Chương 89 - Ánh sáng của quá khứ
Thần Quốc.
Bệnh viện nhân dân số 4, phòng làm việc của Viện trưởng.
Dưới ánh sáng của đèn sợi đốt trong phòng làm việc, vật ô nhiễm mặc trên người chiếc áo blouse trắng nhìn dãy số lạ gọi đến trên điện thoại, ngẫm nghĩ rồi tắt máy, chiếc xúc tu tuỳ ý ném cái điện thoại đã chẳng còn nguyên vẹn sang bên.
"Tin tức mới tối hôm nay, vì lý do tâm trạng của thành phố chúng ta, nên mùa mưa bắt đầu, bình thường chỉ có mưa nhỏ, lần này mùa mưa dự kiến kéo dài thêm một tuần, ra ngoài vui lòng mang theo vật che mưa, nếu trong trường hợp trời mưa khiến cuộc sống của các bạn bị thay đổi, thành phố chúng tôi thành khẩn xin lỗi."
"Núi vàng núi bạc không bằng non xanh nước biếc, công viên cây đa hoan nghênh các cư dân đến tham quan, trong công viên có rất nhiều động thực vật độc đáo, có thể cùng ngắm nhìn."
Bác sĩ Đường cau mày nhìn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ.
Mấy người gọi đây là mưa nhỏ á?
Bác sĩ Đường giật giật miệng, đang định quay đi thì chợt sững lại, bởi vì hắn thấy một đám đang ngồi bên cửa sổ của mình—
Nấm.
Nói đúng hơn phải là một đám nấm với hình dạng đủ màu đủ sắc.
Đám nấm ngồi bên cửa sổ, lạnh đến run bần bật, gương mặt tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chúng nó rất thích trời mưa, nhưng không phải kiểu ngày nào cũng mưa xối xả, đầu nấm nào mà chịu cho nổi.
Khi mấy cây nấm nhìn màn mưa ngoài cửa than thở, chợt có một cái bóng khổng lồ phủ xuống, chắn đi ánh sáng từ bóng đèn của bệnh viện, mấy cây nấm nhiều màu cứng người, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy mấy cái xúc tu xuất hiện ở sau lưng, không nhiều không ít, vừa đủ tám cái uốn lượn tới, trên xúc tu còn có gân, trông như đang gồng lên.
Mấy cây nấm bảy màu nhỏ xíu nghiêng đầu, vẫn còn hãy ngơ ngác thì thấy mấy cái xúc tu ấy mở to ra, bắn chúng xuống khỏi cửa sổ.
"Bốp."
Kèm theo đó là tám âm thanh rơi xuống đất.
Mấy cây nấm nhỏ che mông ngồi dậy.
Chúng càng nghĩ càng thấy tức, từ ống nước bò lên, tức giận nhìn xúc tu quái lạ nọ trong cửa sổ, chúng chống nạnh, dùng tiếng nấm mắng chửi.
Dưới màn mưa, Mạnh Thiển Thiển căng dù đi qua đường, nó bất ngờ nhìn mấy cây nấm đang đứng trước phòng làm việc của Viện trưởng.
Sao lại thế này?
Sao đám nấm này tự nhiên chửi mắng người?
Mạnh Thiển Thiển hiếu kỳ, thấy viện trưởng nào đó cầm bình giữ nhiệt chậm rãi đi đến gần cửa sổ, sau đó vươn tay, ngón tay cong lại rồi bắn, mấy cây nấm đang mắng chửi rơi lộp độp xuống bãi cỏ.
Một cây nấm trong số trúng rớt đầu nấm, tức đến con người biến mất.
Mấy cây nấm kế bên tức giận và trở nên hung hãn, cứ như muốn đi tìm Bác sĩ Đường tính sổ, Mạnh Thiển Thiển vội vàng chạy sang cản mấy cây nấm lại, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mới để cây dù trong tay xuống đất.
"Đừng giận mà, dù tính khí Bác sĩ Đường không tốt cho lắm, nhưng tính tình lại rất tốt, bệnh viện đang khốn khó thế này mà nó vẫn trả tiền lương đúng ngày cho tôi."
