Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - Ánh sáng của quá khứ


Lê Bạch Thành: "Ai là màu đỏ?"

"Từ trái qua phải, số 1, 2, 7 là màu đỏ..."

Vương Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, nói khẽ, giọng cậu ta run rẩy vì sợ hãi, trán thấm đẫm mồ hôi.

Thấy cả người Vương Tuấn Kiệt run bần bật, Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ rồi vỗ vai hắn, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Sợ gì chứ, đâu phải mới lần đầu gặp sự kiện ô nhiễm."

Vương Tuấn Kiệt khóc không ra nước mắt.

Đúng là không phải lần đầu cậu ta gặp sự kiện ô nhiễm, nhưng vấn đề là...

Trong sự kiện ô nhiễm lần trước cậu ta vẫn luôn ở trong phòng chơi game thực tế ảo, cả ngày không hề bước ra ngoài, đợi đến khi cậu ta biết toà nhà của mình có vật ô nhiễm thì nó đã bị người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm xử lý rồi.

Vương Tuấn Kiệt vẫn nhớ rõ khi người của Bộ an toàn gõ cửa, cậu ta vừa mở cửa thấy quá trời nòng súng chĩa vào người. Cậu ta cứng đờ cả người, chỉ biết giơ tay lên trong vô thức.

Sau đó cậu ta bị cách ly quan sát trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, chợt có một ngày tỉnh giấc, phát hiện bản thân nhìn thấy mấy thanh máu màu đỏ và xanh.

"Đây là lần đầu của tôi..." Vương Tuấn Kiệt lầm bầm.

Lê Bạch Thành: "Cái gì?"

"Cái lần tui thức tỉnh dị năng ấy... thật chất không có gặp vật ô nhiễm, tui chỉ ở trong nhà chơi game thôi." Vương Tuấn Kiệt giải thích.

Lê Bạch Thành im lặng, giơ ngón cái với Vương Tuấn Kiệt: "Vận may này của cậu, ổn đấy."

Nhiếp Trường Phong thấy hai người to nhỏ với nhau, cau mày, bởi vì đã xem ảnh nên hắn nhìn một cái đã nhận ra Lê Bạch Thành.

"Tôi biết có người trong số các bạn ngày trước sống ngoài hoang dã, thực lực không tồi, nhưng cách huấn luyện trong quân đội khác với những cách không chính thống ở bên ngoài, tôi không tin cái gọi là dị năng của các bạn, tôi chỉ tin sức mạnh từ vũ khí bùng phát trong tay mình."

Nói đến đây hắn nhìn Lê Bạch Thành, tiếp tục: "Trong thời kỳ đầu thế giới cũ bị huỷ diệt, cái lúc mà vô số vật ô nhiễm được sinh ra, vũ khí nóng mới là thứ con người chúng ta dựa vào để tồn tại."

"Bây giờ cũng thế, hãy nhớ kỹ, trong nhiệm vụ dọn dẹp vật ô nhiễm, phàm là có thể dùng vũ khí nóng thì hãy dùng vũ khí nóng, những việc đạn không giải quyết được thì dùng bom, bom không giải quyết được thì dùng đạn tên lửa, đạn tên lửa không giải quyết được thì dùng hạt nhân."

Nhiếp Trường Phong vừa nói xong thì thấy Lê Bạch Thành giơ tay, hắn hơi bất ngờ "Bạn có vấn đề gì cứ hỏi."

Lê Bạch Thành: "Những thứ anh vừa nói, hôm nay sẽ dạy chúng tôi sử dụng phải không?"

Nhiếp Trường Phong gật đầu, "Đúng vậy."

Nhiếp Trường Phong còn định nói gì đó thì có người học theo Lê Bạch Thành giơ tay, hắn nhìn đối phương "Nói."

Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông to lớn, hình như gọi là Trương Nghị Phi, dị năng là "Cuồng bạo".

Trương Nghị Phi giơ tay, hiếu kỳ hỏi: "Dạy cả đạn hạt nhân sao?"

Nhiếp Trường Phong lạnh nhạt đáp: "Dạy."

Nhiếp Trường Phong nói xong chỉ sáu người sau lưng mình, "Sáu người bọn họ là những tay đấm cừ khôi của đội Đao Phong, họ phụ trách đào tạo cái bạn. Sở trường của tôi thiên về dùng các loại vũ khí tiêu chuẩn, phối hợp vũ khí trong chiến đấu, lát nữa tôi sẽ dạy các bạn cách cơ bản khi sử dụng vũ khí nóng và kỹ thuật đối kháng."

