Chương 87 - Ánh sáng của quá khứ
Phàm Ăn không nói gì, nhưng cái miệng trên má nó nổi lên, cười quái dị: "Có còn nhớ bức thư lần đó tôi nhận được từ Thần Quốc không? Ắt hẳn việc vết thương biến mất có liên quan rất nhiều đến Thần Quốc ấy."
"Liên quan đến nơi đó à?" Hồng Y lấy khoai tây bỏ vào miệng, hỏi.
"Khương Văn Phong nói thế." Phàm Ăn ngước mắt, lạnh lùng quan sát thành phố trước mặt "Vết thương của Ác Mộng được chữa trong Thần Quốc, và tôi đã thấy một bộ hồ sơ rất thú vị ở chỗ Khương Văn Phong..."
"Một dị nhân tên Đàm Ninh, trước khi vào Thần Quốc đã bị một con vật ô nhiễm đâm thủng bụng, toàn bộ khí quan bị hư hại, nhưng tên đó lại có thể sống một cách thần kỳ, là vì bác sĩ Thần Quốc đã đổi một bộ khí quan khác cho hắn."
"Trong Thần Quốc có bác sĩ?" Hồng Y nhướng mày, suy ngẫm "Trong Thần Quốc thật sự có người ư?"
"Không, nói đúng hơn là vật ô nhiễm." Phàm Ăn tuỳ tiện đáp.
Hồng Y ừ một tiếng, chợt thấy một chiếc siêu xe màu đỏ lướt qua, khó hiểu: "Ý, thế mà vẫn có người không bị ô nhiễm của Ác mộng ảnh hưởng à."
Hồng Y đến gần nhìn, phát hiện dù xe đang chạy nhưng những người trong xe đã dựa sang bên nhắm mắt ngủ.
"Tôi còn tưởng có người không bị Ác mộng ảnh hưởng nữa chứ... nào ngờ chỉ là hệ thống tự động lái thôi." Hồng Y bĩu môi, một tay nhấn vào mũi xe, xe bay lên không trung, mui xe lõm một lỗ rất sâu.
Cô ta tuỳ tay kéo cửa xe, làm chiếc siêu trông như hàng kém chất lượng, cứ thế bị bung ra.
Hồng Y cạn lời nhìn cái cửa trong tay, vất nó sang bên "Chất lượng của cái xe này còn không bằng keo dán giấy. Coi như hai người may mắn đấy."
Sau khi ép chiếc xe ngừng lại, Hồng Y ngẫm nghĩ, trước tiên kéo Trình Văn Tuyết ra.
Trình Văn Tuyết thấy không ổn chút nào, cô bé này sao lại khoẻ như vậy, tay hắn bị kéo muốn đứt ra rồi, có thể nào nhẹ tay xíu được không?!
Trình Văn Tuyết đang nghĩ đến đây, chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, hắn sững sờ.
Tiếp đến là một cơn đau dữ dội, hắn xém chút đã ngất đi vì đau.
"À... cái này..." Hồng Y nhìn cánh tay bị mình làm gãy, trầm mặc, nghĩ rồi lẳng lặng nhét Trình Văn Tuyết vào trong xe lại, sau đó nhắm cái xe vào cánh cửa toà nhà trước mắt, xác định xe sẽ bị kẹt vào khung cửa mới thả tay ra.
"Chúng ta đi thôi." Hồng Y chạy chậm về phía Phàm Ăn, có hơi chột dạ nhìn chiếc siêu xe đã biến dạng hoàn toàn "Đừng để Ác mộng chạy thoát."
Phàm Ăn nhìn Hồng Y đột nhiên trở nên tích cực, cũng lười vạch trần trò vặt đó của cô, nó lạnh nhạt gật đầu, chỉ là trước khi đi lại quay đầu nhìn chiếc siêu xe màu đỏ mắc kẹt trong bức tường.
Ba phút sau, Trình Văn Tuyết mặt tái nhợt mở bừng mắt, nhìn ra ngoài xe.
"Mortal, nhà dị năng và cô bé đó rốt cuộc là ai? Sao cậu lại bắt tôi và Giang Vọng giả vờ ngất?" Trình Văn Tuyết nhấn vào tai nghe, chất vấn.
Mortal không trả lời câu hỏi của hắn, mà gửi một phần hồ sơ sang cho cả hai.
[Lục Bách Niên, vật ô nhiễm cấp S, danh sách ô nhiễm S-06: Thao Thiết.
