Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Ánh sáng của quá khứ


Khi vừa thấy Lê Bạch Thành lấy lựu đạn ra, Nhiếp Trường Phong liền hét lên: "Nằm xuống!"

Mấy chiến sĩ vũ trang đồng loạt lấy bia đỡ ra chặn về phía nổ.

Nhiếp Trường Phong vừa dứt lời, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chẳng ai nghe thấy gì, chỉ còn mỗi tiếng ồn trắng, làm đầu óc khó chịu.

Lê Bạch Thành xoa tai "Âm thanh của trái lựu đạn này có lớn quá không vậy?"

Một cái đầu be bét máu lăn đến bên chân cậu, hỗn hợp giữa máu và thịt rơi xuống sàn. Ắt hẳn binh sĩ này biến thành con rối chưa lâu nên máu trên người vẫn chưa bị đông lại và biến thành màu đen.

Lê Bạch Thành nhìn cái đầu đó, rồi ghét bỏ dời tầm mắt đi, trên mặt đất toàn là tay chân của những vật ô nhiễm đã chết, trong đó gồm cả mấy vật ô nhiễm đã nhìn cậu cười rùng rợn.

"Đi!"

Nhiếp Trường Phong nhìn Lê Bạch Thành, vì Lê Bạch Thành hành động quá đột ngột, những chiến sĩ đó... không, nói đúng hơn là những chiến sĩ bị vật ô nhiễm kia khống chế không phản ứng kịp, nên mới bị nổ tan tác.

Mặc dù bắn súng rất tệ, nhưng không nói nhảm là một thói quen tốt.

Không để vật ô nhiễm sau lưng phản ứng, mọi người tháo chạy đến phòng chỉ huy.

Nhiếp Trường Phong chạy đến cửa, thấy vẫn còn rất nhiều người, không nói gì lấy một trái lựu đạn khác ra, tái hiện lại việc ban nãy!

Khi quăng bom, Nhiếp Trường Phong nói trong đầu "Nằm xuống!"

Trên thực tế không cần hắn nhắc, ai cầm bia đỡ đã giơ bia đỡ ra, chặn sóng xung kích do vụ nổ lan đến.

Đáng tiếc vận khí của họ không tốt lắm, vật ô nhiễm ở cửa đã có chuẩn bị, chúng lấy bia đỡ ra chắn trước mặt!

Ngay khi mấy con rối vươn đầu ra xem tình hình.

Chiến sĩ vũ trang nổ súng!

Nhắm!

Bắn!

Đùng đùng đùng!

Hai cái đầu kia chỉ vừa chớp mắt đã bị đạn xuyên qua đầu, còn bắn ngay giữa mi tâm!

Hai cái đầu ấy rơi xuống đất, mặc dù bị bắn nhưng vẫn cười quái lạ.

"Những con rối này có thể cộng hưởng tầm nhìn, nó đang dùng đầu của những chiến sĩ đã hi sinh để theo dõi chúng ta!" Lê Bạch Thành nhớ đến thông tin hệ thống cung cấp, lập tức nhắc nhở mọi người.

Các chiến sĩ nghe xong mắng một câu "chết tiệt". Bọn họ rất ăn ý, chỉ nhìn nhau đã phân công xong.

"Đùng!"

Bốn tiếng súng vang lên, bốn con mắt của hai cái đầu kia đã biến thành bốn cái lỗ đen ngoàm. Trước kia bị bắn, con mắt ấy âm u nhìn Lê Bạch Thành.

Nhiếp Trường Phong và các chiến sĩ nhìn nhau, nói chuyện trong Liên tiếp tinh thần: "Vừa rồi chỉ có bảy con bị nổ chết, vẫn còn hai mươi mấy...."

Nhiếp Trường Phong trầm mặc, nói "Các cậu yểm trợ cho anh, anh xông qua đó!" Hai chiến sĩ khác nghe thế vội nói "Không được, như vậy quá nguy hiểm!"

"Anh có Bộ xương ngoài, không sao đâu." Nhiếp Trường Phong nói xong quay đầu nhìn mấy người Lê Bạch Thành, "Các cậu tự lo nhé, nếu không ổn thì....."

"Trốn sau lưng cậu ta đi." Nhiếp Trường Phong chỉ Trì Dã.

Trì Dã bị điểm danh: ....

Nhiếp Trường Phong sau khi bố trí xong, mở súng của trang bị động lực, lao sang.

