Chương 90 - Ánh sáng của quá khứ
Đêm
Thành phố trung tâm số 1 bận rộn cả ngày cuối cùng cũng chính thức đi vào đêm.
Ngọn đèn bên đường tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bụi bay là tả giữa không trung.
Trong thành phố, tiếng xe phóng nhanh qua được phóng đại vô hạn, những ai chưa ngủ hiếu kỳ mở cửa sổ nhìn vật to lớn bên ngoài.
Xe bọc thép lớn cứ như con quái thú bọc thép lao trên giữa phố, xe bọc thép khác chạy theo hai bên.
"Mẹ ơi, sau này con không cần đi học nữa ạ?"
Trong xe, cô bé nằm trong ngực mẹ mình nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.
Người phụ nữ nghe thế không trả lời, bởi vì cô cũng không biết nói thế nào cho phải.
Trong xe yến ắng đến lạ thường.
Qua ô nhiễm lần hai của Chúc Long, chỉ số ô nhiễm và ý thức của họ đã trở nên ổn định lại, nhưng không thể sống cuộc sống bình thường như trước khi được, dù Thành trung tâm đồng ý cho họ trở về nhà, người xung quanh cũng không đồng ý.
"Vẫn phải đi học nhé, biết anh Hoà Bình ở Thành phố trung tâm số 2 không?"
Dưới ánh sáng ngọn đèn, một giọng trầm ấm có lực vọng ra từ chiếc loa trong xe bọc thép, cứ như đang trả lời câu hỏi của bé gái.
"Con biết! Con biết!" Bé gái kích động nói "Anh Hoà Bình chính là giáo sư Trần! Thầy giáo từng nói thầy ấy từng được Giáo sư Hứa cứu ạ! Trước khi Giáo sư Hứa trở thành dị nhân đã là tiến sĩ vật lý học! Danh sách thiên phú của giáo sư là A-100: Tri thức chính là sức mạnh!"
Thấy cô bé thuộc làu làu thông tin của Hứa Trầm, người đàn ông trong loa cười nhẹ, "Đúng, Tri thức chính là sức mạnh, nên dù có xảy ra chuyện gì, bé cũng phải đi học. Rất nhiều năm về trước, có một người từng nói thế này."
"Nói gì ạ?" Cô bé ôm tay mẹ mình, nhìn về phía loa phát thanh, khuôn mặt hồng hào hỏi.
"Trên thế giới này, mọi câu chuyện thần thoại đều nói lên một sự thực. Nếu có một ngày, thiên tai giáng thế, sức mạnh to lớn của thế giới sẽ trùng lặp với thần thoại cổ xưa bằng lòng dũng cảm, khi ấy thảm họa sẽ bị đẩy lùi bởi lòng dũng cảm của con người." Lương Đình nói đến âm, hơi ngừng lại, "Em biết sức mạnh lớn nhất của thế giới này là gì không?"
"Là...." Cô bé do dự, thử cho ra một đáp án "Tri thức?"
"Đúng vậy, sức mạnh lớn nhất mà nhân loại có được chính là — tri thức." Lương Đình thấp giọng cười "...Có thể giải cứu loài người không chỉ có dị nhân, còn có khoa học."
Sau khi Lương Đình nói xong câu này, cười nhẹ "Nên hãy cố mà học nhé, nói không chừng hy vọng giải cứu được thế giới nằm ở trên người em đấy!"
Cô bé kinh ngạc xua tay: "Nhưng em học không có giỏi."
Trong thùng xe, mọi người nhìn cô bé xua tay liên hồi, rất dễ thương, có người còn cười ra tiếng.
Không khí trong thùng xe trở nên thoải mái hơn, vốn đang yên ắng, từ từ cũng có người trò chuyện với nhau, nói về những việc xảy ra hôm nay, hoặc than vãn về sếp, cảm thán sau này không bị sếp hành hạ nữa.
Lương Đình hít sâu một hơi, thành lập một đặc khu cho những người bị ô nhiễm có thể sinh sống vui chơi và làm việc, là việc duy nhất mà hắn có thể làm cho họ.
Xe bọc thép chạy ra ngoài thành, đợi một lúc chờ cửa thành mở, sau đi chạy qua cổng thứ hai, xe bọc thép quay đầu sang một khác, mất một lúc họ ngừng lại trước một căn cứ quân sự.
Mọi người được dẫn xuống xe, thấy dáng vẻ khủng hoảng của mọi người, đôi tay mang bao tay đen của Lương Đình hơi ép xuống, ra hiệu sao mọi người yên lặng.
"Yên lặng nào, mọi người xin hãy yên lặng một chút, đây là căn cứ huấn luyện quân sự mới nhất của Quân đội quốc phòng. Một tháng tới, mọi người sẽ sống ở đây.
"Vì đặc khu mất một khoảng mới xây dựng xong, một lý do khác nữa là chúng tôi vẫn chưa xác định được sau khi ô nhiễm lần thứ hai có thật sự ổn định ô nhiễm và ý thức của mọi người hay không."
