Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 - Ánh sáng của quá khứ


"Thời gian hỗn loạn?" Bùi Ly nghiêng đầu nhìn "Thần" trên thánh giá, cuồng nhiệt mà thành khẩn hỏi "Nhưng Thần ơi, phù du ngài ban tặng không phải là thứ tự thời gian cuối cùng sao?"

"Không phải."

Âm thanh cổ xưa kia như xuyên qua hàng ngàn năm ánh sáng, vang sâu trong tiềm thức của Bùi Ly.

"Thứ ta ban tặng cho nó là sức mạnh nguyên bản nhất – Thời gian hỗn loạn."

Bùi Ly hiếu kỳ hỏi: "Thời gian hỗn loạn và Thời gian cuối cùng khác gì nhau?"

"Trong lịch sử của loài người các cậu có một chủ đề rất thú vị gọi là "Nghịch lý ông nội"*, khi người du hành thời gian về trước khi cha mẹ cậu được sinh ra giết chết ông nội cậu, ông nội cậu chết rồi sẽ không thể nào sinh ra cha ruột cậu, vậy thì cậu sẽ không tồn tại, thế thì lại phát sinh thêm một vấn đề, cuối cùng ai là người giết ông nội cậu?"

Bùi Ly híp mắt, ngạc nhiên nói: "Không ngờ ngài lại hiểu biết lịch sử của chúng con như vậy."

"Sau khi cắn nuốt Thần tự, ta sẽ nhớ lại một số thứ."

"Nhưng những điều này có liên quan gì đến Thời gian hỗn loạn?"

"Sau khi con có được Thời gian hỗn loạn sẽ không tồn tại những vấn đề như vậy.... Nói đơn giản hơn, ta ban tặng năng lực này cho con, dù con có du hành về quá khứ giết chết ông nội con, con vẫn có thể sống, sở hữu Thời gian hỗn loạn tương đương với tự do ngoài dòng thời gian, con có thể thay đổi tất cả dòng thời gian đã qua một cách thỏa thích, một lần không được thì lần hai, lần ba..."

Âm thanh già nua vang lên bên tai, đáy mắt Bùi Ly xẹt một một tia sáng khó mà phát hiện, hắn cúi đầu, che giấu sự quái dị nơi đáy mắt, đợi đến khi hắn ngẩng đầu trong mắt chỉ còn sự cuồng nhiệt:

"Thần ơi, con phát hiện càng biết nhiều về sự tồn tại của ngài, con càng cảm nhận được sự nhỏ bé của loài người."

"Nếu không phải cơ thể của con không thể chịu nổi ý chí của ta, nói thật, ta rất thích con." Âm thanh gia nua kia cười nhẹ.

Như để chứng minh lời nói của mình, quái vật màu trắng chợt mọc ra vô số đôi mắt màu vàng kim, chúng không ngừng chuyển động, cuối cùng nhìn Bùi Ly, ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp.

Bùi Ly dường như chẳng nhận ra ánh nhìn kỳ dị của những con mắt màu vàng kim kia, hắn cung kính lùi khỏi điện thờ, sau khi ra khỏi nơi đó, quay đầu nhìn xoáy vào sinh vật màu trắng trong điện và và những khối u màu đen sau lưng nó đang cấu tạo thành thiên sứ sáu cánh.

Đền thờ bị Thần sứ đóng lại, Bùi Ly đi qua hành lang tối đen, ánh trăng soi lên gương mặt hắn, phác họa nên một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, hắn chẳng giống một người đã sắp 60 chút nào.

Sau khi Thần sứ đóng cửa, Bùi Ly đi trên hành lang nhìn một vật ô nhiễm ốm như que củi đang cầm đao lóc từng miếng thịt của mình xuống bỏ vào miệng một thứ trong như cục than, mấy cục than đó ăn thịt của vật ô nhiễm kia, mỉm cười thỏa mãn.

"Khụ khụ."

Chủ nông trại đang cho con ăn nghe tiếng ho quay đầu nhìn về phía sau, "Giáo chủ đại nhân, tất cả tài liệu thí nghiệm và ngài cần, con đã đưa đến, tất cả đều được nuôi dưỡng theo yêu cầu của ngài."

