Chương 88 - Ánh sáng của quá khứ
Dưới ánh đèn sáng, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau, có nhạc nhiên, có sai vị, nhưng nhiều hơn hết là nghi ngờ và khó hiểu.
Hắc Diễm ôm đao đứng dựa lưng vào tường vẫn luôn không nói gì nhịn không được phải mở miệng: "Nó đã tìm được nhà cậu, chứng minh nó biết cậu chưa chết, cậu không sợ giúp nó lần này, lần sau sẽ bị nó giết sao?"
"Sợ chứ." Lê Bạch Thành cười, bình tĩnh nói "Nhưng vẫn tốt hơn là để Lục Bách Niên có được năng lực của Ác mộng."
"Mặc dù...tôi không biết vì sao Lục Bách Niên lại phản bội Thành trung tâm, nhưng tôi nghĩ... quan hệ của nó và Thành trung tâm không thể nói là hoà thuận. Để nó có được năng lực của Ác mộng, đối với trung tâm mà nói, không phải là việc tốt, đúng chứ?"
Hắc Diễm vỡ lẽ.
Cô nhướng mày "Vừa rồi tôi còn thắc mắc vì sao cậu lại giúp nó, thì ra là vì Thành trung tâm."
"Cậu không tệ, tôi thích cậu rồi đấy, khi nào muốn giết nó thì nói với tôi một tiếng."
"Vậy cảm ơn cô trước." Lê Bạch Thành không khách khí, đáp lời.
Hắc Diễm chỉ gật đầu, ôm thanh đao dựa vào tường, chẳng nói chẳng rằng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lương Đình cau mày, gật đầu với Lê Bạch Thành "Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo."
Lương Đình mang vẻ mặt đầy phức tạp nhìn Lục Bách Niên nhìn lên lầu trong máy theo dõi, "Việc này, là do tôi thiển cận."
"Trình Văn Tuyết, Giang Vọng, hai người nghe thấy không?"
"Có."
Thành phố trung tâm số 2, dưới ánh đèn đường, bóng của Trình Văn Tuyết bị kéo dài, trông như người khổng lồ vô hình, hắn nhấn tai nghe, vội nói.
"Ngưng mọi hành động, lập tức trở về phòng thí nghiệm Deep Blue."
Trình Văn Tuyết sững người, không chắc chắn hỏi lại: "Ngưng mọi hành động? Vậy không giải quyết vật ô nhiễm kia nữa sao?"
"Nó đã chạy rồi." Lương Đình giải thích, "Hai người khó mà đối phó được với Phàm Ăn và Hồng Y."
"Nhưng..."
Trình Văn Tuyết định nói gì đó, đã bị Lương Đình cắt ngang, "Không có nhưng, nghe theo mệnh lệnh của tôi, đến Deep Blue."
"..." Trình Văn Tuyết cắn răng "Vâng!"
Cùng lúc đó, Thành phố trung tâm số 2, chung cư Vườn hoa, thang máy chạy đến tầng 37, một tiếng ting vang lên, thang máy mở cửa.
"Ác mộng, hi hi hi, thèm ăn! Hi hi hi!"
Hồng Y nhìn cái miệng trên mặt Phàm Ăn, im lặng một lát, đùa "Anh có thể làm nó im miệng được không? Nó cứ cười ngu như vậy, Ác mộng nghe thấy thì làm sao?"
Phàm Ăn không nói gì, ngón tay nhấn lên cái miệng trên mặt, cái miệng như bị photoshop cà da, biến mất không thấy tung tích.
Hành Dã im lặng xem theo dõi, thấy năng lực kỳ lạ của Phàm Ăn, nói "Danh sách thiên phú của hắn lại nhiều hơn rồi."
Đứng trước cửa nhà số 2, tầng 37.
Phàm Ăn ra hiệu, Hồng Y lên trước, một tay cầm nắm cửa, cánh cửa kim loại cùng với mặt tường, bị xé ra như tờ giấy trắng.
"Ơ, người đâu?"
Hồng Y đi vào, nhìn căn nhà trống rỗng, quay đầu nhìn Phàm Ăn, "Sao anh nói nó ở đây?"
