Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 - Ánh sáng của quá khứ


Thành phố trung tâm số 1, Sở quốc phòng, trung tâm chỉ huy.

"Bên đó không vội?" Người phụ nữ khựng lại, "Ý cậu là sao?"

Lương Đình lập tức giải thích, sau khi người phụ nữ nghe xong cũng phải trầm mặc, biểu cảm biến thành kỳ lạ.

"Em còn phải thông báo cho người khác, không nói với chị nữa, em cúp trước nhé."

Mấy nhân viên trực đường dây nóng thấy vẻ mặt bà quái lạ, tưởng lại có chuyện không hay xảy ra, khi thấy người phụ nữ cúp máy, vội vàng hỏi: "Bộ trưởng, sao thế?"

Thời Vũ ngập ngừng đôi chút mới đáp: "Nguồn ô nhiễm trong sự kiện chặt đầu đã bị khống chế."

"Khống chế được rồi?"

Nhân viên vừa nãy sững sờ, vô thức xoa lỗ tai, hiển nhiên cho rằng bản thân nghe nhầm.

Bên trong doanh trại Đao Phong.

Các chiến sĩ mặc Bộ xương ngoài đứng dưới máy vũ khí tự động khổng lồ, một số trong đó đang điều khiển máy bay không người lái.

Người đó cau mày cúi đầu nhìn mặt đất, lại cau mày.

"Sao thế?" Đồng sự đặt nghi vấn.

Chiến sĩ cau mày, "Ở đây có dấu chân, còn rất mới, đã có người đến nơi này."

"Có người đến?" Đồng sự ngẩn ra, cúi đầu nhìn mặt đất.

"Không chỉ một người, còn có người khác, ở đây còn có dấu chân của nữ giới."

Các chiến sĩ lập tức báo tin tức này đi.

Bên ngoài doanh trại Đao Phong, 200 mét.

"Được, tôi đã biết, tình hình bên trong doanh trại Đao Phong sao rồi?"

"Máy bay không người lái đã vào trong rồi."

"Thuận lợi vào trong doanh trại, nhìn thấy rồi...."

"Mấy cậu thấy gì?" Long Kiêu cau mày hỏi.

"Một đống thi thể không đầu đang .... Đang nhảy..." Trong thông tín là tiếng nói ngạc nhiên của chiến sĩ.

"Cậu nói gì cơ?"

Long Kiêu nghe cấp dưới nói xong, biểu cảm dưới chiếc mặt nạ bảo hộ cứng đờ, mê mang nói.

"Tất cả mọi người trong doanh trại đang nhảy, theo tiếng nhạc." Chiến dĩ nhìn cảnh tượng cực kỳ lạ lùng từ camera theo dõi của máy bay không người lái, mơ màng nói, "Tầng một đã tìm xong, chuẩn bị lên tầng hai."

"Tầng hai thăm dò xong..."

"Tầng năm thăm dò xong..."

Âm thanh báo cáo của chiến sĩ đang điều khiển máy bay không người lái vang lên liên tục, Long Kiêu trầm giọng: "Điều khiển máy bay đến trung tâm chỉ huy xem xét tình hình."

"Vâng!"

Các chiến sĩ đồng thanh đáp.

Chân mày Long Kiêu cau thành ba đường, đội của họ vừa hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài trở về, đáng lý ra nên được nghỉ ngơi, nào ngờ vừa vào thành đã nhận được mệnh lệnh, cần họ lập tực điều tra doanh trại Đao Phong vì Đao Phong đột nhiên bị mất liên lạc, nhận được tin tức, họ nào dám cẩu thả, lập tức dẫn người chạy qua xem xét tình hình.

Nhưng họ chưa đến gần, đã chợt cảm thấy một loạt chấn động kỳ lạ, không phải kiểu như động đất, mà giống như có rất nhiều người cùng nhau dậm nhảy, thậm chí còn tạo ra cộng hưởng cơ học.

Vì có thứ này, nên họ không tuỳ tiện đến gần Đao Phong.

Giờ nghe chiến sĩ nói vậy, hắn đột nhiên biết đợt chấn động đó từ đâu mà có.

Vì nhảy ư?

Ngay lúc này, một âm thanh máy móc vang lên trong thông tín—

"Chào thượng tá Long Kiêu, tôi là Mortal, nhiệm vụ của mọi người có thay đổi! Xin mọi người hãy để 1/10 binh lính ở lại doanh trại Đao Phong, giữ khoảng cách trong vòng 500 mét."

