Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - Ánh sáng của quá khứ

"Tiểu Hạ, biểu cảm của cậu là sao đấy?" Trương Nghị Phi mệt đến điên thấy vẻ mặt kỳ lạ của Long Linh, thở nhọc hỏi.

Long Linh không nhìn đến con vật ô nhiễm nào đó, lắc đầu: "Không có gì, tôi thấy hơi mệt thôi."

Trương Nghị Phi không nghi ngờ, vì giờ hắn cũng rất mệt, ngẫm nghĩ rồi nói, "Không phải còn dây thừng sao? Nếu cậu mệt quá thì nhờ anh Lê trói chân tay cậu lại, nghỉ ngơi chút đi."

"Không cần đâu."

Long Linh thẳng thắng từ chối, chuyển mắt nhìn Lê Bạch Thành.

Vì cô phát hiện một vấn đề, từ đầu đến cuối cô không nghe thấy nội tâm của Lê Bạch Thành.

Một câu cũng không.

Trên thực tế, dựa theo kinh nghiệm của mình, dù là kẻ lạnh nhạt cũng có hỉ nộ ái ố, có lẽ họ sẽ điềm tĩnh hơn người bình thường, nhưng chắc chắn không phải kiểu chẳng có bất kỳ suy nghĩ nội tâm nào.

Dù là vị tư lệnh Trì không thích nói cười của Sở quốc phòng kia cũng có chút nội tâm, hay đừng nói đến người thường.

Từ khi cô thức tỉnh dị năng, gần như lúc nào cũng thuận lợi, ngoại trừ không thể nghe lén nội tâm của Chúc Long và mấy dị nhân đỉnh cấp, đây là lần đầu cô gặp phải tình trạng thế này.

Có khi nào là cấp S không?

Long Linh híp mắt nhìn Lê Bạch Thành, thì ngay lúc này một âm thanh len lỏi trong đầu cô.

"Cảm giác như Hạ Thanh khang khác, có khi nào đang bị vật ô nhiễm khống chế không?"

Âm thanh đó nồng nặc sự ngờ vực, Long Linh kinh hãi, thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lê Bạch Thành, có chút ngỡ ngàng.

Cô vừa nghe thấy nội tâm của Lê Bạch Thành ư?

"Hỏi Vương Tuấn Kiệt là được."

Ngay khi Long Linh muốn xác nhận thêm, âm thanh đó lại vang lên, sau đó Lê Bạch Thành bước đến cạnh Vương Tuấn Kiệt.

"Thanh máu của Hạ Thanh có màu gì?"

Vương Tuấn Kiệt nghe xong, vô thức nhắc lại, khoé mắt nhìn Hạ Thanh, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng đáp: "Thanh máu bạn ấy có màu xanh, nhưng lại có chút kỳ lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Lúc em mở dị năng, thanh máu của bạn ấy chỉ có một dòng, từ khi vào sân tập thì đột nhiên biến thanh hai, trước giờ em chưa gặp chuyện này bao giờ, nhưng vì đúng là màu xanh nên không nghĩ nhiều."

"Chẳng lẽ Hạ Thanh đã bị vật ô nhiễm khống chế?"

"Đáng ra không thể." Lê Bạch Thành ngừng một chốc, nhìn Long Linh "Từ biểu hiện vừa rồi của cô ấy, không hề có ý xấu với chúng ta, nhưng trong những tình huống dị thường thế này vẫn nên đề phòng trước, đợi người khác đến, báo lên cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm là được."

"Vâng!" Vương Tuấn Kiệt gật đầu, nói nhỏ "Em coi chừng bạn ấy cho! Anh cứ yên tâm!"

Lê Bạch Thành gật đầu "Vậy nhờ vào cậu."

"Mấy việc như này đàn em như em nên làm mà!"

Vương Tuấn Kiệt muốn vỗ đầu, nhưng cậu ta làm không được, chỉ có thể đổi thành một nụ cười nịnh nọt. Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật khi thấy vẻ mặt của cậu ta.

Cũng không cần tự gọi mình là đàn em...đâu....

Dù hai người nói rất nhỏ nhưng Long Linh nghe hết mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Hai thanh máu... là dô cô nhập vào Hạ Thanh ư? Dị năng này không chỉ nhận diện được vật ô nhiễm, còn có thể nhận biết trạng thái nhập xác của cô.

Khá hay ho đấy.

Thế nên, trước đó cô không nghe thấy nội tâm của Lê Bạch Thành không phải do danh sách thiên phú của cậu ta là cấp S, mà là vì cậu ta chẳng hề nghĩ ngợi trong lòng.

