Chương 85 - Ánh sáng của quá khứ
"Vật ô nhiễm đuổi giết tôi?"
Lê Bạch Thành sững người, vô thức lặp lại lời cô.
Phó Tuyết: "..."
Phó Tuyết nghe giọng nói mang theo sự mơ màng của Lê Bạch Thành, cô có lý do để nghi ngờ, kẻ thù của Lê Bạch Thành không chỉ có một, đến nổi kẻ thù của mình là ai cũng không nhớ!
Ban đầu khi Lê Bạch Thành nói với cô rằng có vật ô nhiễm theo giấc mơ để tìm mình, cô đã điều tra mọi sự kiện ô nhiễm có liên quan đến cảnh trong mơ và phát hiện ra một manh mối.
Cô và Trình Văn Tuyết cho ra suy luận, vật ô nhiễm này không chỉ có thể đi qua cảnh trong mơ mà còn có năng lực kéo người khác vào giấc ngủ. Nhưng cô chẳng thể nào ngờ, vật ô nhiễm đuổi giết Lê Bạch Thành có thể kéo cả thành phố trung tâm số 2 và trong mơ!
Nếu không phải đúng lúc cô có việc cần đến phòng thí nghiệm Deep Blue, vừa hay nơi này có thể ngăn chặn ô nhiễm trong một mức độ nào đó, e rằng bây giờ cô cũng đã ngủ như những người ở ngoài rồi.
Mặc dù vẫn chưa rõ mục đích của vật ô nhiễm kia, nhưng giác quan nói với cô nó đến đây để tìm Lê Bạch Thành.
Phó Tuyết trầm giọng: "Chính là vật ô nhiễm theo giấc mơ của người khác đến tìm cậu, tôi nghi ngờ nó đến đây rồi."
Lê Bạch Thành nhướng mày, không đợi cậu hỏi, Phó Tuyết đang kể lại những chuyện đã xảy ra ở thành số 2 vào hai phút trước cho cậu, Lê Bạch Thành im lặng lắng nghe.
"...Cả thành phố rơi vào giấc ngủ... thì ra là thế." Lê Bạch Thành cau mày.
"Rốt cuộc nó là ai?" Phó Tuyết nhịn không được phải hỏi "Có thể đưa cả thành phố vào trong mơ! Tôi chưa từng thấy vật ô nhiễm nào có phạm vi ô nhiễm lớn như vậy!"
Lê Bạch Thành nghĩ, nói ra bốn chữ: "Ác mộng của Thần."
"Ác mộng của Thần?" Phó Tuyết sững sờ.
"Danh sách ô nhiễm là S-07: Ác mộng của Thần." Lê Bạch Thành trầm giọng đáp "Chị cũng không cần lo lắng quá, theo sự hiểu biết của tôi với nó, nó không có hứng thú giết người thường đâu, theo tình huống chị vừa kể.... càng giống như khi nó đi ngủ vô thức sinh ra ô nhiễm dẫn đến cả thành phố nhập mộng."
"Vô thức ô nhiễm?" Phó Tuyết cau mày "Nếu nó đã có thể tự khống chế ô nhiễm của bản thân, vậy tại sao lại muốn tạo ra sự kiện nhập mộng quy mô lớn?"
"Cái này thì tôi không biết." Lê Bạch Thành lắc đầu.
Miệng cậu nói không biết, thực tế thì hệ thống đã kể lể hết trong đầu rồi.
[Ác mộng biết được sự thật trong sự kiện các thể thí nghiệm năm đó, vì muốn báo thù nên đi qua giấc mộng để tìm Khương Văn Phong, kết quả bị Phàm ăn mai phục.
Trong lúc nó muốn giết Khương Văn Phong, Phàm ăn nuốt chửng tất cả mộng cảnh, xém chút ăn luôn cả nó, nếu không phải nhờ đi vào mộng cảnh của một vật ô nhiễm chui về Thần Quốc, thì bây giờ nó đã trở thành một phần dinh dưỡng trong người Phàm ăn rồi.
