Chương 95 - Ánh sáng của quá khứ
Viện nghiên cứu số 1, trong vòng 5km, một con phố không người nào đó.
"Lạ ghê, mình đâu có nhầm đường đâu ta." Thanh niên trẻ tuổi gãi đầu "Sao GPS này nó chỉ đường tùm lum thế nhỉ."
"Ngài đã lệch khỏi tuyến đường."
"Ngài đã lệch khỏi tuyến đường, hiện tại đang tạo tuyến đường mới cho ngài, xin chờ trong giây lát."
Thanh niên cầm điện thoại lên, âm thanh nhắc nhở của GPS cũng vang lên.
"Đã tạo tuyến đường mới cho ngài... vui lòng đi theo rìa đường thẳng về phía trước, năm mươi mét, sau đó quẹo phải..."
"Đã tạo cho ngài..."
"Tạo mới..."
Nhìn điểm đỏ không ngừng nhấp nháy, thanh niên nhấn tắt màn hình, tức giận nhìn chiếc điện thoại trong tay, mắng: "Cái điện thoại cùi này."
Thanh niên nhét điện thoại vào trong túi, nhìn con phố vắng tanh, như bị một đánh một cái làm cho ỉu xìu, ngồi vào trong xe.
"Tao không tin, nếu rẽ không được thì chạy thẳng hoài luôn, không tin không ra khỏi chỗ này." Thanh niên hùng hổ nói.
Vừa nghĩ thế, thanh niên chợt sững người.
Trên con phố chẳng có ai chợt có tiếng bước chân nặng nề và lạ lùng.
Thanh niên quay đầu, nhìn về phía tiếng động ấy.
Người đang bước đến là một ông lão.
Nghiêm túc mà nói, đó là một người gù, ông cụ gầy ốm cao chừng một mét ba, lưng vác một cái cửa gỗ, nhìn thế nào cũng thấy đáng ngờ.
"Ôi, già rồi, thể lực không thể nào bằng hồi trước." Ông cụ lẩm bẩm.
Thanh niên bỏ đi suy nghĩ hỏi đường, đang định trốn thì ông cụ đặt cái cửa xuống, gõ cửa xe "Ra đây."
"Ra làm gì?" Thanh niên do dự đôi chút rồi hỏi.
Ông cụ thổi râu trừng mắt: "Không thấy tao từng tuổi này rồi sao? Mày không thấy có lỗi khi để người già vác cái cửa như này sao?"
"Nhưng đây là xe của tôi mà." Thanh niên bị thái độ như xem mọi thứ là điều đương nhiên làm cho ngơ ra, mất hai giây mới nhận ra và phản bác "Sao tôi phải giúp ông chứ? Tôi có biết..."
Thanh niên chưa nói xong, ông cụ kia lấy một thứ gì đó từ trong áo ra đâm vào ngực hắn.
Thanh niên cảm thấy như cơ không còn là của mình nữa, chậm rãi cúi đầu nhìn phần ngực của bản thân.
Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, một con dao găm bạc đâm vào vị trí ngực phải, thanh niên mở to mắt, cuối cùng cũng nhận ra chuyện vừa phát sinh!
"Chậc, tuổi trẻ bây giờ chắc biết kính già yêu trẻ gì cả." Ông cụ tuỳ tay rút con dao ra "Chả giống mấy đứa trẻ ngày xưa chút nào..."
Lão lấy áo của thanh niên lau đi vết máu trên áo, tự nói: "Lễ phép, biết tôn trọng người già."
Lão ngẩng đầu nhìn vết rách trên bầu trời, chân đạp lên mặt thanh niên nọ, nở một nụ cười tàn ác, làn da co lại, hai cái răng ố vàng chuyển động lên xuống: "Lúc tao bằng tuổi mày, tao lễ phép vô cùng."
Gương mặt thanh niên biến dạng, lão cười quàng quạc như một con vịt.
...
Viện nghiên cứu số 1.
