Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 - Ánh sáng của quá khứ

Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không đợi cậu mở định vị ra, âm thanh lạnh nhạt của hệ thống vang sâu trong đầu cậu, nó giải thích rằng :

[Khỏi cần xem, không có định vị được đâu, không sai, cậu đoán đúng rồi, các cậu vẫn luôn chạy vòng vòng tại chỗ.

Thực tế, từ một tiếng trước, trong vòng năm km xung quanh Viện nghiên cứu số 1, tất cả những chiếc xe hay cả con người khi đi vào khu vực này sẽ bị mất phương hướng, nếu ví dụ này quá khó để hình dung, thì cậu có thể từng nghe về "Quỷ chặn đường".

Trong đội Xích Tinh có một dị nhân sở hữu Từ trường nhiễu loạn, ngoài danh hiệu này, cô ấy còn có một danh hiệu khác gọi là — Quỷ chặn đường.]

Lê Bạch Thành: ...

Sao cậu không nói sớm?

Lê Bạch Thành lười mắng hệ thống, chỉ vào điện thoại: "Mọi người không phát hiện... có gì lạ sao?"

"Từ khi chúng ta khởi hành đã đúng 40 phút, nhưng đường đến Viện nghiên cứu số 1 chỉ mấy tầm 50 phút mà thôi."

Hắc Diễm nghe Lê Bạch Thành nói xong cũng nhìn ra ngoài cửa.

"Từ trường nhiễu loạn...." Hắc Diễm lẩm bẩm "Phạm vi lớn như vậy, cô ta muốn chết à?"

Hắc Diễm nhấn tai nghe "Ngừng xe, Quỷ chặn đường tạo Từ trường nhiễu loạn rồi..."

"Chị nói gì thế... em không nghe rõ..."

"Xẹt xẹt..."

Hắc Diễm chưa nói xong tai nghe đã rè đi hẳn, thiết bị truyền thông tin nháy đỏ rồi tắt ngúm.

Hai nhân viên hậu cần ngồi ghế trước thấy máy liên lạc bị ngắt kết nối, cộng với chạy xe lâu thế này mà mãi không đến được địa điểm, hai người ngừng xe, cho mọi người xuống xe.

Mọi người thảo luận với nhau về tình huống hiện tại.

"Quỷ chặn đường? Từ trường nhiễu loạn có thể làm đến mức này sao?" Cố Đông Lăng cũng là một dị nhân cùng hệ, sau khi nghe Hắc Diễm và Lê Bạch Thành giải thích, miệng há hốc.

Trên lý luận thì làm được, Từ trường nhiễu loạn có thể khiến người khác mất phương hướng, trước khi trái đất bị hủy diệt, đã từng có những trường hợp tương tự xảy ra." Một nhân viên hậu cần đeo mắt kính lấy tay đẩy mắt kính lên, giải thích cho mọi người."

"Thì ra là vậy." Vương Tuấn Kiệt ra vẻ đã hiểu, sau đó lại cau mày nhìn con phố "Đợi đã, sao tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy..."

Hạ Thanh hít sâu, hồi hộp hỏi: "Thiếu cái gì?"

Vương Tuấn Kiệt vỗ tay cái bốp, kích động nói: "Xe! Thiếu hai chiếc xe rồi!"

"Thật là vậy." Trương Nghị Phi cau mày thành chữ xuyên "Cậu không nói tôi cũng không nhớ đến hai chiếc xe chạy sau."

"Giờ chúng ta làm gì đây?" Trương Nghị Phi quay đầu nhìn Hắc Diễm.

Hắc Diễm híp mắt, mở hộp vũ khí ra.

Theo tiếng cạch vang lên, hộp vũ khí bị mở ra, như một đóa hoa sen nở rộ, năm thanh đao đen nhanh được chế tạo bởi chất liệu đặc biệt được sắp xếp nằm trên cánh hoa, Hắc Diễm rút đại một thanh a, một tay cầm một thanh đao dài gần bằng con người, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên là tìm con quỷ trốn ở sau ra rồi."

Hắc Diễm chỉ vào người Vương Tuấn Kiệt, "Tới đây."

