Chương 81 - Ánh sáng của quá khứ
Ngay lúc gấu trúc gửi tin nhắn cho Chúc Long thì có mấy chiến sĩ vũ trang vừa mặc chiến phục vừa đeo Bộ xương ngoài bước đến trước cửa.
Gấu trúc ngẩng đầu nhìn họ gõ cửa bước vào, Không thể định nghĩa đang làm khùng làm điên cũng ngừng lại, nghiêng đầu nhìn họ.
"Là hai con chó này phải không?"
Long Kiêu nhìn về phía nhân viên, trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy, hai bé corgi này đều là của Lê tiên sinh."
Nghe được câu khẳng định của nhân viên, Long Kiêu trầm mặc giây lát, đi đến trước mặt hai con chó, đâu vào đấy nói: "Chó con, chào hai bé, anh là Long Kiêu của Quân đội quốc phòng, chủ nhân của hai bé uỷ thác anh đến dẫn hai bé đến doanh trại Đao Phong."
"Phiền hai bé đi cùng anh một chuyến."
Khóe miệng mấy cấp dưới của Long Kiêu giật giật, "Đội trưởng, anh nói vậy như đang báo ai ai ai ai đi cùng anh ấy! Chúng nó là chó, đâu phải người!"
"Chúng nó có hiểu đâu!"
Con hai con chó vừa nãy còn trông vô tri vừa nghe thấy tên Lê Bạch Thành thì lập tức đứng dậy, mắt sáng rỡ nhảy khỏi giường, lắc mông lao ra ngoài cửa.
Chúng ta cùng quay đầu nhìn những người còn đang đứng ở kia, rồi cùng hất đầu như nói "Nhanh lên coi, dẫn đường!"
Long Kiêu: "Sao anh thấy tụi nó nghe hiểu nhỉ?"
Trong thiết bị liên lạc vang ra giọng nói hỏi chấm của Long Kiêu.
Một chiến sĩ khác gãi đầu, "Chắc nghe thấy tên chủ của chúng á."
"Dám lắm." Long Kiêu im lặng, gật đầu "Đi thôi."
Dẫn hai con chó lên xe, xe nhanh chóng trở về doanh trại Đao Phong, Long Kiêu trầm mặc nhìn về phía doanh trại, hỏi mấy cấp dưới đóng giữ ở đó, "Tình hình tại đó thế nào rồi?"
Trong giọng nói của cấp dưới mang theo ý cười, "Anh tự mình xem đi, vị dị nhân họ Lê này thật sự rất thú vị, vật ô nhiễm này đúng là xui tám kiếp mới rơi vào tay cậu ta."
Long Kiêu nhìn hình ảnh từ máy bay không người lái quay được, nhếch miệng.
"Tình hình trong thành phố thì sao?" Chiến sĩ hỏi Long Kiêu.
Long Kiêu nghiêm túc đáp "Sự hoảng loạn trong sự kiện chặt đầu trong thành phố đã được khống chế rồi, nhưng số người thương vong hình như không ít, đa số đã bị bắt đi cách ly, nhưng muốn phân biệt được vật ô nhiễm trong số họ cũng cần mất chút thời gian."
Long Kiêu nói xong, nhìn xuống hai con chó, vẻ mặt trở nên băn khoăn, bọn họ không thể đến gần doanh trại, vì một khi đến gần sẽ bị ô nhiễm của Ca sĩ khống chế.
Thế nên họ phải làm thế nào để đưa chúng vào đó đây?
Long Kiêu suy tư một chốc, định bảo Mortal báo cho Lê Bạch Thành, hắn sẽ để con robot trông cửa dẫn chó vào, thì đã thấy chúng lắc mông chạy về phía doanh trại Đao Phong, trong chớp mắt đã chẳng thấy tung tích.
"Để robot trông cửa đi cùng! Mau!" Long Kiêu vội ra lệnh.
"Vâng!" Chiến sĩ vừa đội mũ bảo hiểm nhận được thông tin lập tức điều khiển robot trông cửa đi theo hai con chó.
Trong video, hai con corgi như đang so ai chạy nhanh hơn, tiếc là cả hai chân ngắn đều, vì chạy quá nhanh còn té nhào ra.
Thấy chúng vấp té, Long Kiêu đau đầu xoa tóc, lại ra lệnh: "Bắt chúng lại, đưa đến phòng chỉ huy!"
"Vâng!"
Trước cổng doanh trại Đao Phong, robot toàn thân có màu đen không biết được tạo nên bằng chất liệu gì bước một bước dài, chộp hai con chó bỏ chúng vào khung kim loại.
"Tôi sắp chịu không nổi rồi...." Trương Nghị Phi căng mặt, một người cao to vạm vỡ lại có biểu cảm yểu điệu như mấy cô vừa lấy chồng, thảm thương vô cùng.
