Chương 72 - Ánh sáng của quá khứ
"Đùng!"
Khi hệ thống đang nói, một viên đạn bay tới, Lê Bạch Thành vô thức trốn sau lưng Trì Dã.
Trì Dã: ....
Ngay khoảnh khắc tiếng súng nổ ra, viên đạn lao đến trước mặt Trì Dã, sau đó ngừng lại ở khoảng cách 20cm.
Viên đạn đó bay về phía cậu, không phải, là nhắm vào Vương Tuấn Kiệt bên cạnh cậu.
Lê Bạch Thành suy ngẫm đôi chút liền hiểu rõ, vật ô nhiễm đó muốn giết Vương Tuấn Kiệt, nếu nói tính chất ô nhiễm đặc biệt của nó có thể ẩn nấp trong nhân loại, thì dị năng của Vương Tuấn Kiệt chính là khắc tinh của nó.
Cho dù nó giả giống con người như nào hay thiết bị có kiểm tra được chỉ số ô nhiễm của nó hay không, Vương Tuấn Kiệt cũng có thể tìm ra nó bằng cách phân biệt được màu sắc từ thanh máu.
Lê Bạch Thành nghĩ đến đây, lẳng lặng tránh xa Vương Tuấn Kiệt, giữ một khoảng cách an toàn, nhưng vẫn ở gần Trì Dã.
Nhiếp Trường Phong nhìn viên đạn trên không trung liền nhận ra, vội hét lên "Mau mau mau! Nằm xuống, là tay bắn tỉa!"
Trên cửa sổ ở tầng bốn của toà nhà, một chiến sĩ khủng hoảng khi thấy bản thân không thể khống chế cơ thể, hắn đặt súng lên cửa sổ, ngắm qua ống kính, sau đó bắn theo bản năng.
"Đùng!"
Bắn tiếp một viên!
Chiến sĩ cố khống chế tay mình nhưng không được, ngón tay đặt trên cò súng, lại ngắm, lại bắn.
"Lão Liệu, mày làm gì đó?"
Một chiến sĩ mơ màng từ phòng ngủ đi ra, hẳn là vừa mới tỉnh dậy, thấy người đàn ông đang đặt súng lên cửa sổ, giật mình.
"Tao....tao cũng không biết." Lão Liệu quay đầu nhìn người đàn ông, khủng hoảng nói.
Chiến sĩ đang định ngăn cản Lão Liệu, nhưng ngay sau đó cơ thể hắn cũng bị khống chế hành động y hệt, không có súng bắn tỉa, thì cầm súng lục, bắn ra ngoài.
"Đùng đùng đùng!"
Viên đạn càng ngày càng nhiều.
"Tìm chỗ nấp! Mau!" Âm thanh của Nhiếp Trường Phong gầm lên, đồng thời bò ở dưới đất, tìm nơi bắn súng.
Có lẽ do bị khống chế, tay bắn tỉa không có đổi vị trí, Nhiếp Trường Phong dựa vào ánh lửa nhanh chóng tìm được vị trí người bắn súng.
Nhắm.
Bắn!
Ngòi lửa bùng nổ.
Nhìn đầu của lão Liệu bị bắn trúng sau đó rơi xuống đất, người đàn ông chấn động, mặc niệm cho đồng đội của mình, ngay sau đó, lại có một tiếng súng vang lên.
Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cơ thể của lão Liệu, hắn vẫn còn đang bắn súng!
Nhiếp Trường Phong chắc chắn mình đã bắn trúng đầu đối phương, nhưng người kia vẫn không ngừng tấn công, không đúng... sao có thể như vậy được?
Nhiếp Trường Phong có chút gấp gáp, đột nhiên nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc: "Đội trưởng, nơi này! Ở đây! Em không khống chế cơ thể được!"
Nhiếp Trường Phong nhìn theo hướng đó, thấy một khuôn mặt non nớt, hắn nhớ cậu binh sĩ này, là người mới gia nhập.
Trên mặt người lính trẻ đầy vẻ đau khổ, "Đội trưởng bắn nhanh! Mau bắn! Giết em ngay!"
Nhiếp Trường Phong nhắm mắt lại, nổ súng về phía người lính trẻ đó.
"Các cậu bò về phía trước, mau!" Nhiếp Trường Phong hét lên.
Nhiếp Trường Phong nói gì đó vào tai nghe liên lạc, nhưng không ai đáp trả.
Hắn chỉ có thể vừa bắn vừa gân cổ hét: "Tất cả mọi người chú ý, trong doanh trại có vật ô nhiễm giả dạng thành con người, cẩn thận đề phòng! Bất kỳ ai ở gần cậu cũng có thể là kẻ địch!"