Trong lúc Long Linh đang phân tích, âm thanh của hệ thống vang trong đầu cậu, cười nhạo:

[Cổ thật sự cho rằng mình có thể nghe thấy nội tâm của cậu kìa, e là dù có nằm mơ cổ cũng không ngờ được, cậu cố ý cho cổ nghe thấy mấy câu đó.]

Lê Bạch Thành liếc mắt nhìn xoáy vào Long Linh đang nhập vào Hạ Thanh.

Long Linh nhếch môi, nếu đã bị phát hiện thì không cần giả vờ nữa.

Long Linh chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhìn về phía hai chiến sĩ hôn mê nằm dưới sàn, mặt họ trắng như giấy, hai người đáng lẽ đã chết vì mất màu quá nhiều giờ vẫn còn hô hấp, vẫn còn sống.

Long Linh thu hồi ánh nhìn, hơi rũ mắt, thầm niệm một câu "Giải trừ", Hạ Thanh mê mang nhìn xung quanh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khủng bố cạnh mình, ngẩn người.

Không phải ban nãy mình vẫn đang ở sân huấn luyện tập bắn ư? Từ khi nào mà mình đến đây? Còn nữa...

Hạ Thanh quét mắt nhìn những cái xác không đầu nhảy nhót, sững sờ, ngay sau đó, sợ đến mức ngất xỉu, khi cô ngất lịm ngã xuống, một cánh tay vững vàng đỡ lưng cô.

"Anh Lê!"

Lê Bạch Thành thốt lên "Thanh máu của Hạ Thanh bình thường trở lại rồi!"

"Thanh máu bình thường cái gì?" Nhiếp Trường Phong nghe thế, hỏi.

Vương Tuấn Kiệt lập tức kể lại việc Hạ Thanh có hai thanh máu cho anh ta nghe, Nhiếp Trường Phong vốn dĩ đã thấy Hạ Thanh là lạ, nên lời kể của Vương Tuấn Kiệt như đã giải đáp thắc mắc của anh ta.

Những dị nhân được đưa đến huấn luyện đều là người bình thường thức tỉnh danh sách thiên phú trong các sự kiện ô nhiễm, họ chưa tiếp xúc với những cuộc huấn luyện chính thống trong quân đội.

Trước đó hắn đã thấy nghi ngờ vì Hạ Thanh bắn rất chuẩn!

Dù Hạ Thanh đã nói mình ăn may, nhưng một người chuyên nghiệp như hắn dám khẳng định — đó không phải trùng hợp! Chân mày Nhiếp Trường Phong cau lại như chữ Xuyên, không biết đang nghĩ cái gì.

Trong một góc tối nào đó trên tường thành.

Một người đàn ông cao to lưng cõng một cái thùng sắt lớn đi vào trong bóng râm, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, một tay xách theo thanh đao màu đen lớn.

Hắn chỉ cần quơ đại, hai tay của vật ô nhiễm không đầu đã bị chặt đứt, rơi xuống đất.

Đới Tinh nhìn vật ô nhiễm trước mặt, quơ đao ra sau, con rối có ý định tập kích hắn cũng bị chặt hai tay.

Con rối bị Đới Tinh chém đứt tay lập tức hét lên trong đau đớn.

"Chỉ dựa vào tụi mày, đòi chạy á?" Đới Tinh nhếch môi, chắn ngay chỗ đã bị ai đó phá hỏng một góc tường, "Muốn phá tường thành?"

"Tụi mày muốn chết rồi." Đới Tinh nói xong, âm thanh trở nên lạnh băng.

Ngay khi hắn định nói thêm gì đó, chợt nghe thấy tiếng gõ trong chiếc thùng sắt sau lưng truyền tới, hắn đặt cái thùng xuống, cởi bỏ lớp băng trên tay, đổi tay cầm đao sang tay trái, tiếp tục chiến đấu.

Cái tay rời nằm trên cái thùng màu bạc, ngựa quen đường cũ mở thùng kim loại ra.

Long Linh chui ra, nhìn Đới Tinh đang chiến đấu, lúc này hắn đã giải quyết xong một con vật ô nhiễm, hắn quay đầu nhìn cô "Sao về nhanh thế? Giải quyết hết rồi à?"

"Em bị người ta phát hiện rồi." Long Linh nhún vai, bất đắc dĩ nói.

"Thật á?"

"Long Linh trong trong thùng kim loại, kể sơ lại việc Vương Tuấn Kiệt có thể nhìn thấy hai thanh máu.

"Chậc, dị năng của tên nhóc đó ổn đấy, là một nhân tài."

Đới Tinh hất máu dính trên lưỡi kiếm, bình tĩnh nói "Nếu là anh, anh sẽ phái cậu ta đến đội tuần tra, ngày nào cũng bắt cậu ta tuần tra nội thành."

