Chương 8 - Độc thoại tận thế
Lê Bạch Thành hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc hòm thư màu xanh lá ở phía xa, đang nghĩ nên làm cách nào thì tốt, chợt thấy một cách tay đặt trước mặt.
"Đưa thư cho tôi."
Lê Bạch Thành đang định lên tiếng, bức thư trong tay đã bị người khác cầm lấy。
Cầm bức thư của Lê Bạch Thành, Giang Vọng đi thẳng về phía hòm thư, nghĩ rằng nhanh chóng gửi thư đi thì bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Cậu ta vừa bước lên định đi qua đó, cổ tay đột nhiên bị kéo lại.
"Đừng qua đó."
Giang Vọng quay đầu, khó hiểu nhìn người đứng sau mình, hỏi: "Sao cơ?"
Lê Bạch Thành nhìn chằm chằm vào cái hòm thư màu xanh lá ở phía xa, nói tiếp "Tôi cũng không rõ, nhưng cảm giác nói cho tôi, đi qua đó sẽ có nguy hiểm."
"Không phải chỉ gửi một bức thư thôi sao? Có nguy hiểm gì chứ?"
Lê Bạch Thành không thể nói thẳng ra rằng thùng rác nó biết ăn thịt, lắc đầu nói, "Tôi không biết, nhưng cậu tốt nhất nên tin lời tôi."
Bởi vì hôm qua Lê Bạch Thành đã từng nói dị năng của bản thân mình chính là cảm nhận nguy hiểm, thêm những việc vừa mới xảy ra, Giang Vọng lựa chọn tin tưởng cậu vô điều kiện.
Giang Vọng buông thõng tay, tầm mắt nhìn hòm thư màu xanh lục nơi xa, nghiến răng, hiển nhiên vẫn không cam lòng.
"Chúng ta cùng đến đó đi....." Giang Vọng cảm thấy có hơi thất vọng, "Lẽ nào phải bỏ đi..... tôi vẫn muốn lừa con vật ô nhiễm kia một vố, báo thù mà......."
Lê Bạch Thành ngước mắt tìm xem xung quanh có người không, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu ——
[ Đừng tìm nữa, tui biết cậu muốn tìm cái gì, nhưng tui rất tiếc phải nói cho cậu biết, số lượng vật ô nhiễm gần đây bằng: 0.
Có thể nghĩ đến việc tìm vật ô nhiễm đến gửi tin giúp, vật ô nhiễm chết chứ không phải mình chết, cậu quả thật rất hư, yêu quá yêu quá, đàn ông không xấu, hệ thống không yêu.
Tuy cậu rất hư nhưng rất lấy làm tiếc, kế hoạch của cậu toang rồi. ]
Lê Bạch Thành không để tâm đến tiếng nói trong đầu, lẳng lặng lấy điện thoại ra, đặt đồ ăn.
[?]
......
Nhận đồ ăn, Lê Bạch Thành nhìn anh trai shipper mặc bộ đồng phục màu xanh dương trước mặt.
[ Một vật ô nhiễm mà ngay cả cấp bậc cũng không có, dáng người dù cao to, nhưng cũng chả xài được, ngay cả Mạnh Thiển Thiển yếu nhớt cũng có thể dùng 1 ngón tay đánh nó, chú ý lời tui nói là một ngón tay chứ không phải bàn tay. Trái già hạt non, cũng chỉ thế thôi. ]
Lê Bạch Thành vỗ vai người đàn ông cao lớn nói, "Người anh em, giúp tôi một việc, giúp tôi bỏ hai phong thư này vào hòm thư ở ngã rẽ kia, tôi cho anh thêm 100 đồng, thế nào?"
Đối diện tầm mắt nghi ngờ của cậu shipper, Lê Bạch Thành một tay lấy cơm nắm, cười nhẹ giải thích: "Yên tâm đi, chỉ là thư bình thường thôi, tôi viết thư khiếu nại, không phải do sợ bị ông sếp phát hiện sao? Giúp tôi nhé."