"Dù để cho mấy em trú mưa đó." Mạnh Thiển Thiển an ủi cây nấm bị mất đầu nấm, sau khi để dù lại, mới băng qua màn mưa chạy vào trong bệnh viện.
Rõ ràng lộ trình chỉ mất mấy bước mà người nó ướt cả mảng lớn, nó dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng y tá, lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên người.
"Cô không mang dù à? Sao làm bản thân thành thế này?" Cô y tá tóc ngắn tuỳ ý hỏi.
Mạnh Thiển Thiển kể sơ lại chuyện vừa rồi, y tá tóc ngắn ừ một cái, không có quá nhiều hứng thú, mà nhìn màn mưa bên ngoài, "Trận mưa này càng ngày càng lớn."
"Đúng vậy, không biết mưa đến khi nào nữa." Mạnh Thiển Thiển lau nước trên trán, gật đầu hưởng ứng.
Trong bệnh viện, một nhóm nấm nhỏ chen chúc dưới dù nói chuyện, đột nhiên phía trước có vô số xúc tu xuất hiện, giống như một cái quái vật gian ác, bắt hết mấy cây nấm nhỏ, sau đó đặt lên bệ cửa sổ.
Mấy cây nấm nhỏ: "...."
Chúng vẫn còn đang sững sờ, chưa kịp phản ứng, xúc tu gian ác kia lại đẩy chúng khỏi cửa sổ.
Bác sĩ Đường lại bắt tám cây nấm lên, khi đang định ra tay thì điện thoại trong tay vang lên.
"Ting ting ting—"
"Ting ting ting—"
Bác sĩ Đường thấy tên người gọi, chân mày cau lại thành chữ xuyên, cái xúc tu đang chơi vui vẻ thả đám nấm nhỏ ra rồi tự xoắn lại.
Sau cả buổi rối rắm, vật ô nhiễm nho nhã cũng không chịu nổi, một cái xúc tu ở không trung nhẹ nhàng đặt lên ngực, che ngực lại.
Đừng nóng giận, dù cậu ta nói gì cũng không được tức giận.
Điện thoại là của mình, máy tính cũng là của mình.
Bác sĩ Đường hít sâu một hơi, xoa mày, bắt máy, cam chịu nói "Nói đi, tìm tôi có việc gì?"
Vài phút sau, Bác sĩ Đường nhướng một bên mày "Cậu muốn cứu những vật ô nhiễm đó?"
"Phải nói là họ vẫn chưa biến thành vật ô nhiễm, bây giờ họ vẫn là người."
Lê Bạch Thành đứng trên hành lang nhìn những người bị ô nhiễm đang nói chuyện với người thân.
"Cậu cũng biết, khi đầu của họ bị vật ô nhiễm kia tháo xuống thì lúc đó họ đã chết rồi." Bác sĩ Đường lạnh nhạt nói.
"Anh nghĩ có thể cứu được họ không."
"Không thể."
"Thật sự không thể?"
"Thật."
"Được rồi, tôi còn nghĩ thuật chữa bệnh của anh rất tốt, thì ra cũng chỉ đến thế thôi, ngay cả đảo ngược ô nhiễm cũng không làm được, tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng vào anh. Ngày xưa tôi chỉ nghĩ anh không phải là bác sĩ tâm lý giỏi thôi, nào ngờ bác sĩ ngoại khoa cũng không xong."
Không để nó mở miệng, người kia đã nói tiếp: "Lão Đường à, anh làm tôi rất thất vọng, tôi thật sự không ngờ anh gà đến vậy, cái chức viện trưởng này của anh hơi ấy ấy đó nha, được rồi, sau này không gọi cho anh nữa, chẳng có tác dụng gì."
Đường Quan nghe tiếng tít tít trong điện thoại, nó sững sờ, chiếc điện thoại bị vo thành cục như tờ giấy nát.
Nói ai không có tác dụng hả?
Nói ai!