Mọi người nghe Vương Tuấn Kiệt nói tay, tay nắm lại thành quyền, nếu không phải thời gian không cho phép, chắc đã đấm cho cậu ta một trận rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt sắc như đao trừng Vương Tuấn Kiệt.
"Cậu đúng là con chó nịnh nọt mà." Trì Dã ói xong, lau khoé miệng, tức đến mức lảo đảo "Những lời này mà cậu cũng nói được?"
"Sự thật là vậy, có cái gì mà không nói được!" Vương Tuấn Kiệt ngưỡng cổ, cố chấp "Vốn dĩ là vấn đề của chúng ta, mấy người đừng có đổ lên người anh Lê, ảnh chỉ chạy hơi nhanh, thắng hơi gấp, nhưng cũng rất êm mà, chúng ta bình an xuống xe hết rồi nè!"
Trì Dã: ?
Cậu thử nghe lại bản thân mình vừa nói gì đi?
Đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của Trì Dã, Lê Bạch Thành chột dạ dời tầm mắt sang Đới Tinh.
Lúc này mọi người cũng đã ổn hơn, Vương Tuấn Kiệt dùng năng lực, nhìn xung quanh, hỏi nhỏ: "Trên hồ sơ không phải nói hai bên đang giằng co ở Viện nghiên cứu số 1 à? Sao chẳng thấy ai thế?"
"Trên đường đến tôi đã bảo họ rút lui rồi." Hắc Diễm giải thích.
"Rút hết luôn?" Vương Tuấn Kiệt hơi ngơ ra "Chúc Long cũng vậy ạ?"
"Chúc Long?" Hắc Diễm nhướng mày "Anh ta không có ở đây, nếu không Trung tâm thành cũng không bảo chị đi."
"Không có ở trong thành? Vậy ảnh đi đâu?" Vương Tuấn Kiệt cứng người, không phải chứ, đến lúc này mấy người mới nói cho tôi biết Chúc Long không ở trong thành? Không có Chúc Long, cái người An Ngọc Cảnh kia... mẹ nó ai đánh được ổng?
Hắc Diễm bình tĩnh chỉ vào Đới Tinh "Chị không biết, vấn đề này cậu hỏi anh ta thử xem."
"Đới Tinh, anh thấy tôi nói đúng không?"
Đới Tinh nhướng mày, tháo băng vải trên cánh tay ra, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói: "Tôi không biết cô đang nói cái gì?"
"Không biết thì thôi vậy." Hắc Diễm lắc đầu, mở hộp vũ khí, rút hai thanh đao bên trong ra, một thanh vứt cho Lê Bạch Thành "Cho cậu mượn đấy, lát nữa nhớ trả lại."
"Ờ, ok." Lê Bạch Thành cầm đao của Hắc Diễm, rút ra, thân đao là một loại hợp kim thuần đen cấu tạo nên, đao rất mới, hầu như Hắc Diễm chẳng dùng nhiều, trên đó chẳng có chút vết mòn nào.
[Không phải dùng ít, mà vốn là chưa từng sử dụng. Đối với người phụ nữ này, những thanh đao này cũng chỉ là sản phẩm dùng một lần mà thôi.]
Lê Bạch Thành nghe hệ thống giải thích xong, vô thức nhìn về phía Hắc Diễm, ngay lúc này, có ai đó đụng nhẹ vào cổ tay của cậu.
"Sao thế?" Lê Bạch Thành nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Kiệt đang có vẻ như rất căng thẳng.
Vương Tuấn Kiệt nói khẽ "Anh Lê, không phải anh quen biết với Chúc Long sao? Anh biết Chúc Long đi đâu rồi không?"
"Anh ấy ra ngoài thành."
Lê Bạch Thành nghĩ rồi bổ sung "Tối hôm qua, máy bay không người lái do Mortal phái đi phát hiện rất nhiều nguồn ô nhiễm mới ngoài thành trung tâm, không chỉ nhiều mà chúng còn tập trung đông đúc, thêm việc các nguồn ô nhiễm này chỉ cách Thành trung tâm số 1 năm km, xa nhất cũng tầm 20km, bên trên lo sợ thành trung tâm sẽ xảy ra sự kiện ô nhiễm quy mô lớn lần nữa nên mới phái Chúc Long đi thanh trừng và kiểm tra tất cả nguồn ô nhiễm."