Bùi Ly gật đầu, thấy Chủ nông trại chẳng có vẻ như muốn rời khỏi, Bùi Ly cau mày "Con...còn chuyện gì sao?"

"Nông trại của con xảy ra chút chuyện, tài chính gần đây khá eo hẹp." Chủ nông trại xoa tay, lúc này nhìn nó chẳng giống vật ô nhiễm, mà giống một thương nhân lanh lợi.

"Nông trại của con xảy ra chuyện gì?"

"Nông trại Quả đầu người bị Thành trung tâm phá huỷ rồi, đoạn thời gian trước còn có một con thỏ đến một nông trại khác ăn sạch Quả đầu người và vật ô nhiễm hệ thực vật của con."

Chủ nông trại trở nên bi thương, bất đắc dĩ nói.

Bùi Ly lập lại: "Con thỏ?"

"Đúng vậy, một con thỏ đến từ Thần Quốc!" Chủ nông trại bổ sung, hít sâu một hơi, vừa nhớ đến con thỏ đó liền PTSD, xém chút nữa.... Con thỏ đó đã ăn luôn vợ con của nó rồi, nếu không phải nó liều chết ngăn cản e là bây giờ không phải nó lóc thịt cho vợ ăn, mà là xây mộ cho vợ rồi.

Sau khi Bùi Ly hỏi mấy câu liên quan đến con thỏ, dặn cấp dưới trả tiền cho Chủ nông trại, mời rời khỏi sảnh lớn, đi tháng máy, khi tháng máy mở ra là một căn phòng thí nghiệm vô khuẩn.

Bùi Ly cởi cái áo choàng trên người ra đổi sang áo blouse, đi đến trước bàn giải phẫu.

Trên bàn giải phẫu là những cục thịt quái dị, Bùi Ly đeo ống chuẩn bệnh đặt lên người cục thịt nọ.

"Thịch."

"Thịch."

"Thịch."

Nhịp tim từ ống chuẩn bệnh truyền đến tai hắn.

Hắn ghi vào sổ tay, một dòng chữ: "Vật chứa 1215, sống."

Tại đại sảnh, Chủ nông trại mở rương kim loại ra, cẩn thận kiểm tra bào tử ô nhiễm nồng độ cao được đựng trong chiếc bình, sau khi chắc chắn bào tử không xảy ra vấn đề mời dẫn vợ con rời khỏi.

Mấy cục than nhỏ vừa thấy bào tử khó dằn được sự kích động, từng đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc rương kim loại trong tay Chủ nông trại, nó bất đắc dĩ mở bình chứa bào tử ra đưa cho mấy cục than.

Cục than cầm bào tử như vừa có được vật quý nào đó, sống chết ôm trong lòng, không cho những cục than khác nhìn, bỏ vào miệng nuốt xuống bụng.

Sau khi ăn xong, cục than lớn hơn một cỡ, mấy cục than khác đòi ăn thêm nhưng Chủ nông trại lắc đầu, chỉ vào cái cổ chỉ còn da bọc xương của mình "Không ăn được, đợi mấy con tiêu hóa xong rồi hãy ăn tiếp."

Nhìn mấy cục than ăn xong thì ngủ thiếp đi, Chủ nông trại dịu dàng xoa đầu chúng "Mau mạnh lên đi, cha không thể bảo vệ bọn con bao lâu nữa đâu..."

Chủ nông trại nói xong, cục than lớn nhất hơi nghiêng đầu nhìn về phía nó, dựa vào cánh tay của Chủ nông trại.

Cảm nhận được sự ấm ướt trong lòng bàn tay, Chủ nông trại ôm nó lên, lau đi nước mắt vươn trên đôi mắt của nó "Đừng khóc mà."

"Khi nào anh mất lý trí thì hãy dẫn con rời đi, chăm sóc cho chúng nó, cũng phải nhớ bảo vệ bản thân." Chủ nông trại dịu dàng nói, đưa số bào tử con lại cho cục than lớn.

