Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - Ánh sáng của quá khứ


[...Đừng chửi mà, nghe tui giải thích nè.]

Không biết vì sao khi nghe câu này Lê Bạch Thành chợt có ảo giác như bản thân là nam chính khốn khổ trong các bộ phim truyền hình, còn hệ thống ngu ngốc lại là nữ chính.

Cuối cùng lời mắng chửi nghẹn ngay cổ họng, cậu không cảm xúc thốt ra một chữ: Nói.

[Là như này....ở đây có một vật ô nhiễm....]

Chưa đợi nó nói hết, Lê Bạch Thành xoay người nhìn binh sĩ bên cạnh, ôm bụng nói: "Ngại quá, tôi đột nhiên thấy khó chịu, đau chịu không nổi, tôi nghĩ tôi cần phải đến bệnh viện.... hôm nay có thể không tham gia huấn luyện được rồi."

Binh sĩ ngẩn ra, "Không sao, chỗ chúng tôi có bác sĩ, còn có thiết bị y tế tốt nhất, cậu sẽ không sao đâu, ý tế của chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp, lần trước tôi làm nhiệm vụ bị vật ô nhiễm chặt đứt một tay, bọn họ cũng giúp tôi nối lại ấy."

"Cậu xem cái tay này còn hoạt động, nhìn không ra nó bị chặt đứt rồi đúng không?"

Lê Bạch Thành cạn lời, giữ binh sĩ nhiệt tình lại, thở hắt ra: "Hình như bụng không còn đau nữa, không cần gọi nữa đâu."

"Có thật không? Cậu chắc chứ?" Binh sĩ hỏi.

"Thật sự không cần... tôi thấy mình không còn khó chịu đến vậy." Lê Bạch Thành lắc đầu.

Lê Bạch nhìn ánh mắt nghi ngờ của binh sĩ, cậu xoa cái đầu đau nhức, đang nghĩ xem bản thân đưa ra cái cớ nào mới chuồn được, thì ngay lúc này tóc xoăn mặc quần đùi cười híp mắt đi đến trước mặt, vỗ vào vai cậu: "Người anh em, sao thế? Hồi hộp hả?"

"Không phải...tôi thấy có hơi khó chịu trong người." Lê Bạch Thành nghĩ rồi nói, "Tôi vừa vào thì thấy khó chịu, có cảm giác rất bức bối."

"Ai da, người anh em tui hiểu mà, không cần phải giải thích, trước kia mỗi lần đi thi cũng căng thẳng tới đau bụng." Tóc xoăn cười nói.

"Đúng rồi, tui tên Vương Tuấn Kiệt, năng lực là Số liệu hóa, khi tôi sử dụng năng lực thì sẽ Số liệu hóa mọi thứ, cậu chơi game chưa? Nói đơn giản hơn là tui có thể thấy thanh máu của người và vật ô nhiễm, viện nghiên cứu nói là công kích của tôi khác với người bình thường, cách tấn công của tôi là Định lượng."

"Ví dụ như máu của quái vật là 100 còn tấn công của tui là 5, vậy thì chỉ cần tui đánh nó hai mươi cái thì con quái vật đó mới chết. Tui cũng có thể từ màu sắc của thanh máu để phân biệt địch hay bạn, màu đỏ là địch, màu xanh là đồng đội, giống y như trong trò chơi ấy."

"Thế nào? Năng lực của tui ok lắm đúng không? Có phải thấy hay lắm đúng không?"

Lê Bạch Thành gật đầu, mặc dù đã biết năng lực của Vương Tuấn Kiệt qua hệ thống từ trước, nhưng không thể không nói, năng lực này rất là ổn.

[Mặc dù không tệ, nhưng mấy chuyện như giết quái vật á, sợ nhất là khi nhìn thấy ???/???.]

Âm thanh vô tình chê cười của hệ thống vang lên trong đầu Lê Bạch Thành, nó lại nói:

[Không phải nha, tui chỉ nói ở đây có vật ô nhiễm, cậu cũng đâu cần rời khỏi?

Danh sách ô nhiễm của nó không tệ, là dị năng loại hình tấn công, mặc dù không tính quá tốt, nhưng bây giờ chúng ta không cần phải giết dị nhân cũng có thể có được danh sách của họ.]

Lê Bạch Thành: ?

Lê Bạch Thành cau mày: Lần sau nhớ nói một lần cho hết câu.

Vì có Vương Tuấn Kiệt mở đầu, những người khác cũng bắt đầu giới thiệu dị năng của bản thân.

"Tôi tên Hạ Thanh, hệ đặc thù, năng lực là 'Tuyệt đối công bằng', trước kia từng làm trọng tài." Cô gái xinh xắn lấy cái còi trên cổ ra, giải thích.

"Trương Nghị Phi, hệ tăng cường, năng lực là Cuồng bạo, mọi người có xem phim truyền hình ở thế giới cũ không? Cái kiểu như người khổng lồ xanh biến hình ấy, thuận miệng nói thêm, quần của tôi được Viện nghiên cứu chế tạo riêng, khi biến thân không bị rách, nên mọi người cứ yên tâm là tôi sẽ không khỏa thân."