"Sẽ mất khá nhiều thời gian khi các bạn ở đây, Mortal sẽ giám sát toàn bộ nơi này, sau đó làm báo cáo đánh giá tương ứng, khi có kết quả báo cáo rồi, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến đặc khu...." Lương Đình hơi ngừng lại "Điểm này... hy vọng mọi người có thể thấu hiểu."
Lương Đình trấn an mọi người xong, khi chuẩn bị rời đi, chợt thấy một binh sĩ trẻ tuổi đã mất hai tay đứng thẳng tắp. Hồi hộp nhìn về phía cửa doanh trại.
Binh sĩ trẻ tuổi đó mặc đồng phục lính đặc chủng của Đao Phong, hiển nhiên cậu ta cũng là một người bị ô nhiễm, còn là một trong những người bị ô nhiễm sớm nhất.
"Cậu ở đây làm gì?" Lương Đình nghi hoặc.
Binh sĩ trẻ tuổi giơ tay, ngại ngùng gãi đầu, lại thấy phần cổ tay trống rỗng, thè lưỡi nói "Đợi đội trưởng tìm tay cho em, tay của em bị lạc rồi."
Lương Đình nhìn cổ tay cậu ta, cũng bất ngờ, đang muốn nói gì đó, thì Nhiếp Trường Phong dẫn người đi đến.
Nhiếp Trường Phong chào quân đội với Lương Đình trước, sau đó lắc đầu với binh sĩ trẻ tuổi kia.
"Không có?"
Nhiếp Trường Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói "Anh đã lật cả doanh trại Đao Phong lên, nhưng vẫn không tìm được tay của em."
Binh sĩ trẻ tuổi hơi cau mày, binh sĩ bên cạnh giơ tay "Có khi nào cũng giống tay em bị nổ mất rồi không?"
Binh sĩ trẻ tuổi lắc đầu "Không thể nào, sau khi mình tỉnh lại mới bị dị nhân kia chặt mà, không phải bị nổ tan tác đâu."
"Chắc tay của cậu không bị ai trộm đi rồi chứ?" Binh sĩ bị nổ mất hai tay dùng đôi tay lành lặn của một binh sĩ khác, gãi đầu nói.
"Trộm tay?" Binh sĩ trẻ tuổi trầm mặc "Không... đến mức đó chứ?"
Lương Đình: "....?"
Ngoài thành thành phố trung tâm số 1, trong một tòa nhà nào đó, vô số con bọ đen nhánh đang kéo đôi tay có những vết chai vào sâu trong bóng tối, một cái tay trắng muốt vươn ra, ghét bỏ nhặt đôi tay đó lên đưa cho người đàn ông vác theo chiếc quan tài có mái tóc hoa râm hai bên tóc mai.
"Lão Triệu, chú cần cái này để làm gì?" Thiếu niên búng tay, bọ tản ra khắp nơi rồi biến mất trong bóng tối, cứ như nó chẳng hề xuất hiện.
Người đàn ông trung niên vác quan tài không trả lời, mà đặt hai cái tay trộm được đặt vào trong chiếc thùng kim loại bạc, sau khi khóa nó lại, mới lạnh nhạt nói: "Những thứ không nên hỏi, đừng hỏi."
"Đi thôi." Lão Triệu đội mũ chóp lên, che đi diện mạo và thân hình, khi hắn đi xuyên qua bức tường, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào thiết bị giám sát của toà nhà không biết đã bị bỏ hoang bao lâu.
"Chúng ta không thể nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi sao?" Thiếu niên mặc áo khoác không tay, đôi mũ chóp, hỏi.
Lão Triệu quay đầu nhìn cậu ta, vết sẹo trên mắt làm gã trông rất dữ tợn, thiếu niên lập tức che miệng, làm động khác kéo khoá.
Xuống tầng ba, thiếu niên mới nhịn không được mở miệng "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Thành phố trung tâm số 2."
"Đến đó làm gì?"
"Không phải cậu nói Thiên Mệnh toi rồi muốn sống một cuộc sống bình thường sao? Chúng ta đến thành số 2, làm người thường."
Thiếu niên ngơ ra mấy giây, sau đó mới nhận ra chạy theo lão Triệu, "Chú nói thật ư? Nhưng chúng ta có tên trong danh sách bị truy nã mà? Chúng ta vừa bước vào thành là bị Mortal phát hiện liền!"
"Cũng đâu bắt cậu sống trong thành, biết Dược phẩm Hoàn Vũ không?"
"Biết, nhà cung ứng thuốc lớn nhất của nhân loại, ngoài thuốc cho người thường, Dược phẩm Hoàn Vũ còn là công ty duy nhất có khả năng sản xuất thuốc chống ô nhiễm, mà thuốc của họ và thuốc của viện nghiên cứu khác nhau hoàn toàn, thuốc của họ chỉ cung cấp cho người có tiền."
