Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - Ánh sáng của quá khứ


Long Linh đang do dự có nên cởi bỏ nhập xác hay không, nghe âm thanh này cũng bất ngờ.

Bởi vì cô đang nhảy theo nhịp điệu, cứ như có một sức mạnh vô hình đang khống chế cô vậy.

Ca sĩ.

Đây là tiếng hát của Ca sĩ.

Là dị nhân, cô nắm rõ vật ô nhiễm hơn người khác nhiều, đừng nói đến Ca sĩ, nó đang là nhân vật hot nhất đang được các dị nhân thảo luận trên app Lửa rừng.

Những dị nhân, nhân viên của Trung tâm phòng chống ô nhiễm được nó cứu không phải 100 thì cũng 70.

Trung tâm giải trí ra mắt thần tượng ảo Bạch Ôn Văn, người thường thì cho rằng đây chỉ là một thần tượng ảo, nhưng dị nhân nào thấy "thần tượng ảo" này xong không nói một câu "đờ mờ" chứ!

Ngoại trừ giọng hát không giống, tạo hình Bạch Ôn Văn ngồi trên ngai vàng và đội vương miện bằng xương, ngay cả đường may trên miệng cũng giống hệt Ca sĩ!

Trước kia có người đồn Thành phố trung tâm số 2 xin Thành phố trung tâm số 1 một quỹ lương đặc biệt, dùng để duy trì quan hệ bạn tốt với Ca sĩ.

Cô vốn nào tin, nếu không phải một tuần trước, Trung tâm phòng chống ô nhiễm gọi họ đến họp, phát cho mỗi người một bộ đồng phục và huy hiệu thần tượng có hình đại diện của Ca sĩ, đánh chết cô cũng không tin chuyện này.

Ma quỷ nhất là có rất nhiều dị nhân không thuộc chính phủ than thở trên Lửa Rừng rằng không mua được đồng phục và huy hiệu, bởi vì chậm tay không dành được với fan thường, thậm chỉ phải đi mua lại với giá cao.

Đừng nói cái khác, thật sự có người làm bọn đầu cơ trên Lửa Rừng.

Long Linh chuyển mắt nhìn Lê Bạch Thành đang nhảy cùng mọi người, thầm cau mày.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói thô kệch của Trương Nghị Phi vang lên, mang theo sự hoảng sợ khôn cùng.

"Đúng đấy, cậu đang bật cái gì thế?" Vương Tuấn Kiệt kịp thời phản ứng lại, hỏi Lê Bạch Thành trong Tinh thần liên tiếp.

Lê Bạch Thành bình tĩnh nói: "Nhạc rock của thần tượng tôi hát đó, hay không!"

Vương Tuấn Kiệt:...

"Đừng chọc cậu ta." Nhiếp Trường Phong thấy sắc mặt Vương Tuấn Kiệt tái đi, cau mày, giải thích "Nếu tôi đoán không nhầm, thứ cậu ta mở là nhạc của Ca sĩ."

"Vật ô nhiễm Ca sĩ?" Vương Tuấn Kiệt mở to mắt, nhớ đến bài giới thiệu về Ca sĩ trên app Lửa rừng, vô thức hỏi "Là Ca sĩ thân thiện với con người đó đó hả?"

"?"

Vương Tuấn Kiệt vừa nhảy vừa quay đầu nhìn Lê Bạch Thành, vẻ mặt trở nên kỳ quái.

"Khoan đã, sao cậu có ghi âm bài hát của Ca sĩ?" Vương Tuấn Kiệt mê mang hỏi.

Lê Bạch Thành lời ít ý nhiều: "Tôi là fan của nó, có nhạc của nó không phải rất là bình thường sao?"

Người này, chẳng có câu nào là nói thật.

Vương Tuấn Kiệt bất đắc dĩ nghĩ thầm, sau đó quay đầu nhìn Nhiếp Trường Phong "Nhiếp giáo quan, bây giờ chúng ta làm sao?"

Nhiếp Trường Phong trầm mặc, phun ra một chữ "Chờ."

"Thông tin đã bị gián đoạn một thời gian dài, chắc chắn Mortal đã phái Quân đội quốc phòng đến điều tra, đừng quá lo lắng, đợi Quân đội quốc phòng đến, phát hiện tình trạng kỳ lạ ở đây sẽ nhanh chóng báo thông tin này lên, dị nhân sẽ đến xử lý!"

"Mục đích chúng ta đến phòng chỉ huy là để báo thông tin này ra ngoài, ngăn cản nguồn ô nhiễm mở rộng phạm vi, bây giờ thì nó cũng đang nhảy giống chúng ta."

Vương Tuấn Kiệt gật đầu, nhưng sắc mặt rất khó xem "Dù trong một tiếng tới không chết được, nhưng..."

Cậu ta ngập ngừng, quay đầu nhìn thanh máu sắp thấy đáy của hai chiến sĩ kia, cau mày, không nỡ: "Sợ là họ không chịu được lâu."

