Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 - Ánh sáng của quá khứ

Hai mươi phút trước.

Thành phố trung tâm số 2, khu E, cục cảnh sát.

"Ý của cô là cô cảm thấy cơ thể của mình có khác lạ?"

"Đúng, em thấy cơ thể như không phải của mình nữa."

"Không phải của cô?" Người cảnh sát trung niên hiển nhiên rất bất ngờ, "Ý là sao?"

"Em cũng không biết phải nói sao." Cô gái mặc chiếc váy dài rộng ngồi đối diện cảnh sát nói "Em cởi đồ ra cho anh nhìn, anh sẽ hiểu em đang nói cái gì."

Cảnh sát trung niên thấy cô gái muốn cởi áo thì vội vàng ngăn cản "Đừng, cô đừng có cởi ở đây! Camera quay trúng đấy!"

"Vậy đi, tôi đi tìm một cảnh sát nữ mang cô đến phòng thay đồ, được không?" Biểu hiện khuyên giải của cảnh sát trung niên không làm cô gái yên tâm.

"Không cần thiết." Cô gái lắc đầu, trên gương mặt xuất hiện vẻ đau khổ, trở tay cởi chiếc váy dài trên người.

Đó là một cơ thể rất bình thường, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là một cơ thể có đặc điểm tính dục của đàn ông, thậm chí còn có cơ bụng.

"Đây không phải là cơ thể của em! Không phải!"

Cô gái chỉ vào người mình, muốn khóc nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống, tròng mắt cô đỏ lên.

"Không phải của em... sao lại thế này?"

Cảnh sát trung niên sững sờ rất lâu mới tỉnh táo lại, nhìn lên camera, ra hiệu cho nó.

Ngoài phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đang theo dõi nhìn cơ thể không hề khớp với phần đầu, người cứng đờ, họ nhìn nhau rồi lập tức gọi cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

"Có phải là Trung tâm phòng chống ô nhiễm không ạ?"

"Khu vực của chúng tôi có thể đã xảy ra ô nhiễm." Cảnh sát trầm trọng nói "Có một cô gái đến báo án, cô ấy hiện đang cục cảnh sát của chúng tôi, đầu và cơ thể của cổ không khớp."

"Đầu và cơ thể không khớp?"

Nhân viên trực đường dây nóng nhắc lại, không hiểu rõ ý của đối phương.

"Đầu của cô ấy là nữ tính, nhưng cơ thể lại là nam tính, ở phần cổ có một khe hở rất mờ, đầu của cô ấy như bị thứ gì đó tháo ra rồi đổi sang cơ thể của một người đàn ông khác." Cảnh sát cắn răng, nhìn cô gái đang khóc thút thít trong phòng thẩm vấn, "Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã bị ô nhiễm."

"Được rồi, phía chúng tôi đã nắm được tình hình, chúng tôi sẽ lập tức phái dị nhân đến hỗ trợ mọi người xử lý sự kiện ô nhiễm, trước khi chúng tôi đến nơi, xin hãy cố gắng bảo vệ bản thân, đừng sợ, sợ chỉ làm tăng thêm những cái chết vô nghĩa!"

"Chúng tôi đã biết..." Cảnh sát trẻ tuổi nặng nề đáp "Chúng tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân."

Cùng lúc đó, Thành phố trung tâm số 1, Trường tiểu học thành trung tâm số 1.

Có một chú bảo vệ đang nói chuyện với một giáo viên.

"Đúng thế, con của tôi hiện đang phục vụ tại bộ đội đặc chủng của Quận đội quốc phòng, là sĩ quan đó!" Giọng nói của chú bảo vệ đó cực kỳ kiêu hãnh, cái niềm tự hào đó đứng xa mấy mét cũng cảm nhận được.

Cô giáo cười "Giỏi thế ạ?"

"Đương nhiên rồi! Cả một Quân đội quốc phòng, mấy ai được vào Bộ đặc chủng chứ! Chi đội đó của nó ai cũng giỏi cả."

"Đội của con trai chú tên gì thế ạ?"

"Nó bảo là có quy định, không được nói ra ngoài." Bảo vệ gãi đầu.

Hai giáo sư đi ngang nghe cuộc trò chuyện, nhìn nhau, mím môi cười "Con người của ông Vu cái gì cũng tốt, nhưng cứ thích bắt người khác nghe mình kể về con trai, không biết có phải do ổng muốn tìm đối tượng cho con trai mình không nữa!"

"Con trai ông Vu kết hôn lâu rồi, không phải đã mời chúng ta dự tiệc rồi à? Con cái cũng lớn phổng ra."

