Chương 64 - Ánh sáng của quá khứ
Chúc Long ôm Gấu trúc từ trên đầu Phùng Ngọc Châu xuống, đánh nhẹ vào đầu nó một cái, nghiêm khắc nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, không được ngồi lên đầu người ta."
Gấu trúc xoa đầu, phồng hai má lên trông như con cá vàng, nhanh chóng gõ chữ lên điện thoại.
Mặc dù nói là nhanh, trên thực tế động tác của nó không nhanh chút nào, do móng vuốt của Gấu trúc dễ bấm sai, nên điện thoại của nó đã được cải tạo.
"Ảnh tự nguyện mà."
Phùng Ngọc Châu cười dịu dàng, nhìn gương mặt nghiêm túc của Chúc Long nói: "Đúng đúng đúng, là em tự nguyện."
Hắn thật là nịnh nọt.
Lê Bạch Thành giật giật khóe miệng, chuyển mắt nhìn Bánh gạo nếp trong tay Chúc Long, im lặng mấy giây.
Cũng không khó hiểu cho lắm. Thân hình của Gấu trúc này.... hơi ăn gian thiệt.
"Anh đã nói nhiều lần rồi," Hành Dã rũ mắt, bắn nhẹ ngón tay vào trán của Bánh gạo nếp.
Bánh gạo nếp ôm trán, khóc lóc ôm điện thoại gõ chữ, muốn giải thích cái gì đó.
Lê Bạch Thành nhìn cảnh này, thấy hơi buồn cười.
E là Bánh gạo nếp đã bị Chúc Long đánh lạc hướng rồi, quên mất rằng bản thân đến đây để chất vấn Chúc Long sao không về nhà? Nhìn như này, ắt hẳn đã không ít lần Bánh gạo nếp bị Chúc Long qua mắt và lấy lệ.
"Cậu Lê, con chó của cậu..."
Lê Bạch Thành đang xem trò hay thì một nhân viên bên cạnh mở miệng.
Lê Bạch Thành sững ra, sau đó nhìn về phía hai con chó mình nuôi, cứ tưởng chúng nó đang quậy phá, nhưng chúng vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên chân cậu.
"Chó của tôi làm sao?"
Nhân viên xinh đẹp nhìn hai con chó thay đổi sắc mặt trong tíc tắc mà lặng thinh.
Vừa rồi cô nhìn thấy gì?
Một giây trước hai con corgi còn nhe răng với Bé gấu trúc, một giây sau đã nghiêng đầu giả vờ dễ thương, thậm chí còn trợn mắt với cô nữa! Không đúng, không đúng!
Chắc chắn là ảo giác, sao chó nó trợn mắt được?
"Không, không có gì... chắc hồi nãy tôi nhìn nhầm." Thí nghiệm viên ho nhẹ, giải thích.
Tiếng "tít tít" vang lên, cửa phòng thí nghiệm mở ra, một người đàn ông mang bốt quân đội dẫn một nhóm người bước vào, sau khi chào Hành Dã theo nghi thức quân đội, nói: "Thiếu tướng Hành, chúng tôi vẫn cần ngài làm kiểm tra toàn thân, bây giờ ngài có thời gian không?"
Người đàn ông nọ đứng thẳng tắp như một cây đa già dặn, xem ra trước kia người này là một quân nhân.
Hành Dã gật đầu.
Mấy phút sau, trong phòng kiểm tra, phòng thí nghiệm Chúc Long.
Hành Dã cởi áo lộ ra đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, cơ bắp của anh là kiểu vừa phải, không quá to như những người mẫu thể hình, nhưng chỗ nào ra chỗ nấy, trông rất đẹp.
Khi Hành Dã xoay người, làn da ở phần lưng như một bầu trời đêm đầy sao, có những đường kim loại mờ ảo kỳ lạ đang chuyển động trên đó.
[Ý, cái này không bỏ tiền mà cũng coi được à?]
Tiếng hú như gà gáy của hệ thống vang lên.
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, chắc cái hệ thống ngu ngốc này không phải lẩu gà bình thuận đâu nhỉ?
Nhìn qua tấm kính, hiển nhiên Chúc Long cũng thấy cậu, anh mỉm cười, Lê Bạch Thành im lặng nhìn xuống Bánh gạo nếp bị Chúc Long nhét vào lòng mình.
Bánh gạo nếp nghiêm túc nhìn chỉ số ô nhiễm, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ.