"Chị đại, chị kêu em hả?" Vương Tuấn Kiệt nhìn xung quanh, sau đó chỉ tay vào bản thân.

"Không kêu cậu thì kêu ai?" Hắc Diễm: "Không phải cậu có thể nhìn thấy thanh máu xung quanh à? Tìm Quỷ chặn đường ra cho chị."

"Tìm ra á?" Vương Tuấn Kiệt có hơi bất ngờ.

"Đừng nói nhảm nữa, dùng năng lực của cậu đi." Hắc Diễm lạnh nhạt nói.

Vương Tuấn Kiệt nhắm mắt, khi mở mắt ra, trước mắt xuất hiện từng dòng số liệu.

Năm phút sau, Vương Tuấn Kiệt lắc đầu, bất lực nói: "Không tìm được, chị ấy không có ở đây, dị năng của em không rộng được như chị ấy."

Vương Tuấn Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở: "Bây giờ không tìm được đường ra thì tính sao? Chúng ta quay trở về hả?"

Hắc Diễm trừng mắt nhìn Vương Tuấn Kiệt, mặc kệ cậu ta.

Cách chiến đấu của cô nói trắng ra là chẳng có gì đặc biệt, chỉ có sức lực bộc phát, những chuyện phải động não cô không muốn phải nghĩ, bất kỳ vấn đề nào cần phân tích thì cứ để cho nhân viên hậu cần là được, nhưng bây giờ...

Đội hậu cần của cô đã lạc mất, không thấy ai cả.

Hắc Diễm hơi suy tư, nói: "Thực ra còn một cách, chỉ là hơi tốn tiền thôi."

"Tốn tiền?" Lê Bạch Thành bỡ ngỡ, hỏi lại.

"Quỷ chặn đường làm mọi người mất phương hương, chúng ta không đi vòng nữa, đi thẳng là được chứ gì?"

Lê Bạch Thành ho nhẹ "Thật ra không cần phải phiền phức đến vậy đâu, tôi tìm đường được mà."

"Cậu nói gì cơ?" Hắc Diễm ngỡ ngàng.

...

Một phút sau, Lê Bạch Thành căng thẳng ngồi ở ghế lái, vì có Quỷ chặn đường nên các thiết bị điện tử và thiết bị hỗ trợ trong xe không thể sử dụng được nữa.

Lê Bạch Thành hít sâu, đạp chân ga.

Chiếc xe bọc thép lập tức lao đi, mặt đồng hồ vọt lên con số 200.

Nhìn cảnh sắc vụt qua bên ngoài cửa cổ, tiếng xe gầm rú bên tai, Lê Bạch Thành bất ngờ vô cùng.

Không hổ là công nghệ tương lai, tốc độ đỉnh quá!

[Quẹo phải.]

[Năm mươi mét về trước quẹo trái.]

......

Trong đầu Lê Bạch Thành có một GPS độc quyền ngoại trừ cậu không một ai biết.

Viện nghiên cứu số 1, tại một căn phòng nào đó.

Một người đang nhắm mắt như cảm ứng được gì đó, cau mày nhẹ, mở mắt nhìn về phía xa.

"Ơ?"

"Sao thế?" Đới Tinh nghe giọng của Tiểu Ngư, trầm giọng hỏi "Có vấn đề sao?"

Tiểu Ngư gật đầu "Có một đội xe đang chạy về phía chúng ta, trong số họ có người có thể xuyên qua Từ trường nhiễu loạn của em."

"Ngoài đội này còn có ai khác tiếp cận chúng ta không?"

Đới Tinh chẳng có biểu cảm nào, chuyện có người đi qua được Quỷ chặn đường vẫn luôn nằm trong dự tính của hắn, hắn híp mắt.

"Tạm thời chỉ họ... không đúng, còn một người có ý định di chuyển về phía Viện nghiên cứu, chỉ là tốc độ rất chậm, ắt hẳn là đi bộ."

Phát hiện có người lục tục đuổi đến, vẻ mặt Tiểu Ngư trở nên thật nghiêm trọng.

