trong dạ dày thành nhũ băng, rồi từ dạ dày xuyên qua cơ thể của vật sống đó.
Lê Bạch Thành nhìn con chó trước mặt đang lắc mông, thấy cậu nhìn nó nghiêng đầu, dụi đầu vào ống quần của cậu.
Lê Bạch Thành trầm mặc.
Con chó này thật là Lord of Blood à, có sai sót gì ở đây không đó?
[Không có mà.]
Lê Bạch Thành: ...
Trong lúc Lê Bạch Thành đang nghi ngờ cuộc đời, điện thoại rung lên, cậu mở ra xem, đó là một lời mời kết bạn.
Phạm Đào: Chào cậu Lê Bạch Thành, tôi là Phạm Đào, là người đại diện của cậu, công việc chính là thay cậu trò chuyện với Ca sĩ, có thể kết bạn với tôi không?"
Lê Bạch Thành nhanh chóng chấp nhận, thêm bạn với Phạm Đào.
Phạm Đào: Chào cậu Lê, tôi là Phạm Đào, thuộc về một nhân viên hậu cần của cậu, nhiệm vụ chính là giả làm cậu trò chuyện với Ca sĩ.
Phạm Đào: Nội dung trò chuyện của phía tôi sẽ được Mortal đồng bộ ngay với bên cậu, lúc nào cậu cũng có thể đọc lại lịch sử trò chuyện.
Lê Bạch Thành: Vâng, chị vất vả rồi.
Phạm Đào: Đây là công việc của chúng tôi phải làm, điện thoại vệ tinh và thiết bị phát sóng đã chuẩn bị xong, khi nào chúng tôi có thể gửi sang cho cậu.
Lê Bạch Thành: Không cần đâu, ngày mai khi đến kiểm tra sẽ ghé lấy sau.
Phạm Đào: Quyết định vậy nhé.
Thành phố trung tâm số 2, Tường thành phía bắc.
Một con nhện đang bò nhanh qua mặt tường.
Con nhện đó rất nhỏ, chẳng thấy con mắt nó đâu, trông chẳng khác gì vừa mới được sinh ra, vì vậy nên chẳng một ai biết đến sự có mặt của nó.
Ngay lúc con nhện vừa bò qua tường, camera trên tường thành chuyển về phía con nhện rời đi, ánh đỏ chớp nháy, camera nhô ra ngoài. Con nhện con chẳng phát hiện ra camera, tiếp tục bò.
Trước một tòa nhà bỏ hoang ngoài vùng hoang vu, như có một dòng sông đen đang chảy, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là một đàn nhện đang di chuyển.
Đàn nhện bò vào trong toà nhà, rồi dọc theo ống quần bò lên người thiếu niên mặc bộ quần áo màu đen. Mi mắt thiếu niên hạ xuống, như đang trao đổi với những con nhện kia.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Sao người đưa chúng tôi vào trong thành không đến?" Trên nóc toà nhà bỏ hoang đó, người đàn ông vạm vỡ lưng đeo quan tài nhướng mày hỏi.
"Người của chúng tôi bị bắt rồi."
"Bị bắt?" Người đàn ông vạm vỡ sửng sốt, cau mày, "Cho là ông già đó bị bắt đi, thì cũng phải có người khác đến chứ?"
"...." Thiếu niên trầm mặc một chốc mới nói, "Nói chính xác hơn là đa số người của chúng tôi bị bắt hết rồi, chỉ còn hai dị nhân trốn thoát được mà thôi."
Động tác lau chùi quan tài của Người đàn ông vạm vỡ kia khựng lại, "Đa số?"
Hắn im lặng, hỏi tiếp: "Biết nguyên nhân không?"
"Thiên mệnh bị người khác tố cáo." Thiếu niên cười, vẻ mặt hả hê, "Người trong Thành trung tâm không bị bắt thì đang chạy tán loạn ở trong, nói thật, nói là bị nhổ tận gốc cũng không quá."
Thiếu niên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thành phố trung tâm số 2, nhếch môi, "Thiên mệnh xong đời rồi, anh hai, chúng ta tự do rồi."
Tố cáo?
Người đàn ông mang quan tài nhìn Thành phố trung tâm số 2 phía xa, cau mày, có chút thất thần.
"Vực sâu ốc đảo và Thiên sứ của cái chết đã bị nuốt chửng?"
Mortal nghe câu hỏi, dùng giọng nói máy móc của mình đáp: "Đúng vậy."