Hồng Y chớp mắt, "Sao chẳng thấy ai cả..."
Cô khựng lại, vì chẳng thấy bóng dáng Phàm Ăn đâu nữa, Hồng Y đi ra cửa, chỉ một bước đã đến hành lang.
Cô cũng không biết mình đi bao lâu, từ đây đến thang máy rõ ràng còn chưa đến 20 mét nhưng đi mãi chẳng tới.
1km, 2km, 3km, 4km.
Không đúng.
Đây là cảnh trong mơ.
Hồng Y cau mày, cô trúng chiêu lúc nào?
Ác mộng của Thần đúng là chẳng dễ đối phó.
Hồng Y thở dài, nhìn túi ăn vặt bên tay trái, lẳng lặng mở một túi khoai tây, mặc kệ 37 21, ăn xong rồi tính.
Với năng lực của cô, có cho thêm mấy giờ cũng chưa chắc đã thoát được, còn không bằng đợi Phàm Ăn nuốt chửng mộng cảnh cứu cô ra!
......
Cùng lúc này, tại một cảnh trong mơ khác.
Chân mày Phàm Ăn cau thành ba đường, ngẩng đầu nhìn toà nhà đơn vị cũ kỹ trước mặt, gương mặt hiện lên vẻ trầm trọng.
Giấc mơ này, khác hẳn những giấc mơ trước kia.
Phàm Ăn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, hai cái miệng chẳng biết vì sao đã biến mất, dù hắn có gọi thế nào nó cũng không có phản ứng.
Mà con chó ở cạnh nó đang ngẩng đầu nhìn về phía một tầng lầu nào đó.
Phàm Ăn nhìn dây dắt chó trong tay, lại nhìn con chó nhỏ trước mặt, nó như nhận ra gì đó, nhìn qua tấm kính cửa sổ.
Từ tấm kính phản chiếu ra một khuôn mặt khác lạ.
Phàm Ăn sững sờ, thân phận trong giấc mơ do Ác mộng tạo ra.... Hình như biến thành chủ của con chó này.
"Gâu..." Chủ nhân không ở....
Phàm Ăn nghe chó sủa, nhưng bất ngờ là lại hiểu ý của nó.
Phàm Ăn cau mày, không thể sử dụng Thao Thiết trong trường hợp này, nhưng thú ngữ thì được?
Corgi kêu một tiếng, sau đó thất vọng rũ đầu ngồi xuống đất, trong mắt đầy sự chán nản, không biết nó nghĩ đến điều gì, xoay người trở lại.
Corgi bước đi, đến khi sợi dây trên cổ chặn lại, mới ngừng chân, quay đầu nhìn.
"Gâu?" Mẹ nó mày có đi hay không?
Phàm Ăn nghe xong sửng sốt.
"Gâu!" Cho mày mặt mũi!
Thấy Phàm Ăn không có phản ứng gì, con corgi nhỏ kêu một tiếng, tức giận đi đến cạnh nó.
"Gâu!" Ôm tao lên!
"Gâu gâu!" Chắc là dạo này tao tốt với mày quá, không cho mày hai tát mày không nhớ ai mới là chủ nhân ha!
Phàm Ăn: ?
Phàm Ăn nhìn bản thân trong gương, lại nhìn con chó trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy nó mới là chủ nhân trong giấc mơ này mà?
Phàm Ăn nhếch môi, nhấc con chó dưới đất lên, đang nghĩ sẽ xử lý con này thế nào thì con chó vươn móng vuốt, nhanh như chớp vat hai cái vào mặt nó.
Phàm Ăn sờ mặt, nghiêng đầu nhìn dấu trầy trên mặt, chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi.
Phàm Ăn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ nổi giận vì một con chó, nhưng bây giờ nó thật sự rất tức giận.
....
"Ơ, họ đâu rồi? Sao biến mất rồi?"
Trung tâm phòng chống ô nhiễm thành phố số 1, nhóm người đang theo dõi diễn biến trong máy giám sát ngạc nhiên, mang theo vẻ nghi ngờ nhìn nhau.