"Tôi cũng vậy, mệt quá... tôi thấy mình như sắp chết đến nơi ấy...." Cố Đông Lăng thở nặng nhọc, hơi thở bay ra từ miệng có mày trắng, dù bây giờ đang là giữa hè mà!
Cố Đông Lăng oán giận, "Vì sao Thành trung tâm không phái người máy đến?"
"Cô bé nói nghe dễ quá, người máy không cần người điều khiển à?" Một chiến sĩ trong đó bật cười.
"Nhưng em thấy người trên diễn đàn Lửa Rừng bảo là Mortal đang trợ giúp Thành phố trung tâm vận hành, giám sát, liên lạc, thực tế còn có thể điều khiển người máy, năng lực của nó hoàn toàn có thể làm những điều này." Cố Đông Lăng đặt nghi vấn.
"Tôi cũng đọc mấy bài post đó rồi," Trương Nghị Phi tiếp lời "Trong đó có nói, lượng công việc hiện tại của Mortal còn chưa dùng tới 10% sức tính toán của nó, Mortal hoàn toàn có thể hỗ trợ cho tất cả các chiến đội của nhân loại cùng một lúc."
"Nhưng bên trên hình như vẫn luôn không mở quyền hạn cho Mortal, nói thật, rất là lạ luôn... chắc không phải sợ Trí tuệ nhân tạo thế chỗ con người đâu nhỉ?"
Trương Nghị Phi nhớ đến nội dung trong mấy bài thảo luận trên diễn đàn Lửa Rừng, hỏi.
Vương Tuấn Kiệt cột ngồi trên ghế, nói nhỏ, "Có người trên đó còn nói, Mortal không chỉ là Trí tuệ nhân tạo đâu, người bên trên vẫn luôn đề phòng nó, không biết có phải thật không nữa."
Lê Bạch Thành cau mày, chưa để cậu đặt câu hỏi, hệ thống như biết cậu sẽ làm gì, chủ động giải đáp:
[Mortal không phải là Trí tuệ nhân tạo bình thường, nó là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và danh sách thời gian.
Còn nhớ những thực nghiệm của Khương Văn Phong mà tui từng nhắc không? Ngoại trừ Bức tường sương mù và Ác mộng của Thần ra, Mortal cũng là một trong chuỗi sản vật thí nghiệm của năm đó.
Cậu có thể xem nó như là một vật ô nhiễm của khoa học, sức tính toán của nó không thua tui bao nhiêu cả.
Khi nhân loại đang lợi dụng nó, còn đề phòng nó, cũng không có gì đáng trách.]
Lê Bạch Thành cau mày, nhớ đến thông tin mà trước đây hệ thống giới thiệu cho cậu, nếu Deep Blue là Mortal, Mortal là Deep Blue. Mortal đã qua mặt Thành trung tâm thành lập Bảo hiểm Deep Blue, nhìn thế nào cũng thấy không phải là một kẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Và từ tình trạng khi tiếp xúc với đội của Nữ Hoàng, Deep Blue hay còn gọi là Mortal, nó có thể bỏ qua quấy nhiễu ô nhiễm, chặn ô nhiễm của Ca sĩ, làm họ có thể giao lưu qua tai nghe.
Lê Bạch Thành ngẩng mạnh đầu nhìn về phía camera, cậu chợt nhận ra một điều, có lẽ, tất cả mọi người đều đang nằm dưới sự giám sát của Mortal, chỉ là nó không nói ra thôi, hoặc không thể nói được.
Mortal có thể trốn Thành trung tâm thành lập Bảo hiểm Deep Blue, chứng tỏ nó có thể vượt qua được bức tường lửa của Thành trung tâm với nó!
Trong sự kiện Phù du, những thiết bị giám sát kia có thật sự bị mất hiệu lực hay không?
Khi Lê Bạch Thành đang suy nghĩ về Mortal, ngoài hành lang có tiếng va chạm, âm thanh có nhẹ và nhanh. Mọi người ngừng nói chuyện, đồng thời nhìn ra ngoài cửa.
Vương Tuấn Kiệt sững sờ bởi vì cậu ta thấy thanh máu!
Hai thanh máu màu vàng kim trong truyền thuyết!
Chúng đang lao về phía họ, trên thanh máu còn có một dòng ký hiệu "Chó của Lê Bạch Thành".
Thấy biểu cảm khủng hoảng của Vương Tuấn Kiệt, mọi người trở nên căng thẳng, vội hỏi "Cậu thấy cái gì?"
"Không, không có gì..." Vương Tuấn Kiệt thu hồi tầm mắt, dùng khoé mắt nhìn Lê Bạch Thành, nghĩ rồi không nói những thứ mình thấy ra.