Hai chiến sĩ nọ đã mất máu quá nhiều, vết thương vừa cầm máu thì lại chảy ra vì nhảy múa, mặt họ vốn đã chẳng còn chút máu nay trở nên nhợt nhạt hơn.

Lê Bạch Thành nghe thế quay đầu nhìn hai người họ, và cổ tay đang đổ máu của Nhiếp Trường Phong.

[Cậu nhảy chung chi vậy?]

Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cậu.

Lê Bạch Thành thu hồi tầm mắt, theo đó hỏi một câu rất quan trọng: Người múa rối có bị khống chế không?

[Rất tiếc là không.]

Lê Bạch Thành: Đúng là một câu trả lời không nằm ngoài suy đoán của tôi.

Ngay lúc này, người đàn ông chỉ có nửa cái đầu đang nhảy theo nhạc chợt nhếch miệng, kéo đến tận mạng tai, để lộ làm hàm răng không có nướu, trông thật ớn lạnh.

"Một cách ô nhiễm rất thú vị, thế mà có thể truyền nhiễm bằng âm thanh." Người múa rối nói bằng giọng trầm thấp "Tao đồng ý là mày cũng có chút trí thông minh, nhưng thông minh bị thông minh hại rồi."

Khóe miệng nó cong lên, nói tiếp "Quên nói với mày, tên của tao là – Người múa rối."

"Tao không chỉ có thể khống chế con rối, còn có thể khống chế bản thân tao."

Người đàn ông nửa đầu âm u nói, cơ thể đang nhảy theo điệu nhạc chợt loạng choạng, vấp phải bậc cửa rồi ngã xuống, phần não trên đầu cũng theo đó rơi ra, nát tươm.

Người đàn ông không có óc trầm mặt đứng lên, cơ thể tiếp tục nhảy theo nhạc, sau đó hung tợn nhìn Lê Bạch Thành.

Nó nhếch nhác như này, hoàn toàn là do thằng chó này gây ra!

Người múa rối cười lạnh: "Chờ đó, đợi tao đem đầu mày nhét vào bồn cầu nhé."

Lê Bạch Thành run giọng, vô tội giải thích: "Khoan, mày ngã thì liên quan gì đến tao chứ?"

Người múa rối không đáp, chỉ vừa nhảy vừa cười lạnh.

"Bây giờ biết hậu quả khi chọc tao chưa? Biết sợ rồi chứ gì? Tiếc là muộn rồi!"

"Ha ha."

"Ha ha."

Đám con rối bị Người múa rối khống chế vừa nhảy vừa phát ra tiếng cười, tiếng cười đồng thanh vang lên, cả đống người nhìn cậu cười... hay phải nói là – cười nham hiểm.

Lê Bạch Thành: "..."

Con này thật sự rất thích cười.

[?]

[Tui hiểu rồi! Cậu muốn dụ bản thể của nó ra đúng không?

Nếu ai là lão Lục thì chính là ký chủ cậu đây! Tui còn thắc mắc sao cậu nhảy chung với họ, thì ra là cậu đang câu cá! Cậu chuyên nghiệp nhất là câu cá mà!]

Hệ thống hú lên như gà.

Lê Bạch Thành: Chứ sao nữa? Ở đây nhiều con rối như vậy, tôi đâu thể nào tìm từng con được?

Hệ thống: [Có tui mà, đâu có tốn thời gian lắm đâu...]

"Xong rồi, chúng ta xong đời rồi!" Nếu không phải đang bị khống chế thì Trương Nghị Phi đã ngã bệt xuống đất.

Mọi người cũng chẳng trách móc Lê Bạch Thành, chỉ là vẻ mặt đều trở nên cay đắng.

"Tôi chỉ mới vừa trở thành dị nhân thôi, nào ngờ hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này." Trương Nghị Phi cười khổ, trông thật tuyệt vọng "Chết tiệt, chẳng biết Trung tâm phòng chống ô nhiễm nổi điên cái gì nữa, tự nhiên bắt chúng ta đến đây huấn luyện..."

"Haizz." Cố Đông Lăng nhìn Trương Nghị Phi, thở dài.

Nhiếp Trường Phong cũng chỉ thở dài.

Không khí tuyệt vọng chợt lan đi, nhanh chóng nhấn chìm mọi người.

Trong tòa nhà, tầng mười ba, ký túc xá.

Người đàn ông ngồi trên giường đứng lên, chỉnh lại bộ quần áo trên người, cởi cúc áo ra, lộ ra làn da trên người khác hẳn với khuôn mặt.

Khuôn mặt người nọ có màu lúa mạch khỏe mạnh, hiển nhiên thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, phơi nắng rất nhiều, nhưng từ cổ trở xuống thì lại có màu trắng xám lạ lùng, cứ như một thi thể đã chết thời gian dài trở nên cứng đờ.

Người đàn ông khôi ngô xoa cổ, hơi cau mày, cái đầu hơi to, nhưng người này đã là tên đẹp trai nhất doanh trại này rồi.

Cái tên Lê Bạch Thành kia cũng không tệ, đáng tiếc, khuôn mặt đó nó nhìn thôi cũng thấy ghét!