"Cố Đông Lăng, năng lực của tôi rất bình thường... Kết nối tinh thần, mọi người có thể là... máy liên lạc hình người."

"Woa, tôi có nghe nói về dị năng này rồi, có không ít dị nhân sở hữu ấy." Hạ Thanh bất ngờ nói, "Tôi xem ở trên mạng, người ta nói năng lực này có khả năng giao tiếp thông qua sóng điện não của con người."

"Vậy cậu có thể đọc được sóng điện não của bọn tôi không?"

Cố Đông Lăng ho nhẹ: "Cái mà cậu nói là Đọc tâm, là danh sách cao cấp, của tôi...chỉ là danh sách rác rưởi mà thôi."

"Cậu đừng nói vậy, biết đâu sau này dị năng của cậu tiến hóa biến thành Đọc tâm thì sao?" Hạn Thanh nói xong, than thở "Dị năng của tôi với vô ích nè...tôi còn chưa biết có tác dụng gì."

Mọi người trò chuyện với nhau như mở máy hát, mọi người giới thiệu bản thân xong, nhìn Lê Bạch Thành và người đàn ông mặt sẹo, hỏi: "Hai người thì sao?"

"Nguy hiểm báo động trước." Lê Bạch Thành nói xong, ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Ừm... tôi tên Lê Bạch Thành."

Ánh mắt mọi người tập trung vào Trì Dã, hắn lạnh nhạt nói bốn chữ "Phòng thủ tuyệt đối."

"Đệt! Phòng thủ tuyệt đối? Nằm số mấy trong danh sách thiên phú thế?" Vương Tuấn Kiệt vẫn đang đắc ý vừa dị năng của mình cao nhất, nghe Trì Dã nói xong, bất ngờ hú lên, lấy điện thoại ra vào app Lửa Rừng.

"Tui đệt! A-01?!" Vương Tuấn Kiệt ngẩng phắt đầu lên nhìn Trì Dã, vẻ mặt chấn động "Đệt, hèn gì thằng nhóc cậu kiêu như vậy, trâu bò ha!"

[Muốn có nó ghê... Phòng thủ tuyệt đối thơm ghê nơi.

Dù chỉ có tám giây, nhưng cũng là đàn ông thật thụ mà.]

Lê Bạch Thành: Câm mồm, cậu đấy.

Vương Tuấn Kiệt đi phía sau, câm nín gãi đầu "Tôi còn cho rằng danh sách của mình cao nhất trong đợt huấn luyện này, nào nhờ còn có một cái Phòng thủ tuyệt đối."

Nghĩ đến đây, khóe miệng Vương Tuấn Kiệt giật giật.

Mẹ, chắc thanh máu của tên này không phải là "???/???" mà cậu ta ghét nhất chứ?

Vương Tuấn Kiệt nghĩ đến đây liền nhắm mắt lại, khi mở ra trong con người là những dòng dữ liệu màu xanh, nhìn mấy người trước mặt, ngay sau đó cậu ta cứng người.

Không phải do thanh máu của Trì Dã dày bao nhiêu, mà là cậu ta phát hiện xung quanh đầy những thanh máu màu đỏ! Cả người hắn lả đi, mẹ ơi, sao chợt thấy có gì đó sai sai.

Vương Tuấn Kiệt thấp thỏm đi về phía trước, dùng khóe mắt nhìn Trì Dã, cũng thấy không ổn! Mẹ ơi, sao nói là Phòng thủ tuyệt đối, thanh máu của cậu còn chưa tới 100?!

Vương Tuấn Kiệt xoay sang nhìn Lê Bạch Thành, cậu ta sửng sốt.

Cậu ta xoa mắt, không dám tin thứ mình vừa nhìn thấy.

Thanh máu màu vàng?

Không phải chứ, mẹ nó, cậu ta cũng không phải đang chơi game thật, còn có màu vàng trong truyền thuyết ư? Ma quỷ thế?

Năng lực của mình đang mạnh hơn ư?

Có thể xem thêm nhiều màu sắc của thanh máu? Màu đỏ là địch, màu xanh là đồng đội, màu vàng là gì?

Vương Tuấn Kiệt mê mang, vài phút sau, nhìn thanh máu đỏ lòm xung quanh, nuốt nước bọt, vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong bước chân nhanh hơn đến cạnh Lê Bạch Thành, nhỏ giọng nói "Người anh em, vừa nói cậu nói dị năng của mình là Nguy hiểm báo động trước đúng không?"

"Ừm, thì sao?" Lê Bạch Thành gật đầu.

hMặt Vương Tuấn Kiệt trắng bệch: "Vừa nãy cậu giả bệnh thật ra không phải vì hối ận muốn rời khỏi, mà cảm nhận được nguy hiểm ở nơi này đúng không?"

Mắt Vương Tuấn Kiệt là những dòng số liệu chuyển động, Lê Bạch Thành lập tức biết đối phương đang sử dụng năng lực, nghĩ rồi nói khẽ: "Ừ, cậu đang sử dụng năng lực à?"

