Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 - Ánh sáng của quá khứ

Hắc Diễm híp mắt "Học rất nhanh."

Hắc Diễm nghiêng người, tránh đòn tấn công từ Lê Bạch Thành, cô vác đao lên vai, nói "Vậy tiếp đến tôi cần phải nghiêm túc rồi."

Hắc Diễm nói xong, khí thế cả người thay đổi, ánh mắt nhìn Lê Bạch Thành cũng trở nên nghiêm nghị.

Lê Bạch Thành hít sâu, vung đao xông đến.

Đao gỗ trong tay Lê Bạch Thành va vào lưỡi đao của Hắc Diễm, rõ ràng là cây đao gỗ bình thường, nhưng phản lực lại lớn đến giật mình, gan bàn tay của cậu phát đau, cả người bị đẩy lùi.

"Shh..."

Lê Bạch Thành lùi ra sau hai bước, cúi đầu nhìn gan bàn tay bị rách toạc của mình, sức lực lúc này và khi nãy của Hắc Diễm đúng là hai khái niệm khác nhau.

Nếu nhất định phải dùng bội số để tính thì —

[Cô ấy đã dùng gấp đôi sức lực, sẵn đây nói luôn, ngoài việc Hắc Diễm có thể phóng ra lửa hàng ngàn độ C, còn có một danh sách thiên phú là Sức mạnh.]

Thì ra là thế, thảo nào tay của cậu tê rần.

Không đúng, cái này không phải đang chơi ăn gian à?

Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn tay mình, trầm mặc vài phút, được thôi, cậu cũng chơi ăn gian luôn, đại ca không nói nhị ca*.

*Ý nói, ai cũng như nhau.

Hệ thống cười cợt: [Muốn thắng không?]

Lê Bạch Thành: Còn phải hỏi?

Lê Bạch Thành nhướng mày, chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Như biết Lê Bạch Thành nghi ngờ, hệ thống nói tiếp: [Dù tui không có miếng công kích nào, nhưng đừng quên tui cũng là dị năng cấp S — S-12: Dự Tri!]

Lê Bạch Thành cau mày: Nhưng lúc trước tôi hỏi thì cậu nói rằng mình không thể giữ trạng thái mở dị năng mọi lúc mà?

Hệ thống: [Trong lúc chiến đấu, dự đoán mỗi động tác của đối phương thì không thành vấn đề.]

Lê Bạch Thành híp mắt: Được.

Lê Bạch Thành rũ mắt nhìn thanh đao trong tay, nghiêng sang nhìn Hắc Diễm, nhấc đao lên, xông về phía cô. Hắc Diễm cho rằng Lê Bạch Thành đứng im tại chỗ là do bị thương, thấy cậu bất ngờ xông đến làm cô khá ngạc nhiên.

Hắc Diễm phản ứng rất nhanh, vung đao chặn đòn tấn công của Lê Bạch Thành, nhưng cậu như biết cô sẽ làm gì, khi cô vung đao tới thì cơ thể cậu dùng một tư thế lạ lùng tránh đi đòn tấn công.

Hắc Diễm nghĩ rằng cậu sẽ mất thăng bằng, thế mà cậu vẫn đứng vững.

Động tác của cậu nhanh nhẹn như con nhện, không chỉ né được đòn tấn công của cô, mà còn dự đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo, cứ như cô và cậu đang dùng chung một bộ não.

Hắc Diễm hơi ngạc nhiên, cả người trở nên phấn khích "Đến! Tiếp tục!"

Nhiếp Trường Phong nhìn động tác của Lê Bạch Thành, đầy câu hỏi: Mẹ nó, tư thế này con người làm được ư? Giỡn với tôi?

Nhiếp Trường Phong phỉ nhổ trong lòng, thì bên có tiếng hét vang lên:

"Anh Lê trâu bò!"

Vương Tuấn Kiệt múa tay múa chân la hét, như một người hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí trong lúc cổ vũ không quên đề cử cho mấy người xung quanh.

"Mấy cậu phải tin tui! Đầu tư không lỗ! Anh Lê rất xứng đáng!" Vàng kim trong truyền thuyết nói là có ư?!

......

Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao...

Trận đấu vẫn đang tiếp tục, Lê Bạch Thành có mấy lần xém chút đã làm Hắc Diễm bị thương.

Nhiếp Trường Phong ngơ ra nhìn Lê Bạch Thành, bây giờ hắn cảm thấy hai chữ Thiên tài không đủ để hình dung Lê Bạch Thành, mà mẹ nó phải là "Tuyệt thế thiên tài"!