Cô gái nhỏ mọc đầy tay dưới chiếc váy đỏ vừa mở cửa ra thì Phàm Ăn và nó cùng biến mất!
"Bọn chúng đã bị Ác mộng kéo vào giấc mơ."
Lê Bạch Thành đối diện với ánh mắt của mọi người, khựng lại một chút mới giải thích "Ác mộng của Thần ngoài việc kéo người khác vào mộng, còn có thể trực tiếp đưa người đó vào giữa mộng cảnh, nếu không thoát được, sẽ đói chết trong đó."
Dù được Lê Bạch Thành giải thích, nhưng không ai thả lỏng được, sắc mặt ngày càng trầm trọng.
Thành phố trung tâm số 2, phòng thí nghiệm Deep Blue.
"Trông cô rất căng thẳng...." Một người phụ nữ tóc đen dài đẩy mắt kính lên, lật sách sang trang khác "Thư giãn chút đi."
"Chị không căng thẳng, chị chỉ đang lo lắng." Phó Tuyết cau mày, giải thích.
"Lo cho cái gì?" Tô Ảnh thắc mắc.
"Cho thành phố này." Phó Tuyết im lặng một lúc, nói "Ba vật ô nhiễm đó rất mạnh... một trong chúng nó cũng đủ làm thành số 2 biến mất!"
"Nếu cô sợ như vậy thì thả tôi ra đi."
"Chỉ số ô nhiễm của tôi đã đến 96% rồi, chúng nó thấy tôi, biết đâu chừng sẽ yêu tôi như cô vậy, sau đó để tôi tàn sát chúng." Tô Ảnh đặt cuốn sách trong tay xuống, chớp mắt với Phó Tuyết.
"Không được..." Phó Tuyết lắc đầu "Chị không thể thả em ra được."
"Sao không được?" Tô Ảnh nhướng mày "Không phải cô lo lắng cho sự an toàn của thành phố này sao? Không phải cô yêu tôi sao?"
"Đây là vấn đề nguyên tắc." Phó Tuyết lắc đầu "Dù chị có yêu em cũng không được làm thế!"
Phó Tuyết tiếp tục giải thích: "Chị thừa nhận mình rất thích em, thậm chí nguyện chết vì em, nhưng em phải biết rằng, có một số thứ đối với chị quan trọng hơn tình yêu rất nhiều."
"Ví dụ như?" Tô Ảnh đặt cuốn sách sang bên, đôi mắt cong lên nhìn Phó Tuyết.
"Nhiều lắm." Phó Tuyết lắc đầu "Có quá nhiều thứ quan trọng hơn cả tình yêu."
Tô Ảnh hơi sững lại khi nghe được đáp án này, công nhận gật đầu "Đúng vậy, có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu."
Tô Ảnh cúi đầu, theo động tác của cô, phần trán bị che mất lộ ra.
Phó Tuyết nhìn trán của cô, bất ngờ, "Trán em..."
Tô Ảnh đưa tay sờ cái sừng nhỏ màu đen trên trán, tự giễu "Thế nào, trông ngầu không? Deep Blue nói đợi khi tôi biến thành vật ô nhiễm sẽ có bốn cái sừng, nhiều hơn Chúc Long tận hai cái."
Phó Tuyết lẳng lặng nhìn Tô Ảnh "Em đang biến dị..."
"Ừ." Tô Ảnh mặc kệ dáng vẻ nghiêm trọng của Phó Tuyết, một khi dị nhân bắt đầu biến dị, có nghĩa đã cách trở thành vật ô nhiễm không xa.
Mà kết cục của dị nhân đó chỉ có một, chính là — chết.
Trong lúc hai người đều im lặng, chợt có âm thanh máy móc vang lên.
"Xác nhận thông tin—"
"Ơ?"
Cửa phòng thí nghiệm bật mở, hai người đồng thời quay lại nhìn cửa phòng.
Thấy Trình Văn Tuyết và Giang Vọng, Phó Tuyết gật đầu với họ, hơi do dự nhìn Tô Ảnh, mới để hai người vào trong.
Trong phòng thí nghiệm.