"Còn lại xin hãy lập tức quat về thành phố, tham gia hỗ trợ Trung tâm phòng chống ô nhiễm bắt giữ vật ô nhiễm!"

Biểu cảm Long Kiêu trở nên nghiêm trọng, nhìn doanh trại Đao Phong, "Vậy còn Đao Phong thì sao?"

"Không cần lo cho họ, thực tập sinh bộ an toàn Lê Bạch Thành đã khống chế được vật ô nhiễm trong Đao Phong."

Giọng nói lạnh lẽo của Mortal vang lên, chẳng chút cảm giác nào giống con người.

Long Kiêu ngạc nhiên: "Thực tập sinh bộ an toàn khống chế?"

"Đúng vậy, xin hãy lập tức chấp hành nhiệm vụ mới nhất."

"Vâng!"

Long Kiêu nhấn vào tai nghe, đáp lời, sau đó xoay người đối diện với mọi người, hạ mệnh lệnh mới, để lại một phần chiến lực, chia đội ra thành hai mươi phân đội nhỏ, dựa theo chỉ thị của Mortal đi chi viện cho hành động vây bắt vật ô nhiễm trong thành phố.

Nhìn từng phân đội của mình rời đi, Long Kiêu không kiềm được hỏi Mortal, "Nhiệm vụ của tôi là gì?"

Mortal không trả lời vấn đề này, thay vào đó một giọng nói khác được kết nối vào kênh liên lạc.

"Long Kiêu, bây giờ anh lập tức đến trung tâm thí nghiệm của Chúc Long, dẫn chó đến doanh trại Đao Phong!"

"Vâng!"

Long Kiêu vô thức nhận mệnh lệnh, đợi đến khi trả lời xong, hắn mới sững ra.

Hắn là một người lính, mà sứ mệnh của một người lính chính là phục tùng mệnh lệnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Dẫn chó tới? Nhiệm vụ của tôi là dẫn chó ư?"

Thậm chí hắn còn phải nhắc lại một lần.

"Chính xác, nhiệm vụ của anh là dẫn chó đến."

"Trong thành phố đang loạn lạc như vậy, còn có thời gian dắt chó?"

"Phục tùng mệnh lệnh!"

Đầu dây bên kia lạnh lùng nói một câu như vậy, Long Kiêu không hỏi tiếp, mặc dù nhiệm vụ có chút khó hiểu.

"Đến phòng thí nghiệm Chúc Long!"

Mấy binh sĩ vừa nghe Long Kiêu nói xong mắt sáng rỡ, kích động nói: "Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là đi hỗ trợ cho Chúc Long hả?"

"Không phải."

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

Mấy binh sĩ ngạc nhiên hỏi.

Long Kiêu trầm mặc, phun ra hai chữ: "Dắt chó."

Họ nhìn nhau, trong giọng nói đầy sự mê mang.

Sở quốc phòng, trung tâm chỉ huy.

Lương Đình ngắt kết nối, khóe miệng giật giật, hắn không hiểu, sao lại có người lạ lùng như vậy?

Trong tình huống này còn đòi gặp con chó của mình? Còn nói nếu không có chó thì sẽ phát điên.

Không phải đâu, bộ cậu thật sự cảm thấy đầu óc của bản thân bình thường à?

Hắn quay đầu nhìn hình ảnh do máy bay không người lái quay được, vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

Trong màn hình, người đàn ông duy nhất không bị ô nhiễm của Ca sĩ khống chế cầm một con dao nhỏ, ngồi trên một chiếc ghế, còn trên cái bàn bên cạnh thì đặt một cái tay bị cắt lìa.

Người đàn ông cầm dao đâm tới đâm lui vào khe hở giữa các ngón tay, cái tay đó khó khăn tránh né mũi dao, chợt nó không né kịp bị con dao đâm trúng vào mu bàn tay, cái tay bị đứt lìa đó vùng vẫy loạn xạ, như bị đâm đau.

Lương Đình nhìn cảnh này, vô thức hít sâu, thậm chí còn nhìn xuống tay mình, lẳng lặng xoa mu bàn tay.

Nhìn thôi cũng thấy đau giùm.

