Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 - Ánh sáng của quá khứ


Thành phố trung tâm số 1, Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Mấy chiếc xe bọc thép lần lượt đậu bên đường.

Từng chiến sĩ vũ trang xuống xe, ai cũng độ mũ bảo hộ, nhìn không thấy rõ mặt, đương nhiên cũng không thấy được biểu cảm của họ.

Nhiếp Trường Phong đổi sang trang bị tác chiến, mắt camera trên mặt nạ kim loại quét qua, trên đầu mọi người liền hiện tên tuổi, dù không thấy mặt nhưng vẫn biết đối phương là ai.

Hắn tuỳ ý nhìn sang nhân viên bên cạnh, nhìn tên và thông tin trên màn hình của người đó.

Cảm giác này kỳ diệu vô cùng, cứ như đang chơi game vậy.

Trước kia dù Mortal cũng có hỗ trợ họ hoàn thành công việc, cung cấp thông tin này kia, nhưng cùng lắm cũng chỉ là cung cấp qua máy liên lạc, còn hiển thị tất cả thông tin như này thì là lần đầu.

Dưới sự thống nhất của Mortal, hành động vây bắt con rối thứ cấp diễn ra rất suôn sẻ, lại có máy dò vật ô nhiễm như Vương Tuấn Kiệt, dù mấy con rối khác có cố gắng giả làm người thường thế nào cũng bị tìm ra.

Nhiếp Trường Phong nhìn mọi người mệt mỏi cả ngày, đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng còi xe. Mấy chiếc xe quân dụng đậu trước cửa Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tiếp đó cửa xe bật mở, vài người từ đó đi xuống.

Dưới camera đỏ, tên của họ hiện lên trên màn hình.

Khi thấy cái tên "Lê Bạch Thành", "Lương Đình", hắn khá bất ngờ.

Sao họ đến đây? Sự kiện chặt đầu đã giải quyết xong rồi mà? Hai người này đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm vào giờ này để làm gì?

Hắn vừa nghĩ thế, thì có mấy nhân viên từ trong trung tâm chạy ra dẫn hai người vào, chân họ như mang theo gió, ắt hẳn rất vội vàng, họ vừa đi vừa nói gì đó.

Nhiếp Trường Phong nhíu chặt mày, dáng vẻ nghiêm túc nhìn bóng lưng của họ, trực giác nói với hắn, nhất định có chuyện lớn đã xảy ra.

"Đội trưởng, anh nhìn gì thế?" Một cánh tay xuất hiện trước mặt lắc qua lắc lại.

"Không có gì." Nhiếp Trường Phong thôi nhìn, lắc đầu nhẹ, chỉ những con rối thứ cấp bên cạnh, "Đi thôi, dẫn họ đến trung tâm cách ly."

"Vâng!"

Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhân viên gấp gáp nhấn nút thang máy.

"Tất cả cư dân trong Thành phố trung tâm số 2 đã chìm vào giấc ngủ sâu." Nhân viên bước vào thang máy, vừa nhấn nút tầng lầu vừa nói "Và không có cách nào có thể đánh thức bọn họ."

Lê Bạch Thành gật đầu, "Tình huống cơ bản Lương chỉ huy đã nói với tôi rồi."

Nhân viên nọ nghe thế bèn gật đầu "Nếu cậu Lê đã nắm rõ tình huống, vậy tôi vào vấn đề chính, xin hãy đi theo tôi." Mấy người họ ngồi thang máy, đến trung tâm chỉ huy của Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Trước cánh cửa kim loại, âm thanh lạnh băng của Mortal vang lên: "Kiểm tra thân phận, đã xác nhận."

Mortal dứt lời, cách cửa trắng tự động mở ra.

Sau cửa, tất cả nhân viên của trung tâm chỉ huy đang bận rộn.

Trí tuệ nhân tạo Mortal đang đồng bộ thiết bị theo dõi của thành số 2 và cắt chúng thành nhiều màn hình nhỏ.