Hai người đấu đến khó mà tách ra, dù có hệ thống giúp cậu ăn gian, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Diễm cậu khó lòng mà so được, đao của cô đã mấy lần vụt qua người cậu.

Rõ ràng chỉ là đao gỗ, thế mà chỗ tiếp xúc với lưỡi đao vẫn để lại một vết cắt mỏng.

[Nếu Hắc Diễm muốn giết cậu, thì bao giờ cậu đã chết rồi, ngọn lửa sẽ từ cán đao lan ra lưỡi đao đốt cháy cơ thể của cậu.]

Âm thanh của hệ thống vang bên tai cậu, Lê Bạch Thành không thấy phiền vì việc này.

Vì hệ thống nói đúng, nếu Hắc Diễm thật sự đến giết cậu thì cậu đã đi đời nhà ma rồi, bây giờ cố gắng hơn một chút, đỡ hơn sau này sơ suất dâng luôn cái mạng nhỏ này.

Lê Bạch Thành nhìn vết thương trên cổ tay, hít sâu một hơi, tiếp đó lao về phía Hắc Diễm, vung đao!

Hắc Diễm ngăn chặn, tấn công ngược lại, ngay lúc này, thanh đao trong tay Lê Bạch Thành đột nhiên đổi hướng, bỗng dùng sức, một đao, hai đao, ba đao, bốn đao....

Cho đến đao thứ 18!

Cổ tay của Hắc Diễm tê rần, mặc dù Lê Bạch Thành không mạnh bằng cô, nhưng có gia tốc trọng lực, học theo chiêu thức của cô, liên tục gia tăng sức công kích, khiến gan bàn tay của cô tê rần.

Ngay vào thời điểm hai người chiến đấu căng thẳng nhất, chợt có tiếng nhạc điện thoại chói tai vang lên.

Hắc Diễm nghiêng đầu nhìn điện thoại, không bắt máy, vẫn tiếp tục đánh nhau, ngay lúc tiếng nhạc chuông ngừng lại thì âm thanh lạnh nhạt của máy móc vang lên trong sân huấn luyện.

"An toàn viên Hắc Diễm, ngài có một nhiệm vụ khẩn cấp, nhân viên hậu cần đang mang theo vũ khí đặc chế của ngài, hiện đang chờ bên ngoài Trung tâm phòng chống ô nhiễm, xin lập tức rời khỏi chấp hành nhiệm vụ, tài liệu liên quan đã được gửi vào điện thoại của ngài."

Lê Bạch Thành và Hắc Diễm đồng thời ngừng tay.

Hắc Diễm khó chịu quăng cây đao gỗ xuống đất, lúc cầm điện thoại lên đã nói với Lê Bạch Thành: "Cậu không cần phải ở lại đây lãng phí thời gian nữa, cậu tốt nghiệp được rồi."

Như sợ Lê Bạch Thành không tin, cô nói thêm "Tôi nói thật."

Hắc Diễm nói xong, liếc sơ qua tư liệu trong điện thoại, cô chợt ngừng nói, chân mày đang bình thường cứ thế cau lại thành chữ Xuyên.

"F*ck."

Hắc Diễm nắm tóc, chửi thề rồi xoay người bước đi, được hai bước thì cô như nhớ ra gì đó, nhìn Lê Bạch Thành, giọng rất trầm: "Cậu có muốn làm nhiệm vụ cùng tôi không, cách đây không xa."

"Tôi đi cùng được?" Lê Bạch Thành chỉ vào bản thân, hỏi.

Hắc Diễm nhún vai: "Đương nhiên là được."

Cô nói xong thì chuyển mắt sang Vương Tuấn Kiệt, Cố Đông Lăng, Trương Nghị Phi, Hạ Thanh, Trì Dã năm người đứng bên ngoài, "Các cô cậu cũng có thể đi cùng, tích lũy thêm chút kinh nghiệm chiến đấu với dị nhân cũng ổn, dù sao đối thủ sau này các cô cậu không chỉ mỗi vật ô nhiễm."

...

Dưới toà nhà của Trung tâm phòng chống ô nhiễm, ba chiếc xe bọc thép đang chờ.

Một nhóm nhân viên đang bận rộn vận chuyển các loại thiết bị, mấy nhân viên hậu cần vừa thấy Hắc Diễm liền đi đến đón.