Bốn chiến sĩ còn sống bên cạnh cũng hét theo, âm thanh của họ đinh tai nhức óc, "Tất cả mọi người chú ý, trong doanh trại có vật ô nhiễm giả dạng thành con người, cẩn thận đề phòng! Bất kỳ ai ở gần cậu cũng có thể là kẻ địch!"
Khi họ đang thét, sau bức tường trong tòa nhà, tất cả binh sĩ bị khống chế lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, cố ý phát ra âm thanh để Nhiếp Trường Phong phát hiện bọn họ.
Một binh sĩ gật đầu với một chiến sĩ ở lầu đối diện, mỉm cười, chiến sĩ nhìn gương mặt giống hệt mình, hít sâu, khi nhắm bắn, một giọt nước mắt rơi xuống gò má, khi định nổ súng thì một viên đạn đã xuyên qua đầu binh sĩ đó.
Nhiếp Trường Phong nổ súng xong, thúc giục: "Đi mau!"
"Vâng...." Chiến sĩ cắn răng, không kịp đau thương vì người thân mất đi, lập tức cùng một chiến sĩ khác yểm trợ mọi người đi vào trong toà nhà.
Thấy bọn họ thuận lợi vào trong, hai chiến sĩ khác không chút do dự, bắn hết đạn xong dùng tốc độ nhanh nhất lăn vào trong bức tường trước mặt.
Trên con đường Nhiếp Trường Phong đợi mọi người đến nơi, toàn là xác đạn, các hố đạn lần lượt hình thành.
Nhiếp Trường Phong vừa chạy vừa bắn, khi hắn sắp chạy đến nơi thì một viên đạn rơi xuống, bắn xuyên qua cánh tay của hắn.
"Đội trưởng mau sang đây! Mau!"
Tất cả mọi người đã vào được trong toà nhà, chỉ riêng Nhiếp Trường Phong vẫn chưa vào, đạn thì càng nhiều hơn trước đó, hắn nấp sau một cây cột, qua không được.
Mấy chiến sĩ đó gấp đến hét lớn "Đội trưởng, tụi em đến hỗ trợ anh!"
"Không được, mọi người vào trong đi! Nghĩ cách báo cho những binh sĩ khác!" Nhiếp Trường Phong lắc đầu, hét.
Thấy sự bối rối trên mặt họ, Lê Bạch Thành đẩy Trì Dã bên cạnh.
Trì Dã: "?"
Mười giây sau —
Một hình ảnh lạ lùng xuất hiện.
Trong mưa đạn, hai người đàn ông đi song song với nhau, một con người hình viên đạn xuất hiện.
Nhiếp Trường Phong đi cạnh Trì Dã giật giật khóe miệng, nói thật, vừa rồi hắn đã chuẩn bị hi sinh...
Đi vào trong tòa nhà, Nhiếp Trường Phong cũng không có thời gian để nói lời cảm tạ, dẫn mọi người đi dọc hành lang dài, sau đó dừng lại trước một cánh cửa kim loại, máu chảy dọc cánh tay của hắn rơi xuống sàn, mà hắn lại như chẳng cảm thấy đau đớn gì.
Nhiếp Trường Phong quét thẻ, tiếng tích tích vang lên, cửa mở.
Từng hàng vũ khí tiêu chuẩn sắp ngay ngắn trên kệ, ngoài những cây súng hạng nặng, còn có vô số Bộ xương ngoài.
Mọi người đi vào kho vũ khí, không cần Nhiếp Trường Phong phải nói đã vội vàng đổi vũ khí trong tay, kể cả khi không biết cách sử dụng.
Vì khi nãy Nhiếp Trường Phong vừa mới trình bày cho mọi người nên trên người hắn đã mặc sẵn Bộ xương ngoài, hắn cầm vũ khí canh chừng ở cửa, trong lúc đó, hắn lấy thuốc cầm máu trong túi áo ra tiêm vào cánh tay của bản thân.
Xử lý miệng vết thương xong, Nhiếp Trường Phong hỏi Vương Tuấn Kiệt đang thay đồ: "Tình huống bên ngoài thế nào?"
"Thanh máu đỏ nhiều hơn rồi..." Vương Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó nói.
"Vật ô nhiễm kia ô nhiễm rất nhanh," Nhiếp Trường Phong nghe thế quay đầu nhìn Lê Bạch Thành, sắc mặt khó coi, "Suy đoán của cậu có lẽ đúng, vật ô nhiễm này có thể lợi dụng thứ cấp của mình để gây ô nhiễm."
"Có lẽ không chỉ mình doanh trại Đao Phong bị ô nhiễm, mà có cả Thành trung tâm." Nhiếp Trường Phong nghiêm túc vô cùng.
"Cả Thành trung tâm?" Vương Tuấn Kiệt tái mét, "Chắc, chắc không đâu nhỉ?"
