Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Ánh sáng của quá khứ

Trong trung tâm thương mại cách Chúc Long hai con phố.

Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên, một đôi giày cao gót màu đỏ đạp lên cái tay bị chặt đứt, nhìn lên trên, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trong chiếc váy đỏ rực, chiếc váy dài xẻ cao tôn lên vóc dáng siêu mẫu của cô, một tay cô cầm con dao quân dụng màu đen, hai mắt híp lại, gương mặt lạnh vô cùng.

Con dao trong tay hãy còn nhỏ máu, một đám vật ô nhiễm bao vây cô và khoảng cách ngày càng rút ngắn.

Người phụ nữ váy đỏ nhếch môi, cười lạnh, tuỳ tay chém một đao, ngọn lửa màu đen nhảy múa theo vết đao!

Ngọn lửa đen bùng phát một sức mạnh kinh người, sức tấn công khủng bố lập tức làm những cái xác không đầu xung quanh bay ra xa, ngọn lửa đen chạm vào những cái xác đó liền bốc cháy dữ dội, mở rộng từng ngọn lửa đen.

Ngọn lửa như đoá sen đen, mạnh mẽ nuốt chửng cơ thể vật ô nhiễm, rơi lả tả xuống đất nhưng không biến mất mà vẫn tiếp tục cháy, ngay cả nền nhà cũng trở thành nguồn dinh dưỡng cho nó.

Con rối tiếp xúc với lửa rào gú vật xuống đất, đám con rối còn lại như biết mình không phải đối thủ của cô, chúng hoảng sợ khi đối diện, xoay người chạy tứ tán.

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn vật ô nhiễm, "Chị cho phép bọn bây đi rồi à?"

Ngọn lửa như đoá sen bị cô hái đi, đặt trong lòng bàn tay, cô thổi ngọn lửa đi, văng tung toé, như hoa sen vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, cánh hoa nở ra, đuổi theo những con rối chạy trốn.

Những con rối kia nhanh chóng bị ngọn lửa đen nuốt chửng, người phụ nữ cúi đầu nhìn vật ô nhiễm đang gào thét đau đớn, biểu cảm lạnh nhạt làm người khác ớn lạnh, cứ như hứng gió lạnh trong ngày đông vậy.

"Còn không?"

Sau khi giải quyết xong đám con rối này, người phụ nữ nhướng mày hỏi nhân viên hậu cần.

Người đàn ông trông khá điển trai gật đầu, người phụ nữ lạnh mặt "Phiền chết đi được."

Người phụ nữ nhấc giày cao gót lên tầng.

Không lâu sau, thấy cô liên tục đập đầu con vật ô nhiễm, nhân viên hậu cần và liên lạc viên nhìn nhau, một người trong số họ hỏi người đàn ông điển trai: "Hôm nay chị ấy sao vậy? Cọc thế?"

Người đàn ông điển trai trầm mặc một chốc, đáp "Hôm nay là ngày nghỉ khó lắm chị ấy mới có được, vừa đến club gọi tám anh người mẫu, phục vụ vừa tới thì nhận được thông báo tăng ca..."

Mấy nhân viên hậu cần khóe miệng giật giật.

Trong đó có một người im lặng một chốc rồi nói: "Đúng là phong cách của Hắc Diễm."

"Tám anh người mẫu?" Ánh mắt cô nhân viên bên cạnh mang theo sự hâm mộ, sau đó khó hiểu hỏi "Không đúng nha, tôi nhớ trên tài liệu có nói, hồi trước khi Hắc Diễm trở thành dị nhân là ni cô mà? Ni cô cũng gọi người mẫu nam hả?"

"Chị ấy...chỉ là một nữ tu giả thôi, nội dung trên hồ sơ, xem cho vui là được rồi." Trong lúc mọi người thì thầm to nhỏ, người phụ nữ đã trở về.

"Tí tách."

"Tí tách."

Máu đen nhỏ từ cây đao quân dụng xuống nền gạch trắng, tạo thành một đóa hoa đỏ thẫm.

Thấy cô, mọi người lập tức ngừng nói chuyện.

Cô tháo chuỗi châu Phật trên tay ra, chùi vài cái rồi đeo vào cổ tay.

"Bên trên đã xử lý xong rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Mortal đã ghim địa điểm mới." Một nhân viên vội vàng trả lời, đồng thời gửi thông tin vào màn hình của cô.

Cô nhìn sơ, hơi híp mắt, nghiêng đầu "Đi thôi."

"Vâng!"

Mấy nhân viên thở phào. Xem ra không nghe thấy những lời họ vừa nói.