Lê Bạch Thành nhìn nhìn, lấy tay xoa đầu Bánh gạo nếp, định an ủi bé, nào ngờ bé không cảm kích, nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi đẩy tay cậu ra, mắt không chớp nhìn thiết bị kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
Cho đến khi nhìn thấy chỉ số ô nhiễm là 55%, Bánh gạo nếp thả lỏng hẳn, hiển nhiên rất quan tâm đến Chúc Long.
Lần đi công tác vừa rồi cậu cũng đã chú ý đến phần da lưng của Chúc Long không giống người thường, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh sáng vàng kim chuyển động, Chúc Long cũng không có ý muốn giấu diếm.
Ban đầu Lê Bạch Thành cho rằng là do chỉ số ô nhiễm quá cao dẫn đến dị hoá, nhưng không ngờ phần da lưng đó lớn hơn trong suy nghĩ của cậu, mà nó không chỉ có màu đen, còn có những màu sắc như vàng đang chuyển động, cứ như giây kế tiếp người đàn này sẽ hoá thành trời đêm.
"Đẹp lắm đúng không? Giống như sao trời vậy."
Một giọng nữ vang lên.
Lê Bạch Thành tuỳ ý gật đầu, không biết từ khi nào đã có một người phụ nữ trung niên đứng cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, vươn một tay ra, "Tôi xin tự giới thiệu, Chủ nhiệm phòng thí nghiệm Chúc Long - Hiệp Uyển."
"Chào chị." Lê Bạch Thành vươn tay, lễ phép bắt tay cùng đối phương, ngẫm nghĩ rồi nói: "Lê Bạch Thành, thực tập sinh Bộ an toàn, Trung tâm phòng chống ô nhiễm số 2."
"Tôi có nghe về cậu." Hiệp Uyển cười nói, "Cấp trên gần đây luôn nhắc đến cậu, chỉ số ô nhiễm của cậu cũng giống Chúc Long, ổn định một cách khó tin."
"Cậu có biết không? Dù là người thường cũng phải uống đủ lượng thuốc chống ô nhiễm mới có thể không bị ô nhiễm, dị nhân cần lượng thuốc nhiều hơn."
"Mà cậu gần như không xin thuốc chống ô nhiễm ngoài định mức, có cần tôi xin giúp cậu không? Không uống thì đem bán cũng được."
Lê Bạch Thành: "..."
Hiệp Uyển giữ nụ cười như Mộc Xuân Phong, nhìn Chúc Long trong phòng thí nghiệm, lại nói, "Tốt nhất cậu nên cẩn thận chút, có một số người, muốn nhắm đến cậu."
"Đương nhiên cũng không cần quá để tâm, dù sao..."
Hiệp Tri thấy Lê Bạch Thành ngẩn người, cô khựng lại, mới nói, "Có Chúc Long ở đây bọn họ cũng không dám làm gì cậu đâu."
Lê Bạch Thành chớp mắt, nhịn không được hỏi: "Chị... sao muốn giúp tôi?"
"Bởi vì..." Người phụ nữ gọi là Hiệp Uyển nhìn Chúc Long đang hợp tác trả lời câu hỏi của nhân viên trong phòng thí nghiệm, "Chúc Long rất coi trọng cậu, nên tôi không mong cậu sẽ xảy ra bất kỳ chuyện gì."
"Ba ngày trước, từ một người lười gọi điện thoại lại dùng điện thoại vệ tinh gọi cho tôi, chỉ vì điều động tất cả mọi người quét dọn Phòng thí nghiệm Chúc Long," Chủ nhiệm Hiệp nói, đồng thời nhìn Bánh gạo nếp trong tay Lê Bạch Thành, "Ngay cả Bánh gạo nếp cũng bị bỏ vào bồn, tắm ba lần."
"Cho dù không biết vì điều gì cậu lại trở nên đặc biệt với Chúc Long, tôi chỉ mong anh ấy vui vẻ....anh ấy quá vất vả rồi." Lê Bạch Thành lắng nghe, nhìn người đàn ông đang trả lời vấn đề của viện nghiên cứu, không nói gì.
Trong phòng thí nghiệm.
Nhân viên viện nghiên cứu mặc đồng phục có chiếc bảng "Cố vấn tâm lý" treo trên ngực ngồi tại chỗ, cười nhẹ:
"Kiểm tra tinh thần đến đây là kết thúc."
"Tiếp đến là liên quan đến ghi chép báo cáo về hành động lần này."
"Tiểu Mã bọn họ không phải đã báo cáo lên rồi sao?"