Đây là lần đầu tiên Lê Bạch Thành thấy có người dùng trang bị động lực như thế này, dù đã từng thấy Phùng Ngọc Châu và Hiệp Tri chiến đấu với vật ô nhiễm!

Con rối bị khống chế không ngừng nổ súng!

Mỗi nơi Nhiếp Trường Phong đi qua đều để lại vết đạn bắn, viên đạn bị nổ tung!

Các binh sĩ bị Người múa rối ô nhiễm cũng không phải dạng vừa, khi Nhiếp Trường Phong Tập Kích Bất ngờ, họ đoán vị trí của hắn mà bắn!

"Đoàng!"

Không được, trốn không nổi!

Nhiếp Trường Phong ép mình thay đổi phương hướng hành động, nhưng vẫn không kịp, khi viên đạn sắp bắn vào ngực hắn, một viên đạn đột nhiên được bắn ra từ những tấm bia đỡ đạn!

"Đoàng!"

Hai viên đạn giao nhau giữa không trung, va vào nhau!

Nhiếp Trường Phong ngạc nhiên, trong cuộc đời không ngừng chiến đấu của hắn không phải chưa từng xảy ra tình huống như này, thực tế vẫn thường xuất hiện.

Trợ thủ của hắn, lão Vu làm được.

Là trùng hợp thôi ư?

May mà có nó, nếu không vừa rồi hắn đã phải để lại di chúc rồi.

Nhiếp Trường Phong xông qua, đạn bắn ra liên tục, hắn chọn bắn phá* chứ không bắn vào đầu, dù gì bắn vào đầu cũng chẳng có tác dụng với đám vật ô nhiễm này, nên chọn liên tục tấn công vào vị trí cổ tay của chúng!

*Strafing: Tấn công mục tiêu dưới đất từ máy bay bay thấp bằng vũ khí tự động gắn trên máy bay.

"Lạch cạch!"

Những vật ô nhiễm bị bắn phá trúng không kịp phản ứng, nó nâng cái tay bị mất đi bàn tay của mình lên nhìn, vẻ mặt mê mang.

Đằng sau những tấm bia đỡ đạn, bốn chiến sĩ và Long Linh đồng thời nổ súng, những vật ô nhiễm còn lại cũng bị bắn nát tay!

Con rối không có tay thì cũng chẳng còn chút uy hiếp nào nữa, đã nhanh chóng bị xử lý.

"Tiểu Hạ, kỹ thuật bắn súng của cậu.... Đệt! Đỉnh vl! Tôi muốn nhận cậu làm thầy!"

"Mẹ, Tiểu Hạ cái gì! Là chị Hạ của chúng ta!"

"Đúng đúng đúng, chị Hạ, dạy em đi!"

Long Linh xấu hổ giải thích: "Không.... Tôi gặp may thôi, chứ sao tôi bắn chuẩn như vậy được?"

Lê Bạch Thành nhìn Long Linh, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đương nhiên chẳng phải do may mắn rồi.

Mọi người đi vào phòng chỉ huy, khi tìm được hai chiến sĩ kia, thì họ vẫn đang ôm chặt thiết bị, đến khi thấy Nhiếp Trường Phong nước mắt mới rơi xuống.

"Đội trưởng, mọi người đến rồi!"

"Hai người không sao chứ?"

"Không sao!" Hai chiến sĩ nọ lắc đầu, "Khi chúng ta đuổi đến đây, vật ô nhiễm kia đang khống chế người của chúng ta phá hỏng thiết bị, phía chúng ta chết rất nhiều người...mới giữ được thiết bị, thiết bị đã hỏng... nhưng vẫn sửa được."

Vương Tuấn Kiệt nhìn thanh máu thấp đến tận đáy của hai người họ, im lặng không nói gì, cậu ta biết họ sống không được lâu nữa, dựa theo kinh nghiệm của cậu ta, những người có thanh máu dưới 30% thường không sống được, 30% chính là đường ranh giới.

Nhìn vệt máu dưới đất, gương mặt giấu bên dưới mặt nạ bảo hộ lộ ra vẻ thương tiếc.

Thuận lợi vào trung tâm chỉ huy, Lê Bạch Thành thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi người bận rộn, cậu hỏi: "Trong phòng quan sát có hệ thống phát thanh không?"

