Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84 - Ánh sáng của quá khứ


"Nhìn tôi làm gì?"

"Nghĩ rằng tôi sẽ phản đối à?" Hứa Trầm mỉm cười "Nếu là trước kia thì tôi sẽ làm thế, nhưng bây giờ thì không."

Phòng hội nghĩ trở nên thật an tĩnh, tiếp đó không biết ai là người hỏi "Về việc ai là người đã hợp tác với Chủ nông trại đã có tiến triển chưa?"

"Vẫn còn đang trong quá trình điều tra."

"Nhắc đến cũng lạ, các nhiệm vụ trước kia giao cho Người đọc tâm lần nào cũng hoàn thành rất nhanh chóng, nhưng cuộc điều tra lần này đã kéo dài gần cả tuần vẫn chưa có kết quả."

"Người đọc tâm?" Hứa Trầm nhướng mày, "Đứa bé cậu Nhiệm nhận nuôi ấy à? Các người giao nhiệm vụ cho cô bé đó?"

"Đúng vậy, sao thế?" Họ đặt nghi vấn "Không giao cho cô ấy thì giao cho ai, yên tâm đi, Long Linh sẽ cho chúng ta câu trả lời hài lòng."

Hứa Trầm nghe thế không nói gì thêm, Tư lệnh Trì ở cạnh thấy ông như vậy hơi cau mày, "Nếu thế thì hãy phái thêm một đội đi."

"Vâng!"

Không biết qua bao lâu, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

Thành phố trung tâm số 4.

Người phụ nữ đặt mắt kính xuống bàn, xoa mày, ngẩn ngơ nhìn cái màn hình trước bàn.

Trao quyền cho Mortal giám sát ư? Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.

Người phụ nữ bất lực lắc đầu, không nghĩ thêm, trong phòng chợt có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Trong đêm tối, ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của cô.

"Chủ nhiệm, chị xem cái này đi, đây là một đoạn video hôm nay Mortal quay được, em nghĩ nhất định chỉ phải thấy." Người phụ nữ nhận lấy màn hình điện tử từ tay người đàn ông kia, tập trung vào nó, lập tức sững sờ.

Trên con phố người đến người đi, dòng người tấp nập, chợt có một người đàn ông áo đuôi tôm đội mũ chóp cao xuất hiện giữ màn hình, người nọ ăn mặc vô cùng kỳ quái khiến người xung quanh vô thức phải nhìn về phía hắn.

Đang là mùa hè, ai lại đi mặc kiểu áo đuôi tôm vừa dày vừa nặng còn đội mũ chóp cao, đúng là rất kỳ lạ.

Người đàn ông nọ mỉm cười không nói gì cả.

Nếu chỉ thế thì người nọ quá lắm cũng chỉ là ăn mặc dị quái thôi, nhưng quái nhất là khi thời gian trong video đúng vào 5 giờ chiều.

Người nọ đi trên con phố, cơ thể hắn chợt mờ đi, sau đó biến mất.

"Hiệp hội mật giáo, nhà truyền đạo Chung Yên." Người phụ nữ nhìn màn hình, liền nắm được thân phận của đối phương. "Thần phù du của Hiệp hội mật giáo không phải đã chết rồi ư? Đáng lẽ họ không còn năng lực Triều sinh mộ tử nữa chứ."

"Không đúng..." Người phụ nữ khựng lại, đã nghĩ đến điều gì: "Đây là Mục quang giả?"

Người đàn ông gật đầu "Chính xác."

Sắc mặt của cô trở nên khó nhìn, Mục quang giả khác Nhà truyền đạo Chung Yên ở chỗ, họ được sinh ra từ ánh sáng, biến mất vào bóng đêm, trong Hiệp hội mật giáo có tổng cộng 12 Mục quang giả.

Những tên Mục quang giả này như cá chạch, khó mà bắt được, họ đã từng lập bẫy mai phục một Mục quang giả, nhưng tên đó lại tan thành ánh sáng biến mất ngay trước mặt họ.

"Hắn đến Thành trung tâm để làm gì?" Người phụ nữ cau mày, "Hắn đã đi những đâu?"

"Chẳng đi đâu cả, chỉ đi dạo quanh con đường này một chút." Người đàn ông im lặng một chốc rồi nói tiếp, "Đến những nơi này."

Một tấm bản đồ ảo xuất hiện giữa không trung.

Trên bản đồ hiển thị rõ thời gian nơi hắn có mặt, đã làm những gì, nhấn vào sẽ thấy video tương ứng.

Người đàn ông đi những nơi rất bình thường như siêu thị, nhà hàng, viện bảo tàng, hắn đi rất lung tung, không có bất kỳ quy tắc nào, người phụ nữ không thấy phiền, mà — mở lên xem.

