Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Ánh sáng của quá khứ

...

Khi biết máy liên lạc bị mất kết nối, Đới Tinh không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại ra gọi đi, kết quả điện thoại chẳng có miếng tín hiệu nào, mặt Đới Tinh ngưng lại.

"Long Linh..." Đới Tinh hơi yên một chốc, "Tôi có dự cảm không tốt lắm."

"Sao thế?" Long Linh nghe Đới Tinh nói thế, mặt tối sầm.

"Điện thoại không có tín hiệu." Đới Tinh do dự, nói tiếp "Con vật ô nhiễm trong doanh trại Đao Phong có khả năng đã biết bản thân bị phát hiện rồi."

Long Linh nghe thế cau mày nhìn về Vương Tuấn Kiệt ở cách đó không xa.

Dị năng của Vương Tuấn Kiệt là Số liệu hoá, phân biệt địch bạn, cô còn biết thông tin này thì lẽ nào người trong đội Đao Phong không biết. Binh sĩ bình thường không được tiếp xúc với thông tin của dị nhân, nhưng đội trưởng và đội phó của đội Đao Phong chắc chắn được biết.

Nhưng —

Long Linh cau mày, cẩn thận lắng nghe tiếng lòng hai người họ.

Nghe một lúc, Long Linh không phát hiện ra có vấn đề gì.

Vu giáo quan lấy tay xoa trán, trong lòng vang lên một giọng nói:

Haiz, cái này bắt mình dạy như nào, đứa nào đứa nấy bắn súng tệ cỡ này...

Haiz...hi vọng huấn luyện chiến đấu ổn hơn chút.

Long Linh cau mày, suy nghĩ đôi chút rồi nói cho Đới Tinh nghe, "Nội tâm của họ nghe lên không có vấn đề gì hết, có lẽ hai người họ chưa bị ô nhiễm."

"Thông tin của dị nhân chỉ có hai người dạy chính được biết, em tin Nhiếp Trường Phong sẽ không làm trái quy định đưa tài liệu cho người khác xem."

Long Linh nói đến đây trầm mặc vài giây, "Em cho rằng vật ô nhiễm đó tạm thời không biết mấy người mới đến phát hiện ra nó. Nó làm ngắt đường kết nối là vì muốn ô nhiễm bọn họ."

"Nguồn ô nhiễm này có lẽ có thể làm vật ô nhiễm thứ cấp của nó giữ hình người, nếu không thì ô nhiễm diện rộng như vậy người của Sở quốc phòng không thể không nhận ra được."

Đới Tinh hơi cau mày khi nghe Long Linh phân tích, ngẫm nghĩ rồi nói "Nói thế nào đi nữa, em mau rời khỏi trạng thái nhập xác đi, đợi chúng ta liên lạc được với họ An rồi hãy nói."

"Không được."

Long Linh từ chối thẳng thừng.

"Tại sao chứ?"

"Em không thể bỏ họ lại." Long Linh cau mày, "Nếu em không biết thì thôi, nếu đã biết, em có nhiệm vụ bảo vệ họ."

"Bọn họ cao lắm chỉ mới trải qua một sự kiện ô nhiễm thôi, dù là người đã thông qua đào tạo sau đó đi làm nhiệm vụ đều có xác suất hy sinh rất cao, chứ đừng nói đến những người thường chưa được đào tạo."

Đới Tinh rũ mắt nhìn ra sân tập bị che khuất bởi bóng râm của bức tường, "Vậy anh vào đó tìm em."

"Không, anh vào đây chỉ khiến vật ô nhiễm đó cảnh giác. Với lại anh thấy một mình anh có thể đối phó được bao nhiêu vật ô nhiễm, số lượng vật ô nhiễm ở đây rất nhiều," Long Linh thầm lắc đầu trong lòng "Để Cá vàng trở về trước, báo cáo việc ở đây cho Đội trưởng An."

"Anh thì sao?"

"Anh giữ mạng mình trước đi."

[Con người cổ khá tốt đấy chứ, dù biết khi đối tượng bị nhập xác chết đi, cổ cũng chết theo.]

Lê Bạch Thành nghe hệ thống trực tiếp xong, nghiêng đầu nhìn dị nhân tên Long Linh, mặc dù cậu rất câm nín với việc đối phương nghi ngờ cậu, nhưng không thể không nói, dị nhân Long Linh này rất là tốt.

Thiết bị liên lạc thông thường không dùng được.

Lê Bạch Thành cau mày, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.