Trình Văn Tuyết kể sơ tình huống bên ngoài cho hai người, Phó Tuyết hít sâu một hơi nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng không làm gì cả.
"Hai cậu ở đây nghỉ ngơi đi, cách xa em ấy chút, tình trạng của em ấy không ổn lắm." Phó Tuyết nhỏ giọng nhắc nhở.
Giang Vọng nhướng mày "Cô ấy bị gì thế?"
"Bắt đầu biến dị rồi." Phó Tuyết trầm giọng.
Giang Vọng ừ một tiếng, dựa lưng vào tường, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Trình Văn Tuyết không biết đã ngủ từ lúc nào, có lẽ đã quá mệt mỏi, hoặc vì lý do khác.
"Vật ô nhiễm đó đi rồi?"
Trong mơ màng Trình Văn Tuyết nghe thấy một âm thanh, hắn từ trong mơ tỉnh dậy, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ Tô Ảnh đang bị giam giữ ở đây thì chẳng thấy bóng dáng của Giang Vọng và Phó Tuyết đâu cả.
"Họ đâu rồi?" Trình Văn Tuyết vô thức hỏi.
Tô Ảnh đọc sách, chẳng thèm ngẩng đầu mà đáp: "Đi rồi."
Trình Văn Tuyết mở cửa, ra khỏi phòng thí nghiệm.
Trước hành lang dài, Phó Tuyết xuyên qua tấm kính nhìn về phương xa, tay nhấn tai nghe như đang trò chuyện với người khác, Giang Vọng thì đứng một bên, chẳng có biểu cảm nào.
"Ác mộng của Thần đã đi qua cảnh trong mơ rời khỏi thành trung tâm." Âm thanh máy móc từ hệ thống giám sát vang lên.
Phó Tuyết thở phào khi nghe được câu trả lời của Mortal "Phàm Ăn và Hồng Y thì sao?"
"Chúng nó đang bị nhốt trong mộng cảnh của Ác mộng của Thần vẫn chưa rời khỏi được."
...
Trên phố.
Đau quá.
Shh.
Người phụ nữ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, lấy tay xoa lưng, nhìn cảnh tượng xung quanh mà bỡ ngỡ, không phải cô vừa tan làm, đang trên đường về nhà ư? Sau đó...
Sau đó hình như cô đã ngất xỉu!
Đúng, chính xác!
Ngoài cô còn có rất nhiều người khác, trong đáy mắt là sự bối rối tương tự.
...
"Đã ghê, lâu rồi tôi không được ngủ một giấc nào ngon như vậy á." Người đàn ông tóc ngắn thức dậy, vươn người, nhìn vợ và con ngủ cạnh "Lạ nhỉ, sao họ cũng ngủ rồi?"
Người đàn ông tự lẩm bẩm, nghĩ rồi lấy chăn gối ở trong phòng ra đắp cho hai mẹ con, nhẹ tay tắt tivi, rồi dọn dẹp những món đồ của thần tượng mà cô con gái đã mua.
Nhìn món đồ chơi thần tượng ảo ngồi trên ngai vàng bằng xương, người đàn ông nhịn không được phàn nàn "Mấy năm nay sở thích của mấy con bé càng ngày càng lạ lùng."
"Cái này mà đẹp á?"
Người đàn ông im lặng "Mặt coi cũng được, cái bộ xương nay có khác gì cái sào tre không..."
Thấy card bo góc của thần tượng ảo tên Bạch Ôn Từ, người đàn ông lắc đầu, âm thầm dọn đồ cho con gái, sau đó lấy điện thoại ra.
......
"Hắt xì!"
Ngoài hoang dã, bộ xương ngồi trên ngai vàng bằng xương nào đó hắt xì.
Ca sĩ khó hiểu sờ mũi, một vật ô nhiễm như nó còn biết hắt xì á?
Thật là kỳ quái.
Ca sĩ cầm khăn tay lên, tiếp tục lau chùi đóa hoa bằng xương.
......
Thành phố trung tâm số 1.
"Tôi cũng không rõ."
Người trong trung tâm giám sát đều bất ngờ, tự hỏi lẫn nhau.