"Đây là trợ tá của tôi, cạn bạn có thể gọi cậu ấy là Giáo quan Vu, cậu ấy là một tay bắn tỉa, sau này sẽ do cậu ấy dạy mọi người dùng súng."

"Khóa học của mọi người rất đơn giản, tuần đầu tiên, mỗi buổi sáng nghe tôi giảng thuyết, làm quen Bộ xương ngoài và sử dụng vũ khí tiêu chuẩn, buổi chiều thực chiến."

"Tôi nói các bạn nghe hiểu không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, Nhiếp Trường Phong hài lòng gật đầu.

"Ok, bây giờ bắt đầu lên lớp."

Nhiếp Trường Phong mặt không biểu tình ra lệnh cho binh sĩ mang hết các thiết bị điện tử đi, rồi lấy súng ra phát cho mỗi người một cây.

"Súng lục không nhiều tác dụng thực tế với đa số vật ô nhiễm, vật ô nhiễm hệ huyết nhục đều có năng lực tái sinh rất mạnh, muốn giết chúng thì tốt nhất dùng vũ khí nóng có sức sát thương lớn."

"Nhưng xét thấy mọi người mới tiếp xúc với tri thức về phương diện này, chúng ta hãy bắt đầu học súng lục trước."

"Bắn súng rất đơn giản, chính là nhắm chuẩn, sau đó bắn." Nhiếp Trường Phong nói, bảo Giáo quan Vu làm thử cho mọi người xem.

Sĩ quan có con mắt bằng máy cầm súng, tùy tay bắn một viên vào cái bia ở xa, theo tiếng súng nổ, ngay tâm trên bia có thêm một lỗ bắn.

"Cầm súng thử đi." Nhiếp Trường Phong chỉ bia nhắm ở xa.

Mọi người đi lên trước, Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn xoáy vào Giáo quan Vu vừa thể hiện cho họ xem, không vì điều gì, chủ yếu là Vương Tuấn Kiệt vừa nói với cậu – thanh máu của Giáo quan Vu là màu đỏ.

Vật ô nhiễm mà nhắm cũng chuẩn vậy sao? Như này có ăn gian quá không? Vì muốn giả trang cho ra hình ra dạng, vật ô nhiễm còn có thể làm được đến như này?

Lê Bạch Thành nghĩ thế, âm thanh máy móc của hệ thống đã vang lên sâu trong đầu cậu:

[Nghiêm túc để nói thì không phải vật ô nhiễm bắn chuẩn, mà là Giáo quan Vu.]

Lê Bạch Thành nhướng mày: Nhưng anh ta không phải đã bị ô nhiễm rồi sao? Vương Tuấn Kiệt ban nãy đã nói thanh máu của anh ta có màu đỏ.

[Không, nói đúng thì không phải vật ô nhiễm, mà là người chết, ngay khoảnh khắc đầu bị Người múa rối lấy xuống, anh ta đã chết.]

Lê Bạch Thành nhìn sĩ quan nọ, dù là biểu cảm hay hoạt động tay chân cũng cực kỳ có sức sống, chân mày cau chặt lại: Chết rồi? Như vậy cũng tính là đã chết ư?

[Đúng thế, anh ta đã chết, nhưng bản thân anh ta chưa biết điều đó thôi.]

Lê Bạch Thành: Không biết mình đã chết? Có ý gì?

Ngay khi cậu hỏi ra thắc mắc này, hệ thống bắt đầu nghiêm túc giới thiệu chi tiết:

[Người múa rối, vật ô nhiễm cấp B, danh sách ô nhiễm B-101: Con rối. Nếu cậu từng chơi con rối, người sở hữu con rối có thể tháo gỡ bất kỳ phần khớp nào trên thân của nó, dù là đầu hay tứ chi.

Người múa rối chỉ cần dùng ngón tay chạm nhẹ thì có thể tha hồ tháo dỡ khớp cơ của vật sống.

Còn người bị Người múa rối tháo đầu xuống rồi lắp lên lại, không có nhận thức về việc mình đã chết.

Bọn họ vẫn sẽ sống và làm những việc thường ngày hay làm, cho đến khi có ai đó chỉ ra, hoặc phát hiện cơ thể bị sai khớp, họ mới biết mình đã chết.]

Hệ thống hơi ngừng mới nói tiếp:

[Vì tính chất đặc biệt của Người múa rối nên những điều lạ thường ở nơi này không khiến người bên ngoài chú ý.

Người múa rối có thể khống chế Con rối tấn công cậu. Thế nên tui đề nghị đừng động đến Con rối của nó đừng nói cho họ biết rằng họ đã chết, một khi họ biết việc ấy thì cũng có nghĩa Người múa rối cũng đã biết cậu phát hiện ra bí mật của nó.