Vô số xúc tu siết lại, cứ như tay của con người siết thành nắm đấm, bên trên lộ đầy gân xanh.
Sau đó chủ nhân của những chiếc xúc tu như nghĩ đến điều gì, nhìn cái điện thoại đã bị vo thành cục trong tay, xúc tu cứng còng trên không trung vài giây, run rẩy tách nó ra, nhìn màn hình đã nát thành mấy mảnh.
Bác sĩ Đường hít sâu, một cái xúc tu đặt lên huyệt thái dương, xoa nhẹ.
Thành phố trung tâm số 1.
Lê Bạch Thành cúp máy, vẫn đứng im tại chỗ.
Một, hai, ba...
Khi cậu đếm đến số 7, điện thoại rung lên.
Chậc, chậm chạp quá.
Ngày trước chỉ cần cậu cúp máy, trong vòng ba giây Bác sĩ Đường đã gọi lại, lần này để cậu đợi tận bảy giây, nhưng khi thấy số điện thoại có tám con số trên màn hình, cậu lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
[Đúng thế, nó lại bóp nát điện thoại của mình rồi.]
Lê Bạch Thành nghe hệ thống nói xong, nhếch môi cười nhẹ.
Điện thoại vừa được nối, liền truyền đến tiếng rống giận của Bác sĩ Đường: "Cậu nói ai không có tác dụng? Cậu xem thường ai thế? Trên đời này tôi nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất!"
"Anh có thể đảo ngược ô nhiễm không?" Lê Bạch Thành nhướng mày hỏi.
"Không thể."
"Thứ vô dụng."
Bác sĩ Đường: ?
"Mặc dù tôi không làm được, nhưng..." Bác sĩ Đường nóng nảy, thì lại nghe thấy tiếng gác máy.
Bác sĩ Đường: ...
Răng rắc.
Ống nghe trong tay biến thành vụn sắt.
Bác sĩ Đường tức tới mức chẳng còn chút nho nhã nào, nó quăng ống nghe đi rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng y tá, Mạnh Thiển Thiển và cô y tá tóc ngắn mê mang nhìn Bác sĩ Đường nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa, hai người nhìn nhau, vội nhớ lại hôm nay mình có làm sai gì hay không.
Hình như... không có?
Mạnh Thiển Thiển lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.
"Điện thoại."
Bác sĩ Đường vươn tay, hai y tá không dám nói, cũng không dám hỏi, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Bác sĩ Đường, Bác sĩ Đường cầm điện thoại của Mạnh Thiển Thiển, tìm khung trò chuyện của Lê Bạch Thành.
Thấy những tin nhắn thành hàng ngày nào Mạnh Thiển Thiển cũng gửi cho Lê Bạch Thành như "chào buổi sáng", "ngủ ngon", "anh ăn gì chưa", "trái tim", khoé miệng co giật, lạnh lùng nhìn Mạnh Thiển Thiển một cái.
Mạnh Thiển Thiển thấy ánh nhìn của Bác sĩ Đường, Mạnh Thiển Thiển chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ lên vì ngại.
Bác sĩ Đường: "....?"
...
[Chậc, nó nóng rồi, nó đang viết một vài văn tám trăm chữ gửi cho cậu.]
Hệ thống trêu chọc.
Lê Bạch Thành nhếch môi, nhìn dòng tin nhắn đang được đưa vào trên màn hình.
"Sao rồi? Bạn cậu nói thế nào?" Lương Đình đi đến, nhìn như rất bình tĩnh nhưng Lê Bạch Thành có thể thấy được sự căng thẳng trong câu hỏi này.
"Nó đang trả lời tin nhắn." Lê Bạch Thành nói.
Khi cậu vừa dứt lời, điện thoại liên rung lên.
"Có phải bạn cậu gửi tin nhắn đến không?" Lương Đình gấp gáp hỏi.
Lê Bạch Thành vô thức lắc đầu, "Sao nhanh thế được."
Lương Đình cũng nhận ra bản thân mất bình tĩnh, hắn xoa mi tâm, đi sang một bên.