Cục than lớn ra hiệu cho nó ăn đi, Chủ nông trại lắc đầu "Chúng không có tác dụng với anh, anh ăn rồi cũng chỉ càng nhanh mất lý trí hơn, chỉ có thức ăn của Thần Quốc... mới có hiệu quả ổn định ý thức thôi."

Chủ nông trại nhìn màn đêm bên ngoài, thành phố phủ bụi, gió thổi cát bay đầy trời, cười nói với cục than lớn: "Đi thôi vợ ơi, chúng ta đi tìm người đòi tiền thôi."

......

Thành phố trung tâm số 1.

Nhiệm Sở Nhiên đẩy cửa ra, bụi vươn khắp nơi trong nhà, hiển nhiên chủ nhà đã lâu chưa về.

Nhiệm Sở Nhiên cởi áo blouse, vào nhà bếp hứng một thao nước, rồi tìm một miếng vải để lau dọn.

Khung ảnh trên bàn làm việc trong phòng ngủ phủ đầy bụi, Nhiệm Sở Nhiên lẳng lặng cầm lên, lau đi lớp bụi bên trên, để lộ tấm ảnh bên trong.

Trong ảnh, con gái trong vòng tay cha nghiêng người nhìn sang mẹ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Nhiệm Sở Nhiên nhìn tấm ảnh hồi lâu, ông lau rất kỹ càng, đến khi khung hình chẳng còn vươn hạt bụi nào, mới đặt nó xuống bàn.

Ông chậm rãi dọn dẹp mọi thứ trong phòng, thực tế chẳng có gì cần phải dọn, chỉ hơi nhiều bụi mà thôi.

Sau khi lau dọn xong, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Nhiệm Sở Nhiên ngồi trên sô pha, nâng tay nhìn thời gian trên đồng hồ, ông thay bộ quần áo khác xuống lầu.

Đứng trước thang máy, ông gặp một người hàng xóm.

"Anh mới chuyển đến à? Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ cả!" Người đàn ông nhiệt tình giúp Nhiệm Sở Nhiên giữ cửa, nói.

"Ừ." Nhiệm Sở Nhiên gật đầu, không phủ nhận, rõ ràng ông chẳng có tâm trạng trò chuyện với hàng xóm này, qua loa đáp "Mới chuyển đến vào hôm qua."

Nhiệm Sở Nhiên ra khỏi thang máy, sau đó lái xe khỏi khu nhà ở, chiếc ô tô màu đen chầm chậm ngừng trước cửa một khu chung cư nào đó ở khu E, ông kéo cửa kính xuống, một tay kẹp thuốc, mắt híp lại nhìn về phía cửa lớn của khu chung cư.

Không lâu sau một cô gái trẻ tuổi từ trong đi ra, Nhiệm Sở Nhiên nhấn còi xe làm cô gái hơi giật mình, thấy người bấm còi là Nhiệm Sở Nhiên, cau mày bước nhanh đi.

"Lên xe đi, cha chở con."

Nhiệm Sở Nhiên nói với cô gái như thế.

"Sao thế? Tình thương của cha đột nhiên thức tỉnh à?" Cô gái mất kiên nhẫn đáp "Tôi không cần cái tình cảm đến chậm như vậy, cảm ơn."

Nhiệm Sở Nhiên dừng xe bên đường, "Lâu rồi cha không gặp con, muốn trò chuyện chút mà thôi."

"Nói cái gì? Lúc mẹ tôi chết tôi gọi cho ông, ông nói gì với tôi?" Nhiệm Nguyệt lạnh lùng nói "Ông nói ông bận, không về được, tôi và ông chẳng có gì để nói với nhau cả."

"Lần này sẽ khác." Nhiệm Sở Nhiên trầm mặc nói.

"Có gì khác?" Nhiệm Nguyệt đảo mắt, trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc xe từ khu chung cư chạy đến ngừng bên người cô.

Cửa xe kéo xuống, bên trong là một khuôn mặt trẻ trung nho nhã "Không phải em nói đứng ở cửa chờ anh à? Sao đi đến tận đây vậy? Ơ... đây là?"

Nhiệm Nguyệt trả lời: "Hỏi đường thôi."

Nhiệm Nguyệt mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thúc giục: "Đi thôi, sắp đến giờ làm rồi!"

