Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Độc thoại tận thế

Đèn trong bệnh viện dùng là màu trắng, cũng không biết bởi vì màu này ánh sáng tốt, hay là vì màu thuần như vậy dễ dàng cho việc quan sát thương thế của bệnh nhân.

Dưới ành đèn ảm đạm, một bàn tay với đốt xương rõ ràng, mu bàn tay lộ gân xanh cầm bút chậm rãi viết gì đó lên một trang giấy.

Lê Bạch Thành rũ mắt, câu đầu tiên viết xuống sau khi suy nghĩ cặn kẻ ---- Kính gửi quý ngài Bạo Thực, chào anh.......

Lê Bạch Thành chậm rãi viết thư, biểu cảm trên mặt bình tĩnh đến không chút gợn sóng, khác với sự yên tĩnh của cậu, âm thanh ồn ào của hệ thống vang lên không ngừng.

[Đàn ông, cuối cùng cũng biết tui tốt rồi chứ gì! Đề nghị của tôi mãi luôn là thực dụng nhất!

Nhưng mà, cậu sắp đi rồi, cậu viết thư cho nó cũng đâu được gì.]

Lê Bạch Thành: Bởi vì sắp phải đi, mới cần viết thư.

[?]

Lê Bạch Thành: Không phải câu luôn nói con vật ô nhiễm cạnh nhà muốn giết tôi sao? Mặc dù bây giờ nó đã rời khỏi Thần Quốc, nhưng sẽ có lúc nó quay về, nhỡ đâu nó phát hiện tôi không ở nhà, cậu nghĩ nó có đi tìm tôi không?

Hệ thống ngừng một chút, mới dùng âm thanh máy móc chói tai của nó nói: [Có, nhưng cậu có tui, cho dù nó đến tìm cậu, cậu cũng sẽ biết trước, sau đó tránh nó.]

Khóe miệng Lê Bạch Thành hơi nhếch: Tôi biết, nhưng thay vì làm nó không tìm được tôi, tôi lại hy vọng nó không thể đến tìm tôi.

Cậu nói xong câu đó, hệ thống vốn còn định nói gì đó, đợi cả buổi, hệ thống chẳng nói gì hết.

Lê Bạch Thành cũng không để ý, chỉ là sau một lúc, hệ thống trong đầu cậu đột nhiên gáy như gà --

[Ký chủ, ở mấy chuyện vô nhân tính như thế này, cậu thật sự vô nhân tính! Áu áu áu, chúng ta đúng là một đôi trời đất tạo nên mà!]

Lê Bạch Thành: ......?

Cậu mắng ai vậy?

Mọi thứ trong bệnh viện đều là màu trắng, ga giường màu trắng, chăn màu trắng, trần nhà màu trắng, ngay cả ánh đèn cũng màu trắng.

Đàm Ninh ngủ không hề ngon, anh ta cứ luôn sợ rằng mình ngủ giấc này sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, hoặc là khi tỉnh lại, nhưng đã không còn là anh ta, mà là chúng nó, may mà chuyện đó không xảy ra, sau khi anh ta tỉnh lại, trong phòng bệnh rất yên ắng, chỉ có âm thanh sột soạt như ai đó đang viết chữ.

Đàm Ninh khó hiểu ngước mắt, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Đàm Ninh có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Viết thư." Người thanh niên chẳng thèm nâng đầu lên, bình tĩnh trả lời, tựa như bản thân chỉ đang làm một việc rất bình thường.

Viết thư quả thật là một việc rất bình thường, nhưng ở trong Thần Quốc viết thư thì nó không bình thường chút nào!

Đàm Ninh trở người, kéo áo bệnh nhân trên người ra, vừa kiểm tra cơ thể vừa hỏi Lê Bạch Thành: "Cậu viết thư để làm gì?"

Viết xong chữ cuối cùng, gấp giấy lại bỏ vào phong thư, Lê Bạch Thành giơ bức thư trong tay lên "Không có gì, chỉ thử chút thôi, có thể mang thư từ nơi này ra ngoài hay không?"

Nghe Lê Bạch Thành nói xong, Đàm Ninh ngây người, còn chưa kịp nói gì, Giang Vọng vẫn luôn im lặng đã mở miệng trước.

Giang Vọng: "...............Cho dù bưu điện ở Thần Quốc vẫn còn hoạt động, anh cảm thấy người đưa thư thật sự còn là con người sao? Anh xác định ở chỗ này viết thư cho người khác không phải để hại người ta chứ?

