Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83 - Ánh sáng của quá khứ


Thành phố trung tâm số 1, khu chợ.

Ngọn lửa đen lan ra nền đất không ngừng nuốt chửng bê tông, nền bê tông trở thành chất dinh dưỡng cho nó, như từng đoá hoa sen nở rộ.

Người phụ đó váy đỏ cầm cây đao quân dụng đen nhánh trong tay nhấn vào tai nghe, cau mày nhìn vật ô nhiễm đã bị chặt hai tay, đặc biệt trong đó có một đứa trẻ tầm 5 6 tuổi, "Tạm thời không giết hết những con rối này đúng không? Được, tôi biết rồi."

Hắc Diễm búng tay, cành hoa hừng lửa bị dập tắt, cứ như chưa từng xuất hiện.

Hắc Diễm xoay người, vung cây đao trong tay, lửa trên đao cũng lụi tàn, cất cây đao và hộp vũ khí.

Cây đao đặt vào hộp vũ khí liền phát ra một tiếng báo động.

Sau khi lửa tắt, nhóm chiến sĩ mặc chiến phục ở trước bao vây đám con rối.

Sau khi bị khống chế, một thanh niên mặc quần đùi phối chiến phục được mấy chiến sĩ dẫn đến.

Long Kiêu chỉ vào nhóm người thường đang bị chĩa súng vào, hỏi: "Trong số họ có không?"

Vương Tuấn Kiệt nhìn họ, sau đó chỉ vào một nam một nữ, "Người này, và người này, những người khác không phải."

Vương Tuấn Kiệt nói xong, nhân viên ở trước mặt kéo người ra, hai người nọ hình như là bạn nhau, nghe cậu ta nói xong liền hoảng loạn, "Không phải, chúng tôi không phải là vật ô nhiễm!"

"Hai người...là vật ô nhiễm!" Vương Tuấn Kiệt nhìn thanh máu màu đỏ trên đầu họ, khựng lại, không đành lòng nói ra.

Một nam một nữ kia bị bắt, người nam muốn bỏ chạy nhưng đã bị khống chế ngay sau đó, sức tấn công của con rối chủ yếu đến từ hai bàn tay, ngoài ra là sức mạnh từ bản thân, người nam chỉ là người thường làm sao đấu lại các chiến sĩ.

Long Kiêu nhìn hai người họ, định an ủi nhưng không biết nói gì mới phải, chỉ còn tiếng thở dài, dẫn Vương Tuấn Kiệt sang địa điểm khác.

"Ở đây...vẫn còn một..."

Khi Vương Tuấn Kiệt vừa cất lời, tiếng khóc trong tuyệt vọng cũng vang lên, nam nữ già trẻ lớn bé bị cậu ta điểm danh đều trở nên tuyệt vọng.

"Nhóc con, cậu nhìn đi, nhìn kỹ vào, tôi không bị ô nhiễm!" Một người phụ nữ trung niên muốn tiến lên trước, liên bị cản lại, bà ấy suy sụp ngã xuống đất "Sao lại như vậy? Sao tôi lại bị ô nhiễm chứ..."

Vương Tuấn Kiệt nhìn người phụ nữ trung niên đang sụp đổ ở kia: "Bên trên đang nghiên cứu ô nhiễm lần này để tìm cách giải quyết, sẽ có cách thôi!"

"Thật ư?" Người phụ nữ trung niên như nắm được cọng rơm cứu mạng, nước mắt lưng tròng hỏi.

Vương Tuấn Kiệt gật đầu, dùng giọng nói khẳng định: "Thật."

Đêm đến.

Mặc dù trời tối nhưng ở Thành phố trung tâm số một lại sáng như ban ngày.

Lại là một đêm không ngủ.

Bây giờ đã là tám tiếng sau khi sự kiện chặt đầu xảy ra.

Thành phố trung tâm số 1, viện nghiên cứu.

Nhiệm Sở Nhiên nhìn các nghiên cứu viên đang bận rộn xung quanh, không quấy rầy họ, ông dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn.

Nhiệm Sở Nhiên: "Nghiên cứu đến đâu rồi? Những người bị ô nhiễm còn cứu được không?"

Một nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng lắc đầu, não nề tháo mắt kính ra, nói: "Em không biết... chỉ số ô nhiễm của họ vẫn tăng lên."

"Anh xem, con rối này đến từ doanh trại Đao Phong, là một trong những con rối bị Người múa rối ô nhiễm sớm nhất, sau khi Người múa rối chết, cậu ta vẫn giữ được nhận thức của con người..."