Cố vấn tâm lý giải thích: "Làm theo thông lệ thôi."
Mấy phút sau.
Cố vấn tâm lý nhìn Chúc Long đang chống cằm, nghiêm túc lắng nghe:
"Khoan đã, Thiếu tướng Hành, ý của anh là, lần này ngoài trừ mấy lần chém mấy con quái vật thì anh không làm gì hết..."
"...Là như này sao?"
Chúc Long trầm mặc, gật đầu.
"Phù du, Ca sĩ, Quả đầu người, cả ba sự kiện ô nhiễm cũng như vậy?"
Chúc Long lại im lặng, lại gật đầu.
"Xem ra, ngài không đi cũng không có vấn đề gì."
Chúc Long đang muốn gật đầu, chợt khựng lại giữa chừng "...?"
Một lúc lâu Chúc Long mới nói.
"Tôi cũng rất quan trọng..."
Mấy nhân viên bật cười, nếu không phải rất buồn cười thì bọn họ sẽ không cười, trừ khi là không nhịn được.
Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp, cũng muốn cười, vươn tay ôm lấy Bé gấu trúc, đột nhiên đụng đến một cái tay.
Là ai.
Lê Bạch Thành cúi đầu, Bánh gạo nếp bực bội đẩy cái tay đó ra, nói chính xác hơn chính là một cái tay băng bó như xác ướp, Bánh gạo nếp tưởng cái tay đó là của cậu.
Đm, kinh dị quá rồi đó!
Lê Bạch Thành mở to mắt, vô thức muốn hất cái tay đó, khi cậu định chọo lấy cái tay đó thì một người khác đã cầm cái tay đó.
"Xin lỗi, xin lỗi, ngại quá, vừa nãy tôi sơ ý để tay trốn ra ngoài."
Một người nhân viên sống chết giữ chặt cái tay, miệng thì không ngừng xin lỗi Lê Bạch Thành: "Có làm cậu Lê sợ không?"
"Vẫn ổn."
Nhân viên sau khi xin lỗi thêm hai lần, mới xoay người rời khỏi. Ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi bị mấy binh sĩ vũ trang kéo đi.
Người đàn ông trẻ tuổi không chịu đi, la lối; "Tôi không đi, tôi không đi, tôi chưa khỏi bệnh! Tôi cần bé gấu trúc! Tôi đã đổ máu rơi lệ vì Thành trung tâm, mấy người không thể đối xử với tôi như vậy được!"
Mấy binh sĩ vũ trang đeo mặt nạ màu đen, mặc kệ tiếng hét của người nọ, giữ chặt cánh tay bị đứt lìa ra, đồng thời cảnh cáo: "Tiên sinh, anh vui lòng trông chừng cánh tay của mình!"
"Đừng sờ mó lung tung."
Cánh tay trở ngược nhéo hai cái lên phần ngực binh sĩ đang giữ chặt nó.
Người đàn ông huýt sáo "Ôi chu cha, cơ ngực ổn quá ha~"
Lê Bạch Thành nhìn người đàn ông bị mất cánh tay ngoài cửa, dường như hắn biết cậu đang nhìn, huýt sáo với cậu một tiếng, "Hi người anh em, hai con corgi này là chó của cậu à?"
Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn hai con corgi, gật đầu.
"Hai con này là một đôi đúng không? Đợi chúng nó sinh con, có thể cho tôi một bé không?"
Lê Bạch Thành: ?
Vậy mà cũng nói được?
Lê Bạch Thành nhìn hai con chó cứng đơ, không để chúng kịp làm gì, cậu đã ngăn chặn tầm nhìn của chúng, quay đầu lại thì thấy chúng nó đang giao lưu bằng ánh mắt, cậu nghĩ rồi nói: "Thời gian tới anh nên cẩn thận chút."
Người đàn ông bị cụt tay hơi bất ngờ: "Không phải chứ người anh em, cậu không chịu thì thôi."
"Đừng không nói không rằng đe dọa tôi như vậy chứ?!"
Lê Bạch Thành lắc đầu, nói: "Không phải hù anh đâu...anh có thể xem như là lời nhắc nhở thiện ý...khi qua đường, hay ăn uống nhớ cẩn thận nhé."
...
"Anh là người đầu tiên bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm Chúc Long đó."
Một người phụ nữ mặc bộ quần áo moto sạch sẽ mỉm cười, nhìn người đàn ông cụt tay bị các binh sĩ áp giải ra ngoài.