Lê Bạch Thành: ".........."

Thấy mặt Lê Bạch Thành đỏ lên, Giang Vọng lặng người, khóe miệng giật giật: "Anh thật sự viết thư để hại người ta hả?"

Lê Bạch Thành không chút hổ thẹn ngược lại cười như quang vinh lắm, cầm lá thư và phong thư còn dư lại trong tay lên, "Đúng vậy, hai người có muốn viết một bức cho kẻ thù của mình không? Cho dù không hại được họ, hăm dọa bọn họ cũng được mà."

Thấy hai người không đáp, Lê Bạch Thành vừa định xem như không có gì, cất hết giấy đi, một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, lấy giấy viết và phong thư đi.

Thấy Giang Vọng nhận giấy viết thư, Đàm Ninh theo bản năng xoay đầu nhìn về phía cậu ta, ánh mắt rõ ràng đang nói ---

"Cậu đang định làm gì?"

Giang Vọng ho nhẹ một cái, không quen nói: "Đội trưởng, anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ định gửi một bức thư cho vật ô nhiễm đã đuổi giết chúng ta báo thù thôi, không mất mặt."

Đàm Ninh: .......

Ngòi bút ma sát trên trang giấy tạo ra âm thanh sột soạt, lúc này nghe vô cùng rõ.

Đàm Ninh nhìn Giang Vọng đang rất nghiêm túc viết thư, chuyển mắt nhìn Lê Bạch Thành "Lê tiên sinh, hôm qua cậu nói về việc rời khỏi Thần Quốc, cậu đã có chút ý nghĩ, nhưng vẫn cần phải thí nghiệm, vậy thì kết quả thí nghiệm đã có chưa?"

Lê Bạch Thành nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, vẫn thiếu ba phút, mới nói: "Thời gian sắp đến rồi, còn kém ba phút sẽ có kết quả ngay, so với việc này thương tích của anh sao rồi?"

"Ổn rồi." Sau khi Đàm Ninh trả lời, nghĩ rồi nghĩ, bổ sung thêm một câu, "Đã hoàn toàn lành lặn."

Tuy không xác định được tình trạng khí quan trong cơ thể thế nào, nhưng anh ta thật sự đã khỏi hẳn, thậm chí anh ta có thể nói trạng thái của mình tốt nhất từ trước đến giờ, tốt hơn cả lúc chưa bị thương!

Đàm Ninh lấy tay chạm vào phần bụng của mình, cơ bụng rõ ràng, đừng nói vết thương, ngay cả đường chỉ cũng nhìn không thấy.

Trong lúc hai người trò chuyện, Giang Vọng cũng đã viết thư gần xong.

Lê Bạch Thành hơi cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, khi kim đồng hồ chỉ về số 6, Lê Bạch Thành im lặng thở ra: "Thời gian cuối cùng đã đến."

Đàm Ninh hỏi: "Cái gì thời gian đã đến?"

Lê Bạch Thành không trả lời vấn đề của anh ta, mà cầm điều khiển mở tivi, chuyển sang kênh thời sự buổi sáng của Thần Quốc.

Rất nhanh trong tivi truyền đến âm thanh dễ nghe của nữ dẫn chương trình —

"Mọi người buổi sáng tốt lành, hoan nghênh quý vị lắng nghe tin tức thời sự sáng ngày hôm nay. Để chúng ra tìm hiểu về tin tức quan trọng ngày hôm qua và ngày hôm nhé."

"Tiền hỗ trợ thất nghiệp của thành phố ta lại được tăng lên, từ 4213 đồng mỗi tháng đổi thành 5086 đồng mỗi tháng, tỷ lệ điều chỉnh vượt qua 10%....."

"Theo đó, 1 giờ 20 phút trưa hôm qua, trong thành phố xảy ra một sự cố nổ mạnh, nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra, phán đoán đầu tiên chính là khí ga bị rò rỉ gây ra....."

Khi Đàm Ninh đang định hỏi Lê Bạch Thành mở tivi lên để xem cái gì, một giây sau đã bị nội dung tin tức đang chiếu hấp dẫn -----

"Những ngày gần đây, theo yêu cầu của lượng lớn người dân, việc xây sửa tàu điện ngầm của thành phố đã được tăng nhanh. Ngày hôm qua một line đường sắt số 0 mới được thêm vào, hôm nay chính thức cho xe lưu thông, các hành khách chuyển xe tại line số 0, hiện tại line số 0 đã mở điểm đến - Trạm Thành phố trung tâm số 2.