"Điệu long ly sơn?" Vương Tuấn Kiệt giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn sang Đới Tinh cũng thay đổi "Đội Xích Tinh mấy người thật là nham hiểm!"
"Bộ họ Nhiệm kia cứu mạng mấy người hay gì? Chỉ vì cứu ông ấy, mấy người đối địch với cả thành trung tâm?" Vương Tuấn Kiệt nói.
"Đúng là vậy."
Chợt có một giọng nói thô kệch vang lên ngay cạnh, Vương Tuấn Kiệt giật mình.
Cậu ta quay quắt lại, khi nhìn thấy hai thanh máu trên đầu Trương Nghị Phi, mắt tròn xoe.
Không đợi cậu phản ứng, Trương Nghị Phi giơ đấm nấm xông về phía cậu ta.
Vương Tuấn Kiệt nhờ vào mẹo đối kháng vừa học được mà tránh được, sắc mặt khó xem nhìn Trương Nghị Phi: "Người lần trước nhập vào Hạ Thành, chính là chị? Người đọc tâm?"
"Thằng nhóc này cũng thông minh đấy chứ." Long Linh khống chế cơ thể của Trương Nghị Phi cười cong mắt, quay đầu nhìn Hạ Thanh còn chớp chớp mắt "Ngại quá, lần trước làm em sợ rồi."
Hạ Thanh: "..."
"Chị đừng có tưởng chị khống chế được Trương Nghị Phi thì sẽ thắng được nhóm của chúng tôi nhé." Vương Tuấn Kiệt nhìn Lê Bạch Thành bên cạnh, rất là can đảm nói "Có anh Lê ở đây, chị không thắng được đâu."
Long Linh mỉm cười nhìn Lê Bạch Thành, bình tĩnh nói "Cậu ta? Một tay súng cùi bắp, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu ta?"
Ê, ai làm gì cô mà cô này nọ với tôi?
Lê Bạch Thành giật khóe miệng, rút cây sung trên thắt lưng, bắn một viên.
"Đùng."
Viên đạn bay ra.
Xẹt qua mái tóc ngắn của Trương Nghị Phi, cắt đứt tóc của hắn rồi rơi xuống sàn.
"Nói lại cho đúng, tôi bắn chuẩn đấy nhé."
Lê Bạch Thành nghiêm túc nói.
Long Linh vươn tay sờ, cảm nhận được một đường trống ở giữa đầu, cô sững sờ mất hai giây, nhìn vào cửa kính của chiếc xe bọc thép, ở đó, có nguyên một cái đường băng ở giữa tóc của Trương Nghị Phi.
Ánh mắt Long Linh nhìn Lê Bạch Thành trở nên nghiêm túc hơn "Cách cậu bắn... thôi vậy, chẳng quan trọng nữa."
"Nếu đã như vậy thì đành chịu thôi...." Long Linh híp mắt, nhỏ giọng nói "Tiểu Ngư, chị cần sự giúp đỡ của em."
Lê Bạch Thành nhướng mày, đây là đang trong trạng thái kết nối tinh thần à? Đang liên lạc với người trong Viện nghiên cứu?
Lê Bạch Thành nghĩ thế, ngay sau đó, cánh cổng lớn của Viện nghiên cứu bật mở, một nhóm nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng bước ra.
"Họ bị khống chế rồi!" Vương Tuấn Kiệt vội nói với Lê Bạch Thành "Ai cũng có hai thanh máu cả!"
Long Linh mỉm cười "Trong Từ trường nhiễu loạn của Tiểu Ngư, số mục tiêu tôi có thể khống chế tăng lên gấp bội, bất ngờ lắm đúng không."
"Tôi khuyên cậu nên bó tay chịu trói đi, chắc cậu không muốn làm họ bị thương đâu nhỉ?" Long Linh nheo mắt "Họ toàn là những nhân tài nghiên cứu quý giá đấy, bất kỳ một ai bị thương cũng là sự tổn thất lớn đối với Chính phủ liên hợp."