"Đương nhiên là có." Nhiếp Trường Phong không biết tại sao Lê Bạch Thành lại hỏi vấn đề này, chỉ thuận miệng đáp lại, và xử lý miệng vết thương cho hai chiến sĩ nọ.

"Ở đâu vậy?"

"Bên cạnh cậu đấy." Một chiến sĩ đang sửa thiết bị siêu liên kết đáp lời, hắn nói xong, chợt nhận ra điều gì, đi đến cạnh Lê Bạch Thành: "Đúng rồi, chúng ta có thể dùng loa phát thanh để báo cho người khác!"

"Ừ!"

Sau đó, bên ngoài xuất hiện một loạt tiếng bước chân! Những chiếc bia đỡ đạn màu đen chặn ở trước cửa, bao vây họ trong phòng chỉ huy!

Thấy cảnh này, mọi người đồng loạt hít một hơi, bọn họ trúng kế rồi!

Mí mắt Nhiếp Trường Phong giật giật, lập tức hiểu rõ, đối phương cố ý cho họ vào, để tập kích họ!

Mấy lính đặc chủng thấy thế liền dựng bia đỡ đạn lên, Lê Bạch Thành, vô thức len qua kẽ hở nhìn sang phía bên kia.

Nhiếp Trường Phong hét lên: "Đừng nhìn! Cậu muốn chết ư? Bất cứ ai trong đội Đao Phong đều có thể xuyên qua khe hở đó bắn trúng đầu cậu đấy!"

Vừa dứt lời, Lê Bạch Thành liền nghe thấy tiếng súng.

Viên đạn bay qua kẽ hở bắn đứt tóc của cậu, Lê Bạch Thành giật mình, cúi đầu nhìn sợi tóc đang bay lả tả rơi xuống mặt đất, nuốt nước bọt.

Chết tiệt, mấy con rối này thật khó chơi. Bắn súng thật sự quá chuẩn.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy khủng hoảng, là một nỗi sợ không lý do với vũ khí nóng.

Từ khi rời khỏi Thần Quốc, cậu đã trải qua nhiều sự kiện ô nhiễm, nhưng chẳng có lần nào làm cậu có cảm giác gần với Thần Chết như lúc này!

Không sợ vật ô nhiễm năng lực quỷ dị, chỉ sợ vật ô nhiễm biết dùng vũ khí nóng.

Chẳng trách Người múa rối lại chọn Quân đội quốc phòng làm đối tượng ô nhiễm của mình, những người chiến sĩ này không chỉ giúp nó ô nhiễm người khác, còn có thể bảo vệ nó.

Bên ngoài chợt vang lên một giọng cười quái dị, cực kỳ u âm, mang theo sự châm biếm, như đang chế nhạo bọn họ.

"Đừng nói với tao là tụi bây nghĩ mình có thể trốn thoát được nhé?" Một giọng nói âm u vang lên, rất lạnh lùng, "Đến đây, trở thành một bộ phận trên người tao nào."

"Yên tầm, bọn bây vẫn sẽ có ý thức của riêng mình, chỉ bị tao khống chế mà thôi, còn lại vẫn sẽ hoạt động được như bình thường."

Bia đỡ đành tách ra, một chiến sĩ bước lên, nửa mặt bên trái của nó bị mất, một thứ có màu đen trông như máu đóng cục lại, miệng nó đóng rồi lại mở:

"Nhanh thôi bọn bây sẽ bị tháo đầu xuống, trở thành con rối trong tay tao."

"Tao tuyêm bố — bọn bây đã bị tao bao vây!"

Người múa rối cười quái đản.

"Thanh máu....rất nhiều thanh máu đỏ." Vương Tuấn Kiệt không biết đã nhìn thấy cái gì, sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, may mà cậu ta còn biết không thể làm lộ thân phận, nói trong đầu: "Bên ngoài có rất nhiều vật ô nhiễm đang đến, chúng đang kéo đến đây."

"Có bao nhiêu con?" Nhiếp Trường Phong trầm giọng hỏi.

"Rất nhiều, tôi đếm không xuể..." Vương Tuấn Kiệt tuyệt vọng nhắm mắt "Dù không muốn, nhưng quả thật chúng ta đã bị bao vây rồi."

Nếu chỉ có một đám vật ô nhiễm bình thường thì họ còn có chút cơ hội, nhưng những vật ô nhiễm thứ cấp này sau khi bị ô nhiễm vẫn giữ được năng lực chiến đấu trước kia.