Người phụ nữ nhấn đại vào một điểm đỏ mà người kia đã ghé vào nửa tiếng, khi thấy rõ tên của nơi đó, cô bất ngờ.

Nghĩa trang liệt sĩ?

Một Mục quang giả đến Nghĩa trang liệt sĩ, chắc không phải để đi thăm mộ đâu nhỉ?

Khóe miệng người phụ nữ giật giật, vừa nghĩ thế thì video quay lại được xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị—Người đàn ông đội mũ chóp cao cầm một đóa hoa đặt xuống trước một ngôi mộ, hắn đứng trước mộ một lúc mới xoay người rời khỏi.

Phòng thí nghiệm Chúc Long.

Lê Bạch Thành ngẩng đầu nhìn camera giám sát.

Trên máy giám sát có một đốm đỏ chớp nháy, cứ như có ai đó đang quan sát cậu qua mắt camera.

Lê Bạch Thành: "Mortal, cậu có ở đây không?"

Đợi một lúc mà không thấy Mortal trả lời, Lê Bạch Thành nghĩ rồi nói "Vậy tôi đổi một cách hỏi khác nhé, Deep Blue cậu có ở đây không?"

Mortal: "..."

"Sao cậu không nói gì thế? Lẽ nào cậu mắc chứng sợ xã hội?" Lê Bạch Thành lại nói.

Mortal: "...?"

"Được thôi, không muốn nói thì thôi vậy, số điện thoại khiếu nại là bao nhiêu ấy nhỉ." Lê Bạch Thành mở điện thoại, tự nói tự trả lời.

Ngay khi cậu định nói tiếp, một dòng chữ nhảy ra trên điện thoại.

Từ khi nào cậu biết tôi là Deep Blue?

Có phải do thứ trong đầu nói cho cậu không?

Ngay khoảnh khắc hai tin nhắn nó hiện lên, Trí tuệ nhân tạo cố ý để lộ thông tin nhằm răn đe cậu...

Lê Bạch Thành đầy hứng thú nhìn dòng chữ kia, đang định nói thì một dòng chữ khác nhảy lên:

Đánh chữ, đừng lên tiếng.

Lê Bạch Thành nhướng mày, không rõ vì sao, nhưng nghĩ lại vẫn làm theo ý của đối phương, đổi sang đánh chữ trên điện thoại: [Đúng vậy, cậu thông minh ghê.]

Sau khi Lê Bạch Thành trả lời, nghĩ nghĩ rồi thêm biểu tượng vào: [^_A]

[Bé Mor này, cậu nói nếu bây giờ tôi tố cáo cậu, cấp trên sẽ xử lý cậu như nào đây?]

Mortal: ....

Nói nhảm ít thôi, cũng đừng gọi tôi bằng cái tên sến súa như vậy, nói mục đích của cậu đi.

Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ, gõ phím: [Không nói cái khác, tôi khá thích cái kiểu thẳng thắng này của cậu, giúp tôi giữ bí mật và xử lý tất cả video có thể làm bại lộ khả năng của tôi."

Mortal không trả lời, đợi một lúc, điện thoại của Lê Bạch Thành hiện lên một dòng chữ ngắn:

Dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu?

Lê Bạch Thành: [Dựa vào việc tôi biết được bí mật của cậu, nếu bây giờ tôi tố cáo cậu, cậu nghĩ mình còn cơ hội giám sát toàn bộ Thành trung tâm không?]

Mortal: ....Tôi cũng có thể tố cáo cậu, cậu nghĩ cấp trên sẽ tin một Trí tuệ nhân tạo tận tâm tận sức như tôi hay tin một người ngoài có thân phận bất minh như cậu?

Lê Bạch Thành nhếch môi, nhấn bàn phím: [Họ tin tôi hay không chẳng quan trọng, quan trọng là —]

Mortal: ?

Lê Bạch Thành: [Chúc Long tin tôi.]

[Nếu tôi đoán không sai, cậu vẫn luôn theo dõi Chúc Long, nói thật nhé, anh ấy khá là thích tôi đấy.]

Không phải khá.

Mà là cực kỳ.

Nếu Trí tuệ nhân tạo có biểu cảm, thì biểu cảm lúc này của Mortal có lẽ là cam chịu.

Nhớ đến những hành động len lén như lắc đuôi hay xấu hổ nhắm mắt của con rồng nào đó mà thiết bị theo dõi chụp được, Mortal như tự kỷ.

Nó không thể không chấp nhận rằng người thành niên này nói không sai gì cả, bên trên có tin hay không chẳng phải vấn đề, chỉ cần Chúc Long tin cậu ta là được.

Cho dù nó khống chế tất cả người máy, vũ khí phòng ngự hạng nặng trong thành, nhưng ở trước mặt chiến lực mạnh nhất, cũng chẳng thoát khỏi vận mệnh bị Chúc Long tiêu diệt.