"Không hổ là Thiên tai di động ... chỉ một đêm đã nuốt chửng cả một Vực sâu ốc đảo."
Người vừa đặt câu hỏi cảm thán.
Ngay lúc đó, trong phòng làm việc tại Bệnh viện nhân dân số 4.
Vật ô nhiễm mặc áo blouse trắng nghiêm mặt, đứng bên cạnh cửa sổ, một cái xúc tu xuất hiện giữa không trung kéo rèm ra, để lộ khung cảnh bên ngoài.
Ngoài kia, những cây đa cao chọc trời bao lấy cả thành phố, cứ như nơi này vừa hoà nhập vào biển rừng.
Trong phòng làm việc, trong tivi là tiếng nói dễ nghe của biên tập viên:
"Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc."
"Chính quyền thành phố được một người dân nhiệt tình quyên tặng cây đa, từ rạng sáng ngày hôm qua chính quyền đã di dời cây đa đến trung tâm, xây dựng một nền móng xanh hoá!"
Nhìn khung cảnh bên ngoài, Bác sĩ Đường lặng đi vài giây, khoé miệng co giật, lấy chiếc điện thoại secondhand mới mua, mở app đám mây công dân ra, đọc tất cả thư khiếu nại mà mình đã viết.
Hay lắm.
Vẫn chưa đọc.
Bác sĩ Đường:)
Nhìn thư báo cáo hiển thị chưa đọc, Bác sĩ Đường trầm mặc, rời khỏi phòng làm việc đến trước quầy y tá.
"Đưa điện thoại cho tôi."
Một cái xúc tu gõ nhẹ lên bàn hai cái, tạo ra tiếng động. Mấy cô y tá không hề nghĩ ngợi, lấy hết điện thoại ra đưa cho Bác sĩ Đường.
Không phải chúng nó không muốn hỏi nguyên nhân, cũng không còn cách nào, ai bảo dạo này tâm trạng của sếp thất thường quá làm chi?
Xúc tu cầm năm cái, ngoài ra còn có năm cái xúc tu khác bấm điện thoại.
Nó nở app đám mây công dân, bấm vào thùng thư, nhìn mấy bức thư tố cáo cũng chưa được đọc, chúng nó xịt keo trên không trung.
Fuck!!
Vậy là ông thị trưởng ngu ngốc chỉ đọc thư của Lê Bạch Thành thôi sao?
Chợt điện thoại trong túi rung lên, Bác sĩ Đường hơi bất ngờ khi thấy người gọi đến.
Khoan đã, sao Chủ nông trại lại gọi cho nó?
Đòi nợ à?
Bác sĩ Đường nghĩ thế, lẳng lặng cúp máy, còn bấm vào thông tin số điện thoại, cho nó vào danh sách chặn.
Đừng trách tôi, tôi cũng không muốn làm thế đâu.
Thật sự không còn tiền nữa.
Trong nông trại hoang dã.
Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, vật ô nhiễm cao gầy trở nên hoang mang.
Đang bận à?
Chủ nông trại tự an ủi bản thân, xoa đầu mấy cục than nhỏ đã đói meo, nói: "Không sao không sao, đợi chút nữa, có lẽ nó đang bận phẫu thuật."
Đợi thêm một tiếng, Chủ nông trại lấy điện thoại ra gọi đi. Khi nghe thấy "Xin lỗi quý khách, số máy này không tồn tại" xong.
Chủ nông trại sửng sốt, vài giây sau lại gọi sang.
"Xin lỗi, số máy quý khách hiện không liên lạc được."
Mấy cục than nhỏ vừa mới trấn an, nước mắt lập tức rơi lả tả, sau đó oà khóc.
Chủ nông trại trầm mặc.
Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng nó đã bị họ Đường kia lừa rồi.
Tên khốn nạn đó, vốn chẳng muốn chia phần cho nó!
Mấy ngày sau.
Trên vùng hoang vu.
Thiếu niên đội vương miện bằng xương cẩn thận lấy chiếc hộp bạc ra khỏi thùng giấy, đặt xuống đất, nhập mật mã, chiếc hộp kêu lên một tiếng rồi mở ra.
Thiếu niên cầm sách hướng dẫn lên, sau khi đọc xong, lấy chiếc điện thoại vệ tinh trong hộp ra, thử ấn vài nút.