Trạm thành phố trung tâm số 2?

Đàm ninh theo bản năng xoa lỗ tai, cảm thấy bản thân đã nghe lầm, có lẽ do quá muốn rời khỏi Thần Quốc làm bộ não sinh ra ảo giác, hoặc phải nói là bị ô nhiễm ở Thần Quốc ảnh hưởng rồi.

Nhưng 1 giây sau, một âm thanh vang lên, kéo anh ta về hiện thực.

"Xem ra chúng ta có thể lập tức rời khỏi nơi này rồi."

Đàm Ninh và Giang Vọng gần như theo bản năng nhìn về phía người phát ra âm thanh.

Người thanh niên ngồi trên ghế dựa tựa vào lưng ghế, dáng ngồi tùy ý, một tay đặt ở dưới cằm, khóe môi nâng lên như là rất hài lòng.

...........

Sau khi xác nhận bản thân không nghe nhầm, cả người Đàm Ninh ngơ ra, trong đầu có vô số câu hỏi liên tiếp hiện lên.

Vì sao Thần Quốc lại đột nhiên mở thêm một line tàu ngầm?

Mà line tàu này lại vì sao lại chạy thẳng đến Thành trung tâm số 2?

Chuyện này có liên quan gì đến với người trước mặt đây?

Còn nữa, vì sao cậu ta nhìn như đã biết trước viêc Thần Quốc sẽ mở một line tàu ngầm mới?

Đàm Ninh gần như theo bản năng hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Nghe được vấn đề của Đàm Ninh, Lê Bạch Thành đơn giản kể lại những chuyện mình đã làm trước đó.

Đàm Ninh nuốt nước bọt, có chút sợ hãi và nghi ngờ nhìn người thanh niên trước mặtz

Để y tá viết thư khiếu nại? 

Trách cứ Thần Quốc, để Thần Quốc mở một tuyến đường tàu sắt mới?

Logic ô nhiễm của khu vực này xem như bị cậu chơi sạch hết rồi!

Mẹ nó, rốt cuộc cậu ta là thần tiên phương nào hạ phàm vậy?

Trong đầu Đàm Ninh hiện lên vô số nhà dị năng nổi danh, nhưng không tìm được ai giống như người trước mặt.

Lê Bạch Thành mặc kệ Đàm ninh và Giang Vọng nghĩ cái gì, cậu cầm điện thoại gửi wechat cho cô y tá mà hôm qua đã thêm bạn, hỏi khi nào thì y tá kiểm tra phòng, lúc Lê Bạch Thànhđợi đối phương trả lời, hệ thống phát ra âm thanh --

[ Ting -- chúc mừng ký chủ, thao tác của cậu đã quấy nhiễu đến nhóc Vọng và đội trưởng của thằng bé. Bọn họ cho rằng cậu là một nhà dị năng hoang dại có máu mặt, đồng thời quyết định trước khi rời khỏi đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. ]

Lê Bạch Thành đã phát hiện từ lâu, có lẽ vì dị năng lạ lùng của Giang Vọng, dị năng của cậu vô cùng thích cậu ta, không ngờ ngay cả xưng hô cũng thay đổi..... Nhưng Vượng Tử* là cái biệt danh quỷ quái gì thế?

Âm thanh bác bỏ của hệ thống vang lên: [ Tui nói là Nhóc Vọng! Chứ không phải Vượng Tử! ]

*Vượng Tử - Vọng Tử đều phát âm là wàngzǎi

Lê Bạch Thành: Biết rồi, Vượng Tử.

[ .......... ]

Lê Bạch Thành mở khóa điện thoại, phát hiện có thêm mấy tin nhắn từ wechat của Mạnh Thiển Thiển, sau khi nhận được tin 'sáu giờ rưỡi kiểm tra phòng', Lê Bạch Thành tắt màn hình, nhìn về phía hai người đang nhìn cậu.

Lê Bạch Thành tìm trong đống áo ngày hôm qua mấy y tá đưa đến, đưa cho mỗi người một cái, "Cầm trước đi, đợi chút nữa y tá kiểm tra phòng xong hãy thay vào, hai người nên mặc áo của tôi, bộ đồng phục bệnh nhân quá bắt mắt, còn quần.... mặc lại quần cũ đi."

Nửa tiếng sau.

Nhìn bóng lưng rời đi của y tá sau khi kiểm tra phòng, Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu, nhìn hai người đang thay đồ trong phòng bệnh.