Ngay lúc này, người phụ nữ đột ngột dừng chân, quay đầu nhìn họ, giải thích cho nữ nhân viên mới đến "Thật ra... chị đã hoàn tục từ lâu rồi, gọi một anh người mẫu thì có gì bất thường? Tám người nhiều lắm hay gì?"

"Không nhiều ạ?" Cô gái lơ ngơ hỏi.

"Lần sau chị dẫn em theo em sẽ biết, tám người không có đủ đâu!"

Mọi người nghe thế, khóe miệng giật giật. Đừng có dạy hư con gái nhà người ta! Chị nghĩ người ta dám tới hả?

"Thật, thật ạ?" Ngay khi mọi người đang thầm kêu ca, đột nhiên nghe thấy âm thanh có chút sợ hãi pha lẫn sự háo hức thích thú của cô gái.

"Đương nhiên." Hắc Diễm nhếch môi, đưa cây đao đã bị lửa nuốt chửng một nửa cho một nhân viên, lấy một thanh mới trong hộp vũ khí ra, bình tĩnh đáp.

"Nhưng có mắc lắm không ạ?"

"Có chị thì em cần trả tiền à?" Hắc Diễm nhướng mày.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hai người.

Không phải đâu, chị hai, chị không có ổn lắm nha!

Thành phố trung tâm số 1, khu C-35, trong một tòa nhà văn phòng lớn.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chiếc tạp dề màu hồng đang cười dịu dàng với vật ô nhiễm mọc hoa trên người.

Hoa nở bốn mùa tùy tiện ném một nắm hạt giống, hạt giống theo gió rơi lên người vật ô nhiễm, sau đó nảy mầm mới tốc độ cao, hoa tươi nở rộ trên người vật ô nhiễm, vật ô nhiễm này cứ như một cái vườn hoa, không ngừng bị những đóa hoa trên người hút chất dinh dưỡng, cho đến khi vật ô nhiễm mất đi năng lực hành động.

Hoa nở bốn mùa gõ xuống bàn làm việc.

"Cộc cộc."

Mặt bàn truyền đến tiếng gõ nhẹ, Hoa nở bốn mùa dịu dàng nói: "Ra đi."

Giọng nói rất nhẹ nhàng như nắng ấm ngày đông.

Dưới bàn làm việc, mấy nhân viên văn phòng mang đôi mắt ẩm ướt chui ra nhìn quanh, sau khi xác nhận xung quanh không còn cái xác không đầu nào mới thở phào nhẹ nhõm, một người trong số họ ngẩn ra.

"Anh, anh..." Người nọ chỉ vào Hoa nở bốn mùa, ngạc nhiên há to miệng, "Anh chính là cái anh bán hoa dưới lầu đúng không?"

Đối với lời nói vô lễ của đối phương, Hoa nở bốn mùa không tức giận, nhẹ nhàng gật đầu, ánh nhìn quét qua mọi người, nhỏ nhẹ nói "Rảnh rỗi có thể đến cửa hàng của tôi mua hoa, bảo đảm là hoa tươi."

Mọi người nhìn đám hoa tươi trên người anh ta và rễ thực vật hút khô cái xác không đầu chỉ còn da bọc xương, nuốt nước bọt.

"Yên tâm, hoa của tôi là hoa thường cả."

Hoa nở bốn mùa nhìn vẻ mặt hoảng sợ của họ, nghĩ rồi nhẹ nhàng giải thích.

Mọi người:...

Anh hai, anh nói vậy tụi tui mới thấy không bình thường đó.

Trong trung tâm phòng chống ô nhiễm, dưới màn hình theo dõi của Mortal, từng dị nhân một đang chạy đến địa điểm mục tiêu, một đội đặc chủng cũng đang hành động, từng con rối thứ cấp của nguồn ô nhiễm bị xử lý, những điểm đỏ trên bản đồ biến thành màu cam.

Trong phòng họp tầng cao nhất trong trung tâm phòng chống ô nhiễm, những nhân vật cấp cao đang mở họp, nhưng sắc mặt ai nấy chẳng đẹp chút nào.

"Tạo ra hậu quả nặng nề thế này, Mortal, là do cậu thất trách." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mortal: "Tôi chỉ là một Trí tuệ nhân tạo, nếu mọi người nhất định muốn đẩy trách nhiệm trong sự kiện lần này lên tôi, vậy thì tôi không còn gì để nói."

"Đáng ra cậu phải phát hiện vật ô nhiễm này ẩn náu từ sớm!" Sau khi Mortal nói xong, một giọng nói the thé vang lên, chỉ trích.

Mortal: "Hạn chế của con người với tôi rất nhiều ạ."

"Các anh vừa muốn dùng tôi, vừa luôn phòng bị tôi."