Một nhân viên khá là điển trai đưa máy tính bảng cho Hắc Diễm, nói: "Đây là thông tin chi tiết bốn dị nhân của đội Xích Tinh, họ đang canh giữ bên ngoài Viện nghiên cứu số 1 không cho bất kỳ ai đến gần, Giáo sư Hứa.... đang bị Người đọc tâm khống chế."

"Thông tin của họ tôi đã nắm được." Hắc Diễm cau mày, đưa máy tính bảng lưu trữ thông tin cho Lê Bạch Thành, "Xem đi."

Lê Bạch Thành gật đầu, cúi đầu xem, bên dưới giới thiệu về bốn thành viên đội Xích Tinh.

[Xích Tinh]

[Đội trưởng: An Ngọc Cảnh

Danh sách thiên phú: Vũ Thần

Năng lực: Biến mưa thành dao]

[Đội phó: Long Linh

Danh sách thiên phú: Người đọc tâm

Năng lực:

Đọc tâm (Có thể nghe thấy nội tâm của những người trong phạm vi mười mét)

Nhập xác (Tấn công linh hồn, sẽ nhập vào xác đối tượng được chọn trong thời gian ngắn, khống chế cơ thể đối phương; khống chế tinh thần)]

[Đội viên: Đới Tinh

Danh sách thiên phú: Cực tốc tái sinh

Năng lực:

Cực tốc tái sinh (Danh sách hạ vị của thiên phú trị liệu, nếu bị thương, trong thời gian ngắn có thể lập tức tự lành)

Cánh tay hư không (Một cánh tay bị chặt đứt, có thể phối hợp với Đới Tinh tấn công kẻ địch.)]

[Đội viên: Dư Ngư

Danh sách thiên phú: Từ trường nhiễu loạn.

Năng lực: Từ trường nhiễu loạn (Các thiết bị điện tử ở trong phạm vị của từ trường không thể sử dụng được)]

Thấy thế, Vương Tuấn Kiệt, Cố Đông Lăng và những người khác cũng nghiêng đầu xem chung.

Vương Tuấn Kiệt thấy cái tên An Ngọc Cảnh này chợt nhớ đến một chuyện, mặt tái mét, quay đầu bối rối hỏi Nhiếp Trường Phong: "Nhiếp giáo quan, em cảm thấy mấy nhiệm vụ bắt dị nhân như này không hợp với người mới chúng em lắm đâu... chúng em đi theo không phải là đang đưa đầu cho người ta đánh sao?"

"Bọn em có thể trở về huấn luyện tiếp không?" Vương Tuấn Kiệt ho nhẹ, "Về sau có mấy nhiệm vụ kiểu này em chắc chắn sẽ không từ chối!"

"Tôi lại thấy Hắc Diễm nói đúng, đây là một cơ hội tốt cho các cậu rèn luyện." Nhiếp Trường Phong lắc đầu, vô tình từ chối Vương Tuấn Kiệt "Dù đội Xích Tinh phản kháng rất kịch liệt, nhưng họ có nguyên tắc, chắc chắn sẽ không ra tay giết các cậu, những binh sĩ được phái đi bắt Nhiệm Sở Nhiên trước đó chỉ bị thương, mất năng lực hành động thôi, chẳng có gì quá to tát cả."

Vương Tuấn Kiệt: "Anh chắc chứ?"

Nhiếp Trường Phong gật đầu, vỗ vai Vương Tuấn Kiệt: "Yên tâm, các cậu đi theo, cùng lắm thì mất tay mất chân, gắn lại vẫn xài như thường, không gây trở ngại, nếu không được thì có thể đổi thành chi máy."

Vương Tuấn Kiệt: "?" Anh xem anh vừa nói gì kìa?

Trì Dã vẫn luôn hờ hững cũng phải quay đầu nhìn Nhiếp Trường Phong: "....?"

Ba người khác cùng có vẻ mặt "một lời khó nói".

Nhân viên điển trai kia nghe đối thoại của họ, lo lắng nhìn Hắc Diễm lưng đeo hộp vũ khí, "Không phải chứ chị, ra ngoài làm nhiệm vụ mà chị dẫn theo nhóm thực tập này làm gì?"

"Cho họ một cơ hội đấu với dị nhân." Hắc Diễm kiểm tra hộp vũ khí, không thèm ngẩng đầu nhìn mà trả lời.

"Không sợ xảy ra chuyện ư?" Người đàn ông lo âu.

"Có chuyện gì được chứ?" Hắc Diễm nhìn bàn tay đang cầm máy tính bảng của Lê Bạch Thành, mắt híp nhẹ.

Vết thương đã lành.

Có năng lực tự lành sao?