Trong máy giám sát, xe không người lái do Mortal điều khiển dừng gấp bên đường, tài xế nằm sấp trên vô lăng, ngủ chảy nước miếng, còn có thể nghe thấy tiếng cảnh cáo từ hệ thống tự lái vang ra.

Người đi đường thì nằm vật dưới đất ngủ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy.

Trong phòng khách rộng lớn, trong vô số người lại nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

"Anh Lê!"

Vương Tuấn Kiệt kích động quơ tay, gọi Lê Bạch Thành. Cậu ta đang định bước lên thì đã có một người nhanh hơn mình.

Đệt mợ.

Thằng này là ai vậy? Dám dành với mình, đúng là không đội trời chung!

Vương Tuấn Kiệt đang mắng thầm, chợt nhìn thấy sau lưng người nọ có một cái đuôi đang lắc.

Vương Tuấn Kiệt cứng người.

Chỗ họ chỉ có một người mọc đuôi thôi.

Cậu ta vô thức xoay đầu nhìn cái ghế bên cạnh, cái người vừa nãy ngồi chỗ này chơi game chẳng thấy đâu nữa.

Người phụ nữ mặc Hồng Y đứng tựa vào tường, một tay gạt chuỗi phật, đầy hứng thú nhìn về nơi khác.

Vương Tuấn Kiệt nhìn theo tầm mắt của cô, nghe hai người họ nói chuyện lại càng sững sờ hơn.

"Đến rồi à?"

"Ừ."

"Không bị thương chứ?"

"?" Lê Bạch Thành nghe câu hỏi của Chúc Long, nhịn không được cau mày "Hồi nãy anh gọi điện thoại hỏi rồi mà?"

"Tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi."

Trông hai người như rất thân.

Vương Tuấn Kiệt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cuối cùng cậu ta cũng biết vì sao khi mình nói thấy Chúc Long ở đây mà anh Lê chẳng có phản ứng gì rồi, thì ra họ quen biết nhau!

"Ngơ ra đó làm gì! Bận rộn cả ngày trời còn không mau đi nghỉ ngơi, ngày mai đi kiểm tra thành phố cậu chính là chủ lực đấy." Thời Vũ thấy Vương Tuấn Kiệt đứng đực ra, nhắc nhở.

Vương Tuấn Kiệt: "Hả? À được..."

Trước khi rời khỏi, Vương Tuấn Kiệt đắn đo cả buổi, cuối cùng vẫn chạy đến lượn một vòng trước mặt Lê Bạch Thành, chào hỏi cậu.

"Anh Lê, lâu rồi không gặp."

Lê Bạch Thành nhướng mày "Lâu đâu mà lâu? Còn chưa được mười mấy tiếng nữa mà."

Vương Tuấn Kiệt: Một ngày không gặp như cách tam thu, đã mười mấy tiếng em không gặp được anh, tính ra phải hơn cả tháng chưa gặp anh ấy!"

"Ba hoa ít thôi." Lê Bạch Thành nhận hồ sơ, nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Vương Tuấn Kiệt "Về nghỉ ngơi đi, bây giờ không cần cậu, cậu xem dáng vẻ của cậu kìa."

Vương Tuấn Kiệt cầm cái gương bên cạnh lên nhìn, chậc miệng "Quả thật là chịu hết nổi rồi, thanh máu của em sắp tuột đáy rồi, thôi em đi ngủ trước nha! Mấy anh làm việc đi!"

"Đi dùm!" Lê Bạch Thành không thèm ngẩng đầu nói, cậu nhìn lịch sử theo dõi Mortal gửi đến.

Năm phút sau.

"Đúng là Ác mộng của Thần."

Lê Bạch Thành đặt máy tính bảng xuống, xác nhận "Năng lực cụ thể của nó là gì tôi cũng đã nói rõ lúc ở trên xe rồi, nó có thể đi qua bằng giấc mơ, cũng kéo thể kéo người khác nhập mộng, những người bị nó giết trong mơ sẽ chết thật ở ngoài."

"Theo tình huống hôm nay thì có lẽ nó đã bị thương nên mới không thể khống chế ô nhiễm của bàn thân." Lê Bạch Thành trầm giọng nói "Nhưng tôi khuyên các không nên để Trình Văn Tuyết và Giang Vọng đi giết nó."