Khi thiếu niên nhấn vào nút có màu đỏ, một giọng nói vang lên —
"Mạng đang tự kết nối, vui lòng chờ."
"Kết nối thành công."
Ngay khi nghe thấy bốn chữ kết nối thành công, thiếu niên cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, cẩn thận mở ra, sau đó tìm tên của bản thân — Bạch Ôn Từ.
#Giới thiệu cho mọi người chồng của tôi — Bạch Ôn Từ!
#Thiếu niên ngồi trên ngai vàng ca hát, ai thấy mà không phải thốt lên, đẹp trai!
#Yêu cầu của tôi về đàn ông rất cao: Vợ ơi! Anh có thể! Ôn Từ! Vợ anh!
Bấm vào dòng tìm kiếm, đọc bình luận.
[Cái cổ họng gì thế này? Được ông trời hôn lên à? Hát hay thật sự!]
[Đm, trung tâm giải trí mấy người làm gì đó? Đột nhiên cho ra mắt một thần tượng ảo đỉnh dữ vậy, mấy idol khác sao sống nổi đây?]
Là Đào Đào nè: [Vợ ơi, hot thế!]
[Chậc, thấy đứa nào yêu đứa đó, ai cũng kêu vợ này vợ kia, vợ ông có biết không?]
Là Đào Đào nè: [Cái gì mà thấy đứa nào yêu đứa đó! Tôi chỉ có một vợ là Bạch Ôn Từ thôi!]
Là Đào Đào nè: [Chồng thì có thể hơn hai, nhưng vợ thì chỉ có một! Vợ, vợ ơi, từ Nguyệt Lão đến Mạnh Bà! Từ ngày Nguyệt Lão nối tơ hồng cho hai chúng ta, cho đến khi tôi chết, tôi chỉ thích mình em!]
Là Đào Đào nè: [Vợ Ôn Từ ơi! Em đẹp quá đi thôi!]
Mặt Ca sĩ đỏ lên, lỗ tai hai bên ửng hồng. Do dự vài giây mới nhấn vào trang chủ của "Là Đào Đào nè".
Trung tâm phòng chống ô nhiễm số 2, tại Bộ quan hệ công chúng, sau khi Phạm Đào trả lời vài bình luận xong, đang định tắt điện thoại thì đột nhiên chỗ tin nhắn riêng hiện dấu sao lên, Phạm Đào nhấn vào xem, nhìn thấy ảnh đại diện có biểu tượng đầu lâu đặc biệt, khẽ nuốt nước bọt, nhấn vào tin nhắn đó.
Cùng lúc này tại Trung tâm thành số 1, phòng thí nghiệm Chúc Long.
"Anh nói... tôi có thể ở tại nhà của anh, chính là chỗ này đó hả?" Lê Bạch Thành nhìn xung quanh, đau đầu xoa mi tâm.
Nhìn chẳng khác nào phòng thí nghiệm, còn chẳng riêng tư bằng phòng giám sát ở trung tâm phòng chống ô nhiễm!
Nhìn cái đuôi ỉu xìu của người đàn ông trước mặt.
Lê Bạch Thành: ?
Không phải chứ, anh tủi thân cái gì?
Lê Bạch Thành khó tin nhìn cái đuôi của con rồng nào đó.
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, không cần hệ thống nhắc cậu cũng biết mỗi trạng thái của cái đuôi sẽ có ý nghĩa gì.
Lắc đuôi là vui vẻ, cái đuôi hạ xuống có nghĩa tâm trạng không tốt hoặc bình thường, đương nhiên, từ khi con rồng đó viết báo cáo để cậu đến Thành trung tâm số 1 huấn luyện, cái đuôi lúc nào cũng lắc qua lắc lại, khi bị cậu nhìn thì Chúc Long mới lặng lặng đặt cái đuôi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Ý tôi không phải thế, tôi chỉ không ngờ nhà của anh chính là phòng thí nghiệm Chúc Long thôi." Lê Bạch Thành ho nhẹ, bổ sung, "Thật ra nhà anh rất tốt, lớn nữa."
Chỉ là có hơi nhiều camera.
Lê Bạch Thành thầm nói.
Khi cậu vừa dứt lời, mấy nhân viên đang xem qua máy giám sát bất ngờ. Bởi vì ngay lúc đó, chính mắt họ thấy cái đuôi của Chúc Long nhẹ nhàng chuyển động.
"Chuyện gì thế này? Chúc Long vừa mới còn đang không vui, sao giờ lại lắc đuôi rồi?"
