Chương 82 - Ánh sáng của quá khứ
[Danh sách thiên phú B-101: Con rối.
Dị nhân sở hữu danh sách có thể tháo rời bất kỳ khớp xương nào trên cơ thể của cơ thể sinh vật.]
Lê Bạch Thành cau mày, nhìn Người múa rối đã chết dưới sàn, chợt nhớ đến một vấn đề.
Người múa rối có thể điều khiển cơ thể của bản thân chống lại cả ô nhiễm của Ca sĩ, như vậy có phải cậu cũng có thể tự khống chế mình làm một số việc người thường làm không được?
Lê Bạch Thành hỏi thầm.
Âm thanh của hệ thống khựng lại, trong giọng điệu máy móc lạnh lùng là sự khó hiểu:
[Ví dụ?]
Lê Bạch Thành trầm ngầm, ánh mắt nhìn Người múa rối: Ví dụ như dùng năng lực này điều khiển bắn súng và đối kháng.
Hệ thống nghe xong phải bất ngờ: [?]
[Chủ nhân, không thể không nó, cậu, mẹ nó đúng là thiên tài!
Trên lý thuyết thì không có vấn đề, chúng ta thử xem.]
Mặt Lê Bạch Thành chẳng có biểu cảm gì, trong mông lung chợt nảy ra một ý tưởng, có thêm một cách sử dụng dị năng Con rối này.
Nếu dùng được, cậu đã có thể bù được vào khuyết điểm trong phương diện chiến đấu.
Chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp để nghiệm chứng phương pháp này, Lê Bạch Thành tạm thời bỏ qua, đợi sau này thử lại.
Mọi người khó hiểu khi thấy Người múa rối không có động tĩnh nào, không thể nào có chuyện bị Lê Bạch Thành phân thây không chết thì đâu thể nào bị đâm một cái đã đi đời?
"Ý, sao nó không động đậy nữa?" Trương Nghị Phi hỏi.
Cố Đông Lăng cẩn thận nhìn cái xác của Người múa rối, miệng há to, "Chết thật rồi á?"
"Nó chết rồi." Vương Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, không tin nổi.
Cậu ta đã chứng kiến khi con dao của Lê Bạch Thành đâm vào thì thanh máu của nó trắng cây, từ 100 xuống 0, cả thanh máu cũng biến mất!
Vương Tuấn Kiệt nhìn hai con chó có thanh máu màu vàng kim trong truyền thuyết, yên lặng như gà. Làm chó cho anh Lê cũng có thể có được màu vàng kim truyền thuyết, nếu mình làm con của anh Lê....không phải, làm đàn em của ảnh, vậy chẳng phải đã có màu cam trong truyền thuyết rồi!
"Chết thật ư? Cậu nhìn kỹ chưa? Không phải nó đang giả chết chứ?" Nhiếp Trường Phong quay đầu nhìn Vương Tuấn Kiệt, nghiêm túc hỏi.
Vương Tuấn Kiệt gật đầu, "Thật mà, thanh máu của nó biến thành màu xám."
"Dù anh không tin em cũng phải tin năng lực của em chứ?" Vương Tuấn Kiệt nghiêm túc nói.
"Vậy có phải có thể tắt tiếng nhạc rồi không?" Cố Đông Lăng vội hỏi, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống gò má, rơi xuống sàn.
Cô thở nặng nhọc, nói: "Tôi thật sự không chịu nổi rồi, cứ như một giây sau sẽ kiệt sức ấy."
Lê Bạch Thành đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chốc, "Đợi chút nữa đi."
"Đợi?" Cố Đông Lăng nghi hoặc, đang định hỏi vì sao thì thấy Lê Bạch Thành chỉ vào mấy cái xác ngoài cửa.
"Trước khi tắt nhạc, phải giải quyết hết đám con rối này đã."
Lê Bạch Thành trầm mặc, nói "Tôi không muốn bị chúng đuổi giết nữa."
Người múa rối đã chết rồi, đám con rối như mất đi khống chế, hồi phục nhận thức.
"Ở, sao tôi lại ở đây?"
Trong đó có một binh lính trẻ tuổi khó hiểu hỏi, nó cúi đầu nhìn cánh tay, cổ tay máu me đầm đìa, sợ hãi hỏi: "Tay, tay của tôi đâu?"