Nhưng mà nói thật nhé, lúc này nó đang suy yếu, yếu hơn bất kỳ lúc nào, thậm chí còn không thể khống chế ô nhiễm của bản thân.]
Hệ thống vô tình cười nhạo, nhất là khi nói Ác mộng đang suy yếu, cái giọng điệu của hệ thống cao hơn mấy độ, đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Thành phố trung tâm số 2, Phó Tuyết căng thẳng nhìn thành phố ngoài cửa sổ.
"Nó có thể ngủ như vậy đến bao lâu?" Phó Tuyết trầm tư, hỏi.
"Tôi không biết." Lê Bạch Thành lắc đầu.
Trong lúc Phó Tuyết và Lê Bạch Thành đang nói chuyện, điện thoại của Phó Tuyết vang lên, thấy cuộc gọi đến, Phó Tuyết sững sờ.
Trình Văn Tuyết?
Cậu ta còn thức?
Phó Tuyết nhướng mày, cảm thấy không có khả năng này. Nhưng cô suy nghĩ rồi vẫn bắt máy.
"Cô nhi viện Cỏ Thơm xảy ra chuyện rồi!" Trình Văn Tuyết gấp gáp.
Trên tầng hai tại cô nhi viện Cỏ thơm, Trình Văn Tuyết nóng lòng như con kiến bò trên chảo. Cuộc gọi vừa kết nối, liền nói liên tục.
Hôm nay là ngày nghỉ mà hắn khó khăn lắm mới có được, cũng như những lần nước, giữa trưa đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn và đồ chơi mà mấy bé nhỏ thích, kẹo, snack xong mới chạy xe đến cô nhi viện Cỏ thơm cùng chơi game với mấy em trai em gái.
Vào hai giờ hôm nay.
"Tiểu Trình, đến rồi à?" Bảo vệ ở cổng thấy hắn vui vẻ chào đón, "Những đứa trẻ rời khỏi Cỏ Thơm cũng chỉ có cháu thường về thăm, lần nào cũng cầm theo bao lớn bao nhỏ."
Trình Văn Tuyết trò chuyện cùng bảo về hai câu, lại thấy Viện trưởng đã nuôi mình đến lớn đang chơi cùng đám trẻ, ăn tối xong cũng đã muộn, định đi về bị đám nhóc giữ lại, muốn hắn chơi cùng.
Ba phút trước hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, đợi hắn tắm xong, cô nhi viện vẫn luôn ầm ĩ lại chẳng có chút âm thanh nào, chỉ có tiếng nói của MC thời sự trong TV.
"Hôm nay tại Thành phố trung tâm số 1 xảy ra một sự kiện ô nhiễm quy mô lớn, nguồn ô nhiễm đã được loại trừ, vật ô nhiễm thứ cấp cũng đã được cách ly toàn bộ...."
"....Ca sĩ thần tượng ảo của Trung tâm giải trí, Bạch Ôn Từ đăng đỉnh, bài hát 'Ngai vàng xương cốt' được vinh danh tại số 1 bảng bài hát hot nhất..."
Trình Văn Tuyết Đi trên hành lang, tiếng của nữ MC vang đều, thấy mấy đứa trẻ ngồi trên sô pha ngủ gật, ban đầu chỉ cho rằng bọn nhỏ mệt quá nên đưa chúng về phòng, hắn còn định đi tìm viện trưởng, kết quả trên đường đến phòng làm việc của bà thấy rất nhiều nhân viên nằm sõng soài dưới đất, hắn mới nhận thấy điều bất thường.
Mấy đứa nhỏ quậy cả ngày trời, mệt mỏi cũng là chuyện thường, nhưng mấy nhân viên đâu thể nào vì buồn ngủ mà ngủ ngay trên hành lang?
Đợi đến khi hắn kiểm tra tình trạng trong cô nhi viện, phát hiện tất cả mọi người đều đã ngủ say, trừ hắn ra! Mà những người ngủ rồi, có gọi thế nào cũng không tỉnh!
Ban đầu hắn tưởng trong cô nhi viện có vật ô nhiễm, nhưng hắn tìm cả buổi cũng không thấy gì, mới phải gọi cước điện thoại này.