"Sao anh ở đây?" Long Linh ngẩng đầu nhìn trần tường thành hỏi.

"Có người đến, may mà anh chuồn nhanh," Đới Tinh ngừng một chốc, nói tiếp "Nếu không em phải tới đồn công an bảo lãnh anh về rồi ấy."

"Đồ điên." Long Linh trợn mắt, "Đừng có nói mấy cái câu xàm xí này nữa dùm."

"Không hề xàm." Đới Tinh nghe xong, nghiêm túc nói "Khi nào thì em mới gả cho anh?"

"Cút chưa."

Long Linh thốt.

Đới Tinh thấy Long Linh dỗi, vội rút lại nụ cười bĩ bựa trên mặt, chuyển qua nói việc chính "Nhiệm vụ hoành thành không?"

Long Linh lắc đầu, "Tạm thời là chưa, nhưng...ngày mai sẽ biết kết quả nhiệm vụ thôi."

Long Linh ngừng lại, nhìn về phía doanh trại Đao Phong, chợt hỏi "Tình hình trong thành thế nào?"

"Tất cả những người trong đội đã bị phái đi cứu hoả rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, họ An giúp chúng ta lấy cớ rồi, nhưng chúng ta tốt hơn hết nên chạy qua đó một chuyến." Đới Tinh nói.

"Ừ, đi thôi." Long Linh nói xong, hai người đi vào trong thành phố, rẽ vào một con hẻm tối. Long Linh huýt sáo, một chiếc mô tô màu đen từ ngã rẽ sâu trong hẻm chạy ra.

Long Linh quay xe lại, nghiêng đầu ám chỉ Đới Tinh, bảo hắn lên xe.

"Ngồi xe của em?"

"Nói nhảm." Long Linh trợn mặt.

"Ngon!"

Đới Tinh lên xe, ôm eo Long Linh.

"Anh bỏ cái tay ra!"

"Tiểu Ngư ôm được mà..."

"Nín."

Thành phố trung tâm số 1.

Người đàn ông mặc chiến phục xuyên qua đám đông, nhìn mười mấy cái xác không đầu đang bắt một nhóm trẻ con làm con tin, mặt hắn chẳng chút biểu tình, lạnh nhạt nhìn một cái, không gian như bị bóp méo.

Cổ tay của chúng rơi xuống đất, kéo theo một dòng máu tươi, trong đó có một cái xác mặc đồng phục bảo an ngừng lại, ắt đang sửng sốt.

"Tất cả vật ô nhiễm trong trường tiểu học trung tâm số 1 đã được xử lý, những người còn lại đã cách ly! Đợi thêm bước kiểm tra cuối cùng!"

"Vâng!"

Sau khi vật ô nhiễm bị chặt đứt tay, những người xung quanh bước đến khống chế đám con rối.

Phùng Ngọc Châu trầm mặc, sau khi nhận được tin mất liên lạc với doanh trại Đao Phong, vì sợ Chúc Long sẽ mặc kệ Thành trung tâm mà đi cứu Lê Bạch Thành nên hắn không nói sự tình trong doanh trại Đao Phong cho anh, bây giờ trong đó đã phản hồi thông tin, Lê Bạch Thành cũng đã khống chế được nguồn ô nhiễm.

Nghĩ kỹ về nhiệm vụ lần trước, Phùng Ngọc Châu không biết nói gì, người thanh niên kia có thể khống chế được nguồn ô nhiễm trong thời gian ngắn, cứ như chẳng phải chuyện gì quá lạ.

"Nơi cuối cùng là ở tàu điện ngầm, gần đây còn có một vật ô nhiễm!"

Phùng Ngọc Châu vội vàng đuổi kịp Chúc Long, nhìn máy tính bảng, thở phào khi những điểm đỏ đã giảm bớt trên bản đồ, đọc điểm cần dọn dẹp tiếp theo.

Hành Dã không nói gì, chỉ gật đầu, lên xe.

"Nguồn ô nhiễm đã bị khống chế." Sau khi lên xe, Phùng Ngọc Châu chột dạ nói "Nguồn ô nhiễm ở doanh trại Đao Phong..."

"Ừ." Chúc Long: "Quả Lê giải quyết à?"

Phùng Ngọc Châu đã quen cái kiểu gọi kỳ cục này của Chúc Long khi nhắc đến Lê Bạch Thành, hắn gật đầu, "Đúng vậy, vừa nhận được thông báo."

Thấy Chúc Long mỉm cười, Phùng Ngọc Châu cau mày.

Không phải nha...

Anh đắc ý cái gì?

Có phải anh giải quyết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com