Lão Triệu gật đầu "Ngày trước khi còn ở Thiên Mệnh, tôi quen được một nhân viên cấp cao của Dược phẩm Hoàn Vũ, người đó trú tại Thành phố trung tâm số 2, ông ấy nói với tôi có một căn cứ sản xuất thuốc riêng biệt ngoài thành, cậu có thể hiểu như đó là một thành trung tâm thu nhỏ, chúng ta không thể vào thành, nhưng có thể đến căn cứ của Dược phẩm Hoàn Vũ."
"Muốn người khác giúp đỡ, đương nhiên phải mang theo quà." Lão Triệu vỗ cái thùng kim loại, nói.
Thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cậu ta nhảy nhót, phấn khích như một đứa trẻ "Thật ư?"
Lão Triệu bật cười, gật đầu: "Ừ."
"Lão Triệu, có cần cháu làm con của chú không, chú già cháu sẽ nuôi, cháu thấy mấy gia đình bình thường đều làm vậy hết á!" Thiếu niên ríu rít "Chú thấy ổn không?"
Trong gió đêm, Lão Triệu nhìn đứa trẻ líu ríu không ngừng, híp mắt, cười nhẹ.
"Đi thôi."
"Không phải, Lão Triệu, chú thấy ổn hay không? Chú phải nói một câu đi chứ!"
"Thằng nhóc thối, có đi không?"
......
Thành phố trung tâm số 1, căn cứ doanh trại mới, lúc bấy giờ Lương Đình vẫn chưa rời khỏi.
"Thành lập đội tác chiến đặc biệt?" Lương Đình cau mày nhìn nhóm binh sĩ bị ô nhiễm trước mặt, hắn trầm mặc một chốc, đặt tay lên vai một người trẻ tuổi, vỗ nhẹ, "Các cậu đã hoàn thành lời thề của mình đi vừa nhập ngũ rồi, đợi qua được kỳ kiểm tra, cố mà hưởng thụ cuộc sống đi..."
"Nhưng đây không phải là cuộc sống mà bọn em muốn..." Người trẻ tuổi lắc đầu "Dù sao chúng em cũng đã biến thành vật ô nhiễm rồi, chẳng sợ chết nữa, cũng không biết đau là gì, nên những người bọn em muốn thành lập một đội tác chiến đặc biệt là thích hợp nhất."
"Đây là quyết định sau khi tụi em thương lượng với nhau, Lương chỉ huy, phiền anh giúp tụi em báo lên cấp trên!"
Lương Đình: "Đợi qua được kỳ kiểm tra, tôi sẽ tranh thủ cho các cậu."
Tinh ý nghe hai chữ tranh thủ của Lương Đình, trên khuôn mặt của những binh sĩ bị ô nhiễm trong doanh trại Đao Phong chợt trở nên vui mừng, vội vàng cảm ơn Lương Đình.
"Cảm ơn Lương chỉ huy!"
Lương Đình lắc đầu, nhìn đám con trai phấn khích hắn đột nhiên nhớ về những năm trước, khi đó hắn nhập ngũ chưa bao lâu, cũng chẳng khác những người trẻ này bao nhiêu.
Sau khi bóng râm xuất hiện, nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được chính là tìm kiếm và giải cứu nhân viên nghiên cứu khoa học, xác nhận và bảo vệ an toàn cho họ.
Cũng vào lúc đó hắn quen Bùi Ly.
Khác với hắn, trước khi tận thế Bùi Ly đã là một nhà thiên tài khoa học nổi tiếng, cải tiến phát minh rất nhiều loại thuốc chống ung thư.
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ của nhà khoa học trẻ tuổi năm đó, khi nhân loại rơi vào bóng tối, hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhà khoa học trẻ tuổi ấy nhìn hắn và cười, nói một câu: "Chờ xem, tôi nhất định sẽ dùng khoa học cứu lấy thế giới bất khoa học này!"
Nhà khoa học trẻ tuổi ấy kiên định như thế, trong giọng nói là sự bình tĩnh khó mà chen vào.
Lương Đình sải bước đi vào trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cười khổ.
Ngân hà lấp lánh lơ lửng giữa đêm đen.
Vùng hoang dã, tại một đống phế liệu trong thành phố bỏ hoang nào đó.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng đứng trước một cây thánh giá khổng lồ, nhắm mắt thành khẩn cầu nguyện.
Bùi Ly khép hờ mắt, lẳng lặng nhìn sinh vật màu trắng chỉ còn lại phần ngực trên cây thánh giá.
Dòng máu màu trắng chảy ra từ miệng vết thương của nó, nhỏ xuống hồ, sau lưng sinh vật đó là vô những đôi cánh quái dị được tạo ra từ những khối u.
Lúc này, trên trán sinh vật đó mọc ra một con mắt màu vàng, tròng mắt chuyển động với tốc độ cao, sau đó ngừng trên người Bùi Ly.
Bùi Ly cung kính hỏi "Chủ nhân của tôi, ngài nhìn thấy gì?"
"Tương lai."
Một giọng nói như xuyên qua thời gian của dòng sông vĩnh cửu vang ra từ sinh vật nọ: "Lê Bạch Thành... giết nó, chiếm lại.... Dành lại thứ tự thời gian......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com