Khóe miệng người đàn ông giật giật, lấy cái tay của mình từ nhân viên nọ về, quấn băng, "Bệnh của anh chưa khỏi, cần được chữa trị, không phải rất bình thường sao?"
Người phụ nữ giễu cợt: "Lừa người khác thì được, đừng lừa bản thân, ham mê những thứ lông lá ạ."
Hiển nhiên hai người quen biết nhau, nói về chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm: "Không phải anh chỉ đùa một chút thôi à? Cậu ta cần gì nói như vậy? Cái gì mà dặn anh phải cẩn thận..."
"Anh nổi nóng liền, nếu không phải có Chúc Long ở đó, anh đã cho cậu ta một trận rồi."
Người đàn ông tức giận nói, đột nhiên sau lưng có tiếng bóp còi, hắn quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe đang lao về phía mình.
"Tránh ra! Tránh ra!" Tài xế lái xe không ngừng hô to, mặt mày tái mét, thấy xe sắp tông vào người, ông vô thức nhắm mắt lại.
"Ầm!"
Tài xế nhắm chặt mắt, tai nạn không xảy ra như trong tưởng tượng, ông hé mắt, nhìn người đàn ông hai tay trong đó một tay quấn băng chặn xe ông lại, phần trước xe bị lõm vào, trong khi bánh xe vẫn đang quay.
Đây là sức mạnh mà con người sẽ có ư?
Tài xế ngây ngẩn vài giây, ngẩng đầu nhìn về bảng chữ "Phòng thí nghiệm Chúc Long" ở ngay cửa, nghĩ gì đó, hối lỗi: "Xin lỗi xin lỗi! Chiếc xe này không biết sao lại dở chứng, thắng không ăn."
Một tiếng sau.
Người đàn ông trầm mặc nhìn vật rơi từ trên trời xuống trong tay mình.
Người phụ nữ vỗ vào vai người đàn ông, "Em thấy chắc dị nhân đó không có hù anh đâu, cậu ta cảm nhận được thời gian tới anh sẽ gặp nhiều chuyện xui rủi, rất thiện chí nhắc cho anh đó."
"Trên con đường này, anh bị xe đâm bốn lần, vật rơi tự do trúng năm lần, cái vận may này ai mà chịu cho được."
"Em có chắc là không phải do cậu ta trù ẻo anh không?"
"Chắc chắn không phải, có thể làm một người xui tận mạng cỡ này, ngoài Bà cốt thì chỉ còn Tôi vẽ cái vòng trù ẻo bạn, hai dị nhân này đều là nữ, mà anh cũng vừa mới nói đó, chủ nhân của con chó là nam."
"Có lý, ạnh không thể cãi nổi."
Phòng thí nghiệm Chúc Long.
[Người xui xẻo – một định nghĩ thú vị.]
Âm thanh trêu chọc của hệ thống vang lên trong đầu Lê Bạch Thành, cậu rũ mắt nhìn con chó đang lắc đít, đột nhiên có một thắc mắc, nếu Không thể định nghĩa có thể định nghĩa người ta thành Người xui xẻo, vậy có thể định nghĩa thành Người may mắn được không?
Đáng để thử.
Sau khi mang đồ vật vào phòng, Lê Bạch Thành dành chút thời gian đến Viện nghiên cứu số 1 để thu thập dữ liệu, đây là việc cậu đã hứa với Trần Túy.
Cậu vừa đến trước cửa Viện nghiên cứu số 1 đã có người ra đón.
Người đón không phải là Hứa Trầm mà là một nghiên cứu viên tuổi tác không khác Hứa Trầm là mấy, chỉ nhìn đã biết là một người đã trải qua thời gian thế giới tàn lụi.
"Lê Bạch Thành phải không, chào cậu, tôi là Nhiệm Sở Nhiên, Phó chủ nhiệm viện nghiên cứu số 1." Nhiệm Sở Nhiên nghiêm mặt nói, thấy Chúc long cũng đến, chỉ gật đầu nhẹ với anh.
"Chào anh."
"Đi theo tôi."
"Được."
Theo Nhiệm Sở Nhiên đi vào Viện nghiên cứu số 1, Viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm Chúc Long không quá khác biệt, nếu so sánh thì những nhân viên mặc áo blouse trắng ở đây nhiều hơn, và mỗi người đều đang bận việc của mình.
"Tiểu Lý đến rồi à."
"Ừm."
