Chương 69 - Ánh sáng của quá khứ
Vương Tuấn Kiệt hết hồn khi thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lê Bạch Thành, cậu ta nuốt nước bọt, không chắc chắn hỏi: "Người anh em, cậu không phải đang diễn hả?"
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, nếu không nói thì cậu đừng có mở miệng, đừng có đâm dao vào tim người khác được không?
"Không phải chứ người anh em, cậu như vậy làm tui rất sợ á..."
"Sợ cái gì, vật ô nhiễm đó không tự lộ diện, chứng minh nó không muốn bị phát hiện," Lê Bạch Thành vỗ vai Vương Tuấn Kiệt "Bây giờ chúng ta chỉ cần giả vờ như chưa biết cái gì hết, sau đó tìm cơ hội báo lên cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm."
Vương Tuấn Kiệt đè nén nỗi sợ, hít sâu, gật đầu "Ok."
Lê Bạch Thành mặc kệ ánh mắt bất ngờ của mọi người, cầm súng lên tập bắn.
Mười phút sau.
Nhìn vỏ đạn khắp nơi, Lê Bạch Thành xoa mi tâm, mấy thứ như năng khiếu này cậu thật sự không có.
Thành phố trung tâm số 1, khu 12, ngoài thành, bên dưới vũ khí phòng thủ khổng lồ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba bóng người.
Người đàn ông băng bó đầy tay ngồi trên thành tường, trong tay cầm một cái ống nhòm.
"Ý, tên nhóc Lê Bạch Thành này trước kia có thật là sống ngoài hoang dã không vậy? Kỹ năng bắn súng của cậu ta... chó thấy cũng phải lắc đầu," Đới Tinh đặt ống nhòm xuống, quay đầu nhìn Long Linh "Chúng ta không vào đó sao? Chỉ đứng đây nhìn thôi?"
Long Linh nhướng mày, trợn mắt: "Vào đó? Để làm gì? Anh sợ Mortal không tìm được chúng ta à? Đừng xem thường quân quốc phòng, chúng ta đều từ nơi đó ra, nếu đấu với nhiều lính đặc chủng như vậy, anh có chắc mình sẽ thắng họ?"
"Ờm... không có." Đới Tinh suy nghĩ vài phút, cực kỳ thật thà nói, khóe miệng giật giật "Không phải, chúng ta không vào thì ngồi đây làm gì? Khoá huấn luyện lần này huấn luyện kín, ít nhất thì họ phải ở trong đó cả tháng, chúng ta đợi cả tháng luôn à?"
"Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."
Long Linh lạnh nhạt đáp: "Đương nhiên không phải."
"Em chỉ đang nghĩ nhập vào ai thì hợp hơn, nhiệm vụ lần này muốn chúng ta xác nhận việc tiếp xúc thể thí nghiệm thành công có liên quan đến lời chúc của tên nhóc này hay không, đợi em nhập vào rồi nghĩ cách để cậu ta chúc phúc cho em, sau đó kiểm tra hiệu quả của lời chúc thì đã có thể xác định được năng lực của tên nhóc này rồi."
Đáy mắt Đới Tinh xẹt qua một tia sáng, "Thì ra là thế!"
"Nhưng em làm như nào để cậu ta chúc em?" Đới Tinh suy nghĩ, thắc mắc "Ai khi không tự nhiên chúc người này người kia? Đâu phải là người truyền đạo trong nhà thờ hay trong chùa."
"Đón sinh nhật á."
Long Linh chớp mắt nhìn Đới Tinh, "Đến sinh nhật bạn anh, chúc một câu đâu có quá đáng?"
"Cái này được không?" Đới Tinh suy nghĩ, thấy việc này cũng ổn "Em thông minh từ khi nào thế? Chẳng phải em vẫn luôn giống anh... không thích động não hả?"
Long Linh nhướng mày, không vui nói: "Em lúc nào cũng thông minh nhé, trong đội ngũ của chúng ta, người mà đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ có mình anh thôi!"
Đới Tinh: "Anh ngu chỗ nào? Em đừng có nói bậy!"
Đới Tinh không hài lòng biện luận.
"Anh ngu chỗ nào hả?" Long Linh lấy tay chỉ vào đầu Đới Tinh, "Chơi game với em anh chưa thắng nổi một lần."
"Chơi người sói với Người đọc tâm, anh phải thần thánh cỡ nào mới thắng được chứ?" Khoé miệng Đới Tinh giật giật, "Có bản lĩnh thì em đừng có dùng Thuật đọc tâm!"
"Cái này em chịu, dị năng của em tự động mở."
Khi hai người đấu võ mồm, tai nghe trong tai truyền đến một giọng nam thanh lãnh "Long Linh, đừng chọc Đới Tinh nữa, chuẩn bị nhập xác đi."
"Vâng."