Người đàn ông lễ phép chào Nhiệm Sở Nhiên, khởi động xe chạy đi.

Chiếc điện thoại trong tay Nhiệm Nguyệt rung lên, cô cầm lên thì thấy một tin nhắn thông báo của ngân hàng.

[Bạn vừa nhận được một số tiền chuyển khoản: 1000000 đồng....]

Nhiệm Nguyệt nhìn số tiền, bàn tay siết điện thoại trắng bệch, gửi một tin đi:

Nhiệm Nguyệt: Sau này đừng chuyển tiền cho tôi nữa, tôi không dùng đến cũng không muốn dùng đâu. Đúng rồi, sẵn tiện nói với ông, người lái xe vừa nãy là chồng tôi, anh ấy tên Đào Hoa. Nói ra cũng buồn cười, đến giờ gia đình anh ấy vẫn nghĩ tôi là mồ côi.

Nhiệm Sở Nhiên: ...Cậu ấy tốt với con chứ?

Nhiệm Nguyệt: Tốt hơn ông.

Nhiệm Sở Nhiên: Vậy thì được.

Nhiệm Sở Nhiên trả lời tin nhắn cuối cùng xong, nhìn điện thoại hồi lâu, đợi một lúc không thấy bên kia trả lời định chạy đi thì điện thoại lại rung lên, Nhiệm Sở Nhiên cầm điện thoại, không phải tin nhắn của Nhiệm Nguyện mà là của Long Linh.

Long Linh: Khi nào thì đi?

Nhiệm Sở Nhiên không trả lời, tắt màn hình điện thoại, chạy xe đến Viện nghiên cứu số 1, mọi người thấy giờ này ông mới đến, vô thức nhìn thời gian.

"Nhìn tôi làm gì? Mọi người làm việc đi, tôi về nhà một chuyến thôi." Nhiệm Sở Nhiên giải thích.

Đợi Nhiệm Sở Nhiên đi rồi, một nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi nhìn về phía một chú nghiên cứu viên lớn tuổi hơn, ngạc nhiên thốt lên; "Ôi trời, em còn nghĩ Chủ nhiệm không có nhà nữa ấy! Em tới đây làm việc cả năm rồi không thấy chủ nhiệm về nhà lần nào!"

Một nơi khác, chồng Nhiệm Nguyệt ngồi trên xe, nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện với vợ, hắn thấy hình như mình đã gặp ở đâu rồi.

Lúc chờ đèn đỏ, hắn đột nhiên đánh mạnh vào vô lăng, kích động nói với Nhiệm Nguyệt: "Bà xã! Cái người hồi nãy hỏi đường em á!"

"Sao?" Nhiệm Nguyệt giật mình.

"Là chủ nhiệm của Viện nghiên cứu số 1 đúng không?! Anh thấy ông ấy trong tivi rồi, cả Viện nghiên cứu số 1 đều do ông ấy lo liệu."

Nhiệm Nguyệt thấy chồng kích động như vậy mới nói: "Ông ấy không phải chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thôi. Chủ nhiệm là Giáo sư Hứa."

"Ơ, bà xã, sao em rành vậy?" Đào Hoa nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, nghi ngờ hỏi.

Nhiệm Nguyệt: "...."

.......

Sau sự kiện ô nhiễm của Người múa rối, Lê Bạch Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại bị kéo đi huấn luyện.

Địa điểm huấn luyện lần này là một căn cứ nằm trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

Đến Trung tâm phòng chống ô nhiễm, nhìn những gương mặt quen thuộc, Lê Bạch Thành vẫy tay xem như chào hỏi.

Vương Tuấn Kiệt thấy cậu, không chút nghĩ ngợi sáp tới, thì thầm bên tai Lê Bạch Thành: "Anh Lê, em nghe chị Hắc Diễm nói, anh và vật ô nhiễm Ác mộng của Thần có thù hằn cá nhân ạ?"

Lê Bạch Thành gật đầu, đi sau nhân viên hướng dẫn, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Kiệt: "Cậu hỏi làm gì?"