"Lần thu thập số liệu này chủ yếu là về chỉ số ô nhiễm, làm một lần là được, nhưng cần lấy máu của cậu." Hứa Trầm đặt hồ sơ trong tay xuống, dẫn Lê Bạch Thành đi, giải thích, "Thu thập số liệu của cậu cũng giống như thu thập số liệu của Chúc Long."
"Chúng tôi hy vọng có thể tìm được cách để chỉ số ô nhiễm của dị nhân được ổn định..."
Lê Bạch Thành gật đầu, "Tôi hiểu."
Quy trình thu thập số liệu rất đơn giản, thực ra là kiểm tra chỉ số ô nhiễm tại Viện nghiên cứu số 1 mà thôi.
Năm phút sau.
"Đã có kết quả kiểm tra."
Một nghiên cứu viên cầm kết quả kiểm tra, đưa cho Hứa Trầm và Nhiệm Sở Nhiên.
Nhiệm Sở Nhiên xem hồ sơ trong tay, chân mày cau lại: "Chỉ số ô nhiễm 10%, các cậu kiểm tra ra là số nguyên?"
Nghiên cứu viên gật đầu nói: "Đúng vậy, kết quả kiểm tra của Thiên Dữ là số nguyên giống Chúc Long, phía sau không có số lẻ nào cả."
Nhiệm Sở Nhiên nghe nhân viên nói xong vẫy tay, ý bảo cậu ta ra ngoài, nhìn sang Hứa Trầm: "Lão Hứa, anh thấy thế nào? Chỉ số ô nhiễm của họ đều là số nguyên, điều này có phải nói lên giữa họ chắc chắn có sự giống nhau?"
Hứa Trầm đặt báo cáo trong tay xuống: "Có lẽ có, hoặc có lẽ là không."
"Ai biết được, hàng mẫu quá ít..."
Nhiệm Sở Nhiên cũng đặt báo cáo xuống: "Không, tôi tin đây không phải là trùng hợp."
"Chỉ số ô nhiễm của cậu ta chẳng khác gì một tháng về trước."
"Chỉ số ô nhiễm không thể chính xác như vậy được, chính xác đến từng con số, bây giờ ngoài Chúc Long ra thì chỉ có mình cậu ta."
Nhiệm Sở Nhiên nhìn chằm chằm Lê Bạch Thành đang mặc quần áo, "Có lẽ chúng ta có thể tìm điểm chung từ những việc đã trải qua của họ."
"Hay thử tìm Người đọc tâm nói chuyện với cậu ấy?"
Nhiệm Sở Nhiên đề nghị.
Hứa Trầm nhìn ông ta, lắc đầu, "Cậu ta miễn dịch với dị năng, nếu cậu muốn dùng dị nhân để bẫy cậu ấy thì bỏ đi, cậu không muốn nói thì làm gì cũng chẳng có tác dụng."
Hứa Trầm nói lảng đi: "So với điều này, việc tôi muốn cậu điều tra, đến đâu rồi?"
"Vẫn đang... tiến hành."
"Ba ngày," Hứa Trầm lẳng lặng nhìn Nhiệm Sở Nhiên, "Trong vòng ba ngày cho tôi một câu trả lời, đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận."
Nhiệm Sở Nhiên im lặng, nhìn Hứa Trầm cười, gật đầu: "Vâng."
Sau khi kiểm tra xong, Lê Bạch Thành rời khỏi phòng thí nghiệm, phía trước là Nhiệm Sở Nhiên, ông nghiêm mặt chậm rãi đi đến, thậm chí còn nắm tay cậu "Vất vả rồi."
"Việc phải làm thôi." Lê Bạch Thành lễ phép đáp lời.
Nhiệm Sở Nhiên: "Tôi tiễn cậu."
Cùng Nhiệm Sở Nhiên đi ra ngoài, Lê Bạch Thành thảng thốt: "Hình như đây không phải là con đường tôi đi ban nãy."
Nhiệm Sở Nhiên nhẹ nhàng giải thích: "Bên này cũng ra được, phòng thí nghiệm có hình vuông, đi bên nào cũng được."
"Ổ."
Hai người đi qua hành lang, bên ngoài có ba người đang ngồi chờ, hiển nhiên không phải là nhân viên ở đây, bởi vì bọn họ đồ thường.
Lê Bạch Thành không biết ba người họ đang làm gì, đã có người lên tiếng.
"Bọn họ đến để làm thí nghiệm tiếp xúc."
Tiếp xúc thể thí nghiệm...