Cậu shipper do dự đôi chút "Bỏ thư vào hòm thư là được à? Chỉ bỏ vào, anh cho tôi 100 đồng? Anh không lừa tôi chứ?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Lê Bạch Thành cắn một miếng cơm nắm, cười mị mắt "Cậu bỏ thư vào hòm, tôi đảm bảo đưa tiền cho cậu! Nhưng chúng ta phải nói cho rõ, nếu sếp tôi tìm được cậu, cậu nhất định không được nói là tôi cho cậu tiền, bắt cậu giúp tôi gửi đi!"
Cậu shipper nhận bức thư Lê Bạch Thành đưa qua, bán tín bán nghi nhìn Lê Bạch Thành, sau đó cắn răng "Được!"
Thấy shipper đi về phía hòm thư, Giang Vọng dựa vào bên tường nhìn theo bóng lưng của nó.
Chỉ thấy shipper chạy chậm về phía chiếc hòm thư màu lục, hơi khom người nhét thư vào trong hòm, tất cả nhìn rất bình thường, nhưng biến cố xảy ra ngay lúc cậu shipper xoay người chuẩn bị quay về.
Chiếc hòm thư nằm yên đột nhiên bắt đầu biến hình, miệng hòm vốn chỉ để nhận thư bắt đầu to ra, giống như những bộ phim hoạt hình ngày xưa của tận thế cũ, hòm thư há to miệng nuốt cả một người vào, mà người bị nuốt mất, ngay cả một tiếng động cũng không kêu lên được.
Hòm thư sau khi nuốt người, chuyển động cơ thể nhìn xung quanh, xác định không có ai nó còn ợ nhẹ một cái, tựa như rất hài lòng với thức ăn lần này.
Đệt!
Mẹ nó tôi mới vừa nhìn thấy cái gì thế?
Hòm thư ăn thịt!
Ăn người thì thôi đi, cái hòm thư này còn biết ợ nữa?!
Đây là nguy hiểm mà cậu nói đó hả?
Giang Vọng nghi ngờ quay đầu nhìn người nào đó đang cắn cơm nắm, ăn chậm nhai kỹ.
Nhận được tầm mắt của Giang Vọng, Lê Bạch Thành nâng bao thức ăn trong tay lên, "Cậu muốn ăn hả?"
"Không, không ăn......" vẻ mặt Giang Vọng cứng ngắc "Tôi không đói?"
"Rột——"
Giang Vọng vừa dứt lời, bụng rất không chịu thua kém kêu lên.
"Đây là cái cậu nói không đói đó hả?" Lê Bạch Thành hớp một hớp sữa bò, cười nhẹ nhìn Giang Vọng vì xấu hổ mà đỏ hết cả tai, đặt túi thức ăn vào trong tay Giang Vọng, "Nếu nhịn không được nữa thì ăn một ít đi, tôi ăn qua nhiều lần rồi, chẳng thấy có vấn đề gì cả."
Nói xong, Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu nhìn con phố trống rỗng cùng với cái hòm thư màu lục yên lặng đứng ở ngã rẽ, xoa bóp phần cổ nói với hai người đang đứng đực ra: "Đi thôi, gửi thư xong rồi, chúng ta phải ngồi tàu điện ngầm rời khỏi Thần Quốc thôi."
Thấy vẻ mặt điềm tĩnh của Lê Bạch Thành, Giang Vọng và Đàm Ninh nuốt nước bọt, nhìn nhau, giấu không được sự kinh hoàng trong mắt.
Thấy Lê Bạch Thành đã đi được mười mấy mét, hai người cũng mặc kệ sự kinh ngạc và sợ hãi trong lòng, nhanh chóng đuổi theo.
Sau khi mua vé ở ngoài trạm, Giang Vọng vẫn không nhịn được tò mò, mở miệng.
Nếu nói cách làm trước đó của Lê Bạch Thành chỉ làm Giang Vọng chấn động, thì hiện tại Giang Vọng đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn, không biết từ lúc nào, ngay cả cách xưng hô với Lê Bạch Thành cũng đã thay đổi.