Biệt hiệu: Thao Thiết.
Trước kia là một trong những dị nhân mạnh nhất của nhân loại, sau Trận chiến cuối cùng đã phản bội Thành trung tâm, đổi tên thành một trong thất hình đại tội Phàm Ăn.
Năng lực là có thể làm một người tiến vào trạng thái đói khát cực độ, tự chém giết lẫn nhau, và có thể căn nuốt dị năng của vật ô nhiễm hay dị nhân, sở hữu rất nhiều danh sách thiên phú.]
[Lâm Miên, vật ô nhiễm cấp S, danh sách ô nhiễm S-09: Hồng y bạo quân.
Biệt hiệu: Hồng Y.
Từng là một trong những dị nhân mạnh nhất không thuộc chính phủ, sau Trận chiến cuối cùng, theo Lục Bạch Niên rời khỏi thành trung tâm, năng lực là khiến tính tình người khác trở nên vô cùng giận dữ, tự giết lẫn nhau.]
Đọc hồ sơ xong, Trình Văn Tuyết nuốt nước bọt, bây giờ đã biết vì sao Mortal lại bảo hắn và Giang Vọng giả vờ ngủ rồi, hai người họ cộng lại còn không bằng cái ngón tay của người ta.
Trình Văn Tuyết nhìn cánh tay bị gãy của bản thân, vừa nhìn vừa nghĩ về chiếc xe vẫn chưa góp xong này.
Công ty bảo hiểm có bồi thường không nhỉ?
Thành phố trung tâm số 1.
Nhìn bầu trời sáng rỡ bên ngoài, những người vừa đã trải qua nhiều thứ thấy thật nặng nề, lại phần nào rất an tâm.
Nặng nề là vì có việc gì đó đã xảy ra nên Chúc Long vẫn chưa ngủ; Còn yên tâm là vì Chúc Long đang ở thành số 1.
Tại trung tâm chỉ huy, vẻ mặt Thời Vũ trở nên nghiêm trọng.
Đối thoại của người kia nhanh chóng được Mortal phân tích.
Phàm ăn nhận được một bức thư đến từ Thần Quốc, có người lộ thông tin đó cho Khương Văn Phong... Ác mộng đang đuổi giết Khương Văn Phong, còn Phàm ăn thì đuổi giết Ác mộng.
"Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Đến khu chung cư Vườn hoa à?" Một giọng nói từ máy liên lạc truyền đến.
"Không cần... tạm thời đừng đến đó." Lương Đình lắc đầu, nói với Trình Văn Tuyết "Hai người không phải là đối thủ của chúng đâu."
Trong màn đêm.
Có hai cái bóng đứng trên tầng thượng.
Hồng Y bay trong gió đêm, Hồng Y đứng ở một góc khuất trên sân thượng nhìn xuống thành phố rơi vào giấc ngủ sâu, cô hơi nghiêng mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt lắng nghe điều gì đó từ gió.
Bất chợt người đàn ông mở bừng mắt, không đợi cô hỏi, cái miệng trong lòng bàn tay đã nói.
"Chung cư Vườn hoa." Phàm Ăn nghiêng đầu, nhìn Hồng Y "Đi thôi."
Hồng Y nhẹ nhàng nhảy xuống, từ tòa nhà này nhảy sang mái tòa nhà khác, một đen một đỏ cứ thế băng qua đêm đen.
"Sao anh biết hai người kia không ngủ?" Trên đường đến chung cư Vườn hoa, Hồng Y nhịn không được hỏi.
Phàm Ăn híp mắt "Nhịp tim, khi em kéo gãy tay dị nhân ngồi ở ghế lái, nhịp tim của hắn tăng nhanh. Vả lại tôi biết dị nhân ngồi ở ghế phụ, cậu ta miễn dịch với Thao thiết thịnh yến."
"Miễn dịch? Anh gặp cậu ta lúc nào mà em không biết?"
Phàm ăn gật đầu, "Vào mười lăm năm trước, cái lần chúng ta tập kích phòng thí nghiệm của Khương Văn Phong, lúc đó cậu ta cũng có mặt ở đó, xém chút nữa anh đã nuốt chửng danh sách thiên phú của cậu ta, tiếc là Chúc Long đến kịp thời, để Khương Văn Phong được lợi."
Hồng Y nghe Phàm Ăn nói thế mới ngộ ra, ngạc nhiên: "Là đứa bé đó ư? Lúc đó nó như vậy rồi mà cũng không chết?"