Cậu nhớ hệ thống đã từng nói, những thành viên trong Bộ an toàn đa số đều có được danh sách thiên phú qua tiếp xúc thể thí nghiệm và trở thành dị nhân.
Lê Bạch Thành lặng nhìn họ, khi đang định chuyển mắt đi, đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên, ánh đèn đỏ trên đầu không ngừng chớp nhoáng.
Sau đó là sự va chạm dữ dội, cánh cửa kim loại biến dạng, như có vật gì đó ở bên trong đang liên tục đụng vào cánh cửa.
"Đừng lo lắng, không có việc gì đâu...có lẽ là người đang tiếp xúc thí nghiệm biến thành vật ô nhiễm rồi, sẽ nhanh chóng xử lý xong."
"Cũng chẳng còn cách nào cả, tỷ lệ thất bại khi tiếp xúc thí nghiệm quá cao."
Nhiệm Sở Nhiên nói.
Cảnh cáo báo chừng 30 giây hoặc ngắn hơn.
Tiếng va chạm cũng ngừng lại.
Cánh cửa kim loại nặng bị người ở trong đây ra, một nhóm chiến sĩ mặc chiến phục đen và mang Bộ xương ngoài nâng một cái băng ca đi ra.
Thi thể ở trên được che lại bằng một miếng vải trắng, máu chảy ra.
Thi thể đó đã chẳng còn là con người nữa.
Khi các chiến sĩ bước qua, Nhiệm Sở Nhiên đứng thẳng người, kính cái thi thể chẳng thể gọi là người nữa bằng cách chào quân đội tiêu chuẩn.
Lê Bạch Thành lùi sang một bên, nhường đường cho họ, khi họ đi qua cậu chợt nghe thấy tiếng khóc.
"Xin lỗi, tôi cần đi xử lý thi thể không thể đưa cậu ra ngoài." Nhiệm Sở Nhiên quay đầu nhìn về phía những người đang rời khỏi, nói với Lê Bạch Thành, "Đi thẳng về trước, cho đến đầu hành lang, sau đó quẹo phải là đến cửa."
"Được, ngài cứ làm việc của mình đi."
Lê Bạch Thành nhìn theo Nhiệm Sở Nhiên rời đi, cậu bước đi.
"Cậu em, cậu cũng đến đây là thí nghiệm tiếp xúc à?"
Ba người ngồi trên hành lang thấy cậu, một trong số đó rất tự nhiên bắt chuyện.
"Không phải...tôi là dị nhân."
Nghe thế, vẻ mặt ba người hiện lên sự hâm mộ, "Rất tốt, trẻ tuổi như vậy đã là dị nhân rồi."
"Mấy anh...không sợ sao?" Lê Bạch Thành chỉ về phía các binh sĩ vừa nâng băng ca rời khỏi, hỏi, "Tỷ lệ thành công chưa đến 1%..."
"Sợ chứ, sao không sợ?" Một người đàn ông trung niên trong số họ cảm thán.
"Sợ còn đến làm thí nghiệm tiếp xúc."
Người đàn ông trung niên cười ra tiếng, "Tôi đã 40 rồi, trốn sau lưng người khác sống nhiều năm như vậy, cũng đến lúc tôi phải đứng ở tiền tuyến, thất bại thì thất bại thôi, sống bốn mươi năm là quá nhiều."
"Làm binh sĩ hậu cần nhiều năm như vậy, cũng phải để đồng nghiệp làm nhân viên hậu cần cho tôi chứ."
Lê Bạch Thành không can ngăn, chỉ im lặng một chốc rồi mới nói: "Mọi người nhất định sẽ thành công trở thành dị nhân! Tôi chúc các anh, vũ vân hưng thịnh."
Đêm đến.
Viện nghiên cứu số 1.
Trên mặt các nhân viên ai nấy cũng phấn khích.
Ba binh sĩ nhìn các nhân viên trong phòng thí nghiệm, chợt thấy ớn lạnh, có cảm giác ánh mắt mấy nhân viên nghiên cứu này thật đáng sợ, cứ như đang nhìn một con chuột bạch quý giá nào đó.
"Kỳ tích, đúng là kỳ tích!"
"Thí nghiệm tiếp xúc thành công liên tiếp ba lần? Trước đó có xảy ra chuyện gì không?"
Giọng nói mừng rỡ của một nữ nhân viên vang lên.
Một nhân viên nam bên cạnh đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, lắc đầu: "Không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com