"Vui lại rồi..."
Lê Bạch Thành còn đang định nói gì đó, chợt có giọng của hai người vang lên.
Đối thoại của họ làm cậu không biết nên nói gì mới phải, chuyển mắt nhìn Chúc Long, ngay lúc đó, phòng thí nghiệm tối sầm đi, dù Chúc Long nhắm mắt không đến nửa giây nhưng mọi người trong phòng thí nghiệm đều cảm nhận được.
"Ôi đệt, phòng thí nghiệm vừa tối đúng không?
"Ông không có nhìn nhầm đâu."
Trong thiết bị giám sát, truyền đến tiếng trò chuyện của mấy nhân viên.
"Lại có chuyện gì thế? Chúc Long nhắm mắt à?"
"Không biết, ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?"
"Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, lo mà giám sát đi."
Trong loa chỉ còn tiếng của một nhân viên, Lê Bạch Thành gật đầu, đúng thế, lo mà giám sát đi, đừng có nhiều chuyện nữa.
Vừa nghĩ đến đây thì giọng nói đó lại vang lên: "Mà cũng phải nói, Lê tiên sinh là vị khách đầu tiên của Phòng thí nghiệm Chúc Long ngoài những dị nhân đến đây chữa trị đúng không?"
"Thì đó giờ ông có thấy Chúc Long mời ai "về nhà" chưa?" Giọng nói đó ngừng lại một chốc mới nói tiếp: "Không chỉ mời về nhà, còn căn dặn chúng ta phải quét dọn sạch sẽ..."
"Nói đến việc này, lẽ nào phòng thí nghiệm của chúng ta không sạch? Ngày nào cũng có người máy quét dọn mà, sao cần Chúc Long phải nhắc riêng chứ?"
"Sao tui biết...."
Giọng nói của hai người văng khắp căn phòng, hệ thống trêu chọc:
[Lần đầu tiên dẫn người mình thích về nhà thì phải quét dọn sạch sẽ, đây không phải điều căn bản à?]
Lê Bạch Thành xoa mi tâm, mặc kệ cái kiểu nói cà khịa của hệ thống, cậu đang suy nghĩ về một vấn đề khác, rằng khi nào hai người này mới biết micro đang mở!
Lê Bạch Thành quay đầu nhìn nhóm nhân viên đang giả bộ làm việc, câm nín.
Mấy người nhắc họ đi chứ!
"Ý, Chúc Long nhìn qua kìa, hình như đang nhìn chúng ta hả?"
"Không phải đâu ba..."
"Cái gì?"
Âm thanh trong loa chợt trở nên ồn ào, như tay chân rối loạn, sau đó là tiếng tích tích, loa phát thanh làm người khác đau đầu yên tĩnh hẳn.
Lê Bạch Thành không biết giọng nữ là ai, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nói thế này: Người tốt cả đời bình an.
Cảm ơn đối phương đã cứu cậu, bây giờ cậu ngại tới mức muốn quéo chân luôn rồi!
Lê Bạch Thành vứt đi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, Phùng Ngọc Câu không biết đã bao cáo xong rồi quay về từ lúc nào, khác lúc đi ở chỗ là lúc về trên đầu có thêm một con mèo.
Nói chính xác hơn là một con gấu mèo to chừng một bàn tay.
Gấu trúc tức giận ngồi trên đầu Phùng Ngọc Châu, trong tay cầm một cái điện thoại to gần bằng nó gõ chữ, sau khi Phùng Ngọc Châu đi vào, gấu trúc đưa điện thoại cho Chúc Long.
Lê Bạch Thành vô thức nhìn sang, trên điện thoại có một dòng chữ –
Ơ, anh còn biết đường về nhà à?
Giọng điệu mỉa mai đấy.
Còn nữa!
Gấu trúc to bằng bàn tay đáng yêu quá đi!
[Dễ thương thiệt, tui đi lên kế hoạch.]
Hệ thống nói được một nửa, chợt ngừng lại:
[Muốn biết nội dung bản kế hoạch của tui hong?]
Cái con hệ thống này lại giở chứng gì nữa đây?
Lê Bạch Thành đang nghĩ, thì hệ thống đã nói tiếp:
[Kế hoạch của tui là – cậu nói với anh ta là cậu muốn có nó, anh ta sẽ đưa nó cho cậu.]
Lê Bạch Thành: Thôi im mồm dùm tôi cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com