Đới Tinh nhìn sang An Ngọc Cảnh đang thong thả uống trà, "Họ An kia, nói gì đi chứ?"

An Ngọc Cảnh đặt tách trà xuống, bình tĩnh đáp "Cái này cũng cần phải hỏi nữa à?"

"Chỉ cần Chúc Long vẫn ở ngoài thành thì chẳng một ai có thể bắt được đại tá đi, quan trọng nhất lúc này là phải đảm bảo được việc Đại tá sẽ đi cùng chúng ta."

"Hay là bảo Long Linh nhập vào lão Nhiệm? Ép ông ấy đi cùng chúng ta." Đới Tinh đề nghị.

An Ngọc Cảnh lắc đầu: "Cậu cho rằng tôi chưa nghĩ đến cách này sao? Hiệu quả nhập xác của Long Linh vào lão Nhiệm chỉ giữ được ba phút thôi, sau ba phút sẽ bị lão Nhiệm đuổi ra ngoài."

"Ý chí của lão Nhiệm mạnh hơn nhiều dị nhân nữa kìa."

......

Trong lúc ba người đang bàn bạc, Long Linh nằm trên sô pha mở bừng mắt.

"Long Linh, chị tỉnh rồi sao?" Dư Ngư thấy Long Linh tỉnh lại, vội đỡ cô lên, cau mày nhìn về phía văn phòng của Nhiệm Sở Nhiên "Sao chị lại ra ngoài?"

Long Linh: "Lão Nhiệm bảo, chú muốn nói chuyện riêng với Giáo sư Hứa, kêu chị ra ngoài trước."

Trong văn phòng.

Nhiệm Sở Nhiên đưa lưng về phía Hứa Trầm, chậm rãi sắp xếp đống hồ sơ trên tủ sách.

Hứa Trầm nhìn đội Đới Tinh bên ngoài tấm kính thủy tinh, rồi nhanh chóng rời mắt, nặng nề nhìn Nhiệm Sở Nhiên.

Nhiệm Sở Nhiên dọn dẹp mất một lúc, rút một bìa tài liệu ra đưa đến trước mặt Hứa Trầm, làm động tác mời ông ấy xem.

"Lý do?" Hứa Trầm chẳng thèm liếc mắt đến đống hồ sơ Nhiệm Sở Nhiên đưa đến, giọng nói khàn đặc.

Đôi mắt Hứa Trầm đỏ lên, hỏi lại "Vì sao?"

"Nếu nói cậu giao dịch với vật ô nhiễm... là vì tài liệu thí nghiệm ô nhiễm thấp và tính ổn định, đứng vào vị trí của cậu tôi có thể hiểu vì sao cậu làm vậy."

"Nhưng –" Giọng Hứa Trầm lạnh ngắt.

"Vào mười năm trước, khi Phàm ăn xông vào phòng thí nghiệm, tại sao cậu lại giúp cậu ta mở cửa phòng thí nghiệm, nói cho tôi, vì sao? Sao cậu lại làm vậy?!" Hứa Trầm nhớ đến phần báo cáo điều tra vừa nhận được ban nãy, sắc mặt ông tái đi, ánh mắt giận dữ chất vấn Nhiệm Sở Nhiên.

"Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi! Cậu biết rõ danh sách thiên phú trên người Giang Vọng đối với chúng ta có nghĩa là gì mà! Đó là hy vọng duy nhất để chúng ta cứu cái thế giới rách nát này!" Giọng Hứa Trầm run lên, "Sao cậu lại muốn hủy hoại cậu ấy? Làm Phàm ăn có cơ hội tách danh sách khỏi cơ thể thằng bé!"

Nhìn Hứa Trầm giận dữ như thế, gương mặt Nhiệm Sở Nhiên lại rất bình tĩnh, ông nhướng một bên chân mày: "Hy vọng? Anh có chắc đó là hy vọng chứ không phải tuyệt vọng không?"

Nhiệm Sở Nhiên đưa hồ sơ đến trước mặt Hứa Trầm: "Anh xem đi."

Hứa Trầm nhíu mày, ông nhìn bộ hồ sơ Nhiệm Sở Nhiên đưa cho mình, ngồi mất một lúc, im lặng rất lâu mới mở túi hồ sơ ra.