Bởi vì có tiếng nhạc nên bọn họ đã tắt hệ thống thu âm của máy bay không người lái, dù cho không có tiếng hắn cũng biết con vật ô nhiễm kia chắc chắn rất đau.

Ngay cả đám con rối cũng nhắm mắt lại.

Cảnh này cũng được quay lại truyền đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm, mọi người trầm mặc, nhìn người đàn ông điển trai đang chơi đùa với cái tay kia, im lặng hàng loạt.

"Trong thành có bác sĩ tâm lý nào giỏi không mọi người?" Thời Vũ thầm suy ngẫm, hỏi.

"Tôi có quen một bác nè..."

Doanh trại Đao Phong, trong phòng chỉ huy, Lê Bạch Thành chơi xong một lần, vẫy tay với cái máy bay không người lái đối diện, không biết ai là người điều khiển, cái máy bay đó lắc lư một cái như đang gật đầu với cậu.

Lê Bạch Thành nhếch môi, rũ mắt nhìn cái tay của Người múa rối, cười nhẹ với cái đầu dưới đất, hỏi "Vui không?"

"Mày...."

Người múa rối há miệng, muốn mắng chửi nhưng mắng không nổi, vì dù có mắng, người đàn ông kia chắc chắn sẽ nói "Chúng ta chơi một trò chơi ha."

Bây giờ nó đếch muốn chơi gì nữa!

Biến thái chết tiệt!

%......&*@@

Long Linh nghe Người múa rối càng mắng càng bậy, khóe miệng giật giật. Vật ô nhiễm này còn chẳng dám mắng ngoài mặt, hèn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Long Linh nhìn người đàn ông cười mỉm chi ngồi trên ghế, hèn cũng không có gì xấu, chí ít không bị người ta đánh nặng đến vậy?

Nghe tiếng kêu như heo bị giết của Người múa rối, Long Linh đã nghĩ như thế.

"Nó mắng cậu." Long Linh ngẫm nghĩ rồi nói với Lê Bạch Thành.

Mọi người đang nhảy nhót vô thức nhìn về phía cô, tất cả con rối bị nmr khống chế đồng loạt quay đầu nhìn Long Linh, trong giọng nói đầy sự hoảng loạn, đồng thanh: "Tao không có, tao không có, đừng có xạo!"

Mọi người nghe Người múa rối phủ định ba lần liền cũng bỡ ngỡ.

À, cái này....

"Nó rén rồi!" Vương Tuấn Kiệt nói.

Cậu ta vừa dứt lời, trừ Nhiếp Trường Phong ra, bốn chiến sĩ còn tỉnh táo phục luôn, vừa nhảy vừa gật đầu như gà mổ thóc, nói theo "Nó thật sự rén rồi!"

"Tôi giết bao vật ô nhiễm, lần đầu tiên mới thấy vật ô nhiễm rén như vậy!"

"Tôi cũng vậy....theo dị nhân xử lý nhiều sự kiện ô nhiễm như này, vật ô nhiễm rén như thế tôi cũng lần đầu mới thấy..." Mấy chiến sĩ nói không ngừng, Trương Nghị Phi và Cố Đông Lăng ở cạnh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Mấy người họ vô tình châm chọc Người múa rối, sắc mặt Người múa rối ngày càng xấu, ánh mắt lạnh lùng như một con rắn độc quét nhìn từng người, chỉ cần có một cơ hội, tao sẽ giết sạch chúng mày!

"Nhìn gì mà nhìn?" Vương Tuấn Kiệt bị Người múa rối nhìn đến ớn lạnh, nhưng khi thấy Lê Bạch Thành, không biết lấy đâu ra can đảm "Coi chừng tao móc mắt mày ra bây giờ!"

Người múa rối nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Tuấn Kiệt, "Mày dám!"

"Ai nói tao sợ?" Người múa rối làm con rối lộ ra những nụ cười lạnh, ánh mắt dừng trên người Lê Bạch Thành, "Cho dù mày có thể kiềm chế tao thì sao? Tao bất tử! Chúng mày không giết tao được!"

"Bất tử?" Lê Bạch Thành nhếch môi, cười nhạt, vẫy con dao trong tay, "Không chết không phải rất tốt à? Sau này ngày nào chúng ta cũng chơi trò chơi được rồi."

Người múa rối: "..."

Vậy còn không bằng chết cho rồi!

Long Linh nghe tiếng lòng của Người múa rối, quay đầu nhìn nó: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com