"Còn chỉ số của những con rối này lại tăng cao, nhanh thôi sẽ dị biến lần thứ hai."

Nghiên cứu viên như trái cà héo, nói.

Nhiệm Sở Nhiên trầm mặc, vỗ vai nghiên cứu viên nọ, "Mọi người tiếp tục đi, nếu không được cũng không cần quá áp lực." Nghiên cứu viên gật đầu với ông, lại tiếp tục công tác.

Đi vào phòng thí nghiệm, Nhiệm Sở Nhiên cau màu khi thấy cả người Đới Tinh toàn là máu, "Sao lại thành ra như vậy?"

"Không phải máu của cháu." Đới Tinh bình tĩnh đáp.

"Đi theo chú."

"Vâng."

Đới Tinh gật đầu, đi theo Nhiệm Sở Nhiên vào phòng làm việc, tháo cái tay rời khỏi người sau đó tắt máy giám sát đi.

"Điều tra sao rồi?"

Nhiệm Sở Nhiên không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

Đới Tinh: "Anh đoán đúng rồi, ba chiến sĩ cùng thông qua tiếp xúc thể thí nghiệm trở thành dị nhân không phải trùng hợp."

"Hai người này." Đới tinh lấy hai phần hồ sơ trong chiếc thùng kim loại đưa cho Nhiệm Sở Nhiên.

Nhiệm Sở Nhiên cúi đầu xem hồ sơ, là hồ sơ của hai lính đặc chủng của Đao Phong.

"Khi sự kiện chặt đầu xảy ra, vì để bảo vệ thiết bị siêu liên kết đã bị Người múa rối điều khiển con rối tấn công chịu thương nặng..." Đới Tinh kể sơ mọi chuyện "Bây giờ hai người họ đã được đưa đi cấp cứu, ngay cả bác sĩ trong bệnh viện trung tâm cũng nói là phép màu, lượng máu trong cơ thể không đến 10%."

Nhiệm Sở Nhiên nghe thế, "Em chắc chắn hai người họ chưa chết?"

"Chắc chắn." Đới Tinh: "Ban nãy em đã đến bệnh viện xem thử."

Nhiệm Sở Nhiên: "Lượng máu trong người còn chưa đến 10% mà vẫn cứu được, đúng là điều kỳ diệu..."

"Danh sách thiên phú của Lê Bạch Thành chắc chắn không phải Nguy hiểm báo động trước như cậu ta nói." Đới Tinh khẳng định "Còn nữa..."

"Long Linh không nghe thấy nội tâm của Lê Bạch Thành? Sau đó lại nghe thấy? Và còn bị cậu ta phát hiện?"

"Đúng vậy, nên Long Linh nghi ngờ đối phương cố ý để em ấy nghe thấy nội tâm."

Một tay Nhiệm Sở Nhiên đặt trên bàn, đầu ngón tay quẹt nhẹ tạo thành tiếng, "Tốt, chú biết rồi."

"Cháu cũng vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi." Nhiệm Sở Nhiên ngẩng đầu nhìn Đới Tinh nói.

Đới Tinh: "Không được, cháu đến đây vì có nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?" Nhiệm Sở Nhiên ngạc nhiên.

Đới Tinh: "Đương nhiên là bảo vệ chú, chú không chịu đi, họ chỉ có thể để cháu - người có sức chiến đấu cao nhất đến bảo vệ chú thôi."

Nhiệm Sở Nhiên hơi cau mày, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, hai tiếng nữa mới đến cuộc hẹn của ông và Hứa Trầm "Tùy cháu." Nhiệm Sở Nhiên thản nhiên nhìn Đới Tinh, bình tĩnh nói "Đừng làm phiền chú làm việc là được."

Đới Tinh tựa vào tường, đặt hộp vũ khí sang bên, gật đầu.

Nhiệm Sở Nhiên mặc kệ Đới Tinh, ông cầm điện thoại, do dự vài phút, sau đó gửi một phần tài liệu đi.

Phòng thí nghiệm Thiên Khải.

Người nhân bản 001 thấy có tin nhắn mới, liền muốn báo cho chủ nhân, chạy chầm đến ngoài cửa: "Viện trưởng, ngài có tin nhắn."

Khương Văn Phong không quay đầu, con rắn trắng trên người nó xoay ra sau nhìn Người nhân bản 001, lè lưỡi, híp mắt lại.

Năm phút sau, Khương Văn Phong ngừng cuộc phẫu thuật, cởi bao tay ni lông ra, rời khỏi phòng thí nghiệm.

"Phép màu?"