Ghi chú: Người múa rối, một vật ô nhiễm không có đầu, cả đời của nó vẫn mãi đi tìm cái đầu của mình — Cái này không phải, cái này cũng không phải, đầu của tôi đâu? Đầu đâu?

Không biết có phải do không có đầu hay không, nó vô cùng cố chấp về việc lấy đầu của người khác.]

Nghe hệ thống nói về dị năng của Người múa rối, Lê Bạch Thành cau mày, năng lực của Người múa rối khá là tốt, mặc dù chỉ có cấp B nhưng thắng ở chỗ khó đề phòng, nếu biết dùng có thể giết ngược vật ô nhiễm cấp A hoặc cao hơn, thảo nào trước khi đến đây hệ thống không nói cho cậu biết.

Nó biết nếu cậu biết sẽ chắc chắn bỏ đi ư?

Lê Bạch Thành cầm súng, nhìn 'Giáo quan Vu' đang rất nghiêm túc giảng cho mọi người nghe cấu tạo và cách bắn của súng lục, cậu cau mày, hỏi thầm: Còn cứu họ được không?

[Bọn họ đã chết rồi.]

Lê Bạch Thành: "..."

"Chỗ này là chốt bảo hiểm... đúng, đến đây, mọi người thử bắn đi."

Lê Bạch Thành làm theo chỉ dẫn, híp một mắt, nhắm chuẩn, bắn.

Sau một tiếng "đùng".

Đạn bay ra.

Rất tốt.

Không trúng, không chỉ không trúng, còn nằm ngoài bia.

Lê Bạch Thành im lặng nhìn hai chữ "Bắn trượt" chạy ngang màn hình, quay đầu xem tình hình của mấy dị nhân đi cùng.

Lê Bạch Thành: ...

Ok, chỉ có cậu và Vương Tuấn Kiệt bắn trượt, người khác tốt xấu gì cũng bắn trúng, dù không trúng tâm nhưng ít nhất cũng trúng bia.

Nhiếp Trường Phong biết Lê Bạch Thành là dị nhân ngoài hoang dã, trên hồ sơ cá nhân cũng có ghi chú, đương nhiên sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, ngay khi Lê Bạch Thành bắn trượt, hắn cau mày.

Không phải chứ...

Với trình độ bắn súng này, cậu dám nói với tôi trước kia cậu lăn lộn ngoài hoang dã?

Nhiếp Trường Phong mở máy tỉnh bảng trong tay xem lại hồ sơ, sau khi xác nhận thông tin không có sai lệch, hắn xoa cằm.

Đâu có sai đâu.

Có lẽ ban nãy chỉ là sai sót thôi.

Nhiếp Trường Phong vừa nghĩ đến đây, 'dị nhân hoang dã' nào đó lại bắn trượt cái nữa.

Nhiếp Trường Phong tuyệt vọng xoa đầu, chỉ vào Lê Bạch Thành và Vương Tuấn Kiệt: "Cậu trông chừng hai người họ cho tôi, có ba mươi mét mà cũng bắn hụt, thật sự không biết phải nói gì."

Giáo quan Vu nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Lê Bạch Thành nhìn Vương Tuấn Kiệt bên cạnh, chợt thấy cảm động, tốt quá, cậu không phải người duy nhất bắn trượt, nếu không cậu xấu hổ chết mất.

Không chỉ mấy giáo viên cạn lời, mà ngay cả mấy người đi cùng cũng đồng cảm nhìn Lê Bạch Thành và Vương Tuấn Kiệt.

Hạ Thanh ho nhẹ, nhẹ nhàng nói: "Không sao, luyện nhiều chút là được thôi, có thể hai người chưa nắm được bí quyết."

"Đúng đó, tôi nói cho hai người nghe, tôi phải như này... rồi như này...." Trương Nghị Phi nhiệt tình truyền thụ kinh nghiệm của bản thân.

Lê Bạch Thành nghe hết, sau đó thử làm theo cách của họ, nhìn viên đạn trượt bia lần nữa, mọi người rơi vào sự im lặng.

Lê Bạch Thành trầm mặc để súng xuống, cậu thấy mình không có chút khiếu bắn súng nào cả.

Ngay lúc này Vương Tuấn Kiệt đi đến, nói nhỏ, "Người anh em, cậu làm bộ giả quá... dù cậu muốn giấu nghề cũng đâu cần giấu cỡ này? Ba mươi mét mà cũng trượt được? Diễn hơi lố rồi đó, ít nhất cũng phải trúng bia chứ. Cậu xem ánh mắt họ nhìn cậu kìa..."

Lê Bạch Thành: ?

Ai diễn! Hey!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com