".... Tại sao?" Thời Vũ nhịn không được hỏi "Nếu nó đã bị thương chìm vào giấc ngủ sâu, chúng ta cho người giết nó không phải dễ hơn sao?"

Lê Bạch Thành lắc đầu "Anh nói như vậy là vì anh không hiểu nó, Ác mộng của Thần là vua trong mộng cảnh, dù nó bị thương nặng cũng dễ dàng đối phó được Trình Văn Tuyết và Giang Vọng, đưa hai người họ qua đó chẳng khác nào bảo họ đi nộp mạng."

"Với lại, mọi người làm thế lỡ đâu khiến Ác mộng của Thần tức giận, nó sẽ làm ra một số chuyện quá khích đó."

"Chuyện quá khích mà cậu nói là?" Lương Đình trầm giọng hỏi.

Lê Bạch Thành chớp mắt: "Tỷ như là khống chế tất cả mọi người của Thành trung tâm số 2 mộng du tự sát."

"Mộng du tự sát?" Thời Vũ ngạc nhiên nhìn Lê Bạch Thành, "Cậu nói nó có thể khống chế người khác làm mộng du rồi tự sát?"

"Đúng thế." Lê Bạch Thành gật đầu, "Mộng du, một trong các năng lực của nó."

"Có thể khiến tất cả những người ở trong mơ, tiến vào trạng thái Mộng du."

Ai nấy nghe cậu nói xong đều hít một hơi khí lạnh.

Vài người nhìn cậu với ánh mắt trầm trọng.

Theo hồ sơ ghi chép, lúc Lê Bạch Thành vừa đến Thành trung tâm đã từng nói về việc bản thân bị một con vật ô nhiễm đuổi giết.

Thời Vũ nhịn không được nói "Nếu năng lực của nó mạnh như vậy, cậu làm thế nào mà thoát khỏi tay nó?"

"Bởi vì tôi đã vào Thần Quốc." Lê Bạch Thành lạnh nhạt đáp "Trong Thần Quốc, dù là vật ô nhiễm mạnh cỡ nào cũng phải sống theo quy tắc của nhân loại ở thế giới cũ, Ác mộng cũng không được ngoại lệ."

Trong lúc họ trò chuyện, âm thanh lạnh lẽo của Mortal vang lên.

"Tìm được rồi, nó đang ở chung cư Vườn hoa."

Thành phố trung tâm số 2.

Thời điểm Ác mộng của Thần xuất hiện đã là tối muộn, đa số cư dân trong thành phố đã về nhà nghỉ ngơi, trên phố chỉ còn vài người đi dạo.

Chiếc xe đua màu đỏ lao nhanh trên con phố yên tĩnh, hai bên đường có vài người đang nằm ngủ.

Có hai người ngồi trong xe.

Trình Văn Tuyết lái xe, dùng khoé mắt nhìn Giang Vọng ngồi bên ghế phụ.

Tới bây giờ hắn vẫn có thể giữ tỉnh táo vì hắn còn có một thân phận là nhân viên bán vé tàu điện ngầm của Thần Quốc, nhưng sao chàng trai trông đáng thương tội nghiệp này lại tỉnh được?

Hắn đã xem hồ sơ của Giang Vọng.

Cuộc đời cậu ta rất bình thường. Ngoại trừ một lần bị bệnh nặng lúc 5 tuổi, gia đình phải đưa vào bệnh viện chữa trị thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Giống như bao người khác, đi học, tốt nghiệp, điểm khác biệt duy nhất chính là cậu ta không chọn một công việc bình thường mà lại chọn gia nhập bộ hậu cần, trở thành một hậu cần viên.

Nhưng một tên nhóc có danh sách thiên phú cấp E như này, lại có thể giữ tỉnh táo dưới tình trạng ô nhiễm của cấp S."

"Tiểu Giang này." Trình Văn Tuyết nghĩ rồi nói "Danh sách thiên phú của cậu là cấp E thật hả?"

Giang Vọng: "..."