Long Linh thuần thục mặc Bộ xương ngoài, cầm một cây súng, phân tích, "Sự kiện ô nhiễm lần này rõ ràng khác hẳn những lần khác, mỗi ngày luôn có người ở doanh trai thay nhau nghỉ ngơi, trong số họ chắc chắn sẽ có người về nhà, nếu vật ô nhiễm đó có thể lợi dụng thứ cấp của mình gây ô nhiễm, có lẽ người nhà của họ cũng đã bị ô nhiễm."
"Và người nhà của họ sẽ theo đó ô nhiễm người xung quanh." Long Linh nói đến đây, đeo vòng đạn lên người, tập trung tinh thần, nói "Tình trạng trong Thành trung tâm có lẽ còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của chúng ta."
"Loại ô nhiễm này như một kiểu dịch bệnh vậy, không ngừng phóng xa ra bên ngoài, nếu hôm nay không bị cậu phát hiện, với cách thức ô nhiễm quỷ dị này e là sẽ quét sạch cả Thành phố trung tâm số 1, cho đến khi cả thành phố trở thành Con rối của nó."
Nhiếp Trường Phong ngạc nhiên nhìn Long Linh, người mới này rất chuyên nghiệp, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả những dị nhân mà hắn đã từng tiếp xúc.
"Tình huống vẫn chưa tệ đến thế." Nhiếp Trường Phong thấy mặt mọi người tái đi, lắc đầu, nói "Dựa theo thông tin của Vương Tuấn Kiệt đưa ra, số người bị ô nhiễm trong doanh trại Đao Phong tầm 4 phần chứ không phải tất cả, điều này nói lên vật ô nhiễm kia trà trộn vào doanh trại cách đây không lâu."
"Nếu vật ô nhiễm này xuất hiện trong doanh trại sớm hơn, dựa theo tốc độ ô nhiễm của nó, doanh trại của chúng tôi đã bị diệt rồi." Nhiếp Trường Phong cau mày phân tích.
Lê Bạch Thành im lặng rồi bổ sung, "Trí thông minh của nguồn ô nhiễm này không thấp, không ô nhiễm diện rộng, một phần nguyên nhân là vì tránh sự giám sát của Mortal.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Long Linh bổ sung thêm: "Nên mỗi khi nó ô nhiễm con người.... Sẽ chọn những nơi không có máy giám sát, ví dụ như ký túc xá và nhà tắm!"
"Chắc chắn là thế!"
Một chiến sĩ đột nhiên tiếp lời, sắc mặt trắng bệch, "Tôi đột nhiên nhớ ra, trước đó đến nhà tắm, có mấy lần nhìn thấy máu chảy dưới sàn, tôi nghĩ rằng có ai đó bị thương, bây giờ ngẫm lại, có lẽ khi đó có người bị vật ô nhiễm kia tháo đầu."
"Nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì tình trạng trong thành không tệ như chúng ta tưởng, dù sao cũng có Mortal giám sát đa số khu vực."
Nhiếp Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Chúng ta nhất định phải nghĩ cách đưa thông tin này đến trung tâm chỉ huy, không thể để vật ô nhiễm chạy khỏi nơi này, nếu không muốn bắt được nó sẽ rất khó."
"Theo lời các anh, vậy vật ô nhiễm bên ngoài đuổi theo chúng ta để làm gì? Bây giờ chúng nó bỏ trốn, chẳng phải chúng ta hết cách rồi ư? Sao chúng nó còn muốn bao vây chúng ta?"
Vương Tuấn Kiệt nhăn mặt hỏi "Doanh trại Đao Phong bị mất liên lạc, chắc chắn Mortal đã phát hiện ra... có lẽ người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm tạm thời chưa đến được, nhưng chắc có người của Đội quốc phòng sẽ đến mà đúng không?"
"Rất đơn giản." Lê Bạch Thành làm theo chỉ dẫn của hệ thống, mặc Bộ xương ngoài vào, đồng thời trả lời vấn đề của Vương Tuấn Kiệt, "Nó muốn giết một người trong chúng ta, để diệt trừ hậu hoạn."
"Giết một người trong chúng ta?"
"Ai?"
Vương Tuấn Kiệt vừa hỏi xong, ánh mắt ngừng trên người khác, suy nghĩ xem vật ô nhiễm kia muốn giết ai. Vương Tuấn Kiệt nghĩ rồi nghĩ, nhìn người nào đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có người nào đó mới có thể khiến vật ô nhiễm kia không màng tất cả đuổi giết, nhớ đến vật ô nhiễm bị bắn lủng đầu, bị đạp dưới đất sỉ nhục, tuy sát thương không cao, nhưng sự sỉ nhục thì đạt đỉnh, Vương Tuấn Kiệt lẳng lặng nhìn Lê Bạch Thành.
Thấy cậu ta nhìn mình, Lê Bạch Thành nhướng mày, ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra, mở camera trước chiếu vào mặt Vương Tuấn Kiệt.
Vương Tuấn Kiệt: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com