"Mẹ nó, thảo nào bộ đội vũ trang không làm gì được họ, họ đúng là không có đạo đức mà!" Vương Tuấn Kiệt chẳng quan tâm đến hình tượng, há mồm mắng.
......
Đới Tinh liếc mắt, khi hắn hơi nghiêng đầu đi, Hắc Diễm xông đến, khác với trận đấu trước, lần này trên cán đao của cô không có lửa.
"Đánh với tôi mà anh dám phân tâm, có phải anh xem thường tôi không?" Hắc Diễm chém đao về phía Đới Tinh.
Đới Tinh nắm chặt thanh đao trong tay, vung tay ngăn cản đòn tấn công của Hắc Diễm "Chẳng phải là cô đang xem thường tôi sao? Cô thậm chí còn không dùng lửa."
"Nếu bị lửa của tôi đốt trúng, sẽ mất mạng." Hắc Diễm vừa tấn công vừa nói "Các anh đầu hàng còn kịp đấy, cho dù Nhiệm Sở Nhiên bị bắt, với địa vị của ông ấy, đâu chắc sẽ bị tử hình."
Đới Tinh lắc đầu, ngăn cản thanh đao từ Hắc Diễm "Cô không hiểu được đâu."
"Keng!"
Hai thanh đao va chạm xẹt ra tia lửa.
Ở phía khác, Lê Bạch Thành may mắn tránh được một cái đấm từ Long Linh.
Danh sách thiên phú của Trương Nghị Phi rất bình thường, chỉ là một Sức mạnh đơn giản, nhưng khi bị một người đầy kinh nghiệm chiến đấu như Long Linh khống chế, quả thật là một vũ khí gian lận, cộng thêm nhóm nghiên cứu viên bên cạnh, Lê Bạch Thành chẳng có không gian để phát huy.
Nhìn cánh cửa bị Long Linh đấm cho lõm một lỗ lớn, Lê Bạch Thành trở nên nghiêm túc.
Đấu với Long Linh, cậu không thể dùng súng vì Long Linh đang dùng cơ thể của Trương Nghị Phi, thanh đao trong tay cũng không phù hợp, đấu với nhiều người ngược lại làm cậu bó tay bó chân, không di chuyển được.
Không đánh được.
Cũng không được dùng vũ khí.
Lê Bạch Thành cau mày, chợt một cái bóng rơi vào tầm mắt của cậu, Trì Dã bị mấy nghiên cứu viên đè xuống đất, nhưng bị năng lực Phòng thủ tuyệt đối, mấy nghiên cứu viên đó chỉ có thể cắn cậu ta, mà da cậu ta chẳng có dấu vết nào.
Trì Dã nằm dưới đất đối mắt với Lê Bạch Thành, chợt có một dự cảm chẳng lành.
"Đệt, cậu nhìn tôi làm gì?" Trì Dã không thể làm gì những người đang đè lên mình, hắn trông như con mèo giận dữ, hỏi.
"Cậu đoán thử xem tôi nhìn cậu làm gì?" Lê Bạch Thành chớp mắt, sau khi đánh ngất nhân viên nghiên cứu, một tay đặt lên vai Trì Dã, "Đương nhiên là để cứu anh em tốt của tôi rồi!"
Trì Dã: "?"
Ai là anh em tốt với cậu?!
Vương Tuấn Kiệt đang bị đánh túi bụi dưới đất nghe Lê Bạch Thành nói thế mở to mắt nhìn Trì Dã: "?"
Là em không đủ cố gắng ư?
"Cuối cùng là cậu muốn làm cái gì?" Trì Dã lưỡng lự hỏi.
Lê Bạch Thành cười nhẹ, áp sát vào tai Trì Dã thì thầm một câu, ngay sau đó, Trì Dã nhìn Lê Bạch Thành với ánh mắt quái lạ, "Cậu có chắc là được không?"
"Chắc chắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com