Hồng Y nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì mà cúi đầu: "Nếu lúc đó em cản Chúc Long được một ít nữa thì tốt rồi, có thể lấy được dị năng của đứa bé kìa, nói không chừng đã thành công từ lâu."
"Ngăn cản Chúc Long? Hắn có thể nhốt mọi người vào một không gian riêng, năng lực của em không có tác dụng với hắn đâu." Phàm Ăn lắc đầu "Đi thôi.
Phàm Ăn híp mắt nhớ lại toàn cảnh xông vào Viện nghiên cứu số 1 vào 15 năm trước.
Sâu trong phòng thí nghiệm, đứa bé ôm con gấu nhỏ nhìn nó, trên mặt chẳng chút sợ hãi, chỉ yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không sóng không gió.
"Anh muốn dị năng của em."
"Đúng vậy." Lục Bách Niên cười nhẹ, "Nếu sợ thì có thể nhắm mắt lại, nhanh lắm."
Đứa bé lắc đầu: "Không sợ, em biết anh tên là Lục Bách Niên, danh sách thiên phú... không đúng, phải là danh sách ô nhiễm, dù gì chỉ số ô nhiễm của anh đã vượt qua 100 rồi, danh sách ô nhiễm của anh có thể cắn nuốt dị năng khác."
Lục Bách Niên nhướng mày: "Cậu bé, nếu em muốn kéo dài thời gian, anh khuyên em đừng phí sức nữa."
Cậu bé ngồi ở đầu giường nghe thấy, đung đưa chân, lắc đầu: "Anh không lấy được dị năng của em đâu, Chúc Long đã đến rồi, anh ấy đang ở ngoài cửa."
Lục Bách Niên nhấn vào tai nghe "Hồng Y, bên ngoài thế nào rồi?"
"Chúc Long trở lại rồi!"
Tiếng nói trong trẻo từ tai nghe truyền đến, ngắn gọn súc tích.
"Dù Chúc Long đến thì sao chứ, một phút đã đủ để tôi nuốt chửng dị năng của cậu." Lục Bách Niên tắt liên lạc, lạnh lùng nói.
"Lục Bách Niên, em biết thứ anh muốn là gì." Đứa trẻ đặt tay lên giường, đôi mắt thành thục mà đáng lẽ cái tuổi này không nên có, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn nó, "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
Chung cư Vườn hoa.
"Là chỗ này." Hồng Y lấy đại một cái điện thoại của người đi đường, mở tìm đường đến ngoài khu chung cư Vườn hoa.
"Nhưng sao Ác mộng lại đến nơi này?" Hồng Y khó hiểu hỏi, "Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm Thiên Khải, nó nên về Thần Quốc mới đúng, sao lại cố ý đến đây một chuyến? Thật là lạ."
Lục Bách Niên không trả lời, nó ngẩng đầu nhìn toà nhà sáng đèn, bước vào trong, mở rộng hai tay, không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay của nó đã mọc ra hai cái miệng.
"Máu, có mùi máu, Ác Mộng, Ác mộng của Thần, hi hi hi." Cái miệng cười tinh quái, nó lè lưỡi, nhấn vào nút tầng 37.
"Hi hi hi, thèm ăn quá."
Cái miệng trong lòng bàn tay liếm môi.
Chung cư Vườn hoa, tầng 37, nhà số 2.
"Ting ting."
Ác mộng đang ngủ bị tiếng chuông đánh thức, Thẩm Tây Ngộ nhìn máy tính để trên đầu giường, chân mày cau thành chữ Xuyên. Màn hình trong đêm tối sáng rỡ dị thường, trên đó chỉ có một chữ đen —-
[Chạy.]
Ác mộng sững sờ, hiển nhiên không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thành phố trung tâm số 1.
"Mấy anh nhìn tôi làm gì?" Lê Bạch Thành cất điện thoại, mới để ý đến tầm nhìn của mọi người.
"Cậu vừa lấy điện thoại ra làm gì thế?" Thời Vũ nhìn vào mắt Lê Bạch Thành, hỏi "Sao đột nhiên Ác mộng lại rời khỏi nhà?"
"Thật ra cũng không có gì, chỉ là gửi cho Ác mộng một tin nhắn, bảo nó chạy đi mà thôi." Lê Bạch Thành mỉm cười "Kẻ thù ấy mà, để người khác giết tôi không yên tâm lắm, nhỡ đâu không chết thì sao?"
Mọi người: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com