Chương 66 - Ánh sáng của quá khứ
Thân hình Người phụ nữ mặc áo mô tô khựng mất mấy giây, lặng đi rất lâu, mãi mới nói: "Không phải, việc này cháu xác nhận như thế nào? Những việc mà người trong phòng thí nghiệm không xác định được, chú để cho cháu?" Người phụ nữ nhìn về phía phòng thí nghiệm, nói tiếp, "Năng lực của cháu là đọc tâm không phải xem bói, thay vì những việc này chú lo cho bản thân mình thì hay hơn."
"Họ điều tra được chú chỉ là việc sớm hay muộn thôi, số thuốc nổ đó mặc dù đã qua xử lý, nhưng với khả năng tính toán của Mortal, muốn tra ra chú vẫn rất dễ dàng, chỉ còn nửa tháng, chúng ta không còn thời gian nữa."
Người phụ nữ mặc áo mô tô lặng nhìn đồng nghiệp đang nhiễu tín hiệu của Mortal, nhỏ giọng nhất có thể: "Nếu không phải nhân loại hạn chế Mortal, những động tác nhỏ này của chúng ta e là đã bị phát hiện từ lâu."
Nhiệm Sở Nhiên nghe ra sự lo lắng, gương mặt lại chẳng có mấy biểu tình, chỉ dùng khoé mắt nhìn mắt camera trên hành lang.
Nó có thật không biết gì không?
Nhiệm Sở Nhiên cười giễu, vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng làm việc ra.
Trong phòng làm việc, người đàn ông một tay ngồi trên ghế, mặt đỏ chót bấm điện thoại, trên cái ghế bên cạnh đặt một cái hộp kim loại khổng lồ, phía trên nó là một cánh tay quấn băng đang lén lút giấu cái gì đó.
Thấy hành động nhỏ của cánh tay, Nhiệm Sở Nhiên chỉ nhìn thì đặt sự chú ý lên người kia.
Người đàn ông thấy mọi người đã đến, im lặng nhét điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu.
Thấy mặt của Cụt tay, Nhiệm Sở Nhiên cau mày nhìn hắn một hồi, "Đới Tinh, mặt của cháu..." Nhiệm Sở Nhiên hơi ngập ngừng, khó hiểu hỏi: "Chó cào à?"
"Mèo."
Đới Tinh ho nhẹ, xấu hổ đáp.
"..." Nhiệm Sở Nhiên.
Đới Tinh cau mặt, từ sau khi dị nhân lạ kia dặn hắn cẩn thận, thì hắn vừa ra khỏi phòng thí nghiệm Chúc Long đã xui tới tận giờ.
Vừa nãy hắn chỉ đang ăn một trái táo, xém chút mắc cổ chết, nếu không có Cụt tay giúp hắn móc ra, e là hôm nay chẳng còn hắn nữa.
Chắc họ không phát hiện hắn mắc cổ xém đi đời đâu nhỉ?
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Cụt tay đang giấu hạt táo trong lòng bàn tay.
Chị gái moto đi vào nhìn gương mặt đỏ chót của Đới Tinh, ngạc nhiên hỏi: "Sao mặt anh đỏ vậy?"
"Ừm, nóng."
"Nóng? Chỗ này có nóng á?"
"Ừm, nóng."
Chị gái thắc mắc: "Từ khi nào mà anh sợ nóng rồi?"
"Anh vẫn luôn sợ nóng mà, trán toàn là mồ hôi không." Đới Tinh chột dạ, chỉ vào phần trán đổ đầy mồ hôi.
Ngay lúc Đới Tinh nói xong, Cụt tay len lén giấu hạt táo vào một góc sô pha, tiếp đó nó nhanh nhẹn như con nhện, leo từ cái hộp kim loại ra phía sau camera ở trong phòng.
"Cảnh cáo –"
Chưa để Mortal kịp cánh báo, camera đã bị tắt.
Cụt tay tắt hệ thống giám sát rồi cứ thế nhảy xuống, nhanh chóng trở về cạnh Đới Tinh, thậm chí còn chùi tay vào sô pha.
Nhiệm Sở Nhiên: "..."
Thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Nhiệm Sở Nhiên, Đới Tinh vô thức giơ tay lên, "Cháu thề, cháu không có cố ý!"
"Được rồi, nói chuyện chính đi."
Chị gái cắt ngang lời nói của Đới Tinh, nhìn về phía Nhiệm Sở Nhiên: "Về việc bỏ trốn, cháu đã chuẩn bị xong rồi, tốt nhất là hôm nay, càng nhanh càng tốt, cháu sẽ cho người đi xử lý."
"Xử lý?" Nhiệm Sở Nhiên nghiêm mặt, "Cháu bảo xử lý ai?"
"Đương nhiên là những nhân viên kia, những người biết chú giao dịch với Chủ nông trại, đúng rồi, còn có những người bên Công trình Thiên Cơ, cháu sẽ giải quyết cả họ."