Có lẽ vì hoạt động thường niên, đường cong cơ bắp vòng eo của cả hai rất đẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, đều ở mức độ vừa phải.

Lê Bạch Thành nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng chuyển tầm mắt.

Thâm tâm: Chết tiệt, có hơi hâm mộ là sao vậy nè?

    . . . . . .

Do đã hỏi y tá về việc giao ca, nên khi ba người rời khỏi bệnh viện không hề bị nhân viên bắt gặp, vô cùng thuận lợi trốn khỏi bệnh viện.

Tiền thuốc chắc chắn không trả rồi, cả đời này cũng sẽ không trả.

Trên phố không có nhiều người, có lẽ là vì vẫn còn sớm, rất nhiều cửa hàng bên lề vẫn đang đóng cửa.

Đường phố rất yên tĩnh, sáu giờ rưỡi sáng gió nổi không hề nóng, nhè nhẹ phất qua gương mặt vô cùng dễ chịu.

Lê Bạch Thành đi theo chỉ dẫn trên điện thoại, cuối cùng cũng tìm được một cái hòm thư nằm gần bệnh viện số 4.

Vị trí của hòm thư nằm chếch bên cạnh một bức tường thấp.

Trên bức tường cạnh hòm thư còn dán tờ rơi quảng cáo vài thứ như bệnh vảy nến, vách tường còn hơi bị mốc, loang lổ giữa màu vàng và đen, sơn tường trắng bởi vì thời gian dài phơi nắng phơi sương mà bong tróc thành từng mảng, để lộ phần gạch đỏ bên trong.

Lê Bạch Thành định đi đến bỏ thư vào, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu:

[Tui kiến nghị cậu không nên đi, cái thứ quỷ đó không phải hòm thư đàng hoàng gì đâu.

Từ bên ngoài nhìn vào nó chỉ là một cái hòm thư bình thường, nhưng trên thực tế nó là một cái hòm thư có thể ăn thịt đó, thỉnh thoảng sẽ nhân lúc người xung quanh không để ý, trộm ăn mất những người đến gửi thư.

Vật ô nhiễm khác cho dù có tham ăn, cũng không dám ra tay với những vật ô nhiễm bên cạnh, dù sao ở Thần Quốc cũng có pháp luật mà, ăn vật ô nhiễm bên cạnh sẽ bị phán tử hình đó.

Tuy nhiên có những vật ô nhiễm ở vùng khác nắm rõ lỗ hổng logic. Pháp luật của Thần Quốc có thể bắt "con người", nhưng không thể bắt một cái hòm thư được, cuối cùng nó cũng chỉ là một cái hòm thư thôi! Pháp luật có thể phán tử hình, nhưng đâu thể phán một cái hòm thư tử hình.]

Nghe lời hệ thống nói, Lê Bạch Thành im lặng, cúi đầu nhìn bức thư trong tay, bức thư này của cậu có nên gửi nữa hay không?

Hệ thống dùng âm thanh kỳ cục của nó pha trò: [ Cậu có thể để Đàm Ninh đi thay, dù sao nó cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn người chứ không phải lúc nào cũng ăn, Đàm Ninh vẫn có xác suất sống sót quay về, tuy cái tỷ lệ này không cao cho lắm.]

Lê Bạch Thành: Thật ra cũng không nhất định phải gửi bức thư này, nhưng mà...... tại sao người đi lại là Đàm Ninh mà không phải Giang Vọng.

[ Cậu nghe mình vừa nói gì kìa! Nhóc Vọng đáng thương như vậy, sao cậu có thể nhẫn tâm để thằng bé đi gửi thư! Lỡ cậu ấy bị ăn mất thì làm sao! Hu hu hu, trái tim cậu quá ác độc! ]

Lê Bạch Thành: Nếu Đàm Ninh chết, cậu hoàn toàn không quan tâm đúng không?

Hệ thống: [ Tại sao tui phải lo cho tên đó, tên đó đâu có đáng thương. 

Hu hu hu, Nhóc Vọng thật đáng thương, ở đây không được ăn ngon ngủ kỹ, đến bây giờ vẫn còn đang đói bụng, cậu mau chóng dẫn Vọng Tử rời khỏi đây đi! Đừng để bé con đói! Cậu nghe xem, bụng thằng bé kêu lớn thế nào! ]

Lê Bạch Thành: .....?

Cậu thật sự tiêu chuẩn kép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com