"Không... năm ngoái cô Cao nghe ông Vu nói tới con trai, tưởng ổng muốn giới thiệu đối tượng cho mình, còn hỏi tôi con trai ông thế nào..."

"Rồi ông trả lời sao?"

"Đương nhiên nói tốt cho thằng nhóc đó rồi, kết quả tạo ra một mớ hỗn độn, thật là phục luôn."

Giáo sư bất đắc dĩ nhìn ông Vu bảo vệ lôi kéo cô giáo mới nói chuyện.

Cô giáo nhìn chú bảo vệ, chợt sững sờ "Ấy, cổ của chú sao thế? Giống như có một vết thương ấy."

"Có à?" Ông Vu sờ phần cổ, đúng là sờ trúng một kẻ hở nhỏ, ông bất ngờ "Lạ quá, chắc là bị cái gì đó cứa trúng, không sao đâu."

Ông nói xong, cầm bình nước giữ nhiệt lên uống, khóe mắt nhìn ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của mấy đứa trẻ.

"Chạy nhanh!"

Mấy đứa nhóc tuổi tầm 11 12 tuổi thấy ông Vu nhìn thấy, giật mình!

"Thằng nhóc thối, lại muốn trốn học hả! Mau đi về lớp ngay!"

Ông Vu đặt bình nước giữ nhiệt xuống, chạy ra ngoài, mấy đứa nhóc dù chạy nhanh nhưng tiếc là do chân quá ngắn, đã bị ông Vu đuổi kịp.

Ông Vu túm áo của một đứa nhóc trong số chúng, trách mắng: "Còn muốn chạy, lần nào cũng là nhóc cầm đầu chúng trốn học! Thằng nhóc thối, không lo học hành!"

"Lão già, thả tôi ra!"

Đứa bé không cao, bị nhấc lên trên không, hai chân vùng vẫy, miệng thì dọa dẫm, "Lão già, tui cảnh cáo ông, ít lo chuyện bao đồng đi! Coi chừng tui đấm ông đó!"

"Nhóc, đấm chú á?" Ông Vu bật cười, "Lông còn chưa mọc, nghĩ mình làm đại ca tiểu học là oai lắm à? Có giỏi thì sau này lớn lên đánh vật ô nhiễm ấy! Thì chú mới công nhận nhóc!"

Hai vị giáo viên đi đến, đang định nói gì đó thì thấy cậu học sinh nọ quay đầu cắn vào cổ tay của ông Vu.

Thằng nhóc rất ác, cắn một cái cắn rách thịt, cứ như muốn cắt nát cổ tay ông Vu vậy.

"Nhóc làm cái gì đấy! Nhả ra!"

"Nhả ra!"

Ba giáo viên vội ngăn cản, mỗi người một tay kéo đứa trẻ ra.

Ông Vu bị cắn, ông có thể cảm nhận rõ rệt răng của đứa nhỏ nghiến vào da thịt nhưng lại chẳng thấy đau, tựa như trong đầu có vật gì đó che chắn cảm giác đau của ông.

Ông Vu luống cuống lấy tay tách miệng của đứa bé này ra, nói: "Buông ra thằng nhóc con, thật là hư đốn!"

Nhưng thằng bé không nhả, thách thức nhìn ông Vu, sau đó nhìn sang mấy đứa bạn đang lơ mơ bên cạnh, như kiểu "thấy tao ghê không".

Máu không tràn trề như trong suy nghĩ, thậm chí trong miệng cũng không có mùi máu.

Trong lúc đứa bé thấy lạ, ông Vu mất kiên nhẫn, dùng cái tay đang bị cắn nhéo tai thằng bé, tay còn tay thử đẩy miệng của nó ra.

Trong quá trình mọi người giằng co, chợt vang lên tiếng đứt gãy, tất cả mọi người sững sờ.

Âm thanh ấy chẳng khác mấy gì tiếng mở nút chai rượu, chỉ là thứ được mở ra không phải là nút chai rượu, mà là một cái đầu! Ông Vu nhìn cái đầu trẻ con trong tay, đồng tử phóng đại, vô thức buông lỏng hai tay làm cái đầu rơi xuống đất.

"Không phải, không phải... tôi đâu có dùng sức! Tôi không có dùng sức mà!" Hai tay ông Vu run lẩy bẩy, nhìn tay mình, sợ hãi lẩm bẩm, cứ như một người mất hồn.

Cái đầu của đứa trẻ cũng mê mang như vậy, nó nằm dưới đất, nhìn cơ thể của mình với một góc độ kỳ lạ!

Ngay sau đó.

"A——"

Tiếng hét chói tai liên tục vang lên trong trường!

Đó là sự khủng hoảng tận linh hồn!

"Vật ô nhiễm, trường học có vật ô nhiễm!"

Không biết ai, hét lên như thế!

Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

"Cứu! Cứu, mọi người cứu chúng tôi với! Đây là... trường tiểu học Thành trung tâm số 1, đầu của họ... đứt ra!" Tiếng khóc nghẹn từ trong điện thoại vang ra, chỉ cần nghe thôi cũng sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng từ người phụ nữ.

"Có phải Trung tâm phòng chống ô nhiễm không? Đây là tàu sắt đô thị.... Trên Tàu, có vật ô nhiễm... vật ô nhiễm kia ... nó đột nhiên tháo đầu của một bà lão xuống!"

...

"Xin chào, đây là Trung tâm phòng chống ô nhiễm, có thể giúp gì được cho bạn?"

"Có vật ô nhiễm!" Người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi co ro dưới bàn làm việc, nước mắt giàn dụa, cơ thể người này run rẩy liên hồi, sự tuyệt vọng và khủng hoảng bao trùm lấy anh ta, "Xin hãy cứu tôi, tôi có rất nhiều tiền, mọi người muốn bao nhiêu cũng được, xin mọi người hãy đến cứu tôi, tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết..."

"Chúng tôi đã cho người đến đó, xin anh bình tĩnh một chút, chúng tôi đã cho dị nhân ở gần đó đến rồi!" Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tiếng chuông điện thoại vang không dứt.

Trên thực tế, không cần họ gọi đến, trong vòng ba giây sau khi sự việc xảy ra thì trung tâm đã nhận được thông báo của Mortal, âm thanh máy móc lạnh lẽo của nó không ngừng vang lên.

Mọi người ai cũng thấy bất an, bọn họ nhận được các cuộc gọi về sự kiện chặt đầu ngày càng nhiều! Đừng nói dị nhân của bộ an toàn, ngay cả người của bộ hậu cần cũng đã được phái đi!

Sự kiện ô nhiễm chặt đầu đột nhiên bùng phát ở tất cả khu vực trong thành phố, không biết nguyên do, không rõ logic ô nhiễm, tất cả mọi người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm chỉ có thể nói là sứt đầu mẻ trán!

"Bộ trưởng, không đủ người! Những ai có thể phái đi đều đã phái đi hết rồi!" Nhân viên trực đường dây nóng bật khóc, "Chúng ta chẳng còn ai cả..."

Bộ trưởng trung tâm đường dây nóng nghe Mortal báo cáo xong, nhìn các điểm đỏ đầy bản đồ trong màn hình, lấy tay xoa đầu "Phía Quân đội quốc phòng họ nói thế nào?"

"Quân đội quốc phòng cũng xảy ra sự kiện chặt đầu." Nhân viên tuyệt vọng đáp "Có mấy dị nhân đã giải quyết được vật ô nhiễm, nhưng tốc độ lây lan ô nhiễm của chúng quá nhanh, bọn bọ đã nắm được đặc tính lây lan của vật ô nhiễm kia."

"Sau khi họ bị mất đầu vẫn có thể hành động như thường, hơn nữa chỉ cần hai tay đặt lên đầu ai, thì đã có thể dễ dàng tháo đầu người đó xuống."

Sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, không đợi bà nói thêm, chợt có người xông vào phòng làm việc.

"Bộ trưởng! Đã có báo cáo của viện nghiên cứu!"

"Họ nói thế nào?"

"Những vật ô nhiễm này là thứ cấp của một nguồn ô nhiễm nào đó, nếu muốn giải quyết sự kiện ô nhiễm này triệt để, nhất định phải xử lý nguồn ô nhiễm kia! Viện nghiên cứu nói, muốn tìm được nó thì hãy tìm dị nhân tên Vương Tuấn Kiệt! Năng lực của cậu ta là Số liệu hoá, có thể tìm được bản thể của nó."

Người phụ nữ cau mày, quay đầu nhìn về phía nhân viên trực đường dây nóng, "Vẫn chưa liên lạc được với Đao Phong à?"

Nhân viên lắc đầu, người phụ nữ trông như một con sư tử đang giận dữ, đấm mạnh xuống bàn, ngay lúc này điện thoại trong túi áo reo lên. Nhìn tên người gọi đến, bà nhịn xuống, bắt máy.

"Lương Đình, cậu tốt nhất nên có việc quan trọng." Người phụ nữ không chút khách khí nói.

Lương Đình: "Em vừa liên lạc với doanh trại Đao Phong, nguồn ô nhiễm của sự kiện chặt đầu đang ở đó!"

"Cái gì?!"

Giọng người phụ nữ thé lên, vội nói: "Tôi lập tức phái người sang đó!"

Lương Đình ho một cái: "Cái đó thì không cần... bên đó không gấp lắm."

Người phụ nữ: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com