"Tay của tôi đâu!"
Sau khi người nọ dứt lời, đám con rối dần lấy lại được ý thức, thấy những cái xác không đầu ở cạnh sợ đến chân mềm nhũn.
"Chuyện, chuyện gì thế này?"
"Vật ô nhiễm." Lê Bạch Thành đáp.
Con rối vẫn còn đầu nghe thế, bất ngờ.
Lê Bạch Thành mặc kệ những con rối còn đầu này, rút dao chặt đi cổ tay của một con rối. Cậu chẳng cần dùng nhiều sức, hai cái tay của nó đã rời ra.
Tất cả những binh lính của Nhiếp Trường Phong đều sững sờ.
Không phải, sao cậu ta ra tay nhanh vậy?
Đó chính là sắc bén vô cùng!
Ngay lúc Nhiếp Trường Phong nghi ngờ, Lê Bạch Thành lẳng lặng nhìn con dao trong tay.
Quả nhiên, năng lực Con rối này không chỉ có thể hỗ trợ sự phát huy của hai tay, còn có thể thực hiện trên công cụ, đúng là phung phí của trời.
Một tấc dài một tấc mạnh, không phải dùng dao ngon hơn rồi sao?
Ai dám quy định điều khiển con rối không thể điều khiển công cụ?
Lê Bạch Thành không nói gì, tất cả tâm tư của mọi người đã thể hiện trên mặt, trong mắt toàn là sự khiếp sợ.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Cậu ấy không bị ô nhiễm! Cậu chặt tay cậu ấy làm gì!" Mấy con rối giận dữ nhìn Lê Bạch Thành, hét to.
Con rối bị chặt tay dại ra tại đó, cúi đầu nhìn cái tay của mình, trên mặt là sự nghi hoặc.
Mất một lúc, nó mới nhận ra, lên tiếng ngăn chặn những người đồng nghiệp khác, "Đừng...mình nghĩ chúng ta đã bị ô nhiễm rồi."
"Cái gì?" Mọi người nghe thế, hỏi lại.
Con rối nọ nhìn tay mình, trầm mặc mất một lúc: "Mình bị chặt hai tay nhưng mình không thấy đau, mà tay của mình... các cậu nhìn đi."
Con rối đưa cổ tay mình ta, nơi đó chẳng có máu, bên trong đen kịt, máu không biết từ khi nào đã bị đông lại.
"Sao lại thế?" Đồng tử của mấy con rối chưa biết bản thân đã bị ô nhiễm giãn ra, "Lẽ nào chúng ta cũng... bị ô nhiễm rồi?"
Họ vừa nói xong, quay đầu nhìn Lê Bạch Thành.
Thấy cậu không trả lời, lại đồng lại nhìn Nhiếp Trường Phong, "Đội trưởng... bọn em bị ô nhiễm rồi phải không?"
Nhiếp Trường Phong rất muốn nói không phải, nhưng hắn không thể.
Mắt hắn đỏ ngầu, gật đầu với những người từng là chiến hữu, thuộc hạ của mình.
Con rối không dám tin.
"Không thể nào! Không thể nào! Anh nhìn em đi, rất bình thường mà! Không có bất kỳ dị biến nào!"
"Em không bị ô nhiễm! Em không bị!"
"Không thể nào..." Binh lính đầu tiên phát hiện mình bị chặt tay lắc đầu, không muốn tin vào hiện thực, "Không đâu, không đâu... tuần trước em mới cưới vợ, sao em bị ô nhiễm được?"
"Tuần trước em vừa mới cưới vợ mà!" Binh lính nọ muốn khóc, nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Lê Bạch Thành hít sâu, "Xin lỗi, nếu mọi người không tin, có thể tự nhìn cổ lẫn nhau xem có phải nơi đó một khe hở không."
"Một người sau khi bị tháo đầu vẫn có thể đi, vẫn có thể suy nghĩ, người như vậy còn gọi là người không?" Lê Bạch Thành đi đến trước mặt binh lính trẻ tuổi nọ, xin lỗi nói "Xin lỗi, mọi người đã chết rồi, tôi cũng rất muốn cứu mọi người nhưng tôi làm không được, khi tôi phát hiện sự việc đã quá trễ."