"Có phải mọi người trong cô nhi viện đã ngủ hết? Mà cậu có gọi cũng không tỉnh không?"
Phó Tuyết ở bên đầu bên kia bình tĩnh hỏi.
"Sao chị biết?" Trình Văn Tuyết sững sờ.
"Bởi vì không chỉ cô nhi viện, mà cả thành phố đều bị..." Phó Tuyết trầm giọng, "Nhưng sao cậu không ngủ?"
"Có lẽ do em là dị nhân? Có thể chống lại sự ô nhiễm?" Trình Văn Tuyết không chắc chắn lắm.
"Không phải, chắc chắn không phải vì thế." Phó Tuyết "Chủ nhiệm Trần còn không chống lại được ô nhiễm, thì cậu nghĩ mình làm được được chắc?"
"Không liên lạc được với Chủ nhiệm Trần à?"
"Ông ấy ngủ rồi."
"Sao cậu không ngủ nhỉ?" Phó Tuyết tự lẩm bẩm "Cậu khác gì với chúng tôi chứ..."
"Em cũng không biết nữa..." Trình Văn Tuyết vô thức đáp, hắn vừa dứt lời, cảm thấy trong túi quần có một vật gì đó, Trình Văn Tuyết gần như đã có được đáp án "Khoan đã..."
Trình Văn Tuyết chạy chậm lên tầng một, đến chỗ điện thoại bàn của cô nhi viện, gọi cho một số.
Đợi một chốc, bên kia điện thoại bắt máy, "Đội trưởng Trình, tìm tôi có việc?"
Đó là một giọng nói rất trẻ tuổi, cũng là một giọng nói mà Trình Văn Tuyết rất quen.
"Cậu vẫn đang trực ở tàu điện ngầm?"
Kiều Thanh Dương nghe câu hỏi, như thầy tu Trương Nhị bối rối, không trực thì làm cái gì? Không phải do anh nói anh muốn về nhà cũ, nên đổi ca với tôi à?
"Đúng thế, sao vậy?"
Trình Văn Tuyết trầm mặc, nhìn đêm đen dày đặc.
"Không có gì, từ bây giờ bắt đầu, nếu tôi không gọi bảo cậu rời khỏi tàu điện ngầm thì không được rời khỏi."
Kiều Thanh Dương vô thức nuốt nước bọt: "Đội trưởng Trình, bên ngoài đã xảy ra việc gì? Phải chăng nơi nào đó bị ô nhiễm? Chắc không phải khu C đâu đúng không? Nhà em ở đó, cha mẹ và chị em nữa..."
"Không phải khu C." Trình Văn Tuyết nhìn nhân viên ngủ như chết, híp mắt.
....
Trong lúc Trình Văn Tuyết và Kiều Thanh Dương trò chuyện, Trình Văn Tuyết vẫn giữ cuộc gọi với Phó Tuyết, cô đã nghe hết cuộc đối thoại của họ.
"Thần Quốc?"
"Ừ, em không ngủ như những người khác, có thể là vì em là nhân viên bán vé tàu điện ngầm của Thần Quốc." Trình Văn Tuyết trầm giọng "Đội trưởng, bây giờ em phải làm gì?"
Phó Tuyết suy tư một lát, nói: "Tìm ra Ác mộng của Thần."
"Ác mộng của Thần?"
Thành phố trung tâm số 1, phòng thí nghiệm Chúc Long, tại một gian phòng ngẫu nhiên.
Lê Bạch Thành thấy Phó Tuyết cúp máy, không nói gì.
"Cốc cốc cốc."
Có người gõ cửa.
Một người mặc quân trang, sống lưng thẳng tắp bước vào.
Sắc mặt Lương Đình rất xấu, vì mấy phút trước hắn còn đang thống kê số liệu thương vong của Quân đội quốc phòng, nào ngờ nhận được cảnh cáo của Mortal.
Thành phố trung tâm số 2 xảy ra ô nhiễm quy mô lớn, biến thành Thành phố giấc ngủ.
