Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 - Ánh sáng của quá khứ

"Đm, anh hai, không phải chứ, sao anh đột nhiên ra tay vậy! Không phải chúng ta đã bàn là báo lên trước hả!"

Vương Tuấn Kiệt ôm cánh tay đang móc súng của Nhiếp Trường Phong ra, nhưng cậu ta phát hiện, so với Nhiếp Trường Phong, cơ thể cậu ta chẳng khác gì cọng bún, một cánh tay của Nhiếp Trường Phong cậu ta còn không kéo nổi.

Nhiếp Trường Phong đổi tay, tay trái cầm lấy cây súng, nâng tay nhắm chuẩn!

"Đừng bắn, thứ cậu ấy giết là vật ô nhiễm!"

Ngay lúc Vương Tuấn Kiệt hét lên, Nhiếp Trường Phong nổ súng.

"Đùng!"

Đạn bắn ra, làm cánh tay một binh sĩ cầm súng bay ra ngoài.

"Còn không buông tay?"

Vương Tuấn Kiệt nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng của Nhiếp Trường Phong, khi biết Nhiếp Trường Phong không phải nổ súng giết Lê Bạch Thành, mới vội vàng thả tay ra, đang định nói gì đó thì thấy một binh sĩ trên đầu có thanh máu màu đỏ rút súng ra bắn Lê Bạch Thành.

Thấy đối phương nổ súng, Vương Tuấn Kiệt không kịp đi đến, chỉ hét một tiếng, "Cẩn thận!"

Vương Tuấn Kiệt vô thức nhắm mắt lại, không muốn thấy tình trạng thảm thiết của Lê Bạch Thành, nhưng sau tiếng súng, tiếng kêu đau đớn như trong tưởng tượng không xảy ra, đợi một lúc cậu ta mở mắt.

Viên đạn dừng ở chỗ cách gò má của Trì Dã hai mươi centimet.

Trì Dã vốn chẳng có sức sống nay nhìn viên đạn trước mặt cũng vô thức nuốt nước bọt, dù là người bình tĩnh nhưng khi thấy viên đạn cách mình hai mười centimet, không sợ cũng không được.

"Chỉ có hai vật ô nhiễm như các người cũng muốn giết tôi?" Lê Bạch Thành, "Biết dị năng của cậu ta là gì không? Phòng thủ tuyệt đối! Chắn đạn chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Khóe miệng Trì Dã giật giật, muốn mắng nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc, rất rõ ràng nơi này có vấn đề.

Lê Bạch Thành nói xong, nổ súng bắn Con rối vừa mới bắn mình.

Mọi người nhìn về phía viên đạn bắn trượt, Long Linh trợn mắt nhìn Lê Bạch Thành. Đôi mắt to sợ hãi như đang nói "Vậy mà cũng trượt?".

Thấy người trước mặt giơ súng, Lê Bạch Thành gần như vô thức rút đầu lại trốn ở sau lưng Trì Dã.

Trì Dã: "..."

Lê Bạch Thành phát hiện ngay khi Con rối đó muốn nổ súng, Long Linh lao đến ấn vào cổ Con rối đó, sau đó nhấn mạnh đầu Con rối xuống, thì đầu của đối phương rơi mất lăn vào trong lòng của cô.

Long Linh sửng sốt, không chú ý đến binh sĩ bị mất đầu đó đang vươn tat, ngay khi nó muốn tháo đầu Long Linh xuống, Lê Bạch Thành không kịp nghĩ nhiều, hét lên:

"Cẩn thận tay của nó!"

Đồng thời bắn một phát súng, vốn muốn bắn vào tay Con rối, nào ngờ lại bắn trúng eo của nó.

Mẹ!

Đợi lần này về nhà, chắc chắn phải kêu Không thể định nghĩa thêm cho cậu một định nghĩa "Thần xạ thủ".

Khi Lê Bạch Thành lo lắng vô cùng, mấy binh sĩ vừa rồi còn đang chĩa súng về phía cậu, gần như vô thức xoay nòng về cái xác không đầu, bắn vào tay của nó.

Đạn xuyên qua phần cổ tay, máu đen bắn ra.

"Đùng đùng đùng!"

Bọn họ bắn chuẩn đến mức khiến người khác phẫn nộ, tay con rối bị bắn nát, cổ tay treo lủng lẳng nhờ vài sợi cơ giữ lại, một cái tay khác rơi xuống đất, vị trí nơi cổ tay thậm chí còn có thể nhìn thấy xương.

Long Linh lùi về vị trí an toàn, thở hổn hển.

Nếu đã ra tay, Lê Bạch Thành không có ý định để ba vật ô nhiễm kia rời khỏi, đạp chân lên cái tay của "Vu giáo quan" bị cậu bắn nát đầu đang giả chết, nâng súng lên bắn hai viên vào cổ tay của Vu giáo quan.

Con rối đang nằm dưới sàn đang chuẩn bị chơi một cú bất ngờ: ...?