"Im miệng!"
Nhiệm Sở Nhiên nghiêm mặt, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần, gân xanh trên trán nổi lên.
"Cháu có biết mình vừa nói gì không?"
"Cháu dùng dị năng của mình để đối phó với dân chúng bình thường à? Đừng quên cháu là người lính! Ở trong phòng thí nghiệm lâu quá rồi nên cháu quên mất thân phận của mình rồi sao?
Chị gái: "Cháu biết. Cháu không có quên! Nhưng–"
"Im đi, không nhưng nhị gì cả! Chú không muốn nghe những lời này thêm lần nào nữa!"
Nhiệm Sở Nhiên lạnh lùng cắt ngang lời nói của người phụ nữ, âm thanh lạnh đi hẳn, "Những người cháu vừa nhắc, họ là người đồng hành, là đồng đội của chúng ta, họ vì tương lai chung của nhân loại mới giúp chúng ta! Đừng nói những lời thế! Chú không muốn nghe."
"Nhưng họ đang điều tra chú, nhanh thôi họ sẽ từ số thuốc nổ đó tìm được chú." Chị gái cắn môi, "Nếu để họ biết chú giao dịch với Chủ nông trại, chú nghĩ Chính phủ liên hợp có tha cho chú không?!"
Chị gái bắt đầu to tiếng hơn: "Họ đâu quan tâm chú giao dịch với nó để làm gì, họ chỉ xem dchú là phản đồ của nhân loại!"
"Nhưng ai biết được, nếu không có chú giao dịch với vật ô nhiễm, mua những thể thí nghiệm đó cho viện nghiên cứu, cho những con mọt sách đó làm thí nghiệm, thì những nghiên cứu đó chẳng thể nào dễ dàng như vậy được!"
Nhiệm Sở Nhiên vỗ vai cô ta, nói: "Được rồi, việc này chú sẽ xử lý."
Chị gái kích động đáp lời: "Chú xử lý, chú xử lý bằng cách nào, tự nguyện chịu tội sao?"
Nhiệm Sở Nhiên đập mạnh xuống bàn, "Long Linh, nhiệm vụ của cháu bây giờ là giúp Viện nghiên cứu tìm ra điểm chung của ba người thành công thí nghiệm tiếp xúc ngày hôm qua! Chứ không phải cái này!"
Long Linh còn muốn nói gì đó đã bị Đới Tinh ngăn cản, thấy hắn lắc đầu, cô há miệng, cuối cùng nhịn không nói.
Đới Tinh đứng thẳng người, khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ trước đó, chào Nhiệm Sở Nhiên bằng cách chào quân đội tiêu chuẩn: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Đới Tinh nói xong, tiếp tuc: "Nhưng Đại tá, chú cũng phải cho bọn cháu một hướng để điều tra chứ? Có phải chú đã có suy đoán về thí nghiệm tiếp xúc lần này rồi không?"
Nhiệm Sở Nhiên gật đầu, cấm máy tính bảng lên mở một đoạn video bên trong đưa cho Đới Tinh xem.
Trong video, một người đàn ông mặc áo sơ mi chữ T, góc nghiêng bắt mắt được ánh sáng vẽ nên một độ cong hoàn hảo.
"Là cậu ta..."
"Cháu gặp rồi?"
"Ừ, gặp trong phòng thí nghiệm Chúc Long, cậu ta nuôi hai con chó corgi của thế giới cũ."
Đới Tinh nói, như lo rằng Nhiệm Sở Nhiên không biết corgi là cái gì, bổ sung: "Là một con chó chân rất ngắn."
"Cậu ta là ai?" Đợi Tinh chỉ vài video hỏi.
"Lê Bạch Thành, nghe đâu ngày xưa vẫn luôn sinh sống ngoài vùng hoang dã, là một dị nhân, dị năng là Nguy hiểm báo động trước."
"Nguy hiểm báo động trước?" Đới Tinh thì thầm, "Là dị năng này á, cháu cứ tưởng là loại dị năng giống như Tôi vẽ vòng tròn trù ẻo cậu ấy."
"Nhưng việc này thì có liên quan gì đến cậu ta?" Đới Tinh khó hiểu hỏi.
Nhiệm Sở Nhiên không trả lời, ánh mắt ngừng trên máy tính bảng, nói tiếp: "Cháu xem tiếp đi."
Đới Tinh đè sự thắc mắc trong lòng xuống, ánh mắt theo dõi máy tính bảng.
'Làm hậu cần cho các chiến sĩ vũ trang nhiều năm như vậy rồi.... làm nhân viên hậu cần cho tôi.'
'Mấy anh nhất định sẽ thành công, trở thành dị nhân! Tôi chúc các anh, vũ vân hưng thịnh'
Âm thanh từ bên trong vang ra.
Đới Tinh cúi đầu nhìn máy tính bảng rồi lại ngẩng đầu nhìn Nhiệm Sở Nhiên.