"Anh Lê, có phải anh đã đoán được cái hòm thư kia sẽ ăn thịt đúng không?"
"Ừ, đoán được chút chút." Một tay Lê Bạch Thành đút vào trong túi, dùng điện thoại quét hai mã thanh toán, lấy ba tấm vé từ máy in vé ra, thuận tay đưa cho Giang Vọng đang đứng bên cạnh.
"Vậy từ lúc bắt đầu anh có từng nghĩ đến việc....." Giọng nói của Giang Vọng vang lên, nhìn Lê Bạch Thành, "Đưa một 100 đồng cho vật ô nhiễm đó không?"
[ Woa, nhóc Vọng gọi cậu là anh kìa! Thằng bé gọi cậu là anh! Có câu là: Trước là bạn sau là anh, sau này biến thành cục cưng! Nếu là nhóc Vọng mà nói, tui có thể! Tui muốn thấy hai người ứ ừ! ]
Lê Bạch Thành làm lơ âm thanh ồn ào của hệ thống, cười hai tiếng chứ không trả lời.
Thấy Lê Bạch Thành không đáp, Giang Vọng trầm mặc.
Hình như cậu ta đã có được đáp án.
Tất cả đều nằm trong sự yên lặng đó rồi.
Người này không chỉ nuôi vật ô nhiễm như cá, lừa tiền của vật ô nhiễm, thậm chí có 100 đồng cũng không định trả cho nó, còn lừa nó đi chịu chết.
Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn, là một con Wolf Slayer*!
(*狼灭 - Láng mèi - Lang Diệt: là một thuật ngữ trên Internet, là phiên bản nâng cấp của "kẻ tàn nhẫn", có nghĩa là nó tàn nhẫn hơn so với người tàn nhẫn.)
Đây chính là thực lực của một nhà dị năng vùng hoang dã ?
Ngay cả vật ô nhiễm cũng bị cậu dắt mũi xoay vòng vòng!
Giang Vọng thật sự phục rồi, hoàn toàn bái phục!
Ngay cả nét mặt cọc trời sinh của Giang Vọng khi nhìn về phía Lê Bạch Thành cũng thay đổi, cậu ta quả thật không hiểu chuyện gì cả!
......
Đi qua cổng xoay, xoát vé, bước vào sân ga, đợi chưa đến ba phút, tàu vào ga, ba người lên tàu.
Lê Bạch Thành ngồi xuống ghế tựa, trên tấm kính thủy tinh màu đen phản chiếu gương mặt được người người yêu thích của cậu, một đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng thấy thật dịu dàng, nhìn ai cũng tình.
Lê Bạch Thành dựa vào lưng ghế hơi cứng, dáng vẻ tùy ý, tầm mắt hơi ngừng lại trên những người khác, ngồi đối diện cậu chính là một nữ sinh cấp 3, mặc đồng phục trường học.
Hình như cơ thể cô bé không được ổn, gương mặt không chút máu, cứ như một giây sau sẽ ngất đi.
[Một con vật ô nhiễm cấp C, ngàn lần nó cũng không thể tưởng được, dù đã biến thành vật ô nhiễm, nó vẫn phải chịu cảnh bà dì đến thăm.
Ghi chú: Tôi và bà dì không đội trời chung!]
Tầm mắt Lê Bạch Thành chuyển động, rơi xuống ông chú ngồi cạnh cô bé nữ sinh cấp ba đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ.
[Vật ô nhiễm cấp D, đang trải qua sự giày vò của 996, cả người lẫn trái tim của nó đã mệt mỏi lắm rồi, đừng thấy mái tóc rậm rạp trên đỉnh đầu nó mà lầm, thật ra đó là tóc giả thôi.
Ghi chú: Lần đầu gặp là tóc mái dài*, lần thứ hai là Địa Trung Hải.]
(*齐刘海 Qí liúhǎi: Hán Việt là Tề Lưu Hải: Có nghĩa là tóc mái dài. Ở đây tác giả chơi chữ, ý nói lần đầu gặp thì nhiều tóc, lần sau gặp lại thì thành cái đất bằng.)