"Thế khi nào anh xử nó thì gọi em, có đôi mắt của em ở đây, nó chắc chắn không chạy được!" Vương Tuấn Kiệt vỗ đầu nói.

"Được, nếu cần tôi sẽ tìm cậu."

Lê Bạch Thành vỗ vai Vương Tuấn Kiệt.

"Hừ, chó săn."

Một giọng nói bất thình lình từ sau lưng họ vang lên, Lê Bạch Thành đang định nói gì đó thì Vương Tuấn Kiệt đã phản bác "Lão Trì này, như tui thì sao gọi là chó săn được?"

"Hôm trước anh Lê mới mạo hiểm tính mạng cứu mạng nhỏ của chúng ta, tui làm vậy để làm gì? Gọi là tri ân báo đáp! Làm người không thể vong ân!"

Trì Dã: "Cậu nói rồi cậu có tin không?"

"Tin chứ, sao không tin?" Vương Tuấn Kiệt bình tĩnh đáp.

Trì Dã trợn mắt, lười tranh luận với Vương Tuấn Kiệt.

Vương Tuấn Kiệt nhìn bóng lưng Lê Bạch Thành, rồi nhìn Trì Dã, nói "Lão Trì, nói thẳng nhé, làm chó săn đâu có gì xấu, anh Lê xứng đáng mà! Tui đề nghị cậu cũng nên học theo tui."

Trì Dã: "...?"

Tên này hết cứu được rồi!

Trong sân huấn luyện rộng lớn, có nhiều giáo quan đã đứng chờ.

Lê Bạch Thành hơi bất ngờ khi thấy Nhiếp Trường Phong.

"Tôi còn tưởng họ sẽ đổi một giáo quan khác, không ngờ vẫn là mấy anh."

"Làm người phải đến nơi đến chốn." Nhiếp Trường Phong nghe thế, cười nói.

Lê Bạch Thành: "Họ vẫn ổn chứ?"

Lê Bạch Thành không nói rõ ai là "họ", Nhiếp Trường Phong đã hiểu cậu ám chỉ đến binh lính, gia đình những binh lính đó và những người dân bình thường bị ô nhiễm, hắn gật đầu "Bọn họ rất ổn, chỉ số ô nhiễm cực kỳ ổn định, chưa từng xuất hiện trạng thái mất ý thức."

"Cảm ơn cậu." Nhiếp Trường Phong đột nhiên trầm giọng nói.

"Anh nên cảm ơn Chúc Long mới đúng." Lê Bạch Thành cười nhẹ.

"Được rồi, trước tiên thả lỏng người đi, tập bắn trước." Nhiếp Trường Phong vẫy tay một cái, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vương Tuấn Kiệt đồng tình nhìn Lê Bạch Thành, e là anh Lê không thả lỏng nổi!

Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả nhân viên thực tập trong bộ an toàn đồng loạt ngừng bắn, nhìn chằm chằm vào Lê Bạch Thành.

"Đùng!"

"Đùng!"

"Đùng!"

Theo tiếng súng nổ, âm thanh máy móc của Mortal cũng theo đó vang lên: "Mười điểm, mười điểm... mười điểm...."

Nhiếp Trường Phong chẳng còn bình tĩnh nữa.

Hai ngày trước, người mà bắn còn không trúng cái bia 30m, bây giờ một viên mười điểm, hợp lý không? Rõ là vô lý!

Hắn cực kỳ nghi ngờ không biết có phải khi đó Lê Bạch Thành đang diễn hay không, nhưng cũng không giống lắm.

Hắn nhớ rõ, khi bị vật ô nhiễm bao vây, kỹ thuật bắn súng của hắn cùi tới mức hắn muốn chửi luôn cơ mà.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, Vương Tuấn Kiệt thản nhiên nhìn dòng buff "Bách phát bách trúng" dưới tên Lê Bạch Thành.

Vương Tuấn Kiệt liếc họ, lắc đầu.

Nhìn những người chưa thấy sự đời này đi!

Cái này đã là gì chứ?

Chó ảnh nuôi còn có màu vàng kim trong truyền thuyết kìa! Có thêm một cái buff "Bách phát bách trúng" quá là bình thường luôn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com