"Chú nghi ngờ ba người họ thành công là vì... được cậu ta chúc phúc?"
Nhiệm Sở Nhiên nghiêm túc gật đầu: "Phòng thí nghiệm đã sàng lọc mọi điểm chung của ba người họ, ngoại trừ cái này."
Long Linh:...
Đới Tinh:...
"Đại tá... chú không phải đang chọc cười cháu chứ?" Khóe miệng Đới Tinh co giật, "Sao có thể được? Vì một câu chúc phúc của người dị nhân tên Lê Bạch Thành này nên ba người họ thông qua thí nghiệm tiếp xúc trở thành dị nhân? Chú thấy có khả năng đó không?"
Nhiệm Sở Nhiên lắc nhẹ đầu, "Chẳng có gì là không thể, thí nghiệm không phải cũng giống vậy sao? Giả thiết táo bạo, cẩn thận tìm cách chứng thực." Ông nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía camera đã bị tắt: "Và chú tinh linh cảm của mình."
Long Linh, Đới Tinh:...
Bên ngoài viện nghiên cứu số 1.
Long Linh không vui nhìn Đới Tinh đeo cái tay và một cái hộp kim loại lớn trên lưng, "Sao khi nãy anh cản em? Không cho em nói tiếp?"
Đới Tinh lạnh mặt đáp: "Em nói có tác dụng gì sao? Em cảm thấy chú ấy có nghe mình không? Từ ngày chú ấy giao dịch với con vật ô nhiễm kia, chú ấy đã chờ đến ngày này rồi!"
Đới Tinh im lặng một chốc, "Chú ấy sẽ nhận tội... em biết mà."
Mắt Long Linh lập tức ngấn nước, "Lẽ nào chúng ta nhìn chú ấy chết sao? Dựa vào cái gì? Những việc chú làm không phải vì Thành trung tâm sao? Em và anh đều biết, nếu không có những thể thí nghiệm bị ô nhiễm do Đại tá mang về, các thí nghiệm của viện nghiên cứu không thuận lợi như vậy được."
"Anh cũng chưa nói gì." Đới Tinh xoa cái tay phải bị quấn băng, lại vỗ vào cái thùng kim loại sau lưng, nói "Muốn giết Đại tá thì cũng phải bước qua xác của anh, được không?"
"Diễn cái gì chứ?" Long Linh vừa tức vừa buồn cười, mắng một câu, nói tiếp "Em cũng vậy."
Long Linh: "Đúng rồi, nhiệm vụ thì sao?"
Đới Tinh: "Làm, đương nhiên phải làm, còn phải làm ngay, nhưng phải có kế hoạch, anh đánh nhau thì được chứ mấy việc động não như này cứ hỏi tên họ An kia, trước tiên đến nơi huấn luyện đã."
Long Linh không nói gì gật đầu, huýt sáo, một chiếc xe cực ngầu màu đen tự động chạy đến trước mặt cô rồi ngừng lại.
Long Linh leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, sau đó đưa một cái nón khác ra, Đới Tinh định nhận lấy thì bị cô đánh một cái vào tay, đẩy ra, đưa cho đồng nghiệp khác ở sau lưng.
"Không phải chứ? Ý em là gì?" Đới Tinh ngạc nhiên, "Chở nó không chở anh?"
Long Linh: "..."
"Gần gây anh xui xẻo như nào bộ anh không biết à? Em sợ anh ngồi xe em chưa kịp chạy đến cửa thành, đã phải vào viện chụp X quang rồi."
Long Linh cười mỉa, chạy vút đi.
Nhìn chiếc mô tô phóng đi dứt khoát.
"..." Đới Tinh im lặng, gào lên với người ngồi sau Long Linh: "Ê, mày để tay ở đâu đó? Mày một người trưởng thành, ngồi xe mô tô còn ôm eo con gái nhà người ta hả? Có mất mặt hay không?"
Ngoài doanh trại Đao Phong.
"Đến huấn luyện à?"
"Đúng vậy."
"Dị nhân... ừm, biết khi huấn luyện không thể sử dụng dị năng không?"
"Biết ạ."
Sáu người đi ngang qua con robot trước cổng doanh trại, âm thanh lạnh băng của Mortal vang lên: "Đang kiểm tra thông tin cá nhân, đã kiểm chứng."
Qua được kiểm tra của Mortal, sĩ quan ở cửa chỉ vào cái cổng sau lưng, "Tự đi vào đi."
Mấy người họ đi theo binh sĩ vào trong.
Ngay lúc đó, hệ thống chợt nhắc nhở –
[Một doanh trại trông chẳng có vấn đề gì, nhưng thật chất lại đang có một vấn đề lớn.
Đề nghị của tôi là – Cẩn thận nha, anh trai của tui ơi! Bổn hệ thống vẫn muốn song ca Lạnh Lùng với cậu á.]
Lê Bạch Thành:?
Cậu có bệnh à?
Mấy chuyện như này sao không nói sớm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com