Khương Văn Phong đọc hồ sơ trong tay, đáy mắt như có vệt sáng xẹt ngang, "Danh sách thiên phú mà Bồi Ly suy đoán thật sự tồn tại ư?"

"Không đúng... danh sách đó, dù thật sự tồn tại, thì phải ở..."

Khương Văn Phong rũ mắt nhìn hai chữ "Thần Quốc" được viết trên tấm kính thủy tinh.

Phòng thí nghiệm Chúc Long.

"Mở họp? Trễ thế này vẫn còn họp?" Lê Bạch Thành ngạc nhiên hỏi Chủ nhiệm Hiệp.

Chủ nhiệm Hiệp gật đầu, "Hội nghị khẩn."

Lê Bạch Thành trầm mặc, hỏi: "Bên trên mở họp gọi Chúc Long đi làm gì?"

Chủ nhiệm Hiệp cắn bánh bao đáp: "Ý kiến của Hành Dã với họ mà nói rất quan trọng."

Lê Bạch Thành ngỡ ra, cậu luôn cho rằng Hành Dã đóng vai một cậu bé đáng luôn bị cấp trên chèn ép đến chết, nào ngờ quyền lực của anh rất lớn.

Hệ thống khi biết được sự nghi hoặc của Lê Bạch Thành, châm chọc:

[Thay vì nói ý kiến của Chúc Long với cao tầng rất quan trọng thì phải nói là, lần này họ gọi Chúc Long đến vì muốn Chúc Long xác nhận một việc.]

Lê Bạch Thành nhướng mày: Xác nhận việc gì?

[Nếu Trí tuệ nhân tạo Mortal làm phản, Chúc Long có thể giết nó trong thời gian ngắn hay không!]

Lê Bạch Thành sững người, gần như đã biết được đáp án, hỏi: Cao tầng định trao quyền kiểm soát toàn bộ Thành trung tâm cho Mortal ư?

[Thông minh, giống như cậu nghĩ, sau sự kiện chặt đầu, sự kiện Chủ nông trại làm đa số người trong cao tầng thay đổi thái độ về Mortal.]

Lê Bạch Thành cau mày, ngẩng đầu nhìn mắt camera chớp nháy, đột nhiên hỏi một câu: Cái người bị cướp mất danh sách thiên phú còn sống không?

[Gì cơ?]

Không phải cậu nói Mortal là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và danh sách thiên phú sao? Khi chế tạo ra Mortal, Khương Văn Phong đã cướp danh sách thiên phú của một ai đó. Người ấy còn sống không?

[Còn sống.]

Lê Bạch Thành đang định hỏi tên đối phương, hệ thống lại nói:

[Cậu ấy cũng là một An toàn viên giống cậu.]

Lê Bạch Thành bất ngờ: Đợi đã, danh sách thiên phú của người nọ không phải đã bị cướp rồi sao? Vẫn được làm An toàn viên?

Âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang lên trong đầu cậu, Lê Bạch Thành sững người, một lúc lâu mới thốt ra một cái tên: Giang Vọng?

[Đúng thế.]

Giang Vọng chỉ mới 20 tuổi, mà Khương Văn Phong phản bội và bỏ trốn đã là chuyện của mười mấy năm về trước, vậy có nghĩa là, khi Giang Vọng vẫn còn là một đứa trẻ cậu ấy đã trải qua việc thức tỉnh thiên phú và bị người khác tàn nhẫn cướp đoạt nó đi.

Lê Bạch Thành: Cậu ấy biết việc này không?

[Sau khi danh sách thiên phú của nhóc Vọng bị cướp, viện nghiên cứu cho người xóa bị tất cả ký ức của thằng bé.]

Thành phố trung tâm số 1, hội nghị tối cao.

"Tất cả đại biểu tối cao của Thành trung tâm tham gia hội nghiệp qua mạng."

"Có trao quyền cho Mortal giám sát toàn bộ Thành trung tâm hay không, bắt đầu bỏ phiếu."

"Tôi đồng ý."

"Phản đối."

"Đồng ý..."

Số phiếu 50:50, người đàn ông bỏ hai phiếu trước nghiêm túc nhìn tất cả những người có mặt, cuối cùng ngừng lại trên người ông mặc áo khoác blouse trắng ngồi bên tay trái.

"Giáo sư Hứa, đến anh rồi."

Hứa Trầm nghe tư lệnh Trì gọi mình, mới như tỉnh táo lại, nhấn vào nút bỏ phiếu.

[Đồng ý]

Khi đó, tất cả những người có mặt đều nhìn về phía ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com