Lê Bạch Thành lấy điện thoại ra, cứ nghĩ là tin nhắn quảng cáo thôi, nhưng khi cậu thấy avatar của Mạnh Thiển Thiển, lập tức ngạc nhiên.
Khoan đã, không phải hệ thống nói Bác sĩ Đường viết một đoạn văn tám trăm chữ dao? Khoảng cách từ lúc cậu cúp máy đã bao lâu đâu, chưa đến 10 giây đã viết được một bài văn? Không thể nào.
Lê Bạch Thành mở điện thoại, bên trong thật sự có một đoạn văn tám trăm chữ!
Cùng lúc đó, trong bệnh viện nhân dân số 4.
Mạnh Thiển Thiển nhìn những cái xúc tu chợt xuất hiện giữa không trung, bấm điện thoại nhanh như chớp, nó hoảng hốt vô cùng, cẩn thận nhìn điện thoại của mình.
Chắc không hỏng đâu nhỉ?
...
Mạnh Thiển Thiển (Bác sĩ Đường): [Tôi còn chưa nói xong cậu cúp máy cái gì? Cậu không thể để tôi nói hết được sao?
Sỡ dĩ vật ô nhiễm được gọi là vật ô nhiễm, là vì cơ thể nó đã bị ô nhiễm.
Muốn đảo ngược ô nhiễm trên người nó là không thể nào, nhưng nếu muốn giữ lại lý trí cho chúng thì có thể làm được.
Thí dụ ô nhiễm lần hai, lợi dụng ô nhiễm cùng loại hình tiến hành ô nhiễm lần hai, có tỷ lệ nhất định giữ lại ý thức của chúng...]
Lê Bạch Thành đọc xong nội dung tin nhắn, chưa để cậu kịp đưa ra câu hỏi, bên kia lại gửi thêm một tin: [Năng lực của vật ô nhiễm kia ở trên người cậu nhỉ?]
Lê Bạch Thành không trả lời câu hỏi này, mà nói: [Lần ô nhiễm thứ 2 này có thể giữ được bao lâu?]
Mạnh Thiển Thiển: [Đến khi cậu chết. Giống như Người múa rối vậy, một khi nguồn ô nhiễm chết, tất cả vật ô nhiễm thứ cấp sẽ lập tức mất khống chế.
Cậu nói lại xem, tôi có được hay không!]
Lê Bạch Thành làm lơ câu cuối mang theo ba phần khiêu khích bảy phần đắc ý của Bác sĩ Đường, cậu không trả lời mà quay đầu nhìn những người bị bắt giữ: Cậu phải cố sống lâu thêm chút rồi.
Lê Bạch Thành hít thật sâu, nhìn Lương Đình đầy căng thẳng ở kia.
"Bên đó nói thế nào?"
Lương Đình vội hỏi.
Lê Bạch Thành vừa gật đầu, gương mặt Lương Đình chẳng giấu được vẻ vui mừng.
......
Nửa tiếng sau, tại trạm thu nhận của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, chỉ có Lê Bạch Thành và Chúc Long.
"Tôi cần phải làm gì?"
Chúc Long quay đầu nhìn Lê Bạch Thành "Ô nhiễm bọn họ sao? Ô nhiễm của tôi không có tác dụng với họ."
"Viện cớ thôi, khống chế hành động của những người bị ô nhiễm là được, còn lại để tôi."
Lê Bạch Thành vừa dứt lời, một cô bé tầm 5 6 tuổi được một nhân viên đưa vào một căn phòng riêng, sau đó rời khỏi.
Chúc Long không hề hỏi Lê Bạch Thành nguyên do, chỉ làm theo những gì cậu nói, khống chế hành động của cô bé đó.
Lê Bạch Thành đi đến trước mặt cô bé, cô bé rưng rưng nhìn cậu "Anh ơi, anh muốn giết em sao? Em nghe nói những người biến thành vật ô nhiễm thì nhất định phải chết..."
Lê Bạch Thành lắc đầu, xoa đầu cô bé "Anh không có giết người, anh là bác sĩ mà."