Lê Bạch Thành nghe âm thanh của hệ thống, không nói gì, lẳng lặng đánh giá từng người trong toa tàu.
[Vật ô nhiễm cấp B......]
[Cấp A......]
Trong lúc cậu đánh giá người khác, âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu cậu, giới thiệu từng vật ô nhiễm xung quanh.
Khác với một Lê Bạch Thành vô cùng thoải mái, cơ bắp cả người Giang Vọng và Đàm Ninh ngay lúc này căng chặt hết lên, chỉ sợ những vật ô nhiễm kia đột nhiên bao vây động thủ với bọn họ, dù sao họ cũng chưa từng ở cùng nhiều vật ô nhiễm như vậy.
Nói thật lòng, nếu không phải có Lê Bạch Thành ở đây, bọn họ đã xoay người rời khỏi cái xe này từ lâu.
Giang Vọng nhịn không được nhìn về phía Lê Bạch Thành ở bên cạnh, vốn chỉ định trò chuyện với cậu, phân tán bớt sự tập trung, nào ngờ phát hiện Lê Bạch Thành đang cầm điện thoại trò chuyện với người khác.
Giang Vọng nhanh chóng liếc nhìn màn hình điện thoại Lê Bạch Thành, chỉ thấy ở chỗ tên người liên hệ viết ba chữ "Mạnh Thiển Thiển", trí nhớ Giang Vọng không tệ, nhanh chóng nhớ ra ai là Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển: Lê tiên sinh, anh muốn ăn gì không ạ? Em vừa xuống căn tin, có thể mang lên cho anh.
Mạnh Thiển Thiển: [JPG.]
Cậu ta không chú ý Lê Bạch Thành trả lời thế nào, Giang Vọng đông nhiên nhận ra một việc, cậu ta vừa nghĩ đến đã trực tiếp nói ra khỏi miệng: "Đúng rồi, anh Lê, điện thoại của anh từ đâu mà có?"
Lê Bạch Thành đang suy nghĩ phải trả lời tin nhắn thế nào thì quay đầu nhìn Giang Vọng, vẻ mặt không còn cách nào thở dài một hơi, nói: "Mmm, làm sao mà có à, mmhm, tôi vốn không định nói đâu, nếu cậu đã hỏi tới, tôi sẽ nói cho cậu biết....."
Nghe Lê Bạch Thành nói bản thân phải bán sắc thế nào, rồi uyển chuyển thế nào để lấy điện thoại từ tay vật ô nhiễm, đôi mắt hẹp dài của Giang Vọng mở to ra như mắt nai.
Bị vật ô nhiễm vấy bẩn.... Sự hi sinh này có phải quá lớn rồi không?
Trong khoảnh khắc trong đầu Giang Vọng xuất hiện hình ảnh một con vật ô nhiễm dùng xúc tu của nó trói buộc Lê Bạch Thành, sau đó....... Giang Vọng vừa nghĩ đến đây, chợt rùng mình, cả người không ổn nổi.
Trùm dù sao cũng là trùm, quả nhiên đều có nguyên nhân!
Có thể chịu đựng được những thứ phàm nhân không chịu được!
Đối diện với đôi mắt đầy sự khủng hoảng của Giang Vọng, Lê Bạch Thành cố ý để lộ nụ cười ba phần cay đắng, bảy phần bất đắc dĩ, yếu ớt thở ra một hơi: "Tôi làm thế cũng vì sống sót thôi, chuyện tôi bán đứng nhan sắc cho vậy ô nhiễm, cậu đừng nói cho người khác nhé, để người khác biết được, tôi sẽ......"
Giang Vọng nghe thấy, lập tức gật đầu, lấy tay làm động tác kéo khóa miệng, "Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ không nói cho ai hết!"
Đàm Ninh nhìn gương mặt thành thật của Giang Vọng, khóe miệng giật giật, nhất thời thậm chí không biết nên nói cái gì.
Hai người thật là...... một người dám nói...... một người mẹ nó, dám tin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com