"Đúng vậy." Vương Tuấn Kiệt gật đầu.

Lê Bạch Thành do dự một chốc, hỏi: "Cậu thấy cái gì?"

"Màu đỏ, rất nhiều màu đỏ." Vương Tuấn Kiệt nói, dùng ngón tay chỉ các binh sĩ xung quanh, sắc mặt rất khó xem.

Lê Bạch Thành nghe thấy điều này cũng phải bất ngờ "Có bao nhiêu?"

"Rất nhiều, gần một nửa binh sĩ ở đây, thanh máu trên đầu họ đều là màu đỏ, còn có ở dưới đất." Vương Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, ánh mắt chỉ "Tất cả đều là màu đỏ..."

Lê Bạch Thành: ...

"Hai người to nhỏ cái gì đó?" Hạ Thanh đi đằng trước hỏi "Mau lên!"

Lê Bạch Thành đáp đại: "Không có gì, chúng tôi đang trao đổi cách sử dụng dị năng thôi."

"Bây giờ chúng ta làm gì?" Vương Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, lau đi mồ hôi trên trán, nói nhỏ "Có cần bỏ chạy không?"

"Bình tĩnh đi, chúng ta là dị nhân đấy." Lê Bạch Thành vỗ vai Vương Tuấn Kiệt "Bây giờ cậu làm như chưa phát hiện gì hết, cứ như bình thường là được, sau khi đi vào khu vực ô nhiễm, làm những việc phù hợp với thân phận của mình, có tỷ suất thuận lợi rời khỏi khu vực ô nhiễm, cậu học các nguyên tắc của phòng chống ô nhiễm rồi đúng không?"

Học thì học rồi.

Nhưng ứng dụng vào lại là chuyện khác mà? Mẹ nó, làm sao mà tôi có thể giả vờ như không có gì được!

Vương Tuấn Kiệt thấy không ổn chút nào.

"Đúng rồi, cậu có thể nhìn thấy thanh máu, vậy lượng máu của tôi là bao nhiêu?" Không để cậu ta suy tưởng lung tung, thanh niên bên cạnh hỏi một câu, giọng điều rất tùy ý.

"À." Vương Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn thanh máu của Lê Bạch Thành, "100, thanh máu của người bình thường tôi thấy đều có con số này."

"Nhưng cậu khác họ ở chỗ, của cậu có màu vàng, đây là lần đầu tôi thấy thanh máu có màu này đấy." Vương Tuấn Kiệt khựng một chốc mới nói tiếp "Rất đặc biệt..."

Màu vàng?

Lê Bạch Thành cau mày, "Cậu có hoa mắt nhìn nhầm không."

"Sao tui hoa mắt được, thanh máu của cậu thật sự có màu..."

Ý?

Mẹ ơi, sao đổi màu rồi!

Vương Tuấn Kiệt mơ màng, nhìn thanh máu trên đầu người nào đó, không phải chứ, lẽ nào hắn nhìn nhầm thật?

Lê Bạch Thành và Vương Tuấn Kiệt thì thầm với nhau, đi theo các binh sĩ về trước, mấy người họ cũng nhanh chóng đến nơi.

Trên sân huấn luyện, mấy người đàn ông mặc Đồng phục Quân đội quốc phòng đang đợi họ.

Thấy người đến, con mắt máy móc của phụ tá chuyển động, phát ra tiếng điều chỉnh tiêu cự, thấy rõ Lê Bạch Thành dù khoảng cách tận 100m, còn sĩ quan chỉ thấy được một nhóm người đang đi tới.

"Người đến rồi." Sĩ quan xoa cằm.

Nhiếp Trường Phong bên cạnh nghe thế, bình tĩnh gật đầu.

Nhiếp Trường Phong nhìn những người đi đến, đánh giá mọi người một lượt, tiếp đó dứt khoát nói: "Tôi không nói những lời nhảm nhí, nhiệm vụ của mọi người là đến đây huấn luyện, học cách bảo vệ mình trên chiến trường."

"Cho dù mọi người là dị nhân hay gì đó, mạnh bao nhiêu, khi không thể sử dụng dị năng thì chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ bản thân chỉ có một, là kết tinh trí tuệ của con người – vũ khí nóng và bộ xương ngoài."

"Còn nhiệm vụ của chúng tôi là dạy mọi người cách sử dụng chúng, nâng cao tỷ lệ sống sót của mọi người."

Ánh mắt của Nhiếp Trường Phong nhìn một lượt những người có mặt, ngữ khí nghiêm túc "Tôi hi vọng các bạn có thể hiểu một điều, mạng sống của bản thân, không phải của người khác, mà mỗi một người chỉ được sống một lần."

Lê Bạch Thành nghe Nhiếp Trường Phong nói, nhìn sang Vương Tuấn Kiệt đang rất căng thẳng bên cạnh, đè giọng hỏi: "Họ có màu đỏ hay màu xanh."

Vương Tuấn Kiệt hít sâu một hơi: "5 xanh, ba đỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com