Người nọ đau đớn nhìn Lê Bạch Thành, "Vì sao phải chặt tay họ?"
"Bởi vì tay của các anh có thể tạo ra ô nhiễm lần thứ hai." Giọng Lê Bạch Thành rất trầm "Nguồn ô nhiễm đã chết, các anh rồi sẽ trở thành nguồn ô nhiễm mới..."
Mấy chiến sĩ nghe Lê Bạch Thành giải thích xong, nhìn nhau, đều thấy lằn đỏ trên cổ đối phương, cười khổ. Có người kiên quyết nói: "Đến đi, chặt tay của tôi này, tôi không muốn dùng đôi tay đã từng bảo vệ mọi người để làm hại họ!"
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi nữa!"
Lê Bạch Thành trầm mặt nhìn người đàn ông kia, "Anh không sợ ư?"
Hắn cười khổ: "Sợ chứ, những người như chúng tôi, chỉ là hạt bụi... nhưng thế giới này dù mấy đi một hạt bụi nhỏ vẫn có thể chuyển động. Đâu thể vì sợ mà giữ chúng tôi lại? Tôi không muốn hại người khác."
Trong những con rối đó, có người cười, có người khóc, có người thấy tuyệt vọng.
Lê Bạch Thành không nói gì, đây là lần đầu tiên cậu giải quyết hậu quả trong sự kiện ô nhiễm, hoặc có thể là lần cuối cùng.
Nói sao nhỉ?
Thật ngột ngạt làm sao.
Chẳng trách đa số nhân viên trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm đều có vấn đề về tinh thần.
Sau khi chặt tay của con rối cuối cùng, Lê Bạch Thành quay về trung tâm chỉ huy.
"Tất cả tay của con rối đã được xử lý xong." Lê Bạch Thành tắt loa, nối thông tấn.
Phía Long Kiêu đang thủ ngoài cửa nhận được thông tin liền xông vào, tất cả con rối bị đưa đến sân bắn, chúng nó là những binh sĩ được đào tạo tốt, tự mình đi đến.
Chúng nó ngồi dưới đất, biết rõ bản thân sẽ chết, nhưng vẫn cười nói với đồng nghiệp chưa biến thành vật ô nhiễm, như có bạn lòng cũng thư thái hơn.
"Thắng nhóc này may mắn đó! Cả phòng ngủ của chúng ta đều biến thành vật ô nhiễm! Chỉ có cậu là không!"
"Thằng nhóc thối, cậu đó, nên đi thắp hương nha!"
"Ha ha ha, bây nói xem cậu ta sẽ xử lý chúng ta như thế nào?"
"Hoả thiêu chăng? Như vậy sạch sẽ hơn, dù sao chúng ta mất đầu cả rồi mà vẫn sống được...mấy cách xử lý khác khó mà dùng!"
"Cũng đúng, ha ha ha, không biết có đau hay không nữa?"
"Không đau đâu, hồi nãy chặt tay không thấy đau, bị thiêu cũng sẽ không thấy đau đâu..."
Nhóm binh sĩ nọ thậm chí còn chọc ghẹo lẫn nhau.
"Đội trưởng..."
"Khóc cái gì? Tôi chết chứ có phải ba cậu chết đâu! Không cho khóc nghe chưa, sau này ở lại doanh trại không được làm mất mặt ông đây, biết chưa? Cậu là binh sĩ ông đây đào tạo đấy!"
"Vâng, đội trưởng!"
Long Kiêu nhìn mọi người trò chuyện, có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Nhiếp Trường Phong đã đuối sức vẫn phải vội vàng giúp một chiến sĩ lấy điện thoại, ghi âm di ngôn cuối cùng.
"Chúng tôi cần đưa cậu ấy đi, phía Thành trung tâm cần trợ giúp." Long Kiêu chỉ Vương Tuấn Kiệt, nói với Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành cũng mệt mỏi, chẳng muốn nhúc nhích dù là một ngón tay, gật đầu, "Được."
Vương Tuấn Kiệt bị đưa đi, vừa bước được hai bước, chạy ngược về chớp chớp mắt Lê Bạch Thành, "Anh, thêm bạn với em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com