Lấy các tài liệu bên trong ra, đó là một bản thảo, khi Hứa Trầm nhìn thấy bức ảnh của Lê Bạch Thành, huyệt thái dương của ông như nhảy ra ngoài "Cậu đưa hồ sơ của cậu ấy cho tôi làm gì?"

Hứa Trầm vừa đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn vào mục thông tin của Lê Bạch Thành.

[Họ và tên: Lê Bạch Thành.

Giới tính: Nam.

Danh sách thiên phú: Kỳ tích (Giả định)

Hình thức biểu hiện cụ thể: Ba người tham gia thí nghiệm tiếp xúc sau khi được Lê Bạch Thành chúc phúc trong cùng một ngày đã trở thành dị nhân, trong sự kiện chặt đầu, hai binh sĩ của đội Đao Phong đã mất đi 99% lượng máu trong cơ thể vẫn còn sống.

Người đọc tâm - Long Linh nói rằng đã nghe thấy nội tâm của Vương Tuấn Kiệt - người sở hữu dị năng Số liệu hoá, hai chiến sĩ đó sau khi mất máu, thanh máu chỉ còn 1/100, giống như các nhân vật trong game lúc làm nhiệm vụ, bị thương nhưng không chết.]

"Đây mới là hy vọng của nhân loại." Nhiệm Sở Nhiên nghiêm túc nói.

"Dự đoán của Bùi Ly không sai, danh sách cao hơn cả cấp S trong truyền thuyết thật sự tồn tại!"

Nhiệm Sở Nhiên gần như điên dại nói: "Dù Bùi Ly đã phản bội tín ngưỡng khoa học của mình, trở thành con chó cho Mật giáo, nhưng không thể không nói, ở lĩnh vực khoa học này hắn thật sự là một thiên tài, độc nhất vô nhị!"

......

Cùng lúc đó, bên ngoài Viện nghiên cứu.

Đới Tinh cầm đao, lạnh lùng nhìn chiếc ô tô đang chạy về phía mình, nhướng mày.

Xe đến nơi, đừng bên đường.

Ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, Đới Tinh mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Thanh đao trong tay Đới Tinh quét qua mặt đường, kim loại và xi măng ma sát vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.

Đới Tinh nhìn Hắc Diễm nhảy xuống xe, híp mắt lại, nắm chặt cán đao, đang định xông lên đấu một trận với Hắc Diễm, nhưng Hắc Diễm xuống xe chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, mà vội vàng chạy đến trước thùng rác tự động bên đường, nôn thốc nôn tháo.

Tiếp đó cũng có mấy người xuống xe, mồm há hốc.

"Oẹ oẹ oẹ...."

Nhìn họ ói tới xám mày xám mặt, Đới Tinh chậm rãi hiện lên dấu chấm hỏi.

Chuyện gì thế này?

Lê Bạch Thành xuống xe, nhìn nhóm người ói điên cuồng ở kia, khó hiểu hỏi: "Mọi người sao thế?"

Trì Dã quay đầu, tức giận đáp: "Cậu còn dám hỏi? Có ai lái xe như cậu không?"

"Không biết thì đừng có lái..."

Chữ lái còn chưa nói xong, cảm giác buồn nôn lại tới, cũng chẳng thèm nói nữa, quay người ói tiếp.

Lúc này, nhân viên hậu cần ngồi ở ghế phụ mở cửa xe, một chân vừa đặt xuống đất đã bủn té lăn quay.

Vương Tuấn Kiệt nghe Trì Dã nói thế, gương mặt tái mét phản bác: "Thật ra anh Lê lái tốt mà, muốn trách thì trách chúng ta yếu ớt, mới bị thế này... không phải là lỗi của anh Lê... oẹ..."

Vương Tuấn Kiệt nói được một nửa, phải tiếp tục ói.

Mọi người nhìn Hắc Diễm ở kế bên ói đến trời đất sa sầm, rồi nhìn sang Vương Tuấn Kiệt:

Ê.

Cậu nói lại lần nữa coi?

Trách ai ốm yếu cơ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com