Âm thanh của Mortal chẳng có chút cảm xúc nào, nó bình thản nói: "Sự kiện của Chủ nông trại chính là vết xe đổ, nếu các anh nới lỏng một chút hạn chế cho tôi, tôi nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn nữa."

Mortal vừa dứt lời, Hứa Trầm im lặng, cắt ngang người nào đó có ý định muốn biện luận: "Trên thực tế Mortal nói rất đúng."

"Các vị đang ngồi ở đây, nếu ban đầu trao quyền hết cho Mortal giám sát căn cứ quân sự thì sự việc ngày hôm nay đã không xảy ra, tôi cho rằng mọi người nên cẩn thận suy xét về giới hạn với Trí tuệ nhân tạo Mortal! Mặc dù sự kiện của Chủ nông trại vẫn đang được điều tra..."

Những người đang tranh cãi nghe Hứa Trầm nói thế trở nên yên tĩnh, nhìn lẫn nhau.

Phòng thí nghiệm Chúc Long, một con chó đang nhìn chằm chằm vào Bé gấu trúc, nó híp mắt, như đang toan tính điều gì đó.

"Bốp!"

Bé gấu trúc nhỏ xíu nhìn con corgi lạnh lùng cho con chó kế bên một bạt tai.

"Gâu?!"

Không thể định nghĩa đột nhiên bị đánh bỡ ngỡ quay đầu, định nhe răng thì đối diện với ánh mắt nguy hiểm của con corgi giống mình y hệt, Không thể định nghĩa nhớ lại bản thân đã thử định nghĩ đối phương thành thứ xấu xí, kết quả bị ăn đập, nó trầm mặc, đổi thành một mặt cười.

"Gâu?" Anh trai, anh đánh em làm gì? Có đau tay không ạ?

"Gâu!" Mày định làm gì con gấu trúc này? Không sợ bị đấm?

Lord of Blood lạnh lùng hỏi.

Không thể định nghĩa cười nịnh nọt, vội vàng giải thích:

"Gâu gâu!" Có gì đâu, em chỉ nhìn thôi à, anh không thấy nó dễ thương lắm hả?

Lord of Blood híp mắt, lại tát cho nó một cái.

"Gâu?"

Không thể định nghĩa ăn tát đến đổi giọng, không tin nổi:

"Gâu gâu!" Sao anh đánh em hoài vậy!

Corgi thượng đẳng liếc nó, lạnh nhạt đáp:

"Gâu." Nhìn mày là thấy khó ưa.

Không thể định nghĩa co giật khóe miệng, cắn răng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Bé gấu trúc, Quả Lại bị nhìn tới ớn người, cứ sợ giây trước giây sau con chó này sẽ vồ tới cắn mình một cái.

Quả Lại lẳng lặng chui vào trong chăn, ngay sau đó, con corgi nọ lại kéo nó ra khỏi chăn, lắc tới lắc lui, hai cái chân sờ từ đầu tới chân nó một lượt.

Không thể định nghĩa dùng khoé mắt nhìn con corgi cao lãnh bên cạnh, thầm xem thường nó.

Bày đặt ngầu này kia!

Cũng là chó giả thôi, có gì hơn người chứ?"

Đợi tao định nghĩa tao thành thứ nhỏ xíu như này, đến khi đó chủ nhân thương tao hơn, coi mày dám ăn hiếp tao nữa không! Lúc đó tao sẽ ẻ lên đầu mày!

Ẻ!

Tao thề!

Phải trả lại tất cả sự nhục nhã mà tao đã chịu gấp trăm ngàn lần!

Không thể định nghĩa cao ngạo ngẩng đầu, sau khi chắc chắn mình đã nhớ kỹ mọi đặc điểm của Quả Lại, nó hất Quả Lại sang bên, bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp sau khi biến thành gấu trúc.

Đồ chó, chờ làm ghế ngồi cho ông nội của mày đi.

Không thể định nghĩa cười lạnh nhìn Lord of Blood, có điều nụ cười của nó giữ chẳng được bao nhiêu, đã thấy con chó đối diện lạnh lùng nhìn mình

Không thể định nghĩa nghiêng đầu, cười ngọt ngào, là một con chó ngoan ngoãn dễ thương.

Quả Lại bị hất cũng ngẩn người, nó mơ màng, móc điện thoại ra, khó khăn dùng móng vuốt bấm điện thoại. Tầm ba phút sau, tại tàu điện ngầm của Thành trung tâm.

Người đàn ông xuống xe nhìn người phụ nữ cầm cây đao quân đội màu đen bên cạnh, đang định nói gì đó thì điện thoại đặt trong túi rung lên.

[Hai con chó này có bệnh á!]

[Gấu trúc lau nước mắt.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com