"Anh là bác sĩ ạ? Anh ơi, anh có thể trị khỏi cho em không? Em vẫn chưa muốn chết." Cô bé dùng âm thanh non nớt của mình nói.
"Được chứ, đến đây, nhắm mắt lại, mười giây sau mở mắt ra thì bệnh của em đã khỏi rồi, trong quá trình này không được mở mắt nha."
"Vâng ạ." Cô bé gật đầu.
Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn cô bé mất đi hai tay, đặt tay lên đầu cô bé, nhấc nhẹ lên, đầu cô bé bị tháo ra, sau đó đặt lại chỗ cũ, rồi lấy hai tay bị đứt lìa đặt lên cổ tay của cô bé.
Cô bé như một con rối trong tay cậu, đôi tay này như khớp của con rối, chỉ cần ấn và đặt lên người cô bé, ngoại trừ chỗ cổ tay để lại một khe hở như miệng vết thương, nhìn cô bé chẳng khác gì một người bình thường.
"Được rồi, em mở mắt được rồi đó."
Cô bé nghe thế nhẹ hé đôi mắt, có đôi chút mê mang nhìn Lê Bạch Thành "Anh ơi, em khỏi bệnh chưa?"
"Khoẻ rồi, đi đi, để mấy anh chị ngoài kia kiểm tra chỉ số ô nhiễm cho em."
Cô bé mơ màng đi ra ngoài, đến trước mặt một nhân viên mặc bộ quần áo bảo hộ dày nặng, bên cạnh là một chiến sĩ được vũ trang toàn bộ đang cầm súng.
Nhìn nòng súng đen ngòm, cô bé ngây thơ không hề biết nóng súng nhắm vào mình có nghĩa là gì, cô bé nhảy chân sáo đến trước mặt nhân viên, đưa tay ra.
"Chị ơi, chị kiểm tra giúp em với! Anh kia nói bệnh của em khỏi rồi!"
Nhân viên của Trung tâm giám sát nhìn tay cô bé, sững lại đôi chút, sau đó cẩn thận lấy thiết bị ra kiểm tra.
Nhìn vẻ mặt tha thiết của cô bé, nam nhân viên không tiếng động thở dài.
Ô nhiễm thứ hai, phải chăng là chuyện vớ vẩn!
Dựa vào ô nhiễm lần thứ hai để duy trì ổn định? Trò đùa quốc tế à?
Mà vật ô nhiễm kia sau khi chết còn chẳng có Vực sâu!
Hắn cũng không biết khi bản thân nói rằng chỉ số ô nhiễm không thay đổi, cô bé sẽ khó chịu cỡ nào.
Cho người khác hy vọng, rồi lại dập tắt hy vọng đó.
Chỉ mới tưởng tượng, hắn đã thấy khó chấp nhận rồi.
Mạch máu trong người con rối đã khô cạn, vì không thể rút máu để hoá nghiệm, nên lần kiểm tra chỉ số ô nhiễm này dùng một thiết bị độ chính xác không quá cao, nhưng vậy đã đủ dùng rồi."
"Tích—"
"Đang kiểm tra, kiểm tra hoàn thành, chỉ số ô nhiễm — 10%."
Người đàn ông đang nghĩ phải an ủi cô bé thế nào chợt khựng lại, hắn vô thức xoa lỗ tai, nghi ngờ bản thân nghe nhầm."
"Chỉ số ô nhiễm 10%?"
Bên ngoài trạm thu nhận, không thể xét nghiệm viên, nghiên cứu viên cũng đồng loạt trừng to mắt.
"Lợi dụng ô nhiễm lần thứ hai có thể ổn định được ô nhiễm ư?" Nữ nghiên cứu viên không chắc chắn nhìn cô bé đang hân hoan ở kia.
"Ô nhiễm lần thứ hai, có lẽ chúng ta nên thử nghiên cứu về chủ đề này." Nghiên cứu viên trung niên đẩy mắt kính, khuôn mặt cuồng nhiệt như vừa tìm được một lục địa mới.