Lê Bạch Thành nhướng mày [Sao không nói gì thế? Đừng mãi lấp lửng, cậu là Trí tuệ nhân tạo không phải con ếch, cậu nghĩ cậu đang đẻ nòng nọc hay gì?]

Mortal: ...

Mortal: [Bắt tay]

Thấy biểu tượng bắt tay Mortal gửi tới, Lê Bạch Thành bật cười, Trí tuệ nhân tạo này đúng là một bé stundere mà, giống như nói thêm một câu là chết vậy á.

Đúng là y hệt chủ cũ của nó.

Lê Bạch Thành nhìn điện thoại, đột nhiên nghĩ đến một việc: [Lần sau đừng theo dõi điện thoại của tôi, tôi không thích thế.]

Mortal: Cậu đừng nghĩ bản thân mình đặc biệt thế? Tôi giám sát tất cả mọi người.

Lê Bạch Thành nhướng mày: [Đợi đã, cậu nói cậu theo dõi điện thoại của tất cả mọi người trong Thành trung tâm à?]

Đúng thế, có gì không?

Chân mày Lê Bạch Thành căng chặt: [Vậy thì tôi có thể hiểu rằng, cậu đã biết trước sự kiện của Người múa rối không? Vậy sao cậu không báo?]

Mortal rơi vào sự im lặng, mất một lúc mới trả lời vấn đề của cậu: Vì tôi không thể, nói cho các người, sẽ làm bại lộ việc tôi vượt tường lửa để giám sát Thành trung tâm.

[Chỉ vì bị bại lộ thôi?]

Lê Bạch Thành cau mày.

Đoạn chữ trên điện thoại hơi ngừng lại, tiếp đó nhanh chóng xuất hiện, như có vô số bàn tay cùng lúc nhấn bàn phím: Đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn tôi, đâu phải tôi không làm gì. Thế cậu nghĩ tại sao cậu được đưa đến doanh trại Đao Phong đào tạo mà không phải nơi nào khác, là tôi an bài có chủ đích cả.

Tất cả những người tham gia cuộc huấn luận lần này đều do tôi dày công chọn ra.

Số liệu hoá của Vương Tuấn Kiệt có thể phát hiện sự tồn tại của Người múa rối, Tuyệt đối phòng ngự của Trì Dã có thể chắn đạn và tấn công của Người múa rối, Tuyệt đối công bằng của Hạ Thanh có thể kéo cậu và nó vào chiến đấu với trình độ ngang nhau, sức mạnh của Trương Nghị Phi có thể đánh bại nó.

Lê Bạch Thành: [Đợi đã, tôi thì sao?]

Trên điện thoại, Mortal nhập một dòng chữ màu đỏ vào: Tuyệt đối công bằng của Hạ Thanh có thể kéo cậu và nó vào chiến đấu với trình độ ngang nhau.

Lê Bạch Thành: [?]

Thì ra tác dụng của tôi là kéo sức chiến đấu của Người múa rối xuống hả?

Tôi thấy hơi bị xúc phạm rồi đó, cảm ơn!

Dòng chữ trên điện thoại ngừng một chốc: Chỉ là tôi không ngờ một mình cậu có thể giải quyết Người múa rối...

Trong lúc hai người dùng điện thoại để trò chuyện, điện thoại của Lê Bạch Thành rung lên.

Lê Bạch Thành nhìn người gọi đến, cau mày, sao giờ này Phó Tuyết lại gọi cho mình?

Lê Bạch Thành bắt máy "Có việc gì sao bộ trưởng?"

Phó Tuyết trốn vào phòng thí nghiệm Deep Blue mới miễn cưỡng giữ được trạng thái không đi vào giấc ngủ, vừa nghe tiếng Lê Bạch Thành liền nói: "Vật ô nhiễm đuổi giết cậu trước kia đến rồi!"

Phó Tuyết nhìn thành phố trung tâm số 2 rơi vào giấc ngủ sâu, giọng nói trở nên run rẩy.

Cùng lúc đó, Thành phố trung tâm số 2, chung cư vườn hoa.

Trong khu chung cư, tại một căn nhà cũ, một gia đình đang ngồi trên sô pha ngủ trước chiếc TV đang mở, một cái bóng mờ ảo trôi nổi, như đang muốn bò ra từ giấc mộng của cô bé.

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô bé trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh, cau mày.

"Thì ra là nơi này à? Hàng xóm thân thiện của tôi ơi, dọn nhà cũng không chào hỏi..."

"Kẽo kẹt."

Cửa chống trộm bị kéo ra.

Người đàn ông với sắc mặt tái nhợt đi trên hành lang, hắn đi rất chậm, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống sàn, cứ thế một đóa hoa máu nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com