Long Linh đáp lời, xoay đầu nhìn Đới Tinh: "Bảo vệ cơ thể của em cho đàng hoàng đó."
Nói xong cô nhìn đồng nghiệp ở bên cạnh: "Cá vàng, việc liên lạc trông cậy vào anh nhé."
Cá vàng không đáp, chỉ làm dáng ok với cô.
Đới Tinh đã quen với việc này, lẳng lặng mở cái hộp kim loại ra, bên trong trừ đựng một cây vũ khí thì không gian đủ để chứa một người, chiếc hộp hiển nhiên đã được thiết kế riêng, bên trong còn có máy thở.
Long Linh nhìn người trước mặt, nhanh chóng tìm mục tiêu nhập xác — Hạ Thanh.
"Nhập xác."
Khi cô vừa dứt lời, cả người mềm oặt, Đới Tinh đặt cơ thể đã mất đi ý thức của Long Linh vào trong hộp.
Ngay lúc đó, trong trường huấn luyện, Hạ Thanh đang tập bắn súng đột nhiên ngất xỉu ngã xuống đất, Nhiếp Trường Phong mặc Bộ xương ngoài trượt đến đỡ Hạ Thanh.
"Không sao chứ?" Sao cô bé này yếu ớt thế? Cần phải tăng thêm huấn luyện, sau này sáng sớm mỗi ngày phải chạy thêm hai mươi vòng nữa mới được.
Long Linh nghe Nhiếp Trường Phong nói thể, thầm thắp một ngọn nến cho Hạ Thanh.
Đứa bé tội nghiệp.
"Không, không sao." Long Linh ho nhẹ, xoa mi tâm, "Em luyện tập tiếp."
"Được." Đương nhiên phải tập, chỉ cần không chết thì cứ tập cho tôi, dù dao cũng là vì tốt cho mấy người! Mỗi một sự cực khổ hôm nay, sau này đều có thể cứu mạng mấy người.
Long Linh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Trường Phong, vẻ mặt hơi lạ.
Trước kia cô cũng là người của Đội phòng thủ thành phố, đương nhiên đã từng nghe về đội trưởng đội Đao Phong, trong lời đồn Nhiếp Trường Phong trầm mặc kiệm lời, không nói nhiều.
Thì ra là anh nói thầm trong lòng à?
Ngoài lạnh trong nóng trong truyền thuyết? Long Linh tập bắn súng, đồng thời lắng nghe tiếng lòng xung quanh.
Phiền thật chứ, tại sao trong thời tiết này phải đội nắng tập bắn súng chứ, chẳng muốn vào bộ an toàn chút nào, mình bỏ cuộc được không nhỉ?
Long Linh nghe thấy một âm thanh vô lực, nhìn về phía ấy, cô híp mắt, nhớ đến mớ hồ sơ vừa mới xem ban nãy.
Trì Dã.
Là tên của dị nhân này.
Không ngờ mình cũng tài năng đấy chứ.
Bên trái, âm thanh của dị nhân tên Cố Đông Lăng vang lên trong đầu cô. Long Linh nhìn bia của Cố Đông Lăng, thầm nghĩ, đúng là có chút năng khiếu.
Một giây sau, trong tai vang lên tiếng sợ hãi:
Cứu với...sao có nhiều vật ô nhiễm như vậy, hu hu hu, mình sắp giả bộ hết nổi rồi.
Vật ô nhiễm nhiều quá, đâu đâu cũng toàn màu đỏ, sao mình xui thế này, không được, Vương Tuấn Kiệt, mày là mạnh nhất, mày có thể, bình tĩnh nào! Tuyệt đối không được để mấy vật ô nhiễm này nhìn ra sơ hở!
Hu hu hu, nhớ nhà quá, đánh phó bản cũng đâu đánh như này! Nhiều quái thế... thì ai mà chịu được!
Vương Tuấn Kiệt khóc không ra nước mắt, khuôn mặt thì bình tĩnh, khác ở chỗ đang khóc ở trong lòng thôi, còn là kiểu khóc lớn nữa.
Như cảm thấy có người nhìn mình, tim Vương Tuấn Kiệt như nhấc lên tới cổ họng, nhìn qua hướng đó, sau đó liền sững sờ.
Tôi đệt... sao thanh máu của Hạ thanh tăng gấp đôi rồi, trở thành hai cái.
Vương Tuấn Kiệt xoa mắt, không dám tin vào mắt mình, phải biết rằng thanh máu của mọi người trong mắt cậu ta đều có 100, nhưng Hạ Thanh có 200, nếu không phải thanh máu của Hạ Thanh vẫn là màu xanh, cậu ta đã nghĩ rằng có phải trong đợt huấn luyện vừa rồi vật ô nhiễm đã kia hoán đổi Hạ Thanh lúc nào không hay rồi không.
Nghe tiếng lòng của Vương Tuấn Kiệt, Long Linh sững sờ.