Thời Vũ và Lương Đình nghe mọi người nghị luận, đồng thời quay đầu nhìn Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành: "Hai người nhìn tôi làm gì?"
"Cậu là người duy nhất trong chúng ta hiểu rõ về con vật ô nhiễm này." Lương Đình trầm giọng nói.
Lê Bạch Thành cạn lời, nghĩ rồi nói: "Giữ lại một số người trực đêm, những người còn lại về nhà nghỉ ngơi, Ác mộng đã rời đi, Phàm Ăn và Hồng Y không biết bị nó nhốt vào giấc mơ nào, tạm thời không còn vấn đề gì."
"Về nhà nghỉ ngơi? Có được không?"
Lê Bạch Thành nhìn nhân viên nọ "Nếu không thì nấy người thử bay sang đấu với vật ô nhiễm cấp S đó thử xem?"
"Ngồi đây lo lắng suông còn không bằng về nhà ngủ một giấc."
"Nhưng nhỡ đâu vật ô nhiễm kia trở lại thành số 2 thì sao?" Nhân viên nọ nhỏ giọng nói.
Lê Bạch Thành híp mắt, lạnh nhạt đáp "Nó sẽ không đến thành số 2 đâu."
"Vì sao?" Nhân viên nọ cau mày.
"Vì nó không tìm thấy tôi ở đó chứ sao." Lê Bạch Thành nhìn vẻ lo lắng trên mặt nhân viên "Nếu nó có xuất hiện, thì chắc chắn là ở thành số 1."
Nhân viên: "?"
Cậu nói câu này xong, ai dám đi ngủ!
Lương Đình im lặng, mới nói: "Lê Bạch Thành nói không sai, chúng ta ngồi ở đây cũng chỉ có thể lo lắng suông, nếu tình hình đã ổn định, tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi."
Hắc Diễm nghe thế không nói gì, xoay người đi ra ngoài.
Mọi người lần lượt rời khỏi, Lê Bạch Thành vào thang máy, thang máy chạy lên trên, phải chờ một lúc, giữa chừng thang máy mở cửa, mấy chiến sĩ vũ trang bên sắc mặt rất xấu đứng bên ngoài, thấy Lương Đình trong thang máy liền chào quân đội, lùi về sau một bước.
"Vào cả đi, vẫn còn đủ tải trọng." Lương Đình mở miệng.
Các chiến sĩ trầm mặc đi vào, họ bước vào thang máy liền hơi hạ xuống.
Thang máy chạy lên trên, khi sắp đến tầng cần đến, một chiến sĩ trong đó nhịn không được nói "Lương chỉ huy..."
Lương Đình nhướng mày "Nói đi."
"Bên trên định xử lý người bình thường và binh sĩ bị ô nhiễm trong sự kiện lần thế nào ạ?"
Chiến sĩ nọ ngập ngừng, nhìn Hắc Diễm đứng trong góc, nói tiếp: "Họ nói Viện nghiên cứu định để Hắc Diễm thiêu chết, có phải là thật không ạ?"
Không chỉ Lương Đình, mà cả Lê Bạch Thành cũng phải cau mày.
"Viện nghiên cứu nói không cứu được, nhiều lắm hai ngày nữa, toàn bộ những người đó sẽ biến thành vật ô nhiễm...nếu tối mai Viện nghiên cứu vẫn không tìm ra cách giải quyết, chúng ta sẽ đưa họ ra ngoài thành, để Hắc Diễm xử lý họ..." Người đàn ông nghẹn ngào.
"Rõ ràng chúng ta phải bảo vệ họ, nhưng bây giờ lại đi lừa dối họ, trong số họ có rất nhiều người vì tin tưởng chúng ta mới cùng chúng ta quay về..."
Lương Đình nhìn cậu trai trẻ tuổi khóc vì tự trách bản thân, hắn không biết an ủi thế nào, Viện nghiên cứu đã đưa báo cáo xuống từ trước rồi, tình hình rất là xấu.
Khi Lương Đình định nói gì nó, Lê Bạch Thành chợt ho một tiếng, giơ tay.
"Tôi có quen một bác sĩ.... Có lẽ nó có cách giải quyết."
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com