Hắc Diễm thôi nhìn, cảm thấy thật bực bội, cái đội Xích Tinh này quá là phiền, sớm không quậy, muộn không quậy, lại canh ngay lúc cô có chút hứng thú thì quậy, hôm trước cũng vậy...

Nhớ đến tám người mẫu nam bản thân đã gọi, Hắc Diễm hừ mạnh.

Sao nói hôm nay phấn đấu, ngày mai có thêm tám anh người mẫu nam?

Đào lửa!

Hắc Diễm càng nghĩ càng tức, bàn tay đang đặt trên cửa xe dùng sức, sau đó cô thấy tay mình nhẹ tênh.

Hắc Diễm nhìn cánh cửa bị mình tháo ra, chớp mắt, tìm cách gắn cửa xe lại.

Mọi người mở trừng mắt nhìn Hắc Diễm.

Lê Bạch Thành giật khóe miệng.

Hồi nãy chị đánh với tôi vẫn còn nương tay à?

[Đúng rồi ó.]

Một nhân viên hậu cần thấy cửa xe bị ngón tay của Hắc Diễm bóp lõm vào trong, vội vàng ngăn cản cô: "Ngừng, ngừng lại! Xe nào chị cũng làm hư hết trơn."

Hắc Diễm mặt lạnh nhét cửa xe vào trong xe, sau đó nói như đã quá quen với điều này: "Được, chính là như này, đợi làm xong nhiệm vụ, lúc viết báo cáo cứ làm giống như trước, nói rằng xe bị hư trong lúc chiến đấu."

"Không được." Nhân viên hậu trường lắc đầu, lời lẽ chính đáng nói.

"Sao không được?" Hắc Diễm khó hiểu "Trước kia chúng ta vẫn làm thế mà?"

Nhân viên hậu cần vội vàng che miệng Hắc Diễm lại, chỉ vào chiếc camera đang nhấp nháy: "Mortal."

Hắc Diễm đánh mạnh vào trán: Sơ suất, quên mất Mortal đã có quyền giám sát cả thành phố.

Hắc Diễm quay đầu nhìn, ưỡn ẹo nói "Tôi đùa thôi, lần này thật sự là lần đầu tôi làm hư cửa xe, thật đó! Cậu tin tôi đi!"

Mortal: "...."

Sau cùng, Lê Bạch Thành và những người còn lại cũng cùng lên xe, hướng đến Viện nghiên cứu số 1.

Nhiếp Trường Phong vốn định đi cùng để bảo vệ cho mấy người phía Lê Bạch Thành, nhưng bị Hắc Diễm đuổi về.

"Bảo vệ? Gà con trốn sau lưng gà mẹ, mãi mãi không thể trở thành diều hâu."

Nhiếp Trường Phong nghe thế, ngẫm nghĩ một lúc rồi thôi.

......

Trong xe, Lê Bạch Thành ngồi ở ghế sau, lúc này cậu mới nắm rõ tình hình.

Bên trên dựa vào số thuốc nổ họ tìm được trong sự kiện của Quả đầu người, cuối cùng điều tra ra Nhiệm Sở Nhiên, qua cuộc điều tra đó, xác nhận rằng Nhiệm Sở Nhiên có giao dịch với Chủ nông trại.

Vào nửa tiếng trước, Chính phủ liên hợp đã gửi lệnh bắt giữ Nhiệm Sở Nhiên.

Khi Chính phủ liên hợp phái người bị bắt ông ấy, đội Xích Tinh vì muốn bảo vệ ông nên đã xảy ra xung đột với nhân viên bắt giữ, họ không chỉ ngăn cản những người thi hành, còn để Long Linh nhập vào Giáo sư Hứa, bắt Giáo sư Hứa làm con tin để kéo dài thời gian, đôi bên đang giằng co với nhau.

......

Xe chạy rất lâu, không có dấu hiệu nào muốn ngừng lại.

Lê Bạch Thành nhìn cảnh phố quen thuộc bên ngoài, cau mày nhẹ, cầm điện thoại lên nhìn thời gian.

Từ lúc rời khỏi Trung tâm phòng chống ô nhiễm đến này đã qua 40 phút.

Không đúng nha, Viện nghiên cứu số 1 cách Trung tâm phòng chống ô nhiễm không xa, trong ấn tượng của cậu đoạn đường giữa hai nơi cao lắm mất 50 phút thôi.

Nhưng bây giờ, xe đã chạy hơn 40 phút nhưng họ vẫn chưa đến nơi!

Rõ ràng, đường đến Viện nghiên cứu số 1 có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com