Người múa rối chậm rãi mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài, nhìn những người đang nhảy trên hành lang, đi đến thang máy.

Tầm mười giây sau, thang máy mở ra.

Có một chiến sĩ đang nhảy bên trong, kế bên còn có một cái xác, Người múa rối lạnh nhạt nhìn một cái rồi đi vào tron, nhấn vào nút tầng lầu của phòng chỉ huy.

"Cạch cạch cạch."

Phòng chỉ huy.

Một tiếng bước chân rõ ràng vang lên, trái tim mọi người như nhấc lên đến cổ họng.

Sắc mặt Vương Tuấn Kiệt trắng bệch, chân mềm nhũn, vì cậu ta thấy một thanh máu đang từ từ đi đến chỗ này, nó chen qua những thanh máu đỏ khác, đến gần họ.

Một giọt mồ hôi chảy dọc gò má của cậu ta, thậm chí cậu ta còn chẳng phân biệt này đây là mồ hôi do nhảy hay là do nguồn ô nhiễm kia làm ra.

"Đến rồi... nó đến rồi."

Nhiếp Trường Phong trầm giọng nói "Bản thể của nguồn ô nhiễm đang đến!"

"Đến rồi ư?"

"Ừ..."

Vương Tuấn Kiệt đáp lời.

Mọi người đã tuyệt vọng nên không nói bằng Liên kết tinh thần, mà cứ thế mở miệng.

Tiếng bước chân vang, Lê Bạch Thành liếc nhìn về phía cửa, sau đó nhảy đến cạnh Nhiếp Trường Phong.

"Cậu làm gì thế?" Nhiếp Trường Phong khó hiểu hỏi.

"Tôi sợ."

"Sợ?"

Nhiếp Trường Phong bất giờ, sau đó thở dài, nhớ ra vật ô nhiễm kia muốn nhét đầu Lê Bạch Thành vào bồn cầu, im lặng một chốc rồi nói: "Cậu, thôi.... cậu sợ cũng bình thường, cậu...cậu nghĩ thoáng hơn đi... đừng khổ sở quá."

"Đúng vậy, Tiểu Lê, đừng buồn, ít ra cậu còn ở trong bồn cầu, không cần phải sợ sẽ làm hại bạn mình." Vương Tuấn Kiệt mở miệng, an ủi.

Lê Bạch Thành: "..."

Người múa rối thông qua con rối nghe cuộc đối thoại trong phòng chỉ huy, nó nhếch miệng tạo thành một nụ cười.

Lê Bạch Thành lười nói chuyện với Vương Tuấn Kiệt, ánh mắt chú ý đến con dao quân dụng trên thắt lưng của Nhiếp Trường Phong, không nói gì.

"Cộp –"

"Cộp –"

Tầm mười giây sau, một bóng người xuất hiện trước cửa.

Người đàn ông có diện mạo khôi ngôi mang theo nụ cười thương hiệu của Người múa rối.

Nguồn ô nhiễm đó!

Vương Tuấn Kiệt vừa thấy người này đã xác nhận được thân phận của đối phương, người đàn ông bước vào phòng, mỗi bước đều rất chậm, như đang đi dạo chơi.

Vương Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, nhìn hắn đi đến cạnh Lê Bạch Thành, dù có hơi không hay, nhưng – cậu ta đã thở phào nhẹ nhõm, chết chậm hai giây cũng đỡ hơn.

Haiz, cậu nói xem cậu chọc nó làm cái gì?

"Tao đến rồi đây, đến tháo đầu mày xuống đây."

Người đàn ông nọ cười đến dịu dàng nho nhã, nhìn đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng của Lê Bạch Thành, khuôn mặt là biểu cảm thợ săn đùa giỡn con mồi "Có thể chết trong tay của tao, là vinh hạnh của mày đấy."

Người múa rối vươn tay, Vương Tuấn Kiệt nhìn cánh tay của nó đặt lên cổ Lê Bạch Thành, vô thức nhắm mắt lại.

Không ngoài dự đoán.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Vương Tuấn Kiệt bất lực thở dài, đang chuẩn bị mặc niệm cho Lê Bạch Thành thì nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, một âm thanh hoảng loạn vang lên, mang theo sự khủng hoảng tột cùng!

"Sao mày có thể di chuyển!"

Khoan đã.

Tiếng nói đó hình như là không phải của Lê Bạch Thành!

Vương Tuấn Kiệt vội vàng mở mắt, nhìn nguồn ô nhiễm vừa rồi còn đang đắc ý giờ đã biến dạng, Vương Tuấn Kiệt thấy đau dùm.

Dù sao... hai tay của nó bị chặt đứt, nằm dưới nền nhà.

Còn Lê Bạch Thành thì lạnh nhạt dùng ngón tay lau đi vết máu trên thanh đao, chân đạp trên cái bàn tay bị chặt dưới đất, rồi đạp thêm hai cái nữa.

Sau đó Lê Bạch Thành... không, phải là anh Lê của mình!

Anh Lê của cậu ta nhếch miệng, nghiêng đầu, gợi đòn nói với nguồn ô nhiễm kia một câu: "Mày đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com