"Tôi không có ý gì khác." Trình Văn Tuyết giải thích "Chỉ là cậu không thấy lạ lắm sao? Chủ nhiệm Trần, Lục Thương, Đàm Ninh, cả ba dị nhân cấp A đều không thể chống lại ô nhiễm này, nhưng cậu lại làm được."

"Tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa." Tự bản thân Giang Vọng cũng thấy đáng ngờ, lắc đầu nói.

"Đợi sự kiện này kết thúc, cậu vẫn nên đến Viện nghiên cứu để họ kiểm tra lại một lần đi cho chắc, xem có sai sót gì hay không." Trình Văn Tuyết nghiêm túc nói.

Giang Vọng gật đầu, Trình Văn Tuyết lái xe, đang định nói thêm, chợt sững sờ, nhìn siêu thị nằm bên đường, khuôn mặt trở nên quái lại.

Trước cửa siêu thị.

"Xong chưa?" Người đàn ông mất kiên nhẫn dựa vào cửa kính hút thuốc, nhướng mày nhìn cái bóng màu đỏ trong siêu thị hỏi.

"Xong rồi, xong rồi!"

Trong siêu thị, những cái tay đen trắng đang vội vàng lấy khoai tây, bánh quy, kẹo mút nhét vào trong túi.

Một cái tay trắng nõn lấy mấy tờ trăm đồng ra đặt lên bàn, làm như sợ đối phương không thấy, chủ cái cái tay còn lấy một chai nước đè lên, đặt cạnh ông chủ đang ngủ gục, mới rời khỏi siêu thị.

Phàm Ăn thấy Hồng Y đặt tiền lên bàn, dụi điếu thuốc, nhướng mày "Phí giờ."

Hồng Y làm lơ, lấy một cây kẹo ra đưa cho Phàm Ăn, "Ăn không?"

Phàm Ăn nhìn gói kẹo quen thuộc, trầm mặc một chốc, cầm lấy bỏ vào trong túi áo.

Hồng Y mở một túi khoai tây "Ác mộng đang ở trong thành phố này, nó đang bị thương rất nặng rồi, đến nổi không thể khống chế được ô nhiễm của mình, dị nhân ắt hẳn đã chú ý đến nơi này."

Hồng Y ăn khoai tây, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời phía trước: "Đã lâu chưa trở lại nơi này, không ngờ toà nhà đó được xây cao lên như vậy."

Nói xong cô ta quay đầu nhìn chiếc camera đang nhấp nháy ánh đỏ đối diện toà nhà, vẫy tay với nó, giống như một người lâu năm trở về nhà, chào hỏi mọi người vậy.

Phàm Ăn lạnh nhạt nhìn camera chuyển động theo bọn họ.

"Nếu muốn có được danh sách thời gian của nó, nhất định phải tìm được nó đang ở trong mộng cảnh nào, nói đến đây, chắc anh đã chú ý đến rồi đúng không...." Giọng của Hồng Y hơi ngập ngừng "Những vết thương anh để lại trên người nó, đã biến mất rồi."

Bảy ngày trước, bọn họ dựa theo kế hoạch, lợi dụng Khương Văn Phong để bẫy nó, và Ác mộng đã mắc câu.

Đáng ra lần này đã có thể dễ dàng giết chết Ác mộng, vì trước đó nó bị Phàm Ăn đuổi giết, trên người có không ít vết thương, kết quả lại nằm ngoài dự tính của họ.

Hồng Y rũ mắt nhìn vết thương cũ trên tay trái.

Trên tay cô có một dấu răng đáng sợ, đó là bị miệng của Phàm Ăn đột nhiên cắn một cái, dù cơ thể cô có khả năng tự lạnh cực mạnh, nhưng đã một năm hơn nó vẫn còn tồn tại.

Từ lâu về trước cô đã biết những vết thương Phàm Ăn tạo ra với những cơ thể sống không thể chữa lành được, dù là người hay vật ô nhiễm.

Nhưng trong cuộc chiến lần này, cô có thể thấy được trạng thái của Ác mộng rất tốt, không giống như đang bị thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com