Hắn là quân nhân, dù có khó có mệt cũng không nói ra, dù hôm nay hắn bận đến xoay mòng mòng như con quay, xử lý nhiệm vụ do tư lệnh Trì đưa xuống.
Nhưng nói đi thì phải nói lại...
Mấy năm nay hắn chưa được nghỉ phép, ngày nào cũng bận rộn, mặc dù chẳng biết đang bận cái gì, chỉ là mỗi khi đêm đến nhìn ngàn nhà sáng đèn trong thành phố, hắn biết trong đó có một ngọn thuộc về mình, thì có mệt chút cũng không sao.
Lương Đình nhìn Lê Bạch Thành, có lỗi nói: "Lê Bạch Thành bộ an toàn, rất ngại khi trễ thế này còn làm phiền cậu."
"Không sao, cũng chưa tối lắm."
Lê Bạch Thành chủ bầu trời sáng rỡ vì Chúc Long ngoài cửa sổ, nói đùa.
"Tôi là Lương Đình, quan chỉ huy tại trung tâm chỉ huy Bộ quốc phòng, hôm nay chúng ta đã từng trò chuyện qua điện thoại."
"Chào anh, Lương chỉ huy."
Hai người đồng thời vươn tay, bắt tay nhau.
"Tôi không nhiều lời nữa, Thành phố trung tâm số 2 bùng phát ô nhiễm quy mô lớn, trở thành một thành phố ngủ mơ, tất cả mọi người đang chìm vào giấc mộng, nghe Bộ trưởng Tuyết nói cậu và vật ô nhiễm kia đừng có giao tiếp, cậu biết gì về nó không? Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu."
Lê Bạch Thành ngẫm nghĩ rồi nói: "Khi nó đi vào giấc mộng, tất cả mọi người sẽ bị kéo vào, tình huống xuất hiện tại Thành phố trung tâm số 2..."
Lê Bạch Thành ngừng một chút, "Anh có thể hiểu là, vật ô nhiễm kia đang ngủ ở nơi nào đó trong Thành trung tâm số 2, việc nó đi vào mộng dẫn tất cả mọi người ngủ cùng nó, kiến nghị của tôi là tạm thời đừng làm gì cả, chỉ cần đợi nó tỉnh giấc sẽ rời khỏi thành số 2."
"Tỉnh giấc thì sẽ rời khỏi?"
Lương Đình không dám tin, một vật ô nhiễm kéo cả thành phố vào giấc ngủ sẽ rời khỏi khi tỉnh lại, nghe kiểu gì cũng thấy vô lý!
Cùng lúc đó, Lê Bạch Thành thầm bổ sung, dù sao người nó muốn tìm cũng là tôi.
Đợi nó biết việc tôi không ở thành số 2 sẽ tự khắc tới thành số 1.
Lương Đình xoay người nhìn vào camera, nói: "Trong Thành trung tâm số 2 vẫn còn hai an toàn viên có năng lực hành động."
"Chúng tôi hy vọng trước khi vật ô nhiễm kia thức giấc, tìm ra nó sau đó xử lý nó."
"Có Mortal giúp đỡ toàn diện thì có khả năng làm được, nên chúng tôi mới muốn biết năng lực cụ thể, điểm yếu của vật ô nhiễm đó, cậu còn biết thông tin nào cụ thể như thế không?" Lương Đình nghiêm túc nói.
"Hai người?" Lê Bạch Thành nhướng mày.
Theo cậu được biết Phó Tuyết không mất năng lực hành động là vì nhờ vào phòng thí nghiệm Deep Blue mới miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo, còn Kiều Thanh Dương mặc dù là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhưng nói nghiêm khắc cậu ta chỉ là hậu cần viên thôi.
"Đúng vậy." Lương Đình gật đầu "Một người là Trình Văn Tuyết, một người khác là Giang Vọng."
"Giang Vọng? Cậu ta không ngủ?" Lê Bạch Thành khó hiểu hỏi.
"Ừ." Lương Đình nói, "Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cậu ấy không bị ô nhiễm ảnh hưởng, thậm chí còn phát hiện dị thường trong thành phố sớm hơn cả Phó Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com