Dù Quân đội quốc phòng đều là người thường, nhưng vì cần phải giúp dị nhân xử lý sự kiện ô nhiễm, binh sĩ toàn là tinh anh trong tinh anh, năng lực chiến đấu rất mạnh.

Đáng ghét, tại sao dị năng của mình lại là Số liệu hoá mà không phải là tấn công chứ! Nhìn thấy thanh máu thì xài được cái chó gì! Càng ngày càng có nhiều vật ô nhiễm kéo đến nơi này của họ.

Nhiếp Trường Phong trầm mặt, vuốt cây súng trong tay, quay đầu nhìn về phía hai chiến sĩ đang bị thương, cắn răng "Các cậu còn chiến đấu được không?"

"Được, bọn em không sao!" Hai người họ nọ đồng thanh.

Vương Tuấn Kiệt nghe thế, nhìn hai thanh máu màu xanh sắp cạn đáy, thầm than.

"Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi đây," Vương Tuấn Kiệt nhún vai, tuyệt vọng nói "Được thôi, mặc kệ đi! Dù sao cũng sẽ chết, chết cũng phải kéo theo mấy thằng làm đệm lưng!"

"Đúng!" Trương Nghị Phi, Cố Đông Lăng hùa theo, vẻ mặt hiện lên sự kiên quyết, có cảm giác tráng sĩ một đi không trở lại. Trì Dã không nói gì, sắc mặt không đẹp lắm, Long Linh thì có chút bối rối, hiển nhiên đang do dự có nên thoát xác hay không.

"Ầm–"

"Ầm–"

"Ầm–"

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, con rối ngày càng nhiều. Vật ô nhiễm chỉ còn nửa khuôn mặt đứng ở trung gian, cười lạnh: "Chuẩn bị đón nhận sự tuyệt vọng chưa?"

"Tao sẽ biến bọn bây thành Con rối có dị năng trong bộ sưu tập của tao, tao nghĩ bây là những đạo cụ không tệ đấy." Nó cười lạnh "Ngoại trừ thằng đẹp mã kia!"

Người múa rối xuyên qua con rối, tàn nhẫn nói: "Đợi đến khi tao tháo đầu mày xuống, tao sẽ đặt nó vào bồn cầu, giữ ý thức của mày lại, cả đời mày chỉ có thể sống trong bồn cầu thôi."

Vương Tuấn Kiệt vô thức nhìn về phía Lê Bạch Thành, lộ ra vẻ đồng cảm.

Cậu nói đi, cậu chọc nó làm chi? Đáng ra tôi mới là mục tiêu, thế mà cậu hút hết hận thù rồi.

Lê Bạch Thành: "?"

Ê, ánh mắt đó của cậu có ý gì? Nó nói thế mà cũng tin à?

Vương Tuấn Kiệt thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, định xông lên bắn đám trước mặt, nhưng bị một cách tay ngăn cản.

"Cậu làm gì thế?"

Vương Tuấn Kiệt khó chịu nhìn Lê Bạch Thành, định hất tay cậu ra thì thấy một cánh tay khác của cậu đang cầm một chiếc điện thoại, mở một đoạn ghi âm, ngay sau đó trong loa truyền đến một tiếng nhạc điện tử kỳ lạ.

Cơ thể cậu ta chợt nhún nhảy.

Chuyện gì thế này?

Lẽ nào mình đã bị vật ô nhiễm kia khống chế lúc nào không hay? Không thể nào, thanh máu của mình vẫn là màu xanh mà!

Vương Tuấn Kiệt ngỡ ngàng.

Khi cậu ta đang hoảng sợ, chợt phát hiện những thanh máu đỏ xung quanh cũng đang lắc lư, giống như đang chơi trò nốt nhạc, nhảy theo nhịp trái phải trái, trái phải trái.

Nhìn bốn phía, người hay vật ô nhiễm đều đang nhảy múa theo tiếng nhạc lạ lùng. Người múa rối thấy cảnh này, nó sững sờ.

Xảy ra chuyện gì?

Không đợi nó nghi ngờ, cái loa bên cạnh phát ra tiếng xẹt xẹt do đường dây kết nối điện kém, sau đó tiếng nhạc vang xa, nó kinh hoàng phát hiện, cơ thể nó không thể khống chế nhảy theo tiếng nhạc.

Người múa rối: ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com