"Chủ nhiệm Nhiệm, tôi muốn xin quỹ đầu tư để nghiên cứu phương diện này, anh thấy..." Nghiên cứu viên trung niên quay đầu nhìn Nhiệm Sở Nhiên bên cạnh, kích động nói.
Chẳng đợi ông nói hết câu, Nhiệm Sở Nhiên đã gật đầu "Được, đợi lúc về tôi giúp cậu xin lên, nhiều nhất ba ngày, thư phê duyệt sẽ gửi xuống."
Nhiệm Sở Nhiên nhìn đến xuất thần, điện thoại để trong túi áo chợt rung lên.
[Hai ngày.]
Nhiệm Sở Nhiên liếc nhìn, trên mặt không có chút biểu cảm nào, ông bình tĩnh cất điện thoại vào túi áo, nói với mấy nghiên cứu viên: "Tôi vẫn còn chút chuyện, về trước nhé."
"Vâng, chủ nhiệm Nhiệm cứ bận việc của mình đi." Mấy nghiên cứu viên khách sáo nói, miệng thì nói nhưng mắt vẫn dính vào những người bị ô nhiễm vừa đi ra.
Nhiệm Sở Nhiên đi đến trước của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, có một chiếc xe bọc thép đã ngừng trước cửa, sau khi ông lên xe liền vội vàng viết mẫu đăng ký, tài xế cũng đã quen không hỏi ông đi đâu, cứ thế chạy thẳng về viện nghiên cứu.
Đến khi xe đến nói, Nhiệm Sở Nhiên mới phát giác đã về đến viện nghiên cứu số 1, ông hạ cửa xe xuống nhìn tòa nhà bên ngoài, ông không xuống xe mà lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi... muốn về nhà."
Tài xế bất ngờ, trở nên bối rối, mãi mới hỏi Nhiệm Sở Nhiên: "Chủ nhiệm Nghiệm, nhà anh ở đâu?"
Nhiệm Sở Nhiên cười nhẹ "Tôi quên mất, anh làm tài xế cho tôi chưa lâu nên không biết địa chỉ nhà tôi, khu A-23..."
Tài xế nhìn Nhiệm Sở Nhiên đầy mệt mỏi qua kính chiếu hậu, nghĩ cả ngày, vẫn nhịn không được nói: "Chủ nhiệm Nhiệm này, tôi thấy tôi làm tài xế cho anh cũng lâu rồi ấy, hơn hai năm rồi..."
......
Thần Quốc, mưa to như màn châu, rơi mạnh xuống đất.
Mạnh Thiển Thiển cảm thấy trái tim mình lạnh giá như màn mưa ngoài kia vậy, tim nó đau nhói nhặt chiếc điện thoại bị bóp thành cục sắt trong thùng rác, nghiêng đầu nhìn về phía phòng làm việc của viện trưởng, lắc đầu.
Bác sĩ Đường kích động quá đi thôi!
Lê tiên sinh không trả lời tin nhắn thôi mà!
Anh ấy bận rộn như thế, không trả lời tin nhắn rất là bình thường luôn! Chờ thêm xíu không phải là được rồi sao?
Mắc gì bóp điện thoại của nó!
......
Lê Bạch Thành không biết đã mất bao lâu, có thể là một giờ, hoặc có lẽ nhiều hơn, không ngừng lặp lại động tác nhấc đầu người khác lên rồi đặt về.
Đợi đến khi cậu làm xong hết, đã là nửa đêm.
Xong xuôi, Lê Bạch Thành nhìn Chúc Long "Anh không hỏi vì sao tôi làm thế à? Rõ ràng tôi có năng lực ô nhiễm bọn họ lần hai, nhưng vẫn cần anh làm cái cớ."
"Không cần phải nói." Chúc Long lắc đầu "Ai cũng có bí mật của riêng mình, tôi cũng có."
"Chắc anh cũng đoán được rồi nhỉ, dị năng của tôi không phải là Nguy hiểm báo động trước." Lê Bạch Thành thấy hơi mệt, cứ thế ngồi xuống sàn.