Vật ô nhiễm?
Long Linh cau mày, chuyển mắt nhìn về phía Vương Tuấn Kiệt, ghi chép trong hồ sơ mà phía Viện nghiên cứu đưa ra có liên quan đến dị năng của đối phương, năng lực là Số liệu hoá, có thể số liệu hoá thanh máu và phân biệt được người và vật ô nhiễm.
Long Linh đang suy nghĩ thì giọng của Đới Tinh được Cá vàng nối với sóng não của của cô vang lên:
"Sao em đơ ra thế? Nghe được gì rồi sao?"
Đới Tinh cầm ống nhòm nhìn Long Linh đứng đờ ra ở kia, buồn cười, ngay khi định nói thêm gì đó thì Long Linh lên tiếng, mang theo chút nghiêm túc.
"Doanh trại Đao Phong có vật ô nhiễm." Cô hơi ngừng một chốc rồi nói tiếp "Mà số lượng hình như còn không ít."
Đới Tinh vừa nãy còn đang cà lơ phất phơ chợt thay đổi cách nói chuyện, cau mày, "Em nghe thấy nội tâm của vật ô nhiễm à?"
"Không có."
"Vậy sao em phát hiện được?"
"Vương Tuấn Kiệt... em nghe thấy nội tâm của cậu ta." Long Linh cau mày "Anh hỏi lão An thử xem thế nào, số lượng vật ô nhiễm không ít đâu."
"Anh gọi cho họ An ngay." Đới Tinh vươn tay bấm vào tai nghe, nhưng bên trong chỉ có thể nghe thấy tiếng xẹt xẹt kỳ lạ.
"Mẹ, ngay lúc này thì bị mất kết nối?" Đới Tinh cay mày, giữ vào tai nghe.
Long Linh ngỡ ngàng khi nghe Đới Tinh nói rằng liên lạc bị mất kết nối.
Trùng hợp chăng?
Hay còn điều gì khác?
Mắt Long Linh ngưng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.
Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Lê Bạch Thành—
[Long Linh, dị nhân cấp A, danh sách thiên phú A-66: Người đọc tâm.
Dường như tôi lúc nào cũng nói sai, nếu có thể biết được tiếng lòng của người khác thì tốt rồi, như vậy thì cha mẹ sẽ không ghét tôi nữa đúng không? Họ có yêu tôi hơn em trai chút nào không?
Là con gái, sinh ra đã trở thành chị, dù là đứa trẻ ra đời sau trong đôi song sinh, cô vẫn bị đưa cho cái danh xưng chị gái này, bởi vì chị gái sẽ chăm sóc cho em trai.
Từ ngày Người đọc tâm ra đời, cô đã rất cố gắng để đoán suy nghĩ của cha mẹ, cô sợ mình làm sai, sợ em trai khóc không một lý do, cô cố gắng và sống thật cẩn thận, nhưng vẫn bị bỏ rơi.
Cô không hiểu, tại sao khi ô nhiễm xảy ra, cha mẹ dẫn em trai đi, nhưng lại quên cô ở nhà. Cô khủng hoảng, sợ hãi, khóc lóc. Cô cứ tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần: Trên đời này có ai quan tâm đến mình không?
Cho đến khi một người lính xuất hiện, ôm cô ra khỏi tủ quần áo nhỏ, khi người ấy an ủi cô, Người đọc tâm nghe thấy nhịp tim của người đàn ông đó, đó là một giọng nói vô cùng dịu dàng — đứa trẻ, đừng sợ.
Ghi chú: Ngày hôm đó, thế giới tối tăm của Người đọc tâm đột nhiên có được ánh sáng, mà cô, cả đời chạy về phía ánh sáng, lời nói của người ấy chính là phương hướng cho sinh mạng của cô.]
Lê Bạch Thành nhịn không được cau mày khi nghe hệ thống nói xong, không biết hệ thống đang lầm bầm cái gì, chỉ lo lắng mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu có bị nghe thấy hay không?
[Cô ấy không nghe thấy tiếng lòng của cậu đâu, nói lần nữa nha, tui cũng là danh sách cấp cao của "Người đọc tâm".]
Lê Bạch Thành thờ phào, lại hỏi: Cô ấy đến đây làm gì? Lẽ nào Trung tâm phòng chống ô nhiễm đã phát hiện ở đây có vật ô nhiễm từ lâu?
Hệ thống: [Không phải...hôm qua sau khi cậu chúc cho ba người kia, ba người họ tham gia tiếp xúc thể thí nghiệm thành công trở thành dị nhân.... Cô ấy đến điều tra xem nó có liên quan gì đến lời chúc của cậu hay không.]
Lê Bạch Thành: ?
Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, nhịn không nổi mắng trong lòng: Bọn họ bị điên à! Có liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Hệ thống: [...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com