Cậu còn đang nghĩ chờ cơ hội gọi cho Chúc Long, để anh đến xử lý vật ô nhiễm, dù sao nếu không cần ra tay thì không phải ra tay, được gánh thì cứ để người ta gánh.

Mấy lần trước bộ cậu không muốn được gánh sao?

Nhưng nào có cơ hội.

Vì có thể hợp lý hóa việc bản thân đến đây sinh sống, cậu đã trả giá quá nhiều rồi.

Giọt mồ hôi theo má lăn xuống, rơi xuống làm mặt đất trở nên ẩm ướt.

Nhiếp Trường Phong sau khi giảng giải cách dùng Bộ xương ngoài, hắn nhìn thời gian, "Được rồi, bây giờ nghỉ ngơi, các bạn có 5 phút đi vệ sinh uống nước các thứ, năm phút sau tất cả mặc bộ xương ngoài huấn luyện."

"Cuối cùng cũng được nghỉ." Cố Đông Lăng lau đi mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi xuống đất. "A...mệt chết tôi, khóa đào tạo này khó thế nhỉ?"

"Bộ xương ngoài," Trương Nghị Phii chỉ vào những bộ xương ngoài các binh sĩ đang mang ra, "Ngầu vãi, trước đây chỉ thấy các chiến sĩ vũ trang mặc thôi đã thấy chúng rất ngầu! Nào ngờ tôi cũng có cơ hội mặc nó."

Long Linh không nói gì ngồi xuống đất, cơ thể cô bé cô nhập xác không tệ, có lẽ vận động thường xuyên, nên khi trải qua đoạn huấn luyện này không thấy mệt lắm.

"Bây giờ chúng ta đi nói chuyện nhé."

Vương Tuấn Kiệt dáo dác nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ với Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành gật đầu "Được."

Những thứ Long Linh đã phân tích đều đúng, nhưng có một điều cô đã đoán sai, thật ra vật ô nhiễm kia đã biết họ phát hiện nó.

Lê Bạch thành cũng nhận ra điều này khi nghe hệ thống trực tiếp lại.

Khi Người múa rối điều khiển con rối, có thể cộng hưởng thị giác với con rối, nếu giáo quan Vu đã biến thành con rối của nó, vậy thì nó chắc chắn biết dị năng của Vương Tuấn Kiệt là gì.

Không chỉ thế, con rối còn có đủ năng lực của Người múa rối.

Năng lực của Người múa rối là có thể tháo một khớp bất kỳ trên cơ thể người, con rối cũng có năng lực tương tự nhưng có một số hạn chế.

Mặc dù con rối không thể tháo rời bất kỳ khớp bộ phần nào trên cơ thể vật sống như Người múa rối, nhưng có thể tháo đầu, đây chính là một cách phát tán ô nhiễm của Người múa rối.

Lê Bạch Thành nghĩ đến đây nhịn không được nhướng mày, không chỉ có người trong doanh trại bị ô nhiễm, còn ngoài doanh trại... gia đình của những binh lính này cũng có thể đã bị ô nhiễm, Lê Bạch Thành nhìn Vương Tuấn Kiệt đang mượn cớ để gọi Nhiếp Trường Phong sang một nơi.

"Giáo quan Nhiếp, nội dung bài học anh vừa nói em có chỗ chưa hiểu... anh có thể giảng lại cho em một lần được không?" Vương Tuấn Kiệt mang vẻ mặt hối lỗi kéo tay Nhiếp Trường Phong.

np chưa kịp mở miệng, người đàn ông bên cạnh hắn đã bước lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười "Để tôi dạy cậu, chỗ nào cậu không hiểu?"

"À...em muốn giáo quan Nhiếp dạy..." Mồ hôi lạnh trên trán Vương Tuấn Kiệt túa ra, cậu ta lấy lau đi.

"Cậu chê tôi chạy dở à?" Giáo quan Vu cười nhẹ.

"Không có..."

"Vậy để tôi dạy cậu."

"À..."

Lê Bạch Thành suy tính đôi chút, đi về phía Nhiếp Trường Phong, giáo quan Vu dùng cách tương tự ngăn cản Lê Bạch Thành, "Sao, cậu có vấn đề gì?"

"Để tôi dạy cậu."

Giáo quan Vu mỉm cười, nụ cười dần dần rộng ra, rộng ra.

Vương Tuấn Kiệt nhìn thấy, vô thức lùi ra sau hai bước, vì nụ cười này quá quái dị, cộng thêm thanh máu màu đỏ trên đầu giáo quan Vu làm cậu ta choáng váng.

"Anh dạy tôi? Được chứ." Lê Bạch Thành híp mắt, lễ phép đáp.

Khóe miệng giáo quan Vu đang kéo ra tận mang tai chợt khựng người, gần như không hiểu vì sao Lê Bạch Thành lại đồng ý để mình dạy cậu.

"Tôi không rành về súng lắm, anh có thể biểu diễn lại cách tháo dỡ súng không?"

Giáo quan Vu mặc dù có nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, lấy tay để che cây súng, sau đó tháo nó ra, chỉ mất bảy giây.

"Nhanh quá! Còn nhanh hơn cả Nhiếp giáo quan! Tôi cứ ngỡ 14 giây đã là nhanh lắm rồi, không ngờ còn nhanh hơn được nữa."

Trương Nghị Phi nói thầm với Cố Đông Lăng và "Hạ Thanh".

"Đúng vậy, lợi hại ghê, tôi có thể giỏi như vậy được không nhỉ?"

"Tập nhiều là được." Nhiếp Trường Phong cười nói "Vu giáo quan của các bạn chính là Thần thương có tiếng trong quân đội quốc phòng đấy, vật ô nhiễm chết dưới súng của cậu ta không một ngàn thì cũng tám trăm!"

Lê Bạch Thành nghe Nhiếp Trường Phong nói xong cảm thán từ đáy lòng, "Giỏi thật."

"Cây súng Vu giáo quan xài hình như không giống chúng tôi."

"Đương nhiên không giống, súng của tôi là súng chuyên dụng của Quân đội quốc phòng, đạn bên trong được đặc chế, vì để đối phó với vật ô nhiễm, khi bắn vào đầu có thể khiến đầu kẻ đó nổ tung."

Vu giáo quan cười giải thích.

"Thì ra là thế." Lê Bạch Thành gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Sau đó Vu giáo quan đứng ở một góc không ai thấy nhìn Lê Bạch Thành, hai mắt cong lên, lộ ra một nụ cười âm hiểm, như đang có một đôi mắt nào đó thông qua đôi mắt của Vu giáo quan nhìn về phía cậu, đôi mắt ấy như đang nói "Tôi đã phát hiện cậu rồi nha".

Lê Bạch Thành mỉm cười với Giáo quan Vu, như chẳng thấy vẻ quái lạ của mặt hắn, Giáo quan Vu sững sờ.

Hay nói đúng hơn Người múa rối.

Lê Bạch Thành cầm súng nhắm cái bia ở xa bắn hai cái, động tác chậm rãi, như chẳng phải đến đây để huấn luyện là đến để chơi.

Vương Tuấn Kiệt chết lặng nhìn Lê Bạch Thành, không phải chứ... cậu còn tập? Không phải đã bàn bạc tìm cơ hội nói việc doanh trại có vật vô nhiễm cho Nhiếp giáo quan à? Vương Tuấn Kiệt quay đầu nhìn về phía cửa lớn, không nhìn thì thôi, nhìn một cái làm cả người cậu ta khó thở.

Mặc dù không biết bây giờ ngoài cửa đang xảy ra điều gì, nhưng ở đó chi chít thanh máu đỏ, số lượngg còn nhiều hơn cả trước đó.

Long Linh thấy Lê Bạch Thành bắn trượt, đau đầu xoa mi tâm, với cái kỹ năng này bắn trúng ai được chứ?

Đợi đã, nếu vật ô nhiễm kia ra tay, cô phải xem kỹ tên nhóc này!

Nhưng... lạ thật, hình như cô không nghe thấy tiếng lòng của dị nhân tên Lê Bạch Thành này, là do cô lơ là chăng? Hay người này rất ít khi phàn nàn trong lòng?

Ngay khi Long Linh nghĩ thế, hệ thống đã nói trong đầu Lê Bạch Thành –

[Cô ấy xem thường cậu kìa: Với kỹ năng bắn súng này của cậu, có thể bắn trúng ai?]

Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn Long Linh, sau đó nâng tay nhắm vào đầu Vu giáo quan. "Giáo quan Vu" đang cười nham hiểm liền sững người:???

"Cười con mẹ mày à? Đồ ngu." Lê Bạch Thành giơ ngón giữa về phía "Giáo quan Vu" - người đã tháo dỡ súng của mình thành nhiều mảnh.

Trong lúc mọi người ngẩn ngơ, Lê Bạch Thành nổ súng.

"Đùng!"

Theo tiếng súng vang lên, máu khô đen lại với thứ gì đó màu trắng bắn ra!

Ai nói tôi bắn không trúng?

Trúng rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com