Chúc Long gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu "Tôi biết, dị năng của cậu ắt hẳn là danh sách cấp cao hệ cảm nhận, chỉ là không biết chính xác thôi."
"Anh muốn biết không?" Lê Bạch Thành chống tay xuống sàn, nhìn Chúc Long, hỏi.
Chúc Long: "..."
"Danh sách thiên phú S-12: Dự Tri." Lê Bạch Thành nói thật nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Cái gì?" Hiển nhiên Hành Dã không kịp phản ứng, cứ thế hỏi lại.
"Dị năng của tôi đấy."
Lê Bạch Thành giả vờ giãn cơ: "Anh nói xem, nếu đám người bên ngoài biết dị năng của tôi là gì, họ có bắt tôi lại đem đi cắt miếng không?"
"Biết trước?"
Vẻ mặt Hành Dã đầy quái lạ, anh nhìn Lê Bạch Thành, sau đó lắc đầu "Yên tâm, không đâu, có tôi ở đây."
Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn máy giám sát "Họ không dám."
......
Cảnh trong mơ.
Răng rắc răng rắc.
Hồng Y nhai khoai tây tạo ra tiếng.
Trên hành lang tối đen, Hồng Y lẳng lặng ăn khoai tây.
Sao lần này lâu thế nhỉ?
Hồng Y vốn luôn bình tĩnh bắt đầu có chút nôn nóng.
Sao vẫn chưa đến đón cô, lẽ nào sau khi Phàm Ăn thoát khỏi mộng cảnh đã đuổi theo Ác mộng quên cô mất rồi?
Trong lúc cô đang bối rối, hành lang tối đen bị xe rách, một bóng người xuất hiện trong bóng tối.
"Anh cuối cùng cũng đến rồi, em còn nghĩ anh quên mất em rồi chứ..." Hồng Y nói đến đây liền thấy mộng cảnh biến mất, bóng tối tan đi, Hồng Y mới thấy rõ người đứng trong đêm đen.
"Mặt anh bị sao vậy?"
Lục Bách Niên giật giật khóe miệng, sờ vết cào do con chó trong mơ để lại, không nói gì.
Nó biết nói sao đây? Nói nó bị con chó cào trong mơ à? Hay nói bị con chó đó cắn?
Hồng Y thấy Lục Bách Niên không nói gì, khuôn mặt thì đen sì, khôn ngoan không hỏi tiếp, cô chuyển mắt, phát hiện nơi này đã không còn là thành trung tâm, mà ở bên ngoài, cô trầm mặc "Vậy chúng ta còn đuổi theo nó không?"
"Đuổi gì nữa? Nó chạy mất rồi." Lục Bách Niên bĩu môi "Đi thôi."
"Ừm."
Hồng Y chạy bước nhỏ đuổi theo Lục Bách Niên, trước khi đi còn không quên cầm theo túi đồ ăn vặt của mình.
......
Phòng thí nghiệm Chúc Long.
Bé gấu trúc nhìn con rồng nào đó ủ rũ không vui, có chút khó hiểu.
Sao nữa thế?
Không phải lúc ra ngoài còn ổn sao? Sao vừa quay lại đã biến thành rồng uể oải rồi?
Cái đuôi cũng rũ xuống đất luôn.
Quả Lại bị Hiệp Tri chọc chọc, quay đầu nhìn cô, sau vài giây bối rối, lấy điện thoại ra đưa cho Chúc Long.
[Anh sao vậy?].jpg
Trong điện thoại là một bé gấu trúc nhỏ như bánh gạo nếp treo dấu chấm hỏi trên đầu, kèm với câu hỏi.
Chúc Long im lặng một chốc, nghĩ rồi nhận lấy điện thoại của bé gấu trúc [Cậu ấy không tin anh.]
Quả Lại nhìn Hiệp Tri bên ngoài, lẳng lặng quay đầu, tìm tấm hình trong kho ảnh khổng lồ: Ai? [Gấu trúc nghi ngờ].jpg
Hành Dã không trả lời câu hỏi của bé gấu trúc, chỉ than thở mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com