Hồi nãy mình không có nhìn nhầm!
Anh Lê chính là màu vàng kim trong truyền thuyết, mặc dù không biết vì sao chỉ vừa chớp mắt đã đổi thành màu xanh.
Hai con corgi được đưa tới, Không thể định nghĩa lo lắng không yên nhảy khỏi khung kim loại, đặt mông xuống đất ngã nhào ra, nó chỉ liếc mắt đã thấy Lê Bạch Thành, hai mắt chó sáng rỡ!
"Gâu gâu!" Chủ nhân, tôi tới rồi nè! Tôi nhớ cậu quá!
Lê Bạch Thành nghe hệ thống phiên dịch xong, lạnh nhạt nhìn Không thể định nghĩa chạy đến, gật đầu nhẹ.
Không thể định nghĩa chạy đến chân cậu, ngoan ngoãn lắc đuôi điên cuồng.
Lê Bạch Thành ngoắc tay với Lord of Blood, bởi vì không thể gọi một con chó là Lord of Blood được nên trước đó cậu đã đặt cho nó một cái tên khác, là Tiểu Huyết.
"Tiểu Huyết đến đây."
Nghe Lê Bạch Thành gọi, Lord of Blood tung tăng chạy tới, hất Không thể định nghĩa sang bên.
Người múa rối nằm dưới đất đã sớm chẳng còn lưu luyến gì nữa, nó sững sờ, mấy con rối trừng mắt thật lớn.
Không phải vì điều gì cả, nó nghĩ mình đang gặp ảo giác. Vì nó hiểu lời của hai con chó này!
Nó là vật ô nhiễm, hiểu tiếng chó!
Có hợp lý không?
"Gâu gâu!" Chủ nhân, cậu gọi tôi đến làm gì thế? Có gì cần giao cho tôi làm à?
Không thể định nghĩa há miệng cười đáng yêu.
Lê Bạch Thành đột nhiên gọi nó đến nơi này, nghĩ thế nào cũng không phải do nhớ nó, chắc chắn có nhiệm vụ!
Cậu nghe hệ thống phiên dịch lại xong, cảm thấy rất hài lòng với sự biết điều của nó, cậu ôm Không thể định nghĩa lên.
Lord of Blood thấy hành động của Lê Bạch Thành, híp mắt, âm thầm nhe răng.
Người múa rối cau mày, không biết người này muốn làm gì, vì tới bây giờ nó chờ nhận ra một điều! Hai con chó vào đến đây nhưng không nhảy!
Người thanh niên ôm con chó lên nói nhỏ vào tai, con chó chợt quay đầu nhìn nó, tiếp đến vươn móng vuốt chỉ vào nó, như đang xác nhận với người thanh niên kia.
Trong lòng Người múa rối chậm rãi hiện ra dấu chấm hỏi, có dự cảm chẳng lành.
Một định nghĩa mất bao nhiêu thời gian?
Chẳng đến năm giây.
Không thể định nghĩa nghiêng đầu, định nghĩa Người múa rối thành 'Vật ô nhiễm bị đâm vào trái tim sẽ chết' rồi quay đầu lại nhìn Lê Bạch Thành:
"Gâu gâu!" Chủ nhân, định nghĩa xong rồi!
"Gâu..." Nhưng như vậy có thể giết được hay không....
Chẳng đợi Không thể định nghĩa nói hết câu, Lê Bạch Thành rút con dao bên cạnh ra đi về phía Người múa rối.
"Mày, mày muốn làm gì?" Người múa rối sợ hãi hỏi.
"Đương nhiên là để .... giết mày." Lê Bạch Thành trầm mặc một chốc, thản nhiên đáp.
Con dao quân dụng đâm thẳng vào tim!
"Ngây thơ, mày không thể giết được tao, trái tim với tao mà nói cũng chỉ là một thứ có cũng được không có cũng chẳng sao thôi!" Người múa rối khinh thường nói, ngay sau đó, bóng tối che phủ nó.
Đây là...
Chết, từ trước đến nay nó đã được thể nghiệm cái chết. Nó không hiểu, nó rõ ràng là bất tử mà! Cho dù đào rỗng trái tim trong cơ thể, nó cũng không chết.
Không thể định nghĩa nhìn về phía Người múa rối, cực kỳ nhân tính hoá ngẩng phắt đầu lên nhìn móng vuốt của mình.
Không thể định nghĩa: Đờ mờ! Mình mạnh vậy luôn á hả?
Lord of Blood nhìn Không thể định nghĩa, trợn mắt: Chó ngu.
Trong lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên sâu trong tiềm thức của Lê Bạch Thành:
[Chúc mừng ký chủ thu hoạch được danh sách thiên phú tấn công đầu tiên - Con rối.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com