Vu giáo quan nghiêng cái đầu có một lỗ thủng nhìn Lê Bạch Thành, nếu nhìn kỹ có thể thấy, khóe miệng của nó hơi giật giật, ngay cả khuôn mặt dữ tợn cũng nhúc nhích hai cái.

Lê Bạch Thành mỉm cười nhìn Con rối "Sao nào, kỹ năng bắn súng của tôi không tệ lắm đúng không?"

Con rối nhìn cây súng để sát ngay cổ tay: "..."

Một vật ô nhiễm khác không biết từ khi nào đã bị Nhiếp Trường Phong và một binh sĩ nọ kiềm chế, hai tay bị hai người đè xuống dưới đất,

"Đội trưởng, anh làm gì thế? Sao em là vật ô nhiễm được? Em..."

Mặt binh sĩ đó ép sát vào đất, còn đang muốn giải thích gì đó, nào ngờ trong lúc giãy dụa nhìn thấy cái đầu nằm không xa của Vu giáo quan, hắn khựng người, không cử động nữa.

"Em bị ô nhiễm rồi ư?" Binh sĩ nọ khẽ lẩm bẩm, nhìn Vu giáo quan sau khi bị bắn vẫn có thể cử động, lại nhìn về phía cái xác bị bắn đứt hai tay.

"Sao lại thành thế này..."

Nhiếp Trường Phong rũ mắt không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, dường như còn ôm chút hy vọng nào đó, hắn lấy con dao bên thắt lưng ra, rạch một đường lên mu bàn tay của binh sĩ nọ.

Máu không chảy ra, máu dưới da đã đông lại. Người đàn ông thấy cảnh này, muốn khóc nhưng chẳng có giọt nước nào.

Cái đầu bị Long Linh làm rơi xuống đất đã khôi phục ý thức của bản thân, hắn nhắm mắt lại, như đã chấp nhận sự thật. Nhiếp Trường Phong trầm mặc một chốc, giữ tay người đàn ông ấy lại: "Cậu có còn nhớ, bản thân bị ô nhiễm như thế nào không?"

"Không biết...em chẳng có chút ấn tượng nào cả," Người đàn ông nhắm mắt, trong âm thanh là sự cay đắng "Đội trưởng, em gọi một cuộc điện thoại cho người nhà được không? Em, em muốn nghe tiếng họ lần cuối..."

Người đàn ông nghẹn ngào, những chữ cuối cùng nói chẳng nên lời, Nhiếp Trường Phong lấy điện thoại ra, thấy điện thoại không có sóng, cau mày, nhìn về phía cách đó không xa.

"Không có tín hiệu." Nhiếp Trường Phong cúi đầu nhìn người đàn ông, khựng lại một chốc rồi nói, "Có cần tôi chuyển lời giúp cậu không?"

Người đàn ông bị kiềm chế trầm mặc vài giây "Thôi vậy... nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì để nói, từ khi gia nhập đội quốc phòng đến nay, em đã biết... sớm muộn gì cũng có ngày này, chỉ không ngờ nó đến nhanh như thế thôi."

"Đội trưởng, bắn đi."

Súng để ngay huyệt thái dương của người đàn ông, bóp cò, người đàn ông nhắm mắt lại sau khi bị bẻ gãy cả hai tay, Nhiếp Trường Phong từ từ đứng dậy.

Cái đầu bên cạnh há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng thều thào, chẳng nói được điều gì.

Sau khi bắn xong, Nhiếp Trường Phong quay đầu ngoắc tay với Vương Tuấn Kiệt.

Vương Tuấn Kiệt chỉ bản thân, khi xác nhận được Nhiếp Trường Phong gọi mình, mới chạy chậm sang.

"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì." Nhiếp Trường Phong vừa thay đạn vừa hỏi.

Vương Tuấn Kiệt kể hết toàn bộ việc bản thân làm như nào phát hiện ở đây có vật ô nhiễm "Tôi vốn dĩ đã bàn bạc với cậu ta xong rồi, đợi lúc nghỉ ngơi trộm báo cho anh, tôi cũng không biết người anh em này nghĩ như nào, đột nhiên nổ súng, hù chết tôi à."

Nhiếp Trường Phong lườm Vương Tuấn Kiệt xong, nghiền ngẫm nhìn Lê Bạch Thành đang đứng nói chuyện với Trì Dã "Vì cậu ta biết, vật ô nhiễm kia đã biết bản thân bị phát hiện."

"Sao cậu ta biết được?"

"Vì...lão Vu xem hồ sơ cá nhân của các cậu." Nhiếp Trường Phong nhìn người đồng đội lâu năm bị bắn vào đầu, không có bất kỳ phản ứng nào.

Trương Nghị Phi, Cố Đông Lăng thì kinh ngạc đến ngốc luôn, ban đầu là Lê Bạch Thành đột nhiên ra tay bắn vào đầu của Vu giáo quan, sau đó là mấy binh sĩ muốn giết Lê Bạch Thành, tiếp đến là họ đánh nhau, làm đầu óc hai người đình chỉ.

Đầu óc hai người lúc này rối tung, cho đến khi nghe được cuộc đối thoại của Nhiếp Trường Phong và Vương Tuấn Kiệt, cái gì mà "vật ô nhiễm" "toàn là thanh máu đỏ", hai người mới kịp nhận ra doanh trại có vấn đề.

Tạm thời không có nguy hiểm nên Nhiếp Trường Phong cất vũ khí trong tay đi, quay đầu nhìn Lê Bạch Thành "Sao cậu biết tay bọn họ có vấn đề?"

"Đoán." Lê Bạch Thành chỉ cái xác không đầu dưới đất "Khi Hạ Thanh kéo đầu có vật ô nhiễm đó xuống tôi phát hiện phần cổ của nó rất bằng phẳng, dao không thể tạo ra mặt cắt bằng phẳng như vậy được, nên tôi nghi ngờ miệng vết thương ở cổ họ có liên quan đến logic ô nhiễm của nguồn ô nhiễm."

"Với lại khi đầu vật ô nhiễm đó rơi xuống đất nhưng cơ thể vẫn còn động đậy, dị năng của tôi báo cho tôi biết có nguy hiểm." Lê Bạch Thành bổ sung.

Nhiếp Trường Phong khẽ gật đầu, xem như chấp nhận cách giải thích này, hắn suy tinh đôi chốc: "Tin tức ở nơi này đã bị chặn, phòng chỉ huy có thiết bị siêu liên kết, có thể liên lạc với Thành trung tâm, bây giờ chúng tôi sang đó lấy thiết bị, các cậu..."

Nhiếp Trường Phong ngẫm nghĩ, để họ ở lại đây không an toàn, "Mấy cậu đi cùng tôi."

"Được được được, chúng tôi đi chung!" Không đợi Lê Bạch Thành mở miệng, Vương Tuấn Kiệt đã dồn dập nói "Đệt... có một nhóm đội đỏ đang đến."

Vương Tuấn Kiệt chỉ về phía cửa, sắc mặt tái đi, "Đỏ, toàn là màu đỏ!"

"Mau, đi theo tôi!" Nhiếp Trường Phong nghe xong vội nói "Chúng ta phải báo cho những người khác!"

Mọi người theo Nhiếp Trường Phong chạy qua sân huấn luyện lớn, vừa chạy vừa la: "Trong doanh trại có vật ô nhiễm giả dạng thành người, cẩn thận đề phòng, đừng để bất kỳ ai đến gần bản thân!"

Tiếng mọi người la hét vang vọng trong sân huấn luyện.

Trì Dã chạy theo mọi người, nhích sang bên hai bước, không ngoài suy đoán, người nào đó cũng nhích theo hai bước, giữ một khoảng gần với hắn.

Trì Dã nhịn không được, khóe miệng giật giật: "Không phải tôi nói này, cậu cứ theo tôi làm gì?"

Lê Bạch Thành nghiêm túc nói: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tôi sợ vật ô nhiễm đó là Lão Lục, lỡ đâu anh ta bắn lén* tôi thì sao? Đứng gần cậu, tôi mới có cảm giác an toàn."

*Lãnh thương: một bộ phim sản xuất năm 2009.

Trì Dã: "......?"

Nó bắn lén thì liên quan gì đến tôi?

"Đừng nói anh muốn lấy tôi làm bia đỡ đạn nhé?" Trì Dã nhướng mày, vết sẹo ngay con mắt theo đó hơi biến dạng, hắn như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng giật giật, cam chịu hỏi.

Lê Bạch Thành nắm tay lại đặt bên môi, ho nhe: "À, bị cậu phát hiện rồi..."

"?"

Khuôn mặt Trì Dã đơ ra, không phải, cậu dám thừa nhận ư?

"Ai bảo dị năng của cậu là Phòng thủ tuyệt đối làm chi? Không núp sau lưng cậu thì tôi núp sau ai?" Lê Bạch Thành bước về trước hai bước, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Trì Dã đang muốn mắng người thì chợt thấy Cố Đông Lăng, Trương Nghị Phi, Vương Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, giả bộ chạy nhanh hơn, đến gần hai bên người hắn tầm một hai mét, tốt hơn so với Lê Bạch Thành trốn cả người sau lưng hắn, nhưng cũng không đỡ hơn bao nhiêu.

Trì Dã: "...."

Mấy người có bệnh đúng không!

Lê Bạch Thành vỗ Trì Dã: "Cậu nhìn đi, xem cậu là bia đỡ đạn đâu chỉ có mình tôi."

Trì Dã xoa ngực, rất may vì mình không có bệnh tim, mấy người đúng là không biết mất mặt!

Nhìn Trì Dã tức đến khuôn mặt biến thành màu gan heo, hệ thống cười như điên—

[Ký chủ, ở phương diện không làm người, cậu đúng là không phải